chương 1 : nhân thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cái thế giới mà cậu đang sống phân ra 3 loại :
Loại 1 : con người ( thuộc giới quý tộc)mắt đỏ tóc trắng thuần chủng . Có thể nói là quyền lực nhất , tính mạng của 2 loại còn lại đều nằm trong lòng bàn tay họ.

Loại 2 : cũng là con người nhưng tóc đen mắt nâu . Thuộc tầng lớp trung bình , phần lớn  làm công cho đám quý tộc.

Loại 3: tầng lớp được cho là tội nhất .Nhân Thú . Có tai và đuôi động vật luôn phải bán mạng cho lũ quý tộc . Dù chết hay như nào ,cũng không được quan tâm . Mạng của họ chỉ mãi mãi nằm dưới tay chủ nhân  .

Đó cậu phải sống trong một cái xã hội như thế , cậu còn là nhân thú nhưng cậu không hề buồn hay sợ hãi vì từ khi sinh ra ,bảo đã luôn được cha mẹ yêu chiều . Dù là nhân thú nhưng vẫn đầy đủ miếng cơm áo mặc .

Hôm đó vẫn là một ngày thường , từ sớm bố mẹ bảo đã phải rời nhà  để làm công cho chủ nhân . Cậu vì tuổi chưa 25 nên không bị bắt buộc làm việc quá sớm .

Vẫn vậy , một buổi sáng vui vẻ, yên bình . Cậu ăn thức ăn bố mẹ để trên bàn và bắt đầu đi tới nơi ruộng đồng . Hôm nay cậu phải thu hoặc một số cây trồng .

"BẢO!!"
Một cô bé nhân thú chạy vào nơi cậu làm việc rồi la lớn

"Chuyện gì vậy ,huyền ?" Cậu hỏi chả hiểu sao cô ấy lại phải làm thế

Cô ôm ngực thở hổn hển , khi lấy được một chút hơi mới nói được :" bố mẹ cậu..... Bố mẹ cậu!!!! Bị Cậu Chủ Giết Rồi!!!!!"

" Lũ dơ bẩn "
"BỐP!!!!!" Bỗng hắn bị tán , một cái tán đau điếng mà bản thân chưa bao giờ có thể nghĩ rằng thứ thấp hèn hắn khinh thường  lại có gan mà làm thế với mình .

" Bỏ tôi ra !!!!tôi phải khiến hắn phải chịu đau đớn !!!!!!"

" Tên này , là thế nào ?" Hắn hỏi cô người hầu đang đứng bên cạnh . Có vẻ cô vẫn còn sock vì cậu chủ bị đánh mà trả lời hơi vấp

" Dạ.. hắn là đứa con mà cậu đã giết của hai nhân thú nãy đó ạ" giọng cô run nhưng vẫn nói rất chắc chắn

"À"
" ngươi biết ta là ai chứ ?" Mắt hắn thờ ơ hỏi

" Tao không quan tâm !!! Ngươi đã giết họ, ngươi sẽ phải trả giá!!!!!" Em vùng vẫy nhưng sao địch lại hai cánh tay vững chắc của người làm .

"Trả giá sao? , mày nghĩ mày có thể làm được à ? "
Hắn nhìn thách thức .rồi nói với người hầu

" Đánh nó , tới khi nó mở cái miệng dơ bẩn kia ra xin lỗi ta, tụi bây sẽ được tha. Nếu không.....các ngươi cũng sẽ có kết cục như nó "

Hắn nói giọng hắn bằng bằng mặt  thờ ơ nhưng những người gần đó mặt đã chyển trắng, xanh vì nếu em không xin lỗi hắn cũng sẽ giết tất cả người ở đây

Bốp!! "AH!!!!!"
Bốp!!! AH!!!!!
Bốp !!! Hức !....ah

Bốp......bốp .....bốp

" Xin cậu , chúng tôi vẫn còn gia đình , vợ con vì vậy .... Chúng tôi cũng không muốn làm như vậy thật sự xin lỗi cậu ... Nhưng xin cậu làm ơn hãy xin lỗi cậu chủ đi mà.."

Em mơ hồ nhìn họ , em đã bị đánh quá nhiều rồi giờ người em vật vờ không nói được

Đau lắm nhưng dù bị đánh chết em cũng không xin lỗi hắn . Hắn biết chứ vì vậy hắn bắt buộc em phải xin lỗi bằng việc hăm doạ những người còn lại

Đúng là quý tộc có khác nhỉ ? Em nghĩ .

Cái thứ từ nhỏ đã ngậm thừa vàng , sinh ra  trong một gia đình quý tộc là đứa con duy nhất . Được cưng chiều , rồi khi hắn không vừa mắt một ai đó . Nhẹ là đánh , nặng là.... Bắn .

" Xin lỗi , thật sự xin lỗi ngài.."
Em quỳ xuống ,đầu cúi chạm đất rồi

Hắn nhìn em . " Mày tên bảo nhỉ?."

" Dạ vâng " em nói, dù em không nhìn hắn nhưng em biết hắn đang rất thoả mãn

" Cái tên đẹp nhỉ ? , là bảo bối của bố mẹ .... Chắc ngươi cũng căm thù ta lắm ?" Hắn hỏi , một câu hỏi như đang đâm hàng nghìn lưỡi dao về phía em

Từ nơi hắn ngồi , hắn có thể cận cảnh thấy được ngay bây giờ người em đang run rẩy cực độ . Hắn dùng chân nâng cằm em lên

" Ôi khuôn mặt đáng thương làm sao . Sao ngươi .... Hahaaa "

Em khóc , khóc rất nhiều , không thể kiềm được tiếng nấc  mà dùng răng nanh cắn môi . Có lẽ vì cái chết của bố mẹ ...cũng có lẽ đang rất căm thù hắn . Nơi con ngươi xinh đẹp kia cứ không ngừng rơi lệ .

Hắn cười , rồi đưa khuôn mặt em sát mặt hắn .

Ah?

Gì thế này hắn liếm mắt em . Liếm đi những giọt nước mắt của em . Em định dẫy ra thì bị tay kia của hắn nắm chặt nơi sau gáy

" Ưm ..ưm ...hức ..hức!?''

Hắn hôn em , hai bên như đang sợ hãi cũng như đang hưởng thụ cứ vồ vập vào nhau .

" Ah..hức ......" Ah!!!"
" Đau ...."

Môi em bị dày vò mà đổ máu ,nơi khoé miệng . Miệng có cảm giác mỏi vì hôn quá lâu . Nơi gáy sau của em đã có dấu hằng do hắn mạnh bạo .

Hắn nhìn em đang hổn hển, mặt đỏ , nước mắt tèm lem . Đau đớn do vết thương vành môi gây ra mà bật cười .

" Đúng là đáng thương mà "

Từ đó không ai thấy bảo ra đồng nữa . Họ đồn rằng vì  hành động không suy nghĩ cậu ấy đã bị cậu chủ bắn chết . Nhưng chỉ một người chứng kiến từ đầu cho tới cuối là cô hầu của hắn mới biết bây giờ nhân thú tên " Trần Quốc Bảo " đã thành món đồ chơi cho tên quý tộc " Huỳnh Nguyễn Thái Huy" kia rồi .

Mọi người từ bố mẹ đến họ hàng hay cả người làm trong nhà cũng thấy Huy đã dễ tính và vui vẻ hơn trước  cũng đã hết thờ ơ rồi . Bố mẹ hắn thấy lạ nhưng hai ông bà biết hắn vui như thế vì tối nào hắn cũng hành hạ em .

Sáng vui vẻ bấy nhiêu thì tối đến ,phòng hắn lại phát ra những âm thanh rợn người bao nhiêu .

Bao nhiêu những thứ tồi tệ hay cảm xúc thất thường của hắn , huy đều trút toàn bộ lên bảo .

" Không !!!" Không, em ....đau mà ..dừng .....đi mà!!"

Hức....hức ...ah ..

" Nào bé cưng "
" Không muốn mà .... Không muốn ...nữa ... Nhiều ..!!!!!!"

Hắn lại đâm sâu nữa rồi . Nơi sâu thẳm mà em không bao giờ muốn biết . Bắn vào cái lỗ xinh đẹp của em . Ngắm nhìn cơ thể đỏ bừng run  rẩy mất kiểm soát của em .

Hắn bắn
Vì quá nhiều mà giờ nơi bụng em đã phình lên một túp lều nhỏ .

" Ha , nơi này , nơi này của em đang chứa tất cả tinh túy của tôi này . Em biết không? Nhân thú dù nam hay nữ đều có thể mang thai "

" Hay? " Hắn định nói gì đó , em hiểu ý hắn mà lắc đầu kịch liệt có vẻ hắn không vui liền đánh mạnh vào mặt em .. từng cái , từng cái đau đớn cực độ

"Ah!! Hức ..... Xin lỗi....mà"

" Mặt em chày hết rồi này" hắn định đưa tay lại xoa mặt em , cậu liền phản ứng ôm mặt lại . Người em run lên , tai và đuôi xụi xuống sợ hắn lại đánh em .

Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng lại nói

" Tôi không làm gì đâu .. nào lại đây ." Hắn xoa mặt em , xoa tới đôi mắt ấy , hắn vẫn có thể cảm nhận được sâu trong đôi mắt đó vẫn thể hiện được sự căm thù dành cho mình .

Hắn lại liếm , liếm đi nước mắt của em . Em nghĩ có lẽ hắn đã bình tĩnh thì bỗng hai bàn tay nắm lấy eo mình mà dập xuống .

"AH!!!! AH ....HỨC hức ... ... Hức ..ah " khô..ng không ..mà " ư....ưa.

" Nào tiếp tục thôi .. mang thai con của tôi đi nào ""

Em không muốn , không muốn , không muốn ,em ghét hắn ,hận hắn vô cùng . Em vùng vẫy định bỏ trốn liền bị hắn phản ứng nhanh mà ôm em ngồi dậy . Dương vật đang cương cứng thẳng đứng đâm sâu vào nơi lỗ huyệt đang cố đóng lại của em .. Bảo đau đớn la lên , run rẩy chỉ biết ôm lấy hắn mà hổn hển .

Hắn như bị tiêm thuốc kích dục mà đùng đẩy em mạnh đến đau đớn . Hắn nắm lấy đuôi em , liếm lấy cái tai đang run kia , hắn biết tai và đuôi là hai nơi nhạy cảm của em nhất mà .
.
.
.

Hắn như gã điên giết bố mẹ em, đánh đập , sĩ nhục  giờ thì lại ôm ấp , ôm lấy em , yêu em tới phát điên . Thà cãi  lời bố hắn còn hơn thả em đi . Lúc thì mạnh bạo lúc thì nhẹ nhàng tới đáng sợ .
Dù là thế em lại không hiểu , không thể hiểu ,bản thân mình lại mang lòng thương người như hắn . Em yêu huy rồi .
Đúng vậy yêu người đã giết những người em thương yêu, yêu người ác độc mưu mô ,dối trá, thương lấy người khiến em đau đớn vô cùng . Em không hiểu . Bảo không thể hiểu bản thân mình bị gì nữa.

Rồi em đã bỏ trốn , trốn đi , trốn tới một nơi thật xa . Từ đó không ai có thể tìm thấy em nữa . Tất cả thông tin của em đều biến mất . Hắn thì sao?

Từ khi em bỏ hắn mà đi cùng đứa con của hắn trong bụng thì hắn đã phát điên , la hét như muốn đi tới cái chết . Ngày ngày ngồi trong phòng mà lẩm bẩm :
-" Ha, em trả thù tôi được rồi đó bảo , tôi đã phải trả giá cho những gì tôi đã làm . .... Vậy nên ... Làm ơn về với tôi đi ..."

Cha mẹ của hắn xót con ,ngày ngày nhìn huy cứ phờ phạt dần mà tội . Cũng truy tìm bảo mà không biết em ở đâu . Cha hắn cũng khuyên bảo hắn nhiều nhưng cứ thờ ơ mãi vậy . Ngày ngày cứ lẩm bẩm . Cha mẹ vì cứ lo lắng cho thằng con nên đều đổ bệnh  mà chết .

Chỉ còn huy phải ở lại . Ngày qua ngày chỉ ôm một đống giấy tờ . Điều hành nhiều thứ không phải là dễ , ngứa mắt lại ra đồng giết nhân thú . Riết việc này như cơm bữa ,từ khi em rời đi hắn lại như xưa ác độc , máu lạnh , giết người không gớm tay .

Hôm đó là ngày huy đi gặp đối tác . Hắn phải đi xa khỏi nơi hắn sống mà vào vùng thành phố . Trong đây thì không làm nông như ngoài kia nhưng đây lại có nô lệ hoặc làm trong nhà máy . Trong đây nhân thú không bị bốc lột nhiều như nơi hắn sống nhưng tiền bạc thì lại ít hơn rất nhiều .

Chỉ một số ít nhân thú sống được trong thành phố .

" Hôm nay anh gọi tôi vào đây làm gì thế hả ? .. thằng anh trai cùng cha khác mẹ kia?"

" Mày vẫn không khác xưa lắm nhỉ ? Tao tưởng ngày trước mày thay đổi rồi mà?"

Hắn lườm người kia : " im đi"

Hai người như đang moi mốc nổi đau của nhau vậy . Nhưng người anh lại mở lời trước :
" Cũng do bố mày để lại cho anh một khoản cũng như nuôi dạy thằng anh mày nên người ,nên tao cũng muốn làm một thứ gì đó cho ổng .... Nhưng do mày ... Nên giờ tao sẽ làm gì đó cho mày để ổng ở dưới được vui hơn nhỉ?"

Hắn chấp lưỡi :" ý anh là sao ? Nói nhanh đi"

Người kia đưa huy một tấm hình .
Cười cợt mà hỏi :" có vẻ mày biết nhân thú này nhỉ ? À! còn cô nhóc mà cậu ta đang nắm tay nữa "

Hắn ngạc nhiên chợn mắt như không thể tin được.

" Mày có muốn biết -

Hắn nắm lấy cái cà vạt anh rồi kéo đứng thẳng dậy. La lớn hỏi
" NGƯỜI TRONG HÌNH ĐANG Ở ĐÂU ???!!!!?!!!!"

" Từ từ chứ thằng điên này "

.
.

" Linh lan à , con có muốn ăn bánh không ? Ba mua cho nha? "

Bé vui lắm đáp : " dạ có ạ ! Lan đói quá ba à"

" Rồi đi nào , mua bánh nhé"
Em nhìn con . Cô bé dễ thương mang màu tóc nâu nhạt  . Đôi mắt có phần xanh giống em nhưng cũng dính một chút màu đỏ của tên kia . Thật mừng vì gen nhân thú của em trội hơn nên con bé cũng là nhân thú , nếu nhân thú mà con là quý tộc thì mới mệt .

" Chú , bán cho con hai cái bánh nướng với ạ "

" Được , được . Đợi bác xíu"

Em đang nói chuyện với con thì " bụp"
"Ah!"
Chuyện gì vậy ai đó , ... Đầu em đau quá . Bác bán bánh bỗng vội vã dẹp đi những khay những cái bánh mà dừng bán .Em như biết mà định ôm con bỏ chạy . Nhưng sao buồn ngủ thế này?

" Bắt được rồi " " À nhân thú đực và một cô bé nhân thú à ? Đẹp đấy chứ"

Ah! Hắn ta giật em từ tay người kia rồi nói:

" Đừng đụng vào em ấy !!" Hắn liếc người kia

Thằng anh chỉ biết đánh mắt ra chỗ khác : " rồi , rồi biết mà"
.
.

"Ah?"" Đây là đâu ? Toà nhà ...này ? Ah!!" Linh lan đâu"

"À, thì ra con chúng mình tên linh lan nhỉ , một cái tên thật đẹp "

Giọng nói này , câu nói này . Không thể nào , sao lại có thể, sao lại có thể? Em liền áp tay sát đầu núp vào góc giường mà run rẩy . Cảm giác này thật quen thuộc .

Hắn bước lại . Càng ngày càng gần em . Tay hắn chạm lên khuôn mặt đang run vì sợ kia .
" Em thành công rồi đó , em khiến tôi phải trả giá rồi ... Vậy nên làm ơn đừng bỏ tôi đi "

" Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em và con đâu , linh lan vẫn đang vui đùa ngoài kia cũng người hầu rồi ... Vậy nên..... Xin em ..."

Em vẫn sợ , hắn ôm em , ôm lấy cơ thể run rẩy kia  . Trên chiếc giường ngày ấy từ khi em rời đi hắn không để ai vào căn phòng này ,  nhưng giờ em đã về hắn sẽ không bao giờ cho phép em rời khỏi căn phòng này nữa đâu .

Hết ồi
Thì đây cũng là chương đầu tôi vẫn viết khá tệ nên mong mọi người thông cảm nha . Chương sau xin hãy chuẩn bị tinh thần vì nó khá là ghê đó

Pai nha:))

Hơi xấu nhỉ ?:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro