( 7 ) Câu chuyện thứ bảy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn dưa bở cả lũ thì bây giờ cùng ảo tưởng cho hết cái đống dưa bở ấy vậy =))))))))

Nói trước cái này không phải một câu chuyện đâu, nhưng mà kệ đi, đọc cho vui thôi mà :)))))))

***

Chuyến bay đến Dubai của Wendy là 00:25 sáng. Tối hôm đó, khoảng mấy tiếng trước giờ bay, Wendy chờ mãi cũng không thấy Irene ra khỏi phòng, thắc mắc đi vào, liền nhìn thấy Irene đang lúi húi sắp xếp quần áo của mình thật gọn, chưa hết còn là chu đáo đến mức chuẩn bị thuốc đau đầu, tấm bịt mắt, nước dưỡng ẩm, và một số vật dụng cá nhân cần thiết cho Wendy. Nhưng kì lạ một chỗ, Irene đặt mọi thứ đã chuẩn bị sẵn ở bên ngoài, còn mình, thì chỉ ngồi im đó nhìn vào khoảng trống trong vali trước mặt.

"Joohyun~ Em chỉ đi có 5 ngày, không cần chuẩn bị quá nhiều đâu!"

Wendy đi đến ôm lấy người yêu từ phía sau, nhẹ nhàng choàng tay quanh eo Irene, nhưng cuối cùng lại không nhận được hồi đáp nào từ cô ấy. Mất một lúc lâu sau, Irene mới xoay người lại hướng Wendy, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cô nói

"Seungwan, chỗ trống vali to như vầy, mang chị theo được không?"

***

Nghe nói, đợt comeback lần này của Red Velvet, ngoài Joy để tóc ngắn, thì theo kế hoạch, công ty và chị tạo mẫu tóc cũng muốn luôn cả Irene cắt tóc, Irene nghe xong rất vui mừng vô cùng mong chờ đến ngày được cắt tóc, nhưng lại có một người nhất quyết không chịu, nhất quyết không để điều đó xảy ra.

"Tại sao chứ? Chị cũng muốn thay đổi bản thân mà!"

Irene nhăn nhó nhìn người đang ngồi trước mặt mình lắc đầu nguầy nguậy, kịch liệt phản đối khi nghe đến việc cô để tóc ngắn, kiên quyết vô cùng.

"Không được, không được, tuyệt đối không được"

"Nhưng tại sao?" Irene cao giọng "Em phải nói chị biết lí do chính đáng là gì thì chị mới nghe theo được chứ?"

"Tại em không muốn!" Người đó bối rối gãi đầu nhưng gương mặt vẫn không thay đổi vẻ kiên quyết của mình

"Mặc kệ em, chị sẽ để tóc ngắn cho lần này!"

Irene xoay lưng bước đi, thật kì lạ, thử nghĩ mà xem, có ai vô lý như Son Wendy hay không, nếu một người không thích một việc gì đó, hẳn là phải có lí do vì sao họ không muốn như vậy. Đằng này, người yêu cô vô duyên vô cớ phản đối cô có cơ hội thay đổi bản thân, nói kiểu gì cũng không được, bảo giải thích cũng không chịu giải thích. Cứ khăng khăng bắt cô làm theo ý thích cá nhân. Irene cảm thấy thật uất ức.

"Đừng mà Joohyun, năn nỉ đó, đừng cắt tóc ngắn mà!"

Có ai đó kéo tay cô lại ngã vào lòng mình, còn cố tình dụi mặt vào vai cô làm nũng, rõ ràng biết cô sẽ vì như thế mà mềm lòng.

"Năn nỉ đó Joohyun à~~~"

"Joohyun ơi~~~"

"Joohyun à ơi~~~"

Quả thật có người mềm lòng rồi, chiêu này chưa bao giờ là cũ.

"Nói chị nghe lí do chính đáng thì chị sẽ không cắt ngắn nữa, ok?"

Irene ôm lấy mặt con người kia, nhìn thẳng mặt người ta quả quyết, tại sao cô lại có thể vì cái con người lắm trò này mà mềm lòng được chứ, biết bao nhiêu lần bị dụ vì nó rồi, vậy mà không hiểu vì sao vẫn kháng cự không được.

"Vì..." Có người khẽ cúi đầu xấu hổ "Nếu chị cắt tóc ngắn, em sẽ không thể vén tóc chị được mỗi khi nó vô tình bị vướng trên môi"

***

Mùa đông, mùa đông, Irene ghét mùa đông, ẩm ướt và khô hanh, phải mặc biết bao nhiêu là áo mới đủ ấm, nếu không muốn bản thân chết cóng vì lạnh.

Chỉ còn có vài mét nữa là vào đến cổng toà nhà kí túc, vì xe không thể vào được cổng do quá giờ, nên Irene đành chào tạm biệt chị quản lý và xuống xe, co ro vì cái lạnh khắc nghiệt, Irene kéo chiếc áo dày cộm vào sát người, khẽ cảm thán vì cái thời tiết đáng ghét này hành hạ, thì bỗng từ đâu, Irene nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Wendy cũng đang co ro vì lạnh đứng dưới cầu thang, tay đút túi áo, chân giậm giậm xuống đất, còn miệng thì hát nghêu ngao bài gì đó Irene không nghe rõ.

"Muốn chết hả? Trời lạnh như vậy còn xuống đây?"

"Ah~ Joohyun về rồi!!!" Có người vui mừng như đứa trẻ khiến Irene bật cười

"Lắm trò" Irene lè lưỡi trêu chọc, tiện tay nhéo nhẹ đôi má đỏ ửng của người ta, bỗng nhiên Wendy bất ngờ xoay người lại và ngồi xuống đất, vỗ vỗ lên lưng mình nói

"Joohyun, lên đây đi, em cõng"

"Ơ.. Gì thế kia, người ta thấy bây giờ!"

"Lên nhanh đi mà!"

Rồi không đợi cô từ chối, dùng hai tay đưa ra sau kéo chân và người Irene ngã về phía lưng mình, Irene không còn cách nào khác để từ chối, đành nằm im trên tấm lưng đó, tay ôm quanh cổ người ta, nhẹ nhàng cùng Wendy từng bước đi lên kí túc xá

"Sao lại xuống đây vậy đồ ngốc" Irene rút mặt mình vào cổ Wendy, nhẹ nhàng hỏi "Bọn nhóc lại làm ồn trên dorm rồi đúng không?"

"Không có!"

"Vậy thì là gì?"

"Đèn cầu thang dẫn lên dorm bị hỏng rồi"

"Thì sao?"

"Sợ chị về sẽ ngã"

"Còn gì nữa?"

"Lò sưởi trên dorm cũng hỏng luôn"

"Thế thì liên quan gì đến việc đi xuống dưới đây đợi chị?"

"Ừ nhỉ!" Wendy chợt dừng bước, gật gù tán đồng

Irene chun mũi: "Ghét em~~"

Wendy cười khúc khích

"Joohyun này, đã ấm hơn chưa?"

"Rồi!" Irene mơ màng ngả đầu dựa vào Wendy, cơn buồn ngủ không hiểu vì sao lại kéo đến

"Còn lạnh không?"

Irene lắc đầu

"Ừ, em xuống tới tận đây, cũng chỉ vì không muốn chị phải chịu lạnh thêm chút nào nữa, dù chỉ là đoạn đường nhỏ đi lên dorm!"

Mùa đông thật sự không lạnh tí nào, Irene nghĩ vậy, bởi vì với Irene, chỉ cần có Wendy bên cạnh, mùa đông có lạnh đến mấy, cũng sẽ tan đi hết vì tình yêu của em.

***

Trong một lần đi show, Seulgi vô tình kể, có một hôm cả đám không có lịch trình nên cùng nhau ở dorm. Lúc đó Irene đang vui vẻ xem điện thoại, đột nhiên xem thấy gì đó, thất thần buông cả điện thoại chạy đến ôm lấy Wendy, gương mặt đầy sợ hãi nói:

"Seungwan~ sau này có đi đâu, nhất định phải mang chị theo, nhất định đừng bỏ chị lại.."

Vừa nói dứt câu, liền khóc một trận không dứt, Wendy dỗ dành mãi cũng không được.

Lúc sau Seulgi cầm lấy điện thoại Irene xem xét, nhìn thấy trên màn hình điện thoại, thông tin rời nhóm của một tiền bối hiện ra, trên đó ghi dòng chữ "Cậu ấy (tên thành viên rời nhóm) im lặng về nước không một lời thông báo!"

Chính là sau ngày đó, Irene chưa bao giờ rời khỏi Wendy, dù là ánh mắt hay bước chân!

***

Ngắn đúng hơm :)) ờ ngắn thiệt, nhưng mà hỏi chứ mí bạn có muốn tui viết kiểu này không hay là muốn đọc những câu chuyện ảo tưởng dài như tấu chương hoàng thượng ????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro