Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng cũng không thể tưởng tượng nổi vì sao chị gái mình lại tự sát, chỉ vì một người đàn ông phụ lòng, hơn nữa còn mang theo đứa con chưa đến bốn tháng tuổi chết theo.

Sau cơn ác mộng tai nạn xe cộ đó, kì tích may mắn là cục cưng không hề bị thương tích gì, không mấy là chị gái cậu khi đưa vào bệnh viện bị mất máu quá nhiều mà qua đời, đáng buồn hơn nữa là cô còn đụng vào một chiếc xe khác khiến chủ xe cũng lâm vào tình trạng hôn mê.

Tin tức truyền đến cậu sợ ngây người, nhưng không có thời gian để cậu tỏ vẻ bi thương, vẫn chưa xử lí xong tang sự của chị gái, cậu liền chạy đến người bị nạn vô tội kia nói lời xin lỗi, mặc dù cậu biết có xin lỗi thì người bị nạn cũng không thể tỉnh ngày được. Ngoài bị thống, trong lòng còn cảm thấy vô cùng áy náy. Một ông chủ lớn của công ty đâu rồi, tai nạn bất ngờ này làm người ta tổn thất bảo nhiêu, còn cậu chỉ là một giáo viên nghèo khó dù cả đời cũng không đền bù nổi.

Cậu nơm nớp lo sợ đứng trước mặt người nhà của hắn xin lỗi lại không biết nói điều gì. Người tới nghe nói là anh trai của người bị hại , đó cũng chỉ có thể hình dung là một người đàn ông tuấn mỹ, anh ta cũng không gây khó khăn gì, ngày cả khi cậu nói sẽ chịu tiền thuốc thang cũng đều bị cự tuyệt.

Này, cậu vẫn chưa đi xử lí tăng sự nhà cậu sao! Người kia đã nói thế.

Cũng là bởi như vậy mà cậu càng áy náy thêm. Vốn chỉ là một thảm kịch tình yêu, nhưng lại làm liên lụy đến người thứ ba, thân là một giáo viên đi dạy dỗ con người ta, điều này làm cậu cảm thấy càng thêm đau lòng.

Cũng may cục cưng không có chuyện gì, điều này làm cậu được an ủi rất nhiều. Tuy nói chị cậu chưa lập gia đình mà đã chết, nhưng dù sao cục cưng cũng là huyết mạch chị gái lưu lại, cho dù cha đứa bé có làm gì đi nữa thích đứa bé cũng là vô tội. Vì thế cậu quyết định từ nay về sau, tự mình sẽ nuôi dưỡng đứa bé này.

Được tự tay đặt tên cho cục cưng, cậu chịu khó tìm từ điển đặt tên cho cháu. Rốt cuộc thì cái tên nào vừa dễ nghe vừa dễ gọi đây? Cậu bị vui vẻ vừa buồn rầu. Buồn rầừ vì có rất ngiều tên để chọn, tên này hay, tên kia cũng được, làm cho người ta đổ dự; vui vẻ là việc đặt tên cho cục cưng là việc cậu làm vui vẻ nhất từ khi tai nạn xảy ra. Có thể nếm trải cảm giác được làm cha cũng rất tốt, cậu nghĩ vậy bất tri bất giác mỉm cười.

"Í a~~"

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng trẻ con bi bô. Kim Tại Hưởng bận rộn đứng dậy quay đầu lại.

"Có chuyện gì vậy cục cưng?"

Chỉ thấy cục cưng đang tựa vào ghế, đồ chơi rải đầy trên đất. Kim Tại Hưởng cầm lấy một thứ cố để vào tay của hắn.

"Cục cưng, lấy cái này chơi"

Chết tiệt! Mẫn Doãn Kì tức giận ném món đồ chơi trên tay xuống đất, thiếu chút nữa đập trúng mặt cậu.

Hắn thật tức chết!

Trải qua suốt ba ngày trong lòng đã bình tĩnh, hắn cuối cùng đã nhận ra khi mình gặp tai nạn đã xảy ra cái việc hắn bị biến thành trẻ nhỏ là thật. Theo kết quả hắn quan sát, cái nhà này cũng không giàu có, thậm chí có thể nói là hơi túng quẫn, một phòng khách nhỏ nhỏ, còn áo quần nam tử kia thì là loại thô sơ rẻ tiền, cos điều đồ hắn mặc trên người cũng thuộc loại hơi hơi cao cấp...cho nên coi như là thoải mái một chút. Nhưng mà không thể giải thích được việc biến thành trẻ con thì thôi, để cho hắn biến thành đứa trẻ không có cả răng, hắn chỉ có thể xấu hổ mà uống bằng bình sữa cái thứ sữa tươi mà bình sinh hắn ghét nhất. Còn có, hiện tại bây giờ, cái tên cậu của hắn kia cho hắn một đống đồ chơi từ thời trung cổ, còn mình thì ngồi đọc sách, không biết là đọc cái gì.

#Ygth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro