Chương 3: cái nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* có một vài lời muốn nói là , mấy nay tôi bị sì trét vì cô đổi chỗ khỏi người chị em thân thiết nên tôi khá buồn vậy nên tôi sẽ viết chuyện HE nhưng chắc chỉ có tôi thấy vậy hoi :))))(⁠'⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠ω⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠`⁠). Đọc vui nhoá. Với lại chuyện boylove đó nhé:)))

.
.
.
.

"Con thật sự hạnh phúc khi sống bên cậu ta chứ?"

Bố hỏi tôi , mặt ông như đang kìm chế không khóc vậy , tội bố có lẽ ông đã biết . Biết được cuộc sống hôn nhân hiện tại của tôi không hề hạnh phúc . Mà...... Đúng thật ,có hạnh phúc đâu . Nhưng ...... Thật sự tôi rất yêu anh ấy và còn đứa con gái của chúng tôi thì sao .

Tôi cười nói với bố :" tất cả mọi chuyện đều rất ổn bố à . Anh ấy rất thương yêu mẹ con ,con . Vậy nên bố không cần lo lắng đâu "
.
.
.

Tôi tên Huyền , ngày nhỏ đã sinh ra trong một gia đình giàu có và đầy tình yêu thương của bố mẹ . Phải nói tôi là một cô tiểu thư trong tay có tất cả nhưng lại chả để trong mắt một bóng hình nào cả .

Tới gần 25 rồi mà vẫn chưa có người thương , bố tôi thấy vậy nên đã đưa tôi đi xem mắt . Rồi tôi đã trúng tiếng sét ái tình với một chàng trai , tên anh ấy là Dũng lớn hơn tôi 2 tuổi , phải nói gia cảnh bọn tôi khá giống nhau nhưng chỉ khác từ nhỏ anh đã không có tình yêu, bị bố mẹ bỏ mặt .

Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho chúng tôi . Tôi yêu anh ấy vô cùng , anh vừa chu đáo , ân cần và yêu thương tôi . Tôi cũng muốn dành tất cả tình yêu cho anh ấy vì dù sao anh cũng đã rất tội nghiệp rồi .

Tình yêu bọn tôi đã đi tới lễ đường . Trước ngày hạnh phúc ấy tôi và anh đi chọn nhẫn . Anh mua cho tôi một chiếc nhẫn thật sự rất đẹp , nhưng .... Tôi lại chẳng thấy anh mua cho mình . Len lén theo anh vào hôm sau tôi mới hay , anh đi mua một đôi nhẫn khác . Khác với khi lựa nhẫn cho tôi , chiếc này anh lại lựa kĩ vô cùng . Tôi tức giận mà xông vào hỏi anh , anh chỉ nói anh mua cho bạn . Nếu vậy sẽ là một cái cho nam và một cái cho nữ nhưng với đôi nhẫn tôi thấy thì , .... Quá to để đeo cho nữ ...... Cả hai đều dành cho nam .

Dù vậy nhưng bọn tôi cũng làm lành ,anh lại dỗ dành và mua đồ ăn cho tôi nhưng ..... Sao .. tôi lại có cảm giác , dũng lại không đặt toàn tâm tình vào mình nhỉ?

Và ngày ấy tôi và anh cũng về bên nhau . Hôm đó anh đọc lời thề tôi lại nhìn xuống tay anh . Nơi ngón áp út anh đeo một chiếc nhẫn , đơn giản mà lại sắc sảo vô cùng . Dù vậy nhẫn của anh lại khác của tôi , tôi tự hỏi sao hai ta không đeo nhẫn đôi .

Vì câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu nên dù mọi người có chúc phúc ,tôi cũng chả nghe thấy gì . Tôi thật sự rất yêu anh , yêu vô cùng nên dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không rời xa anh .....
.
.
.
.

Từ ngày về bên anh tôi đã luôn vui vẻ ,anh yêu thương tôi nhưng đôi lúc anh sẽ biến mất trong 1 hoặc vài ngày . Tôi nghĩ , chắc anh chỉ đi làm hoặc công việc đột xuất gì thôi .

Dù vậy bạn tôi lại nói , có khi anh lại ..... Có bồ chăng . Bồ sao? Bồ à ,dù anh đã có tôi ?. Vậy nên khi anh ra ngoài tôi đã lén đi theo . Anh đi mua đồ , đồ cho con trai , có lẽ tôi đã nghĩ quá trớn rồi ,...có lẽ anh chỉ đi mua này mua nọ thôi nhưng anh lại đi tới một ngôi nhà lạ .

Nơi đây khá gần với nhà bố mẹ anh , chắc đi thăm anh em hoặc ai đó . Tôi vẫn đi theo . Khi anh đi vào ,tôi chỉ đứng bên ngoài thôi .

Sau lần đó tôi vẫn có phần không tin lắm tôi đã thử thăm dò bạn thân của anh.

" À , thật ra em muốn gọi anh ra đây chỉ là muốn hỏi ."

Anh bạn trả lời:" à em hỏi gì thì hỏi i ."

" Anh có biết trước khi yêu em , anh dũng có từng quen ai không anh?"

" Ủa sao tự nhiên em hỏi vậy ? ..... À anh" anh ta trả lời có phần lắp bắp .

" Anh cứ nói đi , nếu đã tình cũ thì cũng có sao đâu?"

Anh ta nói:" à , không phải vậy..... Chỉ là ... Thằng dũng chưa từng quen ai ngoài em nhưng ... Nó từng rất thích một người "

" Hả? Một người ?.... Anh .,anh có biết đó là ai không ?" Tôi không hiểu tôi đang làm gì nữa , nhưng thật sự tôi rất nóng ruột , tôi sợ người tôi yêu rồi sẽ bỏ tôi đi . Không ... Không .. không nên nghĩ vậy

" Hả? Ai thì anh không biết nhưng hình như là cùng lớp cũ với tụi anh ."

"À .... Anh không biết à , vậy thôi em cảm ơn anh nhiều "

.
.
.
Ngôi nhà đó cần có chiều khoá mới vào được. Tôi đã lén lấy chiều khoá của anh và canh ngày anh đi làm để tới đó . Lạ thật sao anh lại có chiều khoá chỗ đó ?

Két-

" Chào cậu đã về ..."
" Hả.... Cô là ai ?".... " Cô ... Cứu tôi với , dù tôi không biết cô là ai nhưng làm ơn giúp tôi thoát ra khỏi đây đi mà !!!!"

Thứ đầu tiên tôi thấy khi bước vào nơi đây là một cậu trai , mặc trên mình chiếc áo thun mỏng cùng cái quần ngắn tủn . Cậu trai bị xích ngay cổ chân kéo dài từ phòng ra được tới cửa . Chỉ vừa chào , cậu ấy nhìn lên và thấy tôi thì cậu liền cầu cứu . Tôi không biết phải làm gì ....

" Tôi ... Tôi ... "
" Em đang làm gì ở đây ?"

Có một tiếng nói trầm ở sau tôi , nghe u ám và lạnh lẽo đến lạnh người . Người con trai kia giờ đã run rẩy tới mức không đứng vững mà ngã xuống , mặt chuyển tím như sợ hãi người kia lắm vậy . Tiếng nói này là ...... Dũng .

Tôi thật sự không biết nói gì chỉ lắp bắp
:" à .... Anh...an ... Anh nghe em nói đã "

Dù không quay lại nhưng theo phản ứng của cậu trai đó thì tôi cũng biết . Bây giờ chắc anh đang rất tức giận : "à.... Là vì bữa em .... Thấy anh vào căn nhà này ... Em cũng hơi tò mò với ..... Anh làm rơi chiều khoá nên ...."

" À ... "

Giọng nói anh nặng nề , tôi sợ quá , sợ sẽ bị chửi , bị đánh vì chuyện này nhưng .... Anh lại nói tiếp :
" Mà thôi , dù sao em cũng biết chuyện này . Giới thiệu với em , cậu ấy là Tiến . Người anh yêu "

" Giới thiệu với cậu. Đây là Huyền , vợ của tớ"

Tôi và cậu trai kia khi nghe anh nói vậy thì nhìn nhau . Sao cơ người anh yêu ? Và vợ anh? Gặp nhau ? . Anh ta bị điên sao ? Sao lại làm ra loại chuyện này .

Tôi liền quay lại , không kìm chế được hét lên :" sao anh có thể làm loại chuyện này ?!!!! , nếu anh đã có cậu ấy sao còn phải cưới tôi??!!! SAO CÒN PHẢI KHIẾN TÔI YÊU ANH RỒI ANH LÀM VẬY VỚI TÔI??!!!!"

Tôi như mất khống chế định vơ tay tát anh ta thì hắn đã bắt được , nắm chặt lấy cổ tay tôi hồi lâu xong hất mạnh tôi ra , hắn vừa đi vừa nói : " em biết sao .... À cô biết sao tôi có người thương nhưng vẫn cưới cô không .... Đó là bởi vì gia đình tôi . Cô biết mà , một gia đình như thế sao lại cho tôi cưới người tôi yêu được , họ ép tôi yêu cô thì đó bây giờ em và tôi cũng là vợ chồng còn gì .... Dù vậy cũng đừng xen vào chuyện nhau quá . Em nên biết đâu là điểm dừng "

Hắn bước tới nơi cậu trai kia đang sợ hãi ,bế cậu lên rồi bước vào phòng , tôi có thể nghe được tiếng thút thít cùng tiếng thì thầm đáng sợ của hắn .

Chuyện gì thế này .... Người tôi yêu lại là một kẻ vậy sao ..? Thì ra trước giờ tôi mới là kẻ ngu ở đây ..... Nhưng .... Nhưng tôi yêu anh ấy .... Phải làm gì đây...

Tôi chỉ biết đứng đó một thời gian dài , chỉ im lặng tới khi anh ta bước ra . Hắn nhìn thấy tôi thì có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại biểu cảm rồi nói :" ra xe đi , để tôi chở em về"
Tôi nghe lời ngồi ở nơi lái phụ . Sau một thời gian im lặng tôi mới cất tiếng lên nói:
" Anh cũng biết em rất yêu anh mà ,.... Mà phải không ? .... Vậy nên ... Em sẽ không bận tâm nếu anh ở bên cậu ấy vài ngày đâu ...."

Hắn nhìn tôi có lúc ngạc nhiên nhưng lại chuyển thành cười :" em chọn đúng lựa chọn rồi đó "

Từ đó cứ một tuần hắn sẽ ở bên anh tiến vài ba ngày và chỉ ở bên tôi vài ngày cuối nhưng chắc nhiêu đó là quá đủ rồi ....... Tôi đôi lúc cũng sẽ tới đó thăm anh cũng như hỏi về một số chuyện .

.
.
" Sao anh lại bị như thế này vậy ? Tiến ... Sao anh không bỏ trốn đi hoặc .... Báo cảnh sát ?"

Anh tiến thẫn thờ , tôi nhìn thấy thì cổ anh có những vết bầm tím và vết cắn ... Có lẽ đêm qua chồng tôi đã làm gì quá đáng với anh rồi ...

Tôi hỏi anh :" tại sao chuyện này lại ... Xảy ra với anh vậy ?"

Anh nhìn tôi , có vẻ chần chờ giống như muốn hỏi tôi đã chắc chắn chưa vậy . Tôi nhìn anh rồi gật đầu

" Nếu em thật sự muốn biết .... Anh sẽ nói ... ...Từ xưa dũng và anh đã là một đôi bạn thân , đi đâu làm gì cũng có nhau . Mấy thằng bạn của dũng còn tưởng bọn anh quen nhau mà..."

Anh kể, mặt anh có nét gì đó vui giống như đang nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc nhưng rồi mặt anh tối sầm lại .

" Vào một hôm trời âm u , dũng hẹn anh ra một nơi vắng vẻ gần một cây cầu bỏ hoang để nói chuyện . Dũng tỏ ... Tình anh ...... Anh đã ...từ chối và rồi bỏ đi . Nhưng nó lại đập đầu anh xong ..... Hãm hiếp rồi đưa về nhà nó ...."

.
.
.

" Tiến .... Tớ ..tớ thật sự ... Thật sự rất thích cậu ..đã rất lâu rồi . Tớ đã luôn thích cậu vậy nên cậu hãy đồng ý nh-"
Ah.. ..cậu ấy ..

" Cậu đừng nhìn tớ như thế chứ tiến ... Không ... Không phải cậu cũng đã biết tình cảm của tớ..-"

Tiến gào lên "KHÔNG!!! "
"Cậu bị gì vậy ?, tôi với cậu đang chơi thân tự nhiên cậu nói thích tôi . Cậu không thấy à? . Sao cậu lại kinh tởm như thế ?.... Tôi và cậu đều là con trai đó ....sao mà ... "

Nói xong nhìn hắn , hắn có vẻ rất sóck vì những gì cậu nói nhưng vì vẫn còn cơn tức giận nên cậu liền nói tiếp

" Từ nay .... Đừng chơi với tôi nữa ....."

Rồi tiến quay đi với ý định bỏ đi nhưng ..

BỤP

AH....chuyện gì vậy ... Đau đầu quá .
Đau quá , ở dưới .. hắn thúc mạnh lên

" Hức ...hư.. đau quá ... Hức.. không..kho..không thích ..ưa ư .ư..ư.."

" Dũng xin cậu đó... Đừng..dừng đi mà .."

......

....." Dũng à ... Tớ xin ...xin lỗi mà ... Vậy nên tỉnh ..táo đi mà ..HỨC ..hưa"..

Hắn không nghe bất cứ lời nào chỉ nhìn em bằng ánh mắt tội lỗi ,phần nào trong đó hiện lên sự thoả mãn thân xác nhưng cũng đau khổ không nguôi . Tiến bị hắn hành hạ , trời thì mưa , mưa xối xã. Âm thanh tiến gào khóc rất lớn nhưng đã bị át bởi tiếng mưa ,mà chăng có nghe được thì đây cũng là một nơi rất vắng vẻ .... Giống như hắn đã lên sẵng kế hoạch từ trước vậy .... Chỉ chờ quyết định là ở cậu nhưng có lẽ. ..... Cậu chọn sai rồi .

Trong cơn lạnh lẽo do cơn mưa đem lại , cơ thể thì bị tổn thương do cơn làm tình cuồng nhiệt của hắn , người chẳng có nỗi một cái áo để che chắn .... họng em đau nhói .... Chân em tê rần vì bị ép chặt xuống ngực .... Bị hắn đưa đẩy đến rát cả lưng dù bên dưới đã lót một cái áo .....em đã ngất đi .... Trong cơn mê man em nghe thoáng qua tai lời xin lỗi của hắn nhưng ... Có lẽ như vậy vẫn là chưa đủ đối với hắn ..

.
.
.

" Anh đã bị hắn đưa về biệt thự của cha mẹ , dù cha mẹ hắn không muốn , nhưng họ vẫn mặc kệ đứa con trai muốn làm gì thì làm .... anh được người hầu cho ăn và tấm rửa sạch sẽ ,  ..... Anh đã bị ép buộc nghỉ học ..... Họ cho bố mẹ anh một khoản tiền rất lớn , xem anh như món hàng buôn bán vậy !.. .... Từ đó anh thành một người chỉ có ăn với ngủ và làm tình nhưng rồi ..... Khi mà hắn tốt nghiệp, cha mẹ hắn bắt hắn phải cưới vợ sinh con và nối dõi sự nghiệp gia đình ..... Hắn đồng ý chứ , nhưng với một điều kiện cha mẹ hắn phải cho anh một căn nhà riêng theo lịch trình sẽ có người tới nhà anh và dọn dẹp nhưng .... Không được cởi xích và cha mẹ hắn sẽ không can thiệp vào chuyện của hắn nữa .... Hắn sẽ... Đồng ý với điều kiện như vậy và ....."

..
Anh kể xong thì run rẩy ôm lấy cơ thể rồi cứ lẩm bẩm " mình thật dơ bẩn ... Mình thật dơ bẩn...mình thật.."
Tội anh , chắc vì phải nhớ lại những thứ như vậy mà anh cũng phải nhớ lại những  nỗi đau mà anh đã trải qua .

Tôi cất tiếng hỏi :" anh có muốn ... Rời khỏi đây không?"

Anh khi nghe thì liền ngước lên nhìn tôi , mắt anh nhìn thẳng vào tôi ngạc nhiên :" em ... Em ... Có thể ..thật sao?"

" Được chứ , chỉ cần anh nghe lời em ."
.
.
.
.

RẦM!!!!

"EM ẤY ĐÂU??!!!CÔ ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY RỒI??!!!"

DŨNG đập cửa bước vào nhà , bao nhiêu gân guốc của hắn nổi lên , mặt bấy giờ đã đỏ . Khi vừa thấy , hắn lền chạy lại chỗ Huyền . Bốp cổ cô ta rồi gằng giọng hỏi:
" Em ấy đang ở đâu??!!!!"

Vì bị bóp cổ nên mặt cô ta trong khó nhìn , nước mắt nước mũi chảy dù thế cô ta lại cười , rồi nói :" nếu thật sự anh ... Muốn biết ...ưa. cậu ta ở đâu ... Haha anh phải ... Đồng ý với tôi một điều kiện .."

Anh ta nghe vậy liền thả cô ta xuống lẩm bẩm :" Con ranh "

Hắn nhìn cô ta rồi gật đầu như đã đồng ý . Thấy thế cô ta mới nói tiếp :" em biết nơi tiến đang ở hiện giờ nhưng anh phải đồng ý với một điều kiện .... Anh phải ngủ với em tới khi em có thai ..-"

"Cô!!!"
" Từ từ đã ... Anh cũng biết mà cha mẹ của hai bên cũng mong cháu ngoại và nội lắm rồi đấy . Nếu em mang thai, anh có thể làm gì anh muốn miễn là đứa bé và em không bị tổn thất gì hết ... Còn nếu như .... Anh không đồng ý ... Đừng trắc tôi ác với người kia ....."

Hắn liếc cô ả , hơi khó chịu nhưng không ngừng ngại mà nói :" cô muốn ngay bây giờ hay sao ?"

Cô ta cười , nụ cười của kẻ đạt được những thành tựu nhất thời , nụ cười thoả mãn nhưng trong mắt hắn , cô ả thật kinh tởm .
" Ngay giờ chứ , em đã tắn rửa để đợi anh mà "

Cô ta cởi bộ đồ ngủ hai dây trên người ra .. từ từ ...

..
.
Cậu ta thật ngây thơ bảo gì làm nấy ... Có lẽ bị nhốt lâu quá rồi .. từ lần đầu mình thấy cậu ta mình đã biết cậu ta dính líu đến chồng mình , phía ngón áp úc bên tay trái của cậu ta .... Đeo một cái nhẫn đính trên đó là viên ngọc nhỏ màu xanh i như nhẫn của chồng mình đeo . Một cặp nhẫn đôi , lúc nói chuyện với mình cũng vậy nhưng chắc bị ép đeo dù vậy .... Thật ngứa mắt ... Hôm đó khi cậu ta đi , mình đã ...vứt cái nhẫn đó đi ... Làm ơn đi xa vào ....
.
.
.
.

Em đã nghe lời cô ta , thì ra khi cô ta lấy được chiều khoá ở đây ,cô ta còn tìm được mật khẩu của ổ khoá , là cái ổ khoá xích của cậu . Rồi cô ta giúp cậu cởi xích , thuê cho cậu một phòng trong một con đường nhỏ . Dù vậy vẫn đều đều gửi tiền qua tài khoản cũng như đổi tên cho cậu .

Cậu tìm được một công việc khá tốt ở một siêu thị , làm một thứ gì đó , kết bạn và trò chuyện . Cuộc sống tự do khiến bao đau đớn ngày trước biến mất , giờ cậu đã có thể thực hiện những gì mình muốn ,.. cậu biết ơn cô ta . Có lẽ đó sẽ là một cuộc sống mới của cậu .

Một người phụ nữ đang ngồi trên xích đu , tay kia đang cầm một quyển sách , cuốn sách về lọ lem . Rằng một người phụ nữ sẽ tìm được một người đàn ông mình yêu và rồi sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau nhưng ngoài đời khó giống như trong chuyện .

" Đúng không con nhỉ ?"

Tay còn lại cô ta đang xoa cái bụng đã to của mình , có lẽ chỉ vài tháng nữa một cô bé xinh đẹp sẽ ra đời .

" Ah,.. ơ này con đạp mẹ à ? À ... Con nhớ ba à .. có lẽ ba con đi mua một chút đồ rồi "

.
.

" Dạ của mình hết 975000 ngàn , anh có phiếu giảm giá không ạ ?"

" Không .. à tôi đã nói chuyện với quản lí rồi tí cậu có thể ra bàn với tôi một số việc có được không ?

Người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai đen và mặc áo hoodie , đeo khẩu trang lại còn cuối mặt xuống nên không biết là ai . Em tưởng mình đã gây ra sai lầm gì đó nên sau ca làm việc thì liền đi theo hắn ra phía sau công ty

" Dạ .. có lẽ tôi có làm điều gì nên xin lỗi anh nhưng ... Đây là công việc đã giúp cho cuộc sống của tôi rất nhiều nên ---"

Hắn bỗng đẩy em vào vách tường , ép chặt em bằng cơ thể của hắn ,.. tay hắn sờ xuống nơi sau

quần mà cứ liên tục chà lên nơi nhạy cảm của em .. chỉ cách một lớp quần em có thể cảm nhận được ngón tay hắn đang cố gắng đâm vào nơi đó .

Em liền hét lên :" anh ..anh đang làm gì vậy. Mau bỏ tôi ra . Ai đó cứu tôi!!!"

" Không ai cứu được em đâu , vì bọn chúng đã nhận tiền hết rồi mà ..... Tôi rất buồn đấy em có biết không ? "

Nghe được giọng nói quen thuộc mà

liền sợ hãi muốn đẩy hắn ra muốn bỏ chạy nhưng không thành còn bị hắn ép xuống đất rồi em chỉ biết ôm người mà nằm run rẩy . Hắn nhìn vậy thì cười

" Em không cần phải sợ vậy đâu , tôi sẽ không làm gì với em ở đây đâu " rồi hắn mốc ra một cái nhẫn trong túi , đeo vào ngón áp út của em

" Mừng em quay lại "

Yé xong rồi này , tròi ơi nhiều quá mà không sao , tôi thấy chương này khá ổn với tôi đã chỉnh sửa vài chỗ nên đọc cũng được (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro