Chuyện của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ cái này phù hợp với chị nè".

Cô vừa nói vừa ếm lên người nàng một chiếc đầm màu tím. Cả hai đang ở trong một cửa tiệm chuyên bán những thứ quần áo vintage. Sau một hồi loay hoay chọn lựa, cô cuối cùng cũng tìm được một thứ vừa vặn với nàng. Kể từ khi sự kiện đó xảy ra, nàng đã giảm cân một cách rõ rệt.

"Màu tím hả?"

Nàng bật cười khúc khích.

"Thì màu chị thích mà".

Cô chọc ghẹo, hiểu rõ lý do tại sao con người trước mắt lại ưa thích màu sắc này.

"Để chị đi thử".

Thử đồ rồi thanh toán, cả hai bước ra khỏi cửa tiệm sau khi mua một cái đầm và một cái áo mang hơi hướng thập niên 70 dành cho nàng và cô. Hai người đang chuẩn bị cho chuyến du lịch Jeju vào ngày mai.

***

Khi nghe Joohyun nói rằng nàng ấy muốn đi du lịch, cô đã lập tức dọn lại lịch trình và lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ.

Chỉ cần chị ấy vui, những thứ khác đều có thể đợi được.

Vì vậy, cô đã lên instagram, kiếm một nơi nhà nghỉ với phong cách Hồng Kông và dự định cùng nàng chụp một bộ ảnh. Những bộ phim Seulgi xem gần đây đã khiến cô bị ám ảnh với những sắc màu ấm nóng của Vương Gia Vệ, cô muốn được tái hiện những hình ảnh đó. Khi nói cho nàng biết kế hoạch này, Joohyun chỉ mỉm cười, thuận theo cô.

Seulgi hiểu, chị ấy chỉ muốn được đi đâu đó cho khuây khoả, tránh xa nơi Seoul ồn ào, cho dù có làm gì trong chuyến đi cũng không quan trọng.

Trái tim cô chợt nhói lên khi nhìn thấy sự tự tin vốn có trong mắt nàng đã nhạt đi đáng kể.

Cô nhớ rõ về lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Khi đó Seulgi đang trải qua năm thứ ba làm thực tập sinh, cô đã loáng thoáng nghe những người xung quanh nói về một người mới vào có dáng vẻ khá giống mình. Tuy nhiên cô cũng không quan tâm cho lắm, cả ngày hôm đó, cô chỉ mải mê luyện tập, chú tâm vào những chuyện quan trọng với mình lúc bấy giờ. Cho đến nửa tháng sau, cô cuối cùng cũng được chạm mặt nàng khi cả hai có chung lớp vũ đạo.

"Chào em, chị là Bae Joohyun".

Nàng nói nhỏ tới mức Seulgi đã phải nhìn khẩu hình miệng của nàng để đoán.

"Chào chị, em là Kang Seulgi".

Cô mỉm cười tươi tắn, định hỏi thăm thêm vài thứ về nàng thì người trước mắt đã lủi về chỗ của mình và yên vị trong một góc.

Ơ, không lẽ cô đã làm gì sai sao?

Lặng lẽ quan sát nàng suốt vài ngày sau đó, cô nhận ra Bae Joohyun là một chú thỏ nhút nhát.

Nàng không nói nhiều với người khác, chỉ âm thầm luyện tập, đúng giờ có mặt lại đúng giờ ra về. Đến lúc nghỉ ngơi thì lủi về góc nhỏ của mình.

Một người xinh đẹp như vậy nhưng lại vô cùng tự ti? Cô khó hiểu nhưng cũng có chút cảm thấy thú vị. Vì vậy, chẳng biết từ khi nào, cô cũng đã hình thành thói quen dõi theo chị gái xinh đẹp, ít nói đó.

Khoảng thời gian tiếp theo, cuộc chuyện trò của cả hai cũng chỉ gói gọn trong những câu "xin chào", "tạm biệt" hoặc có khi "em đưa giúp chị chai nước được không?". Seulgi cũng đã nghĩ rằng mối quan hệ của bọn họ sẽ chỉ mãi tồn tại theo hướng không mặn, không nhạt như thế.

Cho đến một ngày nắng ấm, cô được ba chở đến công ty sớm hơn thường ngày vì ba cô có chút chuyện phải giải quyết. Seulgi bước vào và tranh thủ khoảnh khắc vắng vẻ hiếm hoi của phòng tập để thoải mái ôn lại những động tác mặc dù đã được cô thuộc nằm lòng.

"Nếu hôm nay cô vẫn chưa giỏi thì cô vẫn có thể trở nên giỏi hơn bản thân của ngày hôm qua nếu luyện tập thêm một tiếng nữa".

Đây là những suy nghĩ cô luôn giữ sâu trong đầu, vì thế cô luôn dành ra thời gian để luyện tập, cho dù là nửa tiếng hay chỉ 5 phút.

Sau 20 phút tập luyện, cô tạm dừng để uống nước thì nghe thấy một tiếng thút thít nho nhỏ bên ngoài cửa.

Lúc này chỉ mới rạng sáng thế nhưng suy nghĩ đầu tiên của cô là có ma!!

Seulgi đã nghe nhiều câu chuyện kỳ bí của các tiền bối về hiện tượng tâm linh trong công ty. Tuy nhiên, sự tò mò đã chiếm nhiều hơn nỗi sợ hãi, cô chầm chậm bước về phía cửa và mở ra.

Trước mặt cô là một cô gái mặc áo trắng với mái tóc đen dài đang ngồi thỏm xuống, ôm lấy đầu gối của mình, cố làm gì đó.

Cô nhận ra người này là Bae Joohyun.

"Chị...có chuyện gì vậy?"

Nàng ngước lên, khuôn mặt trắng nõn có chút hồng hào do xúc động.

Dễ thương quá!

"Kh..không có gì.."

Khi thấy cô bước tới, nàng liền cố gắng chật vật đứng dậy.

"Chị bị té hả?"

Lại gần hơn, cô nhìn thấy phần đầu gối có vài vết xước rớm máu của nàng, sự va chạm với mặt đường đã làm quần của nàng bị rách. Joohyun mím môi, trông có vẻ vô cùng uất ức.

"Em có đem theo một cái quần thừa nè, chị có muốn mượn không?"

Nàng vội gật đầu và cầm lấy chiếc quần của cô rồi khẽ nói.

"Cảm...cảm ơn em".

Seulgi nhìn nàng vội vàng đi về phía nhà vệ sinh để thay đồ. Suốt buổi tập hôm đó, cả hai vẫn cứ cư xử như bình thường, cô nàng khóc thút thít ban sáng lại trở về là chị gái xinh đẹp ít nói. Seulgi cảm thấy giống như những chuyện xảy ra khi đó chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi. Mãi đến buổi chiều tối, khi mọi người đã về gần hết, nàng liền bước đến nói chuyện riêng với cô.

"Thật sự cảm ơn em rất nhiều, chị sẽ giặt lại quần rồi trả cho em sau nha?"

"Không sao đâu, chị cứ mặc đi ạ. Khi nào trả em cũng được. Nhưng mà tại sao chị bị té thế?"

Vừa hỏi xong, cô liền nhìn thấy khuôn mặt nàng thoáng hiện lên vẻ khó xử, giống như đang cố gắng đấu tranh nội tâm xem có nên nói cho cô biết hay không.

"Nếu chị không muốn..."

"...Bị trượt vỏ chuối...."

???!?!

"..Hả..?"

"Chị...bị trượt vỏ chuối...ngoài cửa công ty.."

Cô phì cười, không thể ngăn kịp bản thân, chỉ đành lấy tay che miệng lại để không cười lớn tiếng hơn. Quả nhiên phản ứng của cô đã khiến người trước mặt càng thêm tủi thân.

"...Em xin lỗi...chỉ là em tưởng...mấy chuyện này chỉ có trong phim hoạt hình.."

Cô cố gắng nói, làm cho ra vẻ vô cùng bình thường.

"À...ừm, chắc là chị đau lắm, về phần cái quần thì chị cứ giữ đi ạ, khi nào tiện thì trả em cũng được".

Gương mặt nàng chợt nhẹ nhõm khi cô không còn hỏi về sự việc vỏ chuối. Cả hai nói thêm một chút chuyện râu ria trước khi tạm biệt nhau. Sau này khi đã trở nên thân thiết, Joohyun đã thành thật nói với cô rằng khi đó nàng khóc không phải vì cơn đau của vết thương, mà là do quá xấu hổ. Khi nàng té, đã có rất nhiều người nhìn thấy khiến nàng ngượng tới mức chỉ muốn lấy cái túi trùm lên đầu mình mà thôi, thế nên khi Seulgi bật cười, nàng đã cảm thấy uất ức vô cùng.

Tuy nhiên sau sự việc đó, mối quan hệ của cả hai như được tăng thêm một bậc. Có lẽ là do Seulgi đã nhìn thấy hình ảnh chật vật cùng xấu hổ nhất của mình, Joohyun bắt đầu cảm thấy thoải mái nói chuyện với cô bé này hơn. Hai người dần dần hẹn nhau đi ăn uống, trò chuyện về những thứ linh tinh, thậm chí có những lần Seulgi còn xin ba mẹ được ngủ lại với nàng ở ký túc xá. Năm tháng trôi qua, những người bạn thực tập chung đều bắt đầu rời đi, chỉ còn cả hai vẫn mãi ở đó, nhìn vào đối phương mà cố gắng nỗ lực. Thật may mắn khi Kang Seulgi năm đó đã gặp được Bae Joohyun.

Vì vậy, việc nàng chầm chậm đi vào lòng cô, cũng chỉ là một lẽ đương nhiên.

***

27/02/2021

"Sao em không ăn nữa?"

Nàng lên tiếng hỏi, khiến cô thoát khỏi mạch suy nghĩ. Cả hai đang ăn sáng ở một quán sujebi trước khi lên máy bay tới Jeju.

"Ăn chứ, chỉ là đang nghĩ về lịch trình cho chuyến đi".

"Hình như Seungwan tới Jeju rồi hả?"

"Cậu ấy đến từ tối hôm qua rồi".

"Vậy chốc nữa mình khoan hãy tới làm phiền em ấy, để em ấy làm việc rồi hôm sau hãy ghé".

Cô gật đầu. Khi nghe thấy cô bạn thân sẽ chụp hình cho album sắp tới ở Jeju, cô liền quyết định sẽ đưa nàng tới đó, vừa du lịch lại vừa có thể ghé thăm cô bạn thân.

"Tụi mình sẽ ở lại trong hai ngày, chị có muốn đi đâu nữa không?"

"Chị thấy trước mắt như thế là ổn rồi á, có gì thì tụi mình tính sau cũng được, em nhớ xem lại đồ đạc cho kỹ đi, em cứ hay quên tới quên luôn lắm".

"Biết rồi mà, chị cứ nhằn em".

Cô đã quá quen với việc lải nhải của con người này.

Khi đã no bụng, bọn họ nhanh chóng check-in và lên máy bay.

Nhiều chuyện xảy ra đã khiến Joohyun phần nào thay đổi nhưng có một thứ vẫn luôn như vậy đó là việc nàng luôn nắm lấy tay cô mỗi khi máy bay cất cánh. Và như thường lệ, cô sẽ nắm chặt lại bàn tay nhỏ bé của nàng.

"Lâu lắm rồi mới được đi máy bay, suýt nữa chị quên việc cất cánh đáng sợ đến mức nào".

Cô bật cười, lại chọc ghẹo nàng thêm vài câu, chẳng mấy chốc, hai người đã đặt chân lên Jeju.

Bầu không khí trong lành cùng hương gió biển thoang thoảng lập tức chào đón bọn họ. Cả hai mướn một chiếc taxi và đi về phía nhà nghỉ đã được đặt trước.

Bởi vì là một ngôi nhà theo phong cách hoài niệm, nơi này không được trang bị nhiều đồ vật hiện đại, cả căn nhà không hề có vô tuyến cũng như đèn điện. Tuy nhiên, sự cổ điển của căn nhà lại khiến cho Seulgi mê mệt.

Đây đúng là một nơi hoàn hảo.

Vừa định bước đi để cất đồ, bỗng nhiên chiếc áo của cô được một người giơ tay, khẽ nắm lấy.

"Em..không thấy căn nhà này hơi âm u sao?"

Cô nhìn nàng, lộ ra vẻ khoái trá khi người gặp nạn.

"Chị sợ hả? Thế thì tối nay ngủ cùng em nha?"

Nàng mím môi, con người này mỗi khi chỉ có cả hai ở một mình thì luôn thích chọc ghẹo nàng.

"Chị chỉ thắc mắc nếu đến tối thì làm sao thấy đường mà thôi".

"Chị lo quá rồi, có đèn trùm kìa".

Nàng ngước lên, chợt nhận ra mấy cái này không phải đồ trang trí mà hoàn toàn có thể sử dụng được.

"Ừa...ha".

Cô tiếp tục cười khúc khích.

"Nếu vẫn còn sợ thì cứ qua bên giường em ngủ nha".

Lưu manh ghê.

Nàng thụi lên lưng cô rồi quay về phía phòng mình để bắt đầu dở đồ, để cho con người kia đứng đó cười.

Cô thật sự rất thích trêu chọc nàng, dù Bae Joohyun nổi giận thì cũng thiệt đáng sợ nhưng biểu cảm mím môi, không biết phải làm sao của nàng mỗi khi bị trêu thật sự rất đáng yêu.

Seulgi không biết chính xác từ khi nào đã bắt đầu yêu thích nàng, cô chỉ nhớ về lần đầu tiên khi nàng thành thật với cô về chuyện mình thích con gái.

Đó là sau khoảng thời gian 2 năm quen biết nhau, cả hai đã thân thiết tới mức có thể ngủ cùng một giường, mỗi khi trời có sấm chớp, nàng đều sẽ kêu cô ở lại ký túc xá với mình.

Đêm khuya là lúc con người rất dễ nói ra những bí mật trong lòng mình, những cuộc chuyện trò nho nhỏ của cả hai trước khi ngủ đã khiến Joohyun có can đảm để nói ra điều đó. Nàng thật sự rất quý cô, đây là một mối quan hệ Joohyun rất trân trọng và hy vọng có thể giữ lấy suốt cả đời. Vì vậy, nàng muốn cho cô biết về con người thật của mình.

"Seulgi này, em có nghe đến từ "lesbian" bao giờ chưa?"

"Hửm?"

Cô ngáp một cái trước khi nghĩ về điều nàng vừa nói.

"Giống như "gay" có phải không?"

"Cũng có thể coi là giống như "gay" á".

Cô cười hì hì.

""Gay" thì em đã xem qua phim "Vị vua và chàng Hề" rồi nhưng "lesbian" thì em chưa từng xem qua".

Nàng nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của người trước mắt, có vẻ như cô nàng mắt một mí chỉ nghĩ những chữ này là để dán nhãn thể loại phim.

"Những từ đó không phải như em nghĩ đâu, đây là những từ chỉ xu hướng tính dục của một người, chẳng hạn như "gay" là chỉ một người đàn ông yêu một người đàn ông còn "lesbian" là chỉ người..."

"...Phụ nữ yêu một người phụ nữ, em biết mà, em gặp những người "gay" rồi, nhưng "lesbian" thì chưa tiếp xúc nhiều nên em không hiểu rõ lắm".

"Em đã gặp rồi á".

Cô lại ngáp một cái.

"Ý chị là chị Amber đó hả? Em tưởng đó là concept..."

"Không phải Amber, là chị".

Cơn buồn ngủ của cô biến mất tiêu.

"..Hả..sao cơ?"

Cô nhìn kỹ vào khuôn mặt của người đối diện, muốn xem thử có phải nàng đang đùa với cô hay không, tuy nhiên, gương mặt nghiêm túc của Joohyun lại cho thấy nàng không hề đùa.

Nhưng cô cảm thấy khó hiểu quá, vì trong thế giới nhỏ xíu của cô bây giờ, thường thì những người "lesbian" sẽ ăn mặc và cư xử khá mạnh mẽ, hành động giống như đàn ông. Nhưng con người trước mắt này, ngoài việc ăn mặc khá đơn giản, có sở thích ấu trĩ là vẽ gián giả chọc ghẹo người khác cùng với gu hài hước giống "mấy ông chú" thì chẳng có đặc điểm gì như những người "lesbian" ấy cả.

"Chị..? Nhưng mà chị đâu có nam tính..với lại chị xinh đẹp như thế này..."

Nàng phì cười, phản ứng của Seulgi hệt như tưởng tượng của nàng.

"Đâu cần phải nam tính mới thích con gái, em nhớ cô bạn màu tím mà chị hay kể không?"

Cô há hốc mồm, vẫn chưa thể tin được.

"Chị ấy là bạn gái của chị?"

Khuôn mặt nàng chợt đỏ lên khi nghe thấy điều đó.

"Không phải...cậu ấy không phải bạn gái của chị nhưng cậu ấy là người đầu tiên chị thích. Cậu ấy là lý do khiến chị nhận ra mình thích con gái".

Nàng vừa nói vừa quan sát biểu cảm gương mặt của cô, cứ sợ rằng sẽ nhìn thấy sự ghê tởm hiện trên khuôn mặt của người đối diện thế nhưng cô chỉ mỉm cười.

"Cánh đàn ông sẽ rất tiếc đó".

Nàng liền cười theo cô.

"Tiếc gì chứ, chị chỉ muốn biết em cảm thấy như thế nào kìa? Em có còn thoải mái ngủ chung với chị như thế này không?"

Seulgi lại bật cười, lần này lớn tiếng hơn, rồi chui vào lòng nàng.

"Khùng quá à, em coi chị như người thân của em. Chị có sao đi nữa thì vẫn là chị".

Nàng mỉm cười, vui vẻ xuất phát từ nội tâm khi được cô chấp nhận.

"Thôi ngủ sớm đi".

Sau cuộc nói chuyện thẳng thắn đó, Joohyun bắt đầu thoải mái chia sẻ với cô về chuyện tình cảm. Mối quan hệ của bọn họ không vì vậy mà giảm bớt, ngược lại còn trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.
Seulgi cũng không cảm thấy nàng có gì khác biệt sau khi biết chuyện, Joohyun vẫn là một người ít nói nhưng vô cùng ngọt ngào.

Chỉ là khi Seulgi về nhà, nhìn vào những món quần áo, cái ba lô cùng với chiếc mp3 có màu tím của mình. Cô lại cảm thấy màu tím không còn đẹp như cô từng nghĩ.

***

"Bắp Cải ơi?"

"Ơi?"

Tiếng của nàng vọng lại từ phía nhà tắm.

"Chị muốn đi quán cà phê hay bảo tàng trước?"

"Đi quán cà phê trước đi, chị hơi đói bụng".

"Được thôi".

Cô nhanh chóng tìm kiếm địa chỉ của quán trên google map, đối với một người xem bản đồ dở như Joohyun, Seulgi nghĩ có lẽ bản thân nên cầm lái trong chuyến đi. Nhưng đời không như mơ.

"Thôi để chị lái cho".

Nàng lập tức giành vị trí tài xế sau khi hai người vừa mướn xe xong.

"Chị không tin tưởng em?"

"Không phải chị không tin tưởng mà đường xá lạ lẫm như này thì cứ để chị cầm lái cho".

Cô phụng phịu, đưa chìa khoá cho nàng. Joohyun liền cảm thấy buồn cười.

"Bữa giờ người ta có luyện tập lái xe đó nha!"

"Rồi rồi, biết rồi, mốt về Seoul sẽ cho người ta lái xe mà".

Cả hai liền phì cười rồi lên xe. Vừa nghe theo hướng dẫn của GPS, bọn họ nhanh chóng tới được đích đến của mình. Dành cả ngày cười đùa với nhau rồi lại vẽ tranh ở trong bảo tàng, hai người bắt đầu thấm mệt và về lại nhà nghỉ.

Dù chỉ mới hơn bảy giờ tối, không khí Jeju đã trở nên khá tĩnh mịch khác với Seoul.

"Hai đứa mình già thật rồi.."

Joohyun thở dài.

"Sao chị nói vậy?"

"Mới đi hơn mấy tiếng mà đòi về nhà nghỉ rồi, hồi đó đi Waitan cả ngày cũng không biết mệt".

Seulgi cười khúc khích, đưa tay vuốt tóc người bên cạnh.

"Lúc đi Waitan hai đứa mình còn dưới 27, bây giờ em cũng sắp 30 luôn rồi".

Nàng khẽ liếc cô, tuổi tác luôn là một thứ nhạy cảm đối với phụ nữ.

"Nhưng nhìn Bắp Cải thì người ta chỉ tưởng gái 18 mà thôi, còn dễ thương quá trời vậy nè".

Cô vừa nói vừa nhéo má nàng khiến nàng dù không muốn vẫn phải bật cười.

"Lố lăng".

Nàng khẽ nhằn cô rồi lại tiếp tục tập trung chạy xe.
Nàng cho là cô đùa giỡn nhưng Seulgi thật sự thấy nàng rất dễ thương, từ khi nàng 18 cho đến bây giờ, cô vẫn luôn cho rằng Bae Joohyun là con người đáng yêu nhất quả đất.

Chỉ là sau này, cô mới nhận ra "sự dễ thương" đó đã dần bị biến chất.

Năm 2016, sau khi ra mắt với tư cách thành viên Red Velvet được hai năm. Các cô đã khá quen với những lịch trình dày đặc và phải nên hành động như thế nào trước ống kính. Dần dà, hình ảnh Bae Joohyun và Kang Seulgi càng ngày càng trở nên khác biệt với Red Velvet Irene & Seulgi. Tuy là vậy, cô vẫn cảm thấy nàng ấy cực kỳ đáng yêu cho dù có đang là hình tượng nào đi nữa. Sự đáng yêu đó khiến cô muốn ôm lấy nàng, muốn được nắm tay nàng và thậm chí còn muốn hôn nàng. Trái tim cô sẽ đập thật nhanh mỗi khi nàng gần gũi, thân mật với cô.

Kang Seulgi đã không còn là cô gái năm đó trong thế giới nhỏ xíu của mình nữa. Kể từ khi biết việc Joohyun thích con gái, cô cũng bắt đầu nhìn nhận lại bản thân mình. Cô không nghĩ mình là một "lesbian", bởi vì khi xem những bộ phim truyền hình, cô cũng sẽ liêu xiêu với những anh chàng đẹp trai. Từ đó đến nay, cô có lẽ chỉ có cảm tình với hai cô gái duy nhất. Một người là Bae Joohyun, còn người kia là cô bạn cùng lớp tiểu học. Cô khi đó mỗi lần đến trường sẽ chạy lại chỗ cô bạn kia, khi ra về cũng phải cùng bạn nhỏ nắm tay đi chung. Mỗi khi người bạn đó bị ốm hoặc vắng mặt, cô lại bứt rứt không vui. Có gì ngon hoặc thú vị, cô đều muốn chia sẻ với cô bạn nhỏ đó đầu tiên. Mỗi khi ở nhà, nhìn thấy những đồ vật không liên quan cũng bỗng dưng nhớ đến khuôn mặt của cô bạn nhỏ. Ngày đó không hiểu chuyện, cô chỉ cho rằng đó là tình cảm đơn thuần giữa bạn bè thân thiết. Về sau, khi gặp được nhiều người và biết thêm nhiều chuyện, cô chợt nhận ra có lẽ mình đã có một chút tình cảm trên mức bạn bè đối với cô ấy.

Dù thế, cô vẫn không muốn dán nhãn bản thân, với bản tính lãng mạn, cô cho rằng đây chỉ đơn giản là tình cảm giữa người và người.

Cho nên cô biết rõ cảm xúc của cô đối với nàng là gì. Đây cũng không phải là thứ tình cảm chị em thân thiết. Đối với những người chị lớn tuổi khác, Seulgi sẽ thích làm nũng và ỷ lại. Lúc ban đầu, đó thật sự là hình thức ở chung của cô và nàng, nhưng giờ đây, cô lại không muốn mè nheo với Joohyun một lần nào nữa. Cô chỉ muốn ôm con người đó vào lòng, làm tất cả mọi chuyện cho nàng và khiến nàng luôn vui vẻ. Cô muốn được nuông chiều nàng. Đây là một cảm xúc khác biệt với những mối quan hệ chị-em khác của cô. Ngay cả với chị Seungyeon, cô cũng không hề có ý nghĩ muốn ôm chị ấy mãnh liệt như thế này.

Seulgi không ngạc nhiên cũng chẳng cố chối bỏ, như thể việc nảy sinh tình cảm với Joohyun là một điều vô cùng hiển nhiên, cô chỉ âm thầm chấp nhận nó. Tuy nhiên, cô cũng biết để mối tình này phát triển là không có khả năng.

Vì vậy cô tự nhủ bản thân rằng một ngày nào đó, sự cảm nắng này sẽ nhanh chóng phai dần đi.

"Bae Joohyun xuất sắc như thế, dĩ nhiên là ai cũng sẽ cảm nắng chị ấy!"

Đây là điều cô luôn nói với bản thân, đều là do chị ấy quá xinh đẹp, là do chị ấy quá săn sóc và chiều chuộng. Seulgi có lỡ thích chị ấy thì cũng chẳng sao, rồi sẽ hết mà thôi. Cứ thế cô lặng lẽ ôm lấy bí mật này, chờ đợi nó biến mất.

Thế nhưng Kang Seulgi lại đánh giá quá cao khả năng giả vờ của bản thân. Cô không nói nhưng ánh mắt của cô lại bán đứng chủ nhân của nó. Là một người hiểu quá rõ Kang Seulgi, Joohyun lập tức nhận ra sự khác thường của cô. Chẳng rõ từ khi nào, con người này lại né tránh những hành động thân thiết với nàng. Ngay cả khi không có máy quay, cô cũng sẽ lảng đi chỗ khác mỗi khi nàng đến gần. Thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Joohyun cảm thấy bối rối và có chút bực bội khi nhìn thấy sự xa cách của cô. Chẳng phải mối quan hệ của hai người thân thiết tới mức không còn gì để giấu nhau hay sao? Sau nhiều lần cố gắng gặng hỏi, Seulgi đã phải bịa với nàng một lý do, đó là cô không thấy thoải mái với một số fan, cô đã nhiều lần bị chính fan của nàng "khủng bố" khi tỏ ra thân thiết với nàng. Đây là một lý do khá hợp lý nhưng khi nhìn vào ngôn ngữ hình thể của Seulgi, nàng biết cô đang nói dối. Gặng hỏi không thành công, nàng chỉ có thể lẳng lặng tiếp tục quan sát.

Cô vẫn rất ngọt ngào đối với nàng, thế nhưng vẫn còn một tầng xa cách lảng vảng giữa hai người.

Mọi chuyện cứ thế chầm chậm trôi qua, cho đến một ngày giữa tháng mười, Seulgi và Yerim cùng nhau đi chơi, khi bắt taxi về ký túc xá, người tài xế đã bất cẩn đụng vào thùng rác khiến hai người ở phía sau đã bị đập đầu mạnh. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt Yerim bị chảy máu, Seulgi hoảng sợ đến mức quên luôn sự đau đớn của bản thân. Cô chợt tự trách bản thân vì đã dẫn Yerim theo. Hai người được đưa vào bệnh viện ngay sau đó để chữa trị và công ty lập tức cho dừng lại những hoạt động của cả hai.

Cô chỉ bị một vài vết xước và bầm trên khuôn mặt nhưng Yerim lại không may mắn như thế, con bé đã chảy máu rất nhiều. Kang Seulgi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này khi ngồi bên ngoài bệnh viện chờ đợi kết quả của con bé. Hai tay cô đan vào nhau, run lẩy bẩy. Với tư cách là một thành viên cùng nhóm và một người em, cô đã làm cho nàng và mọi người thất vọng.

Nghe thấy tiếng chân hoảng hốt từ xa vang đến, cô biết đó là nàng. Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Joohyun, cô lập tức muốn khóc thật to nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chờ đợi sự khiển trách của đối phương vì đã bất cẩn trong việc trông coi Yerim.

Tuy nhiên, nàng chỉ ôm chặt lấy cô và khóc lên. Những giọt nước mắt của cô cũng bắt đầu rớt xuống.

"Em xin lỗi....em xin lỗi chị..."

"Đồ ngốc này...có gì mà phải xin lỗi...em có sao không?"

Dứt lời, nàng đưa tay vuốt ve quanh mặt cô.

"Em...không sao, chỉ bị vài vết bầm nhỏ..nhưng Yerim...em ấy..."

"Suỵt...không sao là tốt rồi, em ấy cũng sẽ không sao đâu..."

Joohyun lại ôm cô vào lòng, lần cuối cả hai ôm nhau khóc như thế này đã là chuyện của nhiều năm trước, khi hai người không thể tìm thấy niềm hy vọng trong việc được ra mắt.

Trong cái rủi lại có cái may, từ sau vụ việc đó, mối quan hệ của cô và nàng đã trở lại như lúc ban đầu. Seulgi đã dần quen với việc che đậy những cảm xúc và đã thoải mái hơn trong cách cư xử của mình đối với nàng. Thế nhưng thứ tình cảm ngỡ như sẽ nhanh chóng trôi đi lại vẫn ngoan cố, mạnh mẽ cắm sâu trong lòng cô.

***

"Đừng có vẽ đậm quá nha!!"

Joohyun lẩm bẩm khi cô kỹ càng trang điểm cho nàng. Hai người đang chuẩn bị cho buổi chụp hình nghệ thuật tự phát. Sự yêu thích của Seulgi đối với những bộ phim Hồng Kông chính là cớ sự cho buổi chụp hình này. Kể từ khi xem xong bộ phim "Someday Or One Day", cô đã không dừng lải nhải bên tai nàng về bộ phim này cuốn như thế nào, nhạc phim hay ra sao.

"Chị yên tâm, đây là phong cách vintage".

Nàng nhắm mắt, giao phó khuôn mặt mình cho cô.

"Ù uôi, xinh quá nè. Chị nhìn thử xem rồi tiếp theo em sẽ làm tóc cho chị".

Joohyun mở mắt, nhìn vào chính mình trong gương.

Quả thật rất xinh.

Seulgi rất biết cách để khuôn mặt nàng trở nên nổi bật.

"Dạo này em trang điểm lên tay đó".

Seulgi bật cười vui vẻ với lời khen của nàng rồi tự mình xem lại lớp trang điểm trên mặt trước khi bàn tay nàng đưa qua, giúp cô lau đi phần son bị lem.

"Mới vừa khen em lại thấy son bị lem".

Cô chỉ mỉm cười, bởi vì việc cô dụng tâm cho nàng hơn bản thân đã là một thói quen khó bỏ. Sau khi làm tóc cho nhau, cả hai bắt đầu suy nghĩ về tư thế chụp hình.

"Chị ngồi ngay bể cá đó thử xem!"

Joohyun liền ngồi xuống, tựa vào hồ cá, tạo một biểu cảm bất cần đời như những diễn viên Hồng Kông mà cô đã cho nàng xem.

Máy ảnh trên tay Seulgi cứ chớp lên liên hồi, muốn bắt lấy từng khoảnh khắc của Joohyun trong bộ dạng này. Nhìn thấy khuôn mặt nàng với concept cổ điển, trong lòng cô trào lên một cảm giác thoả mãn không thể diễn tả thành lời.

Thật sự quá hoàn hảo. Đây chính xác là thứ cô đã luôn hình dung.

Đang mơ màng trong những xúc cảm của riêng mình thì bỗng nhiên Joohyun bật cười, đem cô trở về hiện tại.

"Em chụp đủ chưa? Chị nghĩ em sắp sử dụng hết phim luôn rồi đó."

"Chị có biết là nhìn chị đẹp lắm không?"

Nàng khẽ nhếch mép, con người này chưa bao giờ chán việc khen nàng đẹp.

"Không...em nói thật đó..chị thật sự rất hợp với phong cách này. Chị thật sự rất đẹp".

Cho rằng nàng không tin, cô tiếp tục tràng diễn văn của mình.

"Rồi, chị biết rồi. Bây giờ đến lượt chị chụp cho em".

"À..ừ..được.."

Có thể là do bầu không khí dưới những ánh đèn mờ ảo của căn nhà, Seulgi cảm giác như Bae Joohyun của ngày hôm nay lại cuốn hút cô hơn bất cứ lúc nào. Những thứ tình cảm khó nói được đè nén nhiều năm bỗng dưng lại rục rịch muốn thoát ra.

Cô rất thích con người này.

Chớp mắt vài cái, cô cố thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ để đưa máy chụp hình cho nàng.

"Em biết chị ít chụp hình bằng máy, lại đây em chỉ cho".

Nàng ngoan ngoãn bước về phía cô, cầm lấy chiếc máy chụp và ngắm nghía nó.

Dạo gần đây, nàng cũng bắt đầu có hứng thú với nhiếp ảnh. Thế nhưng kỹ năng của nàng vẫn còn thiếu sót so với người trước mắt rất nhiều, bằng chứng là nàng luôn gặp khó khăn trong việc lấy tiêu cự, khiến cho những bức hình nàng chụp luôn bị mất nét.

"Chị nên canh góc như thế này nè, tránh phía bên đây...."

Nàng chăm chú lắng nghe cô hướng dẫn, hình ảnh Seulgi tập trung giải thích một điều gì đó luôn khiến nàng không thể rời mắt.

"Có nhiêu đó thôi á, chị cứ chụp thử, có gì cứ hỏi em thêm".

Nàng vẫn chưa tự tin vào khả năng chụp hình của mình lắm.

"Em làm ví dụ cho chị thử đi!"

"Được rồi..lại đây..'

Nói đoạn, cô đeo máy vào cổ nàng, đôi tay cô nắm lấy hai bàn tay nàng từ phía sau. Bởi vì Seulgi cao hơn nàng một chút cho nên vào lúc đó, cả hai đang ở trong một tư thế vô cùng thuận lợi để hướng dẫn cho việc chụp hình.

"Ví dụ tụi mình chụp cái hồ cá này nhé...chị phải để máy ngay chỗ này..."

Cô cầm tay nàng ấn xuống nút chụp hình, hơi thở ấm áp của hai cơ thể đang kề cận nhau khiến cho tim cô vô thức đập nhanh hơn. Trước khi có thể buông bàn tay nàng ra, Joohyun bỗng nhiên ngước mặt lên, nhìn vào mắt cô.

Seulgi nghĩ có lẽ bản thân đã điên rồi nhưng cô thật sự cảm nhận được niềm khao khát của nàng đối với cô. Bầu không khí dần trở nên mập mờ một cách khó hiểu, cả hai cứ thế nhìn vào đối phương mà không hề làm gì khác.

Cô khẽ ho một tiếng, lùi ra khỏi người nàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ không thể khống chế bản thân mình lại được nữa.

"Chị cứ chụp thử vài tấm đi".

Joohyun cũng chỉ thuận theo cô mà không nói gì khác.

Sự mập mờ trong mối quan hệ của hai người cũng không phải là một thứ mới lạ. Đã có một khoảng thời gian Seulgi nghĩ rằng cô đã gần như có được con người này. Bae Joohyun khi ấy dường như luôn tạo cơ hội để gần gũi với cô, những câu nói cùng hành động ám muội của nàng giống như đang âm thầm bật đèn xanh cho cô tiến tới.

Đó là những tháng ngày cuối năm 2018, Kang Seulgi lúc đó vẫn cứ âm thầm ôm lấy thứ tình cảm của riêng mình. Tuy Joohyun vẫn rất tốt đối với cô nhưng dạo gần đây, cô cảm thấy nàng có hơi nũng nịu với mình. Không chỉ vậy, nàng dường như trở nên nghe lời cô, cứ như cô mới là người lớn tuổi hơn trong mối quan hệ của hai người.

Joohyun mỗi khi ở với những người thân thiết khác sẽ lộ ra khía cạnh trẻ con của mình nhưng sự ỷ lại của nàng khiến cô cảm thấy bản thân vô cùng đặc biệt. Nàng rủ cô đi chơi thường xuyên, sẽ làm nũng, sẽ gửi tin nhắn nhiều hơn cho cô để cập nhật những tin tức nhỏ xíu xung quanh mình và cô cũng làm điều tương tự.

Khoảng thời gian đó, hai người cư xử với nhau không hề giống những mối quan hệ chị-em thông thường.

Sự mập mờ càng được đẩy lên đỉnh điểm khi nàng đồng ý cùng cô livestream trực tiếp với người hâm mộ. Sau đêm Giáng sinh ấy, nàng đã nhiều lần ngủ lại phòng cô đến nỗi nàng trở nên hiểu rõ thói quen mỗi khi thức dậy của cô. Lúc đó, các thành viên đều đã có phòng riêng, nàng lại là thành viên có phòng to nhất nhưng Joohyun thỉnh thoảng lại kiếm cớ để cùng cô chen chúc trên chiếc giường nhỏ xíu. Khi đó cô chỉ nghĩ có lẽ nàng muốn hoài niệm lại những đêm sấm chớp ở thời thực tập sinh. Nhưng khi cả hai cùng nhau ăn mừng cho sinh nhật cô gần ngày Valentine's trên bờ biển Miami, cô đã hiểu lý do cho sự mập mờ của nàng.

Nàng cũng muốn cô. Và sự ỷ lại đó chính là phương thức biểu hiện của nàng.

Khi cùng nhau nắm tay dạo bước trên bãi biển, sự lãng mạn lúc đó suýt chút nữa đã nuốt chửng hai người.

Bây giờ khi nhìn lại, cô cảm thấy thật may mắn khi đã ngừng giữa chừng mà không hôn lên môi nàng.

Seulgi biết nàng cũng nghĩ giống mình.

Nếu như cả hai hôn nhau ngay lúc đó và đặt tên cho thứ tình cảm này thì bây giờ có lẽ cả hai đã chẳng thể nhìn vào mặt nhau.

Khoảng thời gian mập mờ đó kéo dài thêm vài tháng thì người này đã có xung đột với tính cách của người kia.

Sự tự do của cô không hề phù hợp với sự kiểm soát của nàng.

Chuyện tình chưa kịp bắt đầu, đã phải kết thúc.

Thế nhưng đau dài không bằng đau ngắn, tuy có tiếc nuối, nhưng cô cảm thấy cực kỳ may mắn hai người đã không cho nhau một cơ hội thật sự.

Giữa sự nghiệp và tình yêu, không một ai có được cả hai. Seulgi và Joohyun khi đó đã đặt sự nghiệp lên hàng đầu.

Bởi vì nếu chọn tình yêu, hai người sẽ phải trả giá nhiều hơn chỉ là một mối quan hệ.

***

"Chị bắt đầu chụp quen rồi nè!"

Nàng réo lên phấn khích khi đã bắt đầu quen với việc lấy tiêu cự. Joohyun có phần hơi tự hào khi xem lại những bức hình mà nàng chụp cho cô. Cũng có thể một phần là do khả năng tạo dáng của cô người mẫu nhưng nàng tự tin rằng mình đã chớp lấy một hình ảnh Kang Seulgi với khí chất không phải ai cũng làm được. Vui vẻ với thành quả của mình, Joohyun liền bảo Seulgi tiếp tục tạo dáng để nàng có thể chụp được nhiều hơn.

Cô chỉ mỉm cười, chiều theo đối phương.

Seulgi lúc này đang ngồi trên cái ghế bành, cố tạo dáng với một cuốn sách. Khi không thể suy nghĩ ra kiểu nào khác, cô bắt đầu úp sách lên mặt mình.

"Seulgi em làm gì vậy? Hahaha, em ngố quá à".

Cô bật cười khúc khích theo nàng, cả hai ấu trĩ mà đùa giỡn với nhau trong suốt quá trình chụp hình còn lại.

Khi đã đủ vui, cô liền ra khỏi nhà nghỉ để mua đồ ăn cho no bụng với bộ đồ vintage trên người. Chuyến đi này còn vui hơn cô nghĩ. Joohyun đã cười rất nhiều từ lúc đặt chân đến hòn đảo này, mà đó toàn là những nụ cười xuất phát từ nội tâm. Sau khi thanh toán xong, cô vui vẻ ôm lấy mớ đồ ăn để trở về phòng, mong chờ cùng nàng vừa ăn vừa xem phim.

"Em về rồi đây!!"

Seulgi kêu lên khi bước vào phòng nhưng nụ cười trên môi cô chợt vụt tắt sau khi nhìn thấy Joohyun cố lau đi mắt mình.

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì hết á".

Nàng hít mũi, cố nói năng một cách bình thường.

Không có gì mới là lạ. Cô hiểu quá rõ con người này, nàng có lẽ lại tìm đọc những bình luận của bọn người trên mạng. Nhưng cô cũng biết nếu như nàng đã không muốn nói thì cô cũng không nên hỏi sâu thêm.

"Em có mua bánh gạo cay với bimbim cho chị nè".

Nàng nhanh chóng nhận lấy rồi nhỏ nhẹ cảm ơn cô.

Cả hai cùng ăn trong lúc dí mắt vào Ipad của nàng để xem một chương trình truyền hình. Dù rằng nàng vẫn sẽ cười nói nhưng cô có thể cảm nhận tâm trạng của nàng đã tệ hơn rất nhiều so với lúc trước khi cô bước ra khỏi cửa.

Khi đã ăn xong và dọn dẹp sạch sẽ, cô lại thấy nàng thẫn thờ nhìn vào hồ cá. Không muốn Joohyun đi ngủ với tâm trạng tồi tệ, cô liền ngồi xuống trước mặt nàng, khiến đối phương giật mình.

"Cái đồ...em làm chị hết cả hồn!"

Cô cười lớn tiếng, kéo lấy tay nàng.

"Đứng dậy với em nào".

"Để làm chi vậy?"

Dù không hiểu ra làm sao, nàng vẫn đứng dậy.

"Hai đứa mình đó giờ nhảy cùng nhau rất nhiều nhưng em chưa bao giờ được khiêu vũ với chị".

"Khiêu vũ? Nhưng chị đâu có biết khiêu vũ".

"Em cũng đâu biết đâu. Thử với em đi mà, hai đứa đang mặc đồ như này mà không làm chút chuyện vô bổ thì phí lắm".

Nàng nhìn xuống chiếc đầm tím cùng cái áo trên người cô mà phì cười. Đúng vậy, hiếm khi có mấy dịp được cùng nhau làm chuyện vô bổ.

"Phải nhảy như thế nào đây?"

Nàng thắc mắc nhìn cô.

"Trước tiên phải chọn nhạc đã".

Cô vừa nói vừa bấm lên chiếc Ipad của nàng, tìm bài hát tên Last Dance của Ngũ Bách.

"Nhạc Hoa?"

"Đây là nhạc phim của bộ phim bữa giờ em kêu chị xem đó. Nhưng chị vẫn chưa chịu xem!"

Cô lườm nàng, ra vẻ oán trách.

"Tại chị chưa có thời gian mà. Nhưng bài này có khiêu vũ được không vậy?"

Cô gãi đầu, tiến tới gần nàng.

"Em cũng không biết, chỉ tại em thích bài này thôi!"

Cô bắt đầu nắm lấy tay nàng.

"Theo em thấy thì em bước lên một bước, chị bước lùi một bước, cứ như vậy..."

Cô vừa nói vừa thực hành với tiếng nhạc chầm chậm phát ra.

"Tạm thời đem ánh mắt của người nhắm lại
Trôi nổi trong bóng tối là sự kỳ vọng nơi tôi"

"Chị thấy cái này còn khó hơn tutting nữa".

Cô cười, ôm nàng chặt hơn.

"Tại chị chưa quen mà thôi, chứ em không nghĩ trên đời này còn cái gì phức tạp hơn Naughty đâu".

Nàng ôm lấy eo cô, dần dần cùng cô bắt nhịp.

"Gương mặt tĩnh lặng của người ánh lên
muôn vẻ rực rỡ
Làm cho người khác không khỏi động lòng"

Khi đã thích ứng, cơ thể nàng như đung đưa theo tiếng nhạc, từ người được dắt, nàng lại trở thành người dẫn.

"Quen rồi phải không?"

Cô nhếch mép, nhìn thấy sự kiêu ngạo hiện trên khuôn mặt nàng mỗi khi chinh phục được một thứ gì đó và ngoan ngoãn để cho nàng dẫn mình.

"Người có thể nhẹ nhàng dậm bước theo nhịp chân của tôi
Đem ký ức đẹp đẽ kia chầm chậm tái hiện lại"

Cả hai vẫn cứ một tiến, một lùi nhưng không ai thấy chán. Ngược lại, hai người đều rất hưởng thụ cảm giác yên bình do hình thức giải trí này mang tới. Nàng nhẹ nhàng hạ đầu lên ngực cô, thì thầm.

"Seulgi, chị thật sự rất cảm ơn em".

"Lãng mạn bất chợt bủa vây khiến tôi chẳng thể nguôi ngoai
Vì ngày mai tôi phải rời đi rồi"

Cô không đáp lại, chỉ ôm chặt hơn người trong lòng với đôi chân vẫn mải đung đưa của cả hai. Cô muốn cứ mãi ôm lấy nàng, chở che cho nàng khỏi tất cả những thứ ngoài kia. Bọn người đó thì biết gì chứ? Bọn họ sẽ không bao giờ hiểu được con người thật của nàng, sẽ không thấy được dáng vẻ nũng nịu, tuy có hơi trẻ con nhưng vô cùng đáng yêu của nàng.

"Tình yêu mà người trao
Là sự chờ đợi trong bất lực"

Một người tinh tế, luôn để ý đến những thứ dù là nhỏ bé nhất. Là người sẽ ghi nhớ những sở thích của người khác và có cơ hội sẽ tặng cho người đó. Vô cùng hào phóng, luôn cho đi mà không trông chờ nhận lại. Những người đó có biết được hay không? Chỉ vì một số vấn đề trong công việc, lại đánh giá cả con người của nàng. Bọn họ sẽ không bao giờ biết được bởi vì bọn họ không chịu nhìn thấy. Cho dù ở trước ống kính, người này có tỏ ra mạnh mẽ như thế nào đi nữa thì nàng vẫn sẽ sợ, vẫn sẽ buồn, vẫn sẽ để ý đến những điều họ nói.

"Phải chăng tôi nên cứ thế một mình ra đi
Vẫn mong nghe thấy tiếng người giữ tôi ở lại"

Cô khẽ hít vào mùi hương trên tóc nàng, chợt nhớ về những kỷ niệm của cả hai. Nhớ đến lần đầu gặp nàng, cô gái ít nói với làn da trắng cho đến hình ảnh nàng rơi mồ hôi, nỗ lực tập luyện. Nhớ đến sự hạnh phúc long lanh trong mắt nàng khi nàng nói với cô: "Hai đứa mình làm được rồi!". Nhớ đến sự hiếu thắng đáng yêu của nàng mỗi khi chơi một trò gì đó, cả những lần nàng nổi giận với cô. Nhớ đến thời tiết thoáng mát về đêm ở Miami, cùng đôi mắt to tròn của nàng.

"Gió xuân phảng phất mưa thu rơi
Tất thảy chỉ vì nỗi cô đơn này"

Bae Joohyun, người con gái đã khiến cô nhận ra một mặt khác của bản thân mình. Người đã đem đến cho cô những cảm xúc tốt đẹp nhất trên đời, là người cô muốn có nhưng không thể.

"Tình yêu mà người trao
Là những tổn thương ngọt ngào"

Ngay bây giờ, khi đang ôm chặt nàng và cùng đung đưa trong tiếng nhạc. Cô lại nhìn xuống đôi môi đó, sự thôi thúc trong lồng ngực như đang ra lệnh cho cô phải hành động thật nhanh.

"Càng ngày càng khoá chặt một cách sâu sắc
Sự yếu đuối mà tôi không cách nào che đậy"

Khác với lần ở bãi biển năm đó, lần này, cô không muốn khống chế bản thân mình nữa. Vì vậy, cô chầm chậm tiến lại, khẽ hôn lên đôi môi đã mong ước từ lâu.

"Nước sông lan tràn không ngừng đẩy tôi về phía người".

Trái tim cô như muốn nổ tung khi Joohyun đáp trả lại nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro