Chương 11: Sáu trăm lẻ năm ngày... xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương lặng lẽ đứng trước mộ bà Thư, nhặt nhạnh một chút cỏ ít ỏi sót lại, cô nói:

- Chú Yamada chăm sóc mẹ tốt quá, hôm nay hoa đào lại nở rộ, con đúng hẹn sang cùng mẹ ngắm hoa nhé, hơn nữa còn đặc biệt nhờ chú Yamada sắp xếp cho con chiếc piano, đàn cho mẹ nghe này. Mẹ à, con đã hứa khi nào có người yêu sẽ đưa sang đây ra mắt mẹ, nhưng anh ấy... con không biết hiện tại ra sao rồi, mẹ hãy giúp đỡ anh ấy một chút được không. Nếu anh ấy có thể quay về, thì mọi chuyện ra sao cũng được, dù thành hình dạng gì cũng được, chỉ cần an toàn quay về thôi. Xin mẹ, hãy giúp đỡ anh ấy nhé, mẹ rất thương anh ấy mà, mẹ cứ việc lấy hết tình cảm dành cho con để phù hộ cho anh ấy đi, được không? Con lo lắng lắm, rất đau lòng và sợ hãi... mẹ...

Giọt nước mắt cô đơn và bất lực tràn mi vô thức chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp nhuốm đầy màu sắc u ám, Dương đưa tay chạm vào bức hình bà Thư đang mỉm cười mà âm thầm chịu đựng đau khổ cúi rạp người xuống. Vừa khóc vừa thút thít thì thầm từng tiếng đứt quãng:

- Con... phải làm sao, nên làm gì... con...

- Con biết không, là đàn ông nhiệm vụ của Khánh phải vượt qua, còn con... hãy chỉ cần mạnh mẽ và vững tin là đủ rồi.

Giọng nói ông Yamada trầm trầm vang lên phía sau, một tay ông đặt nhẹ nhàng lên vai Dương như để an ủi cho cô trấn tĩnh, sau đó dìu cô lại phía ghế ở chiếc đàn ngồi xuống.

Không để ý đến bộ âu phục đắt tiền, ông Yamada nửa quỳ nửa ngồi, đối diện với ánh mắt đỏ hoe mất phương hướng của Dương:

- Con gái à, nếu con không mạnh mẽ, làm sao Khánh sẽ yên tâm để chiến đấu đây. Ta biết, nó đang cố gắng nhiều lắm, và nó có cách dõi theo con của riêng nó đấy. Nên hãy cho nó thấy con có thể làm những gì. Được chứ?

Ánh mắt từng trải mang theo tin tưởng đầy nhiệt huyết của ông Yamada như truyền một sức mạnh vô bờ bến cho Dương, khiến cô bất giác hít hít mũi gật đầu theo bản năng.

- Được rồi, bây giờ con có thể đàn cho mẹ con và ta nghe một bản nhạc được không? Ta nghe mẹ con nói con lúc con chơi đàn, trông như nghệ sĩ thực thụ vậy, hôm nay cuối cùng cũng được thưởng thức rồi, con không phiền chứ.

Dương bật cười nhận lấy chiếc khăn trắng có thêu dòng tên "Sunny" màu hồng nhạt trong tay ông Yamada. Cô nhìn sang khuôn mặt hiền hòa của ông, hình như cô đã hiểu vì sao mẹ cô lại sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đi theo người đàn ông này rồi. Đời người, liệu có thể gặp được mấy người vừa yêu thương nâng niu chăm sóc, lại vừa có thể làm cho mình yêu sâu sắc cơ chứ.

Cô chưa từng trách mẹ, hiện giờ lại càng cảm thấy đó là quyết định đúng đắn, nếu mẹ cô ở lại, chịu đựng cuộc sống không tình yêu, không thấu hiểu, có lẽ Dương sẽ phải lớn lên trong một gia đình chẳng có hơi ấm và hạnh phúc, ngày qua ngày chỉ chịu đựng nhìn nhau thở dài, chờ đợi thời gian qua nhanh một chút. Ngược lại mẹ cô ra đi, chính là giải thoát cho tất cả, để mọi người cùng bắt đầu một cuộc sống mới.

Đặt bàn tay lên phím đàn, cô gái nhỏ mặc chiếc áo dạ màu hồng tựa như những cánh anh đào đang nở rộ kia nhắm hai mắt, thả tâm hồn mình nương theo cơn gió đưa bản thân phiêu bồng, trở về buổi tối hôm đó, đã mang tâm trạng bình thản mà đàn bản "River flows in you" cho Khánh nghe.

- Mẹ nghe được không? Con gái đang đàn cho mẹ nghe, bản nhạc con thích nhất, mẹ thấy khí chất của con giống nghệ sĩ thực thụ không? Năm sau con cũng sẽ sang đây cùng mẹ ngắm hoa, tiếp tục đàn cho mẹ nghe nhé.

Dương ngồi cùng chiếc piano trắng, dưới trời gió đầy hoa anh đào nhẹ nhàng chấp chới trong không trung, đôi mắt long lanh đen láy, nhìn về phía tấm ảnh của bà Thư nở một nụ cười nhạt nhòa.

- Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để làm những việc trước đây không thể làm, phải không mẹ.

Ông Yamada hài lòng cười gật nhẹ đầu mà nói thầm:

- Con gái em đã trưởng thành, xinh đẹp và mạnh mẽ giống em, vậy nên hãy chúc con bé may mắn, và yên tâm an nghỉ nhé. Anh hứa sẽ thay em, theo con bé từng bước, giống như em đã từng.

******************************************************************

- Hôm nay con tham gia buổi đấu giá lúc năm giờ chiều đi nhé.

- Dì đi đâu?

- Công việc rồi. Rốt cuộc dì là giám đốc hay con là giám đốc vậy?

- Được rồi, được rồi, con sẽ đi mà.

- Dì gửi tới quyên góp một chiếc vòng cổ con làm ra để đấu giá đấy.

- Vâng, dù sao cũng để gây quỹ từ thiện mà. Dì có muốn mang thứ gì về không?

- Không cần, trở về thì báo với gì sản phẩm của con được mua với giá bao nhiêu.

- Vâng.

- Bụng còn đau không?

- Đỡ rồi dì, chắc tại dạo này ăn uống thất thường quá, dạ dày có vấn đề rồi.

- Xong hôm nay thì đi khám đi.

Dương chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà chẳng dám thành thật rằng mình sợ phải nhìn thấy tà áo blouse trắng bay bay, bởi cô sẽ lại vô thức mà liên tưởng đến người nào đó. Vậy đấy, ai cũng nghĩ bạn sẽ quên, chỉ có bạn mới hiểu rõ rằng, mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ ấy lại sâu hơn một chút.

Trong cuộc đời sẽ có rất nhiều biến cố, nhưng với tình yêu, một khi đã bén rễ, cắm sâu ở nơi nào đó trong tiềm thức, bạn sẽ chẳng cần diễn tả rằng bản thân yêu sâu đậm bao nhiêu,chỉ là tưởng chừng như đã buông tay nhưng nhìn lại hóa ra không từ bỏ được, thậm chí còn không hề quên một chút nào.

Vậy mà ở thời điểm hiện tại, Dương đang hoài nghi chính tình yêu của bản thân mình không hề sâu đậm như cô vẫn nghĩ, bởi tấm lưng thẳng tắp, gọn gàng, cứng cáp, lại mang chút thư sinh, ưu nhã trong chiếc sơ mi màu tím nhạt, ngồi phía trước cách cô hai dãy người, cứ mặc nhiên thu hút Dương, dù có cảm giác lạ lẫm lắm, nhưng cô biết đó là anh. Vậy mà sao trong lòng không hề gợn chút sóng lăn tăn nào?

Đã bao lâu rồi nhỉ? Sáu trăm lẻ lăm ngày không nhìn thấy nhau. Hình như anh gầy hơn một chút, mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng, lộ ra vành tai mỏng và phía gáy thật sạch sẽ. Anh hơi nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, nên Dương có thể lặng lẽ ngắm sườn mặt góc cạnh của anh, xương gò má hơi cao hơn, lộ ra bên má hóp lại, đúng là anh gầy đi thật, hơn nữa còn gầy đi khá nhiều, đuôi mắt anh lộ ra chút ý cười nào đó khiến cô thật sự xao nhãng.

Bàn tay từng quen thuộc với những ngón tay thon dài cầm một chai nước suối đưa lên uống một ngụm, hai chiếc khuy áo hình vuông lấp lánh được cài cẩn thận, theo bản năng cô chú ý từng cử chỉ của anh, thì ra anh đã về, nghĩ lại cũng không ngờ một năm tám tháng lại nhanh đến vậy. Chắc hẳn một năm tám tháng qua, anh đã rất cực khổ, nên giọng nói mới mạnh mẽ đến thế. Lạ thật, nãy giờ tất cả mọi người đều ồn ào, nhưng Dương chẳng hề nghe thấy gì, vậy mà anh vừa lên tiếng, cô liền cảm thấy hai tai lùng bùng, đau buốt. Anh đang nói gì ấy nhỉ?

- Hai trăm triệu.

- Hai trăm triệu lần một, hai trăm triệu lần hai, hai trăm triệu lần ba. Vâng chiếc vòng cổ của nhà thiết kế Ánh Dương, với chất liệu bạch kim, cùng ba viên ruby trắng đơn giản, thanh lịch, cũng không kém phần sang trọng đã thuộc về anh Hoàng Đăng Khánh, mời anh.

Khi chính thức nghe được tên anh, cô lại không bình tĩnh như vừa rồi nữa, tay chân bỗng nhiên run rẩy đột ngột, dạ dày thì quặn thắt từng cơn, áp lực vô hình chèn ép khiến mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng chiếc váy trắng suông dài. Vừa thấy bóng lưng anh đứng lên, có xu hướng chuẩn bị quay người lại, thì một hồi chất lỏng chua xót từ dạ dày trào lên khiến cô phải quay người,che miệng chạy ra ngoài, tìm được nhà vệ sinh, liền thẳng một đường chạy vào, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Lấy một vốc nước tấp vào mặt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo, nhưng thân thể mệt mỏi rã rời khiến Dương không thể tiếp tục tham gia nữa, cô cúi đầu ra khỏi nhà vệ sinh liền bắt gặp đôi giày da đen bóng trước mắt, ống quần tây màu xám phẳng lì... thật giống tình cảnh một ngày mưa nào đó, chỉ có điều lần này cô biết chắc chắn là anh, hơi thở quen thuộc đến mức dù có nhắm mắt cũng sẽ nhận ra.

Nhưng chỉ nghĩ đến Khánh ở trước mặt, Dương liền lạnh hết sống lưng, gai ốc nổi đầy người, tâm tình hốt hoảng, mồ hôi bất giác túa ra liên tục, cô không dám nhìn lên, một trận dạ dày quặn thắt, dòng chất lỏng trào ngược khiến Dương phải che miệng ôm bụng tiếp tục chạy về phòng vệ sinh. Tiếp tục nôn thốc đến nỗi cả người mệt lả, mơ hồ thấy bước chân gấp gáp tiến lại phía mình, Dương hoang mang dạ dày lại âm ỉ đau, và ý thức dần dần không một chút tỉnh táo. Cô chỉ loáng thoáng nghe được giọng nói quen thuộc, chạm thẳng vào màng nhĩ của mình, đau nhói, cảm nhận được thân thể nhẹ bẫng được nhấc lên, như phiêu bồng tới một nơi nào đó rất xa lạ...

- Nhanh gọi cấp cứu. Dương, em tỉnh lại đi, bây giờ cảm thấy như thế nào? Nghe anh nói không Dương...

Có, nghe thấy, bởi nghe thấy giọng anh rất rõ ràng nên càng khó chịu... xin anh... đừng nói nữa được không, em rất đau...

- Anh là bác sĩ?

- Phải.

- Là người nhà cô ấy à?

- Vâng.

- Vậy tại sao không biết tình trạng của bệnh nhân. Dịch axid tiết ra quá nhiều, kích thích nghiêm trọng đến thành ruột, khiến bệnh nhân cảm thấy đau toàn ổ bụng. Có lẽ tình trạng nghiêm trọng đến như thế này đã phải kéo dài một thời gian rồi. Hơn nữa xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân có vẻ đã dùng thuốc ngủ lâu ngày, vì vậy tình trạng loét dạ dày càng tồi tệ hơn. Đặc biệt khi gặp tình huống áp lực sẽ căng thẳng, và càng đau dữ dội , tôi nghĩ điều này anh nên biết rõ mới phải chứ?

Khánh trầm mặc không nói gì, đứng trước giường bệnh nhìn gương mặt nhợt nhạt của Dương, anh đưa tay chạm nhẹ vào cặp lông mày đang nhíu lại của cô, bao lâu rồi mới chân thật được nhìn thấy gương mặt này, bao lâu rồi mới chân thật được ôm thân hình mảnh mai ở trong lòng. Nhưng đây là tình huống gì? Thậm chí cô còn chưa thèm nhìn đến anh, Khánh trở về đã mấy hôm, nhưng anh phải chuẩn bị thật kỹ để xuất hiện trước mặt cô, không dám tùy tiện gọi tên Dương, tất cả liệu còn ý nghĩa gì khi cô lựa chọn lảng tránh và im lặng để đối diện cơ chứ.

Dương chầm chậm mở mắt, trần nhà màu trắng dần dần hiện rõ và mùi thuốc khử trùng đặc trưng khiến cô nhận ra đây là bệnh viện, là ai đưa cô vào đây? Khánh sao? Anh đã trở về phải không? Dương chống tay ngồi dậy, đánh mắt nhìn quanh phòng, bất chợt chạm phải ánh mắt sâu hun hút của Khánh. Sống lưng lạnh lẽo vô thức dựng thẳng, dạ dày bắt đầu có những cơn co bóp kịch liệt, Dương lấy tay che bụng, mồ hôi lại toát ra, cô bịt miệng, bước xuống giường, bám tay nơi cột truyền xông vào nhà vệ sinh. Khánh đứng cách một đoạn, chân tiến lên vài bước, tay đã đưa ra được nửa đường, nhưng đành bất lực thu lại.

Anh hiểu tình trạng này, đây có lẽ là hiện tượng bài xích của bản thân Dương, chắc chắn chỉ cần nhìn thấy Khánh, hoặc nghe thấy tiếng của anh thôi, cô cũng sẽ khó chịu, cơ thể sinh ra cảm giác căng thẳng, dẫn đến việc dạ dày quặn thắt từng hồi. Nếu vậy tiếp theo anh sẽ phải làm gì?

Khánh ra khỏi phòng gọi y tá vào giúp đỡ Dương. Bác sĩ phải kê thêm cho cô một liều chống nôn và chống co thắt dạ dày. Dương lại nặng nề chìm vào giấc ngủ, thân thể xụi lơ mệt mỏi thả lỏng khiền Khánh đau lòng.

- Dương sao rồi?

- Chắc tạm thời con không ở đây được, dì ở lại với cô ấy đi. Nhìn thấy con Dương sẽ khó chịu.

- Nghiêm trọng vậy sao?

- Rất nghiêm trọng. Dì phải ở trong đây với Dương một tuần, để cô ấy điều trị hết một đợt viêm loét dạ dày này đi.

- Được, dì biết rồi.

- Khi nội soi có thể sẽ khó chịu, dì động viên cô ấy một chút. Con đi nhé.

Nói rồi Khánh dứt khoát xoay người ra phía cửa, anh tựa lưng vào tường thở từng đợt dồn dập. Khánh ôm lấy phía ngực trái đau đớn, anh đã tưởng tượng rất nhiều về hoàn cảnh gặp lại nhau, tưởng tượng ra rằng Dương đánh anh, trách móc anh, cũng có thể sẽ ôm lấy anh khóc lóc, hoặc có thể cười với anh. Nhưng lại chưa từng tưởng tượng ra cảnh Dương bài xích anh, lại còn bài xích bằng cách kịch liệt hành hạ bản thân như vậy, làm sao anh có thể chịu đựng được.

Ra khỏi bệnh viện, Khánh lấy điện thoại tìm một dãy số ấn gọi:

- Alo, hôm nay mới thèm liên lạc với tôi, cậu tệ thật.

- Thời gian vừa rồi tôi gặp rắc rối, nên không tiện liên lạc với ai. Tôi muốn hỏi cậu cái này.

- Có việc mới tìm tôi phải không?

- Trước đây cậu từng điều trị cho một cặp vợ chồng, có hiện tượng bài xích nhau phải không?

- Ừ, sao vậy?

- Bằng phương pháp nào vậy?

- Đối phương là ai?

- Bạn gái tôi, cô ấy bài xích tôi, chỉ cần thấy tôi liền sinh cảm giác căng thẳng, khiến dạ dày co thắt.

- Sao lại ra nông nỗi ấy. Tính cách cô ấy như thế nào?

- Rất quyết đoán, không lệ thuộc, có cố chấp, nhưng luôn biết cách chấp nhận.

- Thế này nhé, cậu thử bắt đầu lại xem sao?

- Cậu nói rõ hơn được không?

- Quên rằng hai người đã yêu nhau đi, quay lại xuất phát điểm ban đầu.

- Như thế chẳng phải mất quá nhiều thời gian hay sao?

- Cậu phải biết, tình trạng này xảy ra có thể do cô ấy phải chấp nhận điều mà bản thân không mong muốn trong một thời gian dài, chắc chắn đã phải suy nghĩ rất nhiều mà bản thân không thể bộc phát ra ngoài khiến cô ấy bị trầm cảm. Tôi khẳng định thời gian qua cô ấy không thể có giấc ngủ tự nhiên mà phải sử dụng thuốc ngủ. Vấn đề đầu tiên cần giải quyết là ngừng thuốc ngủ của cô ấy lại, tôi sẽ giúp cậu kê vài loại thuốc giúp điều trị trầm cảm.

- Nghiêm trọng đến vậy sao?

- Chắc chắn cô ấy đã thất vọng rất nhiều về cậu.

- Ừm... có lẽ.

- Tôi sẽ nhắn tin sang cho cậu, cứ theo đơn của tôi mà dùng.

- Được, cảm ơn. Việc ổn, sang cảm ơn cậu sau.

- Đừng khách khí. Vậy nhé, tôi đang có bệnh nhân.

- Được.

Khánh nhận tin nhắn mà lòng nặng trĩu, anh chỉ nghĩ đến việc khiến cô an toàn, mà không nghĩ đến hệ quả mình phải nhận. Giá như anh cứ thành thật cho Dương biết hoàn cảnh hiện tại của mình, tranh thủ khi có cơ hội gọi điện trấn an cô, hẳn là cô sẽ vẫn lo lắng chờ đợi đấy, nhưng sẽ không bất an đến thế, ngày này qua ngày khác đều thất vọng vì không khi nào nhận được tin tức của anh, chắc chắn mỗi ngày trôi qua với Dương đều rất khó nhọc.

Dương phải nằm viện điều trị mười ngày, không một ai nhắc đến Khánh và Dương cũng vậy. Cô ăn uống ngủ nghỉ rất đúng giờ, không làm việc cũng không còn suy nghĩ gì nữa. Có lẽ đúng như lời cô đã nói, cô cho Khánh sự an tâm, thì anh có nhiệm vụ trả lại cô sự an tâm ấy. Biết Khánh đã trở về, anh rất khỏe mạnh, dường như nỗi khổ sở đã trải qua cũng không nhằm nhò gì, thì cô không còn suy nghĩ, không còn lo lắng, cũng không còn bất cứ sự chờ đợi nào nữa.

Ngày Dương xuất viện, Khánh nắm chặt chiếc điện thoại từ xa nhìn lại phía Dương, cô không hề tìm kiếm bóng dáng anh, Dương làm đúng như lời đã nói với anh, có thể sẽ nhớ nhưng không chờ đợi. Khánh trượt người ngồi xuống tựa lưng vào tường, mắt anh nhòe đi nhìn ba tin nhắn trong hộp thư facebook mà anh mới vừa đọc được.

"Hoàng Đăng Khánh, anh chết ở bụi nào rồi, không lăn về đây cho em".

"Được rồi, chỉ cần anh về thôi, em sẽ tha thứ cho anh, không tính toán gì hết, về bên này được không? Hoặc ít ra cũng cho em thông tin gì để biết mà tìm anh chứ, cứ mịt mờ thế này, em biết phải làm thế nào?"

"Nếu anh trở về, em sẵn sàng sáng sáng thức dậy cùng anh ăn sáng, mỗi ngày cùng nhau nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, tối tối cùng nhau xem phim rồi đi ngủ. Em sẽ giặt đồ, rồi cùng anh phơi. Anh nấu cơm, em sẽ rửa bát... chúng mình trải qua cuộc sống vợ chồng, một cách đơn giản, bình thường nhất. Anh sẽ ngày ngày tới phòng khám, em tới cửa hàng, chúng mình cùng nhau ăn trưa... làm việc gì cũng cùng nhau và gần nhau, chẳng cần nhiều tiền đâu. Cứ yên bình cùng nhau già đi là được rồi. Chỉ cần đến khi đầu anh hói, hoặc răng em rụng hết rồi, chúng mình vẫn giành tình cảm như vậy cho nhau, sẽ chẳng khi nào chán nhau, chẳng khi nào xa nhau. Vậy là tốt lắm rồi. Được không? Đừng xúc động quá nhé, nếu anh thật sự quay về bên em, anh sẽ không cần phải cầu hôn em đâu, em sẽ làm... trở về đi"

Dương đã tức giận nhắn dòng đầu tiên, nhưng rồi lại nhanh chóng thỏa hiệp ở tin thứ hai, nhưng tin nhắn cuối cùng Dương đã mang tâm trạng như thế nào để viết ra chứ? Rất nhẹ nhàng tha thiết mà chờ đợi anh, mang biết bao hi vọng về một cuộc sống vợ chồng đơn giản, chỉ cần bên nhau cho đến khi già đi, vậy là tốt lắm rồi, "trở về đi" sao mà đau đớn thế, ý tứ của cô rõ ràng là muốn cùng anh vượt qua tất cả, vậy mà...

Dương mang tâm trạng sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện, để quyết tâm đi tìm anh, nhưng chỉ một câu "xin em, đừng chờ anh" đánh gãy tất cả hi vọng ấy. Dương đã phải tuyệt vọng như thế nào về anh cơ chứ? Anh đúng là một thằng khốn nạn, còn nói cái gì mà như vậy mới thanh thản, như vậy mới yên tâm. Hẳn là anh đã thanh thản và yên tâm lắm đấy, nên giờ mới có hậu quả như thế này. Anh tự mặc định rằng như vậy mới tốt cho Dương, nhưng lại không thật sự hiểu điều cô cần là gì... Dương là một cô gái đơn giản, cô chỉ cần một người thật sự để yêu thương, một tình yêu có thể cùng nhau vượt qua sóng gió. Nhưng anh lại lựa chọn gạt cô sang một bên, mặc Dương đơn độc một mình chống chọi với sóng gió trong lòng gần hai năm trời.

Vậy Khánh thậm chí còn chẳng thể so sánh với Chiến, ít ra anh ta còn muốn cùng Dương sát cánh bên nhau, còn anh đã lạnh lùng đuổi cô đi, ngay cả khi cô khẩn cầu nhất.

Một giọt nước mắt rơi xuống, tan nát như chính cõi lòng Khánh, anh vô thức ấn một dòng chữ "thật xin lỗi" và gửi đi. Điều không ngờ là anh lại nhanh chóng nhận được hồi âm "chuyện qua rồi, không cần bận tâm". Vậy là xong, phán quyết cho anh đã quá rõ ràng, không những bài xích và im lặng, Dương còn chọn thêm một cách đó là "không cần bận tâm". Anh mất bao thời gian trở về thì có nghĩa lý gì, mất bao công sức nhọc lòng tìm cách hoàn hảo nhất để xuất hiện trước mắt Dương thì có quan trọng gì, với cô cũng là "chuyện qua rồi" mà thôi.

Chỉ bằng một câu nói anh đã rút sạch mọi hi vọng của cô, còn bây giờ cũng chỉ một câu nói, Dương liền hành quyết anh tan tành và triệt để.

Ut

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro