Chương 5: Chẩn bệnh... tiên lượng khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ngủ dậy Dương đã hắt xì năm cái chào buổi sáng:

- Chết tiệt, tại cái tên Khánh quái đản mà mình cảm lạnh.

Chất giọng ngả nghiêng khiến Dương càng bực, muốn đứng dậy nhưng người nặng trịch nên cô lại nằm xuống, cuộn chăn vào người. Lạnh, mệt, đau đầu, đau họng và chóng mặt là tình trạng hiện giờ của Dương.

- Hay thật, chính thức bị ốm, lại ốm vì cái lý do không đâu.

Điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, chẳng ngó qua màn hình, Dương đã bắt máy:

- Alo...

- Gì vậy? Giọng mày như vịt đực thế?

- Mày không diễn tả dễ nghe một chút được à?

- À, vậy tại sao mày nói như một thằng cu đến tuổi dậy thì bị vỡ giọng thế?

- Huyên thuyên quá, nói nhanh lên, tao mệt, cần nghỉ ngơi dưỡng sức.

- Ra mở cửa phòng đi.

- Làm cái gì, tao mệt chẳng có sức mà ra.

- Thế hả? Vậy tao vào nhá.

- Ừ... Mà cái gì cơ?

Vừa hỏi đến thế, thì Dương thấy cửa phòng khe khẽ mở ra, Sương tươi cười đứng trước cửa, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại có ốp lưng mầu vàng sáng bóng. Dương tròn mắt không biết nói gì, thì Sương cất điện thoại đi, chạy ào đến bên cạnh Dương như một cơn gió, ôm chầm lấy cô mà nói:

- Tao trở về rồi, mày sẽ đón tiếp chứ hả?

Lúc này Dương mới tỉnh táo chút ít, cười nhẹ nhàng, cô như dùng hết sức lực của mình, đưa tay lên, vỗ nhẹ vào vai Sương, thều thào nói:

- Chào mừng mày.

Và rồi lặng lẽ gục trên vai Sương, cả thân người nóng bừng, như không còn chút sức sống khiến Sương sợ quá la toáng lên:

- Sao vậy Dương? Dì ơi, dì... Dương nó làm sao đây?

Khi Dương tỉnh dậy đã là nửa ngày sau đó, nhìn trần nhà rồi lại nhìn sang dịnh truyền đang nhỏ giọt, và bắt gặp gương mặt phóng đại của Khánh, giật nảy người nhưng không có sức mà hét, Dương chỉ có thể nhăn nhó:

- Anh làm cái gì trong phòng tôi vậy?

- Mọi người đang ăn cơm, tôi thay ca lên trông em.

- Nghe tốt bụng quá nhỉ.

Vừa nói Dương vừa muốn nhấc người dậy nhưng không thành, Khánh lại đắp cao chăn cho cô mà nói:

- Em còn mệt đấy, không cần ngồi dậy đâu.

Khánh lấy chiếc nhiệt kế hồng ngoại, giữ một lúc ở trán Dương rồi tiếp:

- Ừm... Hạ sốt rồi. Em muốn ăn gì không?

- Sao anh dài dòng thế?

- Em có vẻ khó chịu với tôi nhỉ.

- Ồ, thế là anh đã nhận ra rồi cơ đấy. Tôi đã thể hiện kém quá hay sao mà lâu thế anh mới biết điều ấy.

Khánh nhìn gương mặt nhợt nhạt của Dương đang bình thản tranh cãi lại với mình mà vừa bực vừa thương lại cũng buồn cười:

- Có vẻ em không mệt lắm nhỉ, đến giờ mà vẫn trả treo với tôi được.

- Tôi mệt chết cũng không phải do anh hay sao?

Dương nhắm mắt lại cho đỡ mệt dường như không muốn tiếp chuyện nữa thì bỗng dưng cô mở mắt và nhìn Khánh hỏi:

- Sương về phải không? Chẳng lẽ tôi lại hoa mắt tưởng tượng ra?

- Làm như người yêu của em vậy đấy.

- Anh nghiêm túc một chút xem nào, có phải nó về hay không?

Thấy Khánh gật đầu bất mãn, Dương lại gấp gáp:

- Nó đâu rồi, mau gọi vào đây giúp tôi với.

- Này, em mà cứ như thế là tôi ghen đây nhé.

- Anh cứ huyên thuyên cái gì vậy, mau giúp tôi gọi nó vào đây.

- Khỏi cần, tao vào rồi, dậy ăn cháo đi.

Nhìn Sương đang bưng khay cháo vào mà bỗng mắt Dương long lanh hơn hẳn. Thật sự là muốn khóc lắm nhưng lại không thể. Đặt bát cháo lên bàn, Sương quay sang, nhìn thật sâu vào đôi mắt Dương nói:

- Tao về rồi, mày cũng nên đón tiếp chứ hả?

Dương cười thật tươi, dù đang nằm nhưng cô cũng dang hay cánh tay mình ra và nói:

- Chào mừng mày.

Ánh mắt lấp lánh, cả hai ôm nhau một lúc mới bỏ ra, Sương cười cười:

- Kể cũng hay, tao chào mày trước khi đi bằng một lần nhập viện, mày chào tao về bằng một trận ốm, cả hai đều hết hồn, hòa nhá.

- Tao có tính thiệt hơn đâu mà mày phải lắm chuyện.

- May mà anh Khánh vừa hay là bác sĩ, tự nhiên mày ngất trên vai tao, sợ hết hồn.

Dương bất giác nhìn xuống cánh tay mình đang bị dán băng dính chằng chịt để cố định kim truyền, rồi lại nhìn lên Khánh không tin tưởng.

- Em yên tâm, kim luồn mà, em cử động vô tư, tôi cũng tìm vị trí thoải mái nhất để cắm cho em rồi.

- Ôi trời ơi. Tôi đang gặp chuyện gì thế này?

Khánh cười híp mắt, mang theo một cỗ yên bình trá hình nguy hiểm, anh tự tin trả lời:

- Em đang được điều trị bởi một bác sĩ khá đẹp trai.

- Loạn, loạn hết cả rồi, sao một nghề thiêng liêng như vậy lại có một nhân tố... như thế này?

Dương không thể hình dung nổi, anh ta lại là bác sĩ cơ đấy, trong ấn tượng của Dương, bác sĩ là những người điềm đạm và ân cần, nhưng anh ta thì ân cần và điềm đạm ở đâu? Thấy Dương trùm chăn không còn gì để nói, Khánh hài lòng tủm tỉm, còn Sương đành phải lên tiếng:

- Thôi, anh bác sĩ đẹp trai có thể ra ngoài chút cho chúng tôi nói chuyện riêng được không? Tôi đảm bảo có chuyện gì sẽ lập tức gọi anh.

Hướng ánh mắt chất đầy tâm tư về phía Dương xong, Khánh mới đứng lên đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa, đôi mắt thăm thẳm ấy còn lướt qua khuôn mặt ai oán của Dương một lần nữa, nở một nụ cười khiến Dương lạnh sống lưng, rồi mới khuất bóng.

- Ôi cái nghề thần tượng của tao... Thế là tan thành mây khói.

- Nghề nào mà chẳng có người này người kia. Mày cứ làm quá lên thế? Hơn nữa tao thấy anh ta vừa đẹp trai, lại vừa chuyên nghiệp, cũng rất lễ phép, đâu có vấn đề gì.

- Tao biết ngay mà, ai cũng bị vẻ bên ngoài của anh ta đánh lừa, chỉ có tao là nhìn rõ thấy cái đuôi cáo của anh ta thôi.

- Sao lại không phải sói mà là cáo hả mày?

- Sói còn tốt chán, anh ta nham hiểm, nhiều mưu mô như một con cáo vậy. Thôi kệ anh ta đi. Mày về lúc nào?

- Về cái là tìm mày luôn.

- Về nhà chưa?

- Mai về.

- Tao đi cùng nhá.

- Khỏi, mày cứ nghỉ cho khỏe, tao tự đi.

Nói rồi Sương ngả lưng nằm xuống bên cạnh Dương, vừa nằm dịch vào, vừa kéo chăn đắp cho Sương, Dương nói:

- Ngủ đi, có gì mai tính

Hôm sau Sương về nhà, mà Dương kéo lại dặn dò bao nhiêu việc khiến Sương bật cười:

- Cứ như mẹ dặn con gái trước khi gả chồng vậy.

- Mày ấy, không được tức giận, cũng không được sợ gì cả, có vấn đề gì thì còn tao ở đây, nhớ chưa?

- Biết rồi, chị hai... thả tay cho em đi cái.

- Ờ... Đi nhá...

Sương lên xe đi rồi mà Dương vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo, Khánh khẽ huých vai cô mà nói:

- Cách nhau có vài cây số, làm gì mà như xa nghìn trùng thế?

- Anh thì hiểu gì.

- Em nói cho tôi hiểu đi.

- Chuyện của chúng tôi, anh cần hiểu làm gì?

Dương giả bộ tròn mắt nhìn Khánh khiến Khánh bật cười:

- Tất cả những chuyện liên quan đến em, tôi đều tò mò.

- Tôi cũng có chuyện tò mò về anh.

- Em hỏi đi, tôi rất vui lòng cho em biết.

- Anh không cần làm việc hay sao mà suốt ngày lởn vởn trước mắt tôi thế? Không cần đến bệnh viện à? Hơn nữa, bác sĩ nhiều tiền vậy sao? Đến cái quần sooc, áo thun mặc ở nhà cũng là hàng hiệu nữa, có phải anh hay lấy phong bì của bệnh nhân không hả?

Dương vừa nói, vừa kéo kéo chiếc áo thun trắng và quần sooc bò hiệu Levis Trên người Khánh ra, rồi lại hếch mặt lên rất tự tin mà hỏi.

- À, hiện giờ tôi đang làm bác sĩ riêng tại nhà, thu nhập cũng khá, hơn nữa lại có làm ăn thêm ở bên ngoài, nên tiêu tiền có chút thoải mái. Em cần tôi khai báo cặn kẽ cho em biết không?

- Nhìn mặt anh gian thương thế mà lại là bác sĩ... Đúng là không ngờ.

- À, bên cạnh công việc chăm sóc sức khỏe, tôi cũng có làm thêm tí gian thương. Em tinh mắt thật đấy.

- Mặt dày thì tôi cũng gặp nhiều rồi, nhưng đến cỡ như anh là lần đầu tiên tôi gặp đấy.

- Ồ, đúng là vinh hạnh của tôi mà.

- Ôi mẹ ơi...

Vừa nói Dương vừa đỡ tay lên trán mình, rồi đi thẳng vào nhà. Khánh nhìn theo bóng dáng mỏng manh còn mặc bộ đồ ngủ mầu trắng, chiếc áo len nâu dài trùm quá đùi lắc lư ấy mà tủm tỉm:

- Tôi mong em sẽ tò mò về tôi hơn một chút, dù ca này chẩn bệnh tiên lượng khó, cũng phải cố gắng thôi.

Cả ngày ở nhà mà Dương cứ đi ra đi vào, mãi cũng không ngồi yên được, trong đầu chỉ toàn một loạt câu hỏi về tình hình của Sương. Cái S6 trong tay cũng bị cô nắm cho nóng lên, đưa lên lại đưa xuống khiến Khánh sốt ruột lên tiếng:

- Gì vậy trời. Em không thể ngồi yên được một lúc à?

- Anh hay nhỉ, có ai bắt anh ngồi ở phòng tôi nhìn tôi đi lại à?

- Đây là nhiệm vụ của một bác sĩ có trách nhiệm với bệnh nhân của mình. Em làm sao mà hiểu được.

- Tôi mà hiểu được anh chắc cũng quái dị giống anh rồi. May là tôi không hiểu đấy.

- Sương về nhà mà em cứ làm như đi vào chốn bồng lai tiên cảnh ấy.

- Ài... vào chốn bồng lại tiên cảnh còn hơn ấy. Về nhà... không biết có sóng gió gì không nữa, mà sao tự nhiên lại quyết định về không biết. Hay là...

Như chợt nghĩ ra điều gì, Dương mở khóa điện thoại ấn phím gọi cho Phong:

- Anh à.

- Ừm... có gì không?

- Em ốm.

- Để anh sang.

- Khỏi đi. Mấy hôm nay anh bận à? Sao không sang em?

- Ừm, anh mới đi vài nơi về.

- Đà Lạt hả?

- Ừm.

- Sương về rồi, anh biết chứ?

- ...

- Anh...

- Được rồi, nghỉ ngơi đi, tối anh qua.

- Anh định làm gì vậy? Còn Thanh thì sao? Đàn ông dứt khoát một chút, lằng nhằng như vậy ai cũng tổn thương, chính anh lại không thu về được cái gì đâu.

- Anh biết rồi, em nghỉ đi.

Dương tắt điện thoại rồi ngã người ra giường, cái cuộc tình tay ba này, cô đã dự đoán trước mà không thể ngăn cản được. Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy.

Gác tay lên trán mà đầu óc cứ mông lung, đã mệt rồi lại càng đau đầu...

- Uống cái này đi.

Hướng mắt nhìn lên khay thuốc xanh đỏ trên tay Khánh, cô ngồi bật dậy với lấy ly nước, bỏ mấy viên thuốc vào miệng, một lần uống hết luôn. Khánh giả vờ tròn mắt hỏi:

- Không cần biết thuốc gì à? Hôm nay tinh thần đề phòng kém thế.

- Chả còn sức nữa, thuốc ngủ cũng được, làm vài viên ngủ cho ngon.

- Không nghĩ xấu cho tôi, em không chịu được à?

- Tôi biết anh có lương tâm nghề nghiệp rồi, chỉ là không rõ nó dài đến đâu thôi, nên cứ nói lưng lửng thế.

- Chịu em thật, ốm ra thế này mà cái miệng vẫn hoạt ngôn được.

- À, cả con người tôi có mỗi cái ấy là điểm mạnh, để đối phó với những người mà mình không thích thôi đấy.

- Được rồi, ngủ đi, tí nữa có cơm tôi gọi em dậy.

- Mà mọi người đi đâu hết rồi vậy?

- À, có một bác sĩ tài giỏi như tôi bên cạnh em, mọi người đương nhiên là yên tâm mà đi ăn tiệc mừng hết rồi.

- Hay thật. Càng tiếp xúc tôi thấy mức độ vô duyên của anh càng lên cao.

Khánh nhún vai, cười rất điệu nghệ rồi còn với tay ra, xoa đầu Dương một cái xong mới đi ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại, thân thể Dương nhẹ bẫng, mí mắt nặng nề, cô day day mi tâm, mỏi mệt nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Từng chuyện cứ lập lờ trong tâm trí Dương như một cuộn phim bị hỏng, nhiễu loạn, hoang đường rồi lại thật sự. Cô mơ thấy mình và Chiến nắm tay nhau đi dọc bờ hồ như ngày trước, mơ thấy bản thân đang ôm chặt lấy Phong lướt đi nhẹ nhàng như được hòa cùng cơn gió lạnh, lại mơ thấy một nhà ba người đang hạnh phúc bên nhau thì có người thật giống cô đang đi lại gần, bên cạnh còn là cái tên cuồng bốc vác mặt hằm hằm khiến cô lạnh sống lưng phải bật dậy. Trời lạnh mà mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa định hình được xung quanh thì khuôn mặt dò xét của Khánh sáp lại gần làm Dương giật mình lui người về trong tư thế cố thủ. Cô kéo cao chăn lên đến cổ, ánh mắt còn mơ hồ nhưng đề phòng rõ ràng khiến Khánh nheo cặp lông mày nam tính lại:

- Sao vậy?

- Trời ơi, anh là âm hồn không siêu thoát hả? Ám tôi từ trong mơ ra đến tận ngoài.

- Em mơ đến tôi luôn?

- Tôi xin anh, ác mộng toát mồ hôi hột anh không thấy hả?

- Nói xem em mơ như thế nào? Thấy tôi trong mơ với đời thực có khác nhau nhiều không?

Nhìn khuôn mặt tươi tỉnh háo hức của Khánh, Dương lại bình tĩnh nằm xuống, kéo chăn lên cao thêm chút nữa, vẻ đề phòng cảnh giác lại càng lên cao, ánh mắt dứt khoát hỏi:

- Anh thực sự muốn biết?

- Đương nhiên.

- Ừm, trong mơ tôi thấy anh cũng chả khá hơn ở ngoài là mấy, thậm chí có chút vô sỉ.

- Vô sỉ?

- Là anh nói muốn biết đấy nhé. Không phải tại tôi đâu.

- Em nói rõ chút được không?

- À tôi mơ anh là người tình của mẹ tôi.

Dương nói rất bình thường, nhưng không khí trầm lắng mang nguy hiểm bao trùm cả căn phòng. Khuôn mặt đang hí hửng của Khánh kèm bỗng chuyển thành lạnh lẽo, ánh mắt hơi tối lại khiến Dương lo lắng không biết có nên nói gì đó hay không.

Khánh từ từ đứng lên, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn thẳng vào khuôn mặt Dương không rời. Anh mặc chiếc áo thun trắng, khoanh tay trước ngực, ánh sáng phía ngoài cửa kính chiếu lên thân hình cao lớn, khuôn mặt hoàn hảo mang theo chút gì đó rất nghiêm khắc, khiến cho Khánh bỗng nhiên thực sự trở lên nghiêm túc và trưởng thành, chứ không phải đáng ghét, cợt nhả như trong suy nghĩ của Dương nữa. Giọng nói cũng mang theo tư vị răn dạy của người trưởng thành:

- Tôi đã nói với em tôi hơn em mấy tuổi chưa vậy? Em năm nay hai lăm tuổi, tôi đã ba ba rồi. Thế là hơn em tám tuổi. Đừng nhìn thấy tôi hay trêu đùa em, thì em cho rằng không có giới hạn. Em cũng không nên trẻ con như vậy, chỉ biết rằng mẹ bỏ em, nhưng có biết những nỗi khổ mà mẹ em phải chịu không? Em đừng nói rằng tôi không phải em thì tôi không hiểu. Tất nhiên không ai hiểu được nỗi lòng của em, nhưng mẹ em cũng vậy, không phải dì bỏ em thì sẽ vui vẻ tung tẩy, là con người ai cũng có tình cảm. Em không yêu thương mẹ em, nhưng phải tôn trọng dì ấy. Không thể đánh đồng mọi chuyện như vậy. Tôi không biết giấc mơ ấy là thật hay là em dùng nó để trêu đùa tôi, nhưng nếu là thật, thì em cũng phải sắp xếp lại suy nghĩ của em, còn nếu không thật, mà em chỉ dùng nó để chơi đùa, thì em nên xem lại bản thân mình. Đó cũng không phải là câu nói em có thể tùy tiện nói ra đâu. Cháo tôi để trên bàn, em ăn rồi nghỉ ngơi đi. Mọi người về nhà ông bà nội em chơi chắc đêm nay sẽ quay lại thôi. Hi vọng khi mọi người quay lại em cũng đã khỏe rồi.

Nói rồi Khánh quay người ra ngoài, đóng cửa phòng lại, để Dương với vẻ mặt mất mát nằm đấy, ánh mắt trào lên tia đau thương, nhưng lại vẫn lẩm nhẩm một mình:

- Ngoài cái già hơn tôi thì anh có gì mà đòi dạy đời tôi chứ.

Trùm kín chăn lên đầu, ánh mắt linh động trong chăn hơi chớp, cay đắng mà lại chẳng thể chảy giọt nước mắt nào. Hay thật, lúc nhỏ tưởng rằng do được ba nuông chiều quá, chẳng chịu ức hiếp gì, nên không phải khóc bao giờ, không ngờ càng lớn lại càng thấy khó hiểu, đôi khi muốn khóc quá mà lại không thể. Tỉ dụ như lúc này vậy, thật là muốn được khóc một trận đã đời thì thôi ấy chứ. "Mẹ"... sao mà cái từ ấy chua chát thế, chỉ thấy lạnh lẽo cả cơ thế chứ đâu có chút ấm áp gì. Vậy mà chẳng thể phủ nhận, dùng từ "cam chịu" cũng không cho là quá. Mẹ bỏ đi không nói, hai mấy năm trời cô cũng chẳng nhận được tí tình cảm nào của ông bà ngoại. Cuộc sống của cô chỉ có ba và ông bà nội chăm lo, giờ muốn đòi quyền lợi gì đây?

Đến một tên con nuôi của chồng của mẹ cũng có quyền lên mặt với cô, cái thời thế gì không biết. Hơn thế, cô lại chẳng thể lên tiếng nói câu nào, là do cô quá kém cỏi, hay anh ta đúng còn cô sai?

Tâm trạng bất lực khiến Dương khó chịu vùng chăn xuống khỏi giường, mở tủ thay chiếc quần jeans đơn giản, áo len cao cổ, rồi khoác chiếc áo da của Ý màu nâu đỏ sành điệu dài tới đầu gối, quàng chiếc khăn trắng to, xỏ vào đôi bốt cao cổ, Dương với lấy chiếc chìa khóa vẫn giấu kín trong ngăn bàn, nắm chặt trong tay.

Đi dần về phía gara kéo chiếc bạt phủ kín ra, chiếc mô tô mầu xám bạc hiên ngang hiện ra trước mặt. Đôi mắt đen dù mệt mỏi nhưng hiện lên vài tia thích thú. Kéo khóa áo che kín người, đội chiếc mũ bảo hiểm trắng vào, Dương ngồi lên, tra chìa khóa, và rồ ga, phóng vụt đi...

Tốc độ, chưa khi nào cô nghĩ rằng sẽ yêu thích nó, nhưng tình yêu lúc nào cũng bất ngờ như vậy. Khi mình không đề phòng nhất, nó cứ thế ào đến thôi. Mỗi khi buồn phiền, chỉ cần lướt vài đường hòa chung vào làn gió, tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Chiếc xe này không phải đơn giản mà có thể có, thế lực của Phong so với cô quá mạnh, qua mặt Phong mà rinh được em này về với đội của mình, cô thấy bản thân quá thần kì ấy chứ.

Đang chạy bạt mạng trên đường cao tốc, Dương bỗng bị thu hút bởi một bạn mô tô màu đen bạc hùng dũng chạy kè kè bên cạnh, không những thế "bạn ấy" còn cà khịa mấy đường, rõ ràng mang tính thách đấu. Đang thèm tự dưng lại có đối thủ, tuy lời của Phong "cấm em đua" văng vẳng bên tai, nhưng gió mạnh quá, thổi bay từ khi nào không biết. Dương kéo ga mấy cái ngụ ý nhận lời rồi phòng vèo đi. Bạn đen bạc hùng dũng áp sát, không vượt cũng không nhường, thỉnh thoảng đường đua gấp khúc, còn cố ý giảm ga, nhường sân cho Dương chạy. Tuy vậy, nhưng Dương lại thấy rất thích thú, thứ nhất là bạn đen bạc này quá đẹp, người chạy bạn ấy cũng tỏ ra rất mạnh mẽ, nhưng là ôn hòa, không quá thách thức Dương, có một chút gì đó phong trần mà Dương không diễn tả được.

Khi đến cuối đường đua, Dương chủ động dừng lại, bỏ mũ bảo hiểm ra, nhưng chỉ thấy đối thủ giơ tay lên, ý chào rồi như một mũi tên phóng vụt đi. Để lại chỉ là một vệt khói mờ nhạt nhưng lại khiến cô mỉm cười. Trước đây khi buồn Dương đều một mình chạy trên đường này, bỗng dưng hôm nay có người khiến cô cảm thấy giống bạn đồng hành vậy. Dù chỉ là tình cờ, nhưng quả thật cô có chút chờ mong được gặp lại lần nữa, tuy chả nói cùng nhau câu nào, vậy mà đua cùng bạn đen bạc này sao thấy hợp ý thế. Đặt chiếc mũ bảo hiểm ở yên xe, Dương xuống đi vài bước, gió từ bờ hồ thổi lại khiến cô có chút rùng mình.

Hay thật, khi lướt xe, gió ào ào, mà chẳng thấy hề hấn gì, vậy nhưng khi không, chỉ một cơn gió rất nhẹ thoảng qua, bản thân cũng cảm nhận được. Dương nghĩ liệu có phải mình đã quá nhạy cảm hay không? Hai mấy năm trời không có mẹ thì không sao cả, nhưng chỉ mấy ngày này có mẹ bên cạnh lại khiến cô có cảm giác sợ, hình như cô sợ mình sẽ quen với điều đó, đến khi lại bị rời bỏ một lần nữa, thì bản thân sẽ không thể trở về như trước, vì thế mà đề phòng sao? Thực sự cô không hiểu bản thân mình muốn gì, cô không muốn đón nhận hay cô còn giận dỗi. Tự nhiên cảm thấy mình như một đứa trẻ chưa được thỏa mãn nên bất mãn vậy.

Thở dài một hơi rồi lên xe chạy tà tà về nhà. Trời đã tối muộn, chắc mọi người cũng đã về rồi, về phải có tí lý do mới yên ổn được. Đang bâng quơ suy nghĩ, bỗng Dương phanh xe "kít" một cái. Chết thật, Phong tới, làm sao bay giờ, chẳng nhẽ lại để em xám bạc này đứng cạnh bạn đen tuyền đầu gấu đang hùng dũng đậu chắn ngay trước cửa kia? Vậy thì không những phải tạm biệt em thân yêu này, mà cả người giúp Dương rước em ấy về cũng khó tránh khỏi liên lụy ấy chứ. Không được không được, làm sao bây giờ...

- Tần ngần đứng đấy làm gì? Không vào nhà à?

Dương giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, lột mũ bảo hiểm ra nhìn Khánh đứng ngay cạnh mình từ khi nào. Anh mặc chiếc áo thun màu nâu mỏng manh, hai tay nhàn rỗi xỏ vào túi quần gió thoải mái, ánh sáng vàng của đèn đường mạnh mẽ chiếu trên khuôn mặt ưu tú khiến Khánh như tỏa ra thứ hào quang thu hút, nhưng ấn tượng về bản chất của con người này làm Dương tự động lắc đầu, bài xích chính cặp mắt nhìn người của mình.

Khuôn mặt lo lắng, ánh mắt long lanh, linh động đảo một vòng nhìn từ trên xuống dưới Khánh khiến anh nheo mắt hỏi:

- Sao lại nhìn tôi với cặp mắt thèm khát như vậy hả?

- Thèm muốn chết ấy chứ, giúp tôi việc này đi.

- Gì vậy?

- Anh biết chạy không?

- Chạy? Chạy bộ giờ này làm gì? Tôi chạy buổi sáng rồi.

- Tôi nói là chạy cái này này. Em gái tôi.

Dương vừa nói, vừa xoa xoa cái đầu xe mô tô khiến Khánh hơi cười hỏi lại:

- Em này? Để làm gì? Tôi không thích lắm.

- Làm ơn đi, anh chạy đi đâu đó một vòng hộ tôi được không?

- Trong thời tiết này, cùng với thời trang giường ngủ như thế này ấy hả?

Dương nhìn quanh một vòng như để đánh giá mức độ lạnh, rồi lại nhìn Khánh một lượt, và dừng lại ở đôi dép đi trong nhà có hình đô rê mon màu xanh trắng bắt mắt mà nói:

- Không sao đâu, anh đội tạm cái mũ bảo hiểm này của tôi, chẳng ai nhận ra mặt anh đâu. Nếu có ai chụp hình lại, thì biển số xe cũng là của tôi mà, anh đừng lo. Nào, lại đây...

Nói rồi Dương chụp luôn mũ bảo hiểm vào đầu Khánh, dúi chìa khóa vào tay anh. Sau đó nhìn lại một lượt, rồi còn tốt bụng lấy cái khăn quàng cổ của mình, vòng mấy vòng vào cổ Khánh cho đỡ lạnh, đẩy anh lên xe dặn dò:

- Nào đi đi, khoảng một tiếng sau thì quay về nhé. Cẩn thận đấy, tôi giao em gái tôi cho anh. Nhờ anh giúp đỡ, chăm sóc tốt cho nó, tôi không muốn phải đưa nó đi khám bệnh đâu nhá. À đây, còn cái này nữa, cho anh...

Dương dúi chiếc ví nhỏ xinh của mình vào tay Khánh, rút cả đôi găng tay da mầu đen đưa anh, nhưng cô lại nhíu mày nói:

- Thật ngại quá, tay tôi nhỏ thế này, có lẽ anh không dùng được đâu, vẫn là thôi vậy.

Sau đó nhanh chóng lấy lại đôi găng tay, cho vào túi áo da, nhìn vào khoảng kính ở mũ bảo hiểm, chỉ lộ ra đôi mắt thâm sâu của Khánh dưới ánh sáng mờ nhạt, khiến Dương cũng thấy hơi nguy hiểm nhưng vẫn phải làm liều. Gật đầu với Khánh một cái, ôm cổ "em gái" một cái, xong cô mới chạy ào vào nhà. Không ngờ ở cánh cổng lại gặp Phong, anh nhíu mày nhìn Dương, rồi lại nhìn bóng dáng người đàn ông cổ quái đứng cạnh chiếc mô tô bắt mắt phía ngoài lên tiếng:

- Giờ em còn giao du với hạng đàn ông mặc đồ ngủ, đi dép bông, chạy mô tô nữa hả, hơn thế còn lấy cả ví của bạn gái? Khẩu vị càng lúc càng thay đổi hả?

- À không, chỉ là bạn, bạn em... vào nhà đi anh, anh em mình nói chuyện, nhanh nhanh, trời lạnh quá.

- Em đi đâu với anh ta cả buổi trong tình trạng như vậy thế? Anh đợi em cả tiếng rồi, mà em không thấy xấu hổ khi ngồi sau anh ta à?

- Thì tại anh đâu cho em ngồi sau nữa.

- Vậy cũng không cần hạ thấp bản thân thế chứ, em nghĩ sao mà lại ngồi sau anh ta? Chỉ có điều... chiếc xe đó cũng có thẩm mĩ.

- Phải không anh?

- Có gì mà vui vẻ vậy?

- À, thì anh nghĩ xem, nếu không vì chiếc xe, ai đời em lại ngồi sau anh ta.

- Hắn là ai vậy? Nhìn thì cứ như người không bình thường, vậy mà lại có chiếc xe ấy.

- Anh nói đúng đấy, anh ta quả là không bình thường.

- Thế mà còn giao du qua lại.

- À, em chỉ là tiện đường quá giang ấy mà, anh ta đi chậm lắm, chạy như đi xe honda ấy, anh đừng lo.

Hai anh em mỗi người một câu mà chẳng biết Khánh đang nghe rõ từng từ một, chỉ cho đến khi Phong và Dương khuất bóng, anh mới chẳng tỏ thái độ gì, lên xe phóng đi. Tới một cửa hàng chuyên sửa chữa và độ xe, Khánh mới lột bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, khiến một anh chàng cao ráo, nước da ngăm đen, dính vài vệt dầu mỡ trên mặt, đang uống ly nước phải phun hết nước trong miệng ra ngoài, đổ rầm xuống sa long đằng sau mà lăn lộn cười:

- Ông mới thay đổi phong cách à? Hay là đi khách sạn với em nào nhưng bị đá ra ngoài.

- Nói ít thôi.

Vừa nói, Khánh vừa với lấy ly nước anh chàng ấy mới uống, làm một hơi, hết sạch, lại hất mặt về chiếc xe đang bung ra ở góc phòng rộng lớn;

- Của ai mà ông đích thân động tay vậy.

- Bà xã.

- Cưới bao giờ mà không mời tôi?

- À, tương lai là bà xã của tôi.

- Dừng chút đi, xem hộ tôi em này.

Khánh hất mặt về phía em xám bạc mình vừa chạy tới rồi nhìn sang phía anh chàng kia nói tiếp:

- Trong một tiếng, chắc làm lại cho tôi cái phanh, thấy cũng được nhưng cảm giác không thật lắm, đôi khi hơi hụt, ông sửa đi... của bà xã tôi đấy.

Anh chàng tên Duy tròn mắt nhìn sang Khánh gật đầu:

- Bà xã tôi phải trường kì kháng chiến, có khi phải vài tháng mới được, bà xã của bạn gấp gáp, cứ để tôi lo.

Nói rồi Duy lập tức đứng lên, dựng chân trống giữa, tra chìa khóa, kéo ga và bắt đầu công việc của mình. Còn Khánh đang mân mê chiếc ví xanh da trời nhỏ xinh trong tay, cùng chiếc khăn quàng cổ mầu trắng, đôi môi mỏng nam tính khẽ vẽ thành một đường cong hoàn hảo:

- Trần Ánh Dương, càng ngày em càng không biết giới hạn của bản thân rồi đó, định lấn chiếm lãnh thổ trong tâm trí tôi đến mức nào nữa đây?

Ánh mắt thâm trầm hướng ra xa xăm, mang theo nguy hiểm và tự tin vốn dĩ được cất giấu kĩ, báo hiệu những điều không thể yên ả sắp xảy ra, khiến người nào đó ở nhà hắt xì hơi liên tục, làm Phong lại cao giọng nói:

- Không biết như thế nào là tốt cho bản thân à? Đang ốm mà dám mò ra bờ hồ hóng gió, muốn anh nhốt em vào phòng có phải không?

- Được rồi, em ở nhà buồn quá mà.

- Thế cái tên bác sĩ nào chữa bệnh kiêm chăm sóc em đâu rồi, sao anh không thấy.

- À... hình như anh ta có việc gì đó, vừa mới chạy ra ngoài thôi.

- Nói chú đuổi việc đi cho rồi, bệnh nhân ốm thế còn để cho ra ngoài, xong tăm hơi cũng chẳng thấy đâu.

- Được rồi, người ta cũng đâu lấy đồng nào. Con nuôi của chồng mẹ em.

- Cái gì mà lằng nhằng thế. Ý là về cùng mẹ em hả?

- Ừm. Anh thì sao, đi Đà Lạt làm gì, suy nghĩ kĩ chưa?

- Ừm...

- Anh với Thanh cũng ở bên nhau cả mấy năm rồi, đùng một cái như thế này...

- Thanh nói anh đi.

- Hả?

- Cô ấy nói anh đi rồi về cho cô ấy câu trả lời, chứ không cần lập lờ như vậy.

- Chuẩn tính cách của nó rồi. Anh nghĩ như vậy là nó còn đợi anh hả? Không có đâu, một khi nó phát hiện anh không toàn tâm toàn ý, là anh đã bị out rồi đó.

- Anh biết, cô ấy chỉ tế nhị nói vậy thôi. Chứ thực ra chính là chia tay rồi. Chẳng qua là nể mặt, chừa cho anh chút sĩ diện thôi.

- Như vậy càng tốt, tuy nó là bạn em, nhưng anh là anh em, coi như là anh có một lối thoát rồi đấy. Giờ chỉ xem bản lĩnh của anh thôi, nhưng dù như thế nào anh cũng phải cho Thanh câu trả lời sớm nhất có thể, và một điều nữa, anh nhớ cho kĩ, rời khỏi Thanh nghĩa là anh mãi mãi không có cơ hội quay lại. Dù cho anh và Sương đến với nhau hay không thì giữa anh và Thanh cũng sẽ chỉ còn là tình anh em, bạn bè, chứ không thể là thứ tình cảm nào khác nữa. Anh phải nhận định cho rõ, nếu như không muốn mối quan hệ này hoàn toàn đổ vỡ, hoặc trở thành một mối quan hệ thù địch, thì phải thật khéo léo. Một lần lợi dụng tình cảm của người ta là đủ rồi. Nó sẽ không yên lặng cho anh lối thoát lần thứ hai đâu. Hiện tại, chính là tình cảm Thanh giành cho anh còn sót lại đấy. Lo mà tận dụng cho tốt.

- Ừm, anh hiểu, giờ anh nhận định rõ người anh cần là ai rồi. Mất thời gian nhiều như thế, anh cũng không muốn bỏ lỡ thêm nữa.

- Sương nó cũng trải qua nhiều chuyện rồi, anh không phải không có lỗi, nhưng hai người còn nhiều rắc rối lắm. Nhân tố bên trong, áp lực bên ngoài, là đàn ông, anh nên tự ý thức mà dọn dẹp hết đi.

- Ừm. Em đừng nói với Sương chuyện mấy năm trước nhá.

- Đâu cần em nói. Tự hắn vác xác đến tìm Sương mà trách móc rồi.

- Cái thằng khốn nạn này, chắc anh phải giã cho trận nữa mới được.

- Anh cứ thế thì được gì. Sương nó quay về, nghĩa là nó chấp nhận bắt đầu lại rồi, anh còn định khơi ra nữa à. Hắn cũng bị anh làm cho không còn chỗ mà dung thân ở cái đất Hà thành này. Đến học cũng phải bỏ, ca thán vài câu cũng là đúng thôi, anh còn hậm hực gì nữa. Việc quan trọng bây giờ là phải thu phục Sương, đả thông suy nghĩ cho bác. Hiểu chưa?

- Ừm, lại phiền em giúp anh rồi.

- Em thì lúc nào cũng sẵn sàng. Hôm nay muộn rồi, ngày mai tìm Thanh nói cho rõ đi, xong em sẽ hẹn Thanh sau. Còn Sương thì phải từ từ. Giờ anh về hay ở lại?

- Có mình mẹ anh ở nhà thôi. Anh về đây. Mai xong việc anh gọi cho em.

- Ừm, để mọi việc ổn ổn, em sẽ sang ngủ, nói chuyện với bác. Cứ đi từng bước một, chậm mà chắc.

Phong gậtđầu, trước khi về còn dặn dò:

- Nghỉ ngơi cho khỏe, anh mua kem để trong tủ lạnh rồi. Mai mới được ăn đấy.

- Ô hô, yêu anh nhất.

Dương ôm Phong một cái chật cứng rồi mới vẫy tay tạm biệt anh. Vào nhà mở tủ lạnh ra nhìn thấy toàn kem là kem khiến cô thích thú tiếp tục công việc ôm chặt... chiếc tủ lạnh, nhắm mắt cọ má vào cửa tủ mà nói:

- Yêu chết mất thôi.

Nhưng mở mắt ra là nhìn thấy đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, cô cuống quýt lấy điện thoại tính gọi thì lại vỗ tay lên trán:

- Chết mất, hai tiếng rồi, mình lại đâu có số của anh ta... liệu có bị lạnh chết em xám bạc của mình ở ngoài không?

- Hóa ra em chỉ lo đến em gái em thôi hả?

- Anh về từ khi nào vậy. Đây đây, của anh.

Vừa nói, Dương vừa thành thục lấy một ly nước ấm dúi vào tay Khánh, đồng thời nhanh nhẹn rút lấy chìa khóa thân yêu của mình.

Rồi vui vẻ chạy như bay ra kiểm tra em xám bạc kỹ lưỡng trước khi đưa em vào gara phủ bạt lên.

Vào nhà nhìn thấy khánh điềm tĩnh dựa người vào tủ rượu, trong tay là ly rượu vang màu đỏ sóng sánh đang được anh nhắm mắt lại lắc lư. Dương ngồi xuống ghế đối diện Khánh hỏi:

- Để cảm ơn anh, tôi có nên bật cho anh một bài nhạc du dương không nhỉ?

Vẫn nhắm mắt, Khánh cười nhẹ mà nói:

- Không bằng em đàn một bản cho tôi có hứng thú uống rượu sưởi ấm người đi.

Một chuỗi im lặng sau đó cũng không khiến Khánh mở mắt theo dõi tâm trạng Dương, nhưng khi âm thanh của nốt đầu tiên trong bản "River flows in you" vang lên thì rõ ràng Khánh đã sững người một chút, rồi cặp mắt nhanh chóng mở ra, thủy chung hướng theo tấm lưng thon nhỏ ở phía góc phòng đang lắc lư theo từng nốt nhạc, mái tóc dài buông thả hờ hững, bàn tay xinh đẹp lướt nhẹ nhàng trên phím đàn trắng, dưới ánh điện lung linh của đèn chùm phòng khách, tạo lên một khung cảnh cuốn hút đến ma mị, khiến Khánh cảm thấy bản thân trầm luân quá sâu không có khả năng thoát ra nữa.

Biết Dương chơi piano lâu rồi, nhưng hiện tại mới thật sự được thưởng thức. Khánh cũng chỉ là tiện nói vậy, không nghĩ rằng cô lại hào phóng đàn cho anh nghe thật. Sao mà tâm tình nhẹ bẫng, cảm thấy như tất cả những gì mình làm ngày hôm nay đều được trả công xứng đáng cả.

Khi bản nhạc kết thúc, Dương gập nắp đàn xuống, nhìn về phía Khánh lên tiếng:

- Cảm ơn anh mất công chăm sóc tôi hai ngày qua, và em gái tôi buổi tối ngày hôm nay. Chẳng phải to tát gì, nhưng khiến anh có nhã hứng uống rượu, chắc cũng không quá ít ỏi phải không? Uống xong thì chúc anh ngủ ngon, tôi về phòng đây.

Dương nhẹ nhàng bước lên cầu thang, mà chẳng biết ánh mắt mê đắm của Khánh vẫn còn dõi theo mình. Cô lại càng không biết, trong đầu khánh đang từng bước tính toán để đưa Dương về "đội của anh" mà phải khiến cô không thể thoát ra được. Liệu Khánh có thể cảm hóa Dương, khiến cô yêu anh thật lòng mà không thể tách ra?

Có lẽ Dương là thứ duy nhất có mặt trong cuộc sống của anh, nhưng lại khiến anh mông lung và mơ hồ, bởi vậy trong đầu anh cứ lặp lại mãi câu kết luận "ca này tiên lượng khó", làm Khánh phải tự trấn an bản thân bằng cách ản ủi "chắc chắn sẽ đáp ứng điều trị tốt".

X^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro