Sương Khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em như là sương khói

Mong manh về trên phố

Đâu hay một hôm gió mùa thu"

Tôi lê từng bước chân trên con đường trải đầy lá rụng. Gió mơn trớn thổi nhẹ qua tóc. Tôi rùng mình, kéo vạt áo, nỗi xót xa dâng ngập tràn cõi lòng, cắn nhẹ môi mình tôi chua xót bật ra câu hỏi:

"Có khi nào em sẽ lại tan biến như cơn gió cuối thu, thoáng chốc rồi lại vụt tan"

Chỉ kịp nghĩ đến đó, tôi chợt thấy tim mình giá lạnh.

Mở cửa bước vào nhà, tôi đứng im lìm nhìn ngắm em đang tựa người vào thành cửa sổ, mắt em long lanh, môi nhợt nhạt, đầu tóc có phần rối bù do gió thổi.

Nghe thấy tiếng động, em xoay người lại nhìn thấy tôi, khoé môi khẽ mỉm cười.

"Lại là súp đậu. Em đâu có thích súp đậu"

Tôi đặt hộp súp lên bàn, ngồi trên giường, vuốt nhẹ gương mặt em, em gầy nhiều hơn trước. Những mảng tóc bắt đầu rơi rụng nhiều hơn, y như những chiếc lá cuối thu vô tình bị gió thổi rớt xuống đất, nhẹ tênh.

"Bác sĩ bảo ăn súp đậu sẽ rất tốt cho sức khoẻ"

Tôi lại vô thức vuốt ve gương mặt em, vuốt dọc xuống sóng mũi. Sợ hãi rồi một ngày mình sẽ chẳng còn cơ hội chạm vào nó nữa.

Em bĩu môi, gạt nhẹ tay tôi ra, nằm xuống giường, đưa ánh mắt mông lung nhìn tôi cất tiếng hỏi:

"Chị, nếu sau này em chết..."

Tôi đưa tay mình chặn môi em, gấp gáp không cho em nói lên những từ đó.

Em lại bĩu môi. Gượng dậy, bước ra khỏi chăn, nhẹ nhàng nhấc đôi chân trần trên nền đất nham nhám, tiến lại gần cửa sổ phía đối diện và trông ra ngoài. Tựa đầu vào tấm thuỷ tinh đục, em nhìn đi xa xôi, cứ như đang chìm đắm giữa một khoảng không trắng toát chưa bao giờ hiện hữu.

Em ngồi trên ghế, đung đưa đôi chân trần, lâu lâu đưa tay vuốt phần tóc vô tình vướng trên mắt. Rồi em lại lên tiếng, bằng chất giọng trầm khàn vốn có của mình.

"Chị.."

"..."

"Em sợ..."

"..."

"Rồi một ngày nào đó em sẽ quên"

Vẫn im lặng, tôi ngồi im trên thành giường nhìn em.

Những câu nói này, tôi đã nghe bao nhiêu lâu. Cũng không rõ, chỉ biết mỗi khi em nói về nó, tôi đều không muốn mở miệng trả lời.

"Chị.."

Tiếng em ngắt quãng sau những cơn ho, đôi chân mày nhíu lại sau lọn tóc, em đưa tay che miệng mình, lại ho tiếp thêm vài cái nữa.

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía em, trời bắt đầu vào thu trở lạnh, em lại có thói quen chỉ mặc chiếc áo mỏng, quần dài thì không chịu mặc, chỉ thích mặc quần cộc cùng chiếc áo trắng tôi tặng em hôm sinh nhật năm trước. Em nói, em sợ mình chẳng còn cơ hội mặc nó, nên mặc được ngày nào, thì thật tốt ngày ấy.

Tôi gượng cười, muốn thật nhanh chạy đến khoác cho em tấm chăn dày, ngăn từng cơn gió lạnh thổi ập vào thân hình mỏng manh của em, chấm dứt những cơn ho làm tim tôi đau nhói. Nhưng tôi chẳng bao giờ có thể làm được điều đó, dù chẳng biết vì lí do gì.

"Chị, em sẽ cố gắng nhớ thật nhiều"

"..."

"Toà nhà lần đầu chúng ta gặp nhau, công viên nơi chúng mình hẹn hò, những món quà chị tặng, và cả chị nữa, em sẽ nhớ thật kĩ, thật kĩ"

"Ừ"

Tôi đáp lời.

Em luôn thích làm những gì em muốn, tôi biết điều đó, kể cả việc em không thôi tìm kiếm sự chú ý từ tôi.

Em trẻ con, em bướng bỉnh, đôi lúc em hay hỏi tôi tại sao lại chỉ thích ngồi im lặng nhìn ngắm em như vậy. Có lẽ em không biết, hay điều đó thật sự làm em không bận tâm?

Tôi chỉ thích để mình yên tĩnh nhìn ngắm em, muốn ghi lại hình ảnh em chân thật nhất, ngay cả khi tôi đã làm điều đó không biết bao nhiêu lần mỗi ngày.

Tôi không biết em nghĩ gì về mình, hoạ chăng trong đầu em vốn nghĩ rằng tôi là một kẻ rỗi hơi nhàn rỗi, lười biếng làm tất cả mọi chuyện, chỉ muốn im lặng ngồi ngắm em.

Nhưng, điều duy nhất tôi biết được chính xác về em, đó là..

Em là người lơ đãng.

"Em đi ngủ đây, chào chị!"

Em có thể mộng mơ lúc nào em muốn, bất kể ngày đêm. Đôi khi tôi tự hỏi, có bao giờ mình hiện hữu trong ký ức em? Hay cứ mỗi lần ngủ mơ, kẻ hời hợt như em chỉ thấy một chân trời xa xôi trắng toát? Tôi biết em trẻ con lắm, vô tâm lắm, đến mức không thể nhớ được bất cứ thứ gì.

Kể cả đó là...

TÔI!

***

"Tôi nghĩ tình hình rất tệ ? Chắc sẽ không qua khỏi.."

"Thật sao?"

"Cô ấy không có ý chí!"

"Tại sao ông biết?"

"Hãy cho cô ấy vào viện tâm thần đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu"

Tôi đặt chân ra khỏi ngạch cửa, không hề quay đầu lại cúi chào. Cái gì mà bệnh viện tâm thần.

Nực cười.

Đã biết sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa vậy mà còn muốn tách em ra khỏi tôi?

Trời bắt đầu sang đông, chỉ còn vài ngày thôi dưới chân tôi sẽ ngập đầy tuyết. Tôi ghé qua một hiệu quần áo mua cho em một cái áo len dày cho mùa đông. Cũng lâu rồi kể từ ngày sinh nhật, tôi chẳng kịp tặng em thứ gì cả. Có lẽ em sẽ reo lên sung sướng khi nhìn thấy nó, rồi lại tíu tít ướm nó thử lên người, sẽ không ngừng đứng trước gương và hỏi tôi xem em có hợp không? Có đẹp và vừa người em không?

Có lẽ em sẽ nhớ một chút gì đó về tôi mỗi khi thấy.

Thật nực cười, tôi dùng bản thân níu giữ em.

"Chắc sẽ không qua khỏi.."

Vội vã về nhà, tôi không an tâm khi em ở một mình nơi ấy... Hoặc, khi xa nhau lâu quá, có khi nào em sẽ chẳng còn chút ký ức nào về tôi... Cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, tôi ngồi xuống trước căn nhà, không đủ can đảm để mở cánh cửa nâu.

Nếu giờ đây khi bước vào căn phòng cũ, thấy em ngồi trên giường, bên cửa, mân mê mái tóc đen, tôi sẽ không kềm được mà chạy đến ôm ghì em vào lòng, sẽ không đủ bình tĩnh và lạnh nhạt như trước nữa.

Qua khung kính mờ, tôi dùng tay lau nhẹ tấm thuỷ tinh đục để nhìn vào trong. Đứa trẻ ấy đang nằm trên giường, cuốn mình trong chăn ngủ say như con sóc nhỏ. Thi thoảng, vài ngọn tóc hư loà xoá trước má khiến em nhột nhạt, khẽ khịt mũi và vùi mặt sâu hơn vào cổ áo dài. Tôi cười nhẹ. Tự hỏi phải chi mình có thể tỏ ra như thế này trước em...

Thế nhưng, tôi lại quá yếu mềm.

Nếu ngay lúc này, tôi được ào đến ôm lấy em thì hay biết mấy! Tôi không vô tâm, nhưng tôi sợ em sẽ bị tình cảm này làm cho ngộp thở.

Vẫn đứng im lặng bên ngoài, tôi phả một hơi thở ấm lên cửa kính, ngón tay vạch những ký tự một cách vô thức...

Giả sử một ngày nào đó, sóc con ngủ mãi mà không tỉnh dậy, tôi chẳng biết mình sẽ ra sao.

"Aa.. Chị về trễ"

"Uhm.. Chị xin lỗi"

"Hồi nãy chị nói đi đâu í nhỉ mà em quên mất rồi"

Em trề môi nhìn tôi, rồi ngồi dậy, quấn chiếc chăn dày quanh người, em vui vẻ để tôi đút từng muỗng cháo trắng. Tay em lạnh cóng, tê buốt, em đung đưa người trước mặt tôi đùa giỡn. Trong mắt tôi em mãi mãi chỉ là một đứa trẻ, còn người khác lại nghĩ rằng em không bình thường.

"Chị này em chợt nhớ ra mình từng thấy cái gì trắng trắng rơi từ trên trời ấy"

Tôi thổi nhẹ muỗng cháo, chầm chậm đưa vào miệng em

"Là tuyết"

"Aa.. Đúng rồi, em quên mất nó được gọi là gì"

Rồi em cười hì hì. Tim tôi lại nhói đau.

"Tuyết rơi vào mùa gì hả chị?"

"Mùa đông"

"Vậy chừng nào thì tới mùa đông?"

"Sắp rồi" Tôi cười nhạt "Em sẽ được thấy tuyết"

"Nhưng em sợ..."

Giọng em nhỏ xíu bên tai tôi

"Sợ gì?"

"Sợ rằng mình sẽ quên.."

Tôi cố nặn thêm một nụ cười.

"Không sao, chị sẽ nhớ thay em"

Rồi nhè nhẹ đút vội cho em miếng cháo cuối cùng, sau đó bước nhanh vào phòng tắm, để nước tát vào mặt mình lạnh buốt, ngăn không cho dòng thuỷ tinh nóng hổi rơi vội trong hốc mắt.

Ừ, lúc nào cũng vậy.

Là tôi nhớ thay em!

"Chị ơi..."

Tiếng em gọi tôi vọng vào từ nhà tắm.

"Chị sẽ dẫn em đi ngắm tuyết nhé"

"Ừ, chắc chắn rồi"

"Nhưng bao giờ thì đi hả chị, em sợ mình lại quên"

"Sẽ không đâu, chị sẽ nhắc em mà"

Tôi khoá vòi nước, lau tay trở ra đứng dựa thành cửa nhìn về em.

Mùa đông đến rồi, nhất định tôi sẽ mặc cho em những thứ đã mua sẵn, sẽ cho em thấy những gì sẽ mãi là ký ức trong em, sẽ cùng em đi khắp nơi ngắm tuyết, dạy em đắp người tuyết thật to... nhiều lắm.

Có lẽ tôi sẽ bỏ đeo kính để nhìn em thật gần mà không gì ngăn cách. Có lẽ tôi sẽ nhuộm lại tóc đen, để khi bước đến ôm chầm tôi từ phía sau, em sẽ cảm thấy ấm áp và không bị những lọn tóc nâu vàng vểnh ra đâm vào má...

Và tôi sẽ nói với em thật nhiều lần, để em không bao giờ quên được...

Rằng...

Tôi yêu Em...

Ở phía giường, em nhìn tôi cười tít mắt.

Có lẽ, em cũng chẳng khác màn sương mờ mỏng mảnh trên con phố vắng chiều thu lặng lẽ, nhẹ hẫng và lơ đãng biết bao! Em đâu biết tôi khao khát giữ lấy em trong mơ hồ, con người lơ đãng.

Vào ngày đầu tiên tuyết rơi, tôi muốn nói cho em điều mình luôn cất giữ, và để em mãi mãi thuộc về tôi... mãi mãi...

Nhưng có một điều tôi đâu hay.. Năm nay mùa đông đến muộn.

.
.
.

Gió thổi mạnh làm mấy cành cây đập vào tấm kính.

Tiếng ho của em như lấn át cả tiếng gió thổi bên ngoài. Em ho mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một gắt hơn, cơ hồ còn nhìn thấy cả máu. Tôi quay đầu tránh nhìn về phía em, còn em cũng lẳng lặng xoay người sang hướng khác tránh để tôi nhìn thấy.

Nhìn em đau đớn ư? Làm sao tôi có thể?

Tôi cắn chặt môi và tay siết lấy tấm trải giường.

Bỗng chợt bàn tay tôi bị em nắm lấy.

"Chị.."

"Ngủ đi! Đừng nói nữa"

"Chị.."

"Chị đã bảo là ngủ đi mà"

Tôi nghiêm nghị nhìn em, tôi biết những khi tôi như thế em sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo từng lời tôi nói.

"Chị, khi nào có tuyết, nhớ gọi em dậy nhé"

"Ừm.. Ngủ đi!"

Em mỉm cười siết nhẹ tay tôi. Rồi chầm chậm nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ.

"Chị.. Em đau lắm.."

"Ngủ đi! Chị ôm em"

Tôi vỗ về em trong lòng mình, rồi cứ thế thiếp đi.

Đã bao giờ tôi được là hình bóng... trong ký ức em?

.
.
.

Lờ mờ mở mi mắt nặng trĩu. Tôi đưa tay dụi mắt, thấp thoáng nhìn thấy từng bông tuyết đã rơi rơi ngoài trời.

Bật dậy thật nhanh và mở tung cửa sổ.

Tôi mỉm cười lay nhẹ vai em.

"Wan~ dậy đi~"

Không có tiếng đáp lại.

"Wan~ Đừng lười biếng, không dậy là tuyết sẽ qua"

"..."

"Wan.."

Tay em lạnh ngắt và giấc ngủ ở mãi trên gương mặt với nét cười yếu ớt bình yên...

Ngày ấy tôi đã không hay, năm nay... mùa đông đến muộn.

"Đêm đêm nằm mơ phố

Mơ như mình quên hết

Quên đi tình yêu quá vô cùng..."

Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, tay buông thõng, mặc cho chậu cây nhỏ rơi xuống sàn đánh lên một tiếng làm gió thu giật mình. Ảo tưởng bóng ai vương vấn trên giường, cạnh cửa sổ, cả mùi hương yếu ớt còn ướp trong chăn.

Tôi lôi hết đống đồ mình đã chuẩn bị sẵn ra bày trước mặt. Trời lạnh đến rồi, em có lạnh lắm không?

Em chưa mặc chúng mà, sao em đi vội thế.

Những thứ tôi đã mua chuẩn bị khi mùa đông đến, để có thể đưa em theo cùng ra phố dạo chơi, giờ nằm yên lặng trong ngăn kéo nhỏ, toả sáng nhẹ màu của bầu trời mùa thu, phảng phất hương dầu bạc hà.

Chưa bao giờ tôi đưa em đi dưới trời tuyết rơi, mà có chăng, em cũng không nhớ được. Và tôi tự hỏi dù mình nói đi nói lại hằng ngày, thì sau thời gian ngắn, em có quên câu ấy không?

Rằng tôi yêu em.

Vì yêu em, vì sợ em quên như đã quên đi bao thứ khác, tôi đã chẳng thể thốt nên lời. Cũng chưa bao giờ tôi nới với em tôi nghĩ về em nhiều lắm, ngay cả khi em ngồi yên mà không nói những câu mơ hồ. Trời trở lạnh làm em hắt hơi, làm em bị cảm, tôi vẫn chẳng bao giờ lấy áo đắp lên vai em. Tôi sợ, nếu tôi nói với em nhiều quá, yêu em nhiều quá, quan tâm em nhiều quá... nhỡ em quên, tôi sẽ rất đau lòng. Tự thấy mình thật ích kỷ!

Đứa trẻ ấy có bao giờ biết được, lời nói tôi thỏ thẻ bên tai hàng đêm, những mẫu tự gãy khúc tôi viết bên ngoài cửa sổ, dòng chữ nhỏ nhắn ở góc cuối quyển sổ được viết đi viết lại một câu duy nhất...

Tôi yêu em...

Tôi yêu em...

Hoài niệm như sương khói... em tan biến như một giấc mơ...

"Chị, chị sẽ nhớ thay em nhiều thứ chứ?"

"Ừ!"

"Sẽ nhớ cả những gì em quên"

"Ừ!"

"Kể cả chị?"

"Ừ"

Ngốc ạ, em đã chọn biến mất thay vì lãng quên.

Trong một thoáng tôi nghe tiếng em cười bên tai, bất giác ngoảnh đầu, chỉ còn là những khoảng không xám ngoắt.

Trời vào đông.

Khi cơn mơ đã tàn, thu đã tận... và cửa sổ mở toang, đưa tay ra, tôi biết mình chỉ chạm vào sương khói...

***

Bài hát được đề cập:

Đêm nằm mơ phố - Nghi Văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro