Chương 6: kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cái thằng kia mấy nay mày chơi game hơi bị nhiều rồi đó !!!"

Cạch .cạch .cạch .cạch

..... " Giờ mày không thèm nói chuyện với con chị này luôn gòi sao ? ..... Biết vậy hồi trước không .."

" Rồi rồi ... Em nhắn tin thôi chứ ít chơi game lại rồi "

Bả nhìn thằng nhóc gần 28 ngồi bấm máy tính cạch .cạch mà thở dài . " Haiz.. thôi đi mua cho tao xíu đồ đi "

.
.
" Mày đi mua đồ mà còn cầm điện thoại bấm bấm hoài vậy ?"

" Em nhắn tin xíu "

Nói rồi cậu mang giày , cầm tiền . Vừa bấm vừa mở cửa ra khỏi nhà .

" Chắc có bạn gái rồi đây .... Mà cũng tốt "

.
.
Mình là chị , mà không bảo vệ được nó . Từ nhỏ hai chị em đã phải bảo vệ lẫn nhau rồi . Mẹ mỗi tháng cũng chỉ gửi về mấy trăm . Bố thì ..... Khỏi nói rồi .

Từ trước nó đã luôn năng động nhưng khi lên cấp ba . Thằng chó đó .... Nó dám động chạm thằng em mình , hăm doạ ? Bắt nạt ? Còn làm bỏng thằng bé ?

Mà thôi dù sao giờ nó cũng đã đỡ hơn thời gian trước , thời gian chữa lành tất cả mà .
.
.
Rồi sau một vài tuần , khi thấy em mình thường nhắn tin , cười cười trong vui lắm . Khi ăn bả mới thử bắt chuyện .

" Mày .... Đang quen ai đúng không ?"

Nghe thế , cây đũa trên tay liền rớt xuống . Oh? Đúng rồi à .

" Hehe ai thế ?"

" Chỉ ...chỉ là ... Bạn thôi "

Ai tin được , mặt nó lúc này đã đỏ chét . Nhìn là biết xạo rồi . Bà chị nhìn thế thì cười to , đánh bóp bóp vào đùi rồi hỏi tiếp

" Ai thế ? Xinh không ? Giới thiệu nghe coi !!"

" Chị ..... Chị .... Em không quen con .. gái "

" Tao biết lâu rồi , mày khỏi nói . Ai ? Tao muốn nghe mày giới thiệu "

Nghe thế cậu hơi ngạc nhiên , dù thế mặt vẫn rất đỏ . Lấy hai bàn tay che lấy khuôn mặt rồi mới lắp bắp .

" Bạn ... Bạn qua game..... Chưa thấy ..mặt nhưng .... Cậu. Ấy tốt lắm "

Trời ơi , thằng em tôi lớn rồi . Bà chị này có quan tâm giới tính đâu , hạnh phúc là được . Mà hai đứa chưa gặp nhau nữa , dù vậy nhìn qua biểu cảm của nó cũng có thể thấy hai đứa rất hợp nhau nhỉ ? .

" Khi nào hai đứa gặp nhau ?"

" À .... Bọn em định ... Tuần sau ..."

Tôi vui lắm , vỗ lưng nó bốp bốp . Khích lệ nó can đảm lên . Thằng này bình thường không có gan tới mức này đâu , chắc thằng nó nhắn tin thật sự là thứ gì đó rất quan trọng với em mình nhỉ . Tôi nghĩ thế đó , cũng mong chờ nó sẽ đem thằng  ngiu về ra mắt lắm .!! Sao nhỉ ? Đẹp trai , sáng sủa và vui vẻ chăng ?
Chỉ cần làm cho em mình vui là được .
.
.
.
.
" Đi đi , đi lẹ đi . Nhanh lên "

" Từ từ em phải mang giày cái đã "

Nhìn cũng được đấy . Cũng tươm tất phết , đúng là đồ mình lựa mà . Rồi cậu ấy đi , chị ta đứng ở cửa trung cư mà vẫy tay . Mong chờ lắm .

Bả cũng thay đồ chuẩn bị đi làm , toàn lo cho nó , bà chị gần 32 giờ còn chưa có ngiu vậy mà nó có rồi . Haiz ... Thôi đi làm sớm về sớm gặp em rể .

Cộp cộp cộp ... Cộp

" Trưởng phòng !!! Em trai chị gọi này "

" À ... Đây ..đưa đây cho chị "

Cô đồng nghiệp đưa cho chị cái điện thoại . Chỉ vừa lướt qua thì chị nghe tiếng khóc .

" Hức .... Hức ..... Ưa... Chị ơi "

Liền hoảng hốt , tiếng khóc của đứa em trai lâu ngày đã không còn nghe nữa , từ rất lâu rồi ... Từ khi cấp ba ...

Chị ta liền hỏi , giọng gắp gáp :" gì vậy ?! Em sao vậy !?? Chuyện gì "

" ...... Ưa.... Em ..hức ..hức "

" Sao .. từ từ ..thở đi em , thở , nè 1 .. 2 .... Thở đi "

Bên đầu dây kia cũng thở theo nhịp của bên này :" hộc ..... Hức...hức... Hộc"

Tiếng thở bên đó đằm lại , giờ tôi mới hỏi :" chuyện gì vậy ? Em đang ở đâu ? "

" Em .... Em ..ở quán cafe gần nhà .... Hức ... Chị ơi .., người em thích quá game là ... Là .. hức ...hức ..... Là Vỹ ...."

Nghe thấy cái tên đó , cơ thể người chị liền ngã xuống , ngồi bệt xuống đất . Nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi :
" Hắn ...hắn thấy em chưa ? Em gặp hắn rồi à ?"

" Nãy em tới .... Em gặp hắn trong quán cafe ., áo trắng ,.....thêm cái áo khoác đỏ cùng ...bông tai .... Em không nhằm được !!! Chị ơi ... Làm ơn tới đây đón em đi .... Hức "

" Rồi rồi chờ chị !!"

Cô ấy tắt điện thoại , cố chạy nhanh xuống nhà đỗ xe , dù đang mang giày cao gót . Hôm đó ai trong công ty cũng được thấy hình ảnh trưởng phòng chạy cộp cộp trên đôi guốc đỏ , mặt tím tái đầy mồ hôi như bị ai dí ..... Nhưng chỉ cô ta biết

Nếu không nhanh , chắc chắn em trai cô sẽ gặp chuyện .
.
.
Vỹ ... Hắn ta là bạn của em cô hồi cấp ba . Năm định mệnh đó , hai đứa chơi rất thân . Hắn xem em như một người bé nhỏ , yếu đuối . Trong mắt hắn em thật sự là thứ gì đó mà hắn phải bảo vệ , phải che trở . Hai đứa thân nhau lắm ,rồi vào một ngày hắn đã thấy em hôn người ngồi cạnh . Khi cả lớp đã về , vỹ vì quên đồ mà quay lại , gặp cảnh em lén hôn người con trai cùng bàn đang ngái ngủ chưa dậy .

Từ đó cả hai đã không còn như trước , hắn lấy cái cớ kia bắt nạt em . Hành hạ em , đánh đập , sỉ nhục . Từ đó Bảo cứ như con chó của riêng vỹ vậy , nói gì nghe đó , dù có kháng cự nhưng cũng đâu lại . Vỹ ...hắn thật sự là một con quái vật , ông bà hắn phải gọi là có tiếng trong trường .

Dù chị Trúc đã bao lần kháng cáo , thì một người ra đời vài năm sao đấu lại người có tiếng tăm như thế được . Ngày ngày chỉ có thể an ủi , dỗ dành đứa em trai cô xem như là tất cả .

Rồi vào ngày đó , hắn .... Đã làm nhục đứa em của cô . Thằng bé về chẳng nói gì , dù thế cô có thể thầy khắp người thằng bé đầy những dấu hôn . Quần áo xộc xệch , mặt em trầy hết cả .

Chỉ biết ôm lấy em khóc , xin lỗi .

" Chị ơi , đừng khóc ... "

Ôi , sao em vẫn lo cho chị ...trong khi ... Em mới là người tổn thương nhất . Rồi sau những lần cố gắng cô đã có thể chuyển trường cho thằng bé . Từ đó , cả hai chị em chả nhắc gì về cái tên kia nữa nhưng giờ đây ... Thằng em trai của cô lại phải gặp lại người cả đời khiến nó
Không thể quên được . Sợ hãi , nhục nhã , vây quanh nó . Không !!! Không !!! Lần này mày không thể đụng vào em trai tao nữa !!!

.
.
" Em ơi ! Cho chị hỏi em có thấy , người nào mặc thun xanh dương ...cao cỡ chị ..... Mang đôi giày sneaker đỏ không ?"

" Dạ ..... Ờ ..ừm ...dạ có ạ ! "

" Ở ..ở đâu vậy em ?"

Cô nhân viên nhìn người phụ nữ đang thở hồng hộc trước mặt mà nói :
" Nãy có một anh mặc áo trắng , áo khoác đỏ đưa anh kia đi rồi chị "

" Hả .. em ..em nhớ hai người đó đi đường nào không ??!!"

" Hừm ....này thì khó quá , tại lúc đó quán cũng đông nè em không để ý lắm "
" À .... Cảm ơn em "

Nói xong cô ta thẫn thờ , vậy thì bây giờ thằng bé đang ở đâu . Sao cuộc đời lại làm khó nó thế ? Đau khổ một lần là quá nhiều rồi mà .

Không còn cách nào cô chỉ biết mốc điện thoại ra mà gọi trong lo sợ . Cô thật sự không muốn em mình phải trải qua những thứ như vậy nữa đâu .
.
.
.
Một cuộc ,.... Hai cuộc ..." Số máy quý khách gọi , hiện tại không có ai nghe , quý khách gọi lại sau " tích ...tích. ..

Ba cuộc ..... Tích tích ... " Số máy quý khách gọi hiện tại không có ai nghe , quý khách gọi lại sau....."

Bốn cuộc .... Năm cuộc ................" Hiện giờ số máy quý khách đã không thể gọi đó hết tiền , quý khách nạp thêm để gọi ạ " ..

.
.
.
"Không !!!! Bỏ tôi ra !! ........Không ..hức ..hức .."

Tay hắn vẫn không buông , vẫn nắm chặt lấy tay em . Cố gắng lôi đi

'" không !!!!!"

Hắn lôi em ra xe hắn . Không nói không rằng đặt  em lên con moto rồi phóng nhanh . Vì sợ té mà em chỉ còn cách ôm chặt lấy hắn , sợ mà khóc , khóc .... Hắn chạy rất nhanh ..... Chỉ nhìn thôi thì không biết hắn định làm gì , rồi Bảo sẽ phải trải qua cảm giác ấy một lần nữa sao ?

Rồi cũng dừng , em liền nhảy xuống chạy đi . Vì quá hoảng mà còn chả để ý đây là biển . Em cứ thế chạy ra dòng nước kìa , hắn đuổi  em càng chạy .

Rồi bị hụp chân , chỉ biết uống nước , sặc lên từng cơn . Đau đớn quá nhưng thà là như thế còn hơn .... Lại bị làm nhục

Khi mà những thứ trước mắt đã bắt đầu mờ ảo , thời khắc ấy tưởng như đã phải ra đi nơi lạnh lẽo thì một bàn tay kéo em lên . Đưa vào bờ rồi hô hấp . Môi hắn chạm môi em , cố gắng hết sức vì sợ rằng em sẽ đi mất . Rồi khi mà em tỉnh lại , đã thấy trời tối .

Cơ thể đang được bao bọc trong chiếc áo khoác kia , ngồi dựa vào bức tường si măng dưới bãi cát . Gió cứ phầm phập vào mặt nhưng cơ thể lại ấm vô cùng . Cảm giác cơ thể nằng nặng em mới mở cái áo khoác ra thì thấy

Hắn đang ôm mình , Bảo liền bật dậy , người giờ đang mặc một bộ đồ khác . Em liền chạy đi , dù thế hắn lại bặt kịp đè em xuống bãi cát .

Kháng cự , cố lấy cát ném vào mặt người kia . Dù thế hắn cũng chả làm gì hơn , hắn nằm lên em , mặt sát vào tóc em . Hành động này đã khiến người luôn xem hắn như con quái vật mà sợ hãi , nhưng cũng không thể làm gì hơn .

Hai con người nằm trên bãi cát về đêm , không bóng người , chỉ có hình bóng họ hiện lên bãi cát .

Thật sự chả biết làm gì , lấy hết can đảm nói :
" Tôi biết cậu ghét tôi , cũng phải , người làm mình đau khổ thì sao mà thích được đúng không ? . Nhưng tôi chỉ muốn ..... Xin cậu tha thứ  ....... Tôi luôn biết người bên màng hình kia luôn là cậu , vì cách nhắn tin ..... "

Hắn nói , rồi ôm chặt lấy em . Tưởng chừng em sẽ bỏ chạy đi vậy

" Không ..... Ha .... Cậu nghĩ tất cả đều sẽ giải quyết bằng lời xin lỗi được à ?"

Người đang ôm kia nghe thế mà người cứng cả lại

" .......... Tôi biết .... Nhưng .. thật sự tôi chả biết làm gì hơn ...là xin lỗi . "

" Cậu từng nói cậu rất thích biển , tôi thật sự chỉ muốn gặp cậu để giải thích và mong cậu sẽ tha thứ về những gì đã xảy ra trong quá khứ "

Nói rồi hắn lại im lặng , cậu cũng vậy , cả hai chỉ nằm nghe tiếng sóng biển , dập dềnh , dập dềnh ........ Và cả tiếng khóc nữa ...... Đau đớn lắm , chỉ mong mọi thứ như làn sóng kia . Trôi dạt hết đi không đọng lại nỗi đau hay sự ân hận nào cả .

.
.
.

" Từ xưa , tôi đã luôn yêu cậu rồi ...... Không phải lí do bắt nạt là vì cậu ...thích con trai ..mà là ....... Do tôi phát điên khi thấy cậu lại phải lòng người khác "

" Cậu biết đấy ..... Tôi ..thật sự những gì tôi đã làm với cậu không thể tha thứ nhưng thật sự , thật sự , tôi đã luôn rất ân hận ....... Tôi chỉ muốn .....ah .. tình yêu của tôi vặn vẹo quá nhỉ ? "

" Yêu cậu lắm , thật sự rất yêu cậu . Rồi tổn thương cậu. Những hình ảnh bắt nạt và .... Làm đau cậu khiến tôi ám ảnh rồi ngày càng đi xa ..... Và rồi .... "

Những vết thương trên người cậu hay những vết thương sâu trong tâm hồn thật sự thì bản thân tôi sẽ không thể làm phai nhoà được nhiêu , tôi biết . Hắn nói rồi vặt tay áo ra

" Tôi biết nhiêu đây chả là gì đối với em nhưng ..... Tôi cũng muốn đem bớt nỗi đau mà tôi đã khiến em phải nhận "

Đầy trên tay gã là những vết máu , những vết tạo bởi dao kéo dài từ cổ tay cho đến khuyển tay . Vết nào vết nấy sâu hoách , đỏ thẳm , như tất cả nỗi ân hận đều nằm trên đó vậy .

Em nhìn thấy vậy , mặt liền nhăn lại . Tay kia nắm lấy tay hắn , nhẹ nhàng đụng vào những vết thương ấy . Thấy vậy hắn liền rụt tay lại , kéo tay áo dài xuống .

Từ bao giờ hắn đã khóc , khóc rồi nhìn em , nhìn lấy khuôn mặt mà bản thân đã bao lần làm em đau , nhìn lấy người mình từng vì yêu mà làm khổ .

" Hức ....hức ....ưa..hức .... Xin lỗi .... Lỗi ...xin lỗi em ..... Xin lỗi .....tôi .. tôi .... "
Hắn cúi mặt sát đất , như cố xin lỗi , tay hắn cáu lấy vết thương bên tay kia mà khóc . Khóc rất nhiều

Em biết , Bảo luôn biết hắn luôn đem lòng yêu mình , từ xưa rồi . Trong mắt và cả trong lời nói hắn đã chứa đầy tình yêu dành cho em . Ngày đó , vì thấy thằng bạn cùng bàn chưa dậy nên em chỉ trêu trọc thổi vào mắt nó . Ai biết được từ đó mà Vỹ Và em lại hiểu lầm nhau .

Ngày hắn làm nhục em , hắn cũng xin lỗi rất nhiều nhưng lại chẳng dừng lại . Hắn đánh em khi thấy em đi gần kẻ khác , hắn cười cợt châm trọc nhưng mặt lại rất kháng cự . Hắn làm bỏng Bảo vì hắn phát điên khi em chống cự hắn .

Dù thế em biết , bên ngoài hắn thế nhưng bên trong lại nhỏ bé vô cùng

Em ôm lấy mái tóc xù kia , chặn đi đôi bàn tay của hắn khi cố làm đau bản thân . Ôm lấy , ôm chặt lấy cơ thể run rẩy kia .

Tất cả chỉ trong một bữa tối .
.
.
.
.

Bíp !!

"Ah! Em tìm thấy em trai chị - ....."

Trước mặt chị ấy là hình ảnh em mình cùng một đứa con trai tóc tai bù xù , người em mình đang mặc cái áo khoác xa lạ .

Chị liền ôm lấy em , cứ nói thật mừng vì em không sao . Siếp bật khóc nhưng chuyện quan trọng hơn là , người con trai kia là .......
.
.
.
.

" Vậy em đã nói chuyện với thằng đó rồi à ?"
Cô ấy nói , mặt nhăn lại khó chịu khi nhìn người con trai đang ngồi trong phòng khách

" Dạ .... Bọn em chỉ hiểu lầm nhau thôi , bọn em đã nói chuyện và ...... Em sẵn lòng tha thứ và bắt đầu lại với cậu ấy "

" Gì cơ ??!!"
Cô ta cố tình nói lớn giống như muốn hắn ta nghe

" Em có biết em bị hắn tổn thương bao nhiêu không ??!!!! Em có biết bản thân đã trải qua bao đau đớn , bao lần ám ảnh tới mức trầm cảm ..... Sao em ngốc vậy ?"

" Chị à ....... Em xin lỗi ....... Đừng khóc , chị ơi . Nhưng chị luôn biết mà , chị luôn biết em yêu anh ấy mà . Đúng không chị ?"

Chị Trúc bật khóc , thằng em trai này là đứa em duy nhất của chị . Là đứa mà chị yêu thương nhất , chị biết mà , biết em luôn yêu hắn dù vậy cũng không thể dươn mắt nhìn em bị đau khổ .

Chị ấy bật khóc , ôm chặt lấy thằng em trai khóc nghếch . Từ đâu hắn bước ra , đứng nhìn chị Trúc và bảo một cách tội lỗi. Chờ tâm lí chị trúc ổn hơn Vỹ mới nói có chuyện cần bàn riêng với chị

Bảo chỉ biết ngồi trong phòng mà chờ đợi , cậu biết chị mình sẽ không dễ dàng chấp nhận tại vì chị đã bao lần buồn bã vì mình  mà dốc hết sức lực và tinh thần giúp cho mình bước qua khỏi cái bóng đau khổ mang tên Vỹ nhưng giờ có lẽ nếu như chị ấy đồng ý thì sẽ tốt hơn chăng ? Mình cũng muốn chị tìm được hạnh phúc
.
.
.

" Cậu , có nhớ gì không ? Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với nó không ? Cậu đâu thể bù đắp được bao nhiêu đâu đúng không ?"

Chị ấy hỏi , giọng nhẹ tênh . Ánh mắt chị nhìn xa xăm

Vỹ nhìn vậy , mặt hắn trầm lại , tay không biết làm gì chỉ biết nắm lấy gấu áo mà nói

" Em biết ngày trước em đã khiến chị và cậu ấy đau đớn rất nhiều ... Em biết chứ , em không thể bù đắp được những khoảng thời gian tồi tệ đó . Em cũng nghe hết rồi ..... Cậu ấy từng trầm cảm đúng không chị ? .."

"Em .... Em.... Thật sự là chả biết gì , thật sự là một gã mang trong mình một tâm lí vặn vẹo và em không biết , em không biết nhưng em biết một điều ..."

Hắn dừng lại , quay lại nhìn đối diện với chị , mặt hắn nghiêm túc nói

" Em biết rõ một điều là , nếu như chị và em ấy tha thứ cho em . Em sẽ không làm em ấy đau khổ một lần nữa đâu ! Em sẽ luôn ở bên em ấy , em sẽ bù đắp bằng thời gian , công sức và tình yêu của em nên ...."

" Xin chị đó ... Em thật sự xin lỗi ..."

.
.
.

Cậu nhìn hai người đi vào phòng , rồi chị lại đập lưng cậu , vỗ bốp bốp rồi cười nói :" em phải sống thật hạnh phúc đó . Bên cậu ta có chuyện gì cứ về với chị "

Nghe vậy em vui lắm , ôm chặt lấy chị . " Chị cũng phải tìm được hạnh phúc của riêng mình nha !!".

1 năm sau sự kiện đó

Hôm nay tôi phải đi đám cưới rồi nè , đám cưới của người tôi yêu thương . Thay đồ thật lộng lẫy , qua chở người yêu làm cùng phòng nhân sự . Cô ấy hôm nay đẹp quá , cô ấy còn nghe tôi mặc đầm đẹp cơ . Chắc chắn rồi tôi là chị của nhân vật quan trọng mà phải đẹp chớ .

Tới rồi , đẹp quá đúng là nơi tôi luôn muốn vào .

Tầng 3 . Nhanh lên em ơi , chị nôn quá !!
Từ từ chớ , phải làm chụp hình với em chị nữa đó

Ờ đúng rồi ha.

Em ơi , chị tới rồi nè ... Trời ơi em ai mà đẹp trai quá nè , bộ vest trắng này hợp với em lắm !

Haha chị lựa mà , đẹp đúng không ch- ah sao chị khóc ?

Thôi đừng khóc chớ , đúng rồi ha không được khóc ,ngày vui của em mà sao khóc được

Giờ sẽ đọc lời thề :" dù có già yếu bệnh tật , dù có giàu có hay nghèo khổ , dù đi đến nơi xa xăm khó khắn . Chuyện gì xảy ra đi nữa chú rể Vỹ đây có hứa sẽ luôn bên người mình thương không ?"

" Tôi hứa , tôi sẽ luôn bên em dù chuyện gì xảy ra !"

Người khử hành nghe vậy thì nói tiếp
" Vậy dù già yếu bệnh tật , dù nghèo khó hay khó khằn , dù đi đến nơi cuối đời chú rể Bảo đây có đồng ý sẽ luôn bên người mình thương không ? "

" Tôi đồng ý , nguyện bên anh suốt đời "

" Vậy hai người có thể trao nhẫn và rồi là trao nhau nụ hôn "

Bốp bôp bốp . Tiếng vỗ tay vang dội bên dưới , chị trúc cùng người chị yêu cầm hai chiếc nhẫn sáng chói bước từ từ lên sân khấu đưa cho hai người kia .

Trúc khóc , khóc vì vui , vì em và cả bản thân mình đều đã tìm được con đường hạnh phúc của riêng hai đứa .

" Trao nhau nhẫn "

Vỹ đeo lên ngón áp út em chiếc nhẫn do hắn chọn lựa , đẹp quá

Bảo đeo lên ngón áp út người mình thương .

" Hôn nhau"

Hai người trao nhau nụ hôn dưới sự hò hét , cùng tiếng khóc vui mừng của chị trúc .

" Chúc em hạnh phúc nhé bảo "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro