Kẻ lang thang- chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tôi nằm ở trong một con ngỏ nhỏ, trong đây chỉ có nhà của tôi và nhà của chị Lan, đi vào ngỏ vài bước chân là tới nhà tôi, mà thật ra phải nói là nhà cậu Ba của tôi mới đúng, chỉ là cậu mợ thì đi làm ăn xa, chỉ ngày tết mới có về nên trong nhà chỉ có Trúc-là con của cậu mợ. Trúc trạc tuổi tôi nên chúng tôi cũng cứ gọi nhau bằng tên, Trúc đang là cô giáo ở trường cấp 1 trong làng, mà Trúc xinh lắm, dáng người cao, thanh mảnh, nói chuyện có duyên, đã vậy mỗi lần cười lên lại còn có hai má lúm đồng tiền nữa chứ, chẳng biết đã có bao thanh niên trong làng phải điêu đứng vì Trúc. Thế mà Trúc vẫn không ưng ai, cậu mợ lần nào về cũng giục Trúc lấy chồng và thế là mỗi lần như vậy thì tôi lại bị lấy ra làm bia đỡ đạn theo như Trúc nói:
- Ba má cứ từ từ, chị Nguyệt còn chưa lấy thì nói đến con sớm làm gì?
Vâng đúng thế đấy, lần nào cũng thế cả... Mà hồi đó thấy nó ở đây có một mình thấy cũng tội, đi lên đi xuống có một mình, bây giờ có tôi về đây với nó cũng đỡ. À quên còn chưa nói đến nhà của chị Lan, từ nhà tôi đi vào chút nữa thì đến, chị sống với đứa con của mình là cái Hương, nhà chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Tôi có nghe kể là chồng của chị hồi trước làm ở công trường nhưng mà sau đó bị tai nạn rồi mất, chị thì ở nhà đan lục bình, đôi khi cũng đi làm thêm việc này nọ với có số tiền mà chồng chị để lại thì cũng đủ sống.

Hai bên hè nhà tôi và Trúc có trồng được mấy luống rau,ở trước nhà thì có giàn hoa thiên lý,hoa râm bụt với mấy hàng cây bông rau dừa,tôi và Trúc còn đang có ý định sẽ trồng thêm hoa cúc rồi hoa mười giờ nữa. Trước nhà có một bộ bàn ghế đá, tôi rất thích ra đây ngồi đọc sách, một hôm vẫn như mọi ngày tôi đi ra thì thấy trên bàn có mấy cuốn sách, ôi trời chắc là của Trúc đây, Trúc cái gì cũng được và nhất là được cái hay quên. Thấy thế tôi bèn ra sau lấy chiếc xe đạp rồi chạy ra trường học mang cho Trúc, tôi luôn rất thích chạy trên con đường làng này, những cơn gió luồng qua mái tóc, chút ánh nắng của buổi sáng đậu lại trên vai tôi, tôi luôn cảm thấy đây có lẽ là một bức tranh rất đẹp và tôi ước gì mình có thể vẽ lại nó nhưng chỉ tiếc rằng tôi đây 'tài nghệ không có' nên đành thôi...
Vừa đến nơi thì thấy Trúc đang từ cổng trường dẫn xe ra, tôi bèn giơ sách lên rồi kêu Trúc, thấy tôi Trúc như mừng quýnh lên, tôi bèn nói:
-Trúc giỏi thiệt đó, đi dạy mà quên đem theo sách được luôn?
Trúc có một thói quen là hễ khi mắc cỡ sẽ hay lấy tay gãy hãy chân mài, Trúc cười rồi nói:
- Nguyệt đúng là luôn đem đến những điều may mắn cho Trúc mà...
Lúc đang tính đi về thì phía xa có một người đàn ông đi lại, anh ta cao hơn tôi chắc tầm cái đầu, người gầy, đeo kính, tay xách một chiếc cặp. Trúc thấy anh thì liền chào hỏi:
-Chào Nghĩa, hôm nay đến sớm vậy?
Nghĩa thấy thế thì cũng chào hỏi lại, thế rồi Trúc mới giới thiệu tôi với anh ta
- Um, đây là Nguyệt, chị họ của Trúc, còn đây là Nghĩa, giáo viên mới chuyển về đây, Nghĩa cũng trạc tuổi tụi mình.
"Ngôn niệm quân tử, ôn kì như ngọc", chẳng biết sao khoảnh khắc nhìn thấy Nghĩa thì câu này đã hiện lên trong đầu tôi.
Chúng tôi nhìn nhau gật đầu cười, khoảng khắc đó tôi mới thật sự nhìn rõ được khuôn mặt của người tên Nghĩa này. Nghĩa khá đẹp trai,với những gì mà tôi hình dung trong đầu thì đó là từ thích hợp nhất, Nghĩa tạo cho người khác một cảm giác Nghĩa là một người chín chắn,trưởng thành và đặc biệt là rất ấm áp, nhất là khi Nghĩa cười lên.
Sau ngày hôm đó thì tôi cũng không gặp Nghĩa nữa, thế nhưng có lẽ hình bóng của Nghĩa đã lưu lại trong tim tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro