Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt !! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?
Mẫn Doãn Kì vẻ mặt xanh mét nhìn tình cảnh trước mắt. Hắn rõ ràng nhớ được mình đi ô tô đến công ty, có một chiếc xe con không muốn sống lao ngang qua , sau đó đụng vào xe hắn... chuyện đó là sao??? Hắn mất đi ý thức.

Đợi đến khi tỉnh lại là ở trong bộ dạng này.

Vươn tay, không phải là cánh tay thon dài như trước, mà là một cánh tay ngắn ngủn, nho nhỏ, non nớt, hồng hào của trẻ em, nắm đấm tay so với quả trứng gà còn nhỏ hơn. Vươn chân ra, đôi chân dài cao to cũng không thấy đâu, chỉ có hai chân nho nhỏ giống như cánh tay ngăn ngắn lại tròn tròn nha. Hắn há miệng muốn nói chuyện, vốn là âm thanh trầm thấp mê người cũng không còn nữa, âm thanh phát ra chỉ là tiếng í a í a không rõ nghĩa.

Nhìn lại xung quanh, cái giường này thật là nhỏ bé đến cực điểm, chính xác ra, không phải là giường, mà là một thứ gọi là nôi. Nếu như hắn nhớ không nhầm, trên tivi giới thiệu cái thứ này chính là đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Nôi màu hồng, chăn thì in hình nhân vật hoạt hình, hắn chính là một đại nam nhân 28 tuổi, sao có thể một thoáng cái liền biến thànb một đứa trẻ sơ sinh thế này !!!
Không làm gì được, hắn chỉ có thể ra sức gọi, mặc dù âm thanh phát ra ngay cả chính mình cũng không chịu được. Cuối cùng là âm thanh bình bịch của tiếng bước chân.
Kịch. Cửa mở ra. Hiện ra một khuôn mặt. Vốn tưởng rằng đó là người bố trong gia đình, ai ngờ lại là một nam tử trẻ tuổi. Hắn hẳn còn là sinh viên, tuyệt đối khokng thể lớn hơn 22 tuổi. Mẫn Doãn Kì đánh giá một chút rồi đưa ra kết luận như vậy. Người con trai này không phải baba của đứa trẻ mà hắn đang trong người nó chứ??
Đang thắc mắc, người thanh niên trẻ tuổi đã nhẹ nhàng mà bế hắn vào lòng, lên tiếng: "Cục cưng ngoan, đói bụng rồi phải không? Thật xin lỗi, cậu chẳng qua là đi mua ít đồ!"
Cậu? Không phải là baba? Mẫn Doãn Kì mới lấy lại tinh thần, miệng lại cất lên câu gì. Đây.... rốt cuộc là cái quái gì? Nhìn chằm chằm con người trước mặt, Mẫn Doãn Kì tức giận muốn nhảy lên.

"Cục cưng uống sữa tươi nha, cậu vừa mới hâm nóng xong". Nam tử trẻ tuổi nhẹ cất tiếng.

Đưa sữa gần miệng hắn... lại bảo hắn uống thứ này.

Mẫn Doãn Kì hung hăng trừng mắt nhìn nam tử đang dịu dàng vuốt ve hắn, cố phát ra tiếng nói tức giận. Đáng tiếc nam tử không hiểu gì, xem ra khuôn mặt hồng hồng đo đỏ của hắn không làm cho người ta biết được hắn đang tức giận: bộ dáng tức giận càng đáng yêu hơn.

"Cục cưng, chuyện gì vậy? Không phải là con đang đói sao? Không uống sữa tươi thì không lớn được đâu."

Mẫn Doãn Kì dùng bàn tay nhỏ bé cố đẩy bàn tay cứng rắn đang cố nhét bình sữa vào miệng hắn, trong đôi mắt chứa đầy sự tức giận. Nam tử cuối cùng cũng nhận ra sự bất mãn của hắn, để bình sữa xuống thở dài, nói: "Không thích uống sữa tươi, nhưng mà mẹ con đã mất, không có cách nào cho con bú tí nha,..."

Bú tí? Gương mặt Mẫn Doãn Kì bất động. Ai muốn bú tí? Nói đùa! Hắn không phải là con nít. Hiển nhiên là thân thể của hắn lúc này là con nít. Ngẩng mặt lên nhìn thấy vẻ mặt của nam tử chẳng biết từ lúc nào đã phủ sang một màu bi thương.

"Cục cưng...". Nam tử ôm lất hắn, khẽ vuốt ve cái đầu nho nhỏ của hắn "Không sao, mẹ con đã mất, nhưng còn cậu ở với con, cậu nhất định sẽ nuôi dưỡng con thật tốt đến đi lớn lên"

Bị ôm chắc như vậy, rất là không thoải mái, vốn định giãy giụa, bỗng nhiên, một giọt nước mắt nóng hổi rơi vào mặt hắn. Mẫn Doãn Kì sửng sốt. Hắn đang khóc sao? Nhìn nam tử đang khóc âm thầm, xem ra là rất bi thương, nước mắt vẫn là từng giọt từng giọt rơi xuống.

#Ygth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro