Chương 3: Chính thức chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vẫn cứ chạy không mục đích vòng vòng quanh thành phố, ánh nắng dường như đã nhường hẳn chỗ cho nhưng cơn gió lành lạnh. Dương hạ hẳn cửa sổ xuống, cho làn gió tự do mơn trớn khuôn mặt mình. Điện thoại kêu lên tiếng chuông quen thuộc, Dương chẳng muốn bắt máy, nhưng rồi cũng phải thở dài mà nhận điện thoại:

- Ba...

- Ừm, về nhà đi.

- Con ở với Sương mấy hôm.

- Ở với Sương... lần sau đi. Mẹ con tới nhà, về ở với mẹ con mấy hôm.

- Sao con lại phải ở với bà ấy? Ba có lý do gì không?

- Đừng ương bướng nữa... mẹ con bị bệnh, về đi.

- Con không muốn.

- Nếu con không về, ba thuê người tới lôi con về.

- Lôi con về rồi thì sao? Ba cho rằng con sẽ làm chuyện con không muốn à?

- Về rồi tính tiếp.

- Con không về.

Nói rồi Dương cúp máy, nhắm mắt tựa người vào ghế. Trong đầu Dương xuất hiện hàng ngàn câu hỏi không có lời đáp, Dương nói bằng một chất giọng bực tức:

- Cứ chạy xe đi.

- Chạy đi đâu?

- Đi đâu cũng được, cứ chạy đi.

Dương tiếp tục nhắm mắt, cảm nhận cơn gió lạnh bên ngoài đang xâm lấn hết không gian chật hẹp trong xe. Hình như xe chạy nhanh hơn, nhưng cô cũng chẳng quan tâm, giờ mà có chiếc mô tô của Phong ở đây thì tốt, lướt một đường cho đỡ bực.

Xe dừng, Dương từ từ mở mắt ra, thấy anh tài xế xuống xe, mở cửa xe nơi cô ngồi, không nói năng gì... vác luôn Dương lên vai. Hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra, Dương hét toáng lên, tay chân đập lung tung:

- A... Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống anh là ai?

Không thấy anh ta trả lời lại, Dương càng gào to hơn:

- Tên điên này, thả tôi xuống, anh làm gì vậy?

- Tôi là Khánh.

- Ai cần biết khánh thành gì ở đây, mau thả tôi xuống.

- Tôi đưa cô về Hà Nội.

- Anh thả tôi xuống, ba tôi trả anh bao nhiêu, tôi trả gấp đôi.

- Ba cô có thể trả tôi gấp mấy lần đôi của cô ấy chứ.

Khánh vẫn điềm nhiên nói, và một đường đi thẳng tới quầy vé. Dường như một tay vác thân hình thon nhỏ, một tay cầm chiếc túi xách xinh xắn của Dương chẳng ăn nhằm gì so với dáng người cao lớn của anh. Nên Dương cảm thấy Khánh cứ như đang hùng hổ, phăm phăm lao về phía trước, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để nhận được số tiền hậu hĩnh từ ba cô, phục vụ cho cái sở thích dùng đồ hiệu của anh ta vậy.

- Này thì đồ hiệu...

Nói rồi, Dương tức khí cắn xé bả vai Khánh, làm chiếc áo Polo nhanh chóng rách ra một mảng... Ha ha, anh ta thích đồ hiệu phải không? Dù sao cũng không đánh lại được, anh ta kiếm nhiều tiền, cho anh ta thay áo mới.

Thấy Dương đổi chiến thuật, Khánh hơi khựng người một chút, thì nghe Dương nói:

- Nhận tiền từ ba tôi rồi, anh có thể mua chiếc áo khác, đắt gấp mấy lần chiếc này, đừng lo, tôi sẽ giới thiệu cho anh một shop hàng thật.

- À, tôi đang nghĩ làm sao cho cô giải quyết nốt hộ tôi chiếc quần, dù sao bộ này tôi cũng mặc cả tuần rồi mà chưa giặt.

Dương phì ra một tiếng rồi chân tay lại bặt đầu quẫy đạp, miệng la hét:

- Cứu tôi với, bắt cóc... Cứu tôi với...

- Cô biết không, bây giờ tôi thấy thật hay vì mình đã xem bộ phim vô bổ ấy đấy.

- Cái gì mà phim kịch ở đây?

Khánh cười thật tươi nhìn mọi người xung quanh, sau đó vỗ vỗ vào mông Dương và nói:

- Em yêu, yên nào, không cần giận dỗi như vậy, chúng ta về, mình sẽ tổ chức đám cưới trong nhà thờ theo ý em được chưa. Ngoan, ba mẹ đang đợi, anh đã làm tiệc đứng như em muốn rồi.

Khánh tiếp tục cười rất hiền hòa nói với mọi người:

- Thật xin lỗi, vợ tôi đang nổi nóng, mọi người thông cảm.

- Tên điên này, ai là vợ anh hả?

Dương đấm loạn vào lưng Khánh, nhưng cô lại nghe tiếng phụ nữ nói truyền lại:

- Anh thấy chưa, may mà anh lấy được em, chứ rước người phụ nữ như thế về, xem anh làm thế nào.

Cô tức giận gào lên một tiếng:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Khánh không quan tâm đến Dương nữa, anh dừng lại trước quầy bán vé, đặt chiếc túi xách của Dương ở đó và nói:

- Làm phiền cho tôi hai vé về Hà Nội, chuyến sớm nhất. Chứng minh thư của chúng tôi ở trong túi của vợ tôi, cô có thể giúp tôi lấy được chứ.

- Vợ anh phải không?

- Đúng vậy, phiền cô làm nhanh giúp tôi. Tôi không muốn vợ tôi lại bỏ chạy lần nữa đâu.

Cô nhân viên gật đầu cười, nhanh chóng tìm hai chứng minh thư trong túi xách của Dương rồi nói:

- Chuyến sớm nhất cũng phải một tiếng nữa, là chuyến bay của Vietjet, còn lại chuyến này vì hôm nay thời tiết hơi xấu, nên chuyến bay bị lùi lại.

- Chà, một tiếng nữa cơ à, em yêu...em muốn xuống ngồi cạnh anh một tiếng, hay ở trên vai anh một tiếng đây?

Khánh vừa nói, vừa cười với mấy cô nhân viên, lại vừa vỗ vỗ vào mông Dương rất yêu thương mà hỏi, nhưng Dương chỉ thở phì phì và thốt ra hai từ:

- Đồ điên.

- Thôi được rồi, anh biết em giận anh, nhưng không cần một câu điên hai câu điên như vậy, dù sao anh cũng là chồng em, xấu chàng thì hổ mặt ai nào?

- Cái mặt anh ngang dọc như thế nào tôi còn chưa rõ, ở đấy mà huyên thuyên cái gì?

- Anh đảm bảo khi em rõ rồi, kiểu gì cũng phải cảm thán vì bỗng dưng vớ được ông chồng đẹp trai như thế này đấy.

- Càng nói tôi càng không biết anh là thể loại gì mà da mặt dày thế không biết.

- Em tính xem, em ở trên vai anh, lại cắn rách áo anh, muốn xé thủng quần anh, anh làm như thế này là nhẹ nhàng lắm rồi đấy.

Nói chuyện một lúc, thì thấy Khánh thả Dương xuống, hóa ra là qua cửa an ninh. Chẳng hiểu sao, vừa cãi lại Khánh vừa đi, Dương cũng tự nhiên quên bẵng việc mình không muốn quay về, cứ thế đưa chứng minh thư và vé máy bay ra kiểm tra. Đến khi thấy Khánh lại vác mình lên lần nữa, Dương mới giật mình, chân tay tiếp tục khua khoắng loạn xị:

- Anh bị cuồng bốc vác đấy à? Tên điên này, hở ra là vác tôi lên thế hả?

- À, anh sợ em chạy mất, thì tiền taxi hôm nay, và cái áo hàng hiệu của anh ai bồi thường cho nổi.

Dương tức, đầu ngóc lên giãy giụa, đến lúc mệt thì thả xuôi người xuống, hai tay buông thõng, mắt nhìn xuống gót giày của Khánh, thở dốc mà nói:

- Thôi được rồi, anh tìm ghế nào ngồi xuống đi, tôi sẽ không chạy được chưa. Anh cứ vác tôi thế này, dù có đứng im cũng mệt mà, hơn nữa tôi cũng không quen với tư thế quái dị này. Trưa nay ăn được cái gì, sắp muốn cho lộn ra hết rồi đấy.

- Nhìn mặt cô gian lắm, vất vả thế tôi mới vác cô đến đây được, giờ thả xuống cô chạy, tôi lại mất công đuổi, tốn sức thêm bao nhiêu lần. Tốt nhất là cứ duy trì như thế này đi.

Cảm giác được Dương đang tức giận Khánh tiếp:

- Không cần trợn mắt lên như vậy đâu, dù sao tôi cũng không nhìn thấy, cô cứ để cho mắt cô nghỉ ngơi. Tiện thể nếu không muốn thức ăn trưa nay trào ngược ra ngoài, thì yên lặng như thế sẽ tốt hơn đấy. Thực ra tư thế này không có gì là không tốt, máu lên não nhiều...

- Anh tắt loa giúp tôi cái. Anh vác tôi, anh nói không mệt, nhưng tôi ở trên vai anh, tôi nghe... mệt.

Dương có cảm giác như Khánh hơi nhún vai, cô chẳng quan tâm nữa, dù sao cũng không làm được gì. Cùng lắm về đến Nội Bài thì chuồn sau vậy. Cho anh ta vác mệt chết luôn, cái đồ cửu vạn này.

Khi đã yên vị trên máy bay, Khánh cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, nhìn mảng rách anh tròn mắt cảm thán:

- Tôi nể cô thật đấy, răng cô làm bằng chất liệu gì mà cắn rách được cái áo này thế?

- Tôi đang tự hỏi không biết cái áo này của anh có phải hàng thật không mà chỉ cắn một cái là rách tươm ra thế?

- Không phải, không phải... rõ ràng ở đây còn vết cứa nữa...

Khánh săm soi cái áo, rồi hướng ánh mắt nghi ngờ lên nhìn Dương. Còn Dương thì chỉ lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Khánh không chịu thua, kéo tay Dương từ túi áo ra ngoài, rồi giật lấy chiếc ghim cài áo trong tay cô, sau đó lại nhìn ngực áo Dương... Đúng là không thể tin nổi...

- Cô thâm hiểm thật đấy.

Dương hếch mặt lên cãi lại:

- Tôi mà thâm hiểm, anh còn vác được tôi lên máy bay à? Anh phải lấy làm cảm ơn vì tôi đã không rạch cho anh mấy đường đấy.

- Cô để cho tôi mặc cái áo rách nát này suốt hơn một tiếng qua đấy hả?

Khánh nhìn chiếc áo lỗ chỗ vết đâm, và tưởng tượng lại lúc anh vác Dương trên vai, cô im lặng nhưng hóa ra đang dùng bông boa cài ở ngực ào, kì công chọc thủng lỗ chỗ lớp ngoài của chiếc áo mà rùng mình. Đúng là lòng dạ đàn bà, nguy hiểm thật.

- Còn anh... chứng minh thư của anh tự dưng chui được vào túi tôi hả? Nói đến thâm hiểm, tôi có mà phải bái anh làm sư phụ ấy chứ. Hai ngày nay cứ kè kè bên cạnh tôi, hóa ra là người ba tôi cài vào, tôi nể anh thật đấy.

- Không dám, cô mà bái tôi làm sư phụ, không khéo tôi mất ăn mất ngủ đến nỗi tổn thọ ấy chứ.

Hai người cứ kì kéo như vậy mà chẳng để ý đến những người xung quanh, cho đến khi Dương tức tối quá phải nhìn sang bên cạnh và nói:

- Anh à, anh có thể đổi chỗ cho tôi được không?

Nhưng Khánh đã lập tức chen ngang bằng một vẻ mặt hằm hằm:

- Tôi hi vọng anh không chia cắt cuộc hòa giải của hai vợ chồng tôi.

Dương lại càng tức tối quay ra lườm khánh:

- Ai là vợ anh? Nếu một lần nữa anh dám nói tôi là vợ anh, tôi đảm bảo sẽ cắt nát cái quần Levis này đấy.

Dương nghênh mặt chỉ ngón tay trỏ xuống chiếc quần Khánh đang mặc, còn anh chỉ nhún vai nói với hành khách ngồi cạnh Dương:

- Anh thấy đấy, làm chồng một người như thế này, đúng là không dễ dàng gì.

Anh chàng đó xám mặt gật đầu, còn Dương hằm hằm định nói thì Khánh đã chặn trước:

- Tôi không hề nói cô là vợ tôi nhé. Đừng có nhận vơ.

Dương thở phì phì tức mà không làm gì được, đành nhắm mắt làm ngơ, thờ ơ với ngoại cảnh xung quanh cho rồi. Khánh thấy Dương có dấu hiệu phớt lờ thì cũng biết điều mà giữ im lặng. Một tiếng sau đó chiến tranh tạm ngừng nghỉ, Dương cũng ngủ đi mất lúc nào không biết, mãi cho đến khi loa thông báo máy bay sắp hạ cánh Dương mới tỉnh dậy. Thấy Khánh đang chăm chú nhìn mình bằng cặp mắt đáng nghi, Dương sẵng giọng:

- Sao?

- Tôi đang tự hỏi, sao mà cô có thể ngủ được nhiều thế hả?

- Anh cho rằng cứ nhắm mắt là ngủ hay sao?

- Ý cô là cô thức nhưng nước miếng chảy ấy hả?

Dương giật mình theo phản xạ, lấy ngón tay quệt miệng thì Khánh lại cười gian mà tiếp:

- Tôi giúp cô lau hết rồi.

- Còn lâu tôi mới tin anh.

Khánh nhún vai, lật đật chuẩn bị xuống máy bay, nhưng anh cũng không quên nắm chặt tay Dương đề phòng cô chạy mất.

Tới sân bay Khánh lại bày ra tư thế sẵn sàng "bốc vác" khiến Dương đề phòng lùi lại.

- Anh là cửu vạn đấy à?

- Giờ cô còn quan tâm đến nghề nghiệp của tôi cơ đấy.

- Anh có thể ngừng công việc vác tôi lên vai mỗi khi anh đặt chân xuống mặt đất không hả?

- Cái ấy khó nói lắm, tôi thà vác cô vài tiếng còn hơn là chơi trò rượt đuổi với cô ở chốn đông người như thế này.

Nói xong, Khánh lại một nhịp, đã đặt Dương yên ổn trên vai mình, mặc cho Dương gào thét, quẫy đạp như thế nào. Ở một nơi đông đúc như sân bay Nội Bài, có ai còn quan tâm đến một "cặp vợ chồng" đang giận dỗi nhau chứ.

*************************************************************

Chiếc áo khoác hàng hiệu rách nát đã bị Khánh quăng vào thùng rác, đêm Hà Nội cuối tháng 11 không hề ấm áp hay mát mẻ, mà là từng luồng gió lạnh lẽo. Khánh chỉ mặc chiếc áo thun trắng mỏng hợp với dáng người, vác một cô gái có thân hình cao gầy trên vai, xăm xăm ra ngoài, ngồi vào một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ.

Dương chẳng buồn để ý đến Khánh, cô tỏ vẻ không quan tâm chống tay nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Một ý nghĩ thoáng qua, đôi mắt đen xinh đẹp khẽ đảo một vòng. Cô mạnh tay ấn nút hạ cửa kính xuống thật thấp. Không khí lạnh nhanh chóng tràn ngập vào từng kẽ hở, khiến Dương mặc chiếc áo khoác mỏng cũng phải rùng mình. Nhìn sang Khánh đang điềm nhiên mở nốt cánh cửa kính phía anh ngồi xuống, Dương lập bập:

- Da anh làm bằng chất liệu gì mà dày thế? Không biết ngại rồi còn không biết lạnh nữa à?

- Cái này phải qua tôi luyện đấy, không phải ngày một ngày hai mà phong độ lên cao được như vậy đâu.

Dương kéo cửa kính bên mình, rồi nhoài người sang phía Khánh kéo nốt cửa kính lại. So vai ôm lấy bản thân mình, Dương còn cằn nhằn:

- Đồ cửu vạn ngoài hành tinh.

Khánh nìn cười nhìn sang khuôn mặt tái nhợt của Dương, rồi hướng phía tài xế nói:

- Tăng nhiệt độ lên một chút đi.

Thấy Dương khẽ hừ một tiếng, Khánh cũng không tiếp tục trêu đùa nữa, anh nhẹ giọng:

- Sao lại không chịu về?

- Anh cứ lo tốt phần của anh thôi, hỏi nhiều vậy làm gì?

Khánh không hỏi thêm gì nữa, anh cũng xa xăm nhìn ra phía cửa kính. Trong ấn tượng của anh. Lần đầu tiên nhìn thấy Dương khi cô còn là học sinh phổ thông. Nét rạng ngời bao trùm khuôn mặt xinh đẹp nhí nhảnh và hồn nhiên ấy. Bình minh lên, cô mặc áo thun vàng ngắn tay cùng chiếc quần sooc trắng, tóc buộc cao để lộ khuôn mặt tràn đầy năng lượng, đứng trước biển Nha Trang dang rộng cánh tay, như một bông hướng dương đưa mình về phía trước hứng trọn ánh nắng đầu ngày để nở rộ. Lần thứ hai gặp lại, Dương đã trưởng thành hơn, cô học năm hai đại học. Vào ngày lễ tình nhân, khá nhiều chàng trai bỏ công sức ra chờ đợi để tặng quà cho cô gái xinh đẹp ấy. Khánh nhớ rõ, anh đã suýt lăn lộn ra cười khi thấy Dương kiêu ngạo cưỡi chiếc mô tô, hiên ngang dừng trước mặt anh chàng mang bó tuylip đỏ tặng cô, nhìn khuôn mặt anh chàng đó tái mét mà Khánh nhịn cười đến "nội thương". Khánh nghĩ, nếu mình mà là anh chàng kia, chắc chắn Khánh sẽ giật lấy chìa khóa, đẩy Dương ra phía sau ngồi, trừng mắt và nói: "Em dọa anh đấy à, ra phía sau ngồi ôm chặt vào." Còn rất nhiều, rất nhiều lần nữa, hóa ra anh đã đi theo cô lâu như vậy.

Lúc nhìn thấy Dương đang tựa lưng vào thành lan can đợi taxi, cô giấu hai tay trong túi chiếc áo khoác mỏng manh, mái tóc buộc cao, và khuôn mặt gần như bị che hết bởi chiếc khăn quàng cổ. Dáng người cao gầy, đầu hơi cúi, mang theo một vẻ cô đơn đến đáng thương khiến Khánh cảm thấy hơi tức giận, mà thậm chí anh cũng không biết vì sao mình lại tức giận như vậy. Tiếp tục nhìn Dương bất lực, đơn độc tựa lưng vào nấm mộ bà ngoại, Khánh lại cảm thấy chút gì đó rõ ràng là đau lòng.

- Anh liên lạc với ba tôi từ khi nào? Ông ấy trả anh bao nhiêu?

Dương bất thình lình lên tiếng trong khi vẫn nhắm mắt, tay chống ở cửa kính xe, Khánh nhìn sang sườn mặt nghiêng nghiêng của Dương, anh nói:

- Tại sao cô cho rằng tôi là người của ba cô?

- Vậy anh là người của thế lực nào?

Khánh bật cười rồi nói bâng quơ:

- Cô hài hước thật đấy. Nếu tôi nói là người của mẹ cô thì sao?

- À, hóa ra bà ấy cao tay như vậy.

Một giọng nói đậm chất mỉa mai khiến Khánh khó chịu:

- Cô không cần phải bất mãn như vậy, là mẹ cô nhờ tôi để ý cô, chứ không phải...

- Con mắt nào của anh thấy tôi bất mãn? Để ý tôi? Tôi là trẻ con à hay là trẻ chưa thành niên mà cần anh để ý? Xin lỗi anh, tôi sống hai mươi mấy năm nay đâu cần đến bà ấy để ý chứ nói gì đến anh.

Dương cao giọng cắt đứt lời nói của Khánh không thương tiếc, đôi mắt đen láy của Dương đối diện thẳng với cái nhìn sâu xa của anh mà không ngần ngại gì. Khánh không hề ngạc nhiên với phản ứng này của Dương, anh nhẹ giọng:

- Cô rất giống mẹ cô.

- Anh không cần phải khẳng định đó là mẹ tôi, tôi biết tôi là con gái của bà ấy, tôi cũng tự biết mình giống bà ấy. Nhưng như vậy thì sao? Chỉ là một minh chứng tôi là đứa con được bà ấy đẻ ra mà thôi, đâu có gì đặc biệt.

Dương bình thản nhìn thẳng về phía trước, cũng không định tiếp chuyện Khánh nữa, nhưng dường như anh không có ý định bỏ qua cho cô, Khánh tiếp:

- Nhưng chỉ là giống thôi, chứ không xinh đẹp bằng.

- Ít nhất tôi trẻ hơn bà ấy rất nhiều.

Nói xong, Dương nhắm mắt, không quan tâm đến vẻ trêu cợt của Khánh nữa. Bởi cô rút ra một kết luận, nếu đấu khẩu với Khánh, thì rõ ràng sẽ là cuộc chiến không khi nào kết thúc, mà cô vốn không thích lằng nhằng như vậy.

*************************************************************

Về đến nhà, Dương xuống xe, cô không có ý định bỏ chạy nữa, vì cái tên cửu vạn này chắc chắn là sẵn sàng vác cô lên ngay nếu như bắt gặp hiện tượng ấy ở cô. Hơn nữa chuyện đến thì phải giải quyết, bỏ chạy cũng không phải tác phong tốt, Dương vẫn luôn ý thức được điều đó.

Thấy Dương bình thản hướng về cổng lớn đi vào, Khánh cũng hơi sững người, đôi lúc anh thật không hiểu được tính cách cô gái này. Chỉ một phút trước Dương khiến người ta cảm thấy bằng mọi cách cô sẽ phản kháng đến cùng, nhưng ngay giây sau đó cô lại làm như bất lực mà phục tùng, tuy vậy đó mới chính là điều nguy hiểm, vì rõ ràng chẳng thể lường trước được cô ấy sẽ làm những gì để đối phó với điều mà cô ấy không muốn.

- Này, cô thật sự muốn vào chứ?

- Anh có vấn đề à? Anh vác tôi về đây không phải là muốn lôi tôi vào hay sao?

- Cô đang suy tính điều gì phải không?

- Vậy anh cản được hả?

Ánh đèn điện từ trên cao chiếu xuống nhàn nhạt trên khuôn mặt thanh tú của Dương, đôi mắt cô lấp lánh như một vì sao nào đó rực rỡ trên bầu trời đen tối. Gió đêm thổi đến mang theo cái lạnh của đêm đầu đông chạm vào da thịt, khiến cho con người ta có cảm giác tái tê.

Đôi môi hồng như cánh anh đào mỏng manh chỉ mỉm cười rất bình thản, dường như mọi chuyện với Dương đều không có vấn đề gì cả. Rõ ràng đôi mắt ấy rất mềm mại, nhưng Khánh lại mơ hồ thấy toát lên vẻ bất cần và ngang bướng qua ánh nhìn đang chiếu thẳng vào anh.

Khánh bất giác muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp hiền hòa đối diện, nhưng tay anh chỉ vừa mới nhấc lên, thì Dương đã thành thục xoay người tiến về phía cửa. Để lại Khánh bàng hoàng với mong muốn của chính mình.

Đã gần một giờ đêm, phòng khách xa hoa vẫn yên lặng như mọi khi, chỉ khác là có một người "rất lạ" hiện hữu. Dương hơi khựng người khi bắt gặp khuôn mặt đang phủ đầy sốt ruột ấy. Định bụng không để ý đi thẳng lên phòng thì giọng nói phụ nữ lạ lẫm vang lên:

- Dương...

Dừng lại ở bậc cầu thang thứ ba, tay Dương hơi nắm chặt tay vịn, nhưng cô không nói gì, chờ đợi người ấy tiếp tục. Dường như bà cũng hiểu ý cô, nên nhanh chóng đứng dậy tiến gần về phía cô mà nói:

- Mẹ tới ở một thời gian, con đói rồi phải không, mẹ hâm lại thức ăn nhé.

- Không cần đâu, con không đói. Muộn rồi, mẹ đi ngủ đi, có chuyện gì mai nói.

Dương đi thẳng lên phòng mà không nhìn lại một lần, cô không biết bản thân mình không muốn nhìn hay không dám nhìn. Dù sao cô cũng là người có cảm xúc, để người khác không nhìn ra cảm xúc của mình, thì chỉ có thể giấu đi mà thôi. Và hiện tại, cô chỉ có thể trốn tránh và che giấu, cho đến khi cô có thể đối diện, thì cần nghỉ ngơi chút đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro