4.Chuyện ảnh cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và sau bữa cháy bếp đó tôi đã đăng ký một khóa nấu ăn cấp tốc và cũng bắt đầu làm quen với việc bếp núc.

Mặc dù là tranh nấu để cải thiện trù nghệ của tôi.

Sau đó chúng tôi đã ngồi xuống và nghiêm túc thỏa thuận với nhau: Ai nấu cơm thì người kia rửa bát. Nói chung lại là người nào đã làm việc này rồi phải làm việc kia.

Về sau đó cứ như thế mà làm.

Rồi cho đến một hôm của hai tháng sau khi về chung nhà, khi đang ôm Chíp ngồi trên sô pha xem ti vi thì tôi xem được một chương trình: "Tôi nghe rất nhiều các cặp đôi yêu nhau khi chuẩn bị kết hôn nói rằng chi phía chụp ảnh cưới rất đắt đỏ và nó thật sự chẳng cần thiết lắm. Chị nghĩ sao về vấn đề này?"

Vấn đề gì xàm vậy?

Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi nghe câu trả lời: "Tôi nghĩ việc này là cần thiết bởi vì đối với phụ nữ chúng tôi. Ảnh cưới là một vật dùng để ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của cô dâu trong cuộc đời. Và tôi nghĩ rằng nó cần thiết bởi vì nó cũng là minh chứng cho một khởi đầu tốt đẹp trong hôn nhân hạnh phúc, cho dù..."

Nghe cầu này tôi cũng ngồi suy nghĩ một chút...

.

.

.

"Hả?" Miếng thịt kho trên đũa vợ tôi rớt xuống, hai mắt cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

"Anh nói chúng ta nên có một bộ ảnh cưới."

Cô ấy lại quay lại với vẻ mặt bình thường "không quan tâm" nói: "Chuyện này cần thiết sao?" Rồi gắp lại miếng thịt trong bát đưa lên miệng.

Tôi biết cô ấy sẽ nói thế nên tôi đã đặt mạnh đũa xuống đứng phắt, ai cũng giật mình, miếng thịt chưa đưa đến miệng lại rớt xuống, tôi nói: "Cần thiết! Em có biết..." Sau đó tôi nhắc lại nguyên văn lời cô người mẫu hôm nọ đó nói rồi chốt hạ: "Vậy nên bắt buộc phải đi."

"Anh chắc chắn anh mua đúng thịt đã chế biến?"

"Hả? À ừ."

"Em thấy anh bị lừa rồi. Không thì làm sao miếng thịt đã kho lại cứ rớt xuống chứ." Rồi nhanh chóng gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

"Cái đó bỏ qua, nhưng bắt buộc chúng ta phải có một tấm ảnh cưới."

Cô ấy đặt bát xuống, nghiêm túc hỏi lại: "Bắt buộc sao?"

"Bắt buộc."

"Được. Vậy để em nhắc cho anh nhớ mục đích kết hôn của chúng ta là gì?"

Tôi khựng lại trong giây lát... Phải rồi.

"Anh biết nhưng chúng ta vẫn phải có một tấm treo lên chứ. Lỡ sau này bố anh hỏi anh còn đưa ra chứng cứ được. Giờ mà không mau đi chụp, đợi sau này không ấy hỏi thì đi cũng không kịp đâu. Em nói có đúng không? Em đã hứa sẽ giúp anh mà."

Vợ tôi suy nghĩ một chút rồi lại bê bát cơm lên: "Được rồi, em sẽ sắp xếp thời gian. Nhưng..."

Khi vợ bạn nói từ "nhưng" thì hãy cẩn thận, bởi nó rất nguy hiểm.

Hai chúng tôi nhanh chóng lên lịch rồi ra tiệm váy cưới nổi tiếng để chụp hình.

Mới đầu nhân viên rất vui vẻ cho đến khi...

"Anh ấy thử váy cưới còn tôi thử tây trang."

Nghe xong câu này, nụ cười của nữ nhân viên cứng lại. Tôi đứng sau cũng chỉ biết bất lực lấy tay che mặt.

Vợ tôi nhìn qua rồi hỏi: "Xin hỏi có đồ cho bé sơ sinh không tôi muốn chụp với bé con."

"À, vâng có chứ ạ. À thì, Quỳnh ơi mau đưa anh chồng này... đi thử váy cưới nha." Câu cuối nhân viên cố ý nói nhỏ lại rồi nhanh chóng đưa vợ và Chíp đi thử đồ.

Cô nhân viên tên Quỳnh nhìn tôi khẽ cười nói: "Mời nàng rể đi bên này."

Ôi, Trần Minh Quyết tôi một đời anh tuấn nay lại phải mặc váy.

Sau 15 phút chuẩn bị, nữ nhân viên kéo tấm rèm che ra, vợ tôi bế con đứng chờ sẵn ở trước.

"Nàng dâu chuẩn bị xong chưa, tôi mở rèm nhé."

Ôi trời, phải công nhận, vợ tôi mặc vest trông ngầu hẳn ra, mái tóc dài được cột cao với một tone makeup nhẹ nhàng trong bộ vest đen lịch lãm bên ngực trái còn cài một bông hoa màu trắng. Trên tay thì cô bế Chíp mặc một chiếc váy công chúa nhỏ, rất dễ thương.

Vợ tôi nhìn tôi cười rồi đưa tay về phía tôi...

Ôi tôi có cảm giác bản thân không phải là hoàng tử mà là công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro