( 5 ) Câu chuyện thứ năm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene đưa tay khuấy đều cốc sữa nóng đang được đặt trên bàn, tay còn lại cầm lấy điều khiển tivi chỉnh âm lượng hiện tại to lên một chút, sau đó để điều khiển bên cạnh, nhấp một ngụm sữa và ngồi ôm gối chăm chú lắng nghe những gì đang được phát trên tivi.

Hôm nay là ngày thứ ba Irene và Wendy xa nhau. Tại sao lại xa nhau hả? Uhm.. Vì Wendy được công ty cho nghỉ phép 2 tháng để trở về Canada thăm gia đình.

"Em đi nhé ?"

Đó là câu hỏi Irene nhận được từ Wendy sau khi Wendy nghe chính miệng chủ tịch bảo rằng cô ấy có tận 2 tháng để về thăm nhà mình và đừng quá lo lắng về lịch trình chung của Red Velvet.

Irene còn nhớ, mình đã phải mất tận vài phút mới có thể mở miệng nói với Wendy rằng: "Tất nhiên rồi!" Ngay sau câu hỏi ấy. Mặc dù có hơi ích kỉ, nhưng kì thực, Irene cảm thấy vô cùng nặng nề khi nghĩ đến việc phải xa Wendy đến tận hai tháng trời. Và hôm nay, đã là ngày thứ ba Irene xa Wendy.

Trên màn hình tivi Irene đang xem, tiếng của một người phụ nữ thông báo về tình hình thời tiết vô tình nhắc đến ba chữ "Canada" đột nhiên làm Irene chạnh lòng, đôi tay đang nắm hờ bỗng dưng siết chặt nhau hơn một chút, đây có lẽ là lần đầu tiên Irene cảm thấy bản thân nhớ Wendy nhiều đến vậy. Là do thời gian xa nhau quá dài chăng? Irene không rõ, nhưng những lần trước được nghỉ phép về Daegu, hoặc là Wendy sẽ đi cùng Irene, hoặc là Irene đi một mình, bất quá cũng chỉ xa nhau vài ngày, khoảng cách cũng không quá đáng kể, hơn hết có thể video call những khi nhớ nhau. Còn bây giờ, Canada cách Hàn Quốc cả ngày bay, chênh lệch múi giờ đến tận 12 tiếng, lúc Irene có cơ hội nghỉ ngơi để gọi điện, thì cũng là lúc Wendy ở bên ấy ngủ mất rồi. Mà Wendy trước đây cũng đã từng vì cô bỏ lỡ cơ hội trở về một lần, cô không muốn lần này cũng làm mất đi cơ hội của cô ấy.

***

Wendy đeo găng tay, xắn tay áo bên phải cao lên một chút, một tay cầm chắc thau bột, một tay ra sức nhào nặn phần bột trong ấy, giai điệu bản nhạc Wendy yêu thích vang vọng khắp không gian bếp, cùng với mùi hương của những chiếc bánh cupcake vị choco mới ra lò vài phút trước, hương thơm sực nức cả căn phòng.

Lẩm nhẩm hát theo từng câu hát đang được bật, Wendy vui vẻ làm công việc yêu thích của mình. Đối với Wendy, làm bánh cũng quan trọng và thú vị nhiều như ca hát vậy, thế nên Wendy vui vẻ nhất là những lúc bản thân có thể tự do đắm chìm vào những công việc mình yêu thích mà không bị gò bó ép buột.

Tiếng tít của máy nướng bánh vang lên xen lẫn cùng âm thanh và mùi hương dịu nhẹ trong căn phòng báo hiệu một mẻ bánh khác đã hoàn thành xong. Wendy cởi găng tay đang nhào bột xếp lại gọn gàng, sau đó đi lại máy nướng bánh lấy đôi găng dày ụ được dùng để đem bánh ra khỏi máy đeo vào, tỉ mẩn lấy khay bánh nóng hổi đặt lên bàn.

Rắc một ít bột vanila lên phần trên chiếc bánh cupcake, Wendy nhẹ nhàng dùng một chiếc tăm nhỏ vẽ phần bột ấy thành chữ W vào chiếc bánh thứ nhất, và tiếp tục lặp lại điều này ở hai chiếc bánh tiếp theo với một trái tim và một chữ H, rồi đặt nó liền kề nhau tạo ra dòng chữ nối tiếp W <3 H, ngắm nhìn thành quả một chút sau đó mới lấy điện thoại ra từ túi, kề mặt mình vào sát bánh và chụp một bức ảnh gửi qua cho Irene.

"Xinh không?"

"Xinh! Nhìn ngon quá, chị cũng muốn ăn"

"Em không hỏi mấy cái bánh, em hỏi em cơ! Em có xinh không?"

"Không, Pleu~~~" Irene mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình đang hiện lên bức ảnh Wendy cười toe toét bên mấy chiếc bánh

"Nhớ em chứ?"

"Không~~~"

"Chị đang nói thật hay đùa??"

"Thật!!!"

"Đừng có chọc em!!"

Phía bên này, Wendy trề môi, gương mặt tươi tắn đã bị thay thế bởi vẻ mặt rầu rĩ

"Nhưng mà em nhớ chị..."

"Xạo!"

"Em thề đó!"

Irene đọc dòng tin nhắn, tủm tỉm cười

"Ngày mai chị có lịch trình không?"

"Có!"

"Lại với Park Bogum hả?"

"Ừ.."

Có người đã xem nhưng không trả lời

"Đừng có ghen!"

"Ai thèm ghen chứ!"

"Đồ trẻ con~"

"Em không có trẻ con!!!!!"

"Được rồi, chị đi ngủ đây! Ngày mai nhắn tin cho em!"

"Ngủ ngoan, đừng quên đắp chăn đấy, yêu chị~"

Irene nhìn dòng chữ mình vừa type trên điện thoại, phân vân tự hỏi không biết có nên gửi hay không. Irene nhớ Wendy, thật sự rất nhớ, nhưng Irene không biết nên bày tỏ nó bằng cách nào, không phải cô không muốn nói với Wendy rằng cô nhớ cô ấy, không phải cô muốn phủ nhận rằng mình nhớ Wendy, nhưng là Irene sợ, những câu từ sáo rỗng, cho dù Wendy có đọc được, cũng không thể thấu được nỗi nhớ ấy của cô.

"Thật sự rất nhớ em, có thể về sớm được không?"

Đó là dòng chữ cuối cùng bị Irene xoá đi trước khi điện thoại được tắt.

***

Ngón tay lướt dọc màn hình, sau đó ngừng lại ở phần được đánh dấu trái tim màu xanh trên ứng dụng xem lịch của Iphone. Irene lẩm nhẩm đếm lùi từng ngày.

"Còn 18 ngày nữa!"

Ừ, chỉ còn 18 ngày nữa Wendy sẽ về, rất nhanh thôi!

Irene khẽ cười, cất lại điện thoại vào túi áo. Những ngày không có Wendy ở bên, hầu như cuộc sống của Irene bận rộn hơn trước dù không có quá nhiều lịch trình. Mỗi sáng rảnh rỗi Irene sẽ để bản thân ngủ nướng thêm một chút, sau đó buổi trưa dành thời gian dọn dẹp lại căn phòng và phòng khách phía ngoài, Irene không muốn khi Wendy trở về, sẽ lại mệt mỏi vì mấy đống hỗn độn bày bừa ngoài kia. Sau khi dọn dẹp xong, Irene lên công ty cùng cả đám tập nhảy, hay đi luyện thanh hoặc đi siêu thị mua sắm với Joy, đôi lúc còn cùng Yeri với Seulgi đi xem phim. Thậm chí còn sang cả kí túc xá tiền bối F(x) hay SNSD chơi cùng. Irene tự nghĩ, thà để bản thân bận rộn trong đống việc vặt vẫn đỡ hơn để nỗi nhớ Wendy khoả lấp con người cô những khi thảnh thơi.

Nhưng là Irene quên mất, hay là do không để ý đến. Cũng đã hơn một tuần, Wendy chẳng gọi điện hay nhắn tin gì cho cô cả.

***

"Wandyyy ah~~~~ cậu nhìn xem đáng yêu chưa này ?"

Wendy ngây người nhìn cô gái có mái tóc nâu phất phơ trong gió ngay trước mặt, hình ảnh cô gái ấy trong cô vô cùng dịu dàng, cách cô ấy ngồi xổm dang tay ôm lấy chú thỏ ở ngay phía trước, cách cô ấy vén lọn tóc sang hẳn một bên vai, cách cô ấy chun mũi hôn lên đầu chú thỏ, cách cô ấy mỉm cười hết cỡ nhìn cô và gọi cô với một giọng mũi đầy ngọt ngào "Wandyyyy ahhhh~~~" bỗng chốc làm Wendy xao xuyến

Những lúc như vậy, Wendy luôn tự hỏi mình rằng liệu có phải chăng là cô thích cô ấy? Nhưng còn Irene, Irene thì sao? Chẳng lẽ cô đã hết yêu Irene?

Wendy lắc lắc đầu thật mạnh, cố gắng đánh tan cái suy nghĩ vừa loé lên trong đầu mình, cô không thể hết yêu Irene được, Wendy chắc chắn là như vậy, nhưng cô thích Ran, Wendy cũng chẳng dám phủ nhận nó.

"Wandy! Caramel với Vani thì cái nào ngon hơn?" Ran nhấc chay syrup vị caramel và hộp đựng bột vani đưa ra trước mặt Wendy hỏi

"Sao cậu lại hỏi tớ?" Wendy phì cười "Nó quá khác nhau mà, và khi cậu ăn hẳn là đã biết câu trả lời rồi chứ!"

Ran nhún vai: "Nhưng với tớ thì nó không hề khác biệt!"

"Tại sao?"

"Vì cả hai đều ngọt!" Ran lè lưỡi, dùng tay quẹt một phần vani trong hộp trét lên mặt Wendy

"Yah~ RAN!" Wendy bị bất ngờ, hét lớn và chạy đuổi theo Ran đang cười to phía trước

"Wandyy~ cậu biết không? Đối với tớ hình ảnh tuyệt nhất của cậu là khi cậu hát!"

"Hửm?"

Wendy dùng tay phủi phủi phần cát dưới lớp bê tông để ngồi xuống sau khi cuộc rượt đuổi bất thành rồi còn bị Ran lôi kéo ra phía trước nhà

"Lúc còn học trung học, tớ thích nhất là lúc nhìn cậu hát với mọi người, khi ấy cậu giống như con người khác vậy, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Cách cậu nhắm mắt, cách cậu đặt tay lên gần tim, cách cậu nhịp chân theo từng giai điệu, tớ đều nhìn thấy hết và nó thật sự rất tuyệt!"

Ran vỗ tay, nhìn sang Wendy đang nhìn mình không chớp mắt, mỉm cười nói tiếp

"Nó cũng tuyệt như lúc cậu làm bánh vậy, rất cuốn hút Wandy ạ~"

Ran đưa tay phủi nhẹ phần bột vani còn sót lại trên má Wendy rồi cười, nụ cười vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng như vậy khiến Wendy không cách nào rời mắt.

"Chỉ có thể ở bên cậu vài ngày nữa thôi, thật buồn!"

***

Ở Hàn Quốc bây giờ đang là giữa khuya, Irene đang ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, chăm chú nhìn điện thoại, viết ra rồi lại xoá, viết ra rồi lại xoá không biết bao nhiêu lần. Cứ thế ôm ghì cái điện thoại suy nghĩ từng dòng tin nhắn gửi đến Wendy

"Hôm nay Jinuk oppa mua cho cả bọn bánh cupcake, mọi người nói họ thèm bánh em làm lắm rồi, còn bảo khi em về phải bắt em làm thật nhiều bánh để ăn bù đó. À còn nữa, fans cũng rất nhớ em, chị lên UFO đều thấy họ nói nhớ em lắm, em lên UFO mà xem~"

Irene cứ như thế, viết ra thành từng dòng tin nhắn dài gửi đến Wendy kể về việc của bản thân, ngày nào cũng gửi, ngày nào cũng đắn đo không biết nên viết gì, mỗi ngày cứ thế đều trôi qua như vậy, ngay cả khi một tin nhắn hồi âm cô cũng không nhận được.

"Lâu rồi Seungwan mới được về thăm nhà, hẳn là phải rất bận rộn, còn phải chào hỏi và đi thăm bạn bè, mình không được ích kỉ quá như vậy!"

Irene đã tự dằn lòng mình rất nhiều lần như vậy để không ép bản thân nhấc điện thoại gọi cho Wendy giữa khuya dù biết rằng ở Canada lúc ấy vẫn còn là buổi sáng.

"Seungwan~ tuần sau Music Bank dời lại lịch chiếu lên 2 tiếng, nếu có xem thì đón xem sớm một chút đấy nhé~"

"Seungwan~ fans kêu chị bắt em làm bánh bao nhân bắp cải, bao giờ về nhất định phải làm cho chị ăn đấy!"

"Seungwan~ chị đăng ký đi thi bằng lái nhé, em thấy có nên không? Sosho unnie và bọn nhóc cứ nài nỉ chị mãi cơ.."
.
.
.
.
"Seungwan~ hôm nay trong lúc luyện tập chị bị ngã, thật sự rất đau..."

"Seungwan~ ước gì em ở đây ôm chị, cũng chẳng cần ôm đâu, chỉ cần ở bên chị lúc này thôi thì thật tốt..."

Đó là cảm giác bất lực xen lẫn sợ hãi của Irene khi mỗi ngày càng dài, khoảng cách của cô và Wendy dường như đang xa dần như khoảng cách địa lí hiện tại.

Nhưng Irene luôn luôn tin Wendy, bởi cho dù thế nào, Wendy nhất định cũng sẽ trở về mà thôi. Nhất định!

***

Wendy quệt mồ hôi đang chảy trên trán mình, thở mạnh một cái rồi chống tay đứng dậy, nhìn xuống đống sách đang được bày la liệt trước mặt, lắc đầu ngao ngán

"Phải sắp xếp thật gọn trước khi trở về Hàn Quốc!"

Ngồi bẹp xuống sàn nhà, Wendy dùng miệng thổi phù phù vào lớp bụi đóng ngoài quyển sách cho nó bay đi, sau đó dùng giẻ lau nhẹ nhàng lau từng quyển sách một. Đây là những quyển sách cô từng đọc trước đây, nó đều là những quyển sách Wendy cất công lựa chọn, khi đi Hàn Quốc làm thực tập sinh, Wendy đã có ý định đem nó theo, nhưng kì thực là quá nhiều, nhiều đến mức không đủ chỗ để, đành miễn cưỡng bỏ nó lại Canada.

"Có cần chị giúp một tay không?"

Seunghee từ phía ngoài ôm lấy cánh cửa phòng Wendy thò đầu vào hỏi. Từ ngày Wendy trở về nhà tới giờ, hôm nay Seunghee mới có dịp rảnh rỗi thư giãn ở nhà, liền đi tìm em gái nói chuyện.

"Cũng được!" Wendy cười tít mắt nhìn chị mình.

Thế rồi, hai chị em vui vẻ vừa trò chuyện vừa dọn dẹp, đôi lúc trong phòng vọng lên màn nói chuyện liên thanh như y bắn rap của Wendy, đôi lúc cả hai lại phá lên cười đầy thích thú, đôi lúc lại là tiếng Wendy gào thét "Unnie!!!" Những khi Seunghee vô tình làm rách mất một góc sách nhỏ của cô. Cứ thế, thời gian trôi qua nhanh lúc nào không hay. Đến khi Son omma gọi cả hai ra dùng cơm cũng là đã tận chiều.

"Seungwanie, điện thoại của em bị hỏng à?"

Seunghee cầm lấy điện thoại của Wendy mở máy, nhưng không được, chỉ thấy một màn hình tối đen.

"À..." Wendy ngoái lại phía sau nhìn chị mình, rồi nhanh chóng quay trở lại công việc đang dang dở là rửa bát "Không phải hỏng, là em tắt máy!"

"Sao lại tắt?" Seunghee trố mắt, tiện thể bấm lên nút mở nguồn "Lỡ ở công ty có chuyện gấp gọi em thì sao?"

"Ờ.. Thì..."

Wendy bỗng trở nên ấp úng không biết trả lời chị gái làm sao. Bởi lẽ lí do Wendy tắt máy là vì cô không muốn mình phải xoay vòng trong cái mớ khó xử giữa Ran và Irene. Wendy vẫn chưa xác định được tình cảm của mình, và cách tốt nhất để xác định chính là không để một trong hai ảnh hưởng gì đến cô.

"Thấy chưa chị nói đâu sai, có quá nhiều tin nhắn và cuộc gọi đây này Seungwan"

Seunghee nhìn màn hình điện thoại hiện ra một dọc dài tin nhắn "Xem đi, để chị rửa cho" rồi đem nó dúi tận tay Wendy.

Cầm lấy điện thoại trên tay, Wendy mím môi khi nhận ra một dọc dài tin nhắn ấy hoàn toàn được gửi từ số điện thoại quen thuộc. Một vài cuộc gọi nhỡ khác là từ Joy và Seulgi.

"Seungwan, em đang phân vân điều gì sao?"

Chị gái Wendy bỗng chốc sà xuống ngồi cạnh, khoác vai Wendy nhìn cô ấy hỏi

"Sao chị biết?"

"Vì chị là chị gái em" Seunghee mỉm cười "trước đây em cũng đã từng như vậy khi lựa chọn giữa việc về Hàn Quốc hay tiếp tục ở lại Canada"

Wendy khẽ cúi đầu, thở một hơi, kì thực đến giờ, cô vẫn không biết mình nên làm gì.

"Để chị cho em xem cái này!" Seunghee thu lại cánh tay đang khoác qua vai Wendy, lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại, mở nó lên và đưa cho Wendy xem một hình ảnh.

"Đây là em, đúng không? Còn cô gái tóc hồng bên cạnh là Irene, trưởng nhóm của em"

Wendy gật đầu, chăm chú nhìn chị mình khó hiểu.

"Thật ra thì chị không định nói với em đâu Seungwan ạ, nhưng trước đây, cả chị và bố mẹ đều không muốn em trở về Hàn Quốc" Seunghee khẽ cười, ngón tay lướt qua bức ảnh tiếp theo "Nhưng vì em đã rất kiên quyết nên mọi người đành thuận theo ý em, lúc ấy chị nghĩ, em nhất định sẽ từ bỏ thôi, nhưng rồi cho đến khi chị nhìn thấy bức ảnh này..."

Seunghee khuých vào vai Wendy một cái trêu chọc "Trên đời này, âm nhạc chính là cuộc sống của Son Seungwan, nhưng em nhìn xem, ánh mắt em nhìn cô gái này, thậm chí còn say mê hơn cả lúc em hát"

"Chị không biết em đang phân vân điều gì, nhưng chị có thể đoán được nó và chỉ muốn nói, âm nhạc với em quan trọng như vậy, nhưng cô ấy còn quan trọng hơn cả âm nhạc trong lòng em, người khác không thể vượt qua được vị trí của âm nhạc thì làm sao có thể vượt qua được vị trí của cô ấy!"

"Unnie..." Wendy nhìn chị mình mím môi

"Seungwanie của chị~ em đã có câu trả lời rồi chưa?"

Đó là lần đầu tiên Wendy ôm lấy chị mình thật chặt kể từ lúc xa nhà, ôm chặt đến nỗi Seunghee phải từ trạng thái than thở nài nỉ buông ra cho đến đấm thùm thụp vào vai Wendy để tránh khỏi cái ôm của cô ấy, đó cũng là lần đầu tiên Wendy gấp gáp thu dọn đồ đạc đến như vậy, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đế mớ sách mà từ sáng cô cất công dọn dẹp soạn ra để đem đi.

Ngồi trên máy bay để trở về, Wendy type thật nhanh dòng tin nhắn gửi đến cho Ran, định bụng khi về đến Hàn Quốc sẽ ngay lập tức gửi cho cô ấy.

"Xin lỗi vì không báo trước với cậu việc tớ trở về Hàn. Đừng giận, lần sau tớ sẽ ghé thăm cậu lâu hơn. À mà tớ đã biết được sự khác nhau của Caramel và Vani rồi đấy. Lần gặp sau tớ sẽ cho cậu biết câu trả lời!!!"

Caramel và Vani vốn dĩ rất khác nhau, nó không hề giống nhau chỉ vì ngọt như Ran đã nói. Và Wendy thích mùi vị của Vani hơn, bởi lẽ Caramel ăn vào lần đầu sẽ thấy rất ngọt, nhưng không để lại chút dư vị nào cả, còn Vani, chính là cảm giác ngọt ngào lan toả khắp cơ thể, và chẳng hề gay gắt chút nào. Trong lòng Wendy, Irene chính là mùi vị ngọt ngào ấy!

Wendy không thích Ran, chẳng qua cô chỉ đang kiếm tìm bóng hình Irene thông qua hình ảnh của cô ấy để lấp đi nỗi nhớ của mình. Bỗng chốc nhớ lại lời Seunghee đã nói, Wendy chợt nhận ra, hoá ra lí do cô có thể kiên cường trụ vững một mình như vậy, không phải chỉ vì tình yêu âm nhạc của bản thân, mà còn có một lí do to lớn hơn rất nhiều.

"Joohyun~~~~ Em về rồi~~~"

Wendy chạy đến ôm chầm lấy Irene từ phía sau trong sự ngỡ ngàng của mọi người đang có mặt và cả chính Irene.

"S-Seung.. Seungwan??"

"Joohyun~ Em nhớ chị lắm!"

Wendy tiếp tục kéo Irene vào cái ôm tiếp theo khi bọn nhóc đã tự biết thân phận dời đi chỗ khác

"Không phải tuần sau mới về sao?" Irene ôm mặt Wendy mỉm cười, nhìn người yêu đang ở trước mặt vẫn không dám tin.

Wendy lắc lắc đầu, dùng mũi mình cạ vào mũi Irene

"Son Seungwan không thể xa Bae Joohyun lâu được, sẽ chết đó!!!"

Tiếng cửa phòng bật mở rồi đóng lại, có ba con người phía ngoài đang nhìn nhau lắc đầu thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro