#1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hắn 11 tuổi, lần đầu tiên rung động trước một người. Cô chủ của hắn, cô chủ con gái bá hộ giàu nhất nhì xứ Đoài, thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, đứng trước mặt hắn.

Hắn thấy nàng cười. Cô bé 9 tuổi cười tít mắt, mặc bộ váy tơ tằm bằng cả năm tiền mẹ hắn làm ra, đứng dưới gốc cây hoa giấy nở bung sắc tím.

Một cơn gió thổi qua. Những cánh hoa giấy lả tả rơi xuống, sắc tím hoà lẫn với màu váy thiên thanh của nàng. Có cánh hoa vương trên tóc, nàng lại cười. Hắn ngỡ mình vừa thấy tiên nữ cười. Tiên nữ trong câu chuyện bà hắn hay kể. Duyên đến lạ.

"Ngươi tên là gì? Nhìn ngươi cũng sáng sủa, ta muốn kết bạn với ngươi!"

Hắn ngây người. Cảm giác vui mừng trong tâm trí dần được thay thế bằng nỗi sợ hãi. Phận làm thằng hầu con ở, đâu có lí lẽ được kết bạn với chủ nhân? Hắn quỳ sụp xuống, vai áo nâu sòng đã bục chỉ liên tục lên xuống theo nhịp vái:
"Tôi van tiểu thư, lạy tiểu thư, tôi không dám, không dám, tôi không có tư cách, tôi van tiểu thư!!!"

Hắn thở hồng hộc, lén lút nhìn lên, chuẩn bị sẵn tinh thần lạy tiếp, xin tiếp. Lạy vì điều gì, xin vì điều gì, hắn cũng chẳng rõ nữa.

Tà váy trước mặt hắn im phăng phắc. Nàng sững người, nước mắt ở đâu cuồn cuộn rơi ra.

"Tiểu... thư?"
Hắn khẽ gọi. Nàng nức nở rất lâu, cuối cùng mới nói được rõ ràng một câu:
"Ngươi... ngươi không muốn làm bạn với ta à? Ta có gì... có gì không tốt à?"

Lúc ấy, Pho đã nghĩ ngay trong đầu, cô bé này sao lại ngốc như vậy? Đường đường là thiên kim của bá hộ quyền khuynh một châu, lại đi khóc lóc vì lo sợ mình không xứng làm bạn với một tên hầu! Nàng như viên ngọc quý, được nâng niu mà lớn, trân trọng mà nuôi, nàng xứng đáng hơn bất kì ai trên đời này.
Hơn bất kì ai.

Ý nghĩ non nớt trong đầu hắn năm 11 tuổi ngây thơ, thế nhưng lại là điều hắn tâm tâm niệm niệm suốt một đời.

"Ngươi... không thích ta à? Ta không có bạn. Ngươi không thể... không thể làm bạn ta sao? Cha ta nói ta, ta được mọi người đều yêu quý mà? Ngươi không thích ta à?"

Nước mắt lại chực rơi ra từ hốc mắt nàng. Hắn thấy tim mình nhói
lên một cái.
Hắn không muốn nhìn cô bé này khóc.
Hắn muốn làm bạn với nàng.
Pho lau hai tay dính đất cát vào áo, lau đến phát đau, rồi mới dè dặt đặt tay lên đôi má bầu bĩnh, lau đi một giọt nước mắt còn vương của nàng, dịu dàng nói:

"Ta tên Pho."

Nàng ngẩng lên nhìn hắn. Pho thấy cả mình trong đôi đồng tử nâu trong vắt của nàng.

Nàng cười. Tiếng cười kêu như chuông chùa Mỗ, êm như chiếc diều sáo của ông Am làng bên hay thả mỗi mùa hội, ngân nga trong tim hắn một nhịp, khiến hơi thở của hắn lệch đi cả.

Có lẽ, hắn đã yêu nàng từ khi nàng khóc đòi biết tên hắn.
Có lẽ, hắn đã yêu nàng từ khi nhìn thấy chính mình trong đôi mắt trong như nước giếng Tình của nàng.
Có lẽ, hắn đã yêu nàng từ khi nghe tiếng nàng cười.
Nụ cười của nàng còn đẹp hơn bất cứ bông hoa nào, tươi hơn bất cứ tiếng hót của loài chim nào.
Rạng rỡ hơn bất cứ ánh nắng ở nơi nào, soi thẳng vào cuộc đời hắn, cho hắn chút ấm áp đầu tiên.

"Người trao có nửa nụ cười,
Mà ta mất cả cuộc đời để quên..."

"Ta tên là Ly. Ta gọi anh là anh Pho được không?"

"Tiểu thư, không được. Người gọi ta là Pho được rồi."

"Như vậy mới không được. Anh
lớn tuổi hơn Ly, sao gọi trống không được? Mẹ Ly mắng chết, như vậy là hư đó! Anh Pho! Anh Pho! Anh Pho! Nghe rõ chưa?"

Lạ kì, hắn 11 tuổi mà lại ngoan ngoãn ngồi nghe cô bé ít tuổi hơn mình giảng giải. Hắn bằng lòng. Tiếng "anh Pho" nàng nói sao mà du dương đến vậy...

"Tiếng em ấm như hơi thở,
Anh nghe để nhớ, để mơ suốt đời.."


• 4g sáng tự dưng có cảm hứng, viết một mạch. Xin lỗi mng, bảo ra nhanh mà để tận mấy tháng lận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro