Chương 2: Tâm trạng không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chầm chậm chạy trên đường của thành phố "ba không"... Không đèn giao thông, không điều hòa và không xích lô. Dương chỉ yên tĩnh nhìn cảnh vật ồn ào trôi qua bên ngoài, khi xe dừng trước căn nhà ba tầng xinh xắn với cây hoa giấy hồng tím được cắt tỉa nghệ thuật trước cổng. Dương xách theo mấy túi đồ bước xuống xe, cô nói:

- Anh cứ đi đâu đó rồi một giờ chiều quay lại đây nhé.

Sau đó Dương bấm chuông và đứng ngay ngắn chờ đợi còn Khánh vụt phóng xe đi. Nhìn theo xe Khánh, Dương nói nhỏ:

- Không đưa tiền trước, chẳng biết anh ta có nhớ mà đến không?

Nhưng Dương cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó, vì đôi mắt cô đang chăm chú vào bóng dáng chậm chạp tiến lại gần cánh cổng, trong tim bỗng trào lên một niềm vui nho nhỏ, đôi môi hồng khẽ tạo thành đường nét vui vẻ. Cánh cổng mở ra, Dương cười thật tươi nhẹ nhàng nói:

- Ông... con về thăm ông.

Đôi bàn tay run rẩy đưa ra nắm lấy cánh tay Dương, ông nghẹn ngào nói:

- Hằng... Hằng về rồi hả con.

Đôi mắt Dương long lanh nước, cô nói:

- Phải, con về rồi, về thăm ba, ba khỏe không ba?

- Vào nhà, vào nhà thôi.

Nói rồi ông chầm chậm kéo Dương vào nhà, Dương gật đầu với cô bé giúp việc. Đỡ ông ngồi xuống ghế, đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn, Dương thành thạo lấy cho ông ly nước, cô hỏi:

- Dạo này ba còn tập thể dục đều đặn không, anh chị hay sang thăm ba chứ?

Ông vừa gật đầu vừa cười và nói:

- Có có, chúng nó sang, ba hỏi mẹ con, chúng nó cứ bảo bà ấy còn đang đi chùa, đi cả nước, chẳng thèm về với ông già này.

- Phải rồi ba, mẹ thích đi chùa, ba chịu khó ở nhà một mình, để mẹ đi cho thanh thản nhé.

- Ba biết, ba biết, mà con đừng giận bà ấy nữa, bà ấy buồn lắm.

- Không con không giận, ba yên tâm đi.

- Vậy sao con không về? Ba và bà ấy ngày nào cũng đợi con.

- Ba... tại con còn anh Hùng, còn bé Dương nữa, ba cũng biết mà phải không?

- Ừ đúng rồi, còn bé Dương... bé Dương...

Nói đến đây ông lại nhìn thẳng vào khuôn mặt Dương, đôi mắt như sáng lên, tươi cười nắm lấy tay cô:

- Dương hả con, con về khi nào vậy, có mệt không, ăn gì chưa, nào mau mau uống nước đi...

- Được rồi ông, từ từ con uống, con uống...

Dương vừa cười vừa giữ lại đôi tay đang luống cuống đưa cốc nước cho mình, cô rất nhẹ nhàng hỏi:

- Ông khỏe không, dạo này hai bác có sang chơi với ông không?

Ông gật đầu nhanh chóng nói:

- Có có, chúng nó hay sang lắm, con thế nào, còn dì con...

- Ông yên tâm, dì Hằng dạo này đẹp lắm, ông xem này, hôm rồi dì đi Pari lấy hàng, chụp một loạt ảnh, yêu đời không?

Vừa nói Dương vừa đưa chiếc điện thoại cho ông xem, hình ảnh dì tươi cười dang tay đứng dưới tháp Eiffel, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của ông, Dương lại tiếp:

- Ông biết không, cái này này, là mạng xã hội, người ta gọi là phây búc đấy, con lập cho ông một cái để ông theo dõi hoạt động của dì nhé.

- Cái gì búc búc cơ?

- Phây búc ông ạ.

- Thôi ông mà học cái này thì đến đời nào mới biết, hay con dạy cái Xuân đi, để nó mở cho ông xem, ông cũng muốn theo dõi hoạt động của con nữa được không?

- Được, của ai cũng được ông ạ.

Hai ông cháu cứ tíu tít như vậy, cho đến giờ cơm trưa, Xuân chạy ra gọi:

- Ông với chị Dương vào ăn cơm đi, em nấu xong rồi.

- Mình vào ăn thôi ông.

Dương đỡ ông ngồi vào bàn, Xuân lấy cơm ra bát rồi bắt đầu gắp thức ăn cho ông theo thói quen sau đó mới ăn. Nhìn Xuân ngoan ngoãn, lễ phép, Dương cũng thầm yên tâm. Bữa ăn ba người xong xuôi, Dương phụ ông uống thuốc rồi đưa ông lên phòng ngủ, còn Xuân thì rửa bát dọn dẹp. Xong xuôi Dương mới gọi Xuân ra, đưa cho cô bé mấy hộp thuốc bổ dặn dò cách cho ông uống. Sau đó Dương còn tặng Xuân một túi quần áo, nước dưỡng tóc và bộ trang điểm cô mới chọn khi đi siêu thị. Xuân thích thú nói:

- Cảm ơn chị nhé, lần nào về cũng mua quà cho em thôi à.

- Có gì đâu, dạo này đã yêu anh nào chưa?

- Chị cứ trêu em hoài.

- Trêu gì mà trêu, mười tám tuổi, tìm bạn được rồi. Mà hai bác có hay sang không?

- Ài... sang thì có sang, nhưng sang dạo chơi tí là về, chị biết mà.

- Em nhớ phải chăm sóc ông cẩn thận, có gì điện thoại báo chị ngay nghe chưa.

- Em biết rồi, chị ở lại đây không?

- Chắc là thôi, mất công hai bác biết lại nhức đầu. Chị đi chơi trốn mệt, gặp hai người ấy, mệt thêm.

Xuân hơi xị mặt nói:

- Em ở đây buồn lắm, thỉnh thoảng con em gái lên chơi, chứ cứ ra ra vào vào một mình như ma ấy.

Dương hiểu tuổi ăn tuổi chơi mà cô bé đã phải đi làm kiếm tiền lo cho gia đình, hơn nữa Xuân lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, nên Dương yêu thương và cũng coi như em gái mình vậy, cô vuốt nhẹ tóc Xuân mà nói:

- Chị biết em buồn, nhưng không có em ông phải làm sao, thôi em cố gắng ở với ông được ngày nào hay ngày ấy. Dì và chị thật lòng cảm ơn em.

- Em hiểu mà, hai người giúp đỡ gia đình em nhiều thế, em biết ơn lắm, chuyện chăm sóc ông, chị cứ yên tâm, nhưng giá mà không có mấy người kia thì tốt...

Dương biết "mấy người kia" mà Xuân nói là ai. Cả cuộc đời, ông bà có ba người con, nhưng ba người con ấy, có lẽ đều khiến ông bà buồn lòng. Dì Hằng là con gái út của ông bà, thời trẻ tính tình mạnh mẽ, một khi đã quyết định, dì sẽ theo đuổi đến cùng. Nhưng đôi khi, quyết định của những người trẻ tuổi chưa chắc đã đúng, và dì đã sai lầm tin yêu một người đàn ông không ra gì. Ông ta nghe tin dì có bầu là bỏ của chạy lấy người, khi đó bà khuyên dì bỏ đi đứa bé, nhưng dì không chịu, bà đã không biết đó là đứa bé duy nhất mà dì có thể có trong cuộc đời này. Tử cung của dì quá mỏng, tỉ lệ mang thai rất thấp, nói thẳng ra là khó có thể mang thai. Dì đã quyết tâm sinh ra một đứa bé gái dễ thương trong ánh mắt dè bỉu và khinh thường của người đời.

Nhưng đứa bé đó vẫn không có duyên với cuộc sống đầy rẫy mệt mỏi, lo toan này. Trong một lần dì đi bán hàng, để bé ở nhà cùng bà, thật không may... do bà không để ý khiến bé bị bỏng nặng, tuy cấp cứu kịp nhưng vì những biến chứng và nhiễm khuẩn sau đó nên đứa bé vẫn phải ra đi. Sau sự cố ấy dì mới bỏ ra Hà Nội, và gặp Dương, nói đúng ra, chính Dương mang ba đến với dì, và bây giờ Dương không biết là mình có hối hận vì đã là xúc tác cho chuyện tình ấy hay không, bởi Dương biết, bên ba... dì đã không hạnh phúc như Dương từng cho rằng.

Hai người con trai còn lại... đúng như người đời thường nói, càng giàu thì càng tham, mà càng tham thì càng giàu. Chỉ là căn nhà ba tầng cùng vườn và khuôn viên rộng rãi, nằm tại vị trí đẹp, đắt giá ở thành phố du lịch nổi tiếng này, nên đương nhiên là không thể bỏ qua rồi. Nhưng giá họ nghèo khó gì thì không nói, đằng này... đều là có tiền có quyền cả, vậy mà... từ chồng đến vợ, từ anh đến em, chẳng ai khác ai.

Dương nhìn ông đang ngủ, giấc ngủ của một người đã đi tới gần cuối con đường mệt nhọc của cuộc đời. Cô cảm thấy chẳng cần phải sinh nhiều con làm gì, chỉ cần một đứa mà có hiếu là được rồi. Hơn nữa cũng chẳng cần con trai "chống gậy", chỉ cần con gái mà biết nghĩ cho ba mẹ cũng còn may mắn. Mấy mươi năm cuộc đời, sống được bao lâu, miễn sao cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là mãn nguyện rồi.

Đang định đứng lên đi về thì nghe thấy tiếng Xuân gọi ở dưới nhà:

- Chị Dương... anh Hiếu tới.

Dương thở dài, khép cửa phòng ông lại, bước xuống cầu thang hơi lườm Xuân rồi quay sang cười với Hiếu:

- Anh mới tới hả, ông đang ngủ, anh đợi ông nhé, em đi đây.

- Em đến khi nào?

- Sáng nay, giờ em chuẩn bị đi. Anh dạo này sao rồi, công việc vẫn thuận lợi chứ?

- Em đang nghỉ ở đâu? Sao không ở lại?

- Em ở nhà nghỉ cho thoải mái, đang cần thiết kế vài mẫu cho dì nên em phải làm việc khuya, ở lại không tiện.

- Vậy ở lại ăn tối đi, anh nấu.

- Thôi, để hôm khác, chắc em còn ở lâu mà.

- Thế để anh đưa em về.

- Em thuê taxi rồi, em còn cần đi mấy nơi nữa... Vậy hẹn anh khi khác nhé.

Nói rồi Dương thản nhiên quay qua Xuân dặn dò:

- Em chú ý ông giúp chị nhé, hôm khác chị lại đến.

Vừa lúc đồng hồ điểm một giờ đúng, Dương hướng ra phía cửa trong ánh mắt tiếc nuối của Hiếu, anh đành nói:

- Để anh tiễn em.

Theo sau Dương, Hiếu trìu mến nhìn thân hình mảnh mai của cô. Chỉ một chiếc quần bó cùng đôi bốt và chiếc áo choàng mỏng màu ghi kèm chiếc khăn lụa màu trắng, mái tóc nâu xoăn nhẹ để xõa tự nhiên nhưng lại khiến Dương thu hút hơn bất cứ một cô gái nào.

Hiếu biết Dương kể từ khi cô Hằng và ba Dương nên duyên, nhưng chú ý đến Dương và yêu Dương thì lại do anh tình cờ bắt gặp ánh mắt khinh khỉnh của Dương khi đối diện với mẹ anh mà nảy sinh. Anh biết ba mẹ mình không tốt đẹp gì, ở bên ngoài tuy được người ta nể trọng nhưng thực ra...

Đối diện với Dương, điều khiến anh thấy khuyết thiếu nhất đó chính là gia đình của mình, mà trớ trêu, bạn có thể lựa chọn cho mình quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, nhưng duy nhất lại không thể lựa chọn người sinh thành ra mình. Nhìn Dương quay lại nghiêng đầu cười mỉm với mình rồi bước lên taxi, Hiếu chẳng hiểu mình đang nghĩ gì và muốn gì, anh ước mình có thể đứng trước mặt Dương, nói cho Dương biết, anh sẵn sàng vứt bỏ cái gia đình ấy, thứ mà Dương không thích, chỉ cần có thể ở bên cạnh cô thôi... nhưng rõ ràng anh cũng hiểu, Dương không cần điều đó, căn bản Dương không cần anh.

Ngồi vào taxi, Dương lấy dây buộc nhỏ màu đen túm mái tóc xoăn nhẹ màu nâu trầm của mình lên cao, để lộ vầng trán bướng bỉnh và khuôn mặt thanh tú xinh xắn, làn da trắng cùng các đường nét hòa hợp gần như là hoàn hảo khi phối hợp với nhau khiến cô luôn được mọi người chú ý. Nhìn bóng dáng Hiếu nhỏ dần ở gương chiếu hậu cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ xíu, Dương tựa đầu mình vào cửa kính xe suy nghĩ. Xét cho cùng, cô không ghét Hiếu, Dương không bao giờ đánh đồng bất cứ thứ gì với nhau. Cô rất rõ ràng, ba mẹ Hiếu và anh khác nhau, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Hiếu có thể tiến triển xa hơn. Dì luôn khuyến khích cô cho Hiếu cơ hội, nhưng Hiếu chắc chăn hiểu điều đó cũng không mang ý nghĩa gì. Vì tính cách của Hiếu, không hợp với Dương.

Ngày lễ tình nhân khi cô học năm hai đại học, Hiếu đợi cô trước cổng trường với một bó hoa tulip đỏ rực rỡ đến chói mắt mang ra từ Đà Lạt. Dương biết, tuy Hiếu thất vọng về ba mẹ mình, nhưng chính cô mới là nguyên nhân khiến anh "bỏ" gia đình mình để ra ngoài tự lập, cũng chính vì điều ấy, nên bố mẹ Hiếu, đồng thời cũng là anh trai và chị dâu cả của dì Hằng không ưa gì cô. Nhìn Hiếu bảnh bao mang chút e ngại, hồi hộp chờ đợi mình, Dương cũng có chút cảm động, nhưng cảm động không đủ để bước đến một thứ tình cảm mới.

Đang cười đùa cùng mấy cô bạn, Dương dừng lại và chậm bước tới trước mặt Hiếu, anh cười ngượng ngùng như một chàng thanh niên mới lớn dù anh hơn cô đến ba tuổi. Hiếu nói: "Ngày lễ tình yêu chúc em valentine vui vẻ."

Dương cũng rất thản nhiên đón nhận bó hoa: "Cảm ơn anh. Anh tới đây rồi, mình đi đâu nói chuyện rồi về nhé. Em nói dì nấu sẵn đồ ăn."

"Ừ... em muốn đi đâu?"

"Anh đợi em ở đây, em đi lấy xe rồi quay lại."

Dương lấy xe, chiếc mô tô hầm hố màu đen bóng bẩy dừng trước mặt Hiếu, một ánh mắt ngạc nhiên nhưng không hứng thú, pha chút khó chịu xẹt qua chiếc xe. Dương hiểu rõ, hiếu là một người khá bảo thủ, anh không thích điều gì nổi loạn quá, và anh cần một người phụ nữ phục vụ mình hơn là một người để anh yêu chiều. Vì Dương anh đã thay đổi nhiều để phù hợp, nhưng bản chất thì có thể thay đổi được bao nhiêu?

Khi hai người ngồi đối diện với nhau trong quán cà phê đông đúc của ngày lễ tình nhân, Dương trầm lắng xoay xoay ly cà phê trứng capuchino rồi lại khuấy đều lên. Trong đầu cô đang sắp xếp lại vốn từ ít ỏi của mình để có thể mở đầu cuộc nói chuyện này. Nhìn lên Hiếu cũng đang ngượng ngùng miết nhẹ thành ly, Dương bỗng bật cười thoải mái mà hỏi:

"Anh cũng căng thẳng à?"

"À anh..."

"Tulip đỏ có ý nghĩa gì vậy?"

"À... là tình yêu nồng nàn?"

"Anh tặng em với ý nghĩa đó hả?"

"Ừm..."

"Anh có muốn nói gì không? Anh nói trước đi."

"Anh..."

"Nếu anh không nói, thì em nói đấy."

"Em cho anh một cơ hội, bên cạnh em được không?"

"Anh cho rằng chúng ta phù hợp với nhau?"

"Anh sẽ cố gắng."

"Nhưng em sẽ không. Vậy anh nghĩ chỉ một phía cố gắng thì có thành không?"

"Vậy anh cố gắng gấp đôi."

"Kể cả khi anh cố gắng gấp ba, chỉ cần em không có thành ý, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Nhấp một chút vị cà phê thơm nồng có chút béo ngậy, Dương tiếp:

"Chúng ta không phải người phù hợp dành cho nhau. Em không quá nổi loạn, nhưng rõ ràng em sẽ không an phận phục tùng anh.

"Anh không cần em phục tùng, anh sẽ theo ý em muốn."

"Thành thật một chút. Anh có thể theo ý em muốn, nhưng sẽ được bao lâu? Theo ý em, anh sẽ không thoải mái, không vui vẻ, vậy anh có thể tự lừa dối rằng mình thật sự hạnh phúc một năm hay hai năm. Anh tự hỏi mình xem, khi anh ngồi sau xe mô tô của em, anh có cảm giác gì. Anh là người khá gia trưởng anh sẽ thích người yêu của mình suốt ngày tự ý làm việc cô ấy muốn mà không thông qua anh sao? Hơn nữa em không phù hợp với gia đình anh. Anh đi ra khỏi nhà không có nghĩa anh không liên quan đến ba mẹ anh nữa. Anh là con của ba mẹ anh. Em thẳng thắn, em không tôn trọng họ, vậy làm sao em dung hòa được với họ. Một tình yêu mà không được gia đình chúc phúc có thể tồn tại được bao lâu? Gia đình bất hòa suốt ngày anh sẽ thoải mái vui vẻ được sao? Em yêu dựa trên nền tảng hôn nhân... và rõ ràng em và anh không phù hợp để xây dựng một gia đình. Quan trọng là với anh em không có tình cảm nam nữ đặc biệt. Chúng ta chỉ nên là bạn mà thôi."

Hiếu chẳng thể nói gì trong tình huống này, Dương quá thẳng thắn và quyết đoán. Dương có thể lấy hàng ngàn lý do quanh co, nhưng chốt lại, cô chỉ cần kết luận "không có tình cảm nam nữ" thì rõ ràng Hiếu chẳng có cơ hội nào nữa. Ánh nắng ngày đông yếu ớt xuyên qua tấm cửa kính trải lên khuôn mặt xinh đẹp bình thản của Dương một lớp trang điểm vàng nhạt, khiến Dương càng hư ảo hơn nữa, dường như cô đang đối diện với Hiếu quá gần nhưng anh lại chẳng thể nào chạm vào được.

Yêu Dương là điều chẳng cần bàn cãi, nhưng anh lại càng không muốn mất cô hơn, vậy chỉ có thể chấp nhận cái vị trí "một người bạn" như cô nói để duy trì mối quan hệ này chứ biết làm sao?

Uống một hơi cạn cả ly cà phê đen đắng ngắt, Hiếu hơi nhăn mặt nói: "Đắng thật, chắc anh về Đà Lạt uống cà phê cho chuẩn, chứ ở đây... không hợp khẩu vị. Em nói cô lần sau anh đến nhé. Anh về uống vài ly cà phê cho ổn định tâm trạng để gặp em đã."

Dương rất thoải mái gật đầu tạm biệt Hiếu rồi lại tiếp tục nhâm nhi ly cà phê của mình cho tới khi Phong đến lấy chìa khóa của chiếc mô tô. Đúng như cái tên của mình, Phong ào đến như một cơn gió uống cạn nốt ly cà phê của cô rồi nói:

"Hôm nay Thanh đi cùng anh rồi, em ở nhà đi."

Dương chẹp chẹp miệng rồi trả lời:

"Làm như em muốn lắm ấy, không đi với anh thì em không đi một mình được hả?"

"Cấm."

"Anh vừa phải thôi."

"Trình của em chỉ chơi chơi vậy cho vui thôi. Cấm được tham gia, để anh biết... đội nào dám cho em nhập, anh dẹp hết."

Dương hậm hực dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn Phong chằm chặp. Ba Phong là anh trai của ba Dương, nhưng bác mất từ sớm, chuyện trong nhà đều do mẹ Phong lo liệu cả. Phong và Dương từ nhỏ đã quấn quýt chơi với nhau. Mô tô là sở thích đầu tiên của Phong, và đua xe là sở thích thứ hai, nhưng từ khi hợp thành một cặp với Thanh, thì vị trí vàng sau lưng Phong không còn là Dương độc quyền nữa. Đi theo Phong nhiều, bị ảnh hưởng từ Phong là điều khó tránh, Dương cũng ngấm tí "đam mê tốc độ", tập tành cầm lái, nhưng Phong không cho ai dạy Dương, anh tự mình chỉ bảo và ngồi sau lưng Dương. Phong chưa bao giờ cho Dương tham gia đua xe và tất nhiên, chẳng ai trong câu lạc bộ dám trái ý anh. Dương nghĩ, mình có thể phóng khoáng và quyết đoán như thế này, cũng là ảnh hưởng từ Phong. Nói Phong là công tử chơi bời thì không phải, mà anh là một công tử phong trần thực thụ. Khi học hết cấp ba, Phong đã cùng mẹ gánh vác công việc, bạn bè của anh rất nhiều, xã hội trắng xã hội đen đều đủ cả, chẳng ai không nể mặt Phong, vì vậy... một khi anh đã nói, thì không nên làm ngược lại. Phong bảo dẹp, thì chắc chắn sẽ dọn thật sạch sẽ.

*************************************************************

Xe dừng lại, Dương nhìn thấy tấm bảng hiệu "Sương" yên tĩnh dưới ánh nắng nhẹ nhàng. Quán chưa đến giờ cao điểm nên chỉ có vài đôi ngồi nói chuyện và một cô bé học sinh mặc đồng phục đang nhâm nhi ly sinh tố mơ mộng nhìn ra ngoài.

- Xin chào quý khách.

Dương gật đầu với anh chàng phục vụ đang tươi cười, có vẻ như là người mới. Chọn cho mình chiếc bàn trống quen thuộc trên tầng hai, Dương nhìn ra cửa sổ nơi những cây thông đang đứng thẳng trong gió chiều. Gập cuốn Menu, Dương gọi ly kem dừa rồi hỏi:

- Bà chủ đâu rồi?

- À, chị ấy ra ngoài mua đồ, chị có việc gì không ạ?

- Được rồi.

Dương lướt điện thoại, tìm một dãy số rồi ấn gọi, chỉ ba hồi chuông đã có người bắt máy:

- Về quán đi, tao đang ở quán.

- Ok đợi tao mười phút.

Dương lặng lẽ lướt những đường bút chì trên giấy vẽ, từng tờ, từng tờ bị Dương vò vún, chuẩn xác ném vào sọt rác gần đó.

Một bàn tay vỗ mạnh vào vai khiến Dương giật mình nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp nhưng cố tình làm biến dạng bởi sự "hằm hè" của Sương, bà chủ quán cà phê "Sương" và đồng thời cũng là bạn thân của Dương.

- Mày hay ghê, mấy tháng mới thấy mặt một lần.

- Mấy tháng là may đấy, mày tưởng tao rảnh rỗi, thừa tiền không biết tiêu vào đâu mà suốt ngày bay đi bay lại hả? Đi mua gì đấy?

- Chán chán, đi loanh quanh tí, có mua được gì đâu.

Nói xong Sương đặt mấy quyển sổ lên bàn, che lấp cả xấp giấy của Dương mà nói:

- Sổ sách ở đây cả, xem đi.

- Lắm chuyện, cứ đến tháng gửi lãi vào thẻ cho tao là được.

Dương nói rồi gạt mấy quyển sổ dày cộm sang một bên, lại chăm chú vào đống giấy vẽ, Sương thăm dò nét mặt của Dương mà hỏi:

- Định ở bao lâu, có chuyện gì à?

Không rời mắt khỏi chiếc ngòi bút chì đang mải mê vạch vạch mấy đường trên trang giấy, Dương thản nhiên trả lời:

- Mẹ tao... bà ấy về rồi.

- Về? Làm gì?

Sương giật mình hỏi khiến Dương hơi khựng lại, thả chiếc bút trong tay xuống, ngả lưng vào thành ghế hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, Dương nói:

- Ai biết.

- Một mình à?

- Không, nghe đâu về cùng con nuôi của ông chồng kia nữa.

- Con nuôi?

- Ai biết... họ không sinh con. Loáng thoáng thế, tao không rõ.

- Mày gặp rồi à?

- Ừm...

- Nhìn thế nào?

- Giống tao...

- Giống lắm hả?

- Hỏi nhiều thế? Mệt...

Nói rồi Dương nằm dài ra bàn, đầu nghiêng ra phía cửa sổ ngắm nhìn bóng chiều tà có phần ảm đạm, hai cánh tay rũ xuống. Sương cũng học theo, hai cô gái xinh đẹp mơ màng chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Dương hỏi:

- Vẫn không về sao?

- Chưa muốn.

- Chưa muốn hay chưa đủ dũng cảm?

- Lắm chuyện quá. Ở lại hay đi đâu?

- Nhà nghỉ.

- Ở lại đi.

- Ồn ào, mệt.

- Mai đi đâu không? Mà chuyện tình với tác giả nổi tiếng thế nào rồi?

- The end rồi.

- Ài... một kết thúc không có hậu hả?

- Chứ có hậu lại đến lượt mày hỏi.

- Mày không hợp với ông ấy đâu.

- Mày hợp chắc?

- Tin không, đảm bảo tao hợp hơn mày.

- Lý do?

- Em gái ông ấy không ghét tao... Ha ha...

Sương cười phá lên và ngồi bật dậy nói tiếp:

- Đi ăn gì đi.

- Vô duyên.

Dương chậm chạp thu dọn giấy tờ của mình, lật đật đứng lên tiếp tục:

- Mày ở lại mà trông quán, tối khách đông đi đâu mà đi. Làm ăn cẩn thận vào, có tiền lãi mà gửi thẻ cho tao. Mai tao qua thì đi ăn sáng.

Dương hướng phía cầu thang đi xuống, để Sương đang xị mặt lẩm bẩm:

- Gớm, có bao giờ thèm kiểm tra thẻ đâu mà bày đặt.

Nhìn bóng Dương nhanh nhẹn bước vào taxi, Sương thấy hơi buồn, cũng lâu rồi Sương chưa trở về. Nhà, nơi ấy xa xôi quá, mà xa xôi lại bởi chính bản thân cô... không đủ dũng cảm.

*************************************************************

Sương là con gái đầu trong một gia đình cơ bản, ba làm giáo sư đại học, mẹ là bác sĩ ngoại khoa, có một cậu em trai kém mình bốn tuổi. Gia đình Sương vẫn cứ là kiễu mẫu đáng mơ ước như vậy, nếu... không có cô.

Đại học năm nhất, Sương yêu một người tỉnh lẻ. Muôn thủa là câu chuyện công chúa và thường dân sẽ bị ngăn cấm. Nhưng chắc chắn, công chúa sẽ phản kháng tới cùng, và Sương, với một ngàn lí lẽ như là "sao ba mẹ cứ không tin tưởng con, sao ba mẹ lại coi thường người khác như vậy". Tự làm theo ý mình, khiến ba mẹ cô dứt khoát "thà rằng không có đứa con này" và cô thì vui vẻ tung tẩy với tình yêu của mình. Nhưng chẳng được bao lâu, khi Sương không còn được chu cấp tiền nữa thì tình cũng nhạt. Anh ta lại bắt đầu xoay quanh nhưng cô tiểu thư mù quáng khác. Đỉnh điểm là khi Sương có bầu, cãi vã xô đẩy, Sương ngã... đứa bé cũng vì thế mà ra đi ngay khi chưa thành hình. Nằm trong viện, cô gọi Dương, Dương và mẹ Sương tức tốc chạy tới. Sau đó mẹ Sương một mực chuyển viện cho cô, bà chăm sóc cô ngày đêm nhưng không nói với cô một lời nào. Sương biết mình sai, ra viện, cô không quay lại trường học nữa. Sương mượn tiền Dương, vào Đà Lạt mở quán cà phê này đã hơn năm năm, chẳng về thăm nhà lần nào, chỉ thông tin qua Dương. Cuộc sống cũng gọi là bình lặng, nhưng sai lầm trong quá khứ, cứ thế vô tình tạo thêm một bài học quen thuộc cho xã hội... và là một tội lỗi chẳng có cơ hội mà sửa chữa.

Dە4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro