( 12 ) Câu chuyện thứ mười hai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần, Irene vô tình làm cho Wendy giận. Giận lắm, giận đến nỗi Irene nắm tay cũng không cho nắm, động vào người cũng không cho động, nói chuyện cũng chẳng chịu nói luôn. Mặt cứ lầm lầm lì lì làm việc của mình.

Wendy lần đó, thật sự rất đáng sợ.

Lúc cả nhóm đi diễn, Irene nhìn thấy Wendy thở dốc mệt mỏi, liền không kịp suy nghĩ, nhanh chân chạy vô cánh gà lấy nước đem ra, khều khều vai người ta đưa cho chai nước.

Irene cứ nghĩ là sẽ lơ cô luôn không thèm nhận, nhưng hình như kẻ đó nhận thức được đang đứng trước rất nhiều người, mới chịu miễn cưỡng đưa tay nhận chai nước từ cô.

Vậy mà khi nhận xong, cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, uống xong còn trực tiếp đem nó trở ngược lại cánh gà, không đưa lại cho cô. Trong khi cô đứng bên cạnh nhìn kẻ đó chằm chằm.

Irene nhìn theo bĩu môi hờn dỗi.

Cái đồ giận dai.

Người ta cũng đang khát mà.

Thiệt đáng ghét.

Hing~~~

Tối về, Irene bực bội vứt túi xách lên giường, hậm hực khoanh tay ngồi ở đó. Kẻ kia đi vào nhìn thấy cô, không thèm để ý, một bước đi ngang mặt cô, chồm người lấy gối rồi đi ra ngoài.

Cái gì đây?

Lại muốn ra sofa ngủ nữa hả ?

Ba đêm rồi đó đồ đáng ghét kia!!!!

Còn bảo ghét nhất là ngủ sofa mỗi khi bị cô đuổi ra ngoài.

Bây giờ hay rồi, cô không đuổi mà tự thân đi luôn.

"Seungwan~ chị biết lỗi rồi mà~~"

Đi luôn không có nhìn lại cô.

Seungwan ơi...

Trời bắt đầu dần sáng, Wendy cựa mình trên ghế, sau đó bật dậy bước vô nhà bếp uống nước.

Có tiếng cửa mở. Không quay lại cũng biết rõ là ai.

"Sao?"

Wendy đóng cửa tủ lạnh, vẫn đứng xoay lưng với người nào đó đang ở phía sau níu níu vạt áo cô.

"Muốn ôm~~"

Người đó trả lời, còn nghe cả tiếng thút thít.

"Vậy sao không ôm?"

Wendy hỏi lại.

"Sợ bị đẩy ra..."

Vạt áo Wendy vẫn bị níu níu.

"Seungwan ơi, nhớ..."

"Ôm chị..."

Có người cười cười, cũng chịu quay lưng nhìn lại người ta.

Rồi Wendy giang tay

"Lại đây"

Hình như chỉ chờ có nhiêu đó, Wendy vừa nói xong, cả người đã bị người ta gắt gao ôm lấy, cũng không còn thút thít nữa. Chỉ đứng im ở đó mà ôm chặt cô thôi.

Wendy lại cười, nhấc bổng ôm lấy người kia đi vào phòng.

Đặt nhẹ nhàng lên giường, Wendy kéo chiếc rèm khi ánh nắng bắt đầu lấp ló ngoài cửa sổ.

Hôn lên mi mắt người bên cạnh, Wendy vuốt dọc sóng mũi người ta, trước khi kéo chiếc chăn đang đắp ngang người trùm lên cả hai.

"Em đền lại nha"

Nhưng chưa kịp làm gì, đã bị người nào đó ôm mặt kéo cô vào nụ hôn thật sâu.

Lại còn hỏi. Đồ khó ưa.

"Nhớ muốn chết đi được"

Bên ngoài, mặt trời bắt đầu ló dạng phía sau các toà nhà cao tầng.

***

Irene đang ngồi trên ghế chờ đợi ghi hình Music Bank, bỗng đâu nghe có tiếng gọi tên cô thật khẽ.

"Joohyun~~ Joohyun~~"

Irene quay đầu lại phía tiếng gọi, nheo nheo mắt khi không nhìn thấy ai, đột nhiên từ phía cánh gà, khuất sau mấy cái dàn đèn to lớn, có một cánh tay đưa ra vẫy vẫy với cô.

Irene giật mình.

"Là em, Seungwan đây"

Chân mày Irene giãn ra, xoay trái xoay phải nhìn ngó đủ kiểu, sau đó đặt xấp kịch bản trên bàn, len lén đi về phía cánh gà với người ta.

"Sao lại ở đây? Em có lịch ghi hình cho KBS Concert mà?"

Irene thắc mắc nhìn con người đang đội nón mang kính, đeo khẩu trang màu trắng trước mặt mình, trời nóng nực thế này còn khoác lên người cái áo hoodie to sụ.

"Vì em nhớ chị quá, nên đến đây gặp chị xong rồi mới đến ghi hình"

Người đó nắm tay Irene cười cười, nhưng rồi lại nhăn mặt.

"Sao tay chị lạnh vậy ?"

Irene nhìn xuống tay mình, cười nhẹ một cái, lấy móng tay cào cào vô lòng bàn tay người ta.

"Tay chị lúc nào mà chẳng lạnh"

"Vậy để em làm cho nó hết lạnh nha"

Người đó kéo khẩu trang xuống cằm, lấy tay Irene áp lên hai bên má, nhẹ nhàng hôn lên tay cô phủ ấm. Cử chỉ vô cùng dịu dàng.

Irene vui vẻ để mặc người ta tuỳ tiện, còn theo đó nổi hứng chọc ghẹo trên má người ta, xoa đi xoa lại đến khi người đó trề môi nhăn nhó mới chịu buông tay mình.

"Đi quay đi, trễ bây giờ"

Irene luyến tiếc kéo chiếc khẩu trang của Wendy lại cho ngay ngắn. Kéo luôn cả cái mũ trùm đầu trên áo Wendy lên.

Chỉ mới gặp có 5 phút thôi, lại phải xa nhau rồi.

Wendy cười vén lại tóc Irene

"Chị cũng đi quay đi, chiều chúng ta gặp nhau nhé"

"Ừ"

Irene gật gật đầu, sau đó nhịn không được, lấy đà rướn người đặt lên môi người ta một nụ hôn sau lớp khẩu trang. Kẻ kia nhăn mặt.

"Sao không chịu tháo khẩu trang ra rồi hôn?"

Irene lè lưỡi

"Hôn như này thích hơn"

Kẻ đó giậm giậm chân.

"Không chịu, hôn lại đi, kéo khẩu trang ra rồi hôn lại"

"Lắm trò" Irene đánh yêu một cái "Đi nhanh, chị đi đây"

"Joohyun đáng ghét~"

Kẻ đó hờn dỗi bỏ đi.

Irene nhìn bóng người ta khuất sau tấm màn, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng hạnh phúc.

"Đáng lẽ ra nên hôn một cái..."

Irene luyến tiếc sờ môi mình.

Mà thôi kệ đi, cô còn có cả đời để hôn cơ mà.

***

Cái này không phải nối tiếp câu chuyện kia nhaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro