2.Gia đình nhỏ của vợ tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kết hôn của chúng tôi rất đơn giản. Chỉ có lên phường và đăng ký kết hôn. Cũng chẳng mấy ai biết về chuyện của chúng tôi. Nói thật khi ấy tôi có chút tổn thương...

Vợ tôi thì cô ấy chẳng có tí cảm giác gì gọi là tổn thương và tủi thân như tôi cả...

Tôi nghĩ sau này kết hôn thì lễ cưới của tôi sẽ thật hoành tá tràng, tay trong tay cùng vợ mình tiến vào lễ đường đầy hoa. Tôi là một người đàn ông dư kinh tế nên mấy cái này đối với tôi dễ như trở bàn tay...

Ôi, điều này chỉ là mơ mộng của riêng tôi... Nhưng sau này nhất định tôi sẽ tổ chức hôn lễ thật lớn!

Sau ngày đăng ký kết hôn đó, tôi còn hoài nghi nhân sinh một chút kiểu như: "Ủa? Vậy là có vợ rồi?", "Chắc chỉ là mơ nhỉ?",...

Lĩnh giấy được năm phút tính từ lúc rời khỏi phường, cô ấy liền kéo tôi ngay qua chỗ làm khai sinh cho đứa nhỏ.

Nhưng do thiếu một vài giấy tờ từ bệnh viện nên tạm thời chưa làm ngay được.

Kết hôn xong tất nhiên là sẽ về ở chung một nhà rồi, điều đương nhiên là cô ấy đến ở với tôi, chuyện này chẳng có gì bàn cãi cả.

Chuyện chuyển nhà cũng bắt đầu từ đây.

Vợ tôi khi ấy vừa mới ra trường đi làm được gần một năm đó là cô ấy nói thế chứ thật ra ngay từ năm hai cô ấy đã bắt đầu đi thực tập ở một công ty thiết kế, tính ra cũng được một khoảng thời gian khá dài. Vậy nên để tiện đi làm cô ấy đã thuê một căn nhà ở gần công ty, chỗ đấy cũng vừa hay gần căn chung cư của tôi nên rất dễ qua lại.

Mới đầu cô ấy không đồng ý, bởi vì cũng chỉ là kết hôn không tình yêu, ai ở nhà nấy vẫn tốt hơn. Tất nhiên là tôi không đồng ý rồi, đành hạ bài: "Vậy nhóc con ai chăm sóc?"

Vậy là chuyển nhà.

Lần đầu tiên tôi bước vào căn nhà thuê của cô ấy thật sự bất ngờ. Căn phòng hơn 15 mét vuông có gác lửng, bố trí đơn giản. Trong nhà sạch sẽ, thoang thoảng mùi bạc hà rất dễ chịu. Dưới chân cầu thang là chiếc bàn có hơi bừa bộn giấy tờ, bút, sổ,.. Gian bếp ngăn nắp,...

Góc nhà còn có một cái chậu cát cho mèo, một cái lồng cho thú cưng, hỏi ra mới biết cô ấy có nuôi một chó, một mèo và một chuột lang sống cùng với nhau từ hồi năm ba. Hôm vừa rồi bận rộn nên gửi hết bên tiệm thú cưng.

Nghe thôi cũng đã thấy căn nhà này náo nhiệt như thế nào.

Đồ cô ấy rất ít, ngoài vài bộ đồ văn phòng và mặc ở nhà ra thì đa số là đồ án, bản thiết kế, giấy tờ,...

Tôi còn định nếu nhiều đồ quá thì gọi bên vận chuyển đến nhưng không, chỉ cần đi xe hai chuyến chạy qua chạy lại là dọn sạch đồ.

Căn hộ của tôi có ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một nhà bếp, một phòng khách và có một ban công đối diện phòng khách. Tính ra tổng diện tích là gần 100 mét vuông căn nhà chỉ có một mình tôi nên tính ra trong nhà chẳng có đồ đạc gì nhiều, giờ dọn đồ của cô ấy vô mới giống một căn nhà ở.

Dọn đồ xong hai chúng tôi đi siêu thị mua ít đồ ăn rồi đi đón bé con, sau đó đón thú cưng của cô ấy.

Do ngày nay bận nên bé con gửi chỗ nhà người trông trẻ, con bé rất ngoan không khóc không quấy, vừa nhìn thấy cô ấy đã cười tủm tỉm, chào người trông trẻ xong chúng tôi qua tiệm thú cưng đón thêm ba bé nữa.

"Anh bế bé con giúp em một chút."

Mới đầu cô ấy đưa bé con cho tôi bế tôi khá luống cuống, sau đó thì cũng quen, con bé còn nhìn tôi chằm chằm nữa. Ôi chẳng lẽ đây là cảm giác có con?

Thích thật, tuy con bé không phải con ruột nhưng cũng rất đáng yêu.

Ẫm được một chút thì vợ tôi dẫn một quân đoàn ra.

Một con chó golden lông màu vàng nhạt đi trước, phía sau là vợ tôi với một con mèo Anh lông ngắn màu vàng dưới thì xách một cái lồng có một con chuột khá to nhưng lại nhìn giống thỏ.

"Anh... Không ngại chứ? Tụi nó rất ngoan..."

"Không ngại, tôi cũng khá thích chó mèo. Nhưng mà... Nó là thỏ sao?"

Cô ấy cười nhìn xuống con vật trong cái lồng nói: "Không phải đâu, con này là chuột lang. Nó khá nhát người nhưng rất ngoan."

Sau đó chúng tôi lên xem về nhà.

Ôi trời mọi người không biết cảm giác của tôi lúc ấy đâu...

Vi diệu lắm.

Trên chiếc xe bốn chỗ có tôi ngồi ghế lái, vợ tôi bế bé con ngồi bên phụ lái, đằng sau là một chó, một mèo, một chuột.

Chiếc xe bình thường giờ lại tràn ngập hơi ấp làm tôi dâng lên một nỗi hạnh phúc khó tả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro