( 6 ) Câu chuyện thứ sáu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy đẩy ghế, bàn tay mau mau thu dọn mớ sách đang được bày la liệt trên bàn cho vào cặp, ánh nắng buổi chiều chiếu qua khung cửa sổ dần tắt nhường chỗ cho bầu trời đang dần ngả sang màu đen xuất hiện. Tiếng chuông reo vang vọng khắp không gian dường như báo hiệu rằng đã đến lúc trả lại sự bình yên cho nơi này.

Phóng thật lẹ ra khỏi lớp và chạy với vận tốc nhanh nhất có thể, Wendy lao như tên bắn giữa những người cũng đang bận rộn hối hả bước ra về.

"Chết tiệt! Mình quên mất!"

Đập tay vào vô lăng đầy bất lực khi phía trước mặt Wendy là nguyên cả một hàng dài xe hơi đang nối đuôi trên một con đường và đua nhau bóp kèn inh ỏi. Nhìn vào đồng hồ, Wendy thở dài buông thỏng hai tay ngã dựa vào ghế lái, đáng lẽ khi nãy cô nên gửi xe lại phòng học và chạy bộ đến công ty chính Irene đang học như mọi ngày thì có lẽ bây giờ đã có thể hiện diện trước mặt cô ấy chứ không phải ngồi chết dí trong chiếc xế hộp vô dụng này.

Vâng, hẳn là bạn đang ngạc nhiên vì sao Son Wendy lại được lái xe hơi?

Đừng vội thắc mắc, thật ra các bạn đang được chứng kiến câu chuyện của Son Wendy và Bae Irene lui về 3 năm trước, khi cả hai vẫn còn đang là thực tập sinh của SM, và vẫn đang được đào tạo cho ngày ra mắt dưới cái tên Red Velvet như hiện tại. Chỉ có điều, Irene thì được training ở trụ sở chính, còn Wendy thì vẫn hì hục ngồi học thanh nhạc ở chi nhánh nhỏ cách đó hơi xa.

***

"CÁI GÌ CƠ?"

Wendy thắng xe cái két bất chấp việc cả hai đang đi trên làn đường cao tốc sau khi nghe xong câu nói vừa dứt của Irene ở ghế bên cạnh

"CHỊ BẢO CHÚNG TA NÊN HẠN CHẾ GẶP NHAU SAO?"

"Hm..." Irene gật đầu, nhẹ nhàng xoay người sang phía Wendy ở bên trái, dùng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh trả lời: "Em không thấy hiện tại chúng ta gặp nhau quá nhiều sao? Một tuần có 7 ngày, mà chúng ta hầu như đã gặp nhau hết cả 7 ngày rồi, hơn nữa chị sắp có kì sát hạch quan trọng, em chẳng phải cũng đang trong quá trình ôn luyện cho đợt thử giọng cuối kì hay sao?" Irene cắn nhẹ môi, sau đó mới nói tiếp "Thế nên, chị muốn một tháng chúng ta gặp nhau 1 lần, à nếu ít quá thì 2 lần cũng được?"

"Chị đang nói cái gì vậy Bae Joohyun? Hôm nay chị bị ốm à? Hay là đứng chờ em lâu quá nên giận lẫy đúng không?"

"Không có..." Irene gỡ tay Wendy đang đặt trên trán mình xuống, siết nhẹ bàn tay Wendy một cái, nhìn thẳng vào mắt Wendy rồi nghiêm nghị nói tiếp "Chị thật sự nghiêm túc đó Seungwan!"

"Vậy thì nói em biết tại sao lại đưa ra lời đề nghị này?"

"Vì chị muốn tốt cho cả hai chúng ta"

"Muốn tốt sao? Chị không biết là cái đề nghị này làm hại em thế nào đâu? Chết tiệt!" Wendy bực tức đấm tay vào vô lăng, ánh mắt cũng dời khỏi người Irene mà nhìn về phía trước

"Chị đã cấm em nói 2 từ đó rồi cơ mà!" Irene nheo mày khi nghe Wendy nói ra hai từ "Chết tiệt!", đây là câu cửa miệng của Wendy mỗi khi có vấn đề gì đó làm Wendy bực mình, Irene không thích hai từ đó một chút nào, và lại càng không thích khi nó được thốt ra từ miệng của Wendy. Thế nên, Irene đã cấm người yêu nói ra hai từ đó dù với bất kì hoàn cảnh nào, và Wendy cũng đã hứa với cô rằng sẽ không dùng đến nó nữa nếu cô không thích, nhưng lần này lại dùng nó rồi. Irene thật sự thấy không vui.

"Seungwan~" Irene nhẹ nhàng gọi Wendy khi thấy cô ấy đang chống cằm và nghiêng đầu ra phía cửa sổ, những lúc như thế này thì dịu dàng vẫn là tốt nhất

"Seungwan!" Tiếng gọi được nâng cao lên khi thấy phía kia vẫn không có dấu hiệu hồi đáp

"SON SEUNGWAN!!!" Và nó bắt đầu có tác dụng khi âm vực đã lên đến mức cao nhất. Người kia đã chịu quay sang nhìn cô rồi.

"Xin lỗi"

Miễn cưỡng nhìn sang cô dù vẫn đang cố tỏ ra giận dỗi. Coi như vẫn biết sợ đi.

"Ngoan ngoãn nghe chị lần này có được không?" Irene cố nài nỉ "Nếu 2 ngày trong 1 tháng là quá ít vậy thì 3 ngày đi, chúng ta sẽ gặp nhau 3 ngày sau khi mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt nhất!"

Thật ra, Irene tự biết điều kiện cô đưa ra rất khó để chấp nhận, nhất là khi cô và Seungwan chỉ vừa mới chính thức yêu nhau được 4 tháng. Bây giờ lại còn phải bị ép xa nhau, thậm chí còn là xa nhau cả tháng trời, chắc chắn những cặp đôi yêu nhau chưa bao giờ làm việc này như cô và Wendy cả. Và đến Irene nghĩ về việc này cũng cảm thấy không hài lòng.

"Chị thật sự muốn?"

"Uhm! Thật sự!" Irene quả quyết

"Okay, tuỳ chị!"

Tiếng gạt số bất chợt cùng việc cái xe được cố tình điều khiển lao đi làm cả người Irene đang ở trạng thái nghiêng bên trái ngã bật ra phía sau đập vào ghế, Irene nhăn mày, nhưng con người bên cạnh có vẻ vẫn còn đang giận dỗi thế nên chả tỏ ra chút gì quan tâm cô ở thời điểm đó, thậm chí là cả quãng đường về nhà cũng không hề nói với cô câu nào, gương mặt thường ngày vui vẻ thì hôm nay lạnh băng, đến cả lúc cô xuống xe cũng không chúc cô ngủ ngon như vốn dĩ mà một mực lái xe lao đi thật nhanh trên đường.

"Dù sao cũng đã chấp nhận rồi!" Irene thở dài, nhìn theo bóng chiếc xe hơi màu đen mất hút dưới con dốc gần nhà, nhẹ nhàng lên tiếng thật khẽ: "Ngủ ngoan, Seungwan của chị~"

***

"Sao? Vẫn không trả lời à? Chà chà lần này Joohyun của cậu có vẻ quyết tâm rồi đây!"

Hanbyul đập tay lên vai cô bạn thân an ủi, khi nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của Wendy từ sáng đến tận giờ chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại chờ đợi một dòng tin nhắn từ Irene, nhưng là chờ mãi vẫn không thấy cô nàng kia hồi âm.

"Cậu yên tâm, tớ sẽ tìm niềm vui cho cậu"

Hanbyul vứt hộp sữa vừa uống cạn vào sọt rác gần đó, lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, ngay lập tức ấn số gọi cho MinKyu - người yêu mình, đồng thời cũng là bạn thân của Irene.

Lúc này ở trụ sở chính, cả MinKyu và Irene vừa được giải lao sau vài giờ tập luyện mệt mỏi với thầy dạy nhảy. Nhìn thấy số Hanbyul hiện lên, MinKyu ái ngại nhìn sang Irene đang uống nước bên cạnh

"Nếu là Seungwan thì hãy bảo hộ tớ là đừng có làm trò, vẫn chưa tới kì hạn gặp nhau đâu!" Irene tu một hơi dài, rồi mệt mỏi ngồi xuống dựa lưng vào kiếng thở hắc, luyện tập thật sự rút cạn hết mọi sức lực của cô.

"Vâng, biết rồi thưa tiểu thư khó tính!" MinKyu trề môi trước mặt Irene, sau đó thật nhanh bắt máy Hanbyul đang sốt ruột ở đầu dây bên kia: "Hanbyul ah~~~~"

"Cậu đang làm gì đấy?" Hanbyul cười tươi sau khi nghe giọng MinKyu trả lời, không hề hay biết có kẻ đang nhìn mình khinh bỉ bên cạnh

"Mình vừa luyện tập xong, đang giải lao, còn cậu?"

"Mình với Seungwan đang chờ thầy giáo!"

"Gọi cho mình có chuyện gì à?" MinKyu trêu chọc hỏi, thật ra cô và cả Irene đều tự biết lí do vì sao Hanbyul gọi cho cô, nhưng đôi khi để sự thật tự phơi bày ra vẫn hay hơn là đoán mò dù đã biết chính xác.

"Joohyun unnie có đang ở cạnh cậu không?"

Đấy!

Trúng phóc!

"Joohyun á? Cậu ấy đang ở đây, nhưng mà..." MinKyu cố tình ngập ngừng

"Nhưng mà sao?" Có ai đó đang ngồi trên bàn chồm dậy kê tai sát điện thoại

"Cậu ấy bảo nếu là Seungwan nhờ hỏi thì hãy bảo là đừng có làm trò, tháng sau rồi hẳn gặp nhau"

Xong, quá trúng tim đen!

Xui xẻo thay, vừa lúc đó, cũng là lúc thầy dạy thanh nhạc vào đến lớp, cuộc gọi tạm thời bị gián đoạn trong khi chả thu được chút gì hay ho thậm chí còn bị kẻ địch lật bài trong tích tắc.

"Cậu định như vậy với Seungwan thật à?" MinKyu cất điện thoại vào túi, tay nhận chai nước từ Irene vừa mở ra vừa hỏi

"Cậu biết mà, tớ thật sự chỉ muốn tốt cho cả hai"

"Nhưng như thế thì có hơi tàn nhẫn"

"Sẽ tàn nhẫn hơn nếu cả tớ và Seungwan không được ra mắt cùng nhau chỉ vì tớ không chăm chỉ luyện tập"

Irene duỗi thẳng hai chân, lưng dựa kiếng cũng thẳng hơn, mắt mệt mỏi nhắm lại. Irene thật sự không hình dung nổi nếu đến một ngày thầy Lee Soo Man thông báo rằng cô và Wendy sẽ được ra mắt dưới hai nhóm nhạc khác nhau. Nó thật sự là cơn ác mộng khó chịu nhất của Irene mỗi khi cô vô tình nghĩ đến, dù cho Wendy có quả quyết với cô rằng rồi cả hai cũng sẽ được ở bên nhau dưới cùng một nhóm nhạc, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn Irene thoát khỏi cơn sợ hãi và lo lắng của mình. Thế nên là, cách duy nhất lúc này Irene có thể làm được chỉ để hy vọng vào tương lai được ở bên nhau của cả hai, đó là hạn chế việc gặp nhau của hai đứa lại và chuyên tâm vào luyện tập. Đúng rồi đó là cách duy nhất lúc này Irene có thể làm. Hơn nữa, Irene cũng không thể chịu được khi mỗi ngày đều nhìn thấy người yêu mất công đến đón cô sau mỗi lần xong việc tập luyện với bộ quần áo mướt mồ hôi do chạy bộ chỉ vì sợ kẹt xe và cô phải đợi chờ. Và cả việc người yêu đều phải dậy sớm hơn thường ngày trong lịch học chỉ để đưa cô đến công ty và làm bữa ăn sáng cho cô. Bao nhiêu lí do như vậy, khiến Irene dù muốn dù không cũng đành phải bắt ép cả bản thân miễn cưỡng chấp nhận nó.

"Chị đang rất cố gắng để chúng ta có thể được ở bên nhau nhiều hơn đấy, Seungwan của chị~"

***

Một tuần trôi qua trong êm đềm và không có bất kì sự quậy phá bất chợt nào của Wendy. Irene dần để bản thân quen với việc mỗi ngày dậy thật sớm đi xe bus đến công ty luyện tập, cuối cùng là trở về nhà vào lúc gần khuya để ngăn không cho bản thân có khoảng trống nào khiến nỗi nhớ Wendy lấn át mọi thứ và phá hỏng điều kiện cô đặt ra.

Trong khi đó, lại có người vô cùng khổ sở khi mọi thứ có thể liên lạc với Irene đều bị cắt đứt hoàn toàn.

"Hey~ Seungwan! Có tin vui cho cậu đây!" Hanbyul đột nhiên chạy ào vào phòng học nơi Wendy đang uể oải nằm dài ra bàn, thở hổn hển thông báo

"Gì?" Bây giờ thì có gì vui vẻ để thông báo ngoài việc liên quan đến Irene cơ chứ. Wendy thầm nghĩ.

"Hôm nay Joohyun được trống 2h luyện tập đấy"

"Thì sao?" Wendy nhướng mày

"Còn sao nữa, mau đi qua đó gặp chị ấy đi! Hôm nay tớ điểm danh dùm cậu!"

"Joohyun sẽ không chịu gặp tớ đâu" Wendy trề môi, xoay đầu sang chỗ khác để không đối diện với Hanbyul. Thật xuẩn ngốc khi nghĩ đến việc Irene sẽ chịu gặp cô ngay lúc này.

"Đi đi mà! Tớ đã phải nài nỉ lắm MinKyu mới chịu thông báo cho tớ biết đấy"

Không trả lời.

"Uầy! Tớ không muốn nói đâu nhưng..." Hanbyul đột nhiên ghé sát tai Wendy thì thầm "Kì sát hạch thử vừa rồi Irene unnie không được đánh giá cao cho lắm, thậm chí còn bị thầy giáo trách mắng nữa, cậu không định để chị ấy một mình chứ?"

Hửm! Lần này xem như Hanbyul lợi hại, nó thật sự có tác dụng rồi.

"Thật, tớ nghĩ là cậu nên..."

Chưa kịp nói hết câu, Hanbyul đã nhìn thấy thân ảnh của kẻ nào đó lao đi nhanh như tên lửa chạy biến ra khỏi phòng học. Tốc độ kì thực không đùa được chút nào, thoáng chốc đã đến bãi giữ xe. Mang theo tâm trạng lo lắng mà phóng xe đi, thậm chí còn bất chấp vượt cả vài cái đèn đỏ trên đường chỉ vì muốn được nhìn thấy người ta nhanh hơn.

"Chuyện như vậy cũng không chịu nói mình biết" Wendy cắn chặt môi

Lúc đến được công ty, Wendy thậm chí còn không cho xe vào hầm, cứ thế đậu thẳng xe ở sân chính, rồi chạy biến vào trong kiếm Irene. Nhưng là khi đến nơi, nhìn thấy phòng luyện tập trống trơn, chợt nhớ ra khi nãy Hanbyul bảo Irene được trống 2h, đành nhanh chóng chạy đi từng phòng khác kiếm cô ấy. Chạy đi chạy lại mấy tầng lầu cũng vẫn chưa tìm thấy, cuối cùng lúc vô tình bước sang sảnh C ở cổng phụ, lại nhìn thấy Irene đang cùng một thực tập sinh nam lớn tuổi vui vẻ trò chuyện. Thậm chí người đó còn dùng kẹp tóc kẹp lên tóc mái Irene. Nhịn không được, Wendy lập tức đi tới.

"Seu--Seungwan!?" Irene hơi bất ngờ và giật mình khi nhìn thấy Wendy xuất hiện trước mặt. Làm thế nào mà Wendy ở đây được, vẫn đang trong giờ học thanh nhạc cơ mà.

"A~ đây là cô thực tập sinh Wendy nổi danh bên phòng thanh nhạc đây hả?" Anh chàng cao lớn đứng cạnh Irene nhìn về phía Wendy rồi lại nhìn sang Irene mỉm cười "Chào Wendy!"

"Xin chào tiền bối" Wendy lịch sự cúi đầu chào anh chàng kia dù trong lòng không thôi khó chịu

"Sao em lại ở đây?" Irene nhìn Wendy đứng trước mặt mình, nhớ ra cô ấy đã không thực hiện đúng lời hứa có phần bất mãn lên tiếng

"À, em chỉ muốn nhìn thấy chị một chút nên.."

"Chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau tháng sau mới gặp sao?"

"Em xin lỗi.."

Dường như nhận ra sự có mặt thừa thãi của mình hiện tại, anh chàng đang đứng cạnh Irene lập tức lên tiếng xoá tan bầu không khí căng thẳng lúc này: "Mọi người nói chuyện nhé, anh đi..."

"Không cần đâu ạ!" Irene bất chợt chen ngang lời nói của anh trai kia, rồi quay sang Wendy đang nhìn mình "Em về đi, tháng sau chúng ta sẽ gặp nhau!"

Ánh mắt Irene nhìn Wendy vô cùng nghiêm nghị, và Wendy biết mình đã chọc giận Irene rồi

"Em xin lỗi! Xin chào tiền bối!" Wendy mím môi, cúi người chào lại lần nữa, rồi sau đó nhanh chóng xoay lưng bước đi, tuyệt nhiên không hề quay đầu lại.

"Hai đứa giận nhau à? Sao mới gặp nhau mà đã.."

"Không có gì đâu ạ, tiền bối đừng bận tâm, em về phòng tập đây!"

Irene cười nhẹ, gỡ chiếc kẹp trên tóc trả lại cho anh chàng kia, sau đó cũng nhanh chóng gật đầu chào và thật nhanh chạy về phòng luyện tập.

Tối hôm đó, Wendy trở về nhà trong trạng thái người sốt cao và bụng thì đau đến mức đi cũng không vững. Chị giúp việc, đồng thời cũng là người thân duy nhất được bố mẹ Wendy tin tưởng giao cho việc ở lại Hàn chăm sóc cô ấy nhìn thấy dáng vẻ của Wendy cũng một phen hoảng hốt, lo lắng dìu Wendy vào phòng.

"Sao lại ra nông nỗi này" Chị Seunghyun vừa vắt khăn lau trán Wendy vừa hỏi. Đây có lẽ lần đầu tiên Seunghyun nhìn thấy Wendy với dáng vẻ như vậy.

"Seunghyun unnie~" giọng Wendy yếu ớt vang lên, chất giọng khàn đặc đã thay thế cho tông giọng trong trẻo thường có

"Chị đây, ai làm em ra thế này vậy hả?"

"Người ta có chết chỉ vì nhớ một người không?"

"Tất nhiên là không, ăn nói bậy bạ!" Seunghyun nhăn mặt, gõ nhẹ vào trán Wendy một cái, sau đó thay chiếc khăn ướt dẫm mồ hôi trên trán Wendy bằng một cái khăn ấm khác.

"Nhưng mà, em thật sự rất nhớ Joohyun.."

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro