( 4.2 ) Câu chuyện thứ tư! ( tt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ta là ai vậy?"

Wendy nhận lấy cốc nước cùng mớ thuốc đã được Irene bóc ra từng viên sẵn đặt vào tay

"Là người quen của nhà chị!"

"Chỉ là người quen thôi hả?"

"Hm.." Ngồi xuống cạnh Wendy, Irene trả lời "Không tin chị sao?"

Wendy lắc đầu: "Không có!" Rồi đưa bàn tay đầy thuốc ụp vào miệng, uống cạn một hơi, mặt không ngừng nhăn nhó than thở "Đắng quá!"

"Thuốc đắng giã tật!" Irene cười

"Em đâu có tật!"

"Ai bảo không? Cái tật không biết lo cho bản thân"

Wendy trề môi: "Thế chị biết chắc... Á! Đau!"

Irene lườm Wendy một cái, sau đó đỡ lấy cốc nước Wendy vừa uống xong mang đi. 5 phút sau trở lại, trên tay cầm theo một cốc nước khác, nhưng lần này màu nước trông có vẻ khác hơn.

"Gì vậy?" Wendy ngẩng đầu hỏi

"Nước chanh mật ong"

"Chi vậy, em không uống đâu, khó uống lắm!"

"Uống đi, mẹ bảo uống nó thì sẽ không còn ho nữa"

Irene ấn ly nước vào tay Wendy, nhẹ nhàng dụ dỗ. Người yêu cô không quen uống thứ nước này, đối với Wendy nó có mùi thật khó ngửi, chỉ cần nhìn thấy cũng đủ làm Wendy nhăn mặt rồi.

"Không uống được không?" Wendy làm mặt nũng nịu. Thà bắt cô nhịn đói, nhịn khát, còn hơn là bắt ép cô phải uống cái thứ nước kinh dị này.

"Không!" Irene kiên quyết "Uống nhanh còn đi ngủ!"

Wendy lại nhăn nhó, uống thì uống, sợ gì chứ, ai bảo Son Wendy lại mắc chứng bệnh dại người yêu, cứ cái gì người yêu bắt thì sẽ làm.

"Ngoan~"

Irene đưa tay sờ lên trán Wendy, cảm nhận được cái nóng đã đỡ hơn lúc trước, mới yên tâm phần nào nhìn Wendy khổ sở nhấp từng ngụm nước.

"Uống như vậy thì bao giờ mới hết?"

"Nhưng mà nó khó ngửi lắm cơ..."

Irene lắc đầu cười, mỗi lần bắt ép Wendy làm cái gì cô ấy không thích, là mỗi lần Irene được diện kiến vẻ mặt nhăn nhó đến phát tội của Wendy. Mà ngộ lắm, nhăn nhó lèng èng vậy thôi, chứ vẫn ngoan ngoãn thực hiện đúng yêu cầu cô muốn, nên lâu lâu Irene hay cao hứng đưa ra mấy thứ ý muốn lạ đời của bản thân rồi bắt Wendy làm, nghĩ lại thì thật ác độc, nhưng nó lại khiến Irene vui, ít nhất là trong khoảnh khắc ấy, Irene tự nhận ra con người kia yêu cô nhiều đến thế nào.

"Xong rồi!" Wendy đặt cái ly xuống bàn, lấy tay quẹt qua quẹt lại lia lia vành môi, cho đến khi cảm nhận ra cái thứ nước kì quái đó không còn dính chút gì trên môi mình nữa mới yên tâm ngồi xuống giường.

"Lại đây!" Irene lúc này đã nằm xuống giường từ lúc nào, vỗ vỗ chiếc gối bên cạnh ra hiệu cho Wendy nằm xuống. Wendy ngoan ngoãn vâng lời nằm xuống cạnh Irene, vòng tay ôm lấy thắt lưng cô ấy, mắt khẽ nhắm lại mệt mỏi.

Ở bên cạnh, Irene ngắm nhìn người yêu một chút, sau đó đưa tay vuốt mặt Wendy, nhẹ nhàng đặt lên môi Wendy một nụ hôn.

"Chị cứ tưởng tối nay mình lại phải mất ngủ vì không có Seungwan bên cạnh"

"Em đã ở đây rồi nè!" Wendy trả lời, mắt vẫn nhắm lại, sức khoẻ của cô vốn vẫn chưa được hồi phục tuyệt đối và việc cả ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ, sau đó lại phải ngồi xe đến Daegu lần nữa rút cạn hết sinh lực trong cơ thể Wendy.

"Ừ, thật tốt"

Irene nhích người lại gần Wendy hơn, nằm gọn trong lòng cô ấy, bàn tay vui vẻ nắm tay Wendy đùa nghịch, lúc thì áp bàn tay của mình và tay của Wendy vào nhau xem tay ai to hơn, lúc lại mân mê chiếc nhẫn trắng trên ngón tay áp út của Wendy đầy thích thú, chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn Irene tặng Wendy vào dịp sinh nhật, cô nhớ ngày hôm ấy mình đã phải cất công đi chọn lựa rất nhiều cửa hàng mới có thể tìm ra được đúng kiểu nhẫn Wendy thích, vậy mà tối đó cả hai lại cãi nhau, Irene nổi giận đùng đùng cầm nhẫn quăng ra ngoài cửa sổ bỏ vào phòng, cứ tưởng là sẽ không còn gặp lại chiếc nhẫn này nữa, vậy mà sáng ra đã thấy nó nằm gọn trên tay Wendy, đến sau này mới biết, hoá ra tối đó người yêu cô bỏ cả buổi đêm mò mẫm tìm kiếm trong đám cỏ phía dưới cửa sổ kí túc xá, sau đó còn cẩn thận gài chốt cửa sổ mỗi khi cả hai cãi nhau

"Đừng ném đồ kỉ niệm của chúng ta ra ngoài cửa sổ nữa, em tìm kiếm thật sự rất cực khổ, nhưng may mắn vẫn là tìm được, lỡ như không, lại còn đau khổ hơn"

Kể từ đó, mỗi khi giận nhau Irene không ném đồ đi nữa, bất quá mỗi lần giận lẫy, thay vì ném ra cửa sổ thì ném vào người Wendy một cái, sau đó mới bực tức bỏ vào phòng.

Lúc còn đang mân mê chiếc nhẫn trên tay Wendy, Irene lại vô thức kéo tay áo Wendy lên, nhìn thấy miếng băng cá nhân nằm vắt ngang cổ tay cô ấy, nụ cười trên môi Irene lập tức không còn nữa. Irene tự hỏi không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nhìn thấy cái thứ đáng ghét này ngang nhiên dán trên cổ tay người yêu cô. Irene biết rõ sức khoẻ Wendy vốn không được tốt như cái cách cô ấy vẫn hay thể hiện, thể trạng Wendy rất yếu nếu không nói là kém, đôi lúc chỉ cần dính một trận mưa nhỏ cũng đủ khiến Wendy ốm một trận rồi ho cả đêm, và mỗi khi ốm như vậy cộng thêm mớ lịch trình dày đặc, thì truyền nước chính là người bạn đồng hành không thể thiếu của Wendy. Irene biết rõ điều đó, bởi cô luôn là người ở cạnh Wendy khi Wendy cần truyền nước, nhưng biết là một chuyện, và biết rõ nhưng không thể làm gì được lại là một chuyện khác, bởi vì biết quá rõ, nên không thể tránh khỏi đau lòng.

Ngẩng đầu lên nhìn Wendy, phát hiện ra Wendy đã ngủ từ bao giờ, Irene nhẹ nhàng cầm lấy phần cổ tay cô ấy, đặt lên nó một nụ hôn phớt bằng mũi, sau đó lồng tay mình vào bàn tay Wendy, siết nhẹ, áp mặt mình vào lòng cô ấy, thì thầm:

"Ngủ ngoan, đồ đáng ghét~~"

***

Sáng hôm sau lúc Wendy tỉnh dậy đã không thấy Irene đâu, gọi điện cũng không được, hỏi Nayeon con bé cũng không biết, sau đó chờ đợi một hồi mới thấy ông bà Bae trở về, thì ra mọi người cùng kéo nhau đi siêu thị và Nayeon vì mãi lo đắm chìm vào điện thoại nên cũng không phát hiện ra mọi người đã đi đâu.

"Vậy còn Joo... À không, còn Irene unnie vẫn chưa về sao ạ?" Wendy lo lắng nhìn ra cửa nhưng không thấy bóng dáng Irene đâu, đành mở miệng hỏi

"À Irene nó đi với TaeYoong rồi" mẹ Irene trả lời tiện thể đặt mớ túi xách vừa mua được ở siêu thị xuống bàn "Một lát sẽ về ngay, con không cần lo lắng quá đâu Wanie"

"Đúng đó, con đang bệnh thì nên lên phòng nghỉ ngơi đi, khi nào Irene về hai bác sẽ gọi"

Bác trai cũng tiếp lời, sau đó sắp xếp mọi thứ để trên bàn đặt vào tủ lạnh, nhưng là ai cũng đang lo bận làm công việc của mình, không hề thấy sắc mặt không mấy gì là vui vẻ của Wendy.

"Nayeon, đi siêu thị không?"

Wendy đưa mặt mình trước mặt Nayeon đang say đắm cùng cái điện thoại trên ghế hỏi. Wendy muốn đi gặp Irene, và bây giờ thì chỉ có con bé mới có thể giúp được cô thôi.

"Điều kiện?" Nayeon lém lỉnh trả lời

"Hm.. Một khay bánh cupcake, chịu chứ?"

Nayeon lắc đầu: "Không!!"

"Vậy em muốn gì?"

"Em muốn hôn Seungwanie~~"

Wendy bất ngờ vì lời yêu cầu của Nayeon, tạm thời đơ người không nói được câu nào

"Sao lại lưỡng lự chứ, nó dễ mà" Nayeon trề môi

"Không phải.. Cái này.."

Wendy gãi gãi đầu, lần trước để Nayeon hôn một lần, xui xẻo lại để Irene thấy, sau đó là bị Irene giận cho một trận làm Wendy nhớ lại còn rùng mình, bây giờ điều này lại tiếp tục, không biết nên làm sao.

"Em cho chị 1 phút để suy nghĩ" Nayeon nhún vai "Đừng hối hận!"

***

Irene liếc mắt về phía chiếc đồng hồ được đặt trong cửa tiệm quần áo cô mới vừa bước qua hiển thị 11h30 phút sáng. Khẽ nheo mày khi phát hiện ra cô đã rời khỏi nhà gần 3 giờ đồng hồ và hiện tại vẫn chưa có cơ hội để trở về sau khi đã tiêu tốn quá nhiều thời gian để đi dạo cùng một người cô không thích.

"Joohyun~"

"Vâng!"

Irene mỉm cười trả lời sau tiếng gọi của chàng thanh niên đi bên cạnh. Anh ta là người quen của gia đình cô, nói đúng hơn là con trai một người bạn học của mẹ cô, hai gia đình vốn dĩ rất thân thiết. Khoảng thời gian trước, khi Irene vẫn đang là thực tập sinh ở SM. Tối nào TaeYoong cũng mua đồ ăn tối cho cô, khi ấy là lúc anh ta đang làm việc ở Seoul, và việc đó đã được lặp lại rất thường xuyên cho đến khi TaeYoong bị chuyển công tác ngược về Daegu. Irene nhớ ngày hôm đó, trước ngày TaeYoong trở về Daegu, anh chàng này đã hẹn gặp cô ở sông Hàn, sau đó rất dữ dội cầu hôn cô, bảo cô hãy cưới anh ấy, anh ấy nhất định sẽ cho cô một cuộc sống sung túc, không cần phải cực khổ luyện tập ở SM mỗi ngày nữa. Lần đó Irene đã vô cùng sợ hãi trước thái độ của TaeYoong, kiên quyết từ chối rất nhiều lần nhưng vẫn không được, may mắn làm sao hôm ấy Joy đang đi cùng bạn gần đó, nhìn thấy Irene nên đi lại chào hỏi, nhờ vậy Irene mới có thể thoát khỏi màn cầu hôn của TaeYoong. Sau đợt đó, mỗi lần nhớ lại, Irene vẫn còn rùng mình.

"Chúng ta vào kia ăn cái gì đó rồi trở về nhé!"

Tiếng TaeYoong cắt ngang dòng suy nghĩ của Irene. Nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, Irene nhận ra đó là quán ăn cô vẫn hay thích đến mỗi khi có dịp về Daegu, bởi đồ ăn ở đó rất ngon, rất hợp khẩu vị của một người được gọi là kén ăn như Irene. Nhưng lần này Irene không thích đi vào đó, cô đã hứa là sẽ dẫn Wendy vào đây ăn khi có dịp, và cô không muốn mình phải vào ăn cùng một người khác lúc này mà không phải Wendy

"Hm... Không cần đâu" Irene xua tay từ chối "Em vẫn chưa đói, chúng ta đi dạo thêm chút nữa rồi về, Wendy đang..."

"Cô ta là ai vậy?"

Irene đang nói, đột nhiên bị ngắt lời khiến cô hơi ngạc nhiên

"Hử? Anh nói gì cơ?"

"Anh hỏi cô ta là ai vậy? Cái cô tên là Wendy hay Wanie gì ấy, người mà cả em, Nayeon và hai bác vẫn hay gọi"

"Wendy là thành viên chung nhóm với em, anh không biết sao?"

"Em biết mà Joohyun" TaeYoong nhún vai "Anh quá bận rộn để tìm hiểu những thứ không liên quan đến em"

"Hm.." Irene liếc mắt sang chỗ khác, cô ghét cái vẻ mặt của TaeYoong mỗi khi tán tỉnh mình. Và càng ghét hơn với cái thái độ khinh khỉnh anh ta nói về Wendy

"Bỏ đi, chúng ta đi vào quán kia ăn nhé!"

TaeYoong đề nghị lần nữa, nhưng thứ anh ta nhận được vẫn là cái cự tuyệt của Irene, sau đó nói kiểu gì Irene cũng không chịu, đành phải miễn cưỡng chấp nhận đưa cô trở về nhà.

Lúc Irene trở về nhà, điều đầu tiên cô làm là chạy thật nhanh vào phòng kiếm Wendy, nhưng cuối cùng phát hiện ra chẳng có ai trong phòng cả.

"Mẹ" Irene gấp gáp vừa chạy xuống cầu thang vừa hỏi "Seungwan đâu rồi?"

Bà Bae đang làm đồ ăn trong bếp, nghe tiếng Irene hỏi liền ngẩng đầu ra sau trả lời cô: "À, Wanie đi cùng Nayeon, lúc nãy mẹ nghe Nayeon bảo là đi siêu thị thì phải"

"Thế đi lâu chưa ạ?"

"Khoảng nửa tiếng trước"

Irene nhanh chóng lấy số gọi điện cho Wendy nhưng không được, nhớ ra lúc nãy vào phòng có nhìn thấy điện thoại Wendy vẫn đang để trên bàn, nên ngay lập tức gọi sang số Nayeon

"Hi unnie~~~~" tiếng Nayeon vui vẻ bên kia điện thoại trái ngược hoàn toàn với tâm trạng lo lắng của Irene

"Nayeon, Wendy đâu?"

"Seungwanie đang ở cạnh em, đừng lo lắng"

"Wendy đang bệnh, mau về nhà đi!"

"Không!" Nayeon trề môi trả lời "Lâu lắm em mới có cơ hội ở cạnh Seungwanie, em sẽ không bỏ phí"

Chân mày Irene bắt đầu cau lại sau câu nói đó: "Thế bây giờ cả hai đang ở đâu?"

"Không nói cho chị biết!"

Nayeon nhanh chóng cúp điện thoại sau khi trả lời, lè lưỡi vào cái màn hình điện thoại đã tắt trêu chọc Irene, sau đó hí hửng chạy đến khoác tay Wendy đang đứng chờ ở cửa vui vẻ bước đi. Irene chưa bao giờ cho cô cơ hội ở gần Wendy quá lâu và đây là cơ hội hiếm có cô phải nắm bắt.

"Seungwanie~ em muốn ăn bánh gạo nóng, chúng ta đi lại đó ăn đi"

"Nhưng còn Joohyun..."

"Đừng lo chị ấy đã về nhà rồi!"

"Hả????"

Không kịp để Wendy phản ứng, Nayeon đã nhanh tay kéo tay Wendy đi thật lẹ đến quán ăn, trùng hợp thay lại là nơi khi nãy Irene nhất quyết cự tuyệt TaeYoong không vào.

***

Con số 19h30 phút hiện trên điện thoại tiếp tục làm Irene mím môi khó chịu. Cô đã ở nhà từ trưa chờ đợi Wendy nhưng vẫn không thấy bóng dáng Wendy đâu. Irene bỗng dưng cảm thấy tức giận khi phát hiện ra, kì nghỉ này không đem lại vui vẻ cho cô là mấy khi nó hoàn toàn khác xa những thứ cô tưởng tượng trong đầu.

Cạch! Irene nhìn về phía cửa khi phát hiện ra dấu hiệu có người đang mở nó, chân mày đang nheo lại của cô bắt đầu dãn ra khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang bước vào

"Joohyun!"

"Đi đâu từ trưa đến tận giờ?"

"À, Nayeon bảo muốn đi ăn bánh gạo nóng nên.."

"Ăn mỗi bánh gạo mà đi cả ngày sao?"

"Không có, tại..."

"Joohyun!!!"

Wendy chưa kịp nói dứt câu, đã nghe tiếng gõ cửa vang lên ở phía ngoài, sau đó là cánh cửa phòng được mở, TaeYoong bắt đầu bước vào trong nhìn Irene mỉm cười

"Đi dạo cùng anh một chút, anh đã xin phép bố mẹ em rồi!"

Irene nheo mắt, lưỡng lự không biết làm thế nào, quay sang nhìn Wendy liền thấy Wendy đang nhìn mình, vẻ mặt vô cùng buồn bã

"Chờ em tí, em xuống ngay!"

"Okay!" TaeYoong mỉm cười đầy vui vẻ, đóng cửa lại và nhanh chóng bước xuống phòng khách trong trạng thái vô cùng hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Irene chấp nhận lời đề nghị của anh ta một cách nhanh chóng như vậy.

"Joohyun~ đừng đi mà~"

Wendy nắm cổ tay Irene khi Irene đi lướt qua cô và tiến về phía cửa. Wendy biết rất rõ là Irene đang giận nhưng kì thực đây không phải là điều cô mong muốn.

"Em có quyền đi cả ngày không có lẽ chị lại không?"

"Không phải, em không cố ý đi cả ngày mà"

"Dù không cố ý nhưng cũng đã đi rồi, ngủ trước đi một lát chị sẽ về"

Irene hất tay mình ra khỏi tay Wendy, cô tự biết rõ điều này là không đúng, nhưng hiện tại cô không thể điều chỉnh cảm xúc của mình lúc này. Irene thấy tức giận, tức giận vì cả ngày không được ở bên Wendy, tức giận vì cả ngày không nhìn thấy Wendy, tức giận luôn cả việc đáng lý ra cô nên kiên quyết hơn khi chọn ở lại dorm chăm sóc Wendy thay vì trở về Daegu lần này, nếu như thế thì mọi chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ không xảy ra. Irene tin là như vậy.

Sau khi đã đi dạo cùng TaeYoong một lúc, vẫn là những câu tán tỉnh nhàm chán và sáo rỗng, Irene tiếp tục đẩy TaeYoong xuống hố sâu khi lần này sự kiên quyết cự tuyệt đã đẩy lên mức độ cao hơn.

"TaeYoong oppa, em rất xin lỗi, nhưng anh nên tìm kiếm một ai khác và nói với họ những lời này thay vì em, thật sự em không thích anh, trước đây và hiện tại cũng không thích anh, người em thích là người khác, có thể anh không tin, nhưng em yêu người đó cũng nhiều như anh thích em vậy! Hm... Có lẽ còn hơn thế nữa cơ!"

Irene bật cười khi nhớ lại vẻ mặt từ trố mắt ngạc nhiên đến đau khổ tuyệt vọng của TaeYoong sau khi nghe cô nói. Đến cả lúc chở cô về nhà cũng là vẻ mặt vô cùng sầu thảm đó, nhưng ngược lại Irene lại cảm thấy rất vui, cơn giận từ sáng tới giờ hình như cũng tan biến theo nó.

Vui vẻ mở cửa bước vào nhà, Irene cất giày lên kệ và tiến lại tủ lạnh rót cho mình một cốc nước, uống cạn, sau đó mới trở lên phòng. Lúc vừa đi gần tới phòng, đã nghe tiếng Wendy la thất thanh phía trong

"Aaaaaaaaaaaa.... Đauuuuuu"

Hoảng hồn chạy vào phòng, cảnh tượng bày ra trước mắt Irene là hình ảnh Nayeon đang cắn vào bắp tay Wendy trong khi Wendy đang cắn răng chịu đựng.

"NAYEON!!!"

Irene nheo mày la lớn, chạy đến kéo Nayeon ra khỏi người Wendy

"Em làm gì vậy? Sao lại cắn Wendy unnie??"

"Ai bảo chị ấy không thực hiện lời hứa với em" Nayeon giãy nãy "Seungwanie chơi xấu"

"Lời hứa? Lời hứa gì?"

"Seungwanie hứa sẽ để cho em hôn nếu em dẫn chị ấy đi tìm chị!!!"

"Hôn á!" Irene nhếch mày, quay sang nhìn Wendy "Hôn?"

"Không! Không! Không!" Wendy lắc đầu lia lịa

"Còn bảo là đừng để chị biết nhưng mà giờ chị ấy lại không cho em hôn" Nayeon tức giận nói một hơi "Không biết đâu, em ghét Seungwanie~~~" rồi đùng đùng bỏ chạy khỏi phòng.

Hôn.

Không cho chị biết!

Wendy nuốt khan, sợ hãi kéo chăn trùm khắp người mình, Joohyun mỗi khi nổi giận thật khiến người ta sợ hãi mà.

"Nói!" Irene giật chiếc chăn ta khỏi người Wendy, chồm người tới đè cả người Wendy nằm xuống giường "Nhanh!"

"Khi nãy Nayeon nói cả rồi"

"Chị muốn nghe em nói!" Irene trừng mắt "Nói nhanh!"

"Thì.." Wendy tránh mặt mình khỏi gương mặt Irene đang kề sát, nhưng nhanh chóng đã bị Irene dùng tay kéo ngược lại bắt nhìn thẳng vào mắt mình "Thì lúc sáng không thấy chị đâu, lại nghe nói chị đi với anh chàng kia, trong lòng cảm thấy khó chịu, ở Seoul có một Park Bogum chưa đủ hay sao, giờ về tận Daegu cũng có anh khác, nên em bảo Nayeon đưa đi tìm chị, và hứa sẽ để Nayeon hôn..."

"Còn gì nữa không?"

"Hết rồi, từ nãy giờ em chỉ ở đây đợi chị về, sau đó mới bị Nayeon lên đòi hôn đấy!"

"Khôn nhờ" Irene dùng ngón tay búng vào trán Wendy một cái "Thế đã cho nó hôn chưa?"

"Làm gì có, nếu có thì em đâu có bị cắn đau đến vầy" Wendy trề môi, xoa xoa cái bắp tay khi nãy bị Nayeon cắn cho đau điếng, Wendy biết, thà để Nayeon cắn thế này còn hơn bị Joohyun bỏ mặc cả tuần nếu bị phát hiện, so với việc bị Joohyun bỏ rơi thì việc chịu đau để bị cắn vẫn dễ chịu hơn.

"Người yêu ai mà ngoan thế~" Irene cười tươi dùng tay ôm má Wendy xoa xoa, cuối cùng mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ, nghe Wendy nói ra thế này làm Irene cảm thấy rất vui, thế nên đừng ai hỏi vì sao cô thích nhìn thấy người yêu ghen như vậy, bởi lẽ mỗi lần Wendy ghen, là mỗi lần Irene sẽ được nhìn thấy một khía cạnh khác từ Wendy, dù ít ỏi nhưng cũng đủ để cô nhận biết tình cảm này của mình chưa bao giờ là sai trái cả.

"Người yêu của Bae Joohyun~~" Wendy thấy Irene vui vẻ, tâm trạng cũng liền vui vẻ theo, làm giống Irene, đưa tay ôm hai má người yêu xoa xoa nựng nựng

"Vậy người yêu của Bae Joohyun nghe chỉ thị đây"

Wendy gật gật, vẻ mặt lập tức diễn trò nghiêm túc lắng nghe

"Son Seungwan là chỉ để Bae Joohyun hôn thôi, ngoài Bae Joohyun, bất kể người nào cũng không được phép!"

"Thế bố mẹ thì sao? Bố mẹ vẫn hay hôn em lắm" Wendy chu môi thắc mắc

"Không được! Hãy nói là con lớn rồi, không được hôn con nữa!" Irene nhếch mày

"Không được á?"

"Ừ!"

"Chị gái thì sao?"

"Không luôn!"

"Thế còn..."

"Đã bảo là không có bất kì ai cơ mà?"

"Ok!!! Ok!!!" Wendy lại gật gật "Tuân lệnh thưa tiểu thư!"

"Ngoan~~~"

"Thế bây giờ cho chúng thần hỏi?"

"Hở?"

"Bae Joohyun có thể thực hành hôn Son Seungwan ngay lúc này được không? Son Seungwan thật sự nhớ lắm rồi..."

Irene cười thật tươi sau câu nói của Wendy, đưa tay cởi chiếc áo khoác vẫn đang mặc trên người quăng xuống đất.

"Chết với tôi em ạ!"

Được rồi, tối nay Bae Joohyun sẽ làm Son Seungwan "phát điên" cho đỡ nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro