Chương 1: Đổi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh mơn trớn ở Đà Lạt khác với cái rét ngày đông thấu da thịt của Hà Nội. Không khí Đà Lạt cũng trong lành hơn. Tuy không có mùi hoa sữa nồng đậm, nhưng lại phảng phất mùi thông khô hòa lẫn với gió. Dương thả bước thật chậm trên những con dốc đổ dài, tiến dần về phía Hồ Xuân Hương gợn nước lăn tăn cùng hàng liễu mơ mộng dưới ánh chiều tà. Cô kéo khăn quàng cổ che kín đi nửa khuôn mặt mình, nhưng đôi bốt sành điệu dưới chân có vẻ không chịu hợp tác với chủ nhân là mấy, hơi nhíu mày Dương nhìn quanh rồi rút di động gọi một chiếc taxi. Tựa người vào thành lan can cũ kĩ chờ đợi, tay cô hơi siết chặt chiếc túi Chanel trắng trên vai, mắt hướng xuống mấy viên gạch hồng hồng dưới chân. Hôm qua đáp máy bay xuống Liên Khương, về nhà nghỉ ngủ trọn một ngày rồi nay mới lang thang ra ngoài hóng gió. Bữa ăn nhẹ trên máy bay ngày hôm qua, đến giờ chẳng còn lại gì, bụng rỗng tuếch réo inh ỏi. Dương buồn phiền di di mũi giày trên nền gạch, chiếc taxi mang theo luồng gió lạnh dừng lại trước mặt Dương. Cô lững thững lên xe nằm uỳnh ra ghế sau và nói:

- Đến quán cơm nào gần nhất đi.

Xe chạy chưa đến ba phút đã thấy dừng lại, một giọng nam trầm ổn vang lên:

- Tới rồi.

Hé mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, gần thật, nhưng đúng là chẳng còn sức mà đi, huống hồ lại còn leo dốc. Dương để lại hai triệu và nói:

- Hôm nay tôi thuê xe này của anh đi. Đợi tôi ăn một chút rồi ra liền.

Xách túi xuống xe, cũng chẳng cần chỉnh lại quần áo có chút xộc xệch của mình, Dương xiêu vẹo đi vào gọi vài món đơn giản và ăn ngấu nghiến. Đến khi ợ lên một tiếng mới hài lòng dừng lại, nghỉ ngơi vài phút rồi thanh toán.

Người xưa nói không sai, "có thực mới vực được đạo", ăn vào xong thấy tinh thần lên cao hẳn. Dương nheo mắt kiếm tìm chiếc taxi mình vừa xuống, nhưng nhìn cả dãy thì đúng là không thể định hình được đâu mới là chiếc mình đặt tiền. Cũng chẳng thấy chiếc nào tiến về phía mình, có khi anh tài xế ôm hai triệu chạy đâu mất rồi cũng nên. Nghĩ vậy Dương thở dài rút di động ra định gọi đến tổng đài kêu chiếc khác, thì thấy chiếc xe trắng đỗ xịch trước mặt, hơi nhún vai Dương mở cửa lên xe, giọng nam có vẻ quen tai vang lên:

- Lần này đi đâu?

Hóa ra là anh tài xế hai triệu, Dương ngả người về phía sau ghế, nhắm mắt lại nói:

- Big C đi, tôi muốn mua ít đồ.

Cảm nhận được chiếc xe vừa quay đầu, đôi môi hồng khẽ vẽ một đường cong nhẹ nhàng. Cô rất thích người tài xế này, không nhiều lời, không quá để ý, khiến Dương cảm thấy thoải mái. Đang vậy thì tiếng chuông điện thoại Best luck vang lên, Dương hé mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi thở dài bắt máy:

- Con đang ở Đà Lạt.

- Lúc nào cũng không nói không rằng chạy đi vậy, ít nhất con phải nói với dì một tiếng chứ.

- Không sao mà, con đi vài ngày rồi về.

- Vậy không ở nhà à?

- Con ở nhà nghỉ đổi không khí, hai hôm nữa thì về, dì đừng lo.

- Nhớ ăn đúng bữa nhé. Ăn uống cẩn thận rồi muốn làm gì thì làm.

- Vâng, được rồi, con cúp đây.

Cúp máy Dương cười nhẹ, đối với Dương "mẹ" là đại từ mơ hồ nhất, cô thường nghe thấy những đứa trẻ đồng trang lứa khóc lóc gọi "mẹ ơi" mỗi khi tới lớp, nhưng "mẹ" lại là từ cấm kị cô không được phép nhắc đến khi ở trước mặt ba... Thường nói, nếu một gia đình khuyết thiếu, đứa nhỏ sẽ có tâm lý phức tạp, dễ nổi loạn và hư hỏng. Nhưng Dương lại khác, cô sớm nhận thức được hoàn cảnh của mình, tuy không có mẹ, nhưng ba lại rất thương yêu cô, có thể nói ông đã cho cô tình yêu thương gấp đôi, gấp ba lần những người cha khác yêu thương con mình. Ông sẽ không bao giờ để Dương một mình dù công việc bận rộn đến đâu. Ông từng nói ông có thể cho cô tất cả... chỉ trừ một người mẹ là không thể.

Dương biết ba thương mình, cô cũng phong thanh nghe được mẹ đã bỏ cô lại cho ba để đi theo cái gọi là tình yêu của bà. Cô chưa bao giờ định nghĩa "mẹ" là gì, cũng không giống những đứa trẻ cùng hoàn cảnh khác, Dương chưa khi nào cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương, và chẳng khi nào tự hỏi lúc nào mẹ về, tại sao mẹ không cần cô, tại sao mẹ lại ra đi.

Có điều cô biết ba yêu mẹ, người phụ nữ ấy là một vết thương sâu đậm trong lòng mà ông không muốn chạm vào. Dương còn nhớ, một thời gian dài ba bỏ mặc công việc cho ông nội gánh vác, vùi đầu vào đống rượu bia cùng những tấm hình cưới ít ỏi. Nhưng rồi lần đó Dương sốt, ông thức chăm cô cả đêm cùng bà nội, Dương mơ hồ nghe thấy tiếng bà nói suốt đêm, và sau đó ba đã khác. Ông yêu thương Dương hơn, sống tích cực và trách nhiệm hơn, nhưng cũng từ đó, trong cuộc sống của ba con Dương không còn dấu tích gì của mẹ, chỉ duy nhất một chuyện lại ngày càng rõ rệt, đó là... Dương giống mẹ.

Lần ấy ba tiếp khách quá chén, rượu vào lời ra là chuyện đương nhiên. Dương còn nhớ rõ, ánh mắt ba nhìn cô khi có hơi men chất chứa bao yêu thương xen lẫn hờn giận, bàn tay to lớn của ông áp lên một bên má của cô mà nghẹn ngào: "Con thật xinh đẹp, càng lớn càng xinh đẹp... nhưng tại sao... lại xinh đẹp giống mẹ con đến như vậy?"

Dương nghĩ, cô không bao giờ hiểu hết được cảm giác của ba, khi mà ngày ngày phải bắt gặp khuôn mặt tương đồng với nỗi đau trong lòng thì như thế nào, hơn thế lại còn phải chiều chuộng và yêu thương khuôn mặt ấy nữa. Chắc hẳn sẽ giống như một vết thương, không thể liền thành sẹo, chỉ có thế kéo da non khiến bản thân thấy khó chịu, ngứa ngáy, mà chẳng thể làm cách nào khác.

Thậm chí có lần, Dương còn hỏi: "Ba, hay là con đi giải phẫu thẩm mỹ?"

Hơi ngây người trong giây lát, nhưng ba cô liền nhanh chóng hài hước như thường ngày mà trả lời: "Quên đi, bán cả căn biệt thự này của ba, cũng không đủ tiền để trùng tu nhan sắc của con đâu. Nếu con muốn cải thiện, chỉ có cách ăn ngủ đủ tốt thì may ra còn cứu vãn được."

Nhưng đến đêm, Dương lại nghe được tiếng mở cửa rất nhẹ, tiếng bước chân quen thuộc rất khẽ, một bàn tay rộng lớn, đầy yêu thương vuốt nhẹ lên tóc cô và giọng nói trầm khàn nghẹn ngào: "Ba xin lỗi..."

Cô biết, chưa bao giờ ba không nhớ việc đã nói với cô nhưng lời ấy, nhưng Dương không trách ba, không trách mình, cũng không trách người mang tiếng là mẹ ấy... chỉ là có chút cảm giác ưu thương nồng đậm mà thôi.

Cho đến ngày người cô gọi là "dì" xuất hiện, người ấy bước vào thế giới chỉ có hai ba con Dương. Cố gắng làm hài lòng cả hai, nhưng Dương nói với bà: "Con không cần một người mẹ, con chỉ cần một người có thể là bạn đời của ba."

Bà sững sờ giây lát rồi cười nhẹ tênh mà trả lời: "Trùng hợp thật, ba con lại nói ba con không chỉ cần một người vợ, mà ba con cần một người có thể yêu thương, lo lắng và chăm sóc cho con hơn."

Khi đó, một người cứng rắn như Dương thật muốn chảy nước mắt. Cô biết ba luôn yêu thương mình, đôi khi cũng ích kỷ, không muốn san sẻ ba với ai khác... Nhưng một người yêu ba mình lại có thể thản nhiên đón nhận tình yêu giữa hai ba con như vậy, không phải rất đáng trân trọng hay sao? Vì vậy Dương quyết định giúp ba mở ra cánh cửa mà ông vốn khép kín, cô biết ông đắn đo vì sợ cô chịu thiệt thòi. Cô đã ôm lấy ba mình tựa đầu vào ngực ông mà nói: "Tính cách con ra sao, ba là người hiểu rõ nhất. Con là người sẽ để bản thân mình chịu thiệt à?"

Nhưng ông cứ cương quyết với suy nghĩ của ông rằng, sẽ chẳng ai biết được lòng người nông sâu ra sao. Có thể trước mặt chúng ta, họ rất tốt, nhưng chỉ một phút sau... sự tốt bụng ấy mất đi còn nhanh hơn cả lúc nó đến.

Biết ông thiếu lòng tin, Dương chỉ có cách nhẹ giọng: "Ba, ba biết không, bản thân con cũng không muốn có người thứ ba xen vào cuộc sống của ba con mình. Đôi khi con sợ rằng liệu có phải mình mắc chứng bệnh yêu ba thái quá hay không. Nhưng giờ con mới hiểu ra, chẳng qua là chưa ai có thể khiến con cho phép bước vào thế giới ấy, chứ không phải là không thể. Con cũng đã trưởng thành, trực giác của con cũng rất đúng... người ấy sẽ không tổn thương chúng ta đâu."

Vậy mà ông vẫn tiếp: "Người con tin tưởng nhất, là người có thể khiến con thất vọng nhất. Không phải ba đã dạy con điều đó sao?"

Nói mãi mà không lay chuyển được pháo đài kiên cố này, Dương lẫy: "Ba dạy con, con lắng nghe, nhưng không có nghĩa là con phải phục tùng. Con biết ba lo lắng cho con, cũng không muốn liều lĩnh tin tưởng thêm một lần. Nhưng thực ra là ba không dám thừa nhận rằng cuộc sống của ba phần nào đã bị người ấy ảnh hưởng mà thôi. Nếu ba cứ cố chấp, con không phản đối, dù sao con cũng sẽ không sống cùng ba cả đời đâu đấy. Con có cuộc sống, có hoài bão của riêng con, không phải là bình hoa trong lồng kính ba có thể cất giữ. Sau này khi con đi, suốt ngày lủi thủi một mình, không ai ngó nghiêng đến, muốn tìm một người thật lòng bên cạnh mình sợ rằng cũng không có. Ba nghĩ... ba cứ phong độ như hiện giờ mãi, cho người ta nhớ thương sao?"

Dương nhìn ba cô tức giận trừng mắt với mình, mà tươi tỉnh trong lòng. Cô hiểu tâm trạng của ông hiện giờ, cũng rất rõ vì sao ông lại lo lắng. Chỉ là Dương cũng biết, duyên phận đã đến, thì không thể trốn thoát... mà người này, chắc chắn là người có thể dung nạp vào thế giới đầy yêu thương, chiều chuộng, vừa hài hước vừa nghiêm túc của hai người.

Vậy nhưng thế giới vốn hòa bình của ba người, lại bỗng chông chênh vì người thứ tư xuất hiện, người mang tiếng là "mẹ" ấy chẳng hiểu lý do gì lại quay trở về. Ra đi yên lặng bao năm, bỗng nhiên khua chiêng gióng trống xuất hiện. Mà rõ ràng ba cô vì cái sự quay lại ấy mà lay động, và Dương thì phải cảm thán, đúng là giống nhau, quả thật khuôn mặt cô quá giống với người "mẹ" ấy.

Nhưng Dương cũng trào phúng cho sự đời, chỉ vì một chữ "yêu" người ta có thể rũ bỏ nhiều thứ quá. Người làm mẹ vì chữ yêu ấy mà có thể bỏ chồng bỏ con, rồi người trách nhiệm như ba cô cũng vì một chữ yêu ấy lại có thể bỏ bê một người nguyện ý hi sinh vì mình và vì con mình. Đúng là cứ loạn cả lên, khiến Dương đau hết đầu, mà mỗi khi "khó thở" cô sẽ phải đi đâu đó để điều tiết tâm trạng một chút. Đà Lạt là điểm đến thường xuyên nhất, và Đà Lạt cũng là quê hương của dì.

- Đến rồi, cô không định xuống sao?

Dương giật mình nhìn ra bên ngoài, trời đã tối khiến cái bảng Big C điện sáng trưng càng nổi bật hơn. Cô xách túi nói:

- Có thể phải đợi hơi lâu đấy, làm phiền anh rồi.

Ra khỏi xe đón nhận một luồng khí lạnh ùa đến, Dương hơi so vai rồi bước nhanh vào bên trong. Cả tiếng sau ra ngoài, Dương xách túi lớn túi nhỏ, lần này thì cô nhận ra chiếc taxi của mình ngay, chất một đống đồ vào phía sau, Dương ngồi lên ghế phụ, thở một hơi rồi đọc địa chỉ nhà nghỉ.

Trước khi xuống xe cô hẹn:

- Sáng mai tám giờ anh đến đây đón tôi nhé, để tôi khỏi cần gọi xe.

- Lại bao cả ngày luôn hả.

- Không được sao?

- Được.

Rồi Dương xuống xe, lục đục ôm mấy túi đồ, đang lúi húi thì thấy anh tài xế ôm một cái, túi lớn túi nhỏ vào hết tay anh ta, Dương nhún vai theo bước chân anh ta vào nhà nghỉ.

Đến bây giờ Dương mới biết thì ra dáng dấp anh tài xế này lại được đến vậy, chân dài lưng thẳng, có lẽ phải cao trên mét tám... Khoan đã, anh ta mặc chiếc áo gió màu đen, nhìn thì có vẻ bình thường nhưng rõ ràng là hàng Polo, dù có vào đợt giảm giá thì ít nhất cũng khoảng sáu triệu, chiếc quần jeans và đôi giầy Levis chiếc mũ lưỡi trai cùng bộ, Dương nghi hoặc hỏi từ phía sau:

- Sao anh không mặc đồng phục?

Anh ta quay lại, nửa khuôn mặt giấu sau mũ, chỉ lộ ra đôi môi hơi cười cùng chiếc cằm nhọn:

- Có vấn đề gì à?

- Thường thì tài xế taxi luôn mặc đồng phục, anh thì lại mặc hàng Polo và Levis, đương nhiên là tôi phải thắc mắc rồi.

Anh tài xế hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt đen sâu thẳm nghênh đón ánh mắt thăm dò của Dương. Rồi anh ta đột nhiên nở một nụ cười hòa hoãn mà nói:

- Không cần đề phòng, bạn tôi bị bệnh, tôi đi làm giúp anh ta vài hôm. Hơn nữa, cũng không có luật nào cấm tài xế taxi mặc đồ hiệu phải không. Chẳng qua là tôi có tính mê hàng hiệu, nên thường tiêu tiền vào mấy thứ này. Có điều công việc tôi làm để mua đồ hiệu vất vả hơn cô mà thôi.

Dương hơi chột dạ giải thích:

- Tôi không có ý chê bai nghề nghiệp của anh. Chỉ là thấy lạ nên thắc mắc vậy thôi, tôi cũng có quyền đề phòng chính đáng mà. Được rồi, anh đưa đồ cho tôi, tôi vào phòng đây, hẹn tám giờ sáng mai.

Sau đó Dương đón lấy túi lớn túi nhỏ trên tay anh tài xế, rồi mở cửa vào phòng. Khi cánh cửa dần khép lại thì anh ta bỗng lên tiếng:

- Tôi tên là Khánh.

Phía sau cánh cửa im lìm, Dương hơi ngây người cho đến khi một túi đồ trong tay rơi xuống, cô mới giật mình rồi hơi nhún vai lẩm nhẩm lại:

- Khánh... ừm, cái tên có vẻ hay.

Vừa xếp đồ vào tủ thì chuông điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua màn hình, Dương nhíu mày, suy nghĩ một chút hơi lưỡng lự rồi mới bắt máy:

- Alo.

- Em ở đâu?

- Đà Lạt.

- Em... có thể tin tưởng anh được không?

- Em tin anh, chỉ có điều em không tin em.

- Dương à...

- Chúng ta nói chuyện rõ ràng rồi, em sẽ nói chuyện tiếp với anh trên nền tảng bạn bè, còn vấn đề khác, em không muốn nói lại nữa.

- Bạn bè? Em cho rằng chúng ta có thể quay lại làm bạn bè?

- Vậy anh có thể lựa chọn không còn quan hệ gì với em.

- Em... có cần tàn nhẫn như vậy không?

- Em xin lỗi.

- Anh thật sự tự hỏi, em... có yêu anh không vậy?

Một tiếng tút dài cắt đứt cuộc điện thoại nhàm chán, Dương thở dài nhìn màn hình điện thoại im lìm. Dương có tàn nhẫn không, có yêu Chiến không? Câu hỏi này cô cũng đã tự hỏi rất nhiều lần, nhưng chưa khi nào dám trả lời một cách chính xác.

Gặp Chiến trong một buổi kí sách, Chiến Thần là tác giả mà Dương hâm mộ. Cô thực sự đắm chìm vào cách dẫn dắt đọc giả đi vào nội dung truyện của anh. Thời còn đi học, Dương cũng đam mê ngôn tình, hay tiểu thuyết tình cảm như nhưng cô bạn đồng trang lứa. Dương đặc biệt không đọc truyện ma hoặc trinh thám hay viễn tưởng vì cô cảm thấy rất mất thời gian. Đọc truyện ma mà không có cảm giác sợ thì còn gì là cái hay của truyện ma nữa, đọc truyện trinh thám hoặc viễn tưởng mà không tưởng tượng ra được thì cũng chẳng có ý nghĩa. Ngược lại mỗi khi đọc truyện tình cảm, Dương cảm thấy như mình đang xem một bộ phim mà các cảnh quay được chiếu thật chậm trong đầu khiến cô luôn cảm nhận được sâu sắc tâm trạng của nhân vật. Ba năm trở lại đây, tác giả có tên Chiến Thần luôn nhận được sự ủng hộ và quan tâm nhiệt tình của bạn đọc. Chỉ cần là truyện của tác giả Chiến Thần thì sẽ bán hết trong vòng một tuần không sót quyển nào. Không những nội dung logic, mà lời văn tình cảm khiến Dương cho rằng đây là người đã trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm mới có thể đưa ra những thông điệp sâu sắc như vậy. Cho đến khi tới buổi kí tặng, nhìn thấy người đàn ông khôi ngô tuấn tú, cầm cây bút chắc chắn, mạnh mẽ kí tên Chiến Thần thì cô lại thay đổi suy nghĩ. Rõ ràng Chiến Thần là cái tên rất nam tính, nhưng lúc đầu Dương mặc định, Chiến Thần là một cô gái yêu nhiệt tình, hết mình nhưng cũng rất tỉnh táo, bởi Dương cho rằng thực sự không người đàn ông nào có thể nghĩ ra những tình tiết lãng mạn như vậy, cũng không người đàn ông nào có thể hiểu về tâm trạng của con gái đến như vậy. Chiến Thần đã thành công khắc họa rõ nét tính cách và tâm trạng của nhân vật nữ một cách trần trụi, sâu thẳm nhất. Vậy nên từ đó, Dương cảm thấy rất "hứng thú". Đương nhiên sự hứng thú ấy chỉ dừng lại ở mức độ hâm mộ và theo dõi mà thôi. Nhưng có lẽ là duyên phận, Dương gặp lại Chiến ở bữa tiệc sinh nhật của cô bạn tên Thanh, trùng hợp Thanh là nhà xuất bản thân quen với tác giả Chiến Thần. Hôm đó cũng có thể do Dương xuất hiện một cách khá "ngầu", khi mọi cô gái có mặt trong buổi tiệc đều mặc váy đầm xúng xính, thì Dương lại diện bộ đồ khá hầm hố, điềm nhiên đàn một bản piano chịu phạt vì đến muộn. Cũng không thể trách Dương, chẳng qua buổi họp câu lạc bộ đua xe với anh họ xảy ra vài việc ngoài ý muốn, nên cô mới không kịp thay đồ mà mặc nguyên bộ quần áo da đen bóng, bó sát cùng đôi bốt cao tới đầu gối, ngồi sau xe mô tô của ông anh họ vốn dĩ kết Thanh từ lâu, vội vàng chạy thẳng đến bữa tiệc như vậy.

Sau này khi đã trở thành người yêu, Chiến luôn nói: "Anh nhất định viết một bộ truyện, sẽ có đoạn lần đầu tiên nhân vật nam chính nhìn thấy nhân vật nữ chính, lại nhất định thêm lần nữa, sẽ lột tả hoàn toàn sự kích động của nam chính, khi phát hiện ra khí chất "hoành tráng" của nữ chính."

Lúc ấy Dương cười ha ha và hỏi lại: "Hoành tráng thế cơ à? Nhưng sao khi ấy em không thấy tí kích động nào vậy?"

Dương còn tưởng tượng ra Chiến giả bộ sờ sờ chiếc cằm nhẵn bóng của mình mà trả lời: "À, em biết mà, nam chính trong truyện của anh luôn âm trầm khó đoán, làm sao có thể để sự kích động ấy bay tứ phía được chứ."

Nhớ lại đến đây Dương nhoẻn miệng cười, cô với tay lấy ly rượu vang trên thành bồn tắm uống một ngụm rồi thả lỏng bản thân khiến cả người và mặt đều chìm sâu dưới lớp bọt xà phòng trắng xóa. Cảm tưởng như sắp hết không khí đến nơi Dương mới thò đầu lên, hít thở nhanh mạnh cố gắng tiếp thêm không khí vào lồng ngực mình rồi lại tựa người vào thành bồn tắm ngửa đầu nhìn lên bóng điện vàng vàng suy nghĩ tiếp.

Quả thật trái đất quá tròn, mà cái gì quá thì đều không phải là tốt. Ngày đầu tiên bước chân vào biệt thự gia đình Chiến, Dương đã có dự cảm chẳng lành. Có thể nói Dương là người khá sôi nổi và không nhút nhát, nhưng tình huống lúc ấy khiến cô chẳng có tâm trạng nào mà điều tiết không khí nữa.

Dương là bạn học cũ của Mai, em gái Chiến. Rất không may là cô bạn cũ này chẳng hiểu vì lí do gì mà rất không ưa Dương. Vậy mà Dương vẫn cứ phải cùng lớp với cô ta từ cấp một đến cấp ba, âm thầm đấu đá nhau vậy bao nhiêu năm. Rõ ràng Dương không hề gây thù chuốc oán gì, mà cô bạn này cứ nhìn Dương liền không vừa mắt.

Dương những tưởng sự ganh ghét ấy đã sớm kết thúc sau bốn năm đại học không gặp lại rồi, nhưng có lẽ khi vừa nhìn thấy ảnh Dương làm hình nền laptop anh trai, đột nhiên cái sự ganh ghét vô cớ ấy lại trỗi dậy như chưa từng mất đi, vì thế Mai phải mất thời gian "công tác tư tưởng" cho mẹ mình ngay lập tức, để có người cùng chiến tuyến.

Khi nhìn thấy Mai trong bức hình gia đình ở điện thoại của Chiến, Dương đã phân vân bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng Chiến lại chỉ xoa má cô và nói: "Chuyện trẻ con đã qua từ bao giờ rồi. Mai biết anh đang yêu em nó còn nói, trước đây gây nhiều hiểu lầm với em, bảo anh đưa em về gặp bố mẹ, tiện thể để nó xin lỗi em luôn đấy. Em đừng đề phòng quá, em gái anh anh hiểu mà, tính tình đỏng đảnh tí chẳng qua do mẹ anh chiều quá sinh hư thôi, chứ bản chất không phải là không tốt. Hơn nữa, nó cũng biết anh yêu em, không dám làm loạn đâu."

Ừ thì cứ cho là binh đến tướng chặn đi, nhưng quả thật có thông minh cỡ nào Dương cũng không tưởng tượng được Mai lại nhọc lòng nghĩ cách cho Dương nhảy vào cái hố to đến vậy, cô ta nói: "Cô nghĩ mình là loại người gì? Nhà tôi là nơi nào? Anh tôi là ai? Cô cho rằng nơi này chào đón cô hả? Mau nhìn nhận lại vấn đề đi, một khi tôi còn là em gái của Chiến, thì đừng bao giờ nghĩ đến trở thành thành viên trong gia đình tôi."

Cho đến bây giờ Dương vẫn còn nhớ rõ cảm giác của mình khi đứng giữa gia đình người ta, bị cả nhà họ nhìn như con khỉ đang làm trò trong công viên. Rõ ràng Dương chỉ đi vào phòng vệ sinh mà thôi. Vậy mà sau khi Mai vào tìm chiếc vòng tay nạm kim cương để quên trong đó thì nói là không thấy, tình cờ làm sao chiếc vòng ấy lại nằm ngay ngắn trong túi của Dương... Ha ha, chuyện như phim vậy, Dương có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, những cảnh tượng ấy có thể xuất hiện trên người mình. Mà quan trọng, người đàn ông đưa Dương vào ngôi nhà ấy, lại dùng loại ánh mắt rất ngạc nhiên nhìn cô, một tia nghi ngờ xẹt qua nhanh chóng nhưng cô cũng kịp nắm bắt được. Vì vậy cho dù Chiến lập tức phủ nhận việc phi lý ấy, thì Dương cũng không còn tự tin đứng dưới sự che chở của Chiến nữa.

Một chút lý trí còn sót lại cho tình cảm của Dương và Chiến cũng chạm đến ranh giới cuối cùng. Nhưng Dương không hoảng loạn, không bối rối cũng không kích động, mà chỉ rất bình tĩnh, điềm nhiên dốc ngược chiếc túi xách mình mang theo ra mặt bàn rồi ngước nhìn Mai: "Cậu xem còn thứ gì của nhà cậu lỡ đi lạc vào túi tôi nữa không, thì lấy ra giúp, cậu không ngại tốn công bỏ vào, thì tôi cũng ngại mất công mang về cho nặng nề ra. Hơn nữa, lớn dần lên đi, xem phim truyền hình ít thôi, kịch bản tốn nhiều chất xám như vậy, đâu có hợp với cậu"

Nói rồi, Dương còn nhếch đôi môi hồng và dùng ánh mắt rất kiêu ngạo nhìn vào vẻ mặt đang hằm hằm của Mai. Thật ra thì, không có người mẹ nào vừa mắt người khác coi thường con gái yêu của mình, vì thế mẹ Chiến cũng rất dứt khoát: "Thật xin lỗi, nhưng mời cô ra khỏi nhà tôi. Có thể con tôi sai, nhưng nó không thích cô, chắc chắn có lý do của nó, dù sao đây cũng chỉ là cách nó bảo vệ anh trai và gia đình mình trước người nó cho là nguy hiểm mà thôi."

A ha... cái lí lẽ gì mà hùng hồn thế không biết, con gái bà ta làm chuyện xấu thì được biến hóa thành "bảo vệ gia đình", nếu là người khác không phải bà ta sẽ thẳng thắn "tổng xỉ vả" là "cái loại vô giáo dục" hay sao? Dương đành cười lắc đầu: "Đúng là mẹ của nhà văn có khác, bác đã cho cháu một cái nhìn thật mới mẻ đấy ạ. Vào trường hợp này, cháu có nói gì cũng thừa, hôm nay cháu xin phép, ngày mai sẽ nhờ dì cháu chọn cho bác một bộ tương đối để làm quà gặp mặt và xin lỗi. Vậy... tạm biệt."

Sau khi để tấm danh thiếp cạnh chiếc vòng kim cương, như một sự chênh lệch đến chói mắt. Dương lễ phép cúi đầu sau đó xoay người đi thẳng ra ngoài. Dù cho Chiến có đi theo nói như thế nào thì Dương cũng chỉ rất yên tĩnh nhắn tin cho Phong, phóng mô tô đến đón mà thôi. Hôm sau nhân viên cửa hàng theo lệnh mang tặng mẹ Chiến một bộ trang sức nạm kim cương. Cô cũng không biết sau khi nhìn thấy bộ sản phẩm số lượng có hạn đó thì hai mẹ con họ có cảm giác như thế nào. Chỉ là cô thấy... rất sảng khoái, Dương vốn chẳng phải người hiền lành gì, người ta đá cô một cái, cô cũng không thể đứng yên cho người ta vui vẻ đá thêm cái nữa. Tự bảo vệ bản thân mình, là điều mà ba luôn dạy cho cô, ngay từ khi rất nhỏ, Dương đã ý thức được điều đó quan trọng như thế nào. Món quà đó, coi như là để chấm dứt đoạn tình cảm một năm tốt đẹp ấy.

Kể từ hôm đó, Dương không để Chiến tiếp cận mình, cô đã nói rất rõ ràng: "Xin lỗi, nhưng có lẽ em không phải nữ nhân vật chính trong truyện của anh. Em hi vọng anh sẽ tìm được người phù hợp cùng anh đi hết câu chuyện ấy."

Thật ra Dương rất sợ, cô không khéo léo tới mức có thể bên cạnh một người mà cả gia đình họ ghét mình, cô không tài giỏi tới mức có thể dung hòa mọi chuyện, hơn thế đó không phải nơi phù hợp với cô. Dương không phải người có thể im lặng mà chấp nhận những gì chướng tai gai mắt xảy ra xung quanh mình. Chiến hỏi Dương có yêu Chiến không cô không trả lời được, chỉ biết, anh là người đầu tiên khiến Dương có cảm giác có thể tiến tới và có thể ở bên nhau. Chiến hỏi có phải Dương quá tàn nhẫn không, cô không muốn trả lời, chỉ biết nếu không thực sự tự tin, thì dừng lại mới là không tàn nhẫn.

Dương mặc chiếc áo choàng mỏng, cầm khăn tắm xoa xoa mái tóc ướt. Nhìn mình trong gương... Khuôn mặt thon gọn, vầng trán cao bướng bỉnh, đôi mắt đen tròn lấp lánh, chiếc mũi thanh tú, đôi môi mỏng manh hồng hồng cùng làn da trắng, tất cả như một bản sao hoàn hảo của "mẹ"... Thật hay, cô lại là bản phô tô rõ nét nhất của một người vì tình mà phụ tình.

*************************************************************

Hôm sau đúng tám giờ sáng Dương ra tới cổng nhà nghỉ, đã thấy chiếc taxi đợi sẵn. Cô điềm nhiên mở cửa ngồi vào xe, để mấy cái túi ở bên cạnh rồi nói:

- Đưa tôi tới những địa chỉ này... từ trên xuống dưới.

Dương chìa ra tờ giấy có một danh sách những nơi muốn đến cho anh tài xế rồi lại không quan tâm gì thêm mà nhắm mắt lại, cái thói quen lạch cạch về đêm rồi ngủ bù ban ngày khiến Dương lúc nào cũng mơ màng. Vì thế cô không hề cảm nhận một chút khác lạ của anh tài xế, nhưng xe cũng nhanh chóng lăn bánh... hướng về nơi linh thiêng ấy.

Đứng trước ngôi mộ có tấm hình một người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu nhìn Dương, cô cũng cười rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay ra vuốt ve tấm hình và nói:

- Bà, con lại tới thăm bà đây, dạo này dì bận lắm, suốt ngày lo đặt hàng cho khách, có khi còn tự mình đi lấy hàng nữa. Chắc dì muốn bận rộn một chút cho đỡ suy nghĩ nhiều. Bà biết không, mẹ con... bà ấy về rồi. Ra đi im lặng suốt hai mươi năm, quay về thì ầm ĩ thế. Con luôn cho rằng mình sẽ chẳng quan tâm chút nào, nhưng hình như tình mẫu tử thiêng liêng hơn con nghĩ. Dù rằng bà ấy chỉ cho con bốn năm sau khi chào đời, và gần mười tháng trong bụng mà thôi, vậy nhưng khi gặp lại con vẫn hồi hộp và chờ mong. Gặp rồi con đành phải trốn chạy, con chẳng muốn ai nhận ra rằng con xao động. Bà biết không, quả thật con quá giống bà ấy, con cho rằng vì con giống bà ấy quá, nên ba con mới yêu thương con nhiều như vậy. Căn bản, ông không quên được, phải nói là chưa từng quên mới đúng. Bà, bà yêu dì như vậy, bà nghĩ dì còn trách bà không? Lại khiến dì buồn, con xin lỗi bà nhé..."

Dương đặt bó hoa cúc mới mua trước tấm hình rồi ngồi hẳn xuống tựa người vào nấm mộ, ngước đôi mắt buồn lên bầu trời trong vắt, một cơn gió thoáng qua làm bay mái tóc rối và rung động chiếc khăn lụa trắng mỏng manh trên cổ. Dương yên lặng ngồi như thế đến cả tiếng đồng hồ, cứ như thể đó là nơi yên bình nhất mà cô có được vậy. Dáng dấp cao lớn của Khánh vững vàng trong gió, ánh mắt sâu thẳm lặng thầm dõi về hướng Dương, điện thoại kêu anh liếc qua dãy số rồi bắt máy:

- Con nghe.

- Ừm... con bé thế nào rồi?

- Đang ở chỗ bà ngoại...

- Bà ngoại?

- Ừm...

- À... dì biết rồi, vậy nhờ con nhé.

- Vâng.

Khánh cúp máy, anh xoay người hướng về phía taxi, ngồi vào xe, Khánh lấy ra tờ giấy ghi vài nơi Dương muốn đến nhìn từ trên xuống dưới... cô bé này, mệt mỏi như vậy sao?

d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro