Sai lệch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này khá đẫm nước mắt nhé T.T

- Mệt quá, xuống căn tin không? - YoonGi gục xuống chiếc piano ngán ngẩm nói

- Một đứa xuống mua nước thôi rồi tập nốt cho xong đi, mệt bỏ xừ - JiMin ý kiến 

- Uyn đô xi nhé?- YoonGi giơ tay

- Một, hai, ba 

Kết quả là JiMin phải đi mua nước sau khi ra đấm còn YoonGi ra lá . Đóng cửa cho tên điên đó ngồi cười một mình, cô hậm hực đi xuống miệng lẩm bẩm chửi thầm: " Bê đê có khác, không ganlant với tí nào cả. Làm sao mình có thể rung động trước hắn cơ chứ!! Tên bê đê bánh bèo ". Đang đi thì JiMin bắt gặp HoSeok từ đâu đi tới

- Em đi đâu đấy Minie - HoSeok cười hiền 

- Dạ, em xuống căn tin mua nước thôi ạ. - JiMin ngập ngừng " Người đâu cười mà đẹp trai thế không biết "

- Ô, cùng đường à? Anh em ta cùng đi xuống nào - HoSeok kéo tay JiMin đi xuống. JiMin hơi đỏ mặt nhưng cũng theo lực kéo của HoSeok mà đi theo

Hai người chuyện trò với nhau vui vẻ suốt quãng đường. " HoSeok hyung quả là người chu đáo. Quan tâm tới mình từng li từng tí một, lại còn hài hước vui tính nữa chứ. Aaaaa, cái mắt kìa, yêu thế!! Nhưng HoSeok hyung à, nếu không vì 'anh ấy' thì chắc em đổ anh mất rồi đó, nhưng mà lỡ đâu mình không tìm được anh thì sao? Chắc không có chuyện đó đâu, anh hứa đi tìm mình rồi mà. Kiểu gì mình cũng gặp lại anh ấy, chỉ là sớm hay muộn thôi..."Nghĩ đến đây, JiMin đang cười bỗng dưng im bặt

- Em làm sao đấy? - HoSeok lên tiếng hỏi han

- À em không sao ạ - JiMin sực tỉnh 

- Dạo này - giọng HoSeok trầm đi - em có vẻ thân với thằng YoonGi hơn nhỉ, đã thế còn ở chung nhà nữa. Thế đã...

- Tên biến thái đó có cho em cũng không thèm lấy - JiMin cười xuề." Mình cũng không chắc lắm nữa..."

- Thế à, tốt quá - HoSeok vui hẳn. "Tốt ư?" - Thôi đến phòng tập rồi, em vào đi nhé!! Chào em - HoSeok bất ngờ ôm JiMin vào lòng rồi chạy biến. JiMin cứng đờ ở đấy một chút " HoSeok hyung,...chẳng nhẻ....hyung ấy thích mình ư??". Cậu thẫn thờ đi vào phòng, cho dù YoonGi có mắng cậu đại loại kiểu "Đồ con rùa, mua có tí nước mà lâu vãi chấy, vừa đi vừa tia gái à?? Tưởng loài thú vật như cậu phải nhanh nhẹn lắm cơ mà??" nhưng cậu đều bỏ ngoài tai hết.

- C.Â.M, bổn thiếu gia đang cáu - JiMin trừng mắt với YoonGi. YoonGi biết sợ rồi, bây giờ JiMin chỉ cần trừng mắt, gằn giọng hay đưa tay ra hiệu im lặng, cùng lắm là lôi cái kéo hồng thần thánh ra là YoonGi câm như hến ngay

- Làm sao đấy? - YoonGi hiểu ý, ân cần hỏi 

- Cứ nói đê, tôi không phải mấy bà bánh bều ngồi tám chuyện suốt ngày mà cậu phải sợ bị lộ - YoonGi huyên thuyên - Hửm? - Hắn nghiêng đầu chờ JiMin

- ....Thì là - JiMin úp mặt xuống bàn - Hình như HoSeok hyung thích tôi....

" Quác....Quác....Quác " - một không gian im lặng. JiMin chờ đợi YoonGi nhưng mãi vẫn không thấy hắn nói gì đành hé mắt lên nhìn hắn. Hắn cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt lại, người run run "Khóc à?" JiMin bất ngờ "Chẳng nhẽ hắn cũng...." đúng lúc đấy, YoonGi ngẩng mặt lên, mặt hắn lúc này thốn không thể tả, hàm trên cắn lấy môi nén bật cười thành tiếng, mắt thì cứ xếch ngược lên trên vẻ nín nhịn lắm, nhưng sau khi nhìn thấy mắt JiMin, mọi cố gắng của YoonGi đã trở về con số 0

- Ha Ha Ha Ha - YoonGi cười lăn lộn 

- Yaaa tên kia, bắn hết mưa xuân vào mặt người ta rồi - JiMin từ xấu hổ chuyển thành bực tức - Ngươi còn cười nữa hả tên bê đê thần kinh này, hôm nay ta nhất định phải cắt cảu ngươi đi mới được - JiMin lục cặp định lôi cái kéo của cậu ra thì YoonGi nhanh tay nắm lấy tay cậu lại

- Cho tôi xin - Hắn vẫn cười nhưng không còn to như trước nữa. Cậu giận đỏ mặt, lại úp mặt xuống bàn. "Tên đáng ghét này, đúng là mình không nên nói cho hắn mà. Thấy chưa JiMin, ta đã nói rồi mà, giờ xấu hổ ghê chưa. Nhục quá trời ơi!!!" 

- Nếu cậu thích nó thì cứ đến với nó đi. Nó là bạn thân tôi, tôi biết mà, nó cũng tốt lắm!! Đừng bỏ lỡ cơ hội. Loại thú vật như cậu có thằng đến rước cho là may lắm rồi đấy - Hắn cuối cùng chịu nói chuyện tử tế

- ... - cậu và hắn im lặng hồi lâu rồi cậu mới rụt rè hỏi hắn - này, chuyện tình cảm của anh ấy....xa vời nghĩa là sao?

- ... - hắn hướng mắt ra phía cửa sổ nhìn xa xăm, vẻ mặt hắn lúc này rất khó tả, vừa muốn nói ra cũng vừa không muốn nói, đôi lông mày nhíu lại đầy suy tư. Cậu biết ý nên giải vây cho hắn: 

- Anh không muốn kể thì thôi, không nhất thiết phải nói đâu...

Lông mày hắn có vẻ đã giãn ra, mặt không còn buồn nữa, đôi mắt thoáng hiện lên sự biết ơn nhưng vẫn im lặng. JiMin ngửa mặt lên nhìn hắn, ánh nắng buổi trưa hắt vào làm cái áo sơ mi trắng của hắn gần như trở nên trong suốt " AAA, hắn lộ hàng kìa, có nên nhắc không ta? Thôi, phải nhất không cứ đà này mình bị xịt máu mũi mất ". Cậu đưa tay lên định vỗ vai hắn. "Khoan, cái gì kia??" JiMin khựng lại khi thấy bóng gì mờ mờ dưới lớp áo của hắn. " Một vết sẹo à?? Vết sẹo ở vai trái ư?? Có lẽ nào???". Cậu đang định sờ vào chỗ đó thì hắn gạt phăng tay cậu ra

- TẠI SAO CẬU DÁM CHẠM VÀO ĐÓ - đôi mắt hắn tóe lửa, lần đầu tiên hắn to tiếng với cậu, hắn giận dữ siết chặt tay lại, tưởng chừng như hắn có thể giết cậu luôn nếu được. "Tại sao?? Tại sao hắn lớn tiếng với mình?? Tại sao mình cảm thấy tổn thương thế?? Tại sao, hắn không coi mình là bạn hay sao? Mình chỉ định chạm vào thôi mà? Tại sao cơ chứ???" - đôi mắt cậu ngấn lệ nhìn hắn. Đôi mắt hắn từ đục ngầu trở lại thành trong sáng, hắn bối rối:

- Tôi...tôi xin lỗi - nói rồi hắn vội vã bỏ đi

Cậu nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn đang bước nhanh ra...đôi mắt nhòe dần đi...cậu lững thững bước đi, không biết mình đang đi đến nơi đâu, cậu hoàn toàn lạc lõng, cô không biết hắn - một hội trưởng gương mẫu nhưng thích đùa nghịch, trêu ghẹo người khác, đặc biệt với cậu, một hội trưởng luôn ân cần ở bên cậu khi cậu buồn, cùng cậu đi khắp nẻo đường, cùng cậu song ca bài hát ngày mai lại như vậy. Cậu buồn, cậu rất buồn. Hướng đến phòng hội học sinh, ai nhìn thấy cậu cũng hốt hoảng, luống cuống cả lên. Không biết vì sao, khi đến chỗ bàn mà hắn thường ngồi, cậu đã hoàn toàn đổ gục xuống, nước mắt cậu cố gắng cầm cự đến đây bỗng tuôn trào ra. Cậu òa khóc nức nở, rất lâu rồi cậu không khóc, "Lần cuối mình khóc là vì anh, lần này mình khóc là vì hắn....hay là anh???". Mọi người sốt sắng hỏi han cậu, thậm chí HoSeok còn ôm cậu vào lòng an ủi. Cậu, thật sự cậu rất muốn đẩy HoSeok ra, cậu muốn người vỗ về cậu không phải là HoSeok mà là hắn, cậu không biết tại sao nhưng trong thâm tâm cậu chỉ mong muốn có thế nhưng sức lực không cho phép cậu đẩy HoSeok ra mà đi tìm hắn. Mất một lúc lâu cậu mới nín được, mọi người hỏi han đủ thứ nhưng cậu đều bảo không sao, nhưng họ hỏi quá nhiều khiến cô buột miệng hỏi:

- Tại sao YoonGi lại khó chịu khi em hỏi về vai trái của hắn?

Nghe đến đây, mọi người đều sựng lại, một lúc sau, SeokJin nói:

- Anh cũng đã từng hỏi nó như thế và nó chỉ khó chịu trả lời là nó không muốn nói. Đấy, bạn thân với nhau thế đấy. Kể cả khi anh lôi tuyệt chiêu cuối cùng là cây kéo thần thánh ra nó vẫn nhất quyết không nói ra - SeokJin thở dài

- Anh cũng vậy, thậm chí lần đấy anh còn định vạch áo nó ra xem nhưng nó không kiềm chế được đã đấm anh một phát làm mắt anh sưng u một cục mất mấy ngày đấy - NamJoon tiếp lời

- Vâng, cảm ơn mọi người. Em phải ra đây một chút - JiMin bước ra ngoài, đằng nào ở đây mọi người cũng hỏi han, không khí càng thêm ngột ngạt. HoSeok có ý định đi theo cậu nhưng cậu bảo là cậu muốn ở một mình nên HoSeok đành ở lại cùng mọi người 

Lang thang, JiMin bước, cậu cứ bước đi, buổi chiều chỉ có các câu lạc bộ mới đến nên giờ này sân trường vắng hoe. Cậu bắt đầu nghĩ : "Nếu hắn thật sự là anh, tại sao hắn không nhận ra mình? Tại sao hắn lúc nào cũng trêu mình, tại sao lúc nào cũng tỏ ra ghét mình?? Tại sao lại khó chịu khi mình muốn tìm rõ chân tướng sự việc? Chẳng nhẽ hắn có người khác? Chẳng nhẽ hắn không phải là anh?". Cậu buồn bã suy nghĩ về việc đó, cậu lê bước chân đến sân bóng rổ. Không hiểu sao hôm nay cậu rất muốn đến đó, hình như có một ma lực nào đó đang kéo cậu đi. Cậu càng đi đến gần sân bóng cậu càng nghe rõ tiếng đập bóng và tiếng của ai đó... "Quái, hôm nay hội bóng rổ nghỉ mà?" - Cậu lén núp sau cánh cửa "Là hắn!!! Hắn đang nói gì thế? Tự kỉ à?"

- Tại sao mình lại làm thế cơ chứ?? Mình không có quyền to tiếng với thằng bé mà!! Tất cả chỉ là lời hứa suông mà quát nạt người khác được. Mình phải là tấm gương cho người khác. Quá khứ là quá khứ rồi, mình phải quên đi!!

"Lời hứa? Quá khứ? Hắn đang nói cái quái gì vậy??"

- LÀM SAO MÌNH CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC EM ẤY CƠ CHỨ!! - YoonGi đột nhiên hét ầm lên rồi ngồi thụp xuống sàn

Lúc này, cậu mới bước vào, hắn quay ra nhìn cậu đầy bất ngờ:

-  Cậu...sao cậu lại ở đây??Cậu đã nghe được những gì rồi?? - Hắn bật dậy hỏi cậu dồn dập

- Nói cho tôi nghe!! Anh có vết sẹo ở bên vai trái đúng không?? - Cậu lại chuẩn bị khóc

- Tôi không phải nói cho cậu nghe

- TRẢ LỜI TÔI ĐI!!! - Cậu gào lên trong nước mắt

- ĐÓ LÀ VIỆC CỦA TÔI, NÓ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CẬU!!! - YoonGi cũng bắt đầu to tiếng

- CÓ!! NÓ RẤT LIÊN QUAN ĐẾN TÔI LÀ ĐẰNG KHÁC!!!

- ... - YoonGi không nói thêm được gì cả

- ANH, KHOẢNG 10 NĂM TRƯỚC ANH CÓ QUEN MỘT CẬU BÉ ĐÚNG KHÔNG?? CHƠI VỚI NHAU ĐƯỢC MỘT THỜI GIAN THÌ CẬU BÉ ĐÓ PHẢI ĐI ĐÚNG KHÔNG?? TRẢ LỜI TÔI ĐI!!! - Mắt JiMin bây giờ đã bị che mờ bởi một màng nước

- ĐÚNG THÌ SAO?? VÀ CẬU BÉ ẤY TÊN LÀ YOO KIHYUN!! VỪA Ý CẬU CHƯA?? - YoonGi hét lên, gào lên mới đúng

JiMin chết lặng, sao có thể?? Mọi chuyện đang chuyển biến xấu đi. Quá khứ đang trở nên thay đổi, trở nên sai lệch.

END CHAP 7

_________________________________________________

Sorry mọi người nha
Tại bữa giờ điện thoại hư, tui không viết được
Cái xong gặp ôn thi luôn
Tui sợ mọi người chờ nên lên máy tính viết luôn

Túm lại là sorry mọi người nhiều nhiều nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro