Bên Kia Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật.

Irene dậy sớm dọn dẹp lại phòng ốc gọn gàng sạch sẽ. Ngồi trên bàn ghi ghi chép chép gì đó, được một lúc mới nhẹ nhàng gấp quyển sổ lại đặt lên trên kệ.

Irene trèo lên giường, giở chiếc chăn đang đắp ngang người Wendy lên và chui vào đó. Hôm nay là ngày chủ nhật hiếm hoi cả đám không có lịch trình, và sẽ thật tuyệt khi Irene có thể ở cạnh và ôm Wendy ngủ cho đến ngày hôm sau, nhưng thật tiếc khi thời tiết hôm nay lại đẹp đến mức sẽ vô cùng lãng phí nếu Irene chỉ chấp nhận chôn thân ở trong dorm và ngủ.

"Seungwan ah~~"

Irene khẽ gọi, tay theo đó cũng vén lên lọn tóc vướng trên mi mắt Wendy

"Chị muốn ra ngoài chơi"

Không có tiếng trả lời, chỉ có đôi mắt ai kia khẽ xao động ngay cả khi đang nhắm chặt.

Irene mỉm cười, vuốt nhẹ lên đôi môi con người kia.

"Tự dưng chị muốn đi dạo quá, hôm nay trời rất đẹp đó"

"..."

"Sẽ thật tuyệt nếu có thể được nắm tay Seungwan cùng đi trên đường mà không bị ai phát hiện"

"..."

"Mà tự dưng chị cũng thèm ăn thịt nướng, lâu lắm rồi bọn mình vẫn chưa ăn đúng không?"

"..."

"Nhưng chị ngại dơ lắm, Seungwan nướng thịt, rồi lại gói chị ăn được không?"

"..."

"Chị muốn bọn mình có thể cùng nhau trải qua một ngày hẹn họ bình thường như mọi người"

Giọng Irene bỗng nhiên hạ xuống, cái vẻ líu lo vui vẻ vài giây trước đột nhiên bị thay thế bởi một tông giọng trầm buồn.

"Sẽ như thế nào nếu chị gọi Seungwan là Wan và chị sẽ xưng em nhỉ?!"

Bàn tay của ai đó trong chăn khẽ nắm lại.

Irene cười: " Chị muốn được hẹn hò, muốn được ăn thịt nướng, muốn được nắm tay em, muốn được chạy giỡn, muốn được làm tất cả mọi thứ cùng em như bao nhiêu cặp đôi yêu nhau khác mà không phải lén lút sau hậu trường hay chỉ quanh quẩn trong một góc tối đèn nào đó"

Đôi mắt người đối diện nhẹ nhàng mở ra nhìn Irene. Nhận thấy điều đó, Irene lại mỉm cười, xem như cũng có tác dụng đi.

"Chị muốn được hôn ở ngã tư như hình ảnh hôm ấy tụi mình vô tình nhìn thấy qua cửa kính, em còn nhớ không?"

"Nhớ~" Wendy gật gật đầu

"Vậy thì dậy đi, tụi mình đi thực hiện từng điều chị muốn nhé!"

"Hm..."

Có người sau câu nói của Irene đã nhanh chóng bật dậy khỏi giường.

***

"Thấy chưa, em đã nói là chạy chậm thôi mà"

Wendy nhăn mặt chạy đến đỡ Irene đang ngã ra trên đất, phủi phủi áo cô cho hết đống bụi bám trên đó. Trong khi Irene chỉ đứng im lặng mỉm cười, không nói gì cũng không làm gì, mặc cho Wendy cằn nhằn không ngừng bên cạnh.

"Seungwan này tụi mình chạy thi đi"

Gì nữa đây.

Chân mày Wendy nheo lại: "Chị mới bị té đó, ngày mai có lịch diễn lỡ bị trầy rồi mặc váy bị fan thấy rồi sao?"

"Chị sẽ cẩn thận hơn, đi mà~" Irene lắc lắc cánh tay Wendy "Chiều chị một lần đi~~~"

Wendy lắc đầu, thở dài ra một cái, lấy cái khẩu trang mới trong túi áo đeo lại cho Irene, sau đó nhìn xung quanh mình, nhận thấy con đường cũng không quá đông đúc, mà Irene lại vui vẻ đến vậy đành miễn cưỡng gật đầu.

"Được rồi, chị muốn chạy đến đâu?"

"Đằng kia!" Irene chỉ tay về phía cây cột màu xanh có mái vòm bên kia đường đối diện nơi cả hai đang đứng "Xem ai sẽ sang đó trước, chịu chứ?"

"Được, nhưng chị hứa phải cẩn thân hơn!"

"Chị biết rồi mà~"

Wendy hơi yên tâm tâm, giả vờ làm động tác xoắn tay áo, người hơi cúi xuống trong tư thế chuẩn bị, lúc vừa định đếm 1, 2, 3 để chạy thì bất ngờ bàn tay đã bị Irene nắm lấy và lôi đi.

Irene chạy trước, nắm chặt bàn tay của Wendy đang chạy phía sau, gió thổi tung mái tóc cả hai, mấy chiếc lá khô trên đường bị gió thổi bay lên một chốc rồi lại hạ xuống. Tiếng cười tíu tít của Irene vang lên.

Đột nhiên từ phía sau, Irene cảm nhận một lực kéo mạnh vụt lên trên mình, bàn tay lúc nãy vẫn đang kéo người khác bây giờ lại trong tư thế bị người ta kéo ngược về trước, người đó quay đầu lại nhìn Irene mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng và ngọt ngào như lần đầu cả hai gặp nhau.

Irene cúi gập người thở dốc, một tay chống lên gối, một tay đưa kên ngực vuốt nhẹ từng cái như lấy lại nhịp thở ổn định. Tiếng cười vang lên ở phía đối diện làm Irene khó chịu ngẩng đầu.

"Cười gì chứ? Sao lúc nãy kêu chạy đâu có thấy hào hứng"

"Chị còn nói, ai bảo chị nắm tay em chạy đi làm gì, không phải chị bảo thi chạy sao?"

Irene chun mũi, hậm hực giậm chân xuống đất: "Thì người ta chỉ muốn nắm tay em cùng chạy thôi mà" rồi sau đó liếc sang Wendy đang đứng bên kia đường: "Đâu nghĩ có người giây trước lười biếng, giây sau phấn khích quá đà như thế đâu"

Wendy ở bên này, thấy sắc mặt Irene liền bật cười, nhẹ nhàng đưa tay lên vẫy vẫy: "Joohyun ah~ Lại đây!"

Gì chứ, bây giờ còn bắt người ta phải đi qua đó nữa hả.

"Sao em không về đây mà lại bắt chị phải sang em"

"Nếu khi nãy chị không buông tay em, thì em đã dẫn chị cùng sang đây rồi"

Wendy trả lời, cằm hơi hếch lên.

Irene hừ một cái, được rồi, coi như lần này em thắng.

Cuối cùng Irene cũng đành đi sang chỗ Wendy. Vừa đặt chân sang tới bên kia đường, đứng trước mặt Wendy, Irene vểnh môi dùng chân đạp vào chân Wendy vài cái. Wendy bị đau nhăn nhó nhảy dựng. Nhưng Irene mặc kệ, một bước đi vào phía cây cột xanh có vái vòm ở trên đứng dựa lưng vào, khoanh tay nhìn sang chỗ khác không thèm nhìn Wendy.

Wendy cúi xuống xoa xoa chân mình, sau đó mới từng bước đi lại gần Irene.

"Ai cho em ôm! Đi ra đi"

Irene đánh lên tay Wendy, khi cô ấy vòng tay quanh eo cô kéo cô sát lại gần mình.

"Trời bắt đầu lạnh rồi đó, em không muốn chị bị cảm"

"Hứ! Không thèm em!"

Irene vẫn không thèm nhìn Wendy, mặc dù không hề có dấu hiệu tiếp tục kháng cự cái ôm của cô ấy. Ai bảo cứ chạy trước không thèm đợi người ta.

"Joohyun~"

"Sao? A~ buông chị ra, người ta thấy bây giờ"

Irene ngã đầu ra sau tránh cái chạm môi bất ngờ từ Wendy, nhưng lại bị cô ấy tiếp tục sấn tới. Bất đắc dĩ, Irene đưa tay đánh vào môi Wendy một cái đau điếng.

"Ui da~~~"

"Chị đã bảo người ta thấy mà!"

"Chẳng phải chị bảo muốn hôn ở ngã tư sao, thì đây là ngã tư nè, lại có mái che nữa, không sợ bị thấy, người ta muốn thực hiện lời hứa với chị cũng muốn bảo vệ chị mà"

Wendy mếu máo hờn dỗi nhìn Irene. Lúc này nhìn quanh, Irene mới phát hiện ra đúng là ở đây chính là ngã tư đường thật, và thật sự trên đầu cả hai là mái vòm rộng lớn, có thể đủ che được cả hai ở góc xéo như thế này. Hơn nữa hiện tại đã là giữa trưa, ngoài đường cũng vắng bóng người hơn một chút.

"Chị xin lỗi~"

Irene ái ngại đưa tay lên xoa xoa cái môi nhỏ của Wendy, hình như lúc nãy cô đánh đúng là hơi mạnh thật. Bằmg chứng là môi Wendy thường ngày đã đỏ rồi, bây giờ còn vì cái đánh của cô mà đỏ hơn.

"Xin lỗi rồi mà, hôn lại đi~~"

"Seungwan ah~~~"

Có vậy cũng giận được. Không chịu hôn chứ gì. Để coi ai lì hơn ai.

Irene nhướng người đặt môi mình lên môi Wendy, nhẹ nhàng mút nhẹ đôi môi mỏng đó. Wendy bị hành động của Irene làm cho bất ngờ, vô thức định lùi ra sau nhưng nhanh chóng đã bị tay Irene choàng qua eo ôm chặt lấy.

"Chị thật sự rất yêu Seungwan!"

"Em cũng vậy!"

Cả hai đôi tay vẫn đang vòng qua eo nhau đột nhiên ngưng lại, Wendy kéo lấy bàn tay Irene ở trên eo mình đặt vào túi áo khoác, nhẹ nhàng nắm chặt lấy nó, vô cùng dịu dàng dùng ngón tay mình xoa xoa bàn tay Irene. Ở trên, đôi môi vẫn quyện vào không rời.

Phía ngoài, gió lại thổi qua một cơn khiến đám lá khô lần nữa lại bay bay giữa không trung rồi rơi rụng.

Đâu phải người ta không đợi chị, người ta vẫn đứng đấy chờ chị đấy thôi, chỉ là, chị buông tay sớm quá...

"Joohyun~ sau này có như thế nào, cũng đừng buông tay em ra được không?"

"Câu này chị nói với em thì đúng hơn, dù có chuyện gì cũng đừng bỏ chị lại một mình..."

Giọng Irene đột nhiên mất hút trong tiếng gió thổi. Đôi môi khẽ mím lại và cánh mũi run run.

"Ngốc, sao em bỏ chị lại một mình được!"

Wendy cầm lấy tay Irene, áp lên má mình rồi nhẹ nhàng thổi phủ ấm lên đó. Tay Irene bị gió thổi làm lạnh mất rồi.

"Seungwan à, nếu cảm thấy chán quá, thì có thể đi trước một chút, sau đó đứng lại đấy đợi chị, đừng đi xa quá, chị sợ mình sẽ tìm không ra được em..."

"Em hứa, giống như khi nãy, xa nhất vẫn là phía bên kia đường nhé, được không? Như thế em vẫn sẽ nhìn thấy chị!"

Wendy mỉm cười, xoay người chỉ tay về phía nơi lúc nãy mình đứng.

Irene nhìn theo cánh tay Wendy, nhìn thật kĩ nơi Wendy đứng, rồi lại nhìn sang nơi khi nãy của mình, cả hai nơi ấy, cách nhau năm hình vẽ chữ nhật màu trắng, cùng những khoảng trống xen kẽ nhau.

Irene nhẹ cười.

"Ừ, xa nhất vẫn là phía bên kia đường đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro