Chuyện của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01/03/2021

"Bắp Cải à, dậy thôi. Sắp đến giờ tụi mình phải trả phòng rồi".

Joohyun nghe thấy tiếng cô gọi vọng vào từ nhà bếp. Nàng cựa quậy, cố gắng mở mắt dưới ánh nắng chói chang chiếu vào phòng. Joohyun ngồi dậy, nhìn thấy đống quần áo bị chủ nhân vứt đi lung tung vào tối qua đã được Seulgi xếp lại gọn gàng. Nàng ngượng ngùng nhặt lên chiếc quần lót trên sàn và cất vào va-li của mình, nhanh chóng dọn những món đồ cá nhân để di chuyển qua Aewol.

Đang mải mê cất đồ, nàng lại nghe thấy tiếng cô gọi mình.

"Chị xong chưa á? Ra ăn sáng nè".

Joohyun bước ra, nhìn thấy 2 ly mỳ đang bốc khói nghi ngút cùng một phần kim chi bên cạnh. Nàng ngồi xuống kế bên cô, chậm rãi nhai nuốt. Được thức dậy và cùng ăn sáng với nhau quả thật là một cảm giác không tệ.

"Ở bên chỗ nhà nghỉ kia có máy giặt không?"

"Theo em tìm hiểu thì hình như không có. Nhưng tụi mình có thể kiếm thử xung quanh xem có tiệm giặt ủi hay không".

Seulgi nhìn nàng chỉ gật đầu mà không nói gì, bỗng hiểu ra lý do tại sao nàng lại đột nhiên hỏi đến máy giặt.

"Ở trong cửa hàng tiện lợi có bán loại quần lót giấy chỉ mặc một lần á".

Sau khi nói xong, cô phát hiện gương mặt người kia có hơi đỏ lên. 

Nếu như trước kia, nàng hoàn toàn có thể nói về vấn đề này với Seulgi nhưng sau khi trải qua chuyện đó vào đêm qua, nàng có hơi xấu hổ.

"Chị đã no chưa? Còn muốn ăn gì khác không?"

Cô nhanh chóng đổi chủ đề khi nhìn thấy sự ngại ngùng của đối phương.

"Vậy là được rồi, em xem qua đường trên google đi, rồi một lát chỉ chị".

Cô ậm ừ, có vẻ như người này vẫn không an tâm để cho cô cầm lái.

Chuyến đi qua Aewol cũng không mất nhiều thời gian như họ đã tưởng. Trên đường đi, cả hai đã cùng nhau hát theo những bài hát phát ra từ điện thoại.

"Người hãy nhìn mỗi em thôi,
Lời thì thầm của người khiến em thoát khỏi một giấc mơ dài"

Cô và nàng lẩm nhẩm theo Oh Boy, một bài hát nằm trong album đầu tiên của bọn họ. Cô ngước qua nhìn nàng, đôi mắt vẫn tập trung lái xe nhưng khoé miệng lại mỉm cười, khẽ cử động theo lời bài hát. Bae Joohyun đang thật sự hạnh phúc.

Đây chính là thiên đường. Nếu có thể mãi mãi như thế này, cô thấy cũng rất tốt.

Ngắm sườn mặt nàng, Seulgi chợt nhớ về chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Vẻ mặt nũng nịu của nàng, từng cái nhíu mày, đôi bàn tay ôm chặt lấy cô, cả cái cảm giác ấm áp đó.

Trái tim cô đập gia tốc, vội vàng xoay đầu qua hướng khác, sợ người kia sẽ biết được những suy nghĩ không nên của mình.

Sau tầm 10 bài hát, cả hai đã đến nơi.

Cô xuống xe, lấy những chiếc hành lý, chia cho nàng một ít rồi hai người cùng nhau lộc cộc bước về phía nhà nghỉ.

Nơi nhà nghỉ này chỉ bao gồm một phòng bếp, phòng vệ sinh cùng một phòng ngủ kiêm phòng khách. Trông có vẻ như là một nơi phù hợp cho các cặp đôi. Nơi phòng khách kiêm phòng ngủ chỉ tồn tại duy nhất một chiếc vô tuyến, ở trong góc là một kệ sách và đối diện là một tấm nệm được để trên sàn. Có vẻ như tối nay cả hai người họ sẽ phải chen chúc với nhau trên tấm nệm đó.

"Khi trên đường tới đây, em thấy ở đằng kia có một vườn quýt, chị có muốn đi xem thử không?"

"Cũng được, đợi chị cất đồ xong đã".

Nhìn thấy nàng lúi cúi trong căn nhà, Seulgi bỗng cảm nhận được hơi ấm gia đình. Muốn ghi lại cảm xúc này, cô vội vàng chụp lại hình ảnh bài hát Oh Boy và đăng lên story của trang instagram cá nhân.

Khi đồ đạc đã được để gọn gàng, hai người cùng nhau đi dạo dưới ánh nắng ban chiều. Tầm 15 phút sau, bọn họ đã đi đến một vườn quýt cực kỳ lớn ở gần đó. Xui xẻo thay, đây có vẻ lại là một vườn quýt tư nhân được bao bọc bởi một lớp hàng rào cao tới đầu gối của một người có chiều cao trung bình.

"Uầy, vậy mà em tưởng là nơi có thể tham quan, thôi, tụi mình đi chỗ khác đi".

Cô tiếc nuối chép miệng, vừa định quay đi thì Joohyun đã nắm lấy tay cô, bước qua cái hàng rào.

"Chắc vào chụp hình một chút cũng không sao đâu".

Hành động tự nhiên của nàng khiến Seulgi vô cùng bất ngờ và có chút mừng rỡ khi nhìn thấy hình ảnh Joohyun nghịch ngợm ngày xưa đã trở về. Cô chỉ đành vui vẻ hùa theo.

Vì đang làm chuyện xấu, cả hai có chút thấp thỏm khi đi vào khu vườn. Đi được một đoạn, bọn họ chọn một chỗ có phần nền phía sau khá ổn và bắt đầu chụp cho nhau.

"Chị đứng sát cái cây hơn một chút, đúng rồi".

"Đến chị chụp cho, em bước vào đi".

Seulgi đưa máy cho nàng và di chuyển, vừa bước tới gần cái cây thì cô lại bị trượt chân trên lớp đất, theo quán tính, cô hét lên và ôm lấy cành cây để giữ thăng bằng, khiến cho một cành quýt rớt xuống.

Chưa kịp hoảng hồn, Seulgi đã nghe thấy tiếng cười lảnh lót của người còn lại.

"Công nhận em hậu đậu dễ sợ".

Nàng hí hửng cười, mặc cho khuôn mặt Seulgi đang méo xẹo.

Nhưng ít ra cô cũng không có trượt vỏ chuối.

Seulgi hậm hực nghĩ trong lòng.

"Làm sao mà gắn lại cành quýt cho người ta đây?"

Joohyun cầm lên cành quýt bị cô làm rơi. Vừa định trả lời thì bỗng nhiên từ xa vang lên một tiếng sủa.

"Có chó!"

Dù chú chó đã được cột lại, nhưng bọn họ biết chủ nhân của khu vườn này sẽ nhanh chóng bước ra để kiểm tra. Nếu cả hai bị bắt gặp, nàng có mười cái miệng cũng không biết phải giải thích như thế nào. Hình dung không nổi hai nữ thần tượng của nhóm nhạc Red Velvet lại bị bắt quả tang lẻn vào vườn trái cây của người dân.

Cô và nàng liền dùng hết sức bình sinh để chạy ra khỏi khu vườn, trên tay Joohyun vẫn còn cầm cành quýt ban nãy.

Đã lâu lắm rồi cả hai người mới chạy hết sức như thế này, ngay cả khi tham gia ISAC, bọn họ cũng không dụng sức nhiều như vậy.

Sau khi đã chạy đủ xa, bọn họ mới dừng lại để thở. Mồ hôi do sợ hãi và vận động thi nhau túa ra trên tóc hai người. Cô và nàng xoay qua nhìn nhau và bật cười. Không thể tin ở độ tuổi này còn làm ra một hành động ấu trĩ như vậy.

"Trời ơi...ha ha ha".

Cô ôm bụng cười.

"Tự nhiên có quýt ăn luôn nè".

Nàng hớn hở đưa lên cành quýt trên tay. Hai người quyết định sẽ về nhà nghỉ sớm hơn dự kiến do sự cố bất ngờ vừa rồi.

Sau khi tắm rửa và ăn tối, bọn họ vẫn cứ trêu nhau về chuyện cành quýt.

"Em mà kể cho các thành viên chắc bọn họ sẽ không tin".

Cô vừa nói vừa ngồi xuống kế bên nàng, trên tay cầm một tô cà chua dằm đường với hai cái muỗng.

"Lúc đó mà bị bắt gặp, chị cũng không biết công ty của mình sẽ giải quyết như thế nào".

Nàng xúc lên một muỗng cà chua, thần kinh có hơi căng thẳng khi nghĩ đến viễn cảnh thật sự bị bắt gặp.

"Chắc sẽ thuyết phục chủ khu vườn không làm lớn chuyện và giữ bí mật, còn phần tụi mình thì chắc phải ở hòn đảo này suốt đời, không còn mặt mũi gặp ai trong công ty nữa".

Nàng bật cười. Trải nghiệm khi nãy dù đáng sợ nhưng lại khiến nàng vô cùng vui vẻ. Có lẽ là do cảm giác hào hứng khi làm chuyện xấu mà thoát được, cũng có lẽ là do cảm giác thần kinh căng thẳng đã lâu không xuất hiện, hoặc cũng có thể là do khí trời thoáng mát của Jeju. Tối hôm đó, Joohyun cảm thấy không còn thứ gì có thể làm vơi đi niềm vui của nàng. Những bình luận của những con người kia cũng không còn đáng để nàng bận tâm.

Ngồi dựa vào tấm nệm, nàng cùng cô xem một bộ phim được bật ngẫu nhiên trên vô tuyến.

Joohyun không thể nhớ bất cứ chi tiết nào của bộ phim vì chỉ sau 20 phút, nàng đã nằm trên người cô với hai đôi môi dính vào nhau.

Seulgi chậm rãi dùng lưỡi dò xét khoang miệng nàng, nếm lấy hương vị ngọt ngào. Bàn tay lần mò từ trên xuống dưới.

Thử rồi sẽ nghiện.

Đây là cảm giác của cô đối với nàng.

Quần áo của cả hai nhanh chóng rơi xuống đất, cô dùng sức xoay người nàng lại trên tấm nệm.

Dù không phải lần đầu nhìn thấy nhưng hình ảnh Bae Joohyun không mảnh vải che thân vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên trái tim cô. Đôi tay cô nhẹ nhàng sờ lên từng tấc da thịt của nàng.

Năm 2016, kể cả khi cô nhận ra mình có cảm tình trên mức bình thường với con người này, Kang Seulgi chưa bao giờ có suy nghĩ mình sẽ được sờ vào nàng và thật sự yêu thương nàng. Năm năm trôi qua, nhiều chuyện đã thay đổi nhưng Joohyun của cô vẫn luôn xinh đẹp nhất.

Nàng khẽ rên lên khi Seulgi ngậm lấy tai nàng. Thường khi ở trong một mối quan hệ, nàng luôn muốn được là người chủ động, thế nhưng mỗi khi gần gũi với Seulgi, nhìn thấy sự yêu thương dạt dào trong đôi mắt cô, cả người nàng như muốn nhũn ra.

Trong bóng đêm nơi Jeju, trên tấm nệm trắng với âm thanh nho nhỏ phát ra từ chiếc vô tuyến, có hai con người yêu nhau.

***

02/03/2021

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa đánh thức cô dậy. Seulgi khẽ dụi mắt, đôi tay vẫn còn ôm lấy nàng vào lòng. Cô ngước xuống, khẽ hôn lên nốt ruồi trên đầu nàng rồi nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm, cẩn thận hết mức để không đánh thức Joohyun. Seulgi mặc vào chiếc áo xanh và khoác lên một cái áo ngoài để đi ra siêu thị gần đó, mua đồ ăn. Vì đã ăn mỳ và sujebi quá nhiều những ngày qua, cô quyết định mua hai phần bánh mì kẹp thịt cùng một chai coca lớn.

Nếu như Seulgi vẫn còn là người mẫu đại diện, cô chắc chắn sẽ lấy 10 thùng coca tặng cho Joohyun bởi vì con người này có thói quen vô cùng tệ hại đó là uống coca mỗi khi dùng bữa.

Cô vội bước trở về sau khi đã mua đủ đồ. Seulgi chợt  dừng lại, nhìn thấy đôi giày bé xíu bị đạp gót của nàng.

Phải chi ngày nào khi về nhà cũng nhìn thấy đôi giày của nàng đang chờ đợi trước thềm cửa.

Cô lấy ra điện thoại, xúc động chụp lại, muốn giữ mãi cảm xúc ngọt ngào này của mình.

Seulgi cởi ra đôi giày, để gọn gàng kế bên đôi của nàng và bước vào. Joohyun đã tỉnh dậy, đang ngồi nghịch gì đó trên Ipad của mình.

"Em mua bánh mì kẹp thịt cho hai đứa mình nè".

"Ừa, lại đây".

Cô ngồi xuống kế bên, đưa một cái bánh cho Joohyun, chu đáo rút vài tờ khăn giấy để bên cạnh.

Thì ra nàng ấy đang vẽ lại một bức ảnh phong cảnh ở Jeju mà bọn họ đã chụp.

"Vẽ đẹp dữ!"

Cô vừa cắn một miếng bánh, vừa khen, thật lòng ấn tượng với khả năng hội hoạ của nàng.

"Hihi". Joohyun hí hửng cười. Đối với việc chụp ảnh và vẽ vời, cô là người có nhiều kinh nghiệm hơn nàng, vì vậy nàng luôn thích được nghe cô khen ở hai phương diện này.

Seulgi trong lúc xem nàng vẽ, đã nhanh chóng ăn hết cái bánh của mình. Thế nhưng đối phương vì quá mải mê với chiếc Ipad cho nên cái bánh vẫn còn nguyên. Cô khẽ thở dài, cầm lên chiếc bánh, bắt đầu đút cho nàng.

Joohyun nhịp nhàng phối hợp, đôi tay vẫn chăm chỉ hoạt động. Đến khi ăn xong, bức vẽ của nàng cũng đã sắp hoàn thành.

Cô giúp nàng lau miệng, rồi lại mở ra chai coca, đổ vào hai ly đá, đem đến cho nàng. Ngồi xuống bên cạnh, Seulgi tựa vào vai nàng, nhìn nàng vẽ những nét cuối cùng.

"Em thấy thế nào?"

"Đẹp đó!"

"Em giúp chị hoàn thiện đi!"

Joohyun đưa bút qua cho cô. Cứ như bị ngứa nghề, đôi tay Seulgi bắt đầu giúp nàng sửa lại vài nét trên bức vẽ.

Đến lượt nàng ngồi đó, nhìn cô bận rộn vẽ vời.

"Sửa quá trời mà hồi nãy kêu đẹp".

"Ơ...cái chị này, lúc nãy em thấy đẹp thật..em chỉ giúp chị sửa lại mấy cái tán lá..."

Trông thấy khuôn mặt nghiêm túc của cô, nàng phì cười.

Joohyun cũng rất thích trêu chọc cô.

Cô hậm hực vỗ lên người nàng rồi lại ngắm nghía bức tranh.

"Hoàn hảo!"

Nàng reo lên, lưu lại tác phẩm của cả hai và rủ cô cùng vẽ những thứ ngẫu nhiên.

"Tiếp theo là The Hulk".

Cô cố vẽ lại Người Khổng Lồ Xanh theo trí nhớ của mình, sau khi loay hoay một hồi, nhìn thấy thành phẩm không tệ, cô liền đưa bút qua cho nàng.

"Tới lượt chị".

Joohyun nhìn qua hình vẽ của cô trong góc, đôi tay chầm chậm vẽ từng nét.

"Xong rồi, so kết quả đi".

Cô lấy điện thoại, bấm The Hulk trên thanh công cụ tìm kiếm của google, rồi so xem tác phẩm của ai giống bản gốc nhất.

"Chị thắng rồi nhá!"

Joohyun mỉm cười khi thấy hình của mình giống hơn của cô.

"Không công bằng, chị vẽ sau em".

"Được rồi, vậy giờ sẽ oẳn tù xì, ai thắng thì vẽ sau".

Seulgi nhanh chóng đưa ra kéo, xui xẻo thay, nàng lại ra búa. Cô đành chấp nhận sự thất bại của mình và để cho nàng được vẽ sau.

"Không ra búa nữa hả?"

Joohyun trêu ghẹo trong lúc cô tập trung vẽ Spiderman.

Hai người cứ thế vẽ qua vẽ lại cho đến xế chiều. Cả ngày hôm đó, cả hai hầu như chỉ loanh quanh trong nhà nghỉ. Bọn họ cũng không cảm thấy cần thiết phải ra ngoài, bởi vì ở đây cũng đã có đủ niềm vui.

Không thi vẽ thì lại rủ nhau xem phim, nếu không thì cùng nhau nói về những vấn đề trên trời dưới đất, hoặc chỉ cần ngồi kế bên nhau, cảm nhận hơi ấm của người còn lại cũng đã đủ đối với cô và nàng. Đến khi đói bụng, lại cùng nhau đi ra siêu thị gần đó, mua vài thứ để nấu bữa tối.

Đơn giản nhưng không hề vô vị.

Cả hai lỉnh kỉnh với đồng đồ trên tay, chậm rãi bước về nơi nhà nghỉ đã dần trở nên quen thuộc.

Cơn gió nhẹ nhàng bay qua, khiến nàng hơi rùng mình vì lạnh. Thế nhưng thời tiết Jeju ngay lúc này lại gợi nhớ cho nàng đến đêm hôm đó ở Miami. Trái tim nàng bỗng chốc thoáng run rẩy. Joohyun ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh, tuy bản thân luôn được khen ngợi vì nhan sắc, nhưng vẻ bề ngoài của Seulgi luôn có thể khiến nàng ngắm mãi không chán.

"Hửm? Nhìn gì á?"

Cô mỉm cười khi cảm nhận được đôi mắt to tròn của nàng nhìn mình.

"Em rất đẹp".

Seulgi cười lớn tiếng khiến nàng cũng cười theo.

"Thế hả? Cảm ơn nha".

"Đừng nói nữa, để chị ngắm em".

Cô nhướn mày, không thể tin có người vô lý như vậy.

"Ngắm đủ chưa?"

"Vẫn chưa".

Cô khẽ cụng đầu vào nàng để trừng phạt, hiểu rằng người này chỉ muốn trêu chọc cô. Trước khi Seulgi kịp lùi ra, nàng đã hôn lên môi cô.

Bởi vì bàn tay đang nắm lấy những túi đồ ăn, hai người chỉ có thể di chuyển đầu để nụ hôn trở nên sâu hơn.

Nụ hôn mãnh liệt bên dưới ánh trăng khi đó, đã bù đắp cho cái lạnh ở Miami.

***

03/03/2021

Từ ngày bước chân lên hòn đảo, lối sống sinh hoạt của cả hai có chút loạn. Không chỉ nạp vào cơ thể những thứ thiếu dinh dưỡng như mỳ gói và thức ăn nhanh, bọn họ còn đi ngủ rất muộn và khi thức dậy, mặt trời cũng đã đứng bóng từ lâu. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cô và nàng đang nằm ôm nhau trên tấm nệm trong tình trạng loã thể.

"Đừng, nhột!"

Cô nắm lấy cái tay cứ sờ lên nốt ruồi ở phía sau lưng. Như không nghe thấy, Joohyun vẫn cứ đưa dùng ngón tay chọc vào nơi đó. Cô liền xoay người, để nàng nằm lên người mình, khiến cho bàn tay kia không thể chạm đến đằng sau lưng được nữa.

Joohyun bật cười rồi lại dịu ngoan ghé đầu lên ngực, lắng nghe tiếng tim đập của cô.

"Kể từ lúc tới đây, tụi mình chưa chụp hình được bao nhiêu hết".

"Bởi vì tụi mình có đi đâu đâu".

"Cũng đúng".

Nàng chu môi, thở dài. Trong đầu Seulgi bỗng nảy lên một ý tưởng.

"Chị có muốn chụp hình ngay bây giờ không?"

"Với tình trạng này?"

"Đúng vậy! Đương nhiên là phải mặc đồ vào nhưng tình trạng bây giờ của tụi mình cũng khá nghệ thuật đó!"

Seulgi ngồi dậy, phấn khích kêu nàng mặc đồ vào.

"Chị đừng lo, có tụi mình xem mấy tấm này thôi chứ có ai nữa đâu".

Dù không hiểu lắm cái "nghệ thuật" của cô, Joohyun vẫn ngoan ngoãn nhặt lên cái áo trắng và cái quần xanh dưới sàn. Về phần Seulgi, cô mặc vào cái áo cổ lọ màu xanh cùng chiếc quần đen được vứt gần đó. Hai người vội vàng đến mức quên luôn việc mặc đồ lót.

"Em định chụp như thế nào?"

Cô cầm lấy hộp bánh ăn dở tối qua của hai người và đưa cho nàng.

"Ừm..chị cứ dựa vào tấm nệm, giả vờ như đang xem tv".

Joohyun liền làm theo dù vẫn còn cảm thấy rất bối rối.

"Đúng rồi...dễ thương đó".

Cô mỉm cười và chụp lấy chụp để.

"Được rồi, đến chị chụp cho em".

Nàng đưa hộp bánh cho cô rồi để cô ngồi lên tấm nệm.

Joohyun đưa máy lên, cố chọn một góc chụp phù hợp. Đến lúc này, nàng mới có dịp nhìn kỹ người trước mắt. Mái tóc rồi bời, khuôn mặt không được trang điểm cùng trang phục xuề xoà.

Nàng dường như đã hiểu được cái "nghệ thuật" của Seulgi.

Quả thật rất đẹp.

Bàn tay nàng gấp gáp chụp lấy, muốn giữ lại hình ảnh này mãi mãi.

"Bây giờ em tựa vào cửa đi".

Buồn cười làm sao, bây giờ lại đến lượt nàng phấn khích với việc chụp hình tự phát này. Nhìn thấy mấy quả quýt ở trên bàn gần đó, nàng liền đưa qua để cho cô tạo kiểu.

"Hãy phóng to máy ảnh và đến gần với đôi mắt đen láy của em,
Hãy quay cận cảnh mọi thứ thuộc về em".

Mải mê chụp hình cho đối phương, Joohyun dường như có thể nghe vang vảng bên tai lời bài hát Perfect 10.

"Em sẽ là hình mẫu hoàn hảo của người".

Cô và nàng có lẽ là hai con người duy nhất trên đời này, ngay khi thức dậy, việc đầu tiên không phải là đánh răng, mà lại chụp hình cho nhau.

***

"Dễ thương ghê!"

Đến chiều hôm đó, Seulgi lại đưa nàng ra một quán cà phê. Bởi vì cô sợ rằng nếu cứ ở mãi ở trong nhà nghỉ thì bọn họ sẽ bị ngu người đi mất.

Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Joohyun nhâm nhi ly trà sữa, cô kiềm lòng không được lại đưa điện thoại lên chụp nàng. Joohyun cũng rất vui vẻ phối hợp với cô, sau đó lại đòi cầm máy chụp lại cho Seulgi trong lúc cô cầm lên ly latte của mình.

"Cho chị uống thử của em đi".

Cô ngạc nhiên nhìn nàng.

"Chị không thích uống cà phê mà".

"Chỉ uống thử một miếng thôi".

Seulgi liền đưa qua cho nàng.

"Cũng ngon đó".

Đôi môi nàng để lại dấu vết trên thành ly, đối với một người có chứng OCD nhẹ như Seulgi thì cô luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy thứ gì đó không hoàn hảo. Nhưng chẳng hiểu ra làm sao, cô lại không cảm thấy bực bội với dấu vết đó của nàng, ngược lại còn thấy nó đáng yêu.

"Có lẽ ngày mai tụi mình nên trở về".

Seulgi khẽ nói, những lịch trình của cô đã chất đống thành núi, cô không thể dời lại lâu hơn được nữa. Vừa dứt lời, cô chợt nhìn thấy một sự hụt hẫng thoáng qua trong mắt nàng.

"Em định mấy giờ về?"

"Chắc là trưa? Buổi sáng tụi mình có thể đi dạo biển trước khi về, tụi mình vẫn chưa có tấm hình nào chụp với biển".

Cô hớp một ngụm nước trong lúc Joohyun chỉ im lặng nhìn cô, như thể nàng đang muốn nhớ thật kỹ khoảnh khắc này.

"Được thôi". Nàng mỉm cười.

Tối hôm đó, sau khi đi ăn ở bên ngoài, hai người lại chen chúc trên tấm nệm, cùng nhau xem "Xuân Quang Xạ Tiết" trên chiếc Ipad.

Là một người lý trí, Joohyun không thể hiểu nổi cách hành xử của hai nhân vật chính, tuy nhiên, khi nhìn thấy gương mặt chăm chú của Seulgi, nàng lại không nỡ kêu cô đổi sang phim khác.

Vì vậy, nàng yên phận nằm trong vòng tay của cô và xem hết bộ phim. Phim có kết thúc buồn nhưng Joohyun lại thấy đây là một kết thúc rất thoả đáng.

Ngoài ra, nàng rất thích cảnh tượng hai nhân vật chính cùng khiêu vũ trong nhà bếp, nó khiến nàng nhớ đến hình ảnh của hai người ở vài đêm trước.

Cũng như bọn họ, hai nhân vật không khiêu vũ bởi vì họ thích khiêu vũ, mà là vì thích cái cảm giác gần gũi với đối phương do khiêu vũ mang lại.

Nàng cất Ipad sang một bên, rồi lại chui vào lòng người kia.

Đây có lẽ là đêm cuối cùng.

Joohyun gối đầu lên cánh tay Seulgi trong lúc cô vuốt ve khuôn mặt nàng.

Cả hai đều đã là người trưởng thành và hiểu rõ trách nhiệm nặng nề mà bản thân phải mang. Những hành động ngọt ngào của những ngày qua sẽ không thể theo hai người về lại Seoul. Bởi vì khi trở về, thân phận Irene & Seulgi vẫn còn đó, ngăn cản tình cảm của bọn họ. Những kỷ niệm ở nơi Jeju này sẽ chỉ là kỷ niệm riêng của hai người. Cô và nàng đều hiểu, mặc dù không ai nói ra khỏi miệng.

"Tụi mình còn có thể trở lại mà".

Seulgi mở miệng, tựa như cũng đang thủ thỉ với bản thân.

Joohyun chỉ lẳng lặng gật đầu.

Đương nhiên bọn họ luôn có thể trở lại Jeju, thế nhưng tương lai sắp tới, ai biết được Kang Seulgi và Bae Joohyun có còn như hiện tại? Tình cảm hiện giờ cũng sẽ không hề thay đổi?

Nàng không dám chắc. Nàng chỉ biết những ngày qua nàng đã thật sự hạnh phúc. Nhìn thấy được sự nuối tiếc của đối phương, cô liền hôn lên khắp khuôn mặt nàng.

"Nhột mà!"

Joohyun bật cười, lấy tay đẩy mặt cô ra.

"Ôm chị".

Seulgi lập tức nghe lời, dang tay ôm chặt nàng vào lòng. Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người kia.

04/03/2021

Sáng hôm sau, bọn họ dậy sớm hơn thường lệ. Khi đã dọn dẹp sạch sẽ đồ vật cá nhân, cả hai để hành lý ở khu nhà nghỉ rồi cùng nhau đi bộ ra biển. Bởi vì hôm đó là một ngày trong tuần cho nên cả khu biển vắng lặng, hầu như chỉ có cô và nàng ở đó.

"Trời ở đây cũng lạnh ghê!"

Nàng khẽ run rẩy với khí trời sáng sớm của Jeju khiến cho Seulgi vội buông xuống máy chụp hình và lại gần, ôm lấy nàng.

"Lạnh lắm hả?"

Nàng đáp lại cái ôm của cô. Hai người không ai nói gì khác, chỉ lẳng lặng nghe tiếng tim đập của nhau.

"Những ngày qua chị thật sự đã rất vui, cám ơn em, Seulgi".

Không muốn buông đối phương ra, hai người đứng đó, ngắm nhìn mặt trời mọc. Cho đến khi đôi chân đã khá mỏi, hai người liền đi vào một quán ăn gần đó để ăn sáng và ra sân bay.

"Để em lái đi mà!"

"Không được, tốt nhất vẫn để chị lái đi".

Cho đến tận lúc về, nàng vẫn không tin tưởng vào kỹ năng lái xe của cô.

"Chị đợi đó, về Seoul em sẽ chứng minh cho chị thấy".

"Được thôi!"

Joohyun trêu chọc cô rồi lại tập trung lái xe.

Trên cả đoạn đường trở về, hai người không nói gì nhiều với nhau, dường như chỉ muốn im lặng, cảm nhận sự ngọt ngào ngắn ngủi còn lại này.

Ngồi trên máy bay, nàng đưa mắt nhìn về phía hòn đảo dần trở nên nhỏ xíu, đôi mắt hiện lên nỗi luyến tiếc. Nàng nắm lấy tay cô và nhanh chóng được người kia nắm lại. Hành động này như thay thế cho lời nói. Hai người chắc chắn sẽ trở lại nơi này.

Chiếc máy bay cứ thế bay xa dần, mang hai người trở về Seoul thế nhưng kỷ niệm nơi Jeju đó, đã trở thành một thứ ngọt ngào, được cất sâu trong trái tim của cô và nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro