Khác đi một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lẽ nào là hắn? Không, không thể nào, Anh là một người dịu dàng, tốt bựng và luôn quan tâm đến mình, Anh không biến thái như hắn đâu mà. Bình tĩnh nào JiMin ơi, cười thì ai chả giống ai, hắn không phải Anh đâu, chắc chắn là như vậy " - JiMin ngồi bên bàn học nghĩ ngợi về nụ cười của hắn, " nhưng quả thật nụ cười của hắn rất giống anh "

" Cốc Cốc "- Tôi vào được không? - Hắn gõ cửa

" Vừa nhắc tới tào tháo là tới ngay " - Vào đi - Cậu nói

- Cậu chưa ăn gì đúng không? - Hắn bê vào một dĩa cừu xiên nướng- Cho đấy, ăn đi

- Ô hô, nãy phục vụ bị đập đầu vào tường hay sao mà tốt với tôi thế - JiMin cười

- Cậu tin là tôi hất một phát là nguyên cái dĩa bay vào người cậu không - Hắn nhíu mày

- Dạ em xin lỗi hoàng tử ạ - JiMin ấn hắn ra ngoài - Về với bộ sưu tập quần đùi của ngài đi nhé - Cậu lè lưỡi trêu hắn và đóng sầm cửa lại

- Cậu....cậu.... TÔI XÔNG VÀO HIẾP CHẾT CẬU BÂY GIỜ - YoonGi gào ầm lên ngoài phòng. JiMin mặc kệ tên dở người đấy và khúc khích cười bên trong. Hít hà dĩa thịt cừu xiên, JiMin nghĩ " Thơm phết nhỉ.... Khoan..... Cừu xiên nướng à??......

- Ê nhóc - Ký ức về cậu bé lại hiện ra - Đi ăn thịt cừu xiên nướng với Anh không? Anh biết chỗ này ngon lắm nè - cậu vỗ vỗ trên chỗ ngồi trên xe đạp

- Nhưng em không có tiền - JiMin phụng phịu vân vê vạt Áo

- Không sao - Anh cười hiền - Anh khao được chưa!

Cậu vui sướng nhảy lên phía sau anh. Ôm anh thật chật và hai người họ cùng nhau trò chuyện trên đường đến quán thịt cừu xiên nướng.... "

Cậu mỉm cười lắc đầu nhẹ rồi ăn dĩa thịt cừu xiên. Ăn xong, cậu mang dĩa xuống dưới nhà, ở phòng khách, Panda đang ngồi viết viết cái gì đó rồi cười nhếch miệng lên, cậu thấy thế liền hỏi

- Em đang viết gì thế ừm..... Panda?

- A. Anh JiMin à - Panda luống cuống gập cuối sổ lại dấu ra sau

- Hửm?  - JiMin nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời. Mắt đứa bé đảo quanh, sợ hãi xong đột nhiên nói với JiMin

- E..em đang....viết nhật ký...đúng rồi, nhật ký - Panda nén tiếng thở dài lại - Thôi em lên nhà ngủ đây, muộn rồi - nó phóng lên nhà mặc kệ JiMin gọi lại. JiMin có tí nghi ngờ xong rồi cũng bỏ qua. " Nhật ký à, hồi xưa mình cũng hay viết nhật ký lắm!!!! " - Cậu phóng thật nhanh lên tầng, lục lọi cái vali, một lúc cậu đã tìm được cái hộp lụa của mình. Mở hộp ra, bên trong là chiếc hộp của cậu bé, cái vòng cổ hình nửa trái tim, một chiếc nhẫn và một cuốn sổ nhỏ, các dòng chữ ngay ngắn hiện ra trước mắt cậu

" Ngày 6 tháng 9 năm 2001

Nhật ký thân mến, hôm nay mình vừa vui vừa buồn. Buồn là vì mình bị lạc mẹ nhưng vì thế mình lại gặp được một người rất tốt. Anh ấy còn cho mình kẹo và ngồi nói chuyện với mình cho đến khi mẹ đến nữa. Anh ấy tên là......chết, mình quên hỏi tên anh ấy rồi, may mà mình hẹn anh ấy ngày mai gặp, nhất định mình sẽ hỏi tên anh mới được... "

" Hồi bé mình đáng yêu ghê " - cậu mỉm cười. Nhưng trang sau bị xé đi vài trang..... 

" Ngày 9 tháng 6 năm 2005

Yayyyyy, mình đã thi đỗ trường với anh ấy rồi!!! Hằng ngày mình sẽ được gặp anh ấy. À anh còn hứa sẽ đèo mình đi học hằng ngày nữa!!! "

" Ngày 21 tháng 11 năm 2005

Hôm nay trường mình đi cắm trại. Tối mình đã rủ anh ấy lên núi chơi. Vùng rừng núi nên có rất nhiều thú hoang như chó,...... Mình với anh đang vui vẻ chơi đùa thì từ đâu có một con chó chạy lại định cắn mình nhưng may mà có anh đã đỡ cho mình, còn đánh đuổi nó đi nữa. Nhưng vết cắn khá sâu nên đã phải đi viện. Kết quả là anh ấy có một vết sẹo ở vai trái không thể lành được. Mình đã khóc rất nhiều nhưng anh vẫn cười và tha thứ cho mình. Anh ấy thật tốt quá mà.... "

" Ngày 11 tháng 10 năm 2007

Hình như dạo này anh hay lảng tránh mình. Mấy hôm nay anh không còn đèo mình đi  học hay đi về nữa, anh chỉ bảo bận rồi phóng đi luôn. Cũng phải thôi, anh ngày càng đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng khá nữa nên con gái theo anh bao nhiêu, mình có chút khó chịu khi nghĩ rằng anh không quan tâm đến mình nữa vì mấy bạn ấy. Anh chán chơi với mình rồi, anh còn không quan tâm ngày kia là sinh nhật mình nữa.... "- ở đây chữ có hơi nhoè đi hình như là nước mắt

" Ngày 13 tháng 10 năm 2007

Hoá ra anh vẫn nhớ sinh nhật mình. Dạo gần đây anh hay bỏ rơi mình là vì anh muốn tìm quà cho mình. Một chiếc nhẫn, lại còn là nhẫn cặp với anh nữa, mình vui lắm, đây là món quà tuyệt nhất của mình từ trước đến nay "

" Ngày 22 tháng 12 năm 2007

Hôm nay mình đã nói tạm biệt anh, vì bố mẹ mà mình phải sang sống ở Mĩ. Mình đã khóc và khóc khi chào anh, nhưng anh vẫn thế, vẫn cười nhìn mình chỉ khác đôi mắt đã ngấn lệ. Anh đưa cho mình cái hộp và chiếc vòng cổ, anh còn nói sau này nếu gặp lại anh sẽ cho mình xem thứ bên trong chiếc hộp. Mình nhất định sẽ phải gặp lại anh, nhất định!!! " - trang này khá mờ, chắc hẳn JiMin đã phải khóc rất nhiều cho trang này....

Mệt mỏi cậu vươn vai rồi bước lên ban công. Bầu trời đêm hiu quạnh làm cho con người ta cảm thấy thật cô đơn làm sao. Từng cơn gió lạnh hùa vào làm JiMin rét run người, cũng phải thôi, tầm 1, 2 giờ đêm rôi mà. Đêm đen là thế nhưng khóm hoa tuy-líp đỏ kia vẫn rực rỡ cả một góc vườn và gần đó là một bóng người quen thuộc. " Hắn vẫn chưa ngủ ư?? ". Cậu nhíu mày. Hình ảnh hắn chán nản ngồi dựa vào ghế miệng lẩm bẩm câu hát nào đó

- Ê! - cậu gọi hắn, hắn ngoảnh mặt lên nhìn cậu, cậu liền ném cho hắn cái Áo khoác cậu đang mặc. Không biết vô tình hay cố ý mà cái Áo bay thẳng vào mặt hắn làm hắn hơi mất đà. Cậu phóng thẳng vào phòng vẫn không quên quăng hắn một câu

- Thằng điên. Giữa đêm đi mặc quần đùi ngắm hoa

Hắn có chút sững sờ nhưng khoé môi cong lên một chút

Sáng hôm sau, hai bóng người dảo bước đến trường với nhau. Nhìn từ sau họ trông đẹp đôi, giống như người yêu đang tranh luận gì với nhau nhưng thật chất họ đang chửi và trêu nhau

- Đây là JiMin
JiMin đẹp trai
JiMin đáng yêu
JiMin học giỏi
JiMin hoà đồng
JiMin thích các noona Hàn Quốc
Hãy như JiMin

Đây là YoonGi
YoonGi bê đê
YoonGi biến thái
YoonGi dâm dê
YoonGi thích quần đùi hoa
YoonGi thích gãi mông và hình như YoonGi bị ghẻ mông
Đừng như YoonGi - JiMin đang cười ha hả mặc cho người kia đang đỏ mặt tía tai

- Tôi nói cho cậu biết nhé tôi là cung song ngư là bạn của cung bọ cạp đấy nhé, một khi mà cậu đã đụng đến nỗi xấu hổ của tôi thì tôi sẽ mách bạn tôi ném cậu vào thùng phi xanh đấy nhé - YoonGi đáp trả

- À vâng vâng, em sợ couple Bọ Ngư rồi ạ ( Gấu : nghe hơi sai, các bạn thông cảm ^_^' )

- Này,  mai là lễ hội bắt đầu rồi đấy, hay tập lại lần cuối cho chắc đi

- Thế cũng được - JiMin gật đầu. Dứt lời YoonGi nắm cổ tay JiMin kéo nhanh lên phòng nhạc. Kì lạ là tim JiMin như lỗi nhịp khi hắn cầm tay cậu. " Có vấn đề rồi, chết tôi không cơ chứ. Nhưng mình phải giữ vững lập trường mới được!! Mình nguyện chung thủy với anh!! Tỉnh lại nào JiMin "

- Mặt đỏ thế? Sốt à?  Hay cảm nắng tôi rồi à? - Hắn xoay lại khi đã đến trước cửa phòng

- Loại anh à? Cục shit trôi sông mà cứ tưởng xà bông Hàn Quốc X.À.M - JiMin vênh mặt lên trời. Hắn cáu quá nên ẩn cậu một phát làm cậu ngã lăn ra đất

- Yaa, tên cục shit kia. Tôi là lá ngọc cành vàng đấy nhé, đỡ tôi dậy mau lên

- Còn lâu, lêu lêu tay bận gãi mông rồi - nói rồi hắn chạy vào phòng để cậu phải tự mình đứng dậy nói với theo

- Eo ơi tên bẩn tưởi - JiMin cũng chạy vào phòng theo hắn

Hai người vui vẻ trêu đùa nhau mà không biết có hai ánh mắt buồn rầu hướng về phía chúng nó

- Anh phải là của em YoonGi à

- Anh nhất định sẽ có được JiMin a

Hai con người ngây ngô kia vẫn đang thoải mái hát hò luyện tập với nhau. Nhìn hắn cậu thầm tự hỏi, trước cậu ghét hắn lắm cơ mà, kiểu nhìn thôi đã muốn ngoảnh đi rồi, vậy mà bây giờ hình như hắn đã là một phần trong cuộc sống của cậu. Một ngày không gặp, không cãi nhau với hắn chắc cậu sẽ buồn đến chết mất. Có hắn trêu chọc cậu làm cậu thấy việc đến trường không tới nổi nào, thậm chí cậu còn muốn đến trường, muốn đến lúc tập há hò được vui đùa với hắn, trêu chọc Nhau. Cậu vẫn hay tự hỏi tại sao, hắn có khả năng đặc biệt gì mà có thể dễ dàng bước qua lớp bảo vệ của cậu....

Cậu đã coi hắn là bạn nhưng hình như tại thời điểm này nó đã khác đi mookt chút....

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro