Chương 6: Đau lòng chính là như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi xuống nhà, Dương đã thấy mọi người đông đủ bên bàn ăn, chẳng nói chẳng rằng, cô ngồi vào chỗ của mình, đối diện với khuôn mặt tươi tỉnh của Khánh, mời mọi người ăn sáng, rồi tập trung vào tô bún bò Huế.

Ba cô hắng giọng chuẩn bị nói thì Dương dừng đũa cũng không ngẩng nhìn lên, giọng cầu khẩn:

- Chút nữa nói đi ba, con ăn đã, từ chiều hôm qua đã không có gì trong bụng rồi, bị cái dạ dày gọi dậy đấy.

Sau đó lại tập trung vào công việc chính của mình mà chẳng cần để ý sắc mặt của ai. Nói Dương được dạy dỗ tốt, là rất chính xác, nhưng bản chất của một cô tiểu thư vốn được yêu thương nuông chiều thì vẫn cố hữu trong bản chất của Dương. Khi không thích, cô cũng không cần giả vờ là mình thích, khi không muốn thì đặc biệt không thể gượng ép, và khi giận cũng chẳng cần thiết phải tỏ ra mình hài lòng và vui vẻ.

Dương lấy khăn giấy lau miệng sau đó mới nhìn lên ông Hùng chờ đợi. Thấy ánh mắt chất vấn không kiêng nể của cô con gái cưng nhìn mình chằm chặp, ông Hùng cười nhẹ lắc đầu, đúng là tình thương yêu của ông dành cho Dương quá lớn, Dương ngoan ngoãn cũng là ý thức của bản thân, chứ ông đâu có dạy dỗ được gì. Nghĩ lại cô con gái này lúc nào cũng được nuông chiều hết mực, nên cứ giận dỗi, bất mãn gì, là ánh mắt vừa lạnh lùng, vừa xa xăm, lại vừa chờ đợi kia luôn hướng ông chất vấn, bao nhiêu năm nay, chẳng khi nào ông là người giành phần thắng cả.

- Được rồi con gái, thực ra ba đã lên lịch tất cả chúng ta cùng về nhà ông bà rồi, nhưng con ốm, Khánh nói không thể đi được, nên ba và dì cùng mẹ con đi trước, dù sao Khánh cũng là bác sĩ, cậu ấy đủ khả năng lo cho con, nên chúng ta cũng yên tâm.

- Vậy cũng nên gọi cho con một cuộc điện thoại chứ.

- À, sợ con mệt, cần nghỉ ngơi, nên ba vẫn gọi điện cho Khánh để hỏi mà.

Dương trầm mặt, ánh mắt vẫn hướng về phía ông Hùng, cô biết ba luôn lo lắng cho cô, nhưng tự nhiên trong Dương trào lên ý muốn bảo vệ thật mãnh liệt, cô không muốn ba quá gần gũi với người phụ nữ gọi là "mẹ" ấy. Cô biết tình cảm ba dành cho mẹ chưa khi nào là hết, nhưng còn cô và dì Hằng thì sao? Ba luôn quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ của cô, vậy mà mẹ vừa về, ba vẫn có thể đi khi cô bị ốm đến ngất đi là cớ làm sao?

Không biết diễn tả như thế nào, nhưng cô cảm giác như bản thân mình giống đứa trẻ, lo sợ sẽ mất đi những thứ vốn là của mình. Hướng mắt sang dì Hằng ngồi bên trái ba, rồi lại nhìn sang bà Thư ngồi phía bên phải. Dương chẳng cảm thấy cái gì vui vẻ hài hòa hay hạnh phúc cả, chỉ thấy thật nực cười, vợ cũ vợ mới lại thân thiết với nhau như thế, đi bao nhiêu năm rồi giờ quay về bỗng dưng như cuộc sống vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, chẳng có gì khác lạ là sao?

- Hôm nay có đủ mọi người ở đây, con muốn thẳng thắn luôn. Mẹ về đây là có việc gì?

Bà Thư ngập ngừng đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại khá lâu ở nơi ông Hùng, dường như để cầu cứu điều gì đó. Ngược lại, Dương rất bình tĩnh, cô tựa lưng vào ghế, rất bình thản và thư thái, cũng không mang dáng vẻ gì yếu ớt mệt mỏi hay hoang mang của ngày hôm qua nữa. Tính cách cô là thế, một khi đã quyết định tấn công là tới cùng, chỉ cần một đòn, đối thủ phải gục luôn, dứt khoát không lằng nhằng.

- Mẹ... muốn về gặp con.

- Trong bao lâu, mẹ muốn gặp trong bao lâu? Khi nào mẹ đi.

- Mẹ...

- Lần cuối cùng con nhìn thấy ảnh của mẹ, hình như là khi con năm tuổi, cho đến giờ cũng khoảng hai mươi năm rồi. Trong suốt thời gian đó, mẹ sống như nào, thay đổi ra sao con chưa từng biết, và cũng chưa từng nghĩ. Vậy giờ mẹ quay về đây, trong ngôi nhà mẹ không muốn ở, muốn gặp người con gái mẹ đã từng ruồng bỏ. Mẹ có suy nghĩ của mẹ, vậy con không có suy nghĩ của con sao? Mẹ đừng cho rằng con giận mẹ nên như vậy, con chẳng hề có cảm nhận gì ngoài nực cười cả. Mẹ nghĩ sao mà về sống chung với chồng cũ và vợ mới của chồng cũ? Con nói thế này, có thể dì sẽ buồn, nhưng con phải xin lỗi vì đã thúc đẩy để ba và dì đến với nhau. Nếu con biết có ngày mẹ quay lại, và tình cảm của ba còn nặng nề như vậy, sẽ không bao giờ khuyên ba đến với dì. Ba nghĩ sao khi suốt ngày dì phải chạm mặt người mà ba luôn thương nhớ? Thấy dì cười nói thì ba nghĩ rằng không có vấn đề sao? Con người luôn ích kỉ như vậy đấy, chỉ quan tâm người mà mình muốn quan tâm, còn người quan tâm mình thì có bao giờ để ý. Mẹ mang tình cảm đáng ra phải giành cho con, đi quan tâm người đàn ông mẹ yêu, thậm chí, con nuôi của chú ấy cũng hơn con gái ruột của mẹ. Vậy người con muốn bảo vệ phải là người bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho con rồi.

Nhìn Khánh rồi lại quay sang nhìn bà Thư, sau cùng mới nhìn dì Hằng, giọng nói đều đều Dương tiếp:

- Nếu quá ngột ngạt, dì về với ông một thời gian đi, con có thể tự lo cho bản thân mình. Ba có thể chọn ở lại hoặc đi cùng, đấy là quyền quyết định của ba. Còn mẹ có thể ở đến khi nào mẹ muốn đi, dù sao đó cũng không là điều con quan tâm nữa. Mẹ muốn quan tâm chiều chuộng con, con không cản, nhưng con có quyền không thích và không nhận. Chỉ xin mọi người đừng có ở trước mặt con mà đóng kịch yêu thương, cười nói, thông cảm cho nhau nữa. Một hai ngày con còn chịu được, chứ ngày nào cũng nhìn cái khung cảnh mà không khí quỷ dị ngập tràn gượng gạo này, con cũng suy nhược thần kinh mất. Hơn nữa con không có khả năng cười nói, yêu thương hòa thuận như mọi người, sớm muộn cũng làm mất hứng mọi người thôi. Đừng đặt ra yêu cầu quá cao cho con, con sẽ không đáp ứng nổi đâu.

Nói hết, Dương đứng dậy tính đi lên phòng, nhưng nghĩ sao đó, cô dừng lại, hơi nhìn Khánh đang đăm chiêu theo dõi mình, cô nói:

- Đây là sự tôn trọng cuối cùng tôi có thể dành cho người gọi là mẹ. Không phải bất cứ người nào cũng có thể bình thản trong suốt mấy ngày qua, vì vậy đừng chỉ đứng ở lập trường của mình để nhận xét rồi chỉ trích. Anh có thể ở lại cùng mẹ nuôi của anh, nhưng nếu còn lượn qua lượn lại trước mặt tôi, tôi cũng không đảm bảo khi nào cũng mở to mắt ra mà nhìn được đâu. Con người thông minh phải biết đâu mới là vị trí thích hợp cho mình, không khí chẳng của riêng ai, nhưng không phải không gian nào cũng giành cho mình.

Nhìn lại bà Thư thêm một lần rồi mới đi lên phòng mình. Rõ ràng Dương chưa bao giờ nhận mình là người hiền lành gì, nhưng hình như ai cũng mặc định rằng cô sẽ phải chịu đựng thì phải. Chẳng lẽ cô là người không có cảm xúc, không biết đau lòng, không biết tổn thương sao?

Đứa trẻ không biết đến hơi ấm, giọng nói của mẹ, đứa con gái hoang mang trong kì kinh nguyệt đầu tiên không có mẹ bên cạnh, đau bụng mà luôn phải cắn răng chịu đựng. Những khi ấy mẹ cô đang bận lo lắng cho ai? Cái vết thương luôn bị kéo đi kéo lại của ba đã không thể lành vì có cô bên cạnh, giờ phải nhìn người phụ nữ mình yêu mỗi ngày, mà lại không thể có được, sẽ còn đau đớn đến mức nào. Người hi sinh cả tình yêu và cuộc sống cho ba con cô, sẽ còn chịu đựng đến đâu, khi suốt ngày phải nhìn thấy người phụ nữ ấy? Cứ phải vì một người mà tổn thương nhiều người như vậy sao?

Cơn gió ùa lại, chạm vào da mặt lạnh buốt, nắng mùa đông yếu ớt chẳng có tác dụng sưởi ấm chút nào. Khánh nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mà thẳng tắp kiên cường phía xa, thân thể Dương khẽ rung theo từng nhịp gió. Cô gái này quá khó nắm bắt, qua một lớp tâm lý học rồi mà chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của cô ấy. Tối hôm qua tặng anh một bản nhạc để cảm ơn, nhưng hôm nay vẫn nhất định giáng cho anh vài gậy vì tội đã lên mặt dạy bảo cô. Đúng là công tư phân minh, cô ấy sẽ không khi nào vì cảm kích anh chuyện này, mà bỏ qua cho anh chuyện kia. Cảm ơn ra cảm ơn, xin lỗi ra xin lỗi, mà đã tức giận thì nhất định phải xả giận.

Nén một tiếng thở dài, không phải anh không biết cô ấy khó chịu, nhưng mọi việc chẳng phải anh muốn thành ra vậy.

- Chắc mình chuẩn bị quay về thôi Khánh.

- Dì uống thuốc chưa?

- Ừm.

- Dì muốn quay về?

- Dì không muốn con bé mệt mỏi hơn nữa.

- Dù sao thời gian cũng không còn nhiều, để cô ấy khó chịu chút, sẽ khiến cô ấy nhớ lâu hơn.

- Phải không? Nhưng khi sống đã chẳng lo được gì cho con bé, chết đi lại khiến nó không vui vẻ, cũng khó nhắm mắt lắm.

- Đừng nói vậy, con sẽ cố gắng hết sức, sẽ kéo dài được thôi mà.

- Con người mà, đằng nào chẳng phải chết, chỉ là sớm hơn bình thường một chút thôi. Nhưng dì hi vọng, khi dì đi rồi, hãy để Dương quên hẳn người mẹ này đi, đừng cho nó bất cứ thông tin nào hết.

- Cái này con không hứa được đâu, đó là quyền lợi của cô ấy. Con muốn cô ấy có quyền lợi của mình.

- Con trai, đừng nói với dì là con động lòng nhé.

Bà Thư nhìn thẳng vào Khánh dò xét, chỉ thấy đôi môi hơi động, ánh mắt hơi nheo lại mang theo ý cười và vẫn không rời khỏi thân hình người con gái trước mặt. Ở cạnh Khánh bao nhiêu năm, chẳng lẽ bà Thư lại không hiểu ánh mắt anh đang nói lên điều gì, nhưng... chàng trai lạnh lùng này, sẽ thật sự ấm áp với con gái bà sao?

Hôm sau, bà Thư và Khánh trở về, biến mất như chưa từng xuất hiện vậy, hay thật, đến không báo với cô, đi cũng chỉ có mình cô không biết. Thậm chí Dương còn không biết là họ trở về đâu, chỉ là sáng ra bỗng có một khoảng trống nào đó không quen thuộc nhưng cũng chẳng lạ lẫm, chỉ là chút gì đó khá hẫng hụt. Cô không hỏi, nhưng dì Hằng biết ý nói:

- Mẹ con và Khánh trở về rồi, gửi cho con cái này.

Dương nhận lấy một xấp giấy tờ và một hộp quà từ tay dì Hằng. Về phòng rồi mới mở ra, trên giấy tờ là những tài sản cô sẽ được nhận, đất đai nhà cửa gì đó Dương cũng không quan tâm, mở hộp quà mầu trắng ra, bên trong là một bộ nữ trang của nhà thiết kế Sunny người Nhật mà cô rất yêu thích. Bộ nữ trang có tên Daughter này cô lùng sục bao lâu mà chưa có được, và bây giờ nó đang yên phận ở trên tay cô. Nhưng sao Dương không cảm thấy vui vẻ gì, chỉ thấy lòng nặng nề khó hiểu. Cất hộp quà và xấp giấy tờ vào căn phòng đựng trang phục, phụ kiện, nữ trang của mình. Tiện thể Dương thay đồ đi gặp Thanh như đã hẹn luôn.

- Đợi lâu chưa?

Vừa ngồi xuống, Dương vừa cười vừa hỏi Thanh đang hút rụt rụt ly sinh tố trước mặt.

- Hết hai ly rồi.

- Uống nhiều thế, lúc nào cũng ba ly loại này, mày không chán hả?

- Mày biết mà, một khi tao thích thì khó chán lắm.

Thanh nói tỉnh bơ, nhưng Dương bỗng chột dạ, giả vờ gọi phục vụ mang cho mình ly cà phê sữa. Thấy vậy, Thanh tựa lưng vào thành ghế, tủm tỉm cười nói với Dương:

- Anh em mày giống nhau thật, lúc nào cũng giả vờ không hiểu lời tao nói.

- Không phải đâu, mày biết là dù mày không nói tao vẫn hiểu mà.

- Hôm nay thành thật với nhau nhé. Thường là chơi bộ ba với nhau, nhưng rõ ràng giữa mày và Sương khác mày và tao. Đã khi nào chúng mày đứng trên lập trường của tao chưa vậy?

- Mày đừng nghĩ thế.

- Mày dám nói là không thiên vị chút nào? Ngay từ khi Sương chưa gặp chuyện, mày cũng luôn ưu ái Sương hơn. Hai đứa mày mặc nhiên loại tao ra khỏi những buổi hẹn hò gặp gỡ của chúng mày. Không phải sao? Khi Sương gặp chuyện, người nó gọi cũng là mày, khi mày buồn chán, người mày gọi cũng là Sương. Tao âm thầm như vậy bao lâu rồi, chúng mày luôn giả vờ không biết, hay là thật sự không biết?

- Sao giống trẻ con vậy Thanh, tính cách mày đâu phải như vậy...

- Tao chưa khi nào không phải vậy, chỉ có điều mày chưa từng để ý mà thôi.

- Tao...

- Mày đâu biết nói gì phải không? Tao và Phong chấm dứt rồi, đó là tình cảm cuối cùng tao giành cho chúng mày. Từ giờ đừng gặp nhau nữa, tao qua cái tuổi thích chơi với chúng mày rồi. Mày luôn nói chơi với nhau thì phải bình đẳng, nhưng chúng mày có bình đẳng với tao không? Chưa khi nào chúng mày thực sự suy nghĩ cho cảm xúc của tao cả. Vì vậy, tình bạn này dừng lại ở đây đi.

- Thanh à, mày đừng nghĩ thế, có thể tao và Sương quan tâm đến nhau hơn một chút, nhưng không phải là không nghĩ gì cho mày cả...

- Đừng nói nữa, điều gì tao cũng biết, chúng mày nghĩ là tốt cho tao, nhưng cho tới giờ phút này, mày thấy có tốt hay không?

Dương ngạc nhiên nhìn ánh mắt không né tránh của Thanh, cô ấy biết sao?

- Dừng lại thôi, coi như tao trả mọi thứ về lại đúng vị trí, cũng không cần chúng mày mãi thương hại, mãi cao thượng như vậy nữa. Năm năm qua, tao không đi gặp Sương, giờ nó quay lại rồi, thì cũng không cần gặp làm gì, mày chuyển lời lại là tao chào mừng nó.

Thanh đứng lên, định đi về trước, nhưng Dương cũng đứng lên, xoay người nhìn bóng lưng của Thanh, rất nhẹ nhàng nói thêm:

- Dù cho như vậy, mày cũng không thể phủ nhận tất cả tình cảm bọn tao giành cho mày được. Chắc chắn mày vẫn sẽ nhớ thôi.

- Tao không muốn nhớ.

Nói rồi Thanh đi thẳng, để lại Dương thẫn thờ ngồi xuống, đôi mắt vô định nhìn ra cửa kính nắng nhàn nhạt.

Cảm giác như bị người yêu chia tay vậy, sao mà lại có cô gái vô duyên thế không biết, đá người ta vèo một cái không thương tiếc gì. Thở dài một hơi, Dương khuấy khuấy ly cà phê nhớ lại. Cô và Sương chơi với nhau trước, từ khá lâu rồi, nhưng thêm Thanh vào tình bạn này là trong một lần cả lớp đi leo núi, ba người bị kẹt trong hang đá một đêm, vừa sợ vừa đói vừa lạnh, cứ dựa vào nhau mà cầm cự như vậy cho đến khi được cứu ra, giữa họ hình thành một tình cảm quá thân thiết và khăng khít, cảm tưởng như chẳng thể dứt ra được. Và rồi Thanh thích Phong, tuy chẳng nói ra nhưng cô và Sương nhìn thấy điều ấy. Cuộc đời vốn dĩ là một vòng luẩn quẩn không hồi kết, bởi Phong lại thích Sương, và Dương rất rõ điều ấy. Mẹ Phong cũng nhắm Sương cho Phong từ lâu rồi, vì bác nói, tính tình Sương ôn nhu hiền hòa, hợp để chế ngự cái cuồng dã của Phong, hơn nữa gia đình Sương cơ bản và học thức, gia đình mình kinh doanh nhiều, không muốn thông gia cũng lại kinh doanh kiếm tiền làm gì nữa, lấy cái nền tảng sau này nuôi dạy con cái là tốt rồi.

Có lẽ cái sai lầm nhất của Dương là tâm sự hết tất cả những gì mình biết cho Sương. Cô thành thật nói với Sương về vòng luẩn quẩn ấy, và cái đức tính hi sinh trong Sương trỗi dậy. Rõ ràng có tình cảm với Phong, nhưng cô ấy lại vạch rõ giới hạn với anh, thân thiết với những người con trai khác, rồi quyết định sa đà vào một mối tình không hồi kết để Phong không còn mơ mộng gì nữa, nhưng trái đắng mà Sương phải nhận dường như là tận cùng của nỗi đau.

Thanh lại chẳng hề biết chuyện ấy, khi thấy Sương đến với người khác, Thanh vô tư đến bên cạnh Phong, hai người mặn nồng bên nhau trước mặt Sương mà chẳng cần suy nghĩ gì. Năm năm sau ngày Sương gặp chuyện, Thanh chưa từng gặp Sương, Dương cho rằng Thanh ngại phải đối diện với Sương, nhưng nếu như tình huống này, có lẽ là Thanh không dám đối diện với Sương. Chắc hẳn Thanh đã rõ là Sương nhường lại cho Thanh tình yêu ấy, để rồi bản thân Sương phải chịu những nỗi đau cùng cực kia.

Nhưng sao cô ấy không hiểu đó là lựa chọn của Sương, chứ không phải do ai cả. Trong chuyện của mình, Sương không có quyền trách móc ai. Bản thân tự làm tự chịu, cô ấy giành năm năm của tuổi trẻ để nhìn lại và tu dưỡng bản thân mình, có cô đơn nhưng không hề khổ cực. Vậy tại sao Thanh lại ngốc nghếch như vậy, ôm khư khư lấy nỗi đau tự trách bản thân mình, giờ lại còn "tuyệt mặt" với cô và Sương luôn? Hai người bạn này của Dương, cứ một người chui ra khỏi vỏ ốc, thì người kia lại chui vào mai rùa, cô phải làm sao mới khiến cả ba người đứng dưới ánh mặt trời được đây? Một người năm năm, thêm một người năm năm nữa, là sẽ thành mười năm, mười năm chứ có ít ỏi gì đâu, thời gian bên nhau còn chẳng có, vậy mà chỉ thích xa cách thôi, cái lý do gì mà không quan tâm tao, không để ý đến cảm nhận của tao, tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi.

Mệt mỏi quá, Dương lại ghé mặt xuống bàn, hướng ra phía ánh nắng mặt trời mùa đông có phần mờ nhạt, nhắm mắt lại. Chắc hẳn cô cũng cần thời gian, mà phải mấy cái năm năm ấy mới bù đắp lại được quãng thời gian cô đơn của một người con gái không có mẹ đây? Từ khi nào lời của cô lại có trọng lượng đến vậy, vừa mới hôm trước nói xong, hôm sau đã biến mất không dấu vết gì. Thôi được rồi, ai muốn đi thì cứ đi, vốn dĩ nếu người ta muốn, sẽ quay lại thôi mà.

Lấy điện thoại gọi cho Thanh, điện thoại vừa được nối, cô đã nghe thấy giọng Thanh dứt khoát:

- Đừng gọi cho tao nữa.

- Coi như lần cuối, nghe tao tâm sự chút đi.

Một khoảng im lặng bao trùm lên tâm trạng của hai người, có vẻ như Dương lấy hết sức lực của mình ra mà nói:

- Mẹ tao... bà ấy đi rồi, tao cảm thấy rất tồi tệ, khi bà ấy ở bên cạnh, tao không thể đón nhận, nhưng khi bà ấy đi, tao thấy khá lạc lõng. Mày chia tay tao và Sương, phủ nhận hết tất cả tình cảm đã giành cho nhau. Mày tự đổ lỗi cho bản thân, ôm cái lỗi lầm tự tạo ấy về một góc cô đơn để gặm nhấm. Sương quay về, cũng cô đơn ở đây, tao cũng vậy cũng cô đơn. Cả ba cùng gặm cái cô đơn của riêng mình chẳng có ai mà chia sẻ. Vậy là hay rồi, hiện tại tao muốn đi uống một trận, sau đó gọi Phong ra tẩn cho anh ấy vài phát, nhưng tao biết là tao đánh chỉ như gãi ngứa cho anh ấy thôi, vậy nên cho anh ấy đi dọn dẹp tàn cuộc của tao có lẽ vui hơn. Mày cứ đi đi, khi nào cảm thấy nhớ thì quay về, tao đợi Sương được, thì đợi mày được. Rất công bằng. Nhưng tao mong mày công bằng với bản thân mày, cũng công bằng với tao và Sương. Tao mệt mỏi lắm, mấy ngày này dường như đã rút hết sức chiến đấu của tao. Chia tay mày, cảm giác còn tồi tệ gấp mấy lần chia tay Chiến. Ít ra Chiến là bị tao đá, còn tao bị mày đá, cảm giác đúng là khác thật. Tao sẽ rút kinh nghiệm, từ sau chỉ đi đá người khác thôi. Mày đúng là may mắn, là người đầu tiên đá tao đấy nhá. Nhưng mà... thà mày cứ đi giống Sương thôi, đi rồi chắc chắn sẽ quay lại, chứ đừng im ỉm như mẹ tao, đi cũng chẳng biết đi đâu rồi, hoặc giống ngày hôm nay... tuyệt tình như vậy, làm tao tổn thương. Đi đi, rồi quay lại nhé, tao đợi.

Hai từ "tao đợi" ấy cứ vang đi vang lại bên tai Thanh, không gian chật hẹp trong xe khiến cô khó chịu, kéo cửa kính xe xuống, điện thoại vẫn nghe thấy tiếng dương cầm từ quán cà phê quen thuộc vọng lại, trầm giọng Thanh nói:

- Tao đi đã.

Sau đó dứt khoát ngắt điện thoại, xoay vô lăng, chạy xe ra khỏi bãi đỗ, gió lạnh tạt vào hòa chung với tâm trạng nặng nề của cô khiến Thanh hơi nhíu mày.

Trong gia đình Thanh, cô chẳng có tiếng nói nào, mẹ có mối quan tâm của mẹ, ba có mối quan tâm của ba. Thanh cũng đã quen với tình huống ba thương anh cả, mẹ bênh em út, chỉ có cô là tự sinh tự diệt chẳng là nỗi lo của ai. Nhưng khi cô và Phong thành một cặp, thì hai người mới hỏi han đến sự tồn tại của Thanh, bởi quen Phong rõ ràng là một món hời quá lớn cho công việc làm ăn mà.

Hôm qua khi cô tuyên bố chia tay Phong, lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, cô chứng kiến ba mẹ cô cùng chung chiến tuyến "tổng xỉ vả" cô. Nói rằng cắt viện trợ cái đứa con gái vô dụng là cô. Đến khi cô tuyên bố, cũng không bạn bè gì cùng Dương nữa, thì họ thẳng cánh đuổi cô ra khỏi nhà, nói cô đi đến khi nào biết sai, sửa sai thì mới được quay về. Hay thật, họ quên rằng, từ lâu rồi cô chẳng còn cần đến tiền của họ nữa. Điều này, có lẽ cũng phải cảm ơn Dương, bên cạnh Dương, điều cô học được nhiều nhất chính là tự lập, để đến giờ cô chẳng phải phụ thuộc ai cả.

Gió lùa vào càng lúc càng mạnh hơn và lạnh lẽo hơn, Thanh biết rõ Phong yêu Sương, và Sương cũng có tình cảm với Phong, nhưng cô vẫn cố chấp, nói cho Dương biết, cô yêu Phong, bởi Thanh dự cảm, Dương sẽ cùng Sương nói chuyện, có lẽ, cô sẽ tranh thủ được một chút. Cho đến giờ Thanh mới nhận ra mình ích kỷ và tồi tệ đến như thế nào. Nếu Thanh không chen vào, Sương sẽ không lâm vào tình cảnh ấy, mà có khi Phong và Sương sớm đã thành một đôi rồi.

Thanh luôn cho rằng, bản thân mình thiệt thòi, tranh thủ một chút thì đã sao, nhưng đó mới chính là nhầm lẫn. Phong luôn có những cô gái khác bên ngoài, có thể lên giường với bất cứ ai, chỉ ngoại trừ Thanh, vì sao ư? Vì anh rất rõ, nếu cùng Thanh đi đến bước cuối cùng, nghĩa là không còn cơ hội nào ở bên cạnh Sương nữa... và anh vẫn chờ đợi, chờ đợi trong yên lặng chỉ cần Sương có ý định quay về, anh sẽ không buông tay thêm lần nữa.

Thanh lại càng hiểu rõ anh đồng ý yêu mình, cũng bởi nhìn Sương mặn nồng bên người khác mà tức giận, đồng ý yêu mình, vì Thanh tính toán chuẩn xác thời gian phù hợp để ngỏ lời. Sáu năm qua cố chấp làm một người thay thế, một người dự bị, thời gian đó đủ để đánh cược cho một tình yêu rồi, bất công với bản thân mình đến đây thôi, cô nên buông tay để công bằng với chính mình.

Tìm đến nhà Sương, Dương thập thò ngoài cổng mà không dám bấm chuông, bỗng giật mình vì có bàn tay ai đó đặt nhẹ lên vai mình.

- Bác...

- Đến rồi sao không vào nhà, ngó nghiêng gì ngoài này vậy?

- Bác đi chợ về à, để con xách đồ vào cho bác, hôm nay sang đây ăn vụng bác được không vậy?

- Vào đi, Sương đang dọn nhà ở trong ấy. Hôm rồi con bị ốm hả?

- Không sao bác ơi, cảm nhẹ ấy mà, hôm nay con khỏe lắm rồi. Bác trai có nhà không ạ?

- Sáng nay ông ấy có cuộc hội thảo gì gì đó, đi từ sớm rồi, chắc phải hai ba hôm mới về. Nếu không thì con ở đây mấy ngày mà chơi với Sương.

Dương cười tươi tỉnh như không có chuyện gì to tát, xách đồ vào thẳng phòng bếp, thấy Sương đang đi đôi găng tay màu hồng, tóc buộc bổng lên, đứng trên cái ghế cao lau cửa sổ phòng bếp. Dương vội vàng chạy lại giữ lấy ghế rồi nói:

- Bà chủ cẩn thận, bà chủ mà có mệnh hệ gì thì quán xá và cái tài khoản của em phải làm sao? Thôi để em làm cùng cho bà chủ đỡ mệt.

Ngoái nhìn xuống cô bạn ở dưới, Sương trêu:

- Vụ này có vẻ được, mau làm đi, cuối tháng chị tăng lương cho nhá.

Nhìn hai cô gái cười khúc khích với nhau, mẹ Sương lắc đầu đi lo cơm nước, giờ phút này cũng đã phải đợi mấy năm rồi, cảm giác... nhẹ nhõm thật.

- Hôm nay tao đi gặp Thanh.

Dương quan sát thấy Sương hơi ngừng tay một chút, cô lại tiếp:

- Nó phũ phàng lắm, chia tay hai đứa mình. Nó nói cái gì cũng biết hết, nhưng tại hai đứa mình thân nhau hơn, nó ghét, nó đá.

- Ừm...

- Dù mày với Phong không đến với nhau, thì hai người ấy cũng chẳng quay lại được đâu. Nói chung cái gì không thuộc về nhau thì mất bao lâu cũng tan vỡ thôi. Mày bỏ qua một lần rồi, không nên cố chấp lần hai. Không phải lúc nào cũng có cơ hội để bắt đầu lại đâu. Dù không có mày, hai người ấy cũng sẽ tách ra thôi, tao cũng không muốn Thanh chịu thiệt thòi. Bên cạnh người không toàn tâm yêu mình thì được gì chứ.

- Anh ấy hối lộ cho mày cái gì rồi.

- Một tủ kem.

- Ăn vừa thôi, lạnh như thế này.

- Biết rồi. Không cần lo đâu, nó đi rồi sẽ quay lại thôi. Tao hiểu mà. Chỉ là mất chút thời gian...

- Dù sao Thanh cũng mất sáu năm tuổi trẻ rồi, thời gian bao lâu mới bù đắp được tình cảm đã bỏ ra trong sáu năm ấy chứ.

- Tao vẫn phải nói lại câu này. Cả mày và nó đều không oán trách ai được, mày không có quyền thương hại nó, và Thanh cũng vậy. Chúng mày tự lựa chọn con đường, đi cũng đi rồi, thời gian còn lại dùng để sửa sai thôi, đừng có mãi thương nhau rồi lại tiếp tục sai nữa.

- Mày giữ thang nhá, tao xuống đấy.

- Ok.

Xuống cạnh Dương, Sương lột bỏ găng tay rồi nhìn sang cô bạn xinh đẹp nói:

- Tao sẽ có suy nghĩ và cách làm của tao, năm năm qua cũng nhìn rõ nhiều chuyện rồi, hiểu hơn và chín chắn hơn. Qua cái tuổi bồng bột rồi, nên mày không cần lo lắng. Chỗ Thanh tao sẽ tìm thời gian thích hợp nói chuyện với nó.

- Ừm, mẹ tao đi rồi. Chả còn dấu vết gì, tao cũng chẳng biết là bà ấy đã đi đâu.

- Chẳng phải mày nói sao, không phải của mình thì cũng sẽ rời bỏ mình thôi. Cái gì đến sẽ đến, mạnh mẽ lên. Nhìn mày cũng mệt mỏi thành cái dạng này rồi, hôm nay ở đây đi, coi như nạp năng lượng, ngày mai tiếp tục chiến đấu, ba đứa mình có cái gì mà không vượt qua được chứ.

- Ừ, mệt mỏi chính là như vậy, nhưng cùng lắm cũng chỉ mệt đến vậy thôi, dù sao vẫn sẽ hết ngày mà. Kệ đi.

Hai cô gái nhìn nhau gật đầu, chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa, dù sao không phải nghĩ là sẽ giải quyết được, có năng lượng mới chiến đấu được. Ăn ngủ nghỉ đã.

Khoảng một tháng sau, khi Dương đang ngồi hoàn thiện lại bản thiết kế của mình, thì dì Hằng mang một nét mặt thất thần đi vào. Dì nhìn Dương như rất muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu ra sao. Hạ cây bút chì trong tay xuống, Dương lên tiếng:

- Dì biết mà, con rất không thích tình trạng này.

- Con cùng dì đi Nhật được không?

- Dì muốn đi lấy hàng à?

- Lần này không phải, chuyện riệng thôi.

- Chuyện riệng?

- Mẹ con... Khánh gọi điện về, có lẽ không qua khỏi, mẹ con không muốn cho con biết, nhưng Khánh nói đó là quyền lợi của con, con có thể lựa chọn đi hoặc ở lại.

Bình tĩnh đến mức khó tin, Dương nhìn thẳng vào mắt dì Hằng hỏi:

- Mẹ con bị sao vậy?

- Ung thư...

- Còn cầm cự được bao lâu?

- Dì đặt ba vé rồi, hai tiếng nữa sẽ bay, dì và ba con cùng đi, con sẽ đi cùng chứ?

- Hai người cứ ra sân bay trước đi, con dọn dẹp công việc một chút, sẽ ra sau.

Có lẽ dì Hằng hiểu Dương cần một khoảng thời gian, dù chỉ là vài phút để có thể trấn tĩnh được bản thân mình. Nên dì gật đầu và đi ra ngoài, khép cửa phòng làm việc vào, cũng không quên nén một tiếng thở dài rồi mới nhanh chóng chạy ra xe mà ông Hùng đang đợi sẵn.

- Con bé sao rồi?

- Em nghĩ là sẽ đi thôi, nhưng mình cứ ra trước đi.

Khi tất cả trở lại yên tĩnh vốn có Dương còn ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc của mình. Là vì sắp đi xa nên mới quay lại tìm cô sao? Đã thế còn không nói cho cô tình trạng hiện tại, ai cũng rõ, chỉ một mình cô bị quay như chong chóng chẳng biết chuyện gì.

Nên đi hay không? Sao lại phải đi, cũng hơn gì người dưng đâu, chỉ mang thai cô chín tháng, ở bên cô bốn năm, cùng với hơn một tháng vừa rồi nữa? Thế mà còn làm như cần lắm, yêu thương lắm. Sao không như trước yên lặng mà ra đi, quay về làm gì, giờ lại thông báo đến cô cái tin này là muốn gì đây?

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Dương run rẩy cầm lấy ly nước bên cạnh, uống một ngụm muốn tìm chút gì đó ấm áp mà sao lại lạnh ngắt thế này? Loạng choạng khiến ly nước đổ ra đầy bàn, Dương hốt hoảng thu lại đống bản thảo sắp hoàn thiện của mình nhưng không kịp, chúng đã ướt nhẹp và loang lổ hết cả. Cô ngồi thụp xuống đất, co người lại một góc, vòng tay ôm lấy chính bản thân mình, trong đầu thì hoang mang cực độ không biết là chuyện gì đang diễn ra... Ung thư sao? Sắp không qua khỏi, trêu đùa cô hả? Quay về vài ngày, còn không cho cô chút cảm giác nào có mẹ bên cạnh, nói đi là đi, giờ lại định đi hẳn, đi luôn không tồn tại nữa sao?

Làm gì có người mẹ nào tệ bạc như vậy, bỏ cô đi không chút suy nghĩ, bao nhiêu năm chẳng đoái hoài gì tới cô, đến khi gần đất xa trời thi quay lại tìm hơi ấm, chưa làm được gì cho cô chỉ vứt cho cô ít tài sản và bộ nữ trang rồi định bỏ trốn sao? Không được, sao có thể dễ dàng như vậy, bà ấy còn nợ cô, nợ rất nhiều, cô muốn bà ấy phải trả lại, gấp đôi gấp ba, không... phải gấp năm lần như thế. Muốn bà ấy dùng tất cả quãng thời gian của nửa đời còn lại bù đắp cho cô...

Run rẩy Dương lấy di động ra ấn phím gọi cho Phong. Anh nhanh chóng nghe máy rồi nói:

- Em tự ra hay để anh vào?

- Vào được không? Vào đưa em ra, em đứng dậy không nổi.

Vừa nói vậy thì Dương nghe thấy tiếng cửa bị mở ra, mấy giây sau Phong đã sừng sững trước mặt Dương, ánh mắt thương xót nhìn cô mà không hề né tránh, Dương bất lực thều thào:

- Anh...

- Đứng dậy nào.

Phong cẩn trọng đỡ Dương lên dường như rất sợ chỉ một cử chỉ mạnh của mình cũng khiến cô tan vỡ. Để Dương ngồi xuống sô pha bên cạnh rồi anh đi lấy cho cô ly nước ấm, đặt nhẹ nhàng vào tay Dương anh nói:

- Uống đi, rồi anh đưa ra sân bay, chú và dì đang đợi em đó.

- Đi một mình không được sao? Tình trạng xấu hổ này...

- Tình trạng xấu hổ này mà định đi một mình à? Nhanh lên, đồ đạc đủ cả rồi, ngồi ôm anh một lúc là ra tới nơi thôi.

- Cứ tưởng không sao? Hóa ra...

- Đừng nói nhiều nữa. Uống đi.

Dương cười gượng uống một hơi hết ly nước, sau đó nói với Phong:

- Anh có thể đừng nhìn em như một con vật đáng thương vậy được không?

- Ừm... ít nhất em cũng đừng cười khó coi như thế nữa.

- Đi thôi, một tiếng đủ để anh chạy ra sân bay phải không?

- Nói thừa. Nhanh lên nào.

Khi Dương ra tới sân bay, thì thủ tục đã xong xuôi cả, chỉ đợi cô qua cửa an ninh, ngoái nhìn Phong như tìm một điểm tựa nào đó, Phong an ủi:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sắp xếp một chút, vài ngày nữa sang với em. Yên tâm đi.

- Sang đó có thể cho em lướt vài đường không vậy?

Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt đang cố tình đánh lừa cảm giác của bản thân mình mà thương xót, anh nói:

- Anh thật muốn mắng mẹ em một trận, bà ấy lại nhẫn tâm khiến con gái mình ra nông nỗi này... đừng lo, khi anh sang chắc chắn thu xếp cho em chạy vài vòng.

Khuôn miệng hơi kéo lên thể hiện sự mệt mỏi tột cùng, mấy ngày trước tưởng rằng như vậy đã mệt hết sức rồi, hóa ra vẫn có thể mệt hơn thế nữa.

Qua cửa an ninh, nhìn dì Hằng và ông Hùng, Dương vẫn cười nhưng nụ cười ấy quá yếu ớt, dường như phải dùng hết sức bình sinh mà sử dụng lúc này. Ông Hùng lắc đầu:

- Nhìn con khó coi quá.

- Con cũng chẳng biết sao lại thế.

- Đúng là... con gái vẫn luôn yếu đuối như vậy. Bao nhiêu năm ở cạnh ba chẳng khá hơn chút nào. Tưởng con oai phong lắm chứ.

- Ba à, giá mà ba cho con biết luôn lúc ấy, chắc không đến nỗi quay cuồng vậy đâu.

- Ừm, bà ấy không muốn con biết.

- Thế mà con tưởng hai ba con mình cùng chiến tuyến chứ.

- Thôi đừng nói nhiều nữa, giữ sức cho tới nơi đi.

Dương lại cười, cứ cho rằng cười sẽ trấn an được bản thân và người khác, nhưng hình như là cô cười quả thật khó coi rồi.

Tokyo mùa này chưa tính là quá lạnh, với trang phục mùa đông trên người cũng vẫn còn phù hợp. Ra tới cổng đã thấy Khánh mặc quần jeans đen và áo măng tô dạ dài tới đùi đứng đợi sẵn. Nhìn anh rõ ràng là rất đẹp nhưng Dương lại cảm thấy quá chói mắt, cô hơi nheo mắt lại để nhìn người đàn ông thành thục trước mặt, hình như Việt Nam quả thật không hợp với anh, tự nhiên khi ở giữa không gian này lại thấy khí chất của anh khác hẳn. Chút gì đó chững chạc, thêm vào sự thâm sâu trưởng thành, chẳng còn thấy bóng dáng người mà Dương luôn cho rằng không đoàng hoàng, không đứng đắn nữa. Có vẻ như không quen với sự thay đổi ấy trong thời gian ngắn, nên Dương hơi khó chịu, cô nghe thấy tiếng Khánh quen thuộc nhẹ nhàng bên cạnh:

- Chào mừng em.

Dường như một chuyến đi dài đã khiến cô ổn định lại được tâm trạng của mình, Dương hơi cười, khách khí đáp lại:

- Làm phiền anh rồi.

Rõ ràng Khánh hơi khựng lại bởi thái độ bỗng như một người phụ nữ bị cuộc đời rèn giũa ép phải trưởng thành, cái ngữ điệu mà trước đây anh chưa từng được biết đến ở cô... có lẽ đây là một đả kích không nhỏ với Dương. Tuy ngoài mặt làm như không vấn đề gì to tát, nhưng trong thâm tâm đã phải đấu tranh rất nhiều. Khánh đau lòng hơi chậm bước lại nói với ông Hùng:

- Tình trạng hiện giờ của dì... để Dương nhìn thấy liệu có chịu được không?

- Đừng lo, chú vẫn tin vào sự mạnh mẽ vốn có của nó. Chuyện gì mà chẳng phải đối diện, đau lòng một chút, nhưng chú không muốn sau này con bé hối hận.

Người làm cha như ông sao lại muốn con mình tổn thương chứ, nhưng từng ấy năm nuôi dạy con gái, ông đủ hiểu ngoài miệng thì cứng cáp vậy thôi, chứ trong sâu thẳm, sự mong chờ và thương nhớ mẹ của Dương không phải không có. Ông cũng biết, khi bà Thư quay về, Dương trốn tránh không phải vì ghét bỏ, mà chính là muốn thời gian để thích nghi, hơn thế cô rất sợ, sợ sẽ tiếp tục bị rời bỏ. Chỉ có điều, chưa kịp thích nghi, đã lại chuẩn bị bị rời bỏ. Bây giờ có thể Dương đau lòng, nhưng nếu không được gặp và đến bên bà Thư trước khi bà qua đời, chắc chắn cả đời này Dương sẽ không thoải mái mà sống được.

Nhìn bà Thư qua tấm kính cách ly với căn phòng chằng chịt máy móc, cặp mắt khô khốc của Dương nóng hổi nhưng lại không hề ướt át. Cô nhìn đến nhập tâm và thất thần người phụ nữ đang nằm bất động kia. Khuôn mặt hốc hác khiến cô chẳng còn thấy giống mình ở điểm nào nữa, thân hình cũng gầy rộc đi, chẳng còn chút sức sống nào. Bất giác Dương đưa ngón tay của mình chạm vào tấm kính mà khẽ miết, cảm tưởng như đang được xoa vào khuôn mặt đáng thương mà tiếp thêm sức mạnh cho bà. Giọng Khánh lại bất ngờ bên tai:

- Đợi một chút nữa, có thể vào thăm được rồi.

- Bà ấy... mẹ tôi bị sao vậy?

- Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối.

- Không thể cắt bỏ sao?

- Không thể can thiệp.

- Phát hiện bao lâu rồi?

- Không tính là lâu lắm.

- Trước khi quay về bao lâu?

- Khoảng sáu tháng.

- Vậy sao lại trở về muộn vậy?

- Sắp xếp lại tinh thần... bà ấy vốn dĩ muốn im lặng ra đi.

- Vậy sao lại thay đổi?

- Xin lỗi, là do tôi...

- Vậy phải cảm ơn anh rồi.

Khánh nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt nhẹ nhàng mà yêu thương của Dương đang dành cho bà Thư khiến anh thở dài. Cô gái dễ động lòng này, anh muốn ôm cô vào mà vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt, muốn nắm lấy tay cô mà xoa dịu ánh mắt lạc lõng, nhưng anh lại chẳng thể làm gì, ngoài việc đứng bên cạnh nhìn cô như thế này. Tựa như một người đang lạc đường giữa sa mạc hoang vắng, dù hồ nước ở ngay trước mắt nhưng vẫn không dám chạm vào, chỉ sợ ảo ảnh ấy sẽ tan biến, chẳng còn cơ hội có thể thấy được nữa.

Khi bà Thư truyền hóa chất xong, Khánh giúp Dương thay đồ rồi mở cửa để cô vào gặp. Ngượng ngùng nắm lấy tay người bệnh yếu ớt, cô cười nhẹ nhàng giọng kìm nén nói:

- Hay thật, ai lại nghĩ là chúng ta hòa bình trong trường hợp này chứ. Mẹ chơi ăn gian quá.

- Thật xin lỗi. Không công bằng với con rồi.

- Mẹ mệt lắm phải không?

- Không sao, vẫn chịu đựng được hết lần này... nắm tay chặt hơn một chút được không?

- Được chứ sao, sợ mẹ đau nên con nhẹ nhàng vậy thôi.

- Không đau, rất ấm áp.

Dương kéo ghế, ngồi xuống nói chuyện với mẹ, rất thân quen, giống như bà chưa từng rời bỏ cô mà đi, giống như cô chưa từng oán trách, cũng giống như sẽ chẳng hề xa cách:

- Mẹ biết không, trước đây, con không cảm thấy ghen tỵ với các bạn vì không có mẹ, bởi con vẫn nhớ mẹ trong tấm ảnh xinh đẹp hơn bất kì người nào. Con rất hạnh phúc và đủ đầy, nên cũng không có oán trách mẹ. Có điều đôi khi thấy thiếu mẹ cũng hơi bất tiện, ví dụ như ba vẫn buồn, và khi con đến kì đèn đỏ sẽ phải tự đi pha trà gừng uống cho ấm bụng chẳng hạn. Chỉ vậy thôi, cũng không có gì to tát lắm. Vì con sống rất tốt, nên đáng ra mẹ cũng phải ổn chứ... nằm đây thế này không hay chút nào.

- Phụ lòng con gái rồi.

Từ "con gái" nhẹ bẫng mà sao cũng nặng nề như vậy, Dương bật cười cúi đầu xuống hơi hít hít mũi:

- Mẹ này, nếu cứ ở với mẹ vài hôm nữa, có khi con sẽ chữa được bệnh "vô lệ" của mình đấy. Đừng tưởng con không khóc là không thương mẹ nhé, căn bản con không có nước mắt mà khóc.

- Mẹ biết mà, hóa ra con lại được di truyền từ mẹ bệnh ấy.

- Mẹ cũng giống con à?

- Phải nói là con giống mẹ chứ. Lần trong phòng con mẹ nhìn con ngủ, đó là giọt nước mắt đầu tiên. Từ hôm ấy đến giờ cũng chưa hề khóc.

Hai người bỗng nhiên im lặng một hồi, Dương ngẩng lên nhìn vào ánh mắt yếu ớt của mẹ, cô hỏi:

- Còn mẹ thì sao? Cuộc sống trong những năm qua của mẹ thế nào?

- Ngoài việc không lo lắng được cho con ra, thì mẹ khá tốt.

- Chú ấy tốt với mẹ không?

- Ừm, rất thương mẹ.

- Mẹ có từng hối hận không?

- Có hối hận vì không mang con theo.

- Vậy là mẹ ra đi rất tốt, không hối hận vì đã ra đi.

- Khi nào con yêu con sẽ hiểu thôi. Anh bạn trai đó sao rồi?

- Cũng không phải không có thì không sống được.

- Mẹ thấy cậu ta khá được... tương đối đẹp trai.

- Đẹp trai đâu phải tất cả... hơn nữa con không tin tưởng anh ấy.

- Gia đình cậu ta sao?

- Khi con đồng ý yêu nghĩa là sẽ đồng ý cùng anh ấy vượt qua, nhưng anh ấy không cho con niềm tin anh ấy sẽ hoàn toàn bảo vệ con.

- À... vậy con có nuối tiếc không?

- Không nhiều lắm, con hơi tiếc vì nếu biết không đi đến đâu, thì cứ làm bạn thôi cũng được, ít ra con cũng rất thích anh ấy.

- Mẹ có vài món quà, gửi cho con ở chỗ Khánh, khi nào rảnh con tới lấy được chứ.

- Tất nhiên rồi mẹ, con nhất định sẽ lấy.

- Con thấy Khánh thì sao?

- Là sao hả mẹ? Tính cách hay ngoại hình?

- Ừm... cả hai đi.

- Ngoại hình thì nhìn được, tính cách thì... không hợp với con.

- Sao vậy? Ở đây tuýp người như Khánh được cho là gợi cảm đấy?

- Gợi cảm? À... body thì cũng có chút cho là như vậy, nhưng tính cách cổ quái quá, lúc thì trẻ con lúc lại như ông già.

- Trẻ con?

Nụ cười yếu ớt của bà Thư khiến Dương đau lòng, cô lại cúi xuống hơi hít mũi, trấn định một chút bản thân mình, cô ngẩng lên chạm tay vào bên má hao gầy của bà khẽ nói:

- Mẹ cố gắng có được không? Ở bên cạnh con lâu một chút, bù đắp lại cho con.

- Ừm... mẹ sẽ cố gắng, bên cạnh con gái lâu một chút.

Nói rồi, bà Thư mệt mỏi, lịm dần đi, nhịp thở đều đều có vẻ như đã ngủ, Dương vẫn nắm lấy bàn tay của mẹ, áp nhẹ vào má mình, cô thì thầm:

- Cố gắng được không mẹ, con còn muốn cảm nhận hơi ấm của mẹ nữa...

Lúc sau, Khánh mở cửa đi vào nói với Dương:

- Ra ngoài thôi, cho dì nghỉ một chút, cả hai đều mệt mỏi rồi.

Sau khi trút khỏi lớp áo vô khuẩn bên ngoài, Dương ngồi lặng lẽ ở ghế đá trong khuôn viên. Một ly cà phê nóng hổi được đặt vào tay cô, Khánh đã khoác lên người bộ bluse trắng từ khi nào, anh ngồi xuống cạnh cô lên tiếng:

- Mệt không tôi sắp xếp một phòng cho em nghỉ nhé.

- Cảm ơn anh, vẫn trong khả năng chịu đựng của tôi.

Khánh khẽ nhíu mày vì giọng điệu xa cách và khách sáo của Dương, dù sao anh vẫn muốn cô trả treo lại anh cũng được, ít ra cô không đề phòng với anh, nhưng hiện tại...dường như cô đã thu mình vào thế giới của bản thân, cố thủ với mọi chuyện, có lẽ quá sợ bản thân bị tổn thương mà thành ra vậy.

Đang xoay xoay ly cà phê trong tay, Khánh nghe giọng nói nhẹ nhàng của Dương hòa tan trong gió, cô nói:

- Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này... thật là thích nghi không kịp.

- Dì rất kiên cường, đã chống đỡ rất mạnh mẽ.

- Còn bao nhiêu thời gian vậy?

- Không nhiều. Có lẽ là vài ngày.

- Chú đó đâu? Tại sao tôi không thấy?

- À, trưởng khoa đang thực hiện một ca mổ phức tạp, chắc chưa thể xong ngay được.

- Cũng là bác sĩ sao? Vậy hai người không cố gắng thêm chút nữa à?

-.....

- Thật xin lỗi, là tôi kích động rồi.

- Không sao, tôi cũng từng kích động như vậy, nhưng vẫn là bản thân bất lực.

- Cũng đâu phải lỗi của anh.

- Dì rất thương em.

- Phải không? Hình như tôi cũng thấy vậy.

- Sau khi ra đi hai năm, năm nào dì cũng quay về, lén lút nhìn em. Thời gian gần đây, lần nào tôi cũng đi cùng dì, bản thân cũng coi như là đi du lịch vậy.

- Thì ra là vậy. Tôi lại chẳng hay biết gì.

- Dì sợ em biết, sẽ giống thời gian vừa rồi, bài xích dì, hơn nữa dì nói chẳng có mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt em. Đến khi quyết định về, dì nói đằng nào cũng sắp chết rồi, tính gì mặt mũi nữa. Nhưng cuối cùng cũng chẳng cùng em nói năng được gì.

- Ừm...

- Dĩ nhiên cũng không trách em được, chỉ là tôi thương dì nên...

- Vậy có ai thương tôi không?

Dương nhìn xa xăm, vô thức thốt ra câu hỏi như vậy, khiến ánh mắt trầm ổn của Khánh hơi xao động, muốn nói gì đó nhưng lí trí lại ngăn cản hãy im lặng. Vì vậy, anh đưa ly cà phê đã nguội lên môi nhấp một miếng nhỏ, chủ định nghe Dương nói tiếp, nhưng dường như cô đã chìm vào thế giới của chính mình, chẳng còn để ý đến sự tồn tại của Khánh nữa.

Mấy ngày tiếp đó, Dương cùng ông Hùng và dì Hằng ở lại căn nhà của Khánh ngay gần bệnh viện. Mọi người gồm cả Khánh và ông Yamada Taro_ người đã đưa bà Thư tới Nhật nhiều năm trước. Dương không để ý kĩ người đàn ông Nhật Bản này, cô chỉ biết ông ấy nói tiếng Việt khá rành rọt. Ông không tỏ thái độ gì quá nhiều, chỉ có điều Dương vẫn mơ hồ nhận thấy sự suy sụp từ ông. Ngày nào mọi người cũng thay nhau vào thăm bà Thư, và tất nhiên Dương luôn là người lưu lại lâu nhất. Khi ở cùng mẹ, Dương luôn duy trì một nụ cười thường trực, cô nhẹ nhàng giúp bà lau người, giúp bà vận động tay chân, kể chuyện của cô cho bà nghe... làm tất cả những việc trước đây cô chưa từng làm.

- Chúng ta ra ngoài được không con gái?

- Ngoài trời gió lớn lắm mẹ.

- Nói Khánh đưa chúng ta đến nơi mẹ dành riêng cho con thôi.

- Mẹ...

- Mẹ biết mình có thể chịu đựng đến đâu mà, nguyện ước của mẹ chính là một lần cùng con tới đó, mẹ nghĩ là mình nên đi ngay bây giờ thôi. Thời gian này chính là thích hợp nhất.

Dương nhìn ánh mắt mong chờ của bà Thư không đành lòng mà ra ngoài gặp Khánh, thấy anh đã đợi sẵn bên cạnh dụng cụ cần thiết mang theo mà Dương cười khổ:

- Anh cũng cho rằng đến lúc phải đi sao?

- Tôi thấy đây là thời điểm thích hợp nhất thôi. Dự định này của dì khá lâu rồi.

- Được, vậy phiền anh rồi.

Khánh sắp xếp chỗ ngồi hợp lý cho hai mẹ con Dương ở ghế sau, anh và ông Yamada Taro ngồi phía trước, ông Hùng và dì Hằng ngồi sau cùng. Mọi người cùng nhau giống như đi picnic vậy. Trên suốt đoạn đường bà Thư đều nhắm mắt ngủ, bàn tay đan chặt lấy bàn tay Dương không muốn rời bỏ. Mọi người đều yên lặng, dường như rất sợ chỉ một tiếng nói nhỏ cũng phá tan bầu không khí êm ả này.

Khi Khánh dừng xe, anh mở cốp lấy chiếc xe lăn rồi ông Yamada bế bà Thư xuống. Dương kéo thêm khóa áo, quàng thêm khăn cho mẹ, ông Hùng và dì Hằng xách đồ cùng Khánh theo sau.

Dương đẩy xe cho mẹ cùng đi về cánh cổng phía trước, ánh mắt cô rời từ vườn hoa anh đào đang nở rộ xuống đỉnh chiếc mũ len mầu xám của người phụ nữ trước mặt. Hít một hơi rồi lại tiếp tục đẩy xe, vừa đi vừa nói với giọng run run:

- Mẹ muốn đến nơi này sao?

- Số giấy tờ mẹ chuyển cho con dạo trước, chính là nơi này. Mẹ dùng tiền kiếm được để mua nó đấy. Khi ấy còn thiếu một chút, mẹ đã mượn của chú Yamada và Khánh để xây biệt thự nhỏ này. Họ không tính lãi, nên mẹ cũng đã trả hết rồi.

- Nhân tiện hoa anh đào đang nở, chúng ta sẽ ở lại vài hôm nhé.

- Mẹ chính là muốn như vậy, mẹ rất thích hoa anh đào, muốn cùng con gái thưởng thức cảnh đẹp một lần.

- Nếu sớm biết, có phải chúng ta có thể ngắm nhiều hơn không, mẹ nên rút kinh nghiệm nhé.

- Phải rồi con gái, có cơ hội mẹ sẽ tính toán thật kĩ.

Hai người cùng cười, nhưng nụ cười của cả hai đều nhợt nhạt hơn màu hoa anh đào hồng thắm ở kia... cảnh đẹp đến vậy mà sao lòng người buồn đến thế?

Một trận gió ngang qua đem những cánh hoa chấp chới nơi không trung, tạo ra một cảnh đẹp khó cưỡng đên nao lòng. Dương khẽ thốt lên bên tai bà Thư:

- Đẹp quá, mẹ có nghĩ cùng con ở nơi này ngắm anh đào mỗi khi tới mùa không?

- Nếu được vậy thì còn gì bằng.

- Xem nào, theo lịch thì hôm nay là ngày hai mươi tháng ba, chúng ta hẹn hai mươi tháng ba hàng năm cùng nhau ngắm hoa có được hay không?

- Được. Cảm ơn con.

- Con phải cảm ơn mẹ chứ, cho con một nơi đẹp như này...

- Mẹ còn muốn cho con nhiều hơn thế nữa, chỉ tiếc là không kịp. À mẹ còn quên chưa thú nhận với con một chuyện.

- Con đã sẵn sàng để lắng nghe.

- Sunny... người đó chính là mẹ.

Dương vẫn duy trì tư thế ngồi xổm bên cạnh bà Thư, nhìn sâu vào mắt bà, vài giây kinh ngạc đi qua, cô cười rất rạng rỡ mà nói:

- Ồ, thì ra mẹ chính là thần tượng của con. Mẹ có biết con mong chờ được gặp Sunny nhiều như thế nào không? Vậy là mẹ dõi theo con bằng cách của mẹ, con dõi theo mẹ bằng cách của con đấy. Không một mẫu thiết kế nào của mẹ mà con không có đâu. Thêm bộ Daughter duy nhất vừa rồi nữa, thì đúng là trọn bộ rồi.

- À, còn vài bộ nữa, mẹ gửi ở chỗ Khánh, con có thể lấy để dùng dần nhé.

- Được được, thật tốt quá, hóa ra chúng ta giống nhau nhiều như vậy.

Ánh mắt Dương lấp lánh niềm vui nhìn bà Thư khiến mọi người xung quanh đều không kìm được nước mắt. Đúng vậy, không chỉ có thân hình và khuôn mặt giống mẹ, mà cả hai mẹ con đều không thể khóc, cả hai mẹ con đều yêu thích thiết kế trang sức... hóa ra là vậy, chẳng cần giống nhau quá nhiều, quan trọng là trọng điểm đều giống nhau.

- Con gái có thể không buồn được không?

- Không được đâu, con sẽ buồn lắm.

- Chúng ta đã hẹn sẽ gặp nhau vào ngày này hằng năm rồi mà.

- Đúng vậy...

- Khi nào có bạn trai con hãy đưa đến đây gặp mẹ được không?

- Chắc chắn rồi, con hứa đó. Nhất định sẽ đưa tới gặp mẹ.

- Con gái, có thể thời gian vừa qua chưa đủ với con, như với mẹ chính là phần đời còn lại của mình rồi. Có thể coi như là mẹ đã giành quãng đời còn lại, có mặt bên con được không?

- Con hiểu mà mẹ.

- Ôm mẹ một chút được không?

Dương cười hiền hòa, giữa vườn hoa anh đào, cô kê chiếc ghế cạnh xe lăn của mẹ, lấy chiếc chăn trùm lên người rồi trùm cả lên thân hình mảnh mai của bà Thư. Rất tự nhiên tựa đầu mình vào đầu mẹ, giọng hát trong trẻo ngâm nga một ca khúc nào đó mà cô chẳng nhớ tên, chỉ là giai điệu cũng dễ nghe và có chút quen thuộc.

Bà Thư nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút yên bình này, trong lòng hạnh phúc và nhẹ nhàng, hoàn toàn không còn hối tiếc gì nữa. Một trận gió thổi qua, mạnh mẽ lay động cả vườn cây, khiến những cánh hoa buông mình, nhẹ nhàng bay hờ hững khắp không gian... Dương cảm nhận bàn tay nắm lấy tay mình khẽ lỏng, cô nhắm mắt lại, cùng lúc giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt cô là giọt nước mắt nào đó chạm vào mu bàn tay cô, tan chảy như bão hòa tất cả mọi cảm xúc. Dương dừng hát, giọng nói run rẩy nũng nịu:

- Đến cả khóc cũng là cùng một lúc, chúng ta quả là tâm linh tương thông phải không mẹ. Mẹ à... đi bình an nhé...

Dương siết chặt thêm đôi vai hao gầy của bà Thư, bàn tay nắm chặt hơn bàn tay đã không còn phản ứng ấy, ngửa mặt lên trời sau đó nhanh chóng cúi gục xuống, nghẹn ngào khóc... hình như nước mắt suốt hai mấy năm trời của cô tích tụ là giành cho lúc này, bởi cô không thể ngăn nước mắt không chảy, và không thể ngăn bản thân mình không khóc được.

Khi đã khóc đến muốn lả đi, Dương mới thều thào trách móc:

- Con đã nói là sẽ đau lòng mà, đã nói là sẽ buồn mà, sao không ở lại thêm chút nữa. Hẹn ngày hôm nay thì nhất định ngày hôm nay phải đi sao, con còn cần nhiều lắm, muốn nhiều lắm, chỉ một nơi này đâu đã bù đắp được quãng thời gian thiếu thốn của con. Mẹ... không công bằng, không công bằng với con chút nào.

Giọng Dương thút thít rồi nhỏ dần, cô không biết cảm xúc hiện tại của mình ra sao, giống như bản thân bỗng nhiên mất đi trọng lực, rơi tõm vào một hố sâu nào đó. Thân thể vô lực nhưng vẫn dùng hết sức bình sinh mà ôm lấy người mẹ đang lạnh dần. Sao lại nhanh chóng như vậy, cứ thế là đã để lại tất cả hay sao? Sao lại lạnh lẽo như vậy, đau đớn như vậy, Dương nấc lên một tiếng muốn kìm nén cõi lòng của mình nhưng dường như điều đó vượt qua khả năng mà cô có thể chịu đựng.

Dì Hằng gục vào ngực ông Hùng bịt chặt miệng để không bật ra tiếng khóc, nhưng nước mắt thì đã ướt đẫm khuôn mặt từ bao giờ, ông Hùng khẽ vỗ nhẹ vào vai bà trấn định. Ông Yamada vuốt mặt mình sau đó ngồi thụp xuống, chỉ có Khánh tỉnh táo nhất, anh đi gần lại phía sau đặt tay lên vai Dương, giọng nói chua xót vang lên:

- Ít nhất dì cũng đã ra đi rất nhẹ nhàng... và hạnh phúc.

- Sao lại nhanh chóng vậy, tôi còn hi vọng hết ngày hôm nay mà.

- Dì là người hiểu bản thân mình nhất, nên mới nhất định đi hôm nay, tình cờ thật, hôm nay hoa trong vườn đều nở rộ.

- Anh... có thể giúp tôi đưa mẹ vào trong được không? Tay mẹ lạnh quá rồi.

- Để ta.

Giọng nói không quá lạ lẫm của ông Yamada vang lên, Dương từ từ buông tay khỏi bà Thư để ông bế bà vào nhà, nhưng dường như bản thân không còn sức lực mà chống đỡ, nên cô nhanh chóng khựu xuống, cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ đỡ lấy mình và giọng Khánh trầm ổn bên tai:

- Để tôi giúp em.

Dương yếu ớt nương tựa vào Khánh:

- Phiền anh rồi.

Mọi người an táng cho bà Thư ở biệt thự bà tặng cho Dương, Dương nói để bà ở đây cùng cô ngắm hoa anh đào, bà đã thích nơi này đến nhường nào chứ. Người tới viếng cũng khá đông, mà dĩ nhiên Dương chẳng biết một ai. Cô chẳng muốn nói năng, ăn uống, cô cũng không khóc chút nào, chỉ thẫn thờ bên quan tài của mẹ và đôi mắt nhìn xa xăm mà thôi.

Khi nhìn thấy Phong cùng hai cô bạn thân đi tới, Dương mới khẽ cười mà trách cứ:

- Nói vài ngày liền sang với em, sao lại để mặc em lâu vậy chứ?

- Xin lỗi, anh mang hai người này sang đền em được không?

Vừa nói Phong vừa ôm Dương vào vòng tay quen thuộc, cô cũng thoải mái cọ má mình vào cánh tay anh khẽ nói:

- Hóa ra đau lòng chính là như thế này, chỉ một thời gian ngắn mà em đã lĩnh hội hoàn toàn rồi.

- Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Đến khi hai anh em rời nhau ra thì mắt Dương đã đỏ hoe, đôi mắt long lanh nước ấy nhìn sang hai cô bạn nghẹn ngào nói:

- Đây chính là nhà của tao, chào mừng chúng mày.

Vừa nói xong liền bị hai người ôm lấy, Dương chưa khóc mà hai người bạn đã thút thít, Sương đau lòng lên tiếng:

- Sao lại thành cái dạng này rồi?

- Mày không công bằng với tao, để Sương đi những năm năm, vậy mà không cho tao nổi năm tháng...

Thanh vừa sụt sịt vừa trách móc lại ôm Dương chặt hơn. Nương mình vào hai người bạn, hình như đã có thể khóc một lần, là từ sau đó nước mắt cứ vô tư trào ra được thì phải. Vì vậy Dương thủ thỉ nói trong nước mắt, mà miệng thì mỉm cười cay đắng:

- Tao cũng không muốn bắt mày quay lại nhanh như vậy, chỉ là không có biện pháp nào... giữ mẹ tao lại lâu hơn một chút. Tao rất đau lòng, cảm tưởng cả cơ thể bị rút sạch sẽ sức lực rồi. Muốn được bà ấy ôm thêm lần nữa mà không thể.

Cả bốn người cùng yên lặng, chung với nhau nỗi đau vô hình này giữa không gian ảm đạm của tiết trời âm u và nhưng cánh hoa anh đào chấp chới trong gió.

Dương xoa nấm mộ của mẹ được đặt ở một góc trong vườn anh đào. Cô nói rất nhẹ, giống như đang thì thầm cùng mẹ khi bà còn sống:

- Mẹ có hài lòng với nơi ở mới hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu sake ngắm hoa anh đào mỗi khi hoa nở nhé, sẽ tâm sự cùng nhau như những người bạn được không mẹ. Thời gian này con sẽ ở cùng mẹ, hát cho mẹ nghe, mẹ còn chưa nghe con đàn phải không, năm sau nhé, năm sau sẽ đàn cho mẹ thưởng thức.

Một tấm chăn mỏng được khoác lên vai Dương, giọng nói trầm ổn của Khánh vang lên giữa bầu không gian yên tĩnh:

- Trời lạnh lắm, em vào nhà đi.

- Tôi muốn ngồi chút nữa, anh mệt rồi cũng nên nghỉ ngơi đi.

- Em định ở lại đây à?

- Đến hết mùa anh đào, tôi sẽ rời đi.

- Tôi không có ý đó. Nơi này là của em, có thể ở lại đến khi nào em muốn.

- Tôi hiểu.

- Đây là nữ trang dì làm riêng cho em, hình như cứ mỗi năm một thứ... chỗ này cũng kha khá đấy.

- Không ngờ lại nhiều như vậy.

Dương nhận lấy hộp nữ trang, nâng niu mà xoa nắp hộp. Cô lại hướng bà Thư mà cười:

- Cảm ơn mẹ, con sẽ dùng dần.

- Thời gian em ở đây, hãy để tôi quan tâm em được không?

- Thời gian này, đúng là phiền anh quá nhiều rồi.

Hai người cùng yên lặng ngồi bên cạnh nhau, bên cạnh bà Thư lúc này. Dường như bà Thư đã kéo hai con người không liên quan đến nhau lại, trở thành hai người không hợp nhau, đến giờ thì trở thành hai người cùng nhau chia sẻ nỗi đau này, một nỗi đau cả hai đều không thể hiện ra, nhưng đều hiểu đối phương đang cảm thấy như thế nào. Đây chính là đồng cảm, chính là sẻ chia, chính là cùng nhau trải qua những giờ phút tồi tệ nhất của cuộc đời. Để nỗi đau ấy phần nào dễ chấp nhận hơn, phần nào nhẹ nhõm hơn. Ít nhất trong giờ phút này, còn có người bên cạnh mình, không cần ồn ào, cũng chẳng quá im lặng.

Giữa ánh điện sáng ban đêm cùng những bông anh đào xinh đẹp nở rộ, thỉnh thoảng sẽ có cánh hoa lung linh dưới ánh điện mỗi khi cơn gió đến. Dương cảm nhận được sự mất mát, đau lòng, nhưng cũng có hạnh phúc riêng biệt. Hãy ra đi thật thanh thản nhé, con không trách mẹ, sẽ luôn nhớ về mẹ, lời hứa chúng ta đã hứa, nhất định con sẽ không quên và chắc chắn thực hiện.

hK&ywĆ0~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro