Chương 12: Chuyến xe bắt đầu tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương mơ màng ngồi ở ban công ngóng từng đợt gió hiếm hoi của ngày hè oi bức, cô nhớ đến mỗi lần gặp Khánh là một lần anh thay đổi. Lần đầu tiên thì in đậm một anh chàng mặt dày, nhiều lời không ngại trả treo cả với con gái. Lần thứ hai gặp lại anh bỗng trở thành người đàn ông chững chạc, thấu hiểu khiến người ta có thể tin tưởng mà dựa vào. Lần thứ ba là lúc Khánh từ Nhật trở về, anh là một chàng trai đang yêu, sẵn sàng dùng mọi lợi thế của bản thân, tranh thủ thời cơ thật tuyệt đối, anh vừa trưởng thành, vừa hài hước lại vừa nhẹ nhàng quan tâm Dương, đôi khi anh sẽ ghen tị với những người đàn ông khác xung quanh cô, nhưng cô vẫn thấy anh rất đáng yêu. Còn lần thứ tư, dù chỉ chạm mắt anh một lần, cũng chưa chính thức một lần nói chuyện với anh, nhưng Dương vẫn cảm nhân được sự từng trải, sự cố gắng, mỏi mệt, thậm chí có một chút bất đắc dĩ, không đành lòng và cả nỗi đau trong mắt anh.

Nhưng vậy thì sao? Bỗng dưng Dương thấy lòng bình yên đến lạ lùng, mà cô lại đột ngột yêu thích cái sự an yên đó, càng không hề muốn phá vỡ sự tự tại này.

Vừa định đứng dậy thì một tiếng 'ting' của tin nhắn facebook vang lên.

"Anh muốn nói với em, rằng anh đã rất hối hận, nhưng có lẽ, nếu quay lại khoảng thời gian đó, anh sẽ vẫn lựa chọn thương tổn em theo cách ấy. Vì với anh, sự an toàn của em là quan trọng nhất. Anh... hiện tại không biết nói gì, chỉ là rất rất rất muốn nhắn tin cho em thôi. Lúc ấy, anh ở nơi tối tăm nhất, vốn dĩ không thể lo cho em, cũng không biết nếu em tới tìm anh, sẽ gặp những chuyện gì. Mỗi ngày trôi qua, anh rất mệt mỏi và lo lắng, chỉ sợ em chờ đợi anh, mà sáng mai tỉnh dậy, đột ngột bị lôi đi, nhận một viên đạn vào giữa trán, chẳng còn cảm giác gì, vậy em phải làm sao? Rất đau lòng khi nghĩ rằng cả ngày em chỉ nhìn vào điện thoại, ngày qua ngày tìm kiếm tin tức anh trong vô vọng, mà mãi mãi tìm không được, chờ không nổi, vậy em phải làm sao? Anh... nếu quả thật em tới Philipin, có lẽ anh sẽ không màng đến cả mạng sống này, để vượt ngục ra ngoài, gặp em ngay lập tức mất. Vì vậy, anh muốn nói... cảm ơn em, vì lần đó đã thật sự buông bỏ, em chấp nhận hi sinh hi vọng của bản thân mình, chấp nhận tự ôm đau đớn ấy, để anh có thời gian trở về đây như lúc này. Thật sự... cảm ơn em. Cô gái của anh."

Dương mím chặt môi, những giọt nước mắt dâng đầy trong mắt, mặt trăng vừa tròn vừa sáng, trải xuống một màu vàng nhạt mát mẻ, vậy mà trong lòng bỗng cảm thấy vừa rầu rĩ vừa đau khổ, ngẩng khuôn mặt lên lại phát hiện dáng người cao lớn nhưng có chút gầy gò của Khánh, quần áo chỉnh tề, đứng gần cột đèn đường, mặc dù trong đêm tối, nhưng đôi mắt sâu thẳm chất chứa nỗi niềm của anh gần như rõ ràng trước mặt Dương. Hô hấp có xu hướng dồn dập, khiến cô phải nắm tay hít thở vài lần. Chuông điện thoại đột ngột vang lên, là Khánh gọi, Dương không đành lòng, bèn nhìn xuống nơi anh đang đứng và bắt máy.

- Đừng căng thẳng, anh đang cách em... rất xa.

Dương hiểu ý nghĩa "rất xa" mà anh nói, chẳng phải không gian thời gian, cũng chẳng phải địa hình địa lý, "rất xa" ấy chính là tâm hồn hai người hiện giờ.

- Anh đứng đó làm gì vậy?

- Nhìn em một chút. Tóc em dài hơn nhiều rồi, cũng gầy hơn nữa.

- Ừm... có thể do em ăn uống không điều độ.

- Hộp sao trước đây, em đã xem qua chưa?

- Em cất đi từ rất lâu rồi.

- À vậy nếu rảnh, xem qua một chút được không?

- Ừm...

- Ngày mai anh nấu ít đồ ăn, nhờ người mang qua cho em nhé.

- Phức tạp quá, dì nấu cho em rồi.

- Cứ mang qua phòng khi em muốn đổi khẩu vị. Anh và Duy cùng nhau mua lại chuỗi nhà hàng du thuyền bên Philipin rồi, anh cũng không còn liên lạc với Hưng nữa. Duy phải bán mấy cái showroom của cậu ta đi, để đầu tư giúp anh.

- Tình hình bây giờ thì sao?

- Cũng tương đối, khi anh chưa ra ngoài, chủ yếu là Duy lo giúp anh. Phòng khám đó, anh cũng chưa mua lại được. Nói chung, bây giờ gần như là đi từ vạch xuất phát.

- Vẫn chưa già mà, anh có thời gian, cứ từ từ mà làm.

- Anh biết, anh cũng không vội. Còn em?

- Như anh thấy đó, em lại về làm thuê cho dì thôi.

- Ừm... Thực ra anh muốn nói, anh trở về rồi.

Một khoảng im lặng lại kéo dài dường như bất tận, Dương đã từng muốn nghe thấy câu nói này biết bao nhiêu, suốt thời gian qua cô đã tưởng tượng, ngóng trông nhiều như thế nào, mong ước đơn giản chỉ là được nghe Khánh nói câu ấy. Vậy mà giờ, khi chính thức được nghe một cách chân thật, tại sao lại run rẩy như thế này, Dương có cảm tưởng như dạ dày cô lại bắt đầu co thắt, thân thể hơi lay động, tay vô thức che bụng. Tuy cách rất xa, nhưng dường như một cử chỉ nhỏ của Dương cũng không qua được sự để ý của Khánh, anh nhận ra cơ thể cô bắt đầu có phản ứng, liền cười khổ nhẹ giọng nói:

- Được rồi, hít sâu thở đều nào... em nhìn xem, anh ở rất xa em đúng không, bình tĩnh một chút, vào uống một ly nước ấm, sau đó lên giường đừng suy nghĩ gì, đi ngủ được không?

- Được, anh sẽ về chứ?

- Ừm, bây giờ ngay lập tức quay về, sẽ không phiền em nữa. Ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại.

Bóng Khánh đổ dài xuống con đường trải nhựa tràn ngập ánh điện và ánh trăng, bóng dáng ấy cô đơn dần dần bị đêm tối nuốt trọn khiến tim Dương đau nhói, át hết cảm giác căng thẳng và quặn thắt nơi dạ dày.

Người ta thường nói "yêu chính là khổ tận cam lai" khi nào mới được tính là "cam lai" Dương cũng không biết, nhưng khốn khổ cùng cực như thế này, cô đúng là đã nếm trải đến đủ luôn rồi.

Sáng hôm sau, khi Dương xuống nhà đã thấy dì Hằng bày ra một bàn thức ăn, toàn món cô thích, ông Hùng thì chỉ Hắng giọng:

- Ngồi xuống ăn đi, đợi con đúng là tra tấn hai người già này.

- Ở đâu mà nhiều thế dì?

- Còn ở đâu nữa, dì thì chịu, không sản xuất ra được đến mức này đâu.

Như hiểu ra vấn đề, Dương cúi đầu im lặng ngồi vào ăn, lạ thật, món nào cũng thấy hợp khẩu vị một cách khác thường, làm Dương chưa hề có dấu hiệu dừng đũa.

- Con vẫn không định gặp Khánh à?

- Đâu phải con không muốn, tự cơ thể nó vậy đấy chứ, hơn nữa gặp cũng không biết nói chuyện gì.

- Con thử suy nghĩ lại một chút xem, bản thân mình bây giờ thật sự muốn như thế nào, dì nghe nói đầu giờ chiều Khánh có chuyến bay đấy.

- Bay? Đi đâu ạ?

- Cũng không rõ, dì chỉ nghe nói vậy thôi.

Dương không nói gì, chỉ uống ngụm nước rồi xin phép về phòng. Khánh lại đi đâu? Chẳng phải hôm qua anh nói hẹn gặp lại sao? Đi Philipin nữa ư?

Dương đi đi lại lại trong phòng, đầu óc suy nghĩ mông lung, hai tay cứ vặn vẹo vào nhau mà chẳng biết làm gì. Cô nằm lên giường trùm chăn kín mít, nhưng lòng không yên lại phải bước xuống, đi về phía tủ để hộp sao giấy, định mở ra thì Thanh từ đâu ập vào như một cơn gió:

- Này, đưa mày cái này, đọc thử đi... đại loại là "nhật kí trong tù" hẳn hoi đấy. Tao trộm từ chỗ Duy mang về, giờ phải đi đánh lạc hướng đây. Đọc nhanh lên mà suy nghĩ xem nên làm thế nào. Hình như chiều nay anh ta có chuyến bay đấy. Vậy nhé.

Nói xong không kịp nghỉ Thanh lại chạy ào ra ngoài, đóng cửa cái "rầm" làm Dương còn chưa kịp hiểu điều gì cả. cô nhìn quyển sổ nhỏ trong tay mà trầm ngâm không biết nên làm thế nào. Đọc cái này, liệu có tính là xâm phạm đời tư hay không?

Để quyển sổ nhỏ sang một bên, Dương lấy hộp sao trong tủ ra, bắt đầu mở ra ngôi sao mầu hồng đầu tiên: "em không thích màu này đúng không, không sao đâu, thỉnh thoảng thêm một chút hồng cũng ngọt ngào lắm, anh thấy rất giống em". Hơi cười, Dương lấy một ngôi sao mầu xanh: "em mở được bao nhiêu ngôi sao rồi, đang giận hay đang buồn gì anh đây nhỉ?", tiếp theo là ngôi sao mầu đỏ: "dù đúng hay sai, hãy cứ để anh xin lỗi đi, em chỉ cần tha lỗi cho anh là được", "cô gái của anh, em là xinh đẹp nhất, đừng giận anh nữa nhé", "em biết không, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của anh, đừng giận anh nữa, anh yêu em.", "cô gái xinh đẹp, nếu lỡ anh có làm gì sai, em có thể tùy ý sử dụng hình phạt, chỉ cần đừng im lặng, đừng không gặp anh có được không, bởi anh sẽ nhớ em lắm lắm lắm, đau lòng lắm lắm lắm", "anh xin lỗi có được không, em muốn đi xem phim, hay ăn kem, bao nhiêu cũng được, chỉ cần đừng giận anh là được rồi". Một tờ giấy màu trắng lạc giữa hộp sao, Dương mở ra nhìn thấy dòng chữ anh viết: "Tất cả thẻ và mật mã của anh đều sẽ được đổi thành ngày hôm nay_là ngày em vừa cho anh đặc quyền được đi bên cạnh em đấy. Em biết không, anh chẳng hề trầm tĩnh như em nghĩ đâu, sự thật là anh đang muốn ra ban công hét ầm lên để bày tỏ vui sướng trong lòng đây. Trần Ánh Dương, anh thật lòng muốn hứa với em rằng, Hoàng Đăng Khánh anh sẽ yêu em từ bây giờ, cho đến khi chúng mình cùng nhau già đi vẫn không thay đổi. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ em đến cùng, dù anh có làm chuyện gì sai đi chăng nữa, mong em vẫn sẽ hiểu, tình yêu của anh giành cho em không khi nào cạn kiệt, dù em sẽ không yêu anh như thời gian hiện tại nữa, hay hắt hủi chẳng muốn gặp anh, thì anh vẫn muốn được dùng cả đời này để chăm sóc cho em, có như vậy anh mới an tâm được. Em đồng ý chứ, cô gái của anh?"

Vậy đấy, người đàn ông xấu xa này luôn có cách làm cô bật khóc, anh đã vội vàng viết những dòng chữ này khi nào chứ, hóa ra ngay từ thời điểm ấy, anh cũng chỉ ước được đi bên cạnh để chăm sóc bảo vệ cô, đó chính là điều khiến anh an tâm. Dù cho cô có không yêu anh nữa, thì anh vẫn muốn cùng cô đi đến hết cuộc đời, sẽ yêu cô mà không khi nào thay đổi. Cô vẫn luôn biết rằng anh yêu cô nhiều lắm, chỉ có điều bản thân cô...

Dương với lấy quyển sổ nhỏ, lật trang đầu tiên, nét chữ rắn rỏi còn có vài chỗ nhòe đi đúng với kích thước một giọt nước, phải chăng anh vừa viết vừa rơi lệ?

"Cô gái của anh, vẫn biết đàn ông mà khóc sẽ mất mặt lắm, nhưng quả thật anh không thể ngừng lại cái việc hèn nhát ấy, nhất là khi anh vừa nhẫn tâm làm em tổn thương như vậy. Hãy cứ hận anh, cứ thù hằn anh đi, nhưng xin em hãy ở lại, và đừng chờ đợi anh nữa. Anh thật không dám nghĩ tới ngày mai, hay một buổi sáng nào đó, vừa thức dậy liền bị đem đi hành quyết, thì sẽ ra sao. Câu yêu em anh cũng chưa kịp nói thêm một lần, anh còn quá nhiều dự định muốn cùng em trải qua mà chưa có cơ hội. Dương, xin thề với em là anh không hề khá hơn sự đau đớn của em hiện tại, cảm tưởng như ngàn vết dao thi nhau cứa vào tận tâm can khiến anh có cảm giác như mình đang bị đày xuống địa ngục mà chịu phạt lăng trì vậy. Nếu em tìm anh, hẳn là hi sinh bản thân mình, anh cũng chắc chắn vượt ra... đứng trước mặt em, nói với em rành rọt rằng: Anh yêu em, rất rất rất nhiều"

Vừa khóc vừa lật tiếp trang thứ hai, từ dòng chữ run rẩy khiến Dương đau đớn:

"Cô gái nhỏ, em biết không, có lẽ anh không chịu đựng được thêm nữa tình trạng này, rõ ràng anh chẳng có cách nào khác ngoài viết ra những dòng này. Nếu lỡ em không thể gặp lại anh nữa, liệu em có nhận được quyển số này của anh, để biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào không nhỉ? Hôm nay đã là ba tháng xa em rồi, chỉ chín mươi ngày thôi mà sao cảm tưởng như vài thế kỉ vậy. Anh ở nơi này, chẳng có chút ánh sáng nào, hình như chỉ có Ánh Dương là em thì phải. Khá mệt mỏi cô gái ạ, Hưng không giúp anh như anh vẫn nghĩ, có lẽ cậu ta đang tính toán điều gì đó có lợi cho người phụ nữ cậu ta yêu, khiến anh cảm thấy cũng tuyệt vọng đấy. Nhưng cũng còn may mắn, cậu ta giúp anh kéo dài thời gian sống sót, vẫn còn có hi vọng đứng trước mặt em phải không?"

"Dương à, nếu anh có thể quay về, em có thể rộng lượng mà tha thứ cho anh không. Bởi nếu em không tha thứ, quả thật anh không biết làm cách nào, anh chẳng có gì để giải thích hay ngụy biện. Sự thực là anh đã làm tổn thương em, bắt em chờ đợi và lo lắng, sau đó lại ép em từ bỏ... Em biết không, mỗi ngày trôi qua, với anh là một ngày day dứt, biết rằng vì anh mà em của hiện tại hẳn là đau lòng lắm, nhưng nếu cho anh được quay lại, chắc chắn anh vẫn sẽ yêu em, cố gắng phấn đấu để em yêu anh. Anh ích kỉ quá phải không? Nhưng làm thế nào được, anh vốn dĩ không thể ngăn tình yêu của mình, cũng không thể ngăn khát vọng muốn được em yêu. Vậy đấy, anh chỉ có thể xin lỗi em và lại xin lỗi em mà thôi, khốn nạn quá phải không."

"Đã sáu tháng trôi qua, em sao rồi, báo cho em tin vui nhé, hôm nay anh đã liên lạc được với người có thể giúp mình rồi. Nhưng anh ta nói phải trong một năm mới xong xuôi được, và anh ta cũng đảm bảo an toàn cho anh. Khi đó nếu anh đứng trước mặt em, em sẽ đánh anh đúng không, hay là giận dỗi trách móc anh, gì cũng được, miễn là em chịu nhìn đến anh. Cô gái, anh biết em lo lắng cho anh rất nhiều, từ giờ em chỉ cần lo lắng thôi, còn công cuộc chờ đợi, hãy để cho anh, được chứ. Anh sẽ xuất hiện trước mặt em, dù có thể không hoàn hảo, nhưng khẳng định rất ngay thẳng, hiên ngang và sạch sẽ."

"Anh vừa trải qua xét xử, đúng là mọi chuyện đều có thể xảy ra. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải những chuyện như thế này. Em biết không, chẳng hề đơn giản như anh hi vọng, nhưng không sao, chỉ cần chưa trả lại cho em sự an tâm... anh sẽ nhất định quay về."

"Anh tưởng mình sẽ không chống chọi nổi, nhưng chỉ cần nhìn thấy một bức hình em uống rượu cô đơn nơi quán bar, hay một bức hình em nở nụ cười bên cạnh đàn piano dưới sắc hồng của hoa anh đào nở rộ thôi, cũng cảm thấy có động lực lắm. Đợi anh nhé, anh về rồi sẽ cùng em tới chỗ mẹ."

"Dường như anh cạn kiệt hết cả sức lực rồi, một chút thôi, cho anh được nhìn thấy em một cách chân thật để tiếp tục chiến đấu, có được không?"

"Một ngày dài quá, càng khiến anh phải nghĩ về em nhiều hơn, để có thể qua hết một ngày hôm nay"

"Cô gái, anh sẽ trở về, chỉ cần em đừng trốn tránh anh thôi, được không, xin em..."

"Nếu anh nói với em, chỉ một lần xét xử nữa thôi, anh sẽ thoát ra khỏi nơi này, vậy em sẽ vui mừng và mong chờ chứ? Thật lòng, anh không biết phải đối diện với em như thế nào. Anh rất sợ, sợ em sẽ không tha thứ cho anh, càng sợ em chẳng có cảm giác gì. Duy nói với anh, rằng David đang rất tốt với em, vậy em thì sao, có tốt với anh ta nhiều như với anh không? Xin em, đừng bỏ mặc anh, được không?"

"Cô gái của anh, chỉ một hôm nay nữa thôi, anh sẽ ra khỏi nơi này, nhìn thấy ánh sáng, chính là nhìn thấy em phải không? Anh sẽ xuất hiện trước mặt em, như lời anh đã nói, ngay thẳng nhất, hiên ngang nhất và sạch sẽ nhất. Nếu bây giờ cầu xin em chờ anh, em sẽ chờ chứ? Trần Ánh Dương, xin em, hãy chờ anh có được không? Cuộc đời này, anh không thể không có em, không thể không là em, vậy nên cầu xin em, hãy chờ anh."

Gập lại quyển sổ, trước mắt Dương đều nhạt nhòa hết cả, cô chẳng suy nghĩ được gì, trong đầu chỉ lùng bùng mẫy dòng chữ "không thể không có em, không thể không là em, anh chỉ muốn xuất hiện trước mặt em ngay thẳng hiên ngang và sạch sẽ nhất, cầu xin em... hãy chờ anh". Đúng vậy quan trọng gì chứ, chẳng phải cô vẫn vô thức chờ anh trong im lặng đó sao, cùng lắm cô có thể cả đời dùng thuốc đau dạ dày mà, anh khổ cực như vậy, đã trở về rồi, cô không muốn anh đi đâu nữa. Cô muốn anh hãy ở lại thôi.

Không nghĩ nhiều nữa, Dương mặc vào chiếc quần jeans và áo thun đỏ, nhanh chóng cầm chiếc hộp nhỏ đã cất sâu trong tủ chạy một mạch ra ngoài, thấy chiếc taxi đậu bên đường, liền nhanh chóng ngồi vào nói rất đơn giản:

- Ra sân bay, phiền nhanh một chút.

Rồi cắm cúi nhìn đồng hồ, đầu giờ chiều anh bay phải không, mười một giờ hai mươi rồi, ra đến nơi khoảng hơn mười hai giờ sẽ gặp anh phải không?

Tới sân bay, Dương hoang mang giữa một rừng người tấp nập, cô tiến sâu vào trong, bấm điện thoại cho Khánh, nhưng không ai bắt máy. Lại càng lo lắng hơn, anh đi rồi sao? Dạ dày bất giác ân ẩn đau, nước mắt dâng lên lại chuẩn bị rơi xuống, bỗng giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến Dương giật mình:

- Dương?

Cô xoay người lại đối diện với anh. Khánh mặc chiếc áo sơ mi trắng vẫn khiến thân hình gầy gò như cũ, tay xách túi hành lý nhỏ và cầm hộ chiếu, anh thực sự muốn đi, tiếp tục muốn đi? Dương còn chưa định hình lại thì Khánh đã tiến lên mấy bước, anh hỏi:

- Em ở đây làm gì? Sao lại toát hết mồ hôi ra vậy.

- Anh... anh định đi đâu?

- Anh? Đi Nhật.

- Hoàng Đăng Khánh, nói cho anh biết, đây là chiếc nhẫn có gắn viên đá Poudretteite hồng tím mà anh nhọc công, tốn tiền tìm về. Nếu thật sự hôm nay anh dám một bước lên máy bay, viên đá này em nhận được, chiếc nhẫn này em làm được, thì khẳng định em cũng khiến nó phù hợp với người khác được. Tự anh suy nghĩ đi.

Nói rồi Dương thẳng đường bước ra cửa, cũng không nhìn lại Khánh một lần, còn anh vẫn đứng im tại chỗ, tay siết chặt hộ chiếu mà bàng hoàng... Dương nhìn anh, thậm chí còn nhìn một cách rất trực diện và quyết liệt. Quay người thấy Dương đã đi đến tận đâu rồi, Khánh liền một mạch đuổi theo, đứng trước mặt cô, cố giữ hơi thở bình tĩnh nói:

- Em không đau dạ dày nữa sao?

Vì vừa rồi quá "hung hăng" nên thật tình không để ý, nhưng hiện tại đối diện với Khánh mà rõ ràng là không còn đau đớn gì cả, trước khi đi cô còn định dùng thuốc đau dạ dày cả đời cơ mà, sao giờ lại thế này:

- Sao lạ vậy nhỉ?

- Em có cảm giác gì khác không?

- Tức giận.

- Tức giận? Chẳng lẽ tức giận lại hết đau?

- Anh là bác sĩ hay em là bác sĩ mà cứ hỏi em thế?

- Ừ, chắc là thuốc có tác dụng rồi.

- Thế giờ anh có đi nữa không?

- Hay là em đi cùng anh?

- Hả?

- Anh định sang Nhật lấy thuốc mang về cho em, ngày mai lại bay về, hiện tại em cũng thoải mái gặp anh rồi, vậy hay cùng anh đi, sang đó làm kiểm tra luôn.

- Anh đi lấy thuốc cho em? Có ai biết không?

- Ai cũng biết.

- Hả?

- Hả là sao?

- Không có gì, anh tự đi đi, em không rảnh.

Dương lại hùng hổ xông ra ngoài, dám hùa nhau lừa cô, cái gì mà có chuyến bay, vốn dĩ biết ngày mai Khánh về, mà nói như thể bay luôn không biết khi nào về vậy...

- Em, chẳng lẽ nghĩ anh đi luôn à?

- Chả nghĩ gì cả.

- Được rồi, mình nói chuyện chút đi.

- Em vốn dĩ không có chyện gì để nói với anh.

- Chiếc nhẫn thì sao?

- Chẳng liên quan gì đến anh cả. Em chỉ nói nếu anh đi thì nó là của người khác, cũng không nói anh ở lại thì là của anh.

- Dương...

Khánh kéo tay Dương lại, ép cô đứng đối diện với bản thân mình, anh trầm ngâm nhìn xuống gương mặt còn tức giận mà nói:

- Anh xin lỗi. Đã khiến em mệt mỏi, lo lắng và chờ đợi quá lâu... thật xin lỗi.

Dương ngẩng lên, hai cặp mắt giao nhau khiến những tạp âm ồn ào náo nhiệt xung quanh dường như chẳng còn lại gì, cô có cảm tưởng không gian thời gian cũng chẳng hề nhúc nhích. Dương nhận thấy từng đợt sóng dao động nơi đáy mắt anh, nỗi nhớ khiến ánh mắt ấy da diết hơn bao giờ hết, Dương vô thức đưa tay lên chạm vào hai bên gò má thì thầm:

- Anh gầy đi nhiều quá.

- Không sao, chỉ cần có thể đứng trước mặt em như hiện tại, tất cả liền không quan trọng.

- Em đã rất lo lắng, rất nhớ anh, càng chờ đợi lại càng thất vọng, rất đau lòng.

- Anh biết.

- Cảm ơn anh, đã trở về.

Dương vừa cười vừa nói, nhưng nước mắt đã dâng lên ngấp nghé nơi viền mi. Cô chạm vào cánh tay anh, nước mắt liền không một tiếng động rơi xuống, chạm vào cặp lông mày của anh, nước mắt liền như sóng xô mạnh vào bờ thì nhau rơi xuống không cách nào dừng lại, Khánh thở dài ôm lấy Dương vào lòng, tựa cằm trên vai cô, cảm nhận bình yên nơi sâu thẳm nhất đã trở lại. Anh run run giọng nói:

- Anh trở về rồi, chân thật đứng trước mặt em đây.

- Đồ khốn, sao có thể lâu như vậy chứ, em chờ anh cũng muốn mệt mỏi đến chết rồi. Có biết em lo lắng như thế nào không hả. Từ giờ không cho anh đi đâu hết, xin vào bệnh viện yên ổn làm bác sĩ là được rồi. Anh mà dám xuất ngoại, em sẽ thuê người đánh gẫy chân anh.

- Được được, tất cả liền theo ý em, anh không phản đối gì cả. Theo ý em hết.

Khi Dương ngừng khóc, mảng áo sơ mi trắng phía trước ngực Khánh cũng loang lổ ngả vàng hết cả, Dương hít hít mũi, mặc kệ cho Khánh kéo tay đi ra ngoài vẫy chiếc taxi ngồi vào đi những hướng vô định.

- Anh xin lỗi.

- Một câu xin lỗi là xong hả.

- Cái này là muốn tặng em, kỉ niệm ba tháng yêu nhau. Đá Musgravite.

Dương liếc qua chiếc hộp nhung đỏ cũng không nhận lấy. Cô đưa chiếc hộp nhỏ trong tay mình cho anh và lạnh lùng nói:

- Cái này đã hứa là khi anh trở về thì cho anh. Của anh.

Khánh vừa định cầm lấy thì Dương đã tiếp:

- Về nhà mới được mở ra, đừng mở trước mặt em.

- Được.

Khánh nghe lời cất chiếc hộp vào túi quần tây, ngồi hơi chéo người, chờ đợi nhìn cô. Thái độ của Dương không mặn cũng chẳng ngọt, cứ nhàn nhạt khiến Khánh hoang mang, ngay cả anh tài xế cũng len lén nhìn cô qua gương chiếu hậu, liền bị Dương bắt gặp lừ mắt cảnh cáo. Cô liếc sang khuôn mặt chờ đợi của Khánh, tựa lưng vào ghế, khoanh hờ hai tay trước ngực, mắt hơi nhắm lại vì khóc nhiều nên nhức nhối, cô thong thả nói từng chữ:

- Anh đi, dặn em ở nhà đợi, em phải đợi, anh đi rồi một câu nói em không được chờ, em liền không được chờ, anh về nói một câu trở về rồi kèm một câu xin lỗi, liền bắt em phải chấp nhận hay sao?

- Không phải, anh...

- Đá của anh quý thật, nhưng em cũng chẳng dám nhận. Poudretteite của anh cũng dùng làm nhẫn cho anh rồi, em không rảnh nhận hàng tiếp.

- Em hiểu ý anh không phải vậy mà.

- Sao em lại phải hiểu ý anh?

- Anh...

- Tài xế, dừng xe.

- Chị ơi nhưng mà đoạn này...

- Phạt tôi chịu, dừng xe.

Anh tài xế bất đắc dĩ dừng xe giữa cầu Thăng Long, Dương lạnh lùng nhìn sang Khánh ra lệnh:

- Anh, xuống xe.

- Anh...

- Xuống xe, nói cho anh biết, đừng tưởng cứ quay trở về là mọi chuyện liền theo ý anh. Một năm tám tháng, anh có nỗi khổ của anh, nhưng em cũng khổ theo cách của em. Dám xin em đừng chờ đợi, thì dám chịu trách nhiệm và nhận hậu quả. Xuống xe.

Khánh đành im lặng xách hành lý xuống xe.

- Khoan đã, đưa hộ chiếu đây.

Dương lạnh lùng xòe tay ra cửa sổ, nhận lấy hộ chiếu của Khánh rồi, mới yên tâm "hạ lệnh"

- Đi.

Chiếc taxi ngoan ngoãn chầm chậm lăn bánh, để lại bóng dáng Khánh nhỏ dần đứng tần ngần giữa cầu mà không dám oán thán câu nào.

- Chị ơi, ở giữa cầu thế không gọi được xe đâu.

- Anh ta nhiều bạn lắm, kiểu gì cũng có người đến tận nơi rước anh ta, không phải lo.

- Em nhìn mặt anh ấy không có ý định gọi xe đâu.

- Cậu xem tướng à?

- Trực giác nam giới mách bảo chị ạ.

Dương không tiếp lời nữa, cô chỉ im lặng suốt quãng đường còn lại, nhưng khi đứng từ ban công, nhìn thấy Khánh lếch thếch chầm chậm xách hành lý đi về phía đèn đường, hướng ánh mắt lên phía mình, thì Dương phải công nhận ngoại trừ giác quan thứ sáu của phụ nữ, thì trực giác nam giới cũng không thể coi thường được. Dáng vẻ cam chịu của Khánh từng chút từng chút khắc sâu trong lòng khiến Dương khó chịu. Bấm bấm điện thoại gọi cho Khánh:

- Anh làm cái gì vậy? Đi bộ về đây à?

- Ừm, muốn chúc em ngủ ngon, muốn nói với em anh thật sự rất hối hận, hối hận vì ngày đó đã xa em, rời bỏ em, hối hận vì khiến hai chúng ta mất đi quá nhiều thời gian ở bên nhau như vậy. Một người đàn ông khiến người phụ nữ của mình đau khổ, đó là điều thất bại nhất trong cuộc đời này, và anh thật sự đã thất bại rất thê thảm. Em nói đúng, sự nghiệp của anh mất đi, anh có thể làm lại được, nhưng khiến em đau khổ, anh không có bất cứ cơ hội nào làm lại, để khiến điều đó chưa từng xảy ra. Chỉ xin em, có thể cho anh một cơ hội, bù đắp những thương tổn ấy. Thật sự, nếu không có em anh mới gọi là tay trắng, mới chính thức không còn lại bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều không quan trọng, ngoại trừ em.

Một khoảng im lặng kéo dài, kể từ khi Khánh trở về, mỗi cuộc nói chuyện của hai người đều có những khoảng im lặng đáng sợ như thế này. Đây đều là những lúc Dương không biết phải nói gì, phải nghĩ như thế nào. Tuy đã biết bao lần hình dung đến lúc anh trở về, ngay cả lời thoại cũng đã sắp xếp sẵn trong đầu đến thuộc lòng, vậy mà khi thực sự đối diện, cô luôn không biết bản thân mình muốn như thế nào và phải làm gì. Hơi cúi đầu, bất lực với chính mình, Dương chỉ buồn bã nói:

- Trước hết anh về nhà đi, em hiện tại cũng không biết bản thân mình muốn gì. Anh cảm thấy nên như thế nào thì làm như vậy đi. Em mệt rồi, muốn đi ngủ một chút.

- Được.

Khánh nhìn thân hình mảnh mai rất nhỏ đang dần biến mất khỏi tầm mắt mình. Anh biết cô lại muốn trốn chạy rồi, nhưng thật sự, anh ích kỉ như vậy đấy, không thể buông tay Dương ra được. Chuyện gì cũng đã trải qua, ranh giới của sự sống và cái chết cũng đã từng đối diện, Khánh rút ra một điều, cả đời này chuyện gì cũng có thể vượt qua, chỉ thiếu Dương sẽ là điều không thể.

- Con đi giải khuây mấy hôm, dì nói ba không cần lo lắng nhé.

- Con đi đâu?

- Loanh quanh vài nơi, con sẽ sớm quay lại thôi. Con phải vào làm thủ tục rồi, con cúp máy trước nhé. Bye dì.

Nói xong không kịp để cho dì Hằng chất vấn tiếp, Dương đã tắt máy chờ đợi đến giờ bay. Quá mệt mỏi, cô cần yên tĩnh lại, cần định hình lại một chút, bản thân mình muốn gì, nên làm thế nào, tất cả đều là những câu hỏi khiến cô đau đầu.

Đi dọc Hồ Xuân Hương đến mệt, Dương vào một quán cà phê gọi ly bạc xỉu nóng nhâm nhi cho đỡ lạnh. Giọng hát của Chế Linh cô vốn không hay nghe, hiện tại lại vang vọng dội vào tận sâu nơi trái tim đang dậy sóng:

"Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em sỏi đá u buồn..."

Đúng là Đà Lạt, cái lạnh cũng phải mơ mộng như thế đấy, phải chăng vì vậy mà nỗi buồn mới càng dữ dội đến vậy. Dương nhìn hàng liễu rủ mình xuống mặt hồ, đang mềm mại đung đưa trong gió tự hỏi, chẳng lẽ thật như đại thi hào Nguyễn Du từng than thở "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Vì sao đến cả tiếng thông reo vui tai như vậy cũng trở nên sầu thảm một cách khó hiểu?

Bỏ dở ly bạc xỉu còn bốc khói, Dương đặt một tờ tiền lên bàn rồi lại đi lên những con dốc đổ dài, qua nhà ga Đà Lạt cổ kính, nhưng lại càng cảm thấy thê lương. Bước dần trên con đường nhựa, tựa người vào thành lan can hơi thấp suy nghĩ gì đó liền bấm điện thoại gọi một chiếc taxi. Năm phút nhanh chóng trôi qua, chiếc taxi trắng đỗ xịch trước mặt, Dương lặng lẽ mở cửa xe, ngồi vào phía sau, cô nói:

- Đến quán cơm nào gần nhất đi.

Chếc xe vụt đi chừng vài phút đã đậu trước quán cơm quen thuộc khiến Dương nhếch miệng cười nhẹ:

- Cái gì cũng nhắc em nhớ đến anh.

Sau đó mở cửa xe, hòa mình vào không khí lạnh lẽo, băng qua đường, chạy vào quán cơm. Khi ăn xong, cảm thấy tinh thần đỡ hơn một chút, vừa ra liền thấy chiếc xe trắng lại đậu trước mặt, không bận tâm nhiều, Dương liền ngồi vào nói địa chỉ nhà nghỉ, rồi nhắm mắt tựa lưng vào ghế, chiếc xe chạy rất chậm nhưng Dương vẫn không để ý, chỉ đến khi giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên mới khiến cô giật mình choàng tỉnh.

- Lần này, em không thuê cả ngày sao?

- Sao, sao lại là anh?

- Vì sao không thể là anh?

- Dừng xe.

Xe dừng lại gọn gàng bên đường, Dương mở cửa xuống xe, Khánh cũng nhanh chóng đứng đối diện với Dương.

- Sao lại trốn tránh anh?

- Không phải trốn tránh, em mệt muốn nghỉ ngơi một chút. Anh theo em đến đây làm gì?

- Em quên rồi à, chìa khóa nhà anh, em vẫn cầm.

- Cái gì cơ?

- Chìa khóa nhà anh, vẫn ở chỗ em, anh không vào được nhà.

- A ha, hay nhỉ, thế từ hồi về nước, anh ở đâu?

- Anh mới làm mất, nhớ ra còn một chìa ở chỗ em.

- Được rồi, vậy là vì chiếc chìa khóa, anh cất công theo em đến tận đây để đòi lại cơ đấy. Đây chìa nào là của anh, phiền anh lấy lại nhanh một chút.

Dương tức giận thẩy chùm chìa khóa vừa lôi trong túi xách ra về phía anh, còn mỉa mai thêm vài câu:

- Bạn anh lại ốm, anh đi làm thay hả?

- Không có, trước đây chở em xong, thấy cũng vì chuyến taxi này mà duyên phận chính thức bắt đầu, anh liền gửi luôn chiếc này vào hãng taxi, đến tháng lấy lãi, hôm nay có dịp sử dụng, em cứ tùy ý.

- Không cần, tiền đi taxi em vẫn đủ.

- Nếu em sử dụng anh và tài sản của anh, em sẽ tiết kiệm được tài khoản của mình mà, dù sao cũng lại bắt đầu làm thuê, phải tiết kiệm một chút.

- Anh... anh...

- Anh lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để phục vụ em.

Vừa nói Khánh còn vừa nháy mắt với Dương một cái trêu đùa anh tiếp:

- Hơn nữa, hôm đấu giá anh mua chiếc vòng cổ của em, đáng ra em phải tự tay trao cho anh, mà em bỏ chạy rồi nhập viện, anh cũng chưa có lấy, hôm nay người ta liên hệ, anh nói muốn em chính thức mang cho anh.

- Em không có nhiệm vụ cảm ơn và nịnh nọt anh, em không phải người gây quỹ, mà đường đường là người góp quỹ.

- Chuẩn luôn, người ta còn muốn tìm em để cảm ơn hơn là muốn tìm anh để trao vòng đấy. Em góp quỹ chiếc vòng có bán cao nhất cũng chỉ tới năm chục chiệu, mà người ta thu về được đến hai trăm triệu, hẳn là muốn tìm em đến khùng luôn.

- Thế mới nói cũng chỉ anh thừa tiền như vậy.

- Căn bản mọi tác phẩm của em với anh đều rất vô giá.

Dương im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô biết lời anh nói là thật, nhưng lại không biết phải trả lời lại như thế nào, bỗng bàn tay Khánh chìa ra trước mặt Dương, anh nói:

- Hơn nữa cái này em làm cho anh, rộng rồi... không phải em nên sửa một chút sao?

Nhìn chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay áp út của Khánh, một cảm giác xúc động trào lên khiến Dương trầm ngâm nắm lấy bàn tay anh nhìn ngó. Cô nhớ lại khi làm xong chiếc nhẫn này bản thân đã vui mừng như thế nào, tưởng tượng tâm trạng Khánh sẽ ra sao khi nhận được nó, càng tưởng tượng nhiều hơn đến dáng vẻ anh khi đeo nhẫn trên tay, cô vô thức xoay chiếc nhẫn lại một chút, nhìn viên đá hồng tím xinh xắn mà lại không có chút nào không phù hợp với thiết kế đơn giản, mạnh mẽ và nam tính này, Dương nói rất nhỏ:

- Có phải gầy đi rất nhiều hay không? Trước đây chắc chắn sẽ vừa.

- Anh gầy đi mười ba cân, hiện tại chưa tăng lại.

Dương hơi nhíu mày, hơi vuốt bàn tay sạch sẽ của anh giọng xót xa:

- Nhưng rất phù hợp.

- Tất nhiên rồi, anh biết em đã rất vất vả như thế nào để làm ra.

- Em đã dùng nửa tháng để thiết kế, nửa tháng để tìm nguyên liệu, và nửa tháng nữa để hoàn thiện. Hầu như tối nào cũng thức rất khuya.

- Vất vả cho em rồi.

- Không hề, khi hoàn thành em đã rất hạnh phúc và tự hào. Anh cần ăn nhiều hơn một chút, tăng cân lên cho vừa với chiếc nhẫn hoàn hảo như thế này.

- Được, anh nhất định cố gắng phấn đấu.

Nhìn Dương vẫn nhẹ nhàng chạm vào bàn tay mình, anh hạ thấp tầm mắt, thật lòng nói:

- Nhưng nếu không có em, anh căn bản không thể ăn vào thứ gì, mặc dù có ăn, cũng không thể hấp thụ nổi.

- Nghiêm trọng vậy sao?

- Rất nghiêm trọng. Anh tìm đến đây còn một chuyện nữa muốn nói với em.

Khánh thu tay lại, cho vào trong túi lấy ra chiếc hộp nhung đỏ, đưa tới trước mặt Dương, hít thở vài lần, chờ Dương nhìn lên mình, Khánh mới nói:

- Cái này, không chỉ là đá Musgravite, mà anh đã làm xong rồi.

Vừa nói, Khánh vừa mở nắp hộp, rất trân trọng, nhẹ nhàng, một chiếc nhẫn nhỏ xinh, mềm mại được gắn viên đá tím lấp lánh nhiều góc cạnh lung linh đến nghẹt thở được bày ra trước mắt Dương. Cô hốt hoảng đón nhận chiếc nhẫn một cách hoang mang, bởi vẻ đẹp ma mị của nó khiến cô không thể không rung động, lại càng không thể rời mắt. Giọng Khánh đều đều bên tai khiến Dương thấy cảm động hơn nữa:

- Anh đã nhờ dì Hằng thiết kế một chút, sau đó tự tìm nguyên liệu về nhà cất công làm ra nó. Anh không chuyên nghiệp, cũng không có kĩ thuật như em, nên một tháng rưỡi là điều không thể để tạo ra một chiếc nhẫn. Thực ra, anh bắt tay vào làm từ ngày đầu tiên trở về Việt Nam, chỉ muốn xong sớm một chút, nhanh chóng được tặng cho em, nhưng không ngờ lại gián đoạn đến tận giờ phút này. Anh không khéo tay, càng không giỏi việc này, nhưng anh đã dùng hết sự kiên nhẫn và cố gắng của bản thân, để tạo ra nó, hi vọng dưới con mắt một người chuyên nghiệp như em, cũng không đến nỗi quá tồi tệ.

Dương lặng lẽ ngắm nhìn chiếc nhẫn còn có chút ngượng ngùng trong lòng bàn tay mình, đúng là nếu theo thang điểm của chuyên gia, chiếc nhẫn này không thể tính là hoàn hảo, bởi góc cạnh của nó không hoàn toàn tinh tế, nhưng nếu chỉ là người phụ nữ rất bình thường, nhận được tâm ý như thế này của người đàn ông mình yêu, thì không khể không nhận xét là hoàn hảo, hoàn hảo từ cảm xúc cho đến tâm trạng. Dương nở một nụ cười, bình thản như chính tâm trạng cô hiện giờ nói với Khánh:

- Có phải hơi nhỏ không? Viên đá ấy.

- Thực ra, lúc đó anh không thể tìm viên to hơn được, chỉ còn lại từng ấy, nhưng nếu em muốn, anh sẽ lên tiếng nhờ David một lần xem sao, anh nghĩ là anh ta sẽ tìm được.

- Anh muốn để David tìm hộ sao?

- Khi đó anh sẽ nói với anh ta là viên đá ấy dùng để gắn lên nhẫn cưới của chúng ta, khẳng định anh ta sẽ hiểu vị trí và tầm quan trọng của mình.

- Chứ không phải để dằn mặt anh ấy à?

- Đó chỉ là một ý tứ rất nhỏ thôi. Nhưng em sẽ tạm chấp nhận chứ?

- Viên đá quá đẹp, thiết kế mềm mại như thế này, rất phù hợp với gu thẩm mỹ của em.

- Vậy hay là em tạm chấp nhận tâm ý này của anh đi.

- Đeo vào cho em đi. Xem thử có vừa không, có hợp ý không đã chứ.

Hoàng hôn cũng đã buông xuống một màu đỏ rực, khung cảnh ở lưng chừng dốc cũng chẳng phải quá lãng mạn, nhưng tâm tình căng thẳng của Khánh đã được buông lỏng, vừa nhìn Dương yêu chiều, vừa đeo vào tay cho Dương và nói:

- Thật tình, anh rất thích mầu tím, dù cho nhìn hơi buồn một chút, nhưng nó vẫn tượng trưng cho sự thủy chung và vĩnh cửu.

Nhìn lại chiếc nhẫn đã vừa vặn ôm trọn lấy ngón giữa thon dài của Dương một cách mềm mại nhất, Khánh hài lòng nói tiếp:

- Giống như tình yêu của anh đối với em, một khi đã bắt đầu, nó không thể nào kết thúc, trừ khi anh không tồn tại nữa, thì có lẽ tình yêu của anh cũng sẽ theo em đến hết cuộc đợi này. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, anh vẫn có thể vượt qua để quay về đây, nhưng khoảng thời gian không có em, anh chính thức cảm nhận được cuộc đời sẽ đen tối và không còn ý nghĩa đến như thế nào. Anh có thể không có tất cả, chỉ không thể không có em.

Ánh mắt Dương thầm lặng dừng ở sườn mặt nghiêng có nét hao gầy của anh, bỗng dưng trào lên sự chua xót khó tả, người đàn ông này dành cho cô nhiều tình cảm quá, thời gian qua đã vất vả và cực khổ lắm rồi, mất bao công sức để thành công đứng trước mặt cô như thế này. Dương bất giác đưa bàn tay mình lặng lẽ chạm vào chiếc mũi cao kiêu ngạo, đôi lông mày nam tính quen thuộc, nhìn sâu vào ánh mắt chất chứa suy tư của Khánh, rồi nhẹ nhàng ôm lấy hai má anh kéo lại gần, môi hồng chạm vào đôi môi kiên định của anh tìm kiếm chút cảm giác yên bình bấy lâu không thể có. Chỉ một chút bất ngờ qua đi, vị thế chủ động nhanh chóng bị đảo lộn, một tay Khánh giữ lấy eo nhỏ, tay còn lại đỡ vào gáy Dương, trao cho cô một nụ hôn khắc khoải, kìm nén biết bao nhớ nhung và sợ hãi trong suốt quãng thời gian xa cách vừa rồi.

Mặt trời đã xuống hẳn, chỉ còn chút dự vị mờ nhạt của ngày dài sót lại đôi chút, cơn gió lạnh lùa qua cũng chẳng hề hấn gì khi Khánh và Dương tựa trán vào nhau, cả hai đều ôm lấy eo của đối phương như chẳng có ý định tách rời, chiếc taxi vẫn lặng lẽ không can thiệp tới khung cảnh êm đềm này. Giọng Khánh thì thầm đầy yêu thương hòa lẫn với tiếng thông reo trong gió thật êm tai, anh nói:

- Chúng mình chạy chiếc Kia Morning này ra Hà Nội nhé.

- Sao vậy, để đây kiếm tiền không hơn à. Dù sao em cũng đi làm thuê rồi, anh thì mới bắt đầu lại, phải biết tranh thủ chứ.

- Em không tiếc kỉ niệm đưa chúng ta đến với nhau à?

- Cứ để ở đây đi, biết đâu nó có duyên đưa nhiều đôi khác nữa về với nhau.

- Cũng phải, vậy khi nào tới đây, mình lại sử dụng nó nhé.

- Tất nhiên rồi, chẳng lẽ lại có lựa chọn nào khác à?

Hai người cùng nhìn nhau cười, một nụ cười đơn giản mà hạnh phúc, mọi "khổ tận" đã qua đi, họ sẽ cùng nhau đón nhận "cam lai" trong thời gian tới, bên nhau viết nên những dòng nhật kí thật vui vẻ trong câu chuyện tình yêu này. Chúng ta hãy cứ yên tâm rằng, những người đã cũng nhau trải qua biến cố và sóng gió, thì họ đã sẵn sàng để ở bên nhau cả đời, sẽ chẳng gì có thể chia cách được họ hơn nữa. Bởi bản thân và tình yêu của họ, sẽ có cách đưa họ về lại với nhau một cách thần kì nhất.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro