( 11 ) Câu chuyện thứ mười một!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa nhanh lên, trễ bây giờ!"

Jinuk oppa vừa đóng sập cốp xe vừa nghiêng đầu vào trong gọi lớn.

"Vânggggg!!!"

Tiếng Joy vang lên đáp lời, sau đó cùng Yeri khệ nệ đem đống vali to bự từng bước kéo ra cửa.

"Để em xách giúp cho"

Wendy đưa tay cầm lấy chiếc vali màu tím đang đặt cạnh Irene, nhẹ nhàng lên tiếng đề nghị, nhưng ngay lập tức bị cô ấy từ chối

"Không cần đâu, cảm ơn em!"

Irene gạt nhẹ tay Wendy khỏi chiếc vali của mình, sau đó nặng nhọc cố gắng kéo nó khỏi ngạch cửa.

Nhìn theo bóng lưng Irene dần khuất, Wendy thở dài, vết thương có lẽ vẫn còn thật sâu.

Flashback

"CHIA TAY?! CHỊ NÓI CHÚNG TA CHIA TAY SAO?"

"Phải!"

"Tại sao chứ? Em làm gì chị giận hả?"

Wendy nắm lấy tay Irene, cố gắng níu kéo lại chút tia hy vọng cuối cùng.

"Không, em không làm gì hết, chỉ là chị nghĩ chúng ta không hợp nhau, và thứ tình cảm này thật sai trái"

Irene nhẹ cắn môi, nhìn sang phía cửa sổ, tránh đi ánh mắt Wendy đang đau khổ nhìn mình, cô sợ nếu cứ nhìn vào nó, cô sẽ như thế mà mềm lòng mất.

"Không hợp nhau? Sai trái? Chị đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu gì hết? Nói tóm lại là em sẽ không chấp nhận chia tay đâu!"

Wendy gằn lên, nhìn thẳng vào Irene trả lời, tại sao lại muốn chia tay trong khi cô chẳng hề làm gì? Tại sao lại bảo không hợp nhau khi trước giờ cả hai vốn rất ít cãi vã? Tại sao lại bảo tình yêu này sai trái khi nó vốn dĩ chưa hề làm gì tội lỗi. Tại sao chứ?

"Tuỳ em, chị sẽ xem như chúng ta chẳng hề có gì"

Irene lạnh lùng nói, sau đó thật nhanh bước ra cửa. Lần này đến lượt cô không muốn Wendy nhìn thấy ánh mắt mình lúc này, cô sợ em sẽ nhìn ra cô đang lo lắng, cô sợ em sẽ nhìn ra cô đang sợ hãi, cô sợ em sẽ nhìn thấu từng câu chữ cô cố gắng gượng nói ra, sợ em sẽ biết được cô chẳng hề ổn chút xíu nào như cái cách cô đang thể hiện khi nói rằng phải rời xa em.

Cô sợ em sẽ biết được chỉ vì nghĩ đến tương lai của em, cô mới đau đớn dối lòng thốt lên những điều này..

End Flashback

"Wow... Lâu lắm rồi chúng ta mới có kì nghỉ dài như thế này nha"

Yeri vui vẻ cười tươi, tay đưa ra cửa sổ xe hơi hứng lấy làn gió thổi ngược, thích thú như một đứa trẻ nhỏ đi chơi lần đầu.

Mà cũng đúng thôi, từ khi vào SM làm thực tập sinh cho đến khi debut tới giờ, Yeri chưa bao giờ có được một kì nghỉ dài hạn nào cả, bất quá mỗi lần nghỉ, cũng chỉ được quá lắm 1 tuần, và mỗi lần như thế, Yeri cùng các thành viên còn lại chỉ muốn được chạy về nhà thăm gia đình, hơn là đi long nhong vài nơi thăm thú. Thế nên, đợt này sau khi kết thúc xong quảng bá, công ty hào phóng tặng cho cả 5 một kì nghỉ dài, thậm chí còn tặng luôn cả vé đi du lịch đến đảo Jeju. Nghĩ đến đã thấy phấn khởi lắm rồi.

"Xem kìa xem kìa, làm như em mới đi đến Jeju vậy"

Joy đưa tay xoa xoa đầu Yeri khiến mái tóc cô bé rối bù, cộng thêm gió thổi bên ngoài tạt vào làm mái tóc Yeri bay tứ tung vào mặt. Yeri nhăn mặt, gạt tay Joy.

"Thì lần đầu còn gì? Ai như chị được đi Jeju chơi với chồng ha"

Yeri dùng tay huých nhẹ vào bụng Joy một cái, vì bị đau nên Joy la toáng lên, thậm chí còn không ngừng rên rỉ đủ kiểu trên xe.

"Oppaaaaaa~ Yeri hỗn láo dám đánh em"

"Được rồi được rồi, hai đứa yên lặng dùm anh một chút được không?" Jinuk oppa vừa lái xe vừa quay đầu nhìn lại hai đứa nhỏ "Để yên cho Wendy ngủ kia kìa"

Lúc này, nghe đến chữ Wendy, Irene đang ngồi bên cạnh ánh mắt khẽ xao động, nhìn sang Jinuk rồi lại nhìn xuống ghế Wendy, phát hiện ra Wendy đang ngủ, vầng trán khẽ nheo lại, trông vô cùng mệt mỏi.

"Tội nghiệp, tối qua Wendy thức cả đêm làm bánh cho chúng ta nên giờ mới mệt mỏi vậy đó" Jinuk cười cười nhìn sang phía Irene "Còn dặn anh là phải đem theo sữa pha sẵn cho em nữa"

"Sữa pha sẵn?"

"Ừ, Wendy bảo mỗi tối em có thói quen phải uống sữa"

"À... Vâng..."

Irene hơi cúi đầu, ngón tay se se vạt áo sơmi đang mặc. Không kịp phát hiện ra, có người nào đó ở phía sau, ánh mắt nhìn cô không hề xao lãng.

Một tiếng sau đó, cuối cùng cả bọn cũng đến nơi, sau khi nhận phòng xong, Jinuk chở cả đám ra biển. Vừa bước xuống xe, Yeri và Joy đã nhanh chân chạy ào xuống chơi đùa, Seulgi cũng vui vẻ chạy theo, cả ba cùng nhau đùa nghịch, lúc này đã tầm trưa, biển cũng vắng và thưa người, Seulgi lấy điện thoại ra hí hửng chụp lại vài tấm ảnh, Joy với Yeri cởi luôn cả giày chạy chân trần trên cát, tiếng cười vang vọng cả một khoảng không.

Wendy ngồi một mình tại bãi biển, biển êm đềm và vắng lặng, gió thổi vào mát rượi, gió thổi bay bay lọn tóc phất phơ trước mặt cô như trêu đùa. Giờ đây, bãi biển đã ko còn nhộn nhịp như trước, nó mang hơi hướng của một nỗi buồn, một nỗi do dự, một nỗi xót xa..

Wendy cầm lên một vỏ sò, mân mê và ngắm nhìn nó

Irene thích vỏ sò...

Vỏ sò có 2 màu, 2 màu tượng trưng cho 2 người, nó chưa bao giờ rời nhau dù thế nào đi nữa..

Irene cũng thích màu xanh, màu xanh của tươi mát, của thiên nhiên và của chân thành...

"Wendy!!!"

Tiếng Seulgi lớn tiếng gọi làm Wendy giật mình, quay đầu sang, nhìn thấy Seulgi đang gấp gáp vẫy tay gọi cô lại. Joy và Yeri cũng đưa tay vẫy vẫy không ngừng, chỉ có Irene cứ im lặng chẳng làm gì và đứng đấy nhìn cô.

"Lại đây chúng ta cùng chụp hình!"

Wendy nhanh chóng ngồi dậy, phủi phủi mấy hạt cát dính vào quần rồi chạy đến, lúc định bụng chạy tới gần Seulgi phía trước, liền bị Joy kéo tay đứng cạnh Irene đang đứng phía sau. Một chút ngượng ngùng xen giữa khi bờ vai Wendy vô tình đụng phải Irene. Cô lí nhí hai chữ "Xin lỗi" không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Không sao, cứ cư xử như bình thường, chúng ta là chị em mà"

Irene cười nhẹ, kéo cổ tay Wendy lại gần mình, tiếng Seulgi đếm 1,2,3 để chụp ảnh, tiếng Yeri cùng Joy xáo động bên cạnh, tiếng chụp ảnh kêu lên cái tách, vang lên cùng tiếng vỡ vụn trong cõi lòng Wendy.

***

Trưa đó, cả đám cùng nhau ăn trưa xong, Seulgi nổi hứng muốn đi tham quan toàn thành phố, ai cũng tán thành, chỉ có Wendy và Irene cùng ngồi im.

"Hai đứa không muốn đi chơi hả?" Jinuk cất giọng hỏi hai con người đang thơ thẩn trước mặt mình.

Không có tiếng trả lời.

"Nè! Anh hỏi hai đứa không muốn đi chơi hả?"

Jinuk lên tiếng hỏi lại, nhận ra dường như cả hai chẳng hề để ý đến lời nói của mình.

"À không không, chỉ là em hơi mệt" Wendy lên tiếng "Em chỉ muốn đi dạo một chút rồi về phòng thôi!"

"Còn em thì sao?" Jinuk nhìn Irene "Có muốn đi tham quan thành phố với bọn anh không?"

"Em xin lỗi, em cũng hơi mệt, nên..."

"Ủa, sao tự dưng mệt một lượt vậy?"

Jinuk chỉ tay qua lại giữa Irene và Wendy, định bụng nói thêm gì đó đã bị Joy chen vào.

"Vậy chị với Wendy unnie ở lại nhé, bọn em đi chơi, tối về sẽ mua quà cho chị!"

Joy đá ghế đứng dậy kéo cánh tay Yeri và Seulgi đang ngồi cạnh hai bên, vỗ vỗ vai Jinuk như cố ý bảo anh ý nên rời khỏi đây thật sớm. Thật ra, Joy cảm nhận được giữa Wendy và Irene hiện tại đang có vấn đề, một vấn đề kéo dài và đủ khiến cả hai đều phải tổn thương, nhưng hiện tại Joy vẫn chưa rõ được vấn đề đó thật sự là gì cả. Thế nên tốt nhất, vẫn là để hai người cùng nhau giải quyết đi.

***

Wendy bước từng bước chầm chậm. Không ai nhận ra Wendy của Red Velvet, cô cảm thấy may mắn vì điều đó. Cô đi ngang qua những cặp tình nhân hạnh phúc sóng đôi trên vỉa hè, ngang qua những đôi vợ chồng hào hứng đi mua tã lót cho đứa con bé bỏng sắp chào đời. Mọi người đều vui vẻ và tràn đầy sự sống, không giống như cô bây giờ. Cô cảm thấy tủi thân, thật sự tủi thân..

Có lẽ cô đã sai khi cố gắng níu kéo mối quan hệ này..

Có lẽ cô đã sai khi ngỏ lời yêu chị..

Có lẽ cô đã sai khi quá tham lam muốn chị là của mình..

Có lẽ cô đã sai..


Irene sau khi ăn xong cũng nhanh chóng ra ngoài, cô đi lang thang, tự hỏi bản thân thật ra điều mình vẫn đang làm là đúng hay sai? Điều này sẽ thật sự đem đến tốt đẹp cho Wendy chứ? Nhưng là tự hỏi lâu như vậy, vẫn không thể tìm thấy câu trả lời.

Điều duy nhất hiện tại Irene biết, là cô mất em rồi..

Mất em, cô đã đánh mất một phần không thể thiếu trong cuộc đời này

Sẽ chẳng còn bàn tay ấm nồng đặt trên vai cô mỗi khi mệt mỏi, chẳng còn nụ cười toe toét ngộ nghĩnh xoa dịu cô mỗi khi chán chường, chẳng còn giọng hát an ủi cô mỗi khi vấp ngã....

Sẽ chẳng còn gì cả...

Về em.

Irene cúi đầu.

Rồi bật khóc.


Wendy dừng lại nơi một cửa hàng treo móc khoá có hình vỏ sò. Tiếng leng keng của những vỏ sò bị gió thổi chạm vào nhau vang lên thích thú, Wendy vô thức đưa tay chạm vào chiếc vỏ sò trước mặt, vô tình chạm phải vết nứt ở mặt sau.

Vỡ rồi, tan rồi, mất rồi, mất hết rồi, sẽ chỉ là những hoài niệm, những mảng kí ức, những nỗi đau hằn sâu vào con người Wendy lúc này.. Mất thật rồi.. Cô mất chị thật rồi..

Wendy cười chua chát bước đi và Wendy khóc. Cô khóc trong im lặng. Không một tiếng nấc. Không một âm thanh. Chỉ có nước mắt rơi rơi, rơi rơi trong một chuỗi dài vô tận của câm nín. Nỗi đau sâu sắc khi mất đi người yêu thương khiến Wendy như muốn vỡ toang. Cứ thể để mặc cho nước mắt chảy hoài trên má.

Wendy rất muốn chạy đến ôm lấy Irene lúc này, gào lên rằng cô ấy đừng như thế, đừng lạnh nhạt và bỏ rơi cô. Nhưng, Wendy lại sợ hãi ánh mắt kiên định của Irene đêm đó, cùng câu nói cứa nát tim cô trên biển. Wendy sợ mình lại bị tổn thương.

Wendy cảm giác mình thật ích kỉ. Lòng ích kỷ đáng chết của một người lúc này thật đáng thất vọng, nhưng cô không vượt qua nổi nó...

Tối hôm đó. Bờ biển êm dịu. Gió lộng.

Có hai người đang ôm nỗi đau trong câm lặng. Bởi họ chẳng biết được trái tim của chính bản thân mình...

Và họ khóc..

Vì yêu.

***

Irene kéo chiếc áo khoác mỏng sát vào người, cô đi từng bước nhẹ nhàng trên con đường trải nhựa. Ở hòn đảo này chẳng có nơi nào khác ngoài bãi biển, và cô muốn đến đó, tận hưởng một chút khí trời, cô muốn lòng mình thoải mái và dễ chịu hơn..

Biển thật đẹp, gió thổi lồng lộng như muốn cuốn cô theo. Irene ngồi xuống bãi cát trắng mịn, cô lấy tay mình nắm lấy một nắm cát, nhưng tất cả đều đã trôi tuột khỏi tay cô...

Bất chợt...

"Wendy ssiiii.. Đúng là Wendy ssiii rồi"

Tiếng một người con trai vang lên lanh lảnh. Irene giật mình! Wendy? Có phải là em ?!

Cô quay về phía tiếng gọi. Đúng là em với mái đầu hơi rối và nụ cười đặc trưng quen thuộc. Cô quay phắt lại. Bước từng bước loạng choạng về phía em, cô muốn chạy ngay lại ôm lấy em, muốn khóc trong vòng tay em và nghe những lời em an ủi.

Nhưng..

Cô dừng lại.

Lý trí đã dừng cô lại.

Cô đứng nhìn em, trong gió biển lồng lộng, trong nắng vàng chảy ngọt. Em đang vui vẻ kí tặng cho fan, những người con trai yêu em đến mê muội. Nụ cười của em lúc này đúng là nụ cười của một thần tượng kiểu mẫu, thân thiện và đáng yêu. Cô cũng như họ, mong chờ, yêu quý và cảm thấy sướng điên lên khi em nhìn về phía mình, dù chỉ một chút thôi.

Irene đứng im lặng, nước mắt từ từ lăn trên đôi môi khẽ mím lại.

Bây giờ còn lại những gì?

Cô và em..

Và, trong giây phút rối bời đó, ánh mắt họ gặp nhau.

Wendy đứng sững nhìn Irene, đôi mắt cô khẽ xao động.

Tại sao chị lại ở đây?

Đôi tay cô vẫn không ngừng kí tặng, đôi môi cô vẫn không ngừng nở nụ cười, nhưng tâm trí và đôi mắt cô lại hướng về Irene.

Bất chợt, Irene quay lưng bước đi.

Em đứng đó, gần thật đấy nhưng lại quá xa đối với tôi.

Muốn ở bên em thật gần, muốn ngắm nhìn em thật kĩ, nhưng lúc này điều đó là không thể.

Tôi yêu em nhiều lắm, Wendy. Tôi đôi lúc muốn từ bỏ mọi thứ, chỉ để luôn luôn ngắm nhìn em mỗi ngày.

Đôi lúc tôi tự hỏi khi nào chúng ta sẽ kết hôn? Sẽ có bao nhiêu đứa trẻ? Rồi tôi tự cười những suy nghĩ ngây ngô ấy của mình..

Tình yêu của tôi có ích kỷ quá không khi tôi luôn muốn có em bên cạnh?

Nhưng rồi lại không muốn phá hỏng đi tương lai tốt đẹp em đang có!

Bây giờ tôi chỉ biết chạy trốn, tôi không còn suy nghĩ được gì nữa. Khi em nhìn tôi lúc đó, trái tim tôi đã tan chảy tự bao giờ.

Đôi chân Irene bước đi, từng bước, từng bước, ngày càng rời xa Wendy hơn. Irene không muốn thế, nhưng biết làm thế nào?

Nước mắt cô rơi, rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Nhưng Irene chẳng biết làm thế nào cả.

Wendy nhìn theo Irene. Bóng cô ấy khuất dần sau hàng cây phong, mất hút. Cô không thể đuổi theo chị ấy, dù trong lòng cô rất muốn. Cô không muốn chuyện này diễn ra trước mặt các fans, để rồi scandal nổ ra. Cô không muốn ảnh hưởng đến chị...

Cô không muốn làm chị khó xử thêm. Cô không muốn và không được làm việc đó.

Các người đó cúi chào Wendy rồi bước đi, cười nói ríu rít. Cô bước nhẹ lên cát, suy nghĩ vẩn vơ...

Trong khi đó Irene chỉ cố bước thật nhanh, cô tìm chỗ khuất phía sau một cây phong lớn, đứng thẫn thờ.

Bây giờ cô chỉ biết trốn chạy mà thôi.

Cô không đủ can đảm để gặp em, cũng không đủ can đảm để cười với em như một người bạn bình thường ngay lúc này.

Mọi thứ gắng gượng Irene cố tình tạo ra bấy lâu nay, tan chảy hết ngay khoảnh khắc cô nhìn vào đôi mắt nâu ấy.

Cô làm sao thế này?

Bế tắc.

Tuyệt vọng.

Mọi chuyện như một tấm màn chăng, che giấu mọi ánh sáng có thể lọt đến cô...

Tờ Bờ Cờ.

* Đọc xong cái này, thì sang dạo chơi bên cái Cô ơi, chờ Wan lớn nhé! Dạo này tui đang rảnh, tui sẽ cố gắng hiahia =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro