Chương 2: ở đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đây không phải boylove đâu , girlove đó , nên ko thích thì lướt qua nhé.

"Ê nghe tin đồn gần đây chưa ?"
" Hả? Tin đồn gì? Trường mình làm gì mà lắm tin đồn thế?"

Cô gái nói rồi cười cợt nhưng vẫn tò mò hỏi bạn mình :" kể tao nghe thử coi"

" Từ xa xưa trường mình đã xuất hiện trên mảnh đất này, tao nghe nói lúc đó có một cặp đôi yêu nhau . Tình yêu của họ được mọi người ngưỡng mộ , dù họ yêu nhưng việc học tập không hề giảm súc dù vậy mẹ của người kia biết được chuyện tình của họ , rồi .. mẹ người đó đã trách móc , chửi rủa người kia , bà ta hâm doạ nếu hai người không dừng lại , bà ta sẽ làm tất cả mọi thứ dù phải giết con bả hoặc tự sát , bả làm tới mức ....... Tới mức người kia đã quá mệt mỏi nên đã treo cổ , tự sát trong phòng học của trường. Lớp học đó thì ...."

" Thì sao ?" Cô gái hỏi
Người bạn đáp :" bây giờ là lớp mà chúng ta học đó !"

Cô ấy nghe vậy thì hơi lạnh gáy , nhưng cũng tự an ủi bản thân, trời tinh đồn thôi mà , chưa chắc đã có thật .

Haha , ờ ha tin đồn thôi mà , truyền qua bao người chưa chắc đã có thật . Càng ngày tin đồn đó càng nổi tiếng , tôi không hiểu sao mọi người có thể tin cái chuyện đó . Càng nghe tôi mới biết người treo cổ tên " Thanh hằng" nhà của người đó từ xưa cũng phải nói là có quyền lực vậy nên chắc bà mẹ mới cấm cản vậy .

Tình yêu giữa nam và nữ mà cũng khó thế , tôi nghĩ

Tôi còn nghe được có vài đứa tối lẻn đến trường đã thấy nữ sinh đó treo cổ , tiếng khóc ai oán , buồn bã pha trộn cùng tiếng đau đớn khi sợi dây ma sát lên da . Tụi nó còn nghe được nữ sinh đó gọi tên ai trong thời khắc rời đi . Giọng nói thều thào khó nghe . Tụi nó sợ nên bỏ chạy .

Cũng đúng nếu tụi nó mà là tôi chắc tôi xỉu tại đó . Tôi sẽ không bao giờ đến trường ban đêm đâu. Hehe
.
.

" Ê ! Tối nay đi với tao chứ?"

Một cánh tay đặt sau lưng tôi , tôi nhìn lên :" à , mày à? Gì cơ tối đi đâu ?"

Con bạn tôi cười cười , nhìn thấy sợ thế:" mày cũng nghe tin đồn rồi mà , tao cũng ...muốn đi xem thử"

Hả? Gì zậy tròi con này không phải con bạn tôi , sao nay nó điên thế . Tôi nghe vậy mới đứng lên hỏi nó: '" mày điên à? Bình thường mày nhát lắm mà?"

" Tại .... Cr tao tối này sẽ vào trường để xem tin đồn có phải thật không và...... Cậu ấy mời tao"

Rồi biết luôn , vậy đó 11 giờ tối tôi phải đi cùng một đứa nhát cấy và với một đám con trai , mà chắc tụi nó cũng nhát chả khác gì con bạn tôi , một phần tại có một đứa trong đám kia muốn quay được cảnh " cô gái " trong tin đồn để nổi tiếng nên mới làm tới mức này đây mà .

Tối với sợ nên cảm giác không khí cứ lạnh .

Tới rồi .... Phòng học của tụi tui .

Tôi và đám kia chỉ dám đứng ngoài lớp , người đứa nào cũng run .. nhưng . Sao tôi không nghe gì nhỉ ? Nếu đúng thì giờ cũng phải nghe được gì chứ? .

Dù tôi sợ. Nhưng ....... Tôi cũng tò mò , tôi từ từ mở cửa lớp ra . ...... Thực sự không có ai , căn phòng này vẫn bình thường mà . Vậy đúng như tôi nghĩ rồi :" tất cả chỉ là lời đồn mà thôi"

Tôi quay qua nói với con bạn . Ủa ? Bạn tôi đâu , đám kia đâu? ...... Chuyện gì..... đây?

Ủa ? Mấy đứa kia ... Hông lẽ tụi nó sợ quá nên chạy hết rồi? À ... Chắc vậy rồi ..... Vậy chắc ... Mình nên về nhỉ?

AHHHHHHHHHHHHHHHHH . ai đó CỨU TÔI !!!!!!!!!!!!!

Gì vậy . Tôi chạy nhanh lại , tiếng phát ra từ nhà vệ sinh này , tôi liền chạy vào

" Ai .. Ai Đó .!!??"

" Hả" cô gái đó nhìn tôi .
Tôi hỏi cô :" bạn ... Chuyện gì vậy ?" Tôi hỏi giọng hơi đứt vì nãy chạy quá giờ bị thiếu hơi .

Cô gái im lặng , chuyện gì vậy . Giờ này sao lại có người ở đây ? Tôi mới nói:" sao ... Sao bạn lại ở đây vào giờ này?"
Tôi nhìn xuống , cổ cô ấy ....... Có nhiều dấu hằn bầm tím

" Ở đây giờ này nguy hiểm lắm đó . Bạn nên về thì hơn -" tôi đang nói thì

" KHÔNG!!!!!" Tôi giật thót vì bỗng cô gái hét lên

" Không , nếu tôi ..... Tôi không muốn ..... Tôi ghét bà ta . Tôi ghét bà ta .tôi ghét bà ta !!!!!!!" Cô gái cứ lập lại từ "ghét" như căm thù ai đó cực độ .

" Bạn tên gì vậy?" Tôi hỏi như đang cố làm cậu ấy bình tĩnh lại

"Tôi ghét - ,... Tôi tên .... Thanh hằng ..."

Ê ,nghe tới đây thấy không đúng . Ghét bà ta . Vết hằn ở cổ với tên hằng, hằng ?....... Mặt tôi tái nhợt, chưa kịp để cô gái kia hoàn hồn tôi đã chạy đi .

Dù bị trượt té , tôi vẫn cố gắng đứng dậy mà chạy. Chỉ biết chạy và chạy , cô ta đuổi theo tôi . Như biến thành một con quái vật , trên tay cầm một con dao cắt giấy cứ chỉa về phía tôi .

" Hộc ... Hộc ..chạy, mình phải chạy ....không ,mình không muốn chết như vậy !!!"

Từ xa tôi thấy dáng hình quen quen .... Con bạn , " chạy đi , nhanh lên !!!!!!"

Mặt nó chưa kịp lắc , nhưng thấy tôi đang bị đuổi bởi một thứ tóc tai bù xù trên tay thì cầm theo con dao mà sợ , chạy nhanh hơn cả tôi .
.
.
.
.

" Mày .... Đâu rồi ?? ...... Mày haha cũng muốn chia cắt tụi tao đúng không ...? ..... HAHAHAAHAHAHAH ..... Mày không thể ....... KHÔNG THỂ!!!!!!!!"

" Suỵt " tôi và con bạn chạy nhanh nên trốn được vào một góc tủ . Dù tay vẫn còn run nhưng tôi vẫn cố bịt miệng con bạn chặt nhất có thể .. mày ... Cũng do mày rủ ...

Tôi gắng hỏi bạn với giọng nhỏ hết sức " có cách nào khiến bả dừng lại không ? ... Phải có cách chứ ? "

Tôi và nó móc điện thoại ra nhưng điện thoại ngay nãy còn sài bình thường giờ đã tắt nguồn không còn cách nào mở lên được :" chuyện gì thế này....?" 

Con bạn mặt vẫn còn đầy mồ hôi nhưng cũng cố nói , giọng nó run : " nếu như đúng như.. lời đồn thì..... Thì... Nếu tìm được xác người bả ..... Yêu thì bả sẽ tha cho .... Tụi mình .."

Gì cơ xác hả ? Vậy là người kia cũng.... Nhưng bây giờ điện thoại đã vô dụng rồi chỉ còn cách này.
" Trường mình to lắm đó ..... Không tìm nổi đâu ...tao và mày.. sẽ"

Con bạn bỗng bịt miệng tôi

Tay nó run cực độ , từ ánh sáng  cửa sổ rọi vào ,bóng hình con quái vật chiếu xuống . :" suỵt.... " Con bạn tôi chỉ suỵt một phát rồi nhắm chặt mắt , nó sợ tới mức khóc . Mồ hôi cùng nước mắt cứ vậy hoà nguyện nhau .

Tôi cố che con bạn còn tôi thì cũng chỉ biết run mà cầu rằng nó sẽ không phát hiện được tụi tôi .

" tụi bây..... ĐANG Ở ĐÂU??!!!!!"
"Ah.... Hức. .. hức"

.
.
.
Không sao , không sao rồi , nó đi rồi tôi với con bạn đang bàn bạc về cái xác người cô gái kia yêu.

" Tao nghe được... Thằng khánh trong lớp kể .Vì người yêu chết , người còn lại quá đau lòng mà nhảy từ tầng thượng của trường mong sẽ gặp được người kia. Nhưng .... Nhưng ... Bà mẹ không cam tâm , dù con gái bà ta chết ... Bà ta không muốn hai người dù là linh hồn thì cũng không thể gặp nhau ...... Vậy nên ...... Vậy nên bà ta đã thuê thầy về ám linh hồn của người còn bả yêu để con gái bà ta sẽ không bao giờ tìm được người kia ........ Chôn đâu đó sau sân trường ...?"

Có vẻ con bạn tôi không chắc chắn về nơi chôn nhưng biết nhiêu đó là cũng đủ rồi . Bạn tôi chợt nhớ ra gì đó nên đã lục lội quần áo .

" Mày làm gì vậy?"
" Ta..tao nhớ bọn thằng khánh có cho tao số của bà mẹ. Dù không biết có gọi được không...? Nhưng cũng phải thử đã"

Tụi tui cố mở nguồn cái điện thoại thêm lần nữa , lạ thật giờ nó lại lên rồi này ! Gọi ,.... Gọi ngay !!!!

Reng reng reng reng ...... Bụp
" Alo?"

Tiếng alo này như cọng rơm cứu mạng tôi và con bạn vậy , bạn tôi mừng rỡ đáp

" Chị , ...chị ơi có ...... Có bà hà ở đó không chị?"

À bà mẹ tên hà à , có con bạn mê tin đồn cũng lợi thật ,gì nó cũng nắm được

" À ..... Tiếc quá em ơi , bà hà mới mất tuần trước rồi "
"Hả"
rồi , cọng rơm mỏng manh ấy đã đứt . Giờ còn cách nào chứ?!

Tụi tôi định cúp thì :" em tìm bà hà làm gì thế?"

"Dạ?... Dạ ...... Em ..,em cần biết cách giải bùa của cái xác bà ta iểm cùng nơi chôn ạ "

Ê tôi huýt vai con bạn , nếu nói vậy thật sự bên kia có hiểu chuyện gì đang xảy ra không?với lại bùa gì cơ

Người bên kia im lặng một khoảng rồi mới nói: " à tụi bây biết rồi à?. Bí mật của bà ta ? Hay ...... Tụi bây gặp con bà ta ròi ? À đâu em dâu tao chứ ! "

Hả chị ta nói gì vậy em dâu? Tôi liền dựt điện thoại trên tay con bạn rồi nói :" cô ..... Cô là chị gái của người còn lại phải không ???!!!
Người phụ nữ  bên điện thoại phát ra tiếng cười , có lẽ đã đúng ý ,cô ta nói:" suy luận hay đấy , tụi bây biết chưa hay chưa biết người còn lại là em gái của tao? Mà thôi .. cũng nhiều người không rõ mà "

" Hả cô nói gì ? Người còn lại là con gái vậy thì... "

" Đúng rồi đó , đó chính là lí do mà bà ta lại làm vậy với con gái bả . Bà ta sợ danh tiếng của bà ta sẽ bị liên lụy vì con gái cưng của bả lại đang quen con gái , chính là em gái của tao ...... ....Để tao kể mày nghe , từ khi em gái tao lên 17 nó luôn nhút nhát và không thích nói chuyện với người lạ , tính ra nó chỉ nói chuyện với mẹ và tao . Tao thương nó lắm , nó nhút nhát hiền lành luôn nghe lời và ngoan ngoãn . Rồi khi nó chuyển tới , tất cả đã thay đổi . Một cô gái xinh đẹp , vui vẻ , tài giỏi và giàu có , nhưng cô ta lại rất dễ chán dù có bao nhiêu chàng trai tiếp cận ,cô ta cũng chỉ chơi đùa xong rồi bỏ..... Một người như cô ta ..... Một người như cô ả lại để ý em gái tao . Nó tiếp cận , trò chuyện và rồi nó thấy người con gái này lạ quá , trong cái thế giới mà một đứa con gái như nó có được tất cả lần đầu tiên nó thấy một người không chịu nói chuyện với nó vậy là ngày ngày nó bám em gái tao . Riết rồi đứa em gái ngốc cũng chấp nhận nó .
Hahaha ,..... Hai đứa nó .... Như cảm nhận được một thế giới mới khi bên nhau vậy . Nó giúp em gái tao biết nhiều thứ mới mẻ , con em gái ngốc thì giúp nó biết thế nào là yêu thương . Và tụi nó yêu nhau , yêu tới mức mà không thể thiếu người kia , mẹ và tao thì không sao nhưng .... Bà mẹ nó mới là vấn đề , khi mà cuộc tình ngọt ngào của hai đứa bị bà ta phát hiện . Bà già ác độc đó đã phát điên , chửi rủa ,đánh mánh nó , kể cả em tao cũng liên lụy, rồi..... Nó tự sát , em tao vì đau buồn cũng đi theo nó ..... Nhưng bà ta .... Bà ta dám làm những chuyện như thế với em gái tao , không sao .... Tao cũng khiến bà ta sống không bằng chết , tao biết ... .. tao biết nơi em gái tao bị chôn nhưng tao không thể tới đó , mày ... Mày hãy giúp tao . Dưới gốc cây liễu gần tản đá ... Đó, nơi đó...... Cảm ơn mày"

Rồi chị ta cúp . Câu chuyện của hai người ..... Không ngờ , mọi chuyện lại phức tạp đến vậy .. tôi xem tình hình bên ngoài rồi nắm chặt tay con bạn kéo nó đi ..

Lạ thật không thấy con quái vật đó đâu . Nhưng không sao , vậy càng tốt tôi và con bạn có thể tới đó được rồi . Sau sân trường dưới gốc cây liễu gần tảng đá ..
Không có gì đào tôi chỉ còn cách lấy tay đào , tôi kêu lên với ý định gọi con bạn lại đào cùng . ..... Nhưng sao con bạn tôi chỉ ngồi đó , mặt nó tối đen, tóc xả xuống, mặt nó bơ phờ . Chuyện gì vậy , từ lúc gọi điện tới giờ nó lạ lắm . Người nó lạnh , mặt thì không cảm xúc , nói chuyện thì ..... Giống như đây là người khác vậy . Tôi sợ hãi lùi về phía sau ,

" mày .... Mày là ai??!! Con bạn tao đâu!????"

Người ngồi đó nghe vậy mỉm cười . Tay nó chỉ về phía tôi nói:" xác thì đúng nhưng hồn thì không, linh hồn bạn mày tao đang giữ chỉ xin mày hãy giúp tao đào em ấy lên và ..... Giúp em ấy được giải thoát . Nhưng nếu..... Nếu mày làm không được , đừng trách tao !!!!!"

Tôi vội vã gật đầu rồi đào , đào hết sức, dù ngón tay đã bắt đầu chảy máu ,dù nơi móng tay đã rát lên tôi cũng không thể ngừng . Tôi không sợ đau nhưng chỉ sợ con bạn .... Con bạn của tôi .

Sâu quá , tôi đã đào rất sâu cứ tưởng đã không thể cố được nữa thì .

" Thấy rồi!!  Tôi đào được rồi !"

Linh hồn kia nghe vậy thì vui mừng nhưng cũng chỉ lại không quá gần , chắc có thứ gì đó ngăn nó không cho nó tới gần .

Tôi mở cái hộp ra ,trong cái hộp ấy có một cái bình . Có lẽ đựng tro cốt , trên đó dán một lá bùa , chắc chỉ cần gỡ lá bùa này ra tất cả sẽ kết thúc , đó là tôi nghĩ nhưng .... Mỗi lần đụng vào tôi lại đau đớn cực độ , ói ra máu , mắt cứ mờ dần , nhưng phải cố , phải cố vì .... Bạn của tôi , tôi xé được một phần rồi nhưng mệt quá , ói biết bao nhiêu cục máu rồi còn ,còn nửa lá nữa thôi nhưng ...... Có một bàn tay lạnh nắm chặt tay tôi như cố gắng tiếp thêm sức mạnh vậy . Thanh hằng ..... Và ai đó nữa .....

Trời cuối cùng cũng bắt đầu sáng , lá bùa đã bị xé ra . Con bạn tôi cũng bình an mà tĩnh lại , nó khóc rồi nhìn tay tôi đang chảy máu rồi khóc tiếp , ôi cái con này . Tất cả có vẻ đã kết thúc . Mọi thứ .... Đã kết thúc rồi .

Khi mà lá bùa ấy bị xé ra tôi đã thấy , dù chỉ mờ mờ nhưng thật sự tôi đã thấy được hình ảnh người mà thanh hằng yêu . Cô gái đó thật sự rất đẹp , hình ảnh hai người ôm lấy nhau.

Tôi đã thấy cả hai khóc , hằng gọi tên người mình yêu, như đã chờ đợi rất lâu , thực sự rất lâu :" Bích Lam .. hức ...hức tớ nhớ cậu lắm .... Hức bích Lam của tớ .... Tớ xin lỗi ... Xin lỗi cậu .."

" Đừng khóc mà ..... Thanh Hằng của tớ chắc cũng đã cố gắng nhiều rồi "

.
Chỉ là trong khung cảnh hạnh phúc đó từ xa tôi nhìn thấy một người phụ nữ đội nón lưỡi trai đen và một cái áo thun cùng cái quần dài đen . Dù cái nón đã che một phần mặt nhưng tôi cũng cảm nhận được người đó đang rất vui ..

.
.
.

Một tháng sau cái sự kiện đó , tôi đã thật sự tin là tin đồn trong trường là có thật , dù vậy nhưng không phải ai cũng là kẻ xấu chỉ muốn giết chóc .. chỉ kà họ đang tìm kiếm một thứ hoặc một ai đó mà thôi . Với lại tay tôi vẫn đau .... Bây giờ con bạn tôi đang đúc cho tôi ăn nè .

Hoi bye nhé .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro