#1. Làng Bưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Bưởi là ngôi làng to nhất xứ Đoài.

Muốn qua làng Bưởi thì phải lội qua một con suối. Suối Nui nước trong vời vợi, nông thôi, gần như là một dòng nước luồn lách chảy khắp làng, nước trong cứ gọi là văn vắt, đá dưới lòng suối trơn trụi, sạch sẽ, đàn bà con gái da dẻ yếu mềm mà chân trần qua suối vẫn ngon ơ. Người ta đồn rằng sông Nui có thần ngự ở đó, thiêng lắm. Dân làng Bưởi có nhà to cửa đẹp, có của nả, có đất đai là vì có thần suối Nui phù trợ đấy thôi.

Người làng Bưởi vẫn tự hào về cái làng của họ lắm. Thuở xưa làng chỉ là mảnh đất hoang cằn cỗi, người ta vẫn gọi là nơi "chó ăn đá gà ăn sỏi" đó. Ồ, có khi đá sỏi thì có nhưng chó gà thì chả có đâu. Chim chóc, muông thú cũng chẳng thấy đâu, trải khắp nơi chỉ là màu đỏ cháy của đất, cây còn chẳng mọc lên nổi nữa là người. Không nhắc đến thì thôi, cứ nhắc là người ta lại thắc mắc, tại sao giữa xứ Đoài tấp nập màu mỡ là thế, lại lòi đâu ra một vùng đất chẳng có tí sức sống nào như vậy chứ?

"Vùng đất chẳng có tí sức sống nào" chỉ được kiến tạo lại lần nữa khi ông tổ bà tổ của nó dắt díu nhau đến, tạo nên một câu chuyện tình đẹp lưu truyền tận ngàn đời, tạo nên làng Bưởi đông đúc, con cháu đầy đàn như ngày nay.

Câu chuyện tình đẹp tận thiên thu ấy, bắt đầu bằng một bi kịch như thế này này.



Chap này hơi ngắn nhỉ :> Kệ đi, từ chap sau sẽ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro