Chương 7: Dục vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có vài lời muốn nói trc khi vào câu chuyện là tôi biết mình viết ko hay cũng ko có ý nghĩ mấy khá xàm nhưng tôi rất buồn vì dù có người đọc nhưng không ai ủng hộ hay khích lệ tôi cả , biết là có lẽ chỉ vì bạn rảnh hoặc chán thôi nhưng ít nhất bạn có thể giúp mình có động lực nhờ việc bình chọn hoặc bình luận .
Mình cảm ơn 🥺

" Nếu như thật sự các ngươi muốn ta thật hiện dục vọng dơ bẩn sâu trong các ngươi thì phải tìm cho ta một người con trai có mái tóc hồng bẩm sinh cùng với đó là một nốt rồi son dưới mí mắt , hãy đem một cơ thể cường tráng và người con trai đó đến đây nếu các ngươi thật sự muốn dục vọng trở thành sự thật "
.
.
.

" Con chạy tới đâu rồi ?"
Tiếng một người đàn ông có vẻ cũng đã lớn tuổi van trong điện thoại như phấn khích và nóng ruột .

" Con chạy tới gần nơi gia đình mình sống ngày trước rồi bố ơi "

Cậu trai bên đây liên đáp lại , vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ xe .

" Bố mẹ thật sự rất mong chờ gặp con và con dâu đấy !"
Tiếng của người phụ nữ vang dội với vẻ phấn khích

Đúng vậy bố mẹ đã ở dưới nơi quê hương chờ cậu rất lâu rồi . Cậu đi làm trên thành phố rồi nảy sinh tình cảm với một cô gái xinh đẹp bằng tuổi , hai người yêu nhau cũng được nửa năm . Nhân dịp ngày nghỉ cậu mới gọi bạn gái về ra mắt bố mẹ .

Có vẻ họ hào hứng lắm , cậu cũng vậy đã bao lâu rồi cậu chưa về nữa

Ngày xưa cậu là trẻ mồ côi , bố mẹ đã nhận nuôi và dạy dỗ cậu khôn lớn . Cậu thật sự biết ơn và trân trọng họ rất nhiều , chỉ là ..... Cậu cũng thắt mắc về bố mẹ ruột của mình .

" Con về rồi đây !!!"

Cậu chạy nhanh vào sân nhà ,đập vào mắt cậu là hình ảnh bố mẹ chạy ra ôm lấy mình . Rồi đón tiếp nồng hậu vô cùng.

Gia đình cậu thật sự rất hạnh phúc. Ba mẹ rất vui khi cậu đưa người yêu về cùng . Vậy là buổi ra mắt rất suôn sẻ . Cậu và cô ấy được cho một căn phòng để ngủ nhưng lạ thay khi mới đặt lưng lên giường chưa bao lâu , mẹ cậu lại không cho hai người ngủ chung

Mẹ cậu kêu cô ấy phải qua ngủ với bà , có lẽ chỉ là muốn hiểu nhau hơn nên cậu cũng chả lo lắng mấy . Vậy là cậu phải ngủ một mình .

Căn phòng này là căn phòng ngày nhỏ của cậu , trong nó vẫn chẳng khác gì . Đêm đó cậu ngủ , cậu mơ thấy một giấc mơ rất lạ .  Cái giấc mơ này lúc nào cũng suất hiện khi cậu ngủ trong căn phòng này , từ ngày lên thành phố cậu không mơ thấy nó nữa nhưng giờ đây một lần nữa cậu lại phải mơ lại nó .

Giấc mơ kì lạ , trong giấc mơ đó chỉ thấy một bãi cỏ xanh trong bầu trời buổi sáng với ánh nắng dịu , gió cứ thiu thiu thổi , thổi vào những bông hoa cúc nhỏ trên đồng xanh , thổi lên mái tóc cậu . Cậu nằm giữa đồng cỏ hưởng thụ cái khí trời dịu êm cùng làn gió cứ thổi nhè nhẹ .

Thoải mái vô cùng , khi mà cậu nghiêng mình qua sẽ luôn thấy một người con trai , khuôn mặt thật sự rất đẹp và ở khoé miệng cũng có một nốt ruồi son giống cậu .

Lúc nào cũng vậy và giờ cũng vậy , trong mơ anh ta ôm cậu . Mái tóc đen dài chạm vào mặt cậu , cậu dùng tay sờ lấy khuôn mặt đó , lông mi dài thật , mặt cũng thật đẹp .

Anh ta từ từ mở mắt , đôi đồng tử vàng cùng đôi lông mi dài . Nhìn cậu , ánh mắt hắn nhìn cậu sâu đậm biết bao .

Ưm~~ " lại là cái giấc mơ kì lạ "

Sáng ở đây thật mát mẻ , nằm ườn trên giường đắp chăn là đã nhất , không như trên thành phố . Mở mắt dạy là đi làm còn ở dưới quê thì thật thông thả .

Tiếng gọi vọng vào :" Bình Minh !! Dậy ăn sáng nè con .... Cái thằng này vẫn như vậy , cứ đợi gọi mãi "

Đó là tiếng ba của cậu , minh liền đáp dạ rồi chạy ra sau nhà để làm vệ sinh  .

Cậu thật sự rất vui vì những ngày được thoải mái như thế này , không cần lo cơm áo gạo tiền quá nhiều .

Nay trong khi đang đi chơi cùng với lan bạn gái cậu . Thì bố mẹ lại gọi về gấp , không biết là chuyện gì họ chỉ nói là có người quan trọng đang gọi mà thôi .

" Dạ , cô tìm con đúng không ?"

Cậu hỏi rồi nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình . Bà ta trong đẹp vô cùng , nét nào nét nấy sắc são cực kì , tóc bà ta đã trắng dù thế mặt lại chả có nếp nhắn nào , chắc nhuộm tóc ? . Bà ta mặc đồ trắng ,quanh cổ áo có lớp ren , rất đẹp . Giờ đây bà ta ngước mắt lên nhìn cậu .

Đôi mắt sắc lạnh , đôi lông mi trắng . Bà ta nở nụ cười nói :" đúng rồi , cô đang tìm con đó . "

" Con biết không , chỉ là . Cô có một việc quan trọng mà chỉ có con mới thực hiện được "

Cậu nghe thế cũng ngạc nhiên . Cậu hỏi :" cô muốn con làm gì ?"

Bà ta nhìn cậu , đầu nghiêng nhẹ sang một bên rồi mỉm cười . Nụ cười bà ta kéo dài , dài tới tận mang tai

" Dù có nói như thế nào , cô chắc chắn con cũng sẽ không đồng ý đâu nhỉ ? "

Cậu khó chịu vì bà ta cứ lòng vòng , cậu gằn giọng hỏi :" nói đi , cô đâu cần phải vòng vo vậy !"

" Tao muốn hiến tế mày "

" BẬP!!!"
Nghe thế cậu đập bàn định hỏi bả có bị điên không nhưng chưa kịp thời nói lời nào đã có hai người đàn ông cao to bước từ ngoài vào và giữ cậu lại .

Gì ? Gì vậy? cậu hét lên. Dù thế vẫn chẳng làm gì được vì đã bị giữ quá chặt . Cậu quay lại cầu cứu bố mẹ thì lại thấy

Hình ảnh mà cậu sẽ không bao giờ có thể quên được . Bố và mẹ ..... Đã chụp thuốc Lan , giờ đây họ đang đứng đó mỉm cười nhìn cậu .

Cậu run rẩy cả người , lắp bắp nói không nên lời . Thì ra bố mẹ cậu kêu cậu về cũng chỉ việc này .... Cả hai người bọn họ không lẽ nhận nuôi cậu cũng chỉ .....

Nghĩ thế cậu liền dãy dụa kịch liệt . Bà ta ... Người mà cậu kêu là mẹ lại đưa cái khăn tẩm thuốc cho một trong số hai người đàn ông .

"Không ! Không !!!KHÔNG!!!!"

.
.
.
.
.

Lại là giấc mơ quái đản này

Giấc mơ trên đồng cỏ xanh và người con trai . Nhưng lần này rất lạ , lần này cậu có thể suy nghĩ và nói chuyện theo ý mình .... Giống như thật vậy .

Cậu ngồi dậy , bãi cỏ xanh bay bỏng theo gió , đung đưa , đung đưa . Cậu vẫn nhớ chuyện gì mới vừa xảy ra vẫn còn rất ngạc nhiên xen lẫn tức giận và tổn thương dù vậy cậu cũng không thể kìm được mà đứng dậy trong mơ .

Đôi chận trần chậm rãi từng bước trên đồng cỏ , đi rồi đi , đi cho tới khi cậu dừng lại vì thấy một người .

Nơi anh ta nằm lại có vài bông hoa nở, li ti , chúng bay nhẹ theo làn gió .

Cậu định cất tiếng thì người kia đã nói trước

" Sao em còn đứng đó , lại đây đi tôi chờ em nãy giờ đó "

Người đó nói xong thì quay đầu lại . Nhìn em , ....lại là khuôn mặt đó , nét đẹp đó . Giọng nói hắn nhẹ nhàn nhưng lại có phần thúc dục .

Cậu cũng bước lại , ngồi xuống gần hắn .

Thấy thế tên đó liền ôm lấy eo cậu . Cậu giật mình , rồi dần thả lỏng ra , cậu nghĩ có lẽ mình và tên này có mối quan hệ rất thân thiết hoặc còn hơn cả thân thiết .....

" Tôi biết em còn giận ..... Nhưng ... Dù thế em không thèm xoa đầu tôi luôn sao ?"

Người con trai này đang nói gì thế ? Anh ta đang đòi xoa đầu kìa , làm nũng à

Ừ thì cũng xoa , mái tóc của anh ta dài thật tới vai luôn à , còn chỉa chỉa ở đuôi tóc nữa . Vừa dài vừa mềm , xoa thật thích . Cậu để ý thấy , phần tóc gáy của hắn lại có màu trắng ,kì lạ giống mái tóc hồng của mình.

Cứ ngồi xoa rồi lại nhìn khuôn mặt hút người kia . Rồi hắn giờ mới mở lời :" em .... Có ghét tôi không ?"

Bất ngờ thật , dù vậy cậu có biết trả lời sao đâu , dù gì đây cũng chỉ là giấc mơ mà

" Tôi không biết nữa "

" À .... Không sao , em không biết cũng không sao "

Rồi hắn ôm cậu tiếp.ôm thật chặt , như sợ sẽ không bảo giờ ôm được nữa rồi hắn thì thầm . Dù nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe được

" Đã đến lúc em tỉnh giấc rồi "

Ah!!!

Cậu mở mắt , nhìn xung quanh
Đây là .... Nơi nào đây ? Nơi này thật lạ với lại cậu còn bị trói trên một miếng đá . Tay chân không thể cử động được , cậu nhìn qua thì thấy người đàn bà đó , người phụ nữ đã bắt cóc cậu

Cậu nhìn bà ta chằm chằm , bà ta cũng nhìn cậu . Chả ai nhường ai , bỗng bà ta cất tiếng

" Tao chưa giới thiệu với mày đúng không nhỉ ? Tao tên là Quỳnh , năm nay tao  được 145 tuổi rồi lớn hơn cả bố mẹ ngươi nữa đó "
Bà ta nói vẻ cười cợt còn cậu thì ngạc nhiên , trừng mắt nhìn bà ta . Cậu nghĩ có lẽ bà ta chỉ đùa nhưng nhìn thì lại rất nghiêm túc. Không thể nào , bà ta trông rất trẻ

" Chắc mày nghĩ tao đùa , không tao không đùa đâu . Tao thật sự đã 145 tuổi rồi "

Bà ta nói rồi nhìn cậu đang hoang mang , dùng tay vuốt lấy khuôn mặt cậu . Bà ta mỉm cười

" Trẻ nhỉ ? Mày biết sao tao làm được không ? ..... Là mày giúp tao đó "

Gì nữa vậy , tôi giúp bà làm gì ? Cậu nghĩ .

" Mày , mày là thứ mà ngài ấy đã ao ước hàng ngàn năm . Ngài là thực thể tượng trưng cho dục vọng của con người . Những thứ mà con người luôn khao khát và mong muốn có được nó . Ví như nhan sắc của tao "

" Hehe cậu sock lắm đúng không ?"

Bà ta lại cười , cười như một tên biến thái mà nhìn cậu . Tay cứ không ngừng vuốt lấy khuôn mặt cậu

Cậu tức mà hét lên :" bà nói đéo gì vậy ? Hút đá à ?!! Thả tôi ra !!!' "

Bà ta vẫn cười . Bả nắm phía cuối váy giơ lên như đang khiêu vũ rồi vừa nhảy vừa nói .

" Vào ngày mà thằng chồng của tao bỏ tao đi do tuổi tác , do tao xấu xí . Ông ta bỏ rơi tao theo con khác xinh đẹp hơn . Tao đau đớn , tao như phát điên tìm đủ mọi cách để trẻ đẹp lại nhưng tao không tìm được gì ngoài một cuốn sách ."

" Cuốn sách đó là nhật kí của ngài . Ngươi hãy chuẩn bị tinh thần để nghe tao nói nè "

Bà ta quay một vòng , phần váy xoè ra rồi quay theo phía người mặc nó , trong xinh đẹp và kiều diễm biết bao . Rồi người phụ nữ ngồi lên phiếm đá , dựa vào cậu rồi ngồi chéo chân xong kể

" Trong quyển sách đó , nó kể rằng từ xa xưa khi mà con người được sinh ra ngài đã tồn tại , rồi khi mà con người biết đi bằng hai chân , biết tạo ra quần áo , biết thứ gọi là tham muốn ngài đã luôn tồn tại . Tồn tại rồi chứng kiến con người tàn sát con người , chứng kiến bao người chết đi hoặc phát điên bởi thứ gọi là dục vọng . Ngài kinh tởm nó , kinh tởm chính mình . Ngài nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp được một con người mà chẳng có dục vọng , dù vậy cuối cùng ngài cũng gặp được mày ."

" Vào ngày hôm đó , ngài trong thấy người nằm trên bãi cỏ xanh giữa những bông hoa nhỏ trong làn gió mùa thu . Không biết vì sao ngươi lại khiến ngài có cảm giác như có nơi thuộc về , ngươi như người cứu rỗi ngài ấy vậy . Ngươi bù đắp và cho ngài hiểu hơn về con người . Không phải ai cũng xấu . Nhưng rồi vì ngài chỉ mê mẩn ngươi , dành tất cả cho ngươi vì vậy đấng tối cao đã tức giận . Đấng tối cao nói với ngài , " vì người đã bỏ bê công việc quan trọng của một vị thần vì thế ta sẽ tước đi thứ quan trọng của ngươi coi như lời nhắc nhở , hãy tận hưởng thời gian còn lại đi vì ..... Ngươi sẽ không bao giờ gặp lại người mình yêu nữa đâu "

Rồi ngài đã phải chứng kiến hình ảnh bản thân sẽ chẳng thể nào quên được . Người mình yêu bị tước đi , nhưng rồi vì quá nhớ nhung ngài nguyện hy sinh cả linh hồn của mình để đổi lấy linh hồn của ngươi . Đấng tối cao nhìn thế thì thương xót , dù gì ngài cũng làm việc dưới trần gian đã lâu , đã tổn thất nhiêu thứ vì thế ngài được giữ lại linh hồn . Với điều kiện là mất đi thân xác lúc đó với phải chờ đợi .

Chờ đợi linh hồn của người mình yêu , suốt 27 ngàn năm .

Giờ đây, là lúc mà ngài được gặp lại người mà mình bao ngày mong nhớ

" Ah!! Bà làm gì tôi vậy !!?"

Bà ta đang rạch máu ở bàn tay em , từng giọt từng giọt chảy xuống cái cốc . Trong cái cốc đó đã chứa một loại nước đỏ trước đó rồi .

" Đây là nghi thức cuối cùng để ngài ấy có thể gặp ngươi "

Rồi bà ta quắt tay . Có hai người tùy tùng của bả lôi một người đàn ông bước vào . Người đàn ông bị bịt mặt , tay thì bị trói . Lúc mà bỏ túi bịt đầu ra thì cậu thấy . Hình dáng của anh ta giống hệt như người trong mơ , chỉ khác một chỗ là giọng nói .

Anh ta sợ hãi cầu xin , khóc lóc thảm thiết , rồi cũng bị bà ta rạch cổ mà chết. Thật dã man .

Rồi bà ta cầm cốc máu hồi nãy đổ lên người đàn ông xấu số kia . Cơ thể anh ta phát sáng , chói loá tới nổi cậu chả thể mở mắt . Trong khoảng khắc cậu nhắm chặt mắt , có một người tới hôn lấy cậu . Ngạc nhiên mà mở mắt

Người hồi nãy bị rạch cổ mà chết giờ lại đứng sờ sờ trước mặt cậu rồi cười , nụ cười nhớ nhung , ao ước. Ánh mắt đó , ánh nhìn đó , rồi hắn cất tiếng

" Cuối cùng cũng gặp được em "

Tim cậu bỗng đập loạn , không biết kí ức từ lúc nào ập về . Khung cảnh thanh bình dưới làn gió cùng với người đàn ông cậu yêu

Hắn  đưa tay lên vuốt  lấy khuôn mặt cậu , vuốt nơi mí mắt rồi nói :" nốt ruồi này là tôi đã chấm cho em . Vì sợ em thất lạc ...... Tôi cũng có này hehe "

Nốt ruồi son của cậu

Từ nãy đến giờ người phụ nữ mới cất tiếng hỏi :" chúng tôi đã làm theo lệnh ngài rồi ạ . Suốt mấy chục năm tìm kiếm rồi nuôi lớn và còn tìm thấy cơ thể của ngài nữa , bây giờ ngài có thể ban cho chúng tôi dục vọng đó được chứ ?"

Rồi bà ta quỳ xuống , hắn nghe vậy thì từ từ quay lại nhìn bà ta . Ánh mắt hắn từ hiền dịu bỗng chán ghét , nói :" chả phải ta đã cho ngươi tuổi thọ rồi sao , chưa đủ à ?"

Nghe thế bà ta cũng giật mình . Nhưng rồi lại nói :" dạ , dạ không phải thế .... Chúng ta đã đồng ý điều kiện của nhau rồi mà ? Chả phải là tôi tìm người thì ngài phải thực hiện dục vọng của tôi chứ ?!"

" Đúng là con người , không gì là đủ cả"

Nói xong hắn quơ nhẹ tay , từ đâu ngọn lửa xanh sáng đốt cháy bà ta cùng đoàn tùy tùng . Ngọn lửa cháy phừng phực , bà ta chỉ còn biết thoi thóp chờ đợi cái chết trong đau khổ

Bình minh nhìn vậy thì sợ hãi , mồ hôi chảy đầy mặt rồi run cầm cập. Hắn bước gần lại phía em , sờ lấy khuôn mặt đang sợ kia . Rồi búng tay

Hai sợi dây trói lấy em liền đứt , em co ro lại vì sợ hãi . Hắn ôm lấy em , đặt  một nụ hôn trên mắt em , nụ hôn ấy như mang trên mình một loại phép thuật vậy em liền buồn ngủ mà ngủ thiếp đi

Hắn bế em bước ra khỏi nơi làm lễ , ánh sáng của bình minh chiếu rọi lên khuôn mặt hắn ,lên khuôn mặt em

" Em nhớ chứ , khi mà em gặp tôi vào lần đầu . Lúc đó tôi chỉ là một sinh vật không hình dạng ,chỉ sống dưới dạng ánh sáng . Em đã đặt tên tôi là bình minh , em nói tôi sáng chói như ánh sáng của bình minh vậy "

" Giờ đó là tên em , .... Không phải chỉ có con người là có dục vọng kể cả tôi cũng thế . Tham vọng to lớn rằng em chỉ thuộc về tôi , chỉ một mình tôi . Dù qua nhiêu thời gian dù phải chờ đợi lâu đến bao nhiêu tôi cũng đồng ý , vì em "

Thâtj ra tấm này ko liên quan gì hết nhưng tôi thấy đẹp nên đăng luôn
👁️👄👁️👍




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro