( 8 ) Câu chuyện thứ tám!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan~~~"

Irene nằm trên đùi Wendy đang đọc sách, đột nhiên không hiểu vì lí do gì lại hạ quyển sách xuống, ngước mắt nhìn lên Seungwan đang chăm chú xem tivi ở trên, cất một chất giọng vô cùng nhẹ nhàng

"Hửm?"

"Irene với Joohyun, Seungwan yêu ai nhiều hơn?"

Wendy vô cùng ngạc nhiên, dời tầm nhìn với chương trình còn đang dang dở ngó xuống Irene

"Sao lại hỏi em vậy?"

"Vì chị muốn biết!" Irene cười

"Thế chị yêu Wendy hay Seungwan nhiều hơn ?" Wendy tủm tỉm, trêu chọc hỏi lại

"Tất nhiên là yêu cả hai!"

"Tại sao?"

"Vì đó đều là em!"

Irene vừa nói vừa dụi mặt vào bụng Wendy, giấu đi gương mặt đang ánh đỏ.

"Ồ!!" Wendy gật gù "Còn em thì lại yêu Joohyun nhiều hơn mất rồi!"

Irene chun mũi, môi trề xuống, lại ngẩng đầu nhìn lên Wendy: "Tại sao không phải là cả hai?"

"Vì Irene sẽ không bao giờ chịu hỏi và làm những điều như thế này!"

***

"Joohyun đừng có phá, em đang làm bếp mà!"

Wendy cựa cựa người tránh khỏi cái ôm của Irene khi cô liên tục ôm lấy lưng Wendy làm nũng không để cô tập trung làm xong công việc của mình.

"Bỏ đi, vào phòng ôm chị một lúc đi mà, chị mệt quá~~~~"

"Em hứa sau khi làm xong thì sẽ vào với chị, ngoan~"

"Nhưng chị không thích~~~"

Wendy xoay người, ôm lấy mặt Irene đang biểu cảm "Chỉ một lát nữa thôi! Hứa đó!"

Irene miễn cưỡng gật đầu, ngoan ngoãn nhích thân người ra khỏi tấm lưng Wendy và ra ngồi ở phía đối diện, nơi Wendy làm bếp.

Wendy thở phào, hy vọng có thể nhanh chóng mà làm xong việc của mình trước khi Irene lại cản trở nó. Nhưng nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì ngoài sau đã nhanh chóng vang lên một tiếng bịch, gương mặt ai đó tiếp tục áp lên tấm lưng quen thuộc của Wendy cùng chất giọng nũng nịu vốn dĩ.

"Seungwan ơi, không cần ôm chị đâu, để yên như vậy cho chị ôm được rồi, chị sẽ ngoan ngoãn ôm, không quấy rầy em nữa~~~"

Và rồi cứ thế, Irene dính chặt lấy tấm lưng Wendy cả buổi chiều không rời.

***

Hôm đó ở sân bay Chiết Giang trở về Hàn Quốc, Irene và Wendy đang đi cùng nhau, bên cạnh là một dàn người hâm mộ đứng ngay ngắn, trên tay máy ảnh tí tách liên hồi. Đột nhiên ở đâu vang lên giọng nói lớn tiếng của một bạn fan nữ

"SON SEUNGWAN! MAU THEO EM VỀ NHÀ! CHÚNG TA ĐI ĐĂNG KÍ KẾT HÔN!"

Tiếp đó lại một giọng fan khác cùng lúc vang lên

"SON SEUNGWAN! SON SEUNGWAN! BỎ TRỐN VỚI EM ĐI!"

Sảnh sân bay thì to, đủ mọi âm thanh ồn ào, nhưng vẫn không ngăn được tiếng hét vĩ đại đó cất cao.

Wendy nghe thấy, liền bật cười thật to, đang định quay sang vẫy tay với mấy bạn fan phấn khích thì bỗng dưng bị Irene đang đi bên cạnh hấp tấp ôm lấy cổ, mắt liếc sang nơi phát ra tiếng nói. Rồi cứ thế kéo cô đi một mạch vào phòng chờ.

Lúc ở trong đứng đợi làm thủ tục check-in Wendy nghe thấy tiếng Irene nói gì đó với chị quản lý, len lén nghiêng người nghe ngóng, khi nghe xong, gương mặt không cách nào thôi nở nụ cười.

Những gì Wendy nghe được đó là:

"Unnie~ Chị về nói với công ty đừng nhận lịch trình ở Trung Quốc nữa"

"Tại sao?" Chị quản lý đầy vẻ ngạc nhiên

"Vì ở đây có quá nhiều người muốn bắt mất Seungwan của em~~"

***

Có một đợt Wendy bị cảm do ướt mưa, mà hôm đó lịch trình lại dày đặc không ngớt, vừa phải chụp ảnh hoạ báo, vừa phải đi diễn, lại vừa phải xếp lịch phỏng vấn. Lần đó Wendy ốm đến đi đứng không vững, khiến Irene nhìn thấy vô cùng đau lòng.

Lúc đến lượt MC đặt câu hỏi cho Irene trong đợt phỏng vấn

"Irene~ chị nghe nói em thích nhất là màu tím, vậy màu nào làm em ghét nhất?"

"Em ghét mưa!" Irene trả lời, không một chút do dự, ngay cả khi bên cạnh là vô vàn ánh nhìn khó hiểu của các thành viên và MC

"À, à..." Vị MC ngập ngừng, cố gắng cứu vãn tình thế nguy cấp "Tại sao vậy, nó gắn liền với kỉ niệm buồn của em hả?"

Irene gật đầu "Nó làm em đau lòng!"

Các thành viên nuốt nước bọt nhìn nhau, Wendy cũng khó hiểu đưa gương mặt tái nhợt nhìn về phía Irene.

Thấy vẻ mặt xanh xao của người yêu, Irene lại lần nữa không ngăn được đau lòng nói tiếp:

"Vì mưa làm người đó đổ bệnh, vì mưa làm người đó ốm đi, vì mưa làm em không có cách nào làm người đó khỏi ốm, vì mưa làm em dù muốn chạy đến ôm người đó ngay lúc này cũng không thể được"

Cả trường quay nín thở, Yeri và Joy ho khù khụ trong khi Seulgi ngồi im như tượng đồng. Cuối cùng đợt phỏng vấn đành dời lại ngày sau.

***

Lúc Red Velvet phải đi LA thì Irene vô tình lại vướng phải lịch ghi hình MC cho Music Bank, đành dời ngày bay về hôm sau, trong khi cả đám đều bay cùng lúc trước đó.

Trước khi máy bay cất cánh, Irene gọi video call cho Wendy dặn dò

"Nhớ bịt mắt cho dễ ngủ đó!"

"Em biết rồi, còn chị đừng có về nhà khuya"

"Đừng lo, có Haso unnie đi với chị mà!"

"Nghỉ ngơi rồi sang đây sớm đấy, em nhớ chị!"

Irene cười tươi gật gật đầu "Seungwan hôn vào màn hình đi"

"Hửm?"

"Hôn vào màn hình!"  Irene vui vẻ nhắc lại

"Để làm gì?" Wendy nhăn mày "Muốn hôn thì sang đây rồi hôn cũng được mà"

"Nhưng chị thích" Irene giả vờ dỗi

"Thôi kì lắm, ngoan đi, sang đây rồi hôn nhau!"

"Nhanh lên!" Irene trừng mắt, dụ dỗ không được thì cách tốt nhất là doạ nạt sẽ hay hơn. Và quả nhiên thật sự thu được kết quả.

Wendy lấm lét ngó nghiêng xung quanh dè chừng, sau đó cũng đành miễn cưỡng mà chu môi hôn vào màn hình nơi Irene cũng đang làm y như thế ở đầu dây bên kia.

Irene vui vẻ khoái chí vì đạt được mục đích. Ngày hôm sau lúc sang đến khách sạn nơi cả đám ở. Irene đi vào phòng Wendy, thấy người yêu đang ngủ. Trên tay là cái điện thoại đang được nắm chặt ở phần dưới, chính giữa màn hình còn in hằn vết môi vẫn chưa bị chủ nhân của nó xoá đi.

******

Happy WenRene Day 💙💗 vì là ngày kỉ niệm nên thôi lại hường phấn tiếp vậy :))))))))) dạo này văn chương tui hơi hạn chế -_-

À quên, đừng có đọc chùa nữa à nhaaaaaaaaaaaaaa. Tui ghimmmmmmm... Gruuuu... Mấy người sống phải có chái trym chớ *hức hức*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro