( 11.2 ) Câu chuyện thứ mười một! ( tt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan à, nếu cảm thấy chán quá, thì có thể đi trước một chút, sau đó đứng lại đấy đợi chị, đừng đi xa quá, chị sợ mình sẽ tìm không ra được em..."

"Em hứa, giống như khi nãy, xa nhất vẫn là phía bên kia đường nhé, được không? Như thế em vẫn sẽ nhìn thấy chị!"

Xa nhất vẫn là phía bên kia đường..

Ừ, Irene vẫn nhớ, vẫn nhớ rất rõ và rất kĩ từng câu nói cô từng nói với em, nhớ cả lời em hứa, rằng là em sẽ mãi đợi cô, sẽ không bao giờ buông tay cô ra cả.

Irene nhớ chứ, đã bao giờ quên đâu.

Nhưng sao hôm nay, vì những gì đã nhớ đó, cô lại thấy chua chát thế này.

Irene đưa tay, quệt vội giọt nước mắt đang mấp mé trên mi.

Gió vẫn thổi nhè nhẹ, màu đen của bầu trời ban đêm bao trùm xuống tấm thân Irene nhỏ bé và đơn độc.

Bỗng đâu điện thoại reo, tiếng chuông kéo cô trở về trong thổn thức, Irene cúi vội người lấy điện thoại ra xem.

Là số anh quản lý.

"Joohyun à, em đang ở đâu vậy? Mọi người rất lo cho em đó"

Irene bối rối nhìn quanh, phải rồi, hiện giờ cô ở đâu, cô cũng chẳng biết nữa, vài phút trước cô còn ở bãi biển đi dạo, sau đó vô tình nhìn thấy em, sợ em thấy cô khóc, sợ lòng cô yếu mềm, cô liền nhanh chân chạy thật nhanh khỏi đó, chỉ biết cắm đầu vào mà chạy, cũng chẳng rõ nơi đến, cũng chẳng cần biết nơi nào đã đi qua.

"Em.. Em.."

Irene bối rối không biết trả lời như thế nào, tâm trí cô hiện tại rối bời, câu chữ thốt ra lúc này cũng thật khó khăn.

Trong lúc Irene đang lo lắng tìm cách xử trí mọi việc, thì từ phía sau, có bàn tay vươn đến nắm chặt tay cô, Irene hoảng sợ xoay người, đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

"Chị có cần phải lẩn tránh em đến mức này không?"

Là em.

Vẫn là em.

Vẫn là mái đầu bị gió biển làm cho rối bù, vẫn là gương mặt đó, hình dung đó, đôi mắt nâu với đuôi mắt cụp xuống buồn bã, em lại đứng trước cô, nhưng chẳng còn là nụ cười dịu dàng nhìn cô như thuở trước, chỉ còn là ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn về cô như muốn cuốn cô theo.

Irene bần thần giật tay lại.

"Đừng đụng vào chị.."

Chân cô bất giác lùi về phía sau, đột nhiên mất đà, cả người ngã xuống nền cát.

Wendy vội vã đưa tay đỡ cô dậy, nhưng không kịp nữa rồi, bàn tay lơ lửng giữa không trung. Chua chát.

"Hyun, chị ghét em đến thế sao?"

Dòng thuỷ tinh ấm nóng rơi xuống thật nhanh trên khoé mắt Wendy. Trong lòng ngực, trái tim tưởng chừng như nát vụn ra từng mảnh.

Irene cúi người nhìn xuống cát, không dám ngẩng mặt lên nhìn em. Làm thế nào bây giờ, trái tim cô bắt đầu yếu mềm mất rồi.

Em về đi, Irene tự nhủ, đừng nhìn cô như vậy. Cô sẽ không cách nào cưỡng được lòng mình mà chạy đến ôm em.

"Wendy, về đi, chị muốn ở một mình, chị không muốn thấy em"

Irene mím môi, cố gắng lấy lại chất giọng bình tĩnh vốn vẫn đang run run.

Cô không muốn em ở đây, cô không muốn nhìn thấy em nữa, cô đã phải mất rất lâu mới có thể cho mình quyết tâm này, cô không muốn làm em lo lắng, cô không muốn em thấy trong mắt cô là cả ngàn do dự, là cả ngàn xót xa khi bản thân mình bị buộc phải buông tay em. Cô không muốn, không muốn một chút nào.

Nhưng mà, nếu thật sự em quay lưng thì sao?

Nếu thật sự em chấp nhận bỏ cô lại.

Nếu thật sự là thế..

"Wan..."

Âm thanh nhỏ xíu phát ra từ miệng cô mất hút trong tiếng gió biển, cô ngẩng đầu.

Cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹn.

Em đi rồi.

Chỉ còn mình cô thôi.

Lạnh lẽo và đơn độc.

"Seungwan em từng nói, sẽ không bao giờ bỏ chị lại.."

Cô cay đắng thốt lên.

"Mà bây giờ em đâu?"

Lồng ngực Irene đau đớn tưởng chừng cả thở cũng khó khăn.

Rõ ràng là cô đuổi em đi.

Rõ ràng chính cô buông tay em ra trước.

Rõ ràng cô mong muốn em sẽ quên mình nhiều đến mức nào.

Vậy mà đến khi em thực hiện những gì cô muốn, lại khiến cô đau đớn và tổn thương như vậy.

Trong lòng không lúc nào thôi trách em tàn nhẫn.

"Son Seungwan, tôi phải làm thế nào mới có thể yêu em một cách đúng đắn nhất bây giờ?"

***

Wendy buồn bã đi về khách sạn, mắt em vô hồn nhìn về phía trước.

Joohyun không cần em nữa rồi.

Người em yêu nhất không cần em nữa rồi.

Động lực duy nhất giúp em vững tin sống ở nơi này đã bỏ em đi rồi.

Em phải làm sao đây.

Wendy bần thần ngồi xuống chiếc ghế đá, nhìn ra phía đường đông đúc nhộn nhịp, khoé miệng bất giác vẽ lên một nét cười đắng cay.

Bóng hình mờ ảo của Irene hiện ra trước mắt.

Trong vô thức Wendy quơ tay, chai thuỷ tinh ai bỏ quên bên cạnh chiếc ghế đá bị tác động rơi xuống đất vỡ toang.

Wendy nhìn xuống, cúi người nhặt lên miếng thuỷ tinh vụn nắm trong tay mình, siết chặt nó, chất lỏng màu đỏ theo kẽ tay em chảy ra ngày một nhiều, Wendy mím môi.

Ừ, đau tay, lòng sẽ không đau nữa..

***

"Trời ơi Wendy, cái gì vậy nè?"

Anh quản lý hoảng hốt nhìn Wendy đi vào phòng với bàn tay đầy máu, sắc mặt em nhợt nhạt xanh xao.

"Trời ơi Seungwan unnie, chị bị điên rồi hả?"

Yerim trố mắt nắm lấy bàn tay Wendy xem xét, không dám tin vào mắt mình.

Trên tay Wendy, là một đống mảnh thuỷ tinh vụn bị bóp nát cắm chặt vào thịt, vết sâu nhất cắt ngang lòng bàn tay và máu vẫn không ngừng chảy.

Joy khi ấy đang đứng cạnh Irene chạy đến, nhìn xuống bàn tay Wendy rồi lại nhìn lên. Thảng thốt đến không nói được câu nào.

"Đi, đi vào viện rửa vết thương, không được chậm trễ"

Anh quản lý kéo vai Wendy đang đứng im lặng từ nãy giờ ra cửa. Sợ đụng trúng vết thương, nên anh vô cùng nhẹ nhàng.

Wendy không phản kháng, cũng không chống cự, chỉ im lặng làm theo những gì anh quản lý muốn.

Trong khoảnh khắc xoay người lại, ánh mắt vô hồn của em liếc về phía Irene, đau đớn cùng tổn thương trộn lẫn, Irene vội vàng né tránh. Xoay lưng lại phía em, bàn tay nắm lấy vạt áo.

Irene cắn chặt môi mình, không biết nên làm gì, trong lúc đó, đột nhiên cả người cô bị một người dùng lực lôi đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả.

"Seungwan, bỏ chị ra!" Irene vùng vẫy "Seungwan!!!"

Nhưng người đó không hề lung lay, bàn tay nắm cổ tay cô thậm chí còn chặt hơn. Cứ thế mà kéo cô ra cửa.

Anh quản lý sau khi ngớ người đủ lâu, dượm chân định chạy đến nhưng nhanh chóng đã bị Joy ngăn lại.

"Anh, để họ tự giải quyết đi!"

"Nhưng mà...."

"Đúng đó anh, đừng lo, họ sẽ ổn thôi!"

Seulgi cũng tiếp lời.

Đúng rồi, hiện tại chỉ có họ mới có thể tự giải quyết việc của chính mình mà thôi.

***

"Seungwan! Buông ra, người ta thấy bây giờ!"

Irene đánh vào cánh tay em đang nắm lấy mình siết chặt.

"SEUNGWAN!!! BUÔNG RA NGAY CHỊ CẮN ĐÓ!"

Irene bực tức cố gắng kéo con người đó dừng lại, nhưng sức cô quá yếu, không cách nào thắng nổi, hết cách cô bèn dùng chút sức cuối cùng giựt người lại, cắn chặt lấy cánh tay con người đang hung hăng nắm tay cô.

Tình hình đã khả quan hơn khi người đó đã chịu dừng lại, hình như do đau quá nên đã kêu lên một tiếng rất khẽ, Irene nghe thấy liền đau lòng, không cắn thêm nữa.

"Em bị điên hả?"

Irene quát, đưa mắt nhìn xung quanh sợ có người nhìn thấy. Trong tình cảnh này, để ai đó bắt gặp là điều hoàn toàn không hay.

"Ừ, em bị điên rồi!"

"Buông ra và đi về khách sạn rửa vết thương đi!"

"Em không đi!"

Wendy nhìn thẳng vào Irene, ánh mắt vô cùng kiên định.

"Em sẽ không làm gì hết cho đến khi chị chịu nói lí do thật sự vì sao lại muốn chia tay"

"Chẳng phải chị đã nói rồi sao, chị không muốn yêu em nữa!"

"ĐỪNG CÓ NÓI DỐI!"

"EM ĐỪNG CÓ QUÁT LÊN VỚI CHỊ!"

"BAE JOOHYUN!"

Wendy đột nhiên hét gọi tên Irene thật lớn, điều đó khiến Irene giật mình, em chưa bao giờ gọi tên cô như vậy, chưa bao giờ, thậm chí kể cả khi giận nhau.

"SON SEUNGWAN! EM ĐỪNG CÓ VÔ LỄ QUÁ ĐÓ, CHỊ LỚN HƠN EM ĐẾN 3 TUỔI, EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GỌI CẢ TÊN CHỊ NH.. . ÁI.. SON SEUNGWAN!!!!"

Irene chưa kịp nói hết lời, một lần nữa cổ tay lại bị Wendy nắm chặt lôi đi. Lần này còn đi nhanh hơn lần trước, Irene khổ sở cố gắng kiềm lại con người đang điên cuồng trước mặt mình nhưng không được.

Trời ơi, ai đó làm ơn dừng con người này lại giúp cô đi.

Irene bắt đầu khóc, cô khóc vì bất lực, khóc vì đau, khóc vì mọi thứ xảy ra trước mắt không phải là điều cô mong muốn.

Tiếng bước chân trong phúc chốc chợt dừng lại, cánh tay cô được buông lỏng, Irene ngẩng đầu nhìn lên, thấy em đứng trước mặt, nhịn không nổi ấm ức, nhào đến đánh mạnh vào vai em.

"ĐỒ ĐIÊN! CHỊ GHÉT EM!"

Em không ngăn cô lại, đứng im lặng để cô tuỳ ý xả giận lên người mình, cứ đánh đi, em chịu được mà.

Sau một lúc đủ lâu, nhìn cô đã ngừng khóc, em mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Joohyun này em đi cắt tóc nha"

Giọng em chợt nhẹ tênh, cử chỉ bắt đầu mềm mỏng, khác hẳn với vẻ điên cuồng khi nãy, ánh mắt em xáo động nhìn vào cô.

"Chỗ này là tiệm cắt tóc, bây giờ em vào đó cắt tóc cạo trọc đầu"

Cô nhíu mày. Đồ điên này!

"Rồi lên núi đi tu chờ chị, đến bao giờ chị giải nghệ, không muốn làm ca sĩ nữa, không sợ sệt mọi thứ nữa, toàn tâm toàn ý nghĩ đến em, toàn tâm toàn ý nghĩ đến tình yêu này, em sẽ nuôi lại tóc, sau đó cùng chị bỏ trốn khỏi Hàn Quốc, có được không ?"

Irene cắn môi nhìn em, không thể tin nổi vào tai mình, cuối cùng là đứa trẻ này của cô đã tuyệt vọng đến mức nào mới có thể thốt lên được những lời đó.

"Bây giờ em vào, chị đợi đi một chút, sẽ nhanh thôi"

Wendy không thấy cô trả lời, nghĩ rằng mọi thứ đều đã ổn, nhẹ nhàng nở nụ cười cùng cô, sau đó xoay người đi vào bên trong.

Nhưng mà lúc chân vừa mới chạm vào bậc thang đầu tiên dẫn vào tiệm tóc, cả người phía sau đã rất nhanh bị cô ôm lấy, vòng tay ôm chặt lấy eo em.

Irene ôm lấy em rất chặt, sau đó kéo em vào một góc khuất bên cạnh tiệm tóc, đẩy em vào tường. Gay gắt hôn lấy môi em.

"Ai cho phép em đi cắt tóc?"

Irene cắn nhẹ môi em.

"Ai cho phép từ bỏ ước mơ của mình mà đi tu"

Rồi tiếp tục cắn một cái.

"Ai cho phép em tự ý quyết định mấy chuyện đó mà không có sự cho phép của chị? Ai!!!!?"

Wendy rít lên khi cảm nhận môi mình bị Irene cắn mạnh, em đau đớn nhăn mặt, nhưng vẫn không hề có thêm sự phản kháng nào.

Cả hai im lặng nhìn nhau.

Rồi Wendy lên tiếng trước.

"Đừng bỏ em!"

"..."

"Hyun~~~"

Em đưa cánh tay yếu ớt vẫn đang bị thương chạm vào mặt cô.

"Đừng bỏ em mà!"

Đây là lần thứ ba Irene bật khóc trong ngày, khác với hai lần trước chỉ vì ấm ức và đau khổ. Lần này khoé mắt cô chảy xuống giọt nước mắt của hạnh phúc.

Làm thế nào mà cô có thể từ bỏ được tình yêu này dễ dàng như vậy nhỉ?

Làm thế nào mà cô có thể từ bỏ được con người đang đứng trước mặt mình đây?

Làm thế nào mà cô có thể nhẫn tâm làm những điều đó?

Irene không hiểu, hoặc hoạ chăng là chỉ vì muốn tốt cho em đi.

Nhưng làm thế nào mà cô có đủ can đảm để thực hiện nó bây giờ?

Irene đưa tay nắm lấy bàn tay em đang đặt trên mặt mình, ngón tay cô chạm phải vết cắt trên bàn tay em, cô mím môi đau lòng, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên nó sợ em đau, tay còn lại vươn lên vuốt mái tóc em rối bù.

"Seungwan~ cảm ơn vì đã yêu chị!"

Irene mỉm cười, ở phía đối diện, trong ánh đèn lờ mờ của buổi đêm, cô cũng nhìn thấy em mỉm cười, rồi em ôm lấy cô, phủ lên môi cô nụ hôn dịu dàng, say đắm như tình yêu của cả hai hiện tại.

***

"Ui da đau quá!"

Irene trừng mắt, kẻ đang được cô ngồi trên đùi nhìn thấy liền cụp mắt xuống sợ sệt.

"Lần sau chơi ngu vậy thì tự lo đi nha"

Irene liếc thêm một cái, sau đó lấy miếng bông gòn đã cắt sẵn trên bàn thấm nhẹ lên vết thương của Wendy.

"AAAAAA..."

"Đã làm gì đâu mà la?"

"Rát quá Joohyun rát quá!!!"

Wendy gần như nhảy dựng, nhưng vì Irene đang ngồi trên đùi mình, nên chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhăn nhó gào thét.

Irene khó hiểu nhăn mặt, nhìn xuống tay mình, phát hiện ra đã lấy nhầm miếng bông gòn đã được tẩm sẵn thuốc khử trùng thay vì miếng bông gòn khô cắt sẵn.

Chết rồi!

Vô cùng thấy có lỗi, Irene đứng dậy khỏi đùi Wendy, miệng thổi phù phù lên vết thương của em.

"Rát quá đi Joohyun ơi huhu"

Irene đau lòng nhìn người yêu mếu máo, đột nhiên trong lúc đó vô tình loé ra ý tưởng, chồm tới đè Wendy nằm xuống ghế sofa.

"Hôm bữa có đứa tự nhận mình là con chó đúng không?"

Wendy chớp chớp mắt nuốt khan, sao tự dưng lại nhắc con chó vậy nè. Mà đang bị thương nữa, không lo chữa cho người ta còn nhắc con chó là sao?

"Ờ... Thì.. Seungwan là con chó gâu gâu gâu" =))

"Điên quá!"

Irene đánh vô miệng Wendy một cái.

"Chị đâu có bắt em sủa"

"Chứ.. Chứ chị muốn gì?"

Wendy sợ sệt.

Irene cười.

"Hôm nay đổi lại chị là con chó nha"

Wendy sửng sờ.

Thánh thần ơi..

"Không không, em là con chó, em mới là con chó nha Joohyun nha, gâu gâu gâu" =))

"Im!"

Irene trừng mắt.

Wendy im bặt.

Vài giây sau, chưa kịp định hướng tình hình, mặt cô đã bị phủ đầy những vết hôn tới tấp.

"Aaa.. Hihihihi.. Nhột quá Joohy... Hihi"

Seungwan là đồ ngốc, con chó ngoài biết sủa ra, còn biết.. hôn khắp mặt chủ nữa đó.

:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro