2. Sự Việc Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly rượu trên tay của anh ta không tự chủ rơi xuống, từng mảnh thủy tinh vỡ vụn như tâm can ai đó đang gào xé.

Có lẽ vẫn không phải là Jung Yoon-Oh!

Một loài vật sống bằng cảm tính, bằng sự dục vọng, thì không bao giờ có trái tim. Nơi bốn ngăn của anh ta, chỉ đơn giản là khoảng tuần hoàn lưu, thông máu.

Nín lặng trước am tiếng xe cấp cứu thế dồn dập, khung cảnh người con gái thân thể gầy trơ xương, lạnh toát đang được bác sĩ cận lực cứu giúp như len sâu vào trong tâm trí anh.

Hơi thở dài, cái lắc đầu bất lực khiến Jung Yoon-Oh không cần hỏi cũng tự nhiên hiểu ra mọi chuyện.

Chaeyoung, chết rồi!

Anh ta ngồi sụp xuống cái ghế trước phòng cấp cứu, khoảng tầm nhìn trước mắt bỗng chốc tối sầm lại, cái không khí ẩm thấp của mùa nồm, men theo mùi thuốc, mùi sát khuẩn, mùi cái"xác" như khiến tâm trí Jung Yoon-Oh nổ tung.

Một lần nữa, trong óc anh ta lặp lại:"Chaeyoung, chết rồi! "

Nhớ lại ngày ấy khi lần đầu gặp cô - một cô gái trong trẻo, thuần khiết đang đứng dưới trời mưa tầm tã thu dọn đống hoa tươi còn sót lại.

"Số hoa đó bán cho tôi, được chứ? "

Jung Yoon-Oh chắn trước con người hối hả bận rộn kia, anh ta từ từ nghiêng chiếc ô lớn hướng về phía cô, tấm lưng vì vậy cũng bị mưa phất vào.

Lúc ấy, anh ta như vị cứu tinh của cô. Không những một lần, những ngày sau đó, cứ tối muộn đi làm qua con đường này, Jung Yoon-Oh lại đỗ chiếc xe hạng sang xuống bên vạ, mở ví lấy tiền, mua hết đống hoa còn sót của hôm đấy.

Lâu dần Chaeyoung cũng chú ý tới dáng nhã nhặn, ưu tú của Jung Yoon-Oh.

"Em thích tôi sao? "

"Hử, gì chứ? " - Chaeyoung chốt dạ., má mềm bất giác đỏ tửng như người say rượu.

Nhưng biểu cảm đáng yêu ấy, Jung Yoon-Oh trộm cười dựa người vào bức tường cứng bên cạnh, cứ thế ngắm nghía Chaeyoung một khoảng.

Rồi một ngày mưa khác, từng cơn trút nước như thể hiện sự tức giận của bề trên, không chút khoan thai nổi sấm ùn ùn. Anh ta chậc miệng, tưởng chừng như quay xe về lại công ty, nhưng hình ảnh bóng dáng người con gái mỏng manh hiện lên trong đầu khiến Jung Yoon-Oh có chút cáu kỉnh, anh ta phóng nhanh trên đường lớn với bước tính quen thuộc như lòng bàn tay.

"Em bị đánh sao? " - chạm nhẹ vào mép miệng ri máu anh ta cau mày hỏi.

Chaeyoung run cầm cập, vội né tránh câu hoit của anh ta.

Hóa ra ba cô đánh bài vay nợ không có khả năng chi trả liền bỏ trốn, chúng tức xả hết lên người đứa con gái duy nhất của ông. Giờ đây khắp chân tay cô đều là vết bầm nó tụ máu tím ngắt khiến ai cũng ghê sợ.

Đôi mắt long lanh kia như muốn sự hoảng loạn, sợ hãi. Cô không ngừng lấy tay che đi sự xấu xí của mình ngay tại lúc này.

Khẽ nâng cằm của Chaeyoung, Jung Yoon-Oh nói:

"Muốn kiếm tiền trả nợ chứ? Tôi sẽ mua em về làm vợ. "

Dưới sự khó hiểu của cô, anh ta khẽ mỉm cười. Ngày sau đó, cô hoàn toàn trở thành con dâu họ Jung, món nợ cha cô cũng được trả một cách sòng phẳng. Đám cưới diễn ra với sự chứng kiến của bao nhiêu quan khách, khi đó cô mới biết người "chồng" của mình giàu đến mức nào.

Kết hôn được với thiếu gia hào môn,ai chẳng ao ước, ai chẳng mơ. Chaeyoung cũng ngỡ như vậy.

Cứ tưởng cuộc đời của cô sẽ bước sang một trang mới với ngập tràn niềm vui vẻ, một gia đình đầm ấm, những đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng phải chăng hạnh phúc không hợp với Chaeyoung?.

Jung Yoon-Oh thực sự là một tên điên!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro