Kẻ lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ như một lữ khách vô tình ngang qua nơi đây, là một kẻ thi sĩ cứ luôn đi tìm nguồn cảm hứng, những ý tưởng mới cho mình thì đối với tôi, nơi đây thật chính là nơi mà tôi cần tìm. Con người nơi đây, nơi mảnh đất trù phú này, họ- những người dân chất phác, thật thà, luôn mang trong mình những tình cảm nồng hậu dành cho khách phương xa, cái thứ tình cảm thân thương ấy có lẽ đã ngấm vào máu thịt của những con người nơi đây.

Tôi thường được nghe bà Tâm, là một bà cụ lớn tuổi trong làng, nhà ở gần bờ biển kể những câu chuyện đã qua từ thuở xa xưa, những câu chuyện đã mấy mươi năm bãi bể nương dâu. Bà kể, những lúc như vậy tôi lại thấy bà chẳng già chút nào, cứ như một cô gái đôi mươi với đôi môi đỏ chúm chím, tóc thắt hai bím. Bà kể một cách sinh động, giống như diễn cảnh mà bà nói đang hiện ra trước mắt tôi vậy, đến mấy đứa trẻ trong làng cũng rất thích bà. Bà Tâm có hai người con là chị Hà và anh Minh.
Chị Hà làm cô giáo dạy ở trường cấp 1 trong làng,chị không có chồng con gì cả,chỉ ở vậy với bà Tâm còn anh Minh thì đi làm ở xa, lần duy nhất tôi thấy anh Minh là khi tôi mới về đây ở chừng một tuần. Lần đó tôi đang tính ra tiệm tạp hóa ở đầu đường mua ít đồ thì thấy đám con nít có cái Hương, cái Mai và mấy đứa trẻ chạy từ hướng nhà bà Tâm ra, thấy thế tôi mới lại hỏi:
-Sao bữa nay mấy đứa về sớm vậy, không ở lại chơi với bà Tâm nữa hả?
Cái Hương là đứa lanh lợi bèn đáp:
- Chú Minh khi nãy mới về, chú kêu bọn em đi về để chú nói chuyện với bà Tâm.
Lúc đó nghe thế thì tôi cũng mới nhớ là nghe nói bà Tâm còn có một người còn trai đi làm ở xa...Chiều hôm đó sẵn mới làm xong mẻ bánh lá nên tôi liền đem đến nhà cho bà Tâm một ít, lại đến nhà thì chẳng thấy ai cả, tôi bèn kêu xem có ai không, một lúc sau thì mới thấy một người đàn ông bước lên từ sau nhà, anh ta cao chừng khoảng mét bảy, người khá gầy, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh cũ với một chiếc quần kaki xám đã nhạt màu, khi nhìn thấy anh ta tôi liền nghĩ ngay đến từ 'buồn'. Anh ta có một đôi mắt buồn, khi nhìn thấy cứ cho người ta cái cảm giác u sầu, não nề chẳng dứt, chúng tôi chào hỏi đôi ba câu, để lại bánh rồi tôi cũng về. Ngày hôm sau thì tôi hay tin là anh Minh lại đi, lúc đó tôi có nghe mọi người trong làng bàn tán là lần anh Minh về này không đơn giản , suốt một khoảng thời gian sau đó tôi cứ thấy bà Tâm buồn buồn. Chuyện về anh Minh một thời gian sau thì cũng qua đi, mọi người lại trở về với cuộc sống hàng ngày nhưng đương nhiên đối với các cô các thím thì bao giờ cũng có
chuyện để mà kể, chẳng bao giờ hết.

Tháng 4 lại về, nghe mọi người trong làng kể thì đây là khoảng thời gian mà nhà ông Năm nhộn nhịp nhất, bởi vì sao? Vì trước sân nhà ông Năm có một cây hoa gạo, hoa gạo đỏ rực với nền trời xanh thẳm càng tô điểm cho ngôi nhà của ông và cũng như là chiếm được sự yêu thích của mấy đứa trẻ trong làng. Thường vào dịp này bọn trẻ sẽ lấy hoa gạo ép vào sách, tập hay những trang nhật kí, lúc đến xem tôi cũng như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cây hoa, những làn gió nhẹ thổi qua làm rơi vài cánh hoa gạo, vẻ bình dị, mộc mạc ấy lại làm con người ta xao xuyến đến lạ, kể cả tôi.
Có lẽ tháng tư sẽ thật đẹp nếu chỉ như vậy, nhưng ông trời luôn sắp đặt cho ta những cuộc gặp gỡ gọi là định mệnh, ví như chuyện tôi gặp được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro