Chuyện JoyDy! =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi gió đổi gió ~~~~~ đổi gió sau những ngày "Ma bánh bèo" nhập vào Son Wendy =))))))

Đề nghị xem ảnh để dễ hình dung :3

***

Đó là một ngày đầy chán nản của Park Sooyoung khi cô phải quay liên tiếp 2 ngày liền cho 2 tập We Got Married sắp tới.

"Chị vẫn đang xem đấy chứ?" Joy di di mũi giày dưới đống lá rụng trong lúc chờ mọi người đang nghỉ ngơi hồi sức chuẩn bị cho lần quay tiếp theo

"Tất nhiên, Sooyoung dễ thương lắm luôn đó"

"Em biết mà" Joy cười tít mắt "Em đã phải cố gắng diễn rất nhiều để không bị NG đấy!"

"Cái này thì chị biết, Sooyoung có muốn ăn gì khi về nhà không?"

"Canh kimchi đi, em thèm canh kimchi chị nấu quá" Joy dùng giọng nũng nịu trả lời, trên mặt hiện lên vẻ vô cùng hạnh phúc

"Vậy chị nấu sẵn ở nhà nhé!"

"Vâng!" Joy mỉm cười nghĩ đến món canh kimchi nóng hổi đang chờ đợi mình, khoé miệng lại càng rộng hơn khi biết rõ người làm món canh đó là ai. Chợt nhớ ra hôm nay We Got Married đang chiếu lại tập phim cô cùng SungJae về miền quê nấu ăn rửa bát, sau đó còn là ngủ chung một phòng, nhiều cảnh thân mật cũng từ tập hôm nay mà xuất hiện.

"Seungwanie~~~" Joy nhẹ nhàng cất tiếng gọi Wendy, nghe thấy đầu dây bên kia Wendy "Uh huh?" một cái mới bắt đầu ngập ngừng nói tiếp "Chị xem xong.. không.. không thấy khó chịu gì chứ?" Kì thực Joy rất muốn biết cảm nhận của Wendy như thế nào khi xem xong tập phim đó của cô. Những lần trước, nếu Wendy có xem, đều là cùng Joy ngồi xem, mỗi lúc như vậy, không kịp đợi Wendy thắc mắc, Joy sẽ ngồi bên cạnh giải thích hết tất cả mọi thứ, lâu lâu còn cố tình lựa thời điểm nhạy cảm chuyển kênh, cố ý không muốn Wendy nhìn thấy những cảnh quay thân mật. Bây giờ hôm nay không có cô ở cạnh, tập phim này lại có quá nhiều cảnh skinship, Joy là sợ Wendy xem xong sẽ lập tức hiểu lầm, tâm trạng vì thế cũng bồn chồn không yên.

"Chị..."

"JOY SSIIIIII~~~"

Tiếng thét của chị quản lý kế bên tai làm Joy giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống nền đất.

"Ối chị xin lỗi Sooyoung, chị không nghĩ là em sẽ bất ngờ như vậy?"

Chị quản lý vội vàng xin lỗi khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Joy đang loay hoay cúi xuống nhặt điện thoại, nụ cười vui vẻ vài giây trước đã bị tắt đi và thay thế nó bằng một vẻ mặt đầy cau có quạu quọ.

"Alo~ alo~ Seungwanie~ có nghe em không? Alo~ Alo~~~"

Joy dường như không hề chú ý gì đến chị quản lý bên cạnh, chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, vừa đặt điện thoại vào tai vừa nói, sau đó lại vừa lấy tay đập đập vào màn hình, gấp gáp vô cùng.

"Aish~~~"

Joy cắn môi khi phát hiện ra cái điện thoại đã không thể cứu chữa được nữa, bởi nó hoàn toàn hiện lên màu đen thui cho dù cô có cố gắng ấn bao nhiêu lần nút mở nguồn.

"Unnie~ cho em mượn điện thoại đi!"

"Hở?" Chị quản lý khá bất ngờ khi Joy chẳng hề quan tâm đến việc cô vừa làm cho con bé đánh rơi điện thoại, mà chỉ chú tâm vào cái cuộc gọi quan trọng kia.

"Nhanh đi mà unnie~ em..."

"Joy ssiii~~ đến cảnh quay của em rồi, mau mau"

Vị đạo diễn nhoài người ra sau nhìn về hướng Joy đang đứng gọi lớn, tay ngoắc ngoắc ra hiệu đã đến cảnh quay của cô. Mọi người từ hôm qua đến giờ ghi hình cũng đã quá mệt mỏi, nên lúc này cũng đang mong nhanh chóng kết thúc, thế nên ai cũng tỏ thái độ gấp gáp và trông chờ nhìn về hướng Joy đứng.

"Em ra ngay!"

***

Wendy nếm lại phần canh kimchi đang được nấu trên bếp, hài lòng gật đầu và tắt lửa, sau đó đi ra phòng khách bật tivi xem phim chờ đợi Joy về. Nhưng là chỉ mới đặt người ngồi xuống ghế, tay chưa kịp cầm tới cái remote đã nghe thấy tiếng lào xào ngoài cửa, cùng lúc đó là thân ảnh to lớn của ai đó bước vào nhà. Wendy mỉm cười khi nhận ra gương mặt quen thuộc, có điều vẻ mặt của người kia chẳng có chút gì dễ chịu, khiến Wendy có phần thắc mắc.

"Sooyoung à~" Wendy lên tiếng gọi khi nhận ra kẻ kia dường như không phát hiện ra được sự hiện diện của cô.

Nhưng thật lạ, Wendy gọi to như vậy, trong dorm lúc này lại chẳng có người, tivi cũng chưa được mở, vậy mà có ai đó dường như cố tình phớt lờ cô, chỉ im lặng tháo giày cất vào kệ, sau đó là một nước đi vào phòng, bỏ lại cô với gương mặt đầy khó hiểu.

Wendy chớp chớp mắt, cố nhớ xem rốt cục hôm nay mình đã làm gì khiến cho đứa trẻ to xác kia giận dỗi, nhưng là ngồi nhớ mãi cũng không tìm ra được lí do nào khiến Joy trở nên như vậy. Wendy mím môi, lúc định nhấc người khỏi ghế để đi vào phòng tìm Joy thì đã thấy con bé bước ra, quần áo đã được thay đổi bằng bộ áo ngủ quen thuộc, chỉ có điều gương mặt vẫn không hề giãn ra tí nào.

Wendy mỉm cười tiến vào phòng bếp, nơi Joy đang đứng đó lục lọi đồ ăn và múc canh kimchi cô vừa nấu xong ra bát.

"Sooyoung à, hôm nay chị vừa cover xong Hold My Hand đấy, em có muốn nghe không?"

"Hm..." Joy đặt bát canh vừa múc xong ra bàn, kéo ghế và ngồi xuống đó, không có chút biểu hiện nào hứng thú với Wendy

"Nhưng mà chị cũng muốn cover Love Yourself nữa, em nghĩ chị nên cover bài nào thì hay hơn?"

"Cái nào cũng được!"

"Ồ.." Wendy trề môi khi nhận thấy sự phớt lớ đầy cố tình của Joy, mặc dù không biết lí do vì sao Joy trở nên như vậy, nhưng tính tình Wendy cũng không phải là quá ích kỉ và hay giận dỗi, thế nên là thay vì dùng dằng bỏ vào phòng, Wendy chỉ im lặng ngồi cạnh nhìn ngắm Joy ăn.

"Có ngon không?"

"Cũng được!"

"Hôm nay Yerim đi mua kimchi hộ chị đó?"

"Chắc trời mưa!"

"Còn giúp chị ướp kimchi nữa"

"Hèn gì Seoul có bão"

"Đâu có như ai đó đang làm lơ chị!"

Chiếc muỗng trên tay Joy đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nãy giờ chỉ lo chăm chú nhìn vào bát canh kimchi, nay đã được dịch chuyển cao lên và hướng về phía Wendy đang nhìn mình mỉm cười

"Đúng không, ai đó?!" Wendy nhướn mày, hai tay khoanh lại đặt trên bàn và ngã cằm lên đó nhìn về Joy

Bối rối vì cái nhìn của Wendy, Joy cố tránh ánh mắt đó bằng cách đứng dậy và đem bát canh còn dang dở đặt vào bồn rửa bát. Lúc quay đầu lại định nhanh chân chạy vào phòng đã thấy Wendy đứng ngay phía sau lưng, mặt mày nhăn nhó nhìn mình.

"Hôm nay bị sao vậy? Ốm sao?" Wendy đưa tay sờ lên trán Joy, lo lắng không biết phải hay không là Joy đang bị ốm. Cũng không thèm nghĩ đến vấn đề giận dỗi ngược lại, nhẹ nhàng và đầy quan tâm nhìn Joy, khiến Joy vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy ngượng ngùng.

"Không..."

Joy nắm lấy cánh tay Wendy đang đặt trên trán mình, đột nhiên bàn tay cảm nhận được có một thứ gì đó đang nằm trên đôi tay mềm mại quen thuộc kia, khẽ chau mày ngó xuống, phát hiện miếng băng cá nhân xấu xí quấn ngang cánh tay Wendy, bỗng dưng bực tức la lớn:

"SON SEUNGWAN~ ĐÂY LÀ CÁI VẾT THƯƠNG THỨ MẤY TRONG TUẦN RỒI HẢ?"

"Aish.. Em làm gì la lớn vậy?" Wendy nhanh chóng rụt tay về "Chị sơ ý thôi!"

"Sơ ý sơ ý, riết rồi cái tay còn hơn tấm thớt nữa, đụng đâu cũng thấy vết cắt, chị lớn hơn em 2 tuổi lận đó, sao có mỗi cái việc chăm sóc bản thân cũng không xong?"

Vẻ mặt Wendy đầy bất ngờ khi đột nhiên bị Joy trách mắng vô cớ. Cả ngày hôm nay không gặp nhau, lúc về nhà đã không chịu hành động tử tế, bây giờ còn lớn tiếng với cô, khiến cơn giận của Wendy từ nãy giờ đã cố tình được ém xuống nay lập tức trào lên.

"Yah~ Park Sooyoung~ Hôm nay em ăn nhầm thứ gì hả? Sao tự dưng lại trở giở chứng với chị?"

Lần này đến lượt Joy bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Wendy. Thật ra Joy tự biết hành động của mình từ lúc về nhà đến giờ đều hoàn toàn sai trái. Thật ra Joy biết rõ cô không nên làm như vậy với Wendy, nhưng là mỗi lần nghĩ đến việc sau cuộc gọi bị gián đoạn đột ngột lúc sáng, Wendy không hề gọi lại cho cô lấy một cuộc, khiến cô thì cứ hấp tấp hoàn thành cảnh quay, sau đó còn không ngừng dặn dò nhờ anh quản lý đi sửa lại dùm điện thoại, tất cả mọi thứ cũng chỉ vì chờ đợi Wendy gọi đến, cuối cùng chờ cả ngày, lại chẳng thấy cuộc gọi nào từ Wendy, về đến nhà, cũng không chịu chạy tới hỏi han cô một tiếng, chỉ ngồi im đó gọi cô: "Sooyoung à~" Joy không cần gọi tên, cũng không cần hỏi cô có ăn ngon không, Joy muốn Wendy lo lắng cho mình, muốn được người ta làm nũng trách mắng "Tại sao lúc sáng lại cúp điện thoại?" Sau đó sẽ giả vờ giận dỗi, hoặc đem mấy cái cảnh quay thân mật trong We Got Married mà chất vấn bảo cô giải thích.

Ừ, Park Sooyoung chính là trẻ con như vậy, nhưng chẳng phải Wendy từng bảo rất thích trẻ con hay sao?

"Seungwanie chị nhớ em không?" Joy đột nhiên nhẹ giọng, vẻ mặt buồn bã nhìn Wendy đang đứng trước mặt

"Cả hôm nay thì không lúc nào là không nhớ nhưng sau khi bị người ta cố tình làm lơ thì đã không thèm nhớ nữa rồi"

"Vậy tại sao không gọi cho em?" Joy vẫn còn vô cùng ấm ức, đúng rồi, tại sao nhớ cô lại không gọi cho cô lấy một cuộc cơ chứ

"Không phải em phải quay WGM sao?"

"Nhưng lúc sáng điện thoại bị cắt ngang chị cũng không gọi lại"

"Chị có gọi lại nhưng không được mà"

"Vậy tại sao chị không gọi Sosho unnie hay Jinuk oppa?"

"Chị đã gọi rồi nên mới biết điện thoại em bị hỏng và em cần phải hoàn thành rất nhiều cảnh quay"

"Thì đã sao chứ, sao không bảo chuyển máy cho em?"

"Thay vì mất thời gian chuyển máy để em nghe điện thoại thì chị thà để bản thân nhớ em hơn một chút, giúp em có thời gian hoàn thành thật sớm cảnh quay để về với chị, và nhìn xem, hôm nay rõ ràng em đã về sớm hơn lịch trình những 2 tiếng đấy, như thế thì cái nào tốt hơn đây Park Sooyoung?"

Nghĩ mà xem, không phải là do Joy quá trẻ con đâu, chẳng qua là do cái con người kia quá người lớn mà thôi. Lúc nào cũng đều suy nghĩ quá mức, lúc nào cũng đều suy nghĩ cho người khác trước bản thân, thế nên là đừng vội trách Joy trẻ con, hãy trách con người kia không chịu hiểu đứa trẻ con như cô là thế nào. Ừ, cứ như vậy đi!

"Seungwanie~ chị chả hiểu một tí phong tình là gì cả"

Joy nũng nịu đi tới ôm trọn lấy Wendy vào lòng, cảm giác Wendy nằm trọn trong lòng cô, khiến Joy thấy vô cùng dễ chịu, mọi mệt mỏi bực tức cả ngày hôm nay đều vì cái ôm này mà tan biến hết.

"Tại sao phải đi quay cái chương trình chết tiệt đó chứ, em chỉ muốn ở nhà ăn gà rán và ôm Seungwan thôi"

"Như thế thì tiền đâu mua gà rán hả?" Wendy mỉm cười đánh nhẹ vào vai Joy

"Không cần gà rán cũng được, chỉ cần được ôm Seungwan cả ngày đối với Park Sooyoung là đã quá hoàn hảo rồi!"

Đó không phải là một ngày nhàm chán của Park Sooyoung, thật ra nói không nhàm chán cũng không đúng, chẳng qua là sau một ngày đầy nhạt nhẽo chán nản, chỉ cần có Son Seungwan ở bên cạnh để ôm, thì có là tỉ ngày nhàm chán, cũng sẽ biến thành tỉ ngày ngọt ngào.

Ừ, vậy đó!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro