3.Bữa cơm tôi nấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hôn nhân bắt đầu.

Ở chung với nhau tôi có rất nhiều phát hiện về cô vợ này của tôi.

Người ta nói phụ nữ là những sinh vật kỳ bí nhưng tôi lại không thấy như vậy.

Ở chung cỡ một tuần, tôi phát hiện cô ấy là một người phụ nữ chuẩn mực phụ nữ truyền thống, đó là hành động thôi chứ suy nghĩ tư tưởng đều là phụ nữ hiện đại.

Mỗi lần cơm nước xong cô ấy sẽ một mình dọn dẹp tất thảy mọi thứ, nhiều lần tôi muốn xuống giúp cô ấy nhưng đều bị cô ấy bác bỏ, đẩy tôi lên nhà trông con.

À đúng rồi, bé con lấy được giấy khai sinh rồi, tên bé lấy theo họ tôi, tên Trần Vi Nhi. Tên ở nhà Chíp. Cái tên này lấy khi đón về nhà mới con bé đã kêu "chíp...chíp".

Quay lại câu chuyện thì vợ không cho tôi đụng vào việc gì trong bếp cả, bắt lên nhà chơi với con, hoặc cho chó, mèo, chuột của cô ấy ăn.

Không chỉ việc dưới bếp mà cả việc quét dọn lau nhà cửa, giặt giũ hay kể cả là dọn nhà vệ sinh cô ấy cũng không cho tôi đụng vào. Đúng thật ở nhà tôi chẳng phải làm gì vì đã có giúp việc nhưng đó là chuyện của trước kia thôi. Bây giờ đã có vợ rồi tôi muốn bắt đầu vào việc nhà, nội trợ mặc dù tôi không thạo lắm.

Nhìn vợ đi làm về đã cực khổ rồi về nhà còn phải cơm nước cho tôi và Chíp, bản thân lại chẳng giúp được gì làm tôi có hơi buồn...

Kiếm tiền giỏi nhưng lại không biết làm việc nhà giúp vợ thì cũng vậy mà thôi!

Vậy là một hôm, tôi bỏ việc về đi chợ rồi về nhà sớm, định bụng nấu một bàn ăn đãi cô ấy. Nhưng mua đủ thứ rồi mới biết bản thân chẳng biết nấu ăn, thấy vẫn còn sớm tôi lên mạng tìm công thức nấu vài món đơn giản. Nhìn cũng đơn giản nhưng bắt đầu mới thấy, khó không tưởng.

Tôi nhìn mấy củ khoai tây to bị tôi gọt vỏ xong còn đúng bằng cái ngón tay cái mới cảm thán: "Ôi có củ khoai tây thôi mà sao mà gọt khó thế."

Tôi lại té qua con cá Diêu Hồng được người ở chợ sơ chế sạch sẽ, tôi sửa qua với dung dịch rửa thực phẩm rồi để ráo sau đó bật bếp bắc lên một cái chảo lớn, bỏ dầu vào chảo chờ sôi dầu. Vâng bước này rất dễ cho đến khi tôi cho cá vào.

Ôi dầu nóng nó bắn lên làm tôi không kịp trở tay vội chạy ra ngoài, đến cả Bốp (chó) và Sâu (mèo) đang nằm lim dim với nhau cũng bị tôi làm cho giật mình, Bốp thì sửa um nhà Sâu thì trốn vào ổ. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng "Pừng". Lửa ở dưới bắt lên trên cái chảo. 

Cái cảnh tượng tôi từng thấy trên một chương trình đầu bếp nào đó xuất hiện ngay trước mắt tôi. 

Hoảng càng hoảng, tôi định cầm ngay cái bình cứu hỏa ở góc cửa chính ra dập lửa thì vợ tôi

về tay còn bế cả Chíp.

Sáu mắt nhìn nhau chằm chằm, tôi nhìn cô ấy cười hì hì: "Em về sớm vậy. Anh định xuống bếp làm vài món.."

Cô ấy thở dài rồi đóng cửa đi vào nhà, cô ấy đặt Chíp vào trong nôi rồi đật công tắc tua lua treo ở trên cho con bé tự chơi. Rồi bình thản bỏ cặp xuống sau đó cởi áo khoác treo lên giá.

Vợ ơi bếp đang cháy mà sao em bình thản thế?

Vợ tôi sắn tay áo lên rồi mang tạp dề sau đó vào trong bếp. Tôi hoảng hốt chạy theo sau: "Cẩn thận."

Chỉ thấy cô ấy nhẹ nhàng vặn nhỏ bếp rồi lấy xẻng lật con cá lại nói: "Màu cá đẹp đấy. Anh định làm món gì với nó thế?"

Tôi ngó vào chảo xem, thật sự màu rất hoàn hảo, phần da cá được chiên vàng giòn trông rất đẹp mắt, tôi nói: "Cá om dưa."

"Được rồi. Anh tiếp tục đi em đi thay áo." Sau đó cô ấy cởi tạp dề ra rồi đeo lên cho tôi, còn cẩn thận thắt nơ đằng sau.

Tôi phút chốc đờ đẫn trong giây lát, lại quay lại trông con cá trên chảo.

Một lúc sau thì cô ấy đi ra.

"Anh đã rửa dưa chua chưa?"

"Hả? À, anh chưa."

"Vậy rửa đi em đứng xem."

Vậy là tôi đứng nấu vợ tôi đứng bên chỉ dẫn, bé con thì nằm trong nôi tự chơi.

Bữa cơm cuối cùng cũng làm xong mặc dù khởi đầu không thuận lợi lắm...

Xem ra sau này tôi phải đăng ký một khóa học cấp tốc về nấu ăn gia đình rồi.

Nói nhỏ: "Thật ra chỉ có cá om dưa là do tôi làm, còn lại vợ tôi làm hết. Lúc làm xong món cá tôi chợt nhận ra mình còn chưa cắm cơm nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro