Chuyện của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có muốn đi du lịch không?"

Đây là những gì nàng đã nhắn với cô sau khi nhận được tin sự có mặt của nàng trong sự kiện quảng bá bộ phim Double Patty đã bị huỷ bỏ. Kể từ khi vụ việc đó xảy ra, nàng đã gặp những chuyện như thế này khá nhiều, đến mức nàng không còn thật sự cảm thấy một điều gì nữa.

Joohyun chỉ có cảm giác tội lỗi khi đã để ảnh hưởng đến đoàn phim.

"Phim của kẻ lộng quyền sao? Tôi sẽ không xem!!"

Những bình luận như thế có rất nhiều. Là do nàng mà phim đã mất đi một người khán giả.

Seulgi vẫn chưa trả lời, có lẽ nàng nên xoá nó đi trước khi cô ấy đọc được. Không đời nào em ấy có thời gian để đi du lịch với nàng bởi vì em ấy đang rất bận rộn với lịch trình của mình. Nào là quay quảng cáo xe, quảng cáo đồ hiệu cho đến tham gia bài hát của tiền bối và album mới của Seungwan. Ngay cả hiện tại, Seulgi cũng đang có lịch trình chụp hình với tạp chí Harper's Bazaar.

Ngay khi đưa tay chuẩn bị thu hồi tin nhắn thì cô đã trả lời nàng.

"Chị muốn đi đâu? Cuối tháng này được không?"

Thành thật mà nói thì nàng có hơi bất ngờ khi cô lại đồng ý. Chẳng phải Seulgi đang bận lắm sao?

"Em chọn đi. Cuối tháng này được đó *sticker *".

Thế nhưng Joohyun biết, con người này vẫn luôn chiều nàng như vậy. Từ một cô bé ngô nghê, lúc nào cũng mỉm cười, thích làm nũng với các chị lớn, Kang Seulgi khi ở bên nàng lại chín chắn đến không ngờ. Joohyun đương nhiên thấy được sự đãi ngộ đặc biệt của cô dành cho mình. Nàng mỉm cười, khi nhớ đến lần đầu tiên gặp cô.


Joohyun năm 18 tuổi, mang đầy hy vọng lên Seoul để theo đuổi ước mơ. Nhưng khi nhìn thấy Kang Seulgi, nàng đã gặp được cơn khủng hoảng đầu tiên trong đời.

Khi vừa bước vào công ty, nàng đã nghe loáng thoáng về một cô bé thực tập sinh huyền thoại, đến khi gặp tận mặt, nàng thật sự thấy cô rất xinh, là kiểu vẻ ngoài rất hợp với sở thích của nàng. Nếu không phải do cô nhỏ tuổi hơn nàng và nếu như cả hai đã gặp nhau ở một tình huống khác, thì có lẽ nàng đã không bị sự tài giỏi của cô làm cho hoảng sợ.

Người này rất giỏi, rất chịu khó. Không chỉ vậy, người này trẻ hơn nàng, luyện tập lâu hơn nàng, tính cách cũng rất phù hợp với việc làm thần tượng.

Thế nhưng người này vẫn chưa được ra mắt.

Vậy thì cơ hội cho nàng sẽ là bao nhiêu?

Có thể nói, Kang Seulgi chính là lý do khiến nàng nỗ lực hơn ngay khi đó. Bẵng qua một thời gian sau, cô lại chính là lý do nàng vẫn còn bám trụ với ước mơ của mình.

Trong những ngày tháng mịt mờ, chỉ có hai người dựa vào nhau, cùng phấn đấu.

Cho đến tận bây giờ, ngoài sự chín chắn, trưởng thành do thời gian mang tới. Kang Seulgi vẫn là Kang Seulgi. Vẫn luôn là con người chính trực, không bao giờ bỏ cuộc và luôn kiên định với điều mình muốn.

***

28/02/2021

"Hai người tới rồi hả?"

Seungwan hét lên khi nhìn thấy hai người họ bước đến. Em ấy đang được quấn trong một đống áo khoác trong lúc chờ đợi lượt chụp hình mới.

"Seungwan à!!!"

Seulgi hét lại, mỉm cười hết cỡ và nhào tới ôm lấy cô bạn thân.

Hai cái đứa này sến dễ sợ.

Nàng cũng theo chân Seulgi lại gần Seungwan. Thời tiết lạnh lẽo cùng gió to khiến nàng có hơi lười nói chuyện.

"Hai người ăn gì chưa?"

Seungwan vẫn cố hét lên để hỏi trong tiếng gió rít trời. Hai người bọn cô cố căng đôi tai hết mức để có thể nghe thấy.

"Lát nữa tớ với chị ấy sẽ đi ăn sau, cậu còn chụp lâu không?"

"Vẫn chưa xong, chắc phải hết hôm nay. Chừng nào hai người về?"

"Ngày mai á".

Joohyun lớn tiếng nói, quả thật nàng cảm thấy rất tự hào khi thấy Seungwan cuối cùng cũng đã có cơ hội được toả sáng với thực lực của mình.

"Thôi, chắc mình với chị ấy nên vào trong, kẻo lại làm hỏng việc của cậu. Gặp lại cậu sau nha".

"Hai người tới thăm là tớ mừng lắm rồi, thời tiết tệ quá, hai người nên vào trong đi, có gì tụi mình hẹn gặp lại ở Seoul!"

"Tạm biệt em".

Ba người bọn họ lại nói thêm vài câu trước khi rời đi. Seulgi thật sự muốn nán lại để chuyện trò với Seungwan lâu hơn nhưng gió quá lớn và cô biết nàng rất ghét bị lạnh. Vì vậy cô đành phải tạm biệt cô bạn thân.

"Chị có lạnh lắm không?"

Cô lo lắng hỏi trong lúc cầm chiếc túi giữ nhiệt dán sát vô người nàng. Joohyun chỉ lắc đầu và cùng cô bước vào nhà hàng Yuri-ne, một nơi chuyên bán thức ăn hải sản.

Sau nụ hôn tối hôm qua, cả hai chỉ lẳng lặng nhìn nhau rồi quay về phòng ngủ của mình. Không một ai nhắc về chuyện đó. Joohyun nghĩ rằng có lẽ là do thời tiết Jeju quá tốt cùng bầu không khí của ngôi nhà đã khiến cho đầu óc hai người mụ mị và làm ra một hành động vô lý như thế. Sáng hôm nay thức dậy, nàng đã thở phào khi Seulgi cũng vờ như không có chuyện gì đã xảy ra vào tối qua.

Nụ hôn đó đã không nên xảy ra.

"Chị muốn ăn thử món cá hố kho không?"

"Ừm được đó".

Vì Joohyun không thích ăn những món nhầy nhụa như cua và sò, vì vậy cô chỉ toàn gọi những món cá. Nàng hầu như không phải lo lắng mỗi khi đi ăn với Seulgi, người này luôn nhớ rõ khẩu vị của nàng.

Khi thức ăn được đem ra, cả hai bắt đầu trò chuyện.

"Fan biết tụi mình tới đây rồi đó".

Nàng khẽ dừng đũa.

"Em nuốt hết đã rồi hãy nói. Làm sao mà họ biết được?"

"Có một bạn fan đã đi theo Seungwan đến đây, cho nên em nghĩ một vài bạn có lẽ cũng đã biết đến sự xuất hiện của hai đứa mình".

"Cũng không thật sự lo lắm, chuyện tụi mình đến đây là việc riêng, chị không nghĩ mấy bạn ấy sẽ nói ra đâu".

"Em cũng nghĩ thế, mà món cá hố ở đây công nhận ngon thật đó".

Joohyun lại gấp thêm vài miếng cá vào chén cô.

Sau khi no bụng, cả hai lại bắt đầu lái xe qua tiệm bánh. Trên đoạn đường, hai người rủ nhau chơi trò nối chữ, tạo thành những chữ không có nghĩa như khi bọn họ qua Việt Nam.

"Jjik Kki Kok".

"Kok Pok Kyak".

"Kyah Chik Tok".

"Tok...."

"1..2...3...THUA!"

"Khoan, chị phải đếm 10 giây lận nha".

Seulgi hét lên kêu oan khi nàng đếm thời gian quá nhanh.

"Tại sao phải 10 giây?"

"Tại chị cho từ khó quá chứ sao! Em không kịp suy nghĩ".

"Em chơi dở thì có, chị vừa lái xe mà vẫn nghĩ ra nè".

Khó có thể tin một người 27, một người 30 lại đang tranh cãi với nhau về một vấn đề trẻ con như vậy. Nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra, đây là lần đầu tiên nàng được cười đùa thoải mái như thế. Những lúc duy nhất nàng được làm chính mình là khi trở về Daegu, cùng ăn cơm với gia đình và khi ở cạnh các thành viên. Đặc biệt là Kang Seulgi, ở bên cô, nàng cảm thấy vô cùng yên bình và an toàn, như thể nàng có làm gì đi nữa cũng sẽ được cô chấp nhận và châm chước.

Joohyun không thể tưởng tượng nổi cuộc đời của mình sẽ ra sao nếu không có cô.

Joohyun đã nhiều lần tự hỏi bản thân đã làm gì sai khi Seulgi bắt đầu xa cách nàng vào năm 2016. Mối quan hệ khắng khít ngày nào của bọn họ giờ đây bị bao phủ bởi một tầng xa cách. Dù đã cố gắng tìm hiểu nguyên do, Seulgi vẫn chỉ luôn trả lời nàng bằng những câu nói dối. Dù rằng cô vẫn đối xử rất tốt với nàng. Biết nàng buồn sau khi không còn được làm MC cho chương trình Music Bank, cô sẽ dẫn nàng đi trượt băng. Cùng nàng đi dạo sông Hàn, cùng nàng đi chơi riêng mỗi khi cả nhóm có lịch trình.

Tuy nhiên, Joohyun vẫn có cảm giác cô có điều gì đó đang giấu nàng. Bằng chứng là Seulgi rất hay né tránh ánh mắt của nàng, cô cũng không còn ríu rít kể cho nàng nghe những chuyện nho nhỏ xảy ra trong một ngày của cô nữa. Cô không còn ỷ lại với nàng. Cô có nhiều mối quan hệ hơn, nhiều người có thể đồng cảm với mình hơn. Joohyun cảm thấy bản thân sẽ ngày càng xa cách với cô nếu không cố gắng tìm hiểu. Nàng cố dò hỏi Seungwan, thế nhưng em ấy cũng chỉ nói là cô không hề có vấn đề gì với nàng cả. Cảm giác mù mịt khiến nàng dù rất khó chịu nhưng đành phải chấp nhận sự thật. Kang Seulgi đã trường thành rồi và có lẽ đã không cần nàng nữa.

Cả hai vẫn cứ như vậy cho đến khi tai nạn kia diễn ra, khiến cho mối quan hệ của họ phần nào được hàn gắn.

Cảm giác bức bối về bí mật của Seulgi vẫn cứ lảng vảng trong đầu nàng cho đến năm 2018.

Kang Seulgi lúc này lại càng chín chắn hơn rất nhiều. Cả về sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân, cô đều có thể cân bằng một cách hoàn hảo. Joohyun nhớ rõ khoảng thời gian đó Seulgi rất hay đi uống rượu với những người bạn của mình. Tuy rằng cô rất có chừng mực nhưng với tư cách một người chị cũng như một người trưởng nhóm, nàng vẫn cứ lo lắng không yên mỗi khi Seulgi đi chơi với bạn bè.

Nàng còn nhớ như in ngày hôm đó, ngày 24 tháng 8.

Seulgi đã báo với nàng rằng cô có một cuộc hẹn với Sunmi.

"Lại là chị Sunmi".

Sunmi không phải là người xấu. Trong giới giải trí phức tạp cá lớn nuốt cá bé như Hàn Quốc thì Joohyun có thể thấy người này thật lòng đối đãi với Seulgi. Bản thân nàng khi còn đi học cũng đã nhiều lần nhảy theo những bài hát của Wonder Girls thế nhưng kể từ lúc Seulgi bắt đầu thân thiết với "chị Sunmi" thì hảo cảm của nàng đối với người này lại không còn nhiều như lúc trước. Nàng không hiểu nổi thứ cảm giác vô lý này của bản thân nhưng nàng thật sự không thích việc Seulgi dành quá nhiều thời gian bên cô ấy.

Vì thế, ngay khi đồng hồ điểm 10 giờ đêm, nàng đã lập tức nhắn tin bảo em ấy đi về. Mặc cho cô chưa bao giờ về quá 11 giờ đêm.

Tin nhắn vừa gửi được không lâu thì cánh cửa đã được mở ra, cô chậm chạp bước vào. Dù đã biết cô sẽ đi uống rượu nhưng mùi cồn nồng nặc trên người cô vẫn khiến nàng phản cảm cực kỳ.

Joohyun còn có chút tức giận khi "chị Sunmi" lại để cô uống say đến mức này trong khi ngày mai bọn họ có lịch bay Nhật Bản. Nếu tình hình cứ thế tiếp tục, có lẽ nàng sẽ phải "cấm" hai người này gặp nhau.

Nhìn thấy dáng người kia liêu xiêu sắp ngã, nàng liền chạy tới, đỡ lấy một bên người cô. Ngày mai nhất định nàng sẽ mắng cô một trận.

Sau khi chật vật kéo Seulgi nằm lên sofa, nàng mệt dọc thả người xuống kế bên.

"A lô, Kang Seulgi! Ngày mai còn có lịch bay đó! Tại sao em còn uống nhiều như vậy hả?"

Vừa nói vừa nhéo lên khuôn mặt cô, nàng đang rất giận. Mặc dù đến buổi trưa cả nhóm mới phải ra sân bay nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận hành vi này.

Joohyun đưa tay, định kéo cô về phòng thì đối phương đột nhiên khóc ngất lên. Nàng giật mình, thu tay lại, ngạc nhiên nhìn cô. Người này đang khóc rất thảm thiết, cứ như đã phải chịu đựng một nỗi oan ức rất lớn. Cơn giận trong người nàng đột ngột tiêu tan và thay vào đó là cảm giác lo lắng. Có phải đã có người nào ăn hiếp cô không?

Joohyun ôm lấy khuôn mặt cô, dịu dàng an ủi.

"Seulgi, Kang Seulgi, nhìn chị nè, là chị, Joohyun, đừng khóc nữa mà!".

Mặc kệ nàng cố dỗ như thế nào đi nữa thì cô gái mắt một mí vẫn cứ khóc lóc không ngừng. Không lâu sau, tiếng khóc của cô đã làm những thành viên còn lại phải tò mò đi ra.

"Ơ tại sao chị ấy khóc dữ vậy?"

Yerim cũng vô cùng ngạc nhiên trước bộ dạng này của cô. Dù Seulgi là một người cười nhiều quá cũng khóc nhưng để khóc đến bộ dạng đáng thương như vậy thì rất hiếm. Joohyun chỉ đành lắc đầu khi thấy Yerim và Sooyoung đi ra, cái người nàng cần giúp đỡ với vụ việc này nhất thì có vẻ đã ngủ mất rồi.

"Em ấy uống say rồi khóc lóc thế này nè, không có gì nghiêm trọng đâu, hai đứa đi ngủ đi, mai lại có lịch". Nàng thở dài.

Sooyoung bật cười khi biết được lý do.

"Uống rượu thôi mà khóc nhè thế này rồi đó hả? Em sẽ chọc chị ấy suốt đời".

"Thôi về phòng đi bà". Yerim nhanh chóng đẩy Sooyoung đi trước khi nàng lại rầy hai đứa.

Khi căn phòng lại trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng khóc thút thít của Seulgi, Joohyun bắt đầu muốn lôi nàng đứng dậy để về phòng ngủ. Ngay khi vừa nắm tay cô, bỗng nhiên Seulgi lại kéo nàng ngồi xuống. Vừa định cằn nhằn thì đôi mắt đỏ hoe của cô đã nhìn nàng chăm chú, nàng đành phải nhẹ nhàng dụ dỗ.

"Seulgi nghe lời chị, đi về phòng ngủ".

"Bắp Cải!"

Cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút.

"Đi về phòng..."

"..Em thích chị lắm!!"

Hả?

Cô lại tiếp tục tràn khóc của mình.

"Em thật sự rất thích chị...em rất thích chị....rất rất thích chị..."

Nàng vẫn chưa hiểu lắm.

"...em không muốn thích chị nữa...em thích chị....."

Joohyun bắt đầu thấy được có điều gì đó sai sai.

Nàng nhìn chằm chằm người đối diện, như muốn biết chữ "thích" trong lời cô thật sự có ý gì. Seulgi đã nằm xuống ghế, cứ lẩm bẩm gì mà "thích" với "không muốn".

"..Seulgi à...em đang có ý gì..?"

"..chị ấy khuyên em nên nói ra...không được đâu...em hiểu chị...không thể được...."

"Ai khuyên em nên làm gì?"

Nàng mất đi bình tĩnh, nắm lấy tay cô. Seulgi cảm nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay, cô liền nhìn về phía nàng bằng đôi mắt mơ màng.

"...đừng thích ai khác được không?....trong lúc em thích chị...chị đừng thích... ai khác nha....."

Nếu như bây giờ Joohyun còn không biết chữ "thích" của cô có nghĩa là gì thì nàng chính là đồ đầu heo. Nghe một hiểu mười, nàng đã hiểu lý do cho sự xa cách của cô, cả sự đãi ngộ đặc biệt của cô dành cho nàng.

Thì ra là vậy.

Joohyun cũng không biết mình đang cảm thấy gì. Quả thật lúc ban đầu, vẻ ngoài cùng tính cách của cô chính là những phẩm chất của nàng tìm kiếm trong một người bạn gái. Thế nhưng trong suốt quá trình làm quen và trở nên thân thiết với nhau hơn, ý định xem xét Seulgi như một đối tượng yêu đương đã không còn nữa. Dù là vậy, trái tim nàng vẫn tan nát khi nhìn thấy hình ảnh Seulgi khổ sở như thế này.

Sau tràn lẩm bẩm, cô đã bắt đầu ngáy. Joohyun chỉ đành để nàng ở đó, lấy điện thoại và dùng vân tay của mình để mở ra (Seulgi đã đồng ý cho nàng cái dấu vân tay). Nàng cài báo thức cho cô vào một giờ thật sớm để sáng mai cô có thể kịp dậy để về phòng ngủ và chỉn chu lại bản thân.

Nàng chỉ hy vọng mối quan hệ của cả hai vẫn sẽ không bị sứt mẻ khi ngày mai đến.

Đêm đó, Joohyun mất ngủ.

Trưa hôm sau, cả nhóm lại lên xe để chuẩn bị cho lịch trình bên Nhật. Khác với tưởng tượng của nàng, Seulgi lại chẳng nhớ gì cả. Ngoài cặp mắt sưng húp gợi nhớ cho Joohyun rằng chuyện hôm qua đã thật sự xảy ra thì cô vẫn vui vẻ, đùa giỡn với mọi người như thường ngày.

"Hôm qua chị uống say rồi khóc như một đứa con nít á, buồn cười dễ sợ." Đây là điều đầu tiên Sooyoung nói khi cả nhóm đã yên vị trên xe.

"Hả? Ai?" Seungwan tò mò hỏi.

"Bét fen của chị chứ ai!" Sooyoung cười ha hả bên cạnh Yerim.

"Thật á? Vậy mà chị cứ thắc mắc tại sao mắt chị bị sưng? Chị còn làm chuyện ngu ngốc gì nữa không vậy?" Seulgi quả thật không nhớ gì cả. Cô chỉ nhớ mình đã đi uống rượu cùng chị Sunmi, hai người đã tâm sự khá nhiều với nhau, Sunmi có lẽ là một trong những người hiếm hoi biết về sự cảm nắng nho nhỏ của cô. Để rồi thức dậy trên ghế sofa do tiếng chuông báo thức từ điện thoại.

"Chị Joohyun có kêu chị về phòng nhưng hình như không thành công, tại lúc gần sáng em ra đi vệ sinh thì thấy chị vẫn còn nằm trên ghế sofa". Yerim vừa nói vừa xem điện thoại.

Nàng thấy cô quay qua nhìn về phía mình khi nghe lời Yerim vừa nói.

"Cảm ơn chị nha Bắp Cải".

"Lần sau đừng uống say như vậy nữa". Nàng khẽ nói trước khi xoay mặt, nhìn ra đường.

"Em biết rồi mà, xin lỗi chị".

Lịch trình hôm đó vẫn diễn ra thuận lợi, mọi việc cứ thế bình thường trôi qua, chỉ có Joohyun biết được một bí mật quá lớn.

Chính điều này đã khiến cho Joohyun bắt đầu nhìn nhận cô theo một chiều hướng khác.

***

"Chị thấy có ngọt quá không?"

Seulgi vừa đút nàng vừa hỏi.

"Không, rất vừa ăn".

Cả hai đang ngồi trong một tiệm bánh nhỏ tên là dang dang, được Seulgi tìm thấy nhờ mạng xã hội.

"Em muốn tới đây để thử cái bánh núng nính này nè, nhưng nó không ngon như em tưởng tượng". Cô ra vẻ mếu máo.

"Chị lại thấy nó khá ổn đó chứ". Nàng vừa nói vừa xúc thêm một miếng bánh. Thật sự mà nói thì khẩu vị của hai người lại khá khác nhau.

Trong lúc đang nhai nuốt, nàng có thể cảm nhận được ánh mất của chàng trai phía sau quầy.

"Cậu chủ tiệm nãy giờ cứ nhìn hai đứa mình, em khoan hãy quay lại".

"Thì đâu phải ngày nào cũng có người đẹp như chị bước vào tiệm".

....

"Lố lăng".

Seulgi liền bật cười.

"Em nói thật. Mà cậu ta có vợ rồi".

"Rồi sao em biết?"

Joohyun liền ngạc nhiên hỏi.

"Em thấy trên instagram".

Hai người cứ thế trò chuyện những thứ trên trời dưới đất cho đến khi ăn hết sạch bánh. Cô và nàng sau đó lại lái xe về chỗ nhà nghỉ, quyết định sẽ đi dạo vài vòng gần đó trước khi lên đường trở về Seoul ngày mai.

Có thể là do hương vị của biển nhưng bầu không khí ở đây khiến Joohyun cảm thấy vô cùng yên bình. Cảm giác nặng nề do những bình luận kia cũng đã tiêu tan gần hết. Đã được một khoảng thời gian kể từ khi nàng có cảm giác tự do, tự tại thế này.

Hai người đang đi dạo thì bỗng nhiên tin nhắn từ điện thoại cả hai đồng loạt cất lên. Cô và nàng lập tức mở ra xem vì sợ rằng liên quan đến công việc, may mắn thay chỉ là tin nhắn từ nhóm chat của Red Velvet.

Seungwan:"Trên đường về rồi nhé~".

Kèm một hình ảnh trên máy bay.

"Ơ, cậu ấy về sớm thế? Tính ra tụi mình cũng không gặp nhau được bao nhiêu, còn chưa kịp chụp hình với cậu ấy nữa".

"Biết sao được, em ấy phải làm việc mà. Tụi mình ở lâu quá, làm phiền tới công việc em ấy mới là thiếu tinh tế á".

Seulgi gật đầu, có hơi tiếc nuối. Nhưng dù sao thì đây vẫn là chuyến du lịch riêng của hai người, khác với chuyến đi vì công việc của Seungwan.

Khi đã đi dạo chán chê, hai người đã về gần đến khu nhà nghỉ. Cô bỗng cảm nhận được tâm trạng của nàng có hơi chùng xuống. Từ khi vụ việc đó xảy ra, Seulgi đã trở nên vô cùng mẫn cảm và để ý đến sự thay đổi tâm trạng của nàng.

"Sao thế?"

"Hửm?"

"Trông chị hơi thẫn thờ".

Nàng im lặng, chỉ bước tiếp. Ngay khi cô cho là nàng sẽ không nói gì nữa thì bỗng dưng đối phương lại cất tiếng.

"Seulgi này,..."

"Sao á?"

Khuôn mặt nàng hiện lên vẻ đắn đo rất nhiều trước khi nói tiếp.

"Tụi mình có thể ở đây thêm vài ngày được không?"

"Vài ngày nữa??"

"Nếu không được cũng không sao đâu, chị biết em còn nhiều lịch trình lắm, chị cũng không biết tại sao tự nhiên lại có ý tưởng như thế nữa, em đừng để ý..."

"Chắc là được".

Joohyun lại một phen ngạc nhiên trước sự đồng ý mau lẹ của cô.

"Đ..được sao?"

"Ở thêm vài ngày nữa cũng không vấn đề gì, em đã dọn lịch sạch sẽ trước khi đi rồi, em chỉ cần nhắn lại với bé quản lý một tí".

Joohyun chẳng còn biết đáp gì khác, Kang Seulgi quả thật rất có tố chất của một người yêu hoàn mỹ mà nàng luôn tìm kiếm. Phải chi giữa hai người đã không có quá nhiều chuyện xảy ra, cũng như không có quá nhiều gánh nặng trên đầu thì có lẽ nàng sẽ đồng ý thử với cô. Không phải có lẽ, mà chắc chắn nàng sẽ chấp nhận, bước vào một mối quan hệ yêu đương.

Kang Seulgi rất đáng để nàng trao đi con tim mình.

Tuy nhiên, cũng không phải là nàng đã chưa từng thử.

Từ sau khi biết đến tình cảm của cô, Joohyun bắt đầu để ý đến Seulgi nhiều hơn. Cô sẽ ngắm nàng mỗi khi cô nghĩ rằng nàng không để ý. Người này sẽ tỏ ra chín chắn hơn mỗi khi ở gần nàng. Dù vậy, cô cũng không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc của mình. Nếu như không phải tối đó Seulgi đã say rượu, khóc lóc với nàng thì Joohyun có lẽ cũng sẽ không nhìn ra cô đang thích một người nào đó. Rất lý trí, rất trưởng thành và rất chuyên nghiệp.

Thành thật mà nói, được một người như Kang Seulgi yêu thích khiến nàng có phần kiêu ngạo.

Sau khi nhìn thấy được sự mạnh mẽ của người này thì không biết từ khi nào, nàng lại vô thức ỷ lại cô. Nàng bắt đầu làm nũng với cô gái nhỏ hơn mình 3 tuổi.

Seulgi cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại còn nuông chiều nàng.

Khi nàng đòi vẽ tranh, cô đã sẵn lòng mở hộp màu sáp đắt tiền của mình cho nàng. Khi nàng vô lý đòi ngủ lại phòng cô, cô cũng không bao giờ từ chối.

Hầu như những gì nàng yêu cầu, cô đều đáp ứng.

Kể từ khi được chọn làm trưởng nhóm của Red Velvet cũng như là thành viên lớn tuổi nhất, Joohyun đã luôn phải gồng mình để trở thành con sói đầu đàn. Nàng bắt buộc bản thân không được khóc, không được yếu đuối để có thể dẫn đường cho những đứa em.

Thế nhưng sự nuông chiều của Kang Seulgi khiến nàng có cơ hội được nũng nịu và ỷ lại.

Những hành động đó khiến nàng chới với rơi vào những cảm xúc bất định với cô. Khoảng thời gian mập mờ đó chính là khoảng thời gian ngọt ngào nhất mà nàng từng trải qua. Dù lý trí đã nhiều lần mách bảo nàng rằng không nên để cho chuyện này được tiếp diễn. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô, nàng lại bị cuốn vào.

Nàng đã thích cô.

Dù chỉ là một vài cảm xúc nho nhỏ nhưng nàng cũng không muốn ngăn nó lại.

Khi đi dạo trên bờ biển Miami, nàng thậm chí còn có một nỗi xúc động muốn tỏ tình với cô. Joohyun đã mong chờ cô sẽ hôn nàng ngay lúc ấy thế nhưng điều đó đã không xảy ra.

Thật may mắn nụ hôn đó đã không xảy ra.

Khoảng thời gian ngọt ngào đó kéo dài đến giữa năm 2019, cả hai đã có xung đột.

Joohyun thừa nhận, nàng là một người thiếu hụt cảm giác tin tưởng, nàng không thích một số mối quan hệ của Seulgi.

Kang Seulgi, một người vô cùng tốt bụng và nhân hậu, luôn có thể vô tình mà khiến người khác yêu thích.

Nàng không thích những cô "em gái" và "chị gái" mà Seulgi hay gặp, cả những người bạn nam có cùng gu nghệ thuật với cô.

Ngày hôm đó, Seulgi đã đi chơi với Jisoo. Tương tự như Sunmi, dù nàng thừa biết Jisoo cũng là một người rất tốt thế nhưng nàng vẫn không thể ngăn cản cảm xúc của bản thân. Joohyun hiểu nàng không có tư cách để "ghen", tuy nhiên, cảm xúc lâu ngày lại bùng nổ. Vì vậy, tối hôm đó, nàng đã chất vấn cô ngay khi cô vừa về đến ký túc xá.

"Em lại đi chơi với Jisoo?"

Nụ cười trên khuôn mặt cô chợt tắt.

"Em có nói chị là em đi ăn với bạn rồi mà nhỉ?"

"Nhưng em đâu có nói là sẽ đi với Jisoo?"

"Em ấy cũng chỉ là một người bạn của em mà thôi, em không nghĩ là có vấn đề gì nghiêm trọng?"

Nhìn thấy sự dửng dưng của cô, cơn giận của nàng nhanh chóng bừng lên. Mặc dù cả hai vẫn chưa thật sự bước vào mối quan hệ thế nhưng nàng hy vọng nửa kia của nàng sẽ không dành nhiều thời gian với những người khác như thế.

Đây là lần đầu tiên cô đã khiến nàng thất vọng kể từ khi bắt đầu xem xét Seulgi như một đối tượng yêu đương. Nàng đã mong cô sẽ để ý đến những cảm xúc của mình hơn.

"Seulgi, em không nên dành quá nhiều thời gian với em ấy".

Khuôn mặt Seulgi hiện lên vẻ khó hiểu.

"Tại sao lại như vậy? Em ấy là một người rất đáng yêu, nếu chị nói chuyện...."

"Chỉ là chị không thích! Em có hiểu không?"

Khi vừa dứt lời, Joohyun mới chợt nhận ra sự vô lý của bản thân. Với tư cách hiện giờ, nàng không hề có quyền cấm Seulgi gặp ai và đi chơi với ai. Thế nhưng nàng vẫn rất khó chịu và lời cũng đã được nói ra.

"Chị có nghe thấy điều chị vừa nói không vậy? Chị không thấy bản thân mình vô lý sao?"

Ánh mắt Seulgi hiện lên nỗi thất vọng cùng cực, như không thể tin nàng lại là một người như thế. Trái tim nàng khẽ đau nhói khi nhìn thấy điều đó.

Vừa định mở miệng thì cô đã tiếp lời.

"Em không thể chịu nổi được nữa, chị làm em quá ngột ngạt. Chị Sunmi mà chị cũng nhìn không vừa mắt, những người bạn nam của em cũng vậy, chị đều nói rằng em không nên chơi với bọn họ. Vậy thì em nên làm gì? Tại sao chị không thể tin tưởng em? Chẳng lẽ em là một người tồi tệ đến vậy sao?"

Nghe thấy những điều cô vừa nói, Joohyun đã hiểu, suốt thời gian qua, không chỉ mình nàng khó chịu với những mối quan hệ của cô. Mà cô cũng rất khó chịu với sự kiểm soát và thiếu tin tưởng của nàng.

Seulgi là một người có tâm hồn tự do nhưng nàng laị chẳng thể chịu đựng được điều đó. Với tư cách là bạn bè và đồng nghiệp, sự tự do của cô và sự kiểm soát của nàng sẽ là một sự bù trừ phù hợp. Với tư cách người yêu, đây lại là hai thứ không có khả năng dung hoà.

Nếu một chuyện ngay từ đầu đã không có kết quả thì có lẽ cũng không nên tiếp tục làm gì.

Cô và nàng đều không muốn thay đổi bản thân đề phù hợp với người kia, cho nên chuyện tình của bọn họ đi vào ngõ cụt.

Khoảng thời gian sau đó, mối quan hệ của cả hai đóng băng. Hai người hạn chế tiếp xúc với nhau hết mức có thể.

Cơn giận của cả hai kéo dài gần hai tháng thì mới nguôi xuống. Đến ngày kỷ niệm 5 năm của Red Velvet, cô và nàng đã quyết định không nên để cho chuyện riêng ảnh hưởng tới công việc như thế này.

Cũng may, cả hai chưa hề xác nhận mối quan hệ. Cũng may, cả hai yêu chưa đủ nhiều. Cũng may, còn có thể dừng lại kịp lúc. Vì vậy mới có thể miễn cưỡng, hàn gắn lại mối quan hệ như bình thường.

Nhưng tuyệt nhiên không ai trong hai người họ dám bước ra khỏi giới hạn chị-em đó nữa.

Bẵng qua hai tháng sau, nàng gặp một người mới.

Một người bằng tuổi nàng với nghề nghiệp là stylist. Nàng gặp Hyunny vì công việc, thế nhưng hai người lại khá hợp cạ với nhau. Hyunny đã thu hút nàng. Sự tự do, phóng khoáng của người đó có nét tương đồng với Kang Seulgi. Nàng quyết định tìm hiểu con người này. Xu hướng tính dục của Joohyun đã không còn là một bí mật đối với những người thân quen xung quanh và Hyunny là một trong những người biết được điều đó. Vì vậy, nàng bắt đầu bật đèn xanh, đưa đẩy với người ấy. Thậm chí nàng còn mua những món đồ hiệu sang chảnh để tặng cho người này. Hyunny không hề nói ra xu hướng tính dục của bản thân, thế nhưng người đó vẫn sẽ cho nàng một vài tín hiệu để nàng bám víu và vui vẻ nhận lấy những món quà nàng mua. Học hỏi từ sai lầm trước đó của mình, nàng không thể hiện ra tính cách kiểm soát của mình khi ở trong giai đoạn tìm hiểu này. Nàng để cho người ấy có một khoảng trời tự do nhất định.

Buồn cười làm sao, đến lượt Kang Seulgi không thích mối quan hệ này của nàng.

Cô nói rằng Hyunny không thật sự thích nàng mà chỉ đang lợi dụng tình cảm, khuyên nàng nên xem xét lại đối tượng này của mình. Joohyun nghe qua lời cô khuyên nhưng nàng lại chọn quyết định theo cảm tính của mình. Dường như nàng đã hiểu được cảm giác của Seulgi khi những lựa chọn của mình bị nghi ngờ. Đúng thật là một cảm giác không hay.

Xui xẻo thay, Kang Seulgi đã đúng.

Sau 7 tháng mập mờ, nàng phát hiện Hyunny đã có một người bạn trai, người ấy chỉ đưa đẩy lại với nàng vì những lợi ích cá nhân.

Sự thiếu hụt tin tưởng của Joohyun lại càng thêm khiếm khuyết. Quả nhiên ở trên đời này, người duy nhất nàng có thể tin tưởng cũng chỉ có bản thân.

***

Cô và nàng đang cùng nhau mua đồ trong cửa hàng tiện lợi gần đó. Bởi vì đã quyết định sẽ ở lại thêm vài ngày, hai người cần thêm vài món đồ cá nhân.

"Chị muốn ở lại thêm mấy ngày?" Cô vừa cầm vài trái cà chua vừa hỏi.

"Em ở lại được mấy ngày?"

"Nhiều nhất là 4 ngày".

"Vậy thì tụi mình ở lại 4 ngày nữa đi!"

Cô mỉm cười, nhìn nàng.

"Chị có vẻ thích gió biển quá ha, chị có muốn tắm biển không? Tụi mình có thể qua kia mua đồ bơi với phao bơi cho chị".

Nàng nhăn mặt, người này lại chọc ghẹo khả năng bơi lội của nàng. Vì vậy, Joohyun đã thụi vô bụng cô.

"..Ui da.. được rồi, không tắm thì thôi".

Sau khi đã mua được những đồ vật cần thiết, cả hai lại lết bộ về nhà nghỉ. Nàng im lặng hưởng thụ sự yên bình của khí trời Jeju trong lúc người bên cạnh cứ mải mê xem gì đó trên điện thoại.

Chẳng lẽ có thứ gì đó còn thú vị hơn trò chuyện với nàng sao?

Ngay khi vừa định thụi tiếp cho cô một cú thì Seulgi đã đưa điện thoại qua cho nàng và hỏi.

"Chị thấy chỗ này ổn không?"

Ở trên màn hình điện thoại đang hiện lên một địa điểm nhà nghỉ ở Jeju. Người này muốn đổi nhà nghỉ? Không phải cô đang u mê phong cách Hồng Kông cổ điển hay sao?

"Hửm? Em muốn đổi nhà nghỉ hả?"

"Chị nói nơi mình đang ở có hơi âm u mà. Nếu đã quyết định ở lại thêm vài ngày thì tụi mình nên qua chỗ nào khác mà chị cảm thấy thoải mái hơn".

Joohyun có một chút cảm động vì cô đã ghi nhớ và để ý đến điều mình nói. Nhìn kỹ hơn nơi nhà nghỉ Seulgi vừa đưa qua thì đây là kiểu nhà đậm chất Hàn Quốc, khác biệt hoàn toàn với nơi hiện tại. Giống với căn nhà cả nhóm đã ngủ lại khi tham gia Level Up mùa 2, cả nhà nghỉ hướng ra phía biển nên sẽ có ánh mặt trời chiếu sáng, không còn cảm giác âm u.

"Chị thấy được nè, mà chỗ này ở Aewol hả? Cách đây tầm 40 phút lái xe lận đó".

"Đúng vậy, em nghĩ tụi mình cũng nên khám phá phần còn lại của hòn đảo nên chọn một nơi ở Aewol, chị thấy được chứ?"

"Hoàn toàn được".

Nàng vui vẻ, mỉm cười với cô.

Sự chu đáo của Seulgi cứ khiến cho nàng bất ngờ hết lần này đến lần khác.


Sau khi phát hiện bị phản bội bởi Hyunny, nàng đã rủ cô cùng đi uống rượu. Ngay cả khi biết được điều đó, Seulgi không hề chê cười nàng. Cũng không hề nói những câu như "Em đã bảo chị rồi mà". Cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, lắng nghe nàng thủ thỉ những nỗi lòng của mình. Đây có lẽ là lý do Joohyun luôn cảm thấy yên bình khi ở bên Seulgi, cô sẽ không bao giờ đánh giá việc bạn làm là đúng hay sai, cô chỉ lặng yên lắng nghe câu chuyện của bạn. Là một người làm nhiều hơn nói, nên cách biểu hiện của Seulgi đối với người khác sẽ được cho là khô khan thế nhưng nàng lại rất thích cách cô thể hiện tình cảm của mình, tuy có phần vụng về nhưng rất chân thành.

Người này đã làm quá nhiều thứ cho nàng.

Vì thế, ngay khi người nhân viên kia đăng bài ám chỉ về cô và nàng trên mạng, nàng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề đó.

Ngày hôm đó đúng là nàng và người nhân viên kia đã có một chút bất đồng quan điểm về phục trang. Đó đáng lẽ chỉ là một chút xung đột giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ. Thế nhưng người nhân viên kia còn cẩn thận chuẩn bị máy thu âm để đưa nàng vào tròng. Joohyun hiểu, nàng đã bị nhắm đến. Những năm gần đây, vị thế của nàng trong công ty và giới giải trí đã được tăng một cách đáng kể. Có người muốn hạ bệ nàng, giảm đi sức ảnh hưởng của nàng. Nếu không dùng cách này, cũng sẽ dùng cách khác để vùi dập.

Bài đăng đó cho vừa đủ thông tin để dư luận nhắm đến cô và nàng.

Ngày hôm đó, quản lý đã đưa ra cho nàng những biện pháp để đối phó, ngăn cản nàng thừa nhận bởi vì việc thừa nhận là một phương án cực kỳ hạ sách. Tuy nhiên, nàng chỉ muốn giải quyết thật nhanh để những lời đồn đoán không đi xa hơn, để rồi ảnh hưởng đến cả cô và nàng,

Đang chuẩn bị đi đến để gặp mặt trực tiếp với người nhân viên kia thì điện thoại Joohyun vang lên.

Nhìn vào cái tên trên màn hình, đây là người nàng đang không có mặt mũi để gặp nhất lúc này. Tuy nhiên, nàng vẫn bắt, vì nghĩ rằng nếu nghe thấy âm thanh của cô, nàng sẽ bớt căng thẳng một chút.

"Bắp Cải, chị đang ở đâu? Em qua với chị".

Giọng của cô vô cùng gấp gáp.

"Chị đang chuẩn bị qua nhà người kia để xin lỗi".

"Chị...vậy còn chuyện kia? Em nghe nói chị định đăng bài công khai xin lỗi khán giả?"

Joohyun thở dài, nàng biết thể nào cô cũng sẽ ngăn nàng lại.

"Đúng thế, nên giải quyết cho nhanh. Chị không muốn những tin đồn lại bị lan truyền".

"Chị à, chị biết những kiểu tin đồn này mà. Người ta suy đoán một hồi rồi cũng sẽ quên đi thôi, nếu chị thừa nhận thì kết quả sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Chị đừng thừa nhận".

"Seulgi à, tin đồn đó ám chỉ đến hai đứa mình. Em cũng bị nhắm đến đó!!"

"Đâu có sao, cứ để người ta đoán già đoán non, miễn là tụi mình không thừa nhận thì chuyện sẽ lắng xuống thôi, Joohyun, nghe lời em lần này đi".

Nàng không biết nên biết ơn hay bực bội với sự chân thành của cô. Kang Seulgi, người này lại dám để tên tuổi mình bị dính líu đến những tin đồn không tốt hơn là để nàng chính thức thừa nhận.

Cô dám nhưng nàng lại không nỡ.

Huống chi, đây là một tình huống rất đậm mùi sắp xếp trước. Nàng sẽ không để Seulgi bị kéo theo nàng.

"Joohyun, chị có nghe em nói không?"

"Seulgi...em tin chị không?"

"..Hả?..Đương nhiên em tin chị, em cũng có mặt khi sự việc đó xảy ra mà, chị chỉ muốn giải quyết vấn đề phục trang cho tụi em mà thôi nhưng người kia..."

"Không phải chuyện đó...chị hứa với em, sau khi thừa nhận, cho dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ tiếp tục cố gắng đứng vững".

"Chị....được rồi, Joohyun, chị nên nhớ, em sẽ luôn đứng về phía chị".

Joohyun mỉm cười, đây là điều duy nhất nàng muốn nghe lúc này. Sau khi chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô, nàng hít một hơi thật sâu. Đi đến nhà của người nhân viên và đăng bài chính thức xin lỗi.

***

Mọi chuyện sau đó quả thật rất tệ, nhưng khi nhớ lại, nàng cũng chỉ nhớ đến những ký ức mơ hồ. Joohyun không khi nào là không nghĩ đến những bình luận của bọn họ, cả cảm giác sợ hãi sau khi chính thức đăng bài. Cảm giác như nàng lại một lần nữa trượt vỏ chuối trước mặt người khác, nhưng lần này là ở trước toàn thế giới.

Joohyun ngước nhìn hai chú cá đang bơi qua bơi lại trong cái hồ có hình dạng cái vô tuyến. Khoảng thời gian qua ở Jeju, nàng như được chữa lành khi rời xa nơi ngột ngạt kia. Mỗi khi nghĩ đến phải trở lại nơi đó, nàng lại ước gì bản thân là chú cá trong hồ kia, tự do, tự tại, không lo, không nghĩ.

Nhưng nếu một mình thì cũng hơi buồn chán. Ước gì nàng và Seulgi có thể như đôi cá kia.

Nàng cứ ngồi trước đó, ngắm nhìn hồ cá trong lúc Seulgi ở trong nhà bếp, đang chuẩn bị bữa tối. Cô nấu cho cả hai một nồi sujebi to với thật nhiều khoai tây bởi vì cô biết nàng thích. Hai người ngồi ăn trong im lặng, Seulgi vẫn bận rộn với chiếc điện thoại để tìm ra những địa điểm để vui chơi ở Aewol.

"Được rồi, để em rửa cho, chị lên chọn phim trước đi, lát nữa em rửa xong rồi hai đứa mình cùng xem".

Cô nhanh nhảu giành hết chén dĩa trên bàn, không muốn cho nàng động tay.

Joohyun chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống, tìm kiếm một bộ phim tình cảm nào đó dễ xem cho hai người.

Vang vảng bên trong nhà bếp, nàng nghe thấy Seulgi lại bật lên bài hát Last Dance từ điện thoại và lẩm nhẩm hát theo.

"Tạm thời đem ánh mắt của người nhắm lại,
Để có thể từ từ tiến vào trái tim tôi".

Dù không hiểu lời nhưng đây thật sự là một bài nghe rất hay. Có lẽ nàng nên xem thử bộ phim mà Seulgi nói.

"Đám đông trên sàn nhảy dần dần tản ra,
Thời khắc có lẽ chính là lúc này,"

Dường như quên mất nhiệm vụ kiếm phim của mình, nàng bắt đầu mê mang hồi tưởng lại những chuyện mà hai người đã trải qua. Nhìn vào tấm lưng đang bận rộn của Seulgi, nàng không thể tin cô gái 15 tuổi năm đó, luôn mè nheo, nhõng nhẽo với nàng lại lớn lên, trở thành một người đáng tin cậy như thế này.

"Tình yêu mà người trao,
Là sự chờ đợi trong vô vọng".

Một người rất chăm chỉ nhưng sẽ cùng nàng nói dối huấn luyện viên để chạy ra bờ sông Hàn ăn mì. Còn có những lần trốn những người khác lên sân thượng để có thể ăn uống thoả thích.

"Phải chăng tôi nên cứ thế một mình rời đi,
Vẫn mong nghe thấy tiếng người giữ tôi ở lại,"

Con người này đã từng rất yếu đuối, lúc Seungyeon rời đi, cô đã ôm nàng khóc suốt những ngày sau đó. Seulgi đã còn nói rằng có lẽ cô cũng sẽ bỏ cuộc, nên tìm một hướng khác có triển vọng hơn. Joohyun đã phải thuyết phục cô rất nhiều, bởi vì nếu cô rời đi, nàng cũng sẽ nối bước theo cô. Thật may mắn, hai người vẫn ở lại và được ra mắt. Sau đó, cô và nàng vẫn dựa vào nhau, cho nhau sức mạnh để vượt qua tất cả.

"Tình yêu mà người trao,
Là những tổn thương ngọt ngào".

Sau sự kiện đó, Seulgi cũng đã nhiều lần hỏi ý để có thể đăng lên những tấm hình của nàng. Vì hạn chế xuất hiện trước công chúng, Seulgi còn thay nàng, luôn cố gắng cập nhật những thông tin nho nhỏ của nàng cho người hâm mộ. Cho đến bây giờ, Joohyun vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn khi những con người ấy vẫn lựa chọn ở lại và tiếp tục ủng hộ nàng. Nàng đã đem đến cho người hâm mộ của mình quá nhiều phiền phức, tương lai sau này, nàng sẽ nỗ lực gấp 5, gấp 10, nhất định sẽ bù đắp lại cho những con người ấy. Dù thế, cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng trên người nàng, mặc cho những người hâm mộ có gào lên sẽ yêu nàng đến chết thế nào đi nữa, thì đây vẫn là loại tình yêu có điều kiện. Điều kiện là nàng phải luôn là một hình mẫu xuất sắc, luôn xinh đẹp và hoàn thành tốt các công việc được giao.

"Muốn gặng hỏi một điều chưa tỏ,
Mà người không muốn đối diện".

Đúng vậy, tất cả loại tình cảm trên đời này đều có điều kiện và giới hạn. Nàng bắt đầu tự hỏi, không biết đâu là giới hạn của Kang Seulgi dành cho nàng. Từ lúc gặp nhau cho đến bây giờ, cô luôn đặt nàng ở một vị trí quan trọng. Sau vụ việc đó, sự đãi ngộ của cô dành cho nàng chỉ tăng chứ không giảm. Người này dù đã nhìn thấy hình ảnh nàng xấu hổ nhất, yếu ớt nhất, vẫn coi trọng nàng như ban đầu. Trên đời này còn có ai kiên nhẫn với nàng như thế nữa không?

"Sau ngày mai, không biết rằng người đang đứng trước mặt tôi lúc này,
Liệu có còn yêu tôi như thuở ban đầu?"

Joohyun đứng dậy, chầm chậm đi về phía con người đang bận rộn kia. Nàng không còn muốn giả vờ, không còn muốn nghĩ đến những vấn đề sâu xa kia nữa. Nàng muốn sống đúng với tình cảm của mình dù chỉ một lúc. Nàng muốn một lần được mặc kệ hết những hậu quả.

"Hửm, có chuyện gì à?"

Cô xoay lại hỏi nàng.

Nàng hôn lên môi cô và được cô đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro