Chương 4: mãi mãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* yé thật ra chương này tôi cũng ấp ủ lâu rồi , tôi cũng tham khảo một số thông tin liên quan và gồm góp để viết chap này . Yé mọi người nghe nhạc cũng biết rồi ,;)))

" Cậu còn gì để khán cáo không ? "

" Dạ không , thân chủ của tôi có lẽ đã thật sự hối hận và bây giờ anh ấy đang muốn một nơi yên tĩnh để suy nghĩ lại vậy nên có thể cho anh ấy ra ngoài dưới sự giám sát được không ?"

Cốp ,Cốp " đồng ý , cho phạm nhân 30 phút"

Người cảnh sát to cao bước lại gần tên phạm nhân , cầm ra cái còng và cầm lên với ý định sẽ còng tay người phạm nhân nhưng tên kia liền nhanh tay hất cái còng ra . Cướp cây súng trên eo quần của tên cảnh sát . Hắn , tên ấy cầm cây súng áp sát thái dương của chính mình rồi cười rộ lên :

" Cuối cùng tôi cũng được gặp em "

BẰNG!!!!!
.
.
.
.
" Sao mấy người lại có thể cứu tên sát nhân đó !!!!!!??? Sao mấy người lại làm việc kiểu đó ??? .... Lũ khốn các người ..hức....hức"

Người phụ nữ đang bị những người  ở bệnh viện cùng những tên cảnh sát ngăn lại, bà dù đã có tuổi , bà vẫn cố vật lộn với những người kia để vào căn phòng bệnh 213 .

Người phụ nữ có tuổi la khóc đến thảm thương , giọng gào thét của bà khiến những người ở đó nghe cũng đau buồn theo nhưng .... Tên đó được bảo vệ bởi nhà nước không thể tự tiện đụng vào .

Thì ra tên đang nằm trong phòng 213 là một tên sát nhân , hắn ta đã giết rồi ăn thịt con của người phụ nữ kia ... Một vụ án chỉ nghe đã ớn lạnh cả người .

Hắn ta giờ vẫn còn đang bất tỉnh trong phòng , khi hắn bóp còi , tay vì cầm không vững nên viên đạn đã bay ra hướng khác không chúng nơi quan trọng vậy nên vẫn còn sống . Dù vậy nhưng cơ thể lại không muốn tỉnh lại như cơ thể và trí não bệnh nhân muốn ngừng hoạt động vậy .

Dù vậy nhờ công nghệ trong bệnh viện tiên tiến hắn đã tỉnh , dù thế cứ đơ đơ  không ăn không uống , suốt ngày cứ suy nghĩ thẫn thờ .

Hôm nay tới anh luật sư bữa đến canh chừng hắn . Anh vì chán mà thử hỏi hắn :" anh ... Thật sự giết người à ? Tôi không ngờ lại làm luật sư bào chữa cho một người như anh đấy !"

......

" Đúng là im lặng thật này , chán thật "

Giết người sao ? Mình đã giết ai ? ...... À .. em ấy .....
.
.
.

Đẹp thật ,cậu ấy thật sự rất đẹp . Dưới ánh nắng mái tóc vàng của em phản lên chói loá với đôi mắt sáng ngời đó ... Em , em đẹp quá ..

Tôi cũng bắt chước em , nhộm lại mái tóc nhàm chán của tôi. Cắt một bộ tóc thật hợp mót rồi bấm khuyên . Quen thêm nhiều bạn và rồi tôi đã đủ tự tin để nói chuyện với em  ..

Em cười với tôi , khi nhìn nụ cười đó tôi cũng cười lại cố bắt chuyện làm quen với em . Khi nói chuyện được với một người như em tôi vẫn cố tự nhiên trước mặt nhưng bây giờ cơ thể tôi đang nóng bừng , cậu nhóc của tôi cứng lúc nào không hay ... May mà tôi mặt áo khá dài che được nơi đó không là em sẽ nghĩ tôi là kẻ biến thái mất ..

Tôi cứ lân la làm quen vậy nên riết em và tôi đã thân nhau hơn ,tôi vui lắm nhưng. ..... Tôi quên rằng em cũng còn rất nhiều bạn .... Nhìn chúng nó nói chuyện với em ,tôi ..... Tôi ..... Muốn giết chúng nó ... Tôi muốn em chỉ nói chuyện với tôi thôi.!

Không sao , tôi nghĩ nếu càng thân với em tôi cũng sẽ kiểm soát được lượng bạn bè của em , dù vậy vẫn rất khó ...... Không sao kẻ nào thân thiết với em tôi sẽ cho kẻ đó ngửi mùi đất .

Ai nói chuyện thì tôi hăm doạ , cười thì đánh còn ôm cổ bá vai thì giết

Riết xung quanh em không còn ai , chỉ cần em lại gần họ sẽ cố gắng tránh xa . Em buồn lắm , tự hỏi mình xong lại hỏi tôi :" tớ , có phải tớ đã làm gì sai đúng không?"

Không . Không em chả làm gì cả , em khóc rồi ôm lấy tôi . Tôi xoa đầu dỗ dành em , mong em sẽ buồn mà không nhận ra thứ gì đó đang cạ vào cơ thể của mình ....

Năm ấy em tốt nghiệp trường khác còn tôi trường khác , tôi xé tờ giấy mà trường mời tôi . Phải mệt lắm mới khiến cho tên hiệu trưởng làm giấy giả cho tôi đó. Không đơn giản khi phải bắt cóc rồi hâm doạ đâu .

Em sống ở trọ , tôi cũng chuyển tới ở chung với em . Ngày ngày chờ em đi làm thêm  về, nấu cho em các bữa ăn, cùng em làm những công việc lặt vặt ,rồi lại chơi đùa cùng nhau . Chúng ta như một gia đình vậy . Mỗi tối tôi sẽ lẻn vào phòng em , nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tì vết ấy rồi thủ dâm , bắn đầy trên chiếc bụng thon thả của em , đưa tay ra sờ lấy nơi ấy . Tay chạm phải tinh dịch rồi chây chét lên nơi thân dưới của em  . Nay sao người tôi cứ nóng , tay thì run , mặt đỏ và chảy mồ hôi ,có lẽ là vì em không mặc đồ mà đi ngủ ,tôi có thể thấy được tất cả mọi thứ  trên người em .

Tôi cầu : " đừng tỉnh ngay lúc này em nhé"

Tôi cầm hai chân em lên để nó gác lên một bên vai , từ nơi tôi ngồi , tôi có thể thấy miệng huyệt hồng hào đang nhấp nháy vì lạnh  cùng tinh hoàn  bị kẹp giữa hai chân . Nhìn em thật gợi tình . Vì không muốn em đau tôi chỉ cạ ở đùi em , gì cũng cần thời gian mà

Chà sát với cậu bé của em . Đùi trong mềm mại đến phát điên , hông tôi không thể ngừng đưa đẩy , bỗng em rên lên

"A...ah....ưa.."

Rồi em và tôi cùng bắn . Vậy là quá đủ đối với hôm nay rồi.

Tối nào tôi cũng làm như thế , tôi biết điều này là không đúng nhưng tôi thật sự rất yêu em . Rồi vào một ngày không thể kìm chế được tôi đã đụng vào miệng huyệt kia . Liếm lấy nơi đó , rồi đưa từng ngón tay vào, tôi đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng ... Có lẽ vậy vẫn là quá mạnh . Em rên lên kịch liệt chắc là tôi đã chạm vào điểm đó rồi . Em rên lên rồi cơ thể run bần bật.

" Ồ ... Em ra rồi này "

......

Tôi muốn vào bên trong em , tôi muốn vào bên trong em quá . Thứ bên dưới của tôi đang cương cứng ,rỉ ra một chút nước . Chắc nếu làm nhẹ em sẽ không biết đâu nhỉ ?

Tôi đưa nó vào .  Ah ~ . Vách tường ấm nóng ôm lấy tôi , tôi run nhẹ lên , hông bắt đầu đưa đẩy . Người em run lên nhẹ , ha sướng quá  em ơi . Tôi không kiềm chế được mà dùng tay ôm chặt eo em rồi dập xuống !

Ah!!!
....

"Thế Huy ...."

Hả ... Tiếng của em ? Tôi ngẩng đầu lên . Trước mắt tôi là hình ảnh em đang nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi và ngạc nhiên , đôi lông mày em nhíu lại như sợ hãi cũng như tức giận . Người tôi bỗng toát mồ hôi , phải làm sao đây .... Lỡ như em ghét tôi thì sao ? Phải làm .....

Em xô ngã tôi đứng bất dậy chạy vào nhà vệ sinh . Hả ? Giờ mình phải làm gì đây ? Mình .... Mình đã ... Tôi liền chạy lại phòng tắm  . Đập cửa luôn mồm nói :" tớ ..tớ xin lỗi cậu . Tớ xin lỗi cậu là do tớ thiếu kiểm soát , không suy nghĩ . Xin lỗi cậu mà . Xin lỗi vậy nên .... Làm ơn đừng ghét tớ ....."

..... Tôi không nghe thấy bất cứ tiếng gì cả . Một khoảng im lặng bao trùm chỉ có tiếng nước rỉ rách rồi im bạch . Sau 1 tiếng , em mở cửa bước ra . Tôi bị cửa đẩy thì liền bật dậy bắt lấy tay em không ngừng xin lỗi , em đẩy tôi ra , em chỉ nhẹ nói :" tao ... Không ngờ mày lại làm thế ..... Mày không phải .... Không còn là thằng Huy mà tao gặp lần đầu nữa " 

Nói xong em chỉ đi lại phòng ngủ , tôi cứ bám theo mà không ngừng xin lỗi em , em khóc , khóc không dám nhìn mặt tôi . Em lấy cái túi của mình rồi ra phía cửa . Không ,không em định bỏ đi sao? Bỏ tôi đi ? Không!! Tôi sẽ không cho em đi đâu cả !!!

Tôi cầm con dao trong bếp rồi đứng chắn cánh cửa , tôi sẽ không bao giờ cho em rời bỏ tôi đâu

" Mày..... Điên rồi , huy ơi làm ơn cho tôi đi đi mà "

" Không!!! Không !! Tôi không cho cậu rời bỏ tôi đâu .... Tôi sẽ không cho cậu đi !!! Nếu cậu rời đi. ... Nếu cậu rời đi ..TÔI SẼ TỰ SÁT ĐẤY!!!!!"

Nói rồi tôi kề con dao vào nơi cần cổ của mình , em liền hoảng sợ mà ngăn lại , em cầu xin tôi đừng làm gì quá dại dột . Em khóc , tôi không muốn em khóc đâu , đừng khóc . Tôi ôm lấy em

" Đừng rời đi nhé , ... Nhé ? Hứa với tôi đi , rằng em sẽ không rời đi .."

" Hức ...hức ..tôi ..sẽ không rời đi đâu "

Từ hôm đó mỗi lần em đi làm tôi đều rất sợ , sợ rằng em sẽ bỏ tôi mà đi theo tên khác , sợ em sẽ bỏ tôi đi . Tôi đã đeo camera ẩn vào đồ đi làm của em , mỗi ngày xem hành động của em . Em cứ trò chuyện ,cười đùa với những tên khác . Em thân thiết với chúng nó như thế , sao em lại làm vậy với tôi? Em chỉ được cười với mỗi một mình tôi mà thôi.

Khi em về tôi sẽ hỏi dò em :" cậu ở ngoài kia vui quá nhỉ ? Cười nói thân thiết thế kia mà , hay .... Cậu thích những người đó ?"

Em rít lên :" tao đi làm ,gặp bạn bè ,không lẽ mày không cho tao nói chuyện , mày bị điên à????!!! ..... Đừng theo dõi tao nữa .... Nếu mày còn làm vậy tao sẽ .... Bỏ đi -"

RẦM!!!!

Ah!!

Hắn đè em xuống sàn , đánh vào mặt em , đánh rất nhiều , từng cái ,từng cái , hắn đều dùng hết sức của mình . Mặt em giờ đã xưng húp , có vài nơi rỉ máu , em chỉ còn có thể nói thều thào :
" Không ... Kh..không phải đâu mà .... Tôi xin lỗi ... Xin ..xin lỗi ,tha cho tôi đi mà...hức ...hức "

Ah , mình đã làm gì vậy ? Mình lại làm tổn thương em ấy nữa rồi . Đừng khóc , đừng mà .

Hắn liếm lấy những giọt nước mắt của em . Liếm lên mí mắt hơi xưng vì bị đánh quá mạnh bạo của em , rồi hôn vào môi em , luồn lưỡi vào . Hắn ép em mở miệng ra , vừa hôn vừa đưa tay xuống ngực mà chơi đùa với đầu ti của em . Em không mở miệng hắn liền nhéo mạnh lấy nơi đầu ti kia , khiến nó đỏ bừng .

Hắn mạnh bạo liếm láp lấy khoang miệng em , mút lấy đầu lưỡi ngại ngùng  kia , tay còn lại hắn mò ra sau quần rồi đưa vào nơi hoa huyệt ấm nóng  . Em cố dùng tay của mình dừng hắn lại nhưng bị hắn nắm chặt lấy tay em áp xuống sàn .

Khi hắn chạm được nơi sâu trong em , cơ thể em run lên ,em cố chống cự . Em cứ nói :
" Không .. không ..... Không muốn ..xin mày đó đừng mà ... Đừng mà , mai tao còn phải đi làm ..đi mà .... "

Hắn nghe vậy thì càng đâm rút mạnh bạo hơn , hắn cười nói :" em nghỉ đi , tôi sẽ nuôi em . Từ giờ em chỉ cần ở bên tôi là được ,tất cả tôi sẽ đáp ứng hết "

" Không mà .. hức... Ưa...ưa ..không tôi không muốn nghỉ đâu nên .... Đừng mà ... Ah!!.... Ưaaa...."

" Em ra rồi à ? "

Hắn hỏi xong thì liền đưa một thứ khác vào , thứ to lớn và cưng cứng đâm vào nơi hoa huyệt nhạy cảm . Đâm thật mạnh và thật sâu , sâu vào nơi ngón tay sẽ không thể chạm tới được , cơn thúc đột ngột của hắn khiến em giật nảy mà rên la , hắn cứ mặt kệ mà miệt mài đâm rút . Mỗi lần rút ra như ra hết rồi lại đâm vào toàn bộ , khiến em chỉ biết khóc lóc và rên rỉ.  Chân em không kìm chế được mà ôm chặt lấy eo hắn ,tay không còn chỗ nào chỉ biết ôm lấy đôi vai đó . Em rên rỉ ,cơ thể co giật kịch liệt chỉ có thể cố cầu cho hắn chậm lại . Hắn như con thú hứng tình ,đâm thọt không mệt mỏi .

" Ưa ...hức ..hức ...nhiều..nhiều quá rồi ...Ah ..ah .. không ... Xin mày đó..tha......tha ..tao đi .."

Hắn trong cơn mê man nhìn em rên la rồi cầu xin đến rát cả họng mà thương xót . Hắn nói : " gọi tên tôi đi ...ah ....gọi tên tôi đi Hoàng An ... Rồi tôi sẽ tha cho em "

Hắn thúc mạnh , tay em giờ chỉ biết ôm chật lấy bờ vai kia . Khốn khổ gọi tên hắn :" hức... Ahhh... Thế...th..thế Huy ....THẾ Huy!!...ưa..."

Hắn ra rồi em cũng vậy . Rồi hắn ta đưa em vào phòng . Rồi miệt mài đâm rút cơ thể mệt mỏi của em ...
.
.
.

" Nghỉ đi , .... Cậu không cần đi làm nữa đâu hoàng An "

" Mày bị điên à??!!!! Tao không muốn . Không muốn !!!!! Mày đừng ép người quá đáng !!! Tao phải chịu đựng mày là quá đủ rồi giờ mày còn bắt tao nghỉ làm à ???!!.... Xin mày đi làm giúp tao vui vẻ hơn vậy nên xin mày đó ..."

Vui vẻ à ? Vậy là em bên tôi là đau khổ sao ? Ở bên tôi như ở trong một đám bùn dơ bẩn ngày ngày rút sạch thân thể kia của em rồi .... Một ngày nào đó em sẽ rời khỏi tôi sao?

Hắn im lặng , rồi xông lại bốp cổ em . " Em trên đó có ai à? Em ngoại tình sao ? Hay em đã ghét bỏ tôi rồi ? .... Trả lời đi!!!!!"

Đùa hắn bóp chặt vậy,em có nói được gì .nhìn khuôn mặt biến sắc dần đau đớn do thiếu hơi thì hắn thả em ra ... Hộc .... Hức.. hộc

Em họ sặt sụa nhưng cũng cố gồng rồi cười với hắn :" đúng vậy thì sao...chứ ...hộc .. ở đây tao không hề được tự do , ngoài kia tao có người khác đấy thì sao ???. Mày với tao cũng có là gì của nhau đâu chứ ????"

Hắn nhìn em , mặt hắn nhăn lại trong khó chịu vô cùng . Em nhìn hắn vậy cũng biết mình sẽ lại bị đánh bị làm nhục nhưng thà chống cự còn hơn là để hắn làm gì thì làm .

Hắn chỉ đứng nhìn em khó chịu , em nghĩ có lẽ hắn không có ý định làm gì em hết vậy nên em liền đi ra phía cửa , tay đã chạm được khoá cửa rồi chỉ cần m---

Sẹc -- sẹc--- sẹc .
.( thật ra đây là tiếng của điện nhưng mà tôi không biết phải diễn tả làm sao cho đúng nữa)

Khi bị kích điện như vậy em liền ngã xuống , người em còn hơi co giật . Có lẽ vì hắn điều chỉnh dòng điện quá cao nên em đã ngất . Hắn đứng đó nhìn em ,trên tay cầm cây súng kích điện vẫn còn đang bật . Hắn quăn nó ra một bên rồi tiến lại bế em vào phòng .

.
.
Khi em tỉnh lại thì bây giờ em đã bị trói . Trói bằng dây thần . Tay và chân của em đều bị trói chặt vào nhau , người thì nhói do bị kích điện . Em khóc , em dùng hai  tay bị trói che mặt lại rồi khóc .... Em thì thầm :" sao lúc đó ... Mình lại không rời đi ?"

Đúng vậy đã từ lâu em luôn biết lí do mọi người luôn tránh xa em , em biết vì khi đi làm em đã gặp lại một người bạn cũ ngày trước , cậu ấy đã nói cho em biết . Người mà em luôn tin tưởng , luôn xem là người thân lại làm như thế .... Dù vậy em vẫn không rời đi , em không bỏ hắn ... Đúng là sai lầm .

Em nằm trong phòng, mệt mỏi , buồn bã . Nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ , không thì khóc . Chỉ có vài tiếng nhưng đối với em giống như là mấy năm vậy . Hắn xem camera , thấy em cứ dằn vặt mà thương . Dù vậy cũng phải phạt em , để em còn rút kinh nghiệm . Chỉ có làm vậy hắn mới yên tâm , yên tâm rằng em sẽ không dám rời xa tôi nữa .

Hắn cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục giải quyết đống máu me  nhơ nhuốc . Hắn loại bỏ các phần vô giá trị rồi lấy các cơ quan quan trọng bỏ vào một cái thùng đá . Hắn đưa cho một người đàn ông rồi nhận tiền của tên đó  , rất nhiều tiền ...

Hắn đã luôn làm công việc này , vậy nên hắn không cần lo lắng về tiền bạc và luôn có thời gian để bên em bé của hắn .

Hắn về tới nhà , bước vào nơi ấy .hôm nay mình đã mua những món mà hoàng An thích , có lẽ làm gì đó sẽ giúp cậu ấy đỡ hơn , hắn nghĩ

Két --- ......

"Hoàng An ? ......Đâu rồi ?"
.
.
.
Thì ra sau một thời gian em suy nghĩ ,em đã bật dậy được tinh thần sau đó đã cởi trói được . Rồi gọi điện cho người bạn đó , người đã nói cho cậu biết  sự thật về Thế Huy . Khi cậu ta tới , cậu liền nhảy từ cửa sổ xuống . Căn nhà này là nhà trọ với lại phòng của cậu cũng không phải là quá cao . Nhảy từ đây không phải là việc quá khó . Rồi hai người rời đi .

Hắn xem camera lại nên cũng thấy hết , hắn nghĩ sao mình lại ngu ngốc như thế ? Dù làm gì em cũng sẽ rời bỏ hắn mà thôi .... Sao hắn lại không giết em đi rồi ăn thịt em để em luôn ở bên cạnh hắn nhỉ ?

Nghĩ thế , hắn , tên điên đó liền xem vị trí của em . Thì ra hắn đã luôn theo dõi em , dù đi đâu làm gì hắn cũng biết . Mặt nổi gân , nóng bừng vì tức giận . Lôi con xe moto của hắn ra rồi liền chạy đi kiếm em .

" Em chờ đi , tôi sẽ tới ngay đây "
.
.
.
.
" Cậu yên tâm đi , tớ sẽ giúp cậu trốn thoát "

" Tớ cảm ơn cậu ... Cảm ơn cậu " em khóc ,khóc vì vui , khóc vì sắp được tự do , em nằm dựa vào ghế của xe hơi . Khĩ về cuộc sống mới , cuộc sống không bị giam cầm nhưng có lẽ em đã yên tâm quá sớm .

Hắn vừa lái , một tay hắn cầm cây búa đập vào kính xe hơi .

Em giật mình mà la lên . Cậu bạn thì bị cây búa đập trúng mà giờ đã ngất đi đầu đã chảy đầy máu . Bác tài xế vì sợ mà không tập trung rồi mất tay lái đâm vào cột điện .

Hắn thấy vậy thì dựng xe  từ xa ,   rồi đi xuống, đi lại gần chiếc taxi , đạp cánh cửa ra rồi bế em khỏi ghế ngồi. Em đã ngất lúc nào  . Hắn để em lên con xe moto  xong lại gần con taxi mà châm lửa rồi ném vào con xe hơi đang chảy đẩy xăng .

Nơi này rất vắng , gần đây cũng toàn cây và cây ... hắn hay thật tất cả đều đã được hắn tính toán .
.
.

Lại một lần nữa em tỉnh dậy nhưng em sẽ không bao giờ có thể rời xa hắn được nữa.

Hôm đó hắn ngồi một mình trong căn phòng tối , trên tivi đang chiếu tin thời sự :" hôm nay tại con đường xxxx có hai người đã chết cháy trong con xe hơi . Vì tài xế mất lái và chập điện nên chiếc xe đã phát nổ . Không có bất kì dấu vết nào  , nên có thể xem đây là tai nạn do sơ xuất trong việc lái xe ......"

Hắn không thèm nhìn tin tức trên tivi chỉ lo nấu gì đó trong bếp . Loay hoay một hồi ,hắn cầm ra một tô đồ ăn đầy ắp thịt . Rồi hắn ăn lấy ăn để , trong lúc ăn cũng rơi vài giọt nước mắt nhưng cũng màu hết . Hắn cười ,nói lẩm bẩm gì đó . Hắn ăn xong thì đơn dẹp bát đũa . Cất đồ còn thừa vào tủ lạnh , hắn đừng nhìn thật lâu trong tủ lạnh . Như trong ấy chứa thứ gì đó rất quan trọng vậy . Nhưng rồi cũng đóng lại , rồi đi vào phòng ngủ từng là nơi hai người làm tình lần đầu , hít lấy hít để rồi ngủ thiếp đi .

Trong mơ hắn bị lạc vào một vườn  hoa
Hồng tím . Thơm lắm , hắn nói :" hoa hồng tím .... Là loài em ấy thích ...."

Hắn đang cuối xuoonhs để nhìn thậy kĩ những bông hoa thì có thứ gì đó lướt qua . Một thứ trắng trắng , như cánh chim xà xuống . Hắn nhìn , từ xa thứ mới vượt qua hắn cứ như thiên thần vậy . Mái tóc vàng ...... Hoàng An .... Hắn liền chạy theo thứ đó . Thiên thần bây nhanh quá cứ như muốn trốn thoát khỏi hắn vậy ..... Khi mà tốc độ của thiên thần cành ngày càng tăng lên , hắn không còn thể đuổi theo nữa thì cứ như thiên thần đâm chúng một cái gì đó rồi rơi xuống .

Hắn thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại . Dù mệt nhưng vẫn muốn xem thử , thiên thần té xuống , nằm trên vườn hoa hông tím . Mặt chắc bị và chạm mạnh mà chày xước dù vậy khi hắn nhìn vào , hắn vẫn bị thu hút .... Thật sự ...... Rất giống Hoàng An ...

Hắn tiến lại gần hơn , thử đưa tay lại gần , sờ lên mái tóc vàng , mềm thât.... Nhưng người đó không tỉnh lại , ngất à? . Hắn lại đưa tay ra đỡ đầu người kia . Đúng là .... Thật sự rất giống ...

Thiên thần khoác lên mình một bộ áo trắng , trắng tinh như sự tình khiết vậy . Nằm giữa vườn hoa , thật sự rất đẹp . Hắn đang cảm thán thì từ đâu dưới chân lại dính máu , hắn khạc nhiên nhìn nơi máu chảy ra ....... Là từ thiên thần ? Người cậu ta dính đầy máu . Đồi cánh như dần biến mất , vườn hoa như tan rã xung quanh chủ toàn là máu .

Giờ người của thiên thần đều là máu , xung quanh cơ thể cậu ấy bỗng xuất hiện các vết chặt , từng khúc.... Từng khúc như lìa ra . Rồi khi cơ thể của thiên thần chìm trong máu , hắn đã thấy cậu ấy mở đôi mắt ra nhìn lấy hắn rồi thầm nói :" xin cậu đó ..... Làm ơn đừng nhốt tớ nữa mà "

.
.
.
Hắn bật dậy .... Hộc ..hộc ...hộc....cái ..cái gì vậy ? Chuyện gì thế này ?? Sao ...sao mình lại ...? Hắn liền bật dậy chạy ra khỏi phòng đi thẳng tới cái tủ lạnh ở phòng khách .

" May quá ... Vẫn còn "  hắn ôm một cái hộp , ôm thật chặt , như sợ nó sẽ biến  mất vậy ..... Hắn thở , mặt đã đầy mồ hôi , ôm chặt cái hộp tự chấn an bản thân nhưng hắn vẫn không bình tĩnh được mà cứ nhớ lại khung cảnh đó .... Khung cảnh kinh khùng đó . Hắn như bị ai bóp cổ vậy , khó thở vô cùng , hắn nhẹ đặt cái hộp vào lại tủ lạnh xong ngồi xuống , ngồi dựa vào tủ lạnh ...... Hắn cứ ngồi đó , ngồi đó rồi lẩm bẩm :" tôi không nhốt cậu. ..... Chỉ là .....  Chỉ là "

.
.
.
À thật ra tôi ko ngờ lại dài như vậy là tôi xin cắt tại đây và qua kia nhé ^^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro