3. Mất Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra lễ tang, cô không có đến lấy một người thân ruột thịt. Nguyên căn nhà ám màu ám đạm u tối, lượt khách đến viếng đều là người làm, người giúp việc, xót thương cho thứ đồ nhỏ bé yếu ớt kia.

Jung Yoon-Oh ngồi trong phòng cũ, vừa say xỉn vừa trong những chiếc còng vẫn dính chút máu rướm từ tay chân của Chaeyoung. Đọng lại trên khuôn mặt anh ta không phải nước mắt, sự đau buồn mà chỉ đơn giản là tiếc rẻ. Anh ta muốn dùng rượu, kích thích quên đi hiện thực phũ phàng.

Một lần nữa...

Chaeyoung, chết rồi!

Âm thanh tồn đọng văng vọng luẩn quẩn nơi tâm trí anh ta, anh ta cười khẩy, như một tên điên khùng tự lẩm bẩm một mình.

Xe tan sự tĩnh lặng ấy, vị quản gia hối hả bày ra vẻ lo lắng báo cáo:

"Thưa cậu xác cô Chaeyoung, bị đánh cắp rồi! "

Jung Yoon-Oh bàng hoàng, anh ta trợn trừng mắt tiến lại nắm cổ áo của ông ta gằn giọng hỏi:

"CÁI GÌ CƠ? "

"Thưa cậu, tôi... tôi cũng không biết nữa. "

Mẹ kiếp.

Chửi bậy một tiếng, anh ta đến phần quan tài đuợc chuẩn bị khang trang cho cô. Nhưng quả thật, nó đã biến mất, một chút dấu vết tồn đọng lại cũng không hề xuất hiện. Như một tên mất hồn, anh ta bật cười, cười thật lớn với tình huống khốn khiếp này.

Giọng nói đôi phần trầm xuống:

"Em bỏ tôi thật rồi. Đến cái xác của em, cũng vô tình lạc mất. "

...

Mấy tuần sau...

Ánh nắng nhẹ nhàng chan hòa trào lên chiếc giường êm ái, trắng muốt của ga đệm. Độ này cũng đã 9 giờ sáng, vẫn như thường lệ, y tá vào kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân đang điều trị.

"Sao rồi? "

Từ đằng sau, một người đàn ông với vết băng bó lớn từ bả vai xuống ngực khệnh khạng hỏi. Y tá cúi đầu chào, cẩn trọng nói:

"Tốt hơn rồi ạ!? Vậy còn ngài, đỡ hơn rồi chứ? "

"Tôi ổn. "

Tiếng xì xào trao đổi của họ vô tình lọt vào thính giác của ai đó, cơ thể nhu lìa khỏi hồn khó chịu nhăn nhó, từng nếp nhăn Xô lại trên khuôn mặt bộc lộ sự cố gắng gượng gạo.

Khuôn mặt khô cong bao nhiêu ngày, dần dần cảm nhận được sự chói của tia nắng, chiếc mũi nhỏ dần dần cảm nhận được hương thơm từ loài hoa ưa thích.

Khẽ mở mắt, trần nhà bóng loáng, mạ vàng đập thẳng vài tầm nhìn.

"Đây là đâu, các người là ai? "

Chaeyoung hoảng loạn với đám người xa lạ trước mắt, cô cất giọng hỏi, rồi nhanh chóng bật dậy tự co mình lại một góc.

Thấy vậy, người đàn ông lạ mặt ra hiệu cho y tá ra ngoài. Tiếng đóng cửa sầm* như thôi thúc cô nhớ lại chuyện cũ.

Đúng!

Cô đã tự tử mà? Chẳng lẽ đây là thiên đường ư?

Tiến lại gần, hắn không nhân nhượng bóp chặt lấy cổ cô đẩy vào thành, các ngón tay thon dài từng chút siết chặt lại. Chaeyoung rên rủ, đạp chân liên tục để giãy giụa.

Và lại tại sao tên này đang bị thương trong có vẻ nghiêm trọng mà sức lực vượt trội đến thế? Ngày cả so với những gì trước đây Jung Yoon-Oh từng hành hạ cô, thì cái ép cổ này mới thực sự là tra tấn.

Hắn biết cách mời nhử, giả vờ buông lỏng để con mồi phản kháng với trực tiếp giữ khít lấy để từng chút từng chút khiến con mồi thoi thóp, cứng ngắt. Không những vậy., đôi mắt sắc lạnh của hắn lướt rò từ trên người cô xuống, nó lại chẳng khác gì một đường dao khắc nét trên da thịt Chaeyoung. Thật sự, Rata ớn lạnh.

Chết rồi mà vẫn khổ sao chứ?

Khóe môi cong một đường mĩ mãn, hắn buông tay chứng kiến cảnh cô thở hổn hển lấy dưỡng khí, bây giờ mấy cất lời:

"Giống chứ? "

"Giống hệt y lúc em thắt cổ chứ? "

Điệu cười quỷ dị, cùng phong thái ung dung nhàn nhã của hắn thật dọa con người ta một phen. Hắn đây là đang muốn cho cô trải nghiệm lại cách mà mình đã lên thiên đường kỉu gì ư? À không phải, đây là âm phủ mới chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro