chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toris sốt ruột dậm chân. Tiếng ồn ào từ nhà ga khiến tai y ù đi, trong đầu như có con bọ mắc kẹt, không ngừng đập cánh. Đồng hồ treo tường trên sân ga chỉ ba giờ, nhưng đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu của một chuyến tàu sắp đến.

"Này, các đồng chí!" Ông già đội mũ bông phàn nàn với người bạn đồng hành ăn mặc nhếch nhác: "Cái khí trời chết tiệt này vẫn không thể khiến bất kỳ ai yên lặng được! Đây là khu vực phố xá sầm uất á? A! Chẳng ra cái thể thống gì!"

Toris xỏ tay vào trong bộ quân phục thẳng thớm và bước thêm vài bước về phía sân ga, như thể y đang háo hức chờ đợi sự xuất hiện của một ai đó, nhưng trong lòng y thì nào có hân hoan được như vậy. Sau khi tách xa đám đông, y mới nhớ ra mục đích chuyến đi này của mình. Thực ra nó cũng không tệ lắm, ấy là với cái tiền đề thời tiết không phải như ngày hôm nay. Trời ơi, tại sao y lại phải lặn lội ra nhà ga để đón một người Trung Quốc vào ngày tuyết rơi như này?

Đúng vậy, một người Trung.

Hồi còn ở Moscow, Toris cũng từng gặp qua những người Trung Quốc đến đây du học, bất kể cao, thấp, béo hay gầy, bọn họ đều có một đôi mắt quên mở. Nhưng điều này cũng chẳng phải chuyện gì to tát, miễn là các đồng chí Trung Quốc bảo đảm được việc đôi mắt họ sẽ không bị đông lạnh dưới bầu trời gió tuyết này.

Giữa những câu đùa bâng quơ mà Toris nhủ trong lòng, cuối cùng đoàn tàu cũng chậm rãi vào ga.

Đám đông bắt đầu chen chúc về phía cửa, chuẩn bị trao đổi hành khách, người lên kẻ xuống, tiếng còi của quản lý ga vang lên từng hồi "Tuýt — tuýt — tuýt", hơi thở nóng hổi từ miệng của mọi người như phả hết vào mặt nhau.

Để thể hiện sự nhiệt tình, Toris cũng tiến vài bước và bắt đầu cuộc tìm kiếm một người với làn da vàng cùng đôi mắt híp trong vô vọng.

Đồng hồ chỉ ba giờ bốn mươi. Chuyến tàu sẽ chỉ dừng lại ở ga Leningrad trong năm phút. Và rõ ràng, năm phút này đã trôi qua, những người soát vé bắt đầu trở lại toa.

"Chết tiệt!" Toris nhìn quanh một phen, "Có khi anh ta ngồi sai tàu rồi!"

"Xin chào!"

Tiếng Nga cứng nhắc.

Toris quay đầu lại, người trước mắt khiến y hơi bất ngờ, là bởi kiểu áo Anh quốc cứng nhắc, bởi dải lông trồn nơi cổ áo, hay do đôi mắt to tròn của anh? Toris chẳng thể giải thích.

"Chào anh!" Chàng trai người Trung nhìn xung quanh, không thấy có thêm ai mặc quân phục, nên điệu bộ tỏ vẻ chắc nịch.

"Chào anh! Tôi là Toris Andreevich Rolinitis."

"Vâng! Còn tôi là Vương Diệu." Vương Diệu đưa tay ra, "Rất vui được gặp đồng chí Rolinitis."

Toris thở phào nhẹ nhõm. Mặc dụ ngữ điệu tiếng Nga của đồng chí Vương Diệu đây phải nói là tệ, nhưng anh ta là người nói chuyện lưu loát nhất mà y từng biết với cái gốc Trung Hoa.

"Anh từng học qua tiếng Nga sao?"

"Học qua hai năm."

"Ồ, vậy là tiếng Nga của anh tốt phết đấy!"

"Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi đã từng đến Đức trước đây nên việc học tiếng Nga cũng tương đối dễ dàng."

Toris một lần nữa liếc nhìn bộ vest cao cấp trên người anh, không hỏi thêm: "Chỗ này lạnh quá rồi, đồng chí Vương Diệu nhỉ. Hôm nay tôi thay mặt học viện Truyền thông Quân sự Budyonny đến đón đồng chí. Đây, xin anh hãy đưa tôi hành lý, xe tôi đang đỗ bên ngoài nhà ga, anh biết đấy, tôi không lái nó vào trong này được."

Người đồng chí Trung Quốc này có khi còn không hiểu hết được mấy câu đùa giỡn tiếng Nga, anh ta không cười hùa, chỉ lịch sự đưa ra hành lý của mình.

Tuyết đọng khiến đường xá Leningrad trơn trượt khó lái. Toris hạ số xe: "À, đồng chí Vương Diệu này, trường chúng ta sẽ khai giảng vào tháng 9, nên phòng ký túc xá đã được xếp xong hết rồi. Phòng của anh tuy hơi xa khuôn viên chính, nhưng cũng chỉ là hơi xa thôi, hơn nữa, anh sẽ có một người bạn cùng phòng, so với anh thì chuyển đến sớm hơn tầm nửa tháng."

Vương Diệu gật đầu: "Trước khi đến đây, tôi và giáo sư Viktor Vasilyevich Belyaev đã nói chuyện qua điện thoại, cảm ơn nhà trường đã để ý và xắp xếp cho tôi một phòng ở. Trải dài từ Vân Nam Trung Quốc cho đến Moscow đều là chiến khu, đã lấy mất không ít thời gian của tôi, gây phiền toái cho nhà trường."

"Không, không hề. Anh vốn là khách quý của chúng tôi mà."

Những toà nhà cao tầng cổ điển của Leningrad đang dần bị lãng quên, Toris không có hứng thú với việc giới thiệu cho anh về những kiến trúc Sa hoàng này, y chỉ về phía trước. "Anh xem, trường của chúng ta nằm ngay phía trước, cả khu đất rộng lớn kia đều là trường mình. Ký túc xá của anh nằm ngay bờ sông, anh phải nhớ kỹ tên sông đấy, dù sao chung quanh Leningrad cũng toàn là sông. Đại học Leningrad nằm trên đường số hai của đảo Vasilyevsky, cũng không xa chỗ này lắm, anh có thể dạo qua thăm thú nếu có thời gian."

Bầu trời gió tuyết khiến kiến trúc nơi xa mờ ảo thành một mảnh, Vương Diệu chẳng thể phân rõ được hình dáng của 'trường đại học Leningrad không xa lắm' kia, nên anh từ bỏ và chuyển sự chú ý của mình toà nhà với kiến trúc ba tầng trước mắt.

Toris đóng cửa xe lại, vác hành lý lên vai: "Nhân tiện thì, tên anh bạn kia là Ivan Ivanovich Braginsky."

Toris đưa chìa khóa cho Vương Diệu, định nhân cơ hội này làm một bài giới thiệu chi tiết và hoàn hảo về đồng chí Braginsky, nhưng đồng chí Braginsky lại chặn miệng y bằng cách xuất hiện ở cửa chính toà nhà ký túc xá.

"Ivan! Đang là giờ học, tại sao cậu vẫn còn ở ký túc xá!?"

Đối phương không để ý tiếng gọi của Toris, chỉ liếc nhìn hành lý trong tay y. "Tôi chưa khoá cửa tầng trên, cái giường phía ngoài không có người."

"Cậu định đi đâu?" Toris khiêng hàng lý, gian nan quay người.

"Thư viện." Cậu ta đi được một đoạn rồi mới qua loa mà đáp lời.

"Đồng chí Rolinitis?"

"Anh cứ gọi tôi Toris đi." Toris muốn giảm bớt sự xấu hổ. "Nhưng tốt nhất anh vẫn nên gọi cậu ta là Braginsky, haha."

Có vẻ lần này thanh niên người Trung đã hiểu được trò đùa, anh mỉm cười, nhưng không có quá nhiều hứng thú với chủ đề về Braginsky. Anh lắc cổ tay nhìn đồng hồ, "Tôi chưa quen trường, không biết hôm nay tôi có thể gặp mặt giáo sư Belyaev hay không."

À, anh bạn này cũng có thể coi là một nửa thầy của y rồi. Toris kéo hành lý lên bậc thang, "Giáo sư Belyaev là giảng viên cơ khí của chúng ta, hẳn là ông sẽ không có tiết dạy vào chiều nay, lát nữa tôi sẽ dẫn anh đi đến phòng làm việc của ông."

Vương Diệu cắm chìa vào ổ vặn vài vòng, cửa phòng ký túc không cũ lắm, trong phòng thì không ấm áp như anh tưởng tượng, ít nhất thì không ấm đến mức anh có thể cởi áo khoác ra."

Phòng ngủ nằm trên tầng ba, cầu thang xoắn ốc khiến anh nhớ đến kiến trúc Pháp, nhưng nội thất lại không đẹp bằng. Nhìn chung thì đây là một căn phòng có điểm không bằng ký túc xá sinh viên tiêu chuẩn. Phòng tương đối rộng, chiếc giường gần lò sưởi đã "có người", Vương Diệu cởi găng tay và ném lên cái giường "không người" mà Braginsky đã bảo. Hai chiếc giường nằm song song, tủ đầu giường nho nhỏ để giữa, trên tủ có đặt một chai rượu không phổ biến tại Đức, chắn hẳn đây là vodka trong truyền thuyết. Bình rượu tuy đầy, nhưng nắp chai đã được vặn mở.

Cuối giường hướng ra cửa sổ, trước cửa sổ là bàn học dành cho hai người, một bên còn trống, nửa còn lại có mấy cuốn sách được sắp xếp gọn gàng. Căn phòng khô ráo lại lạnh lẽo, ngăn nắp như thể không có người ở.

"Anh xem nhé, đây là phòng tắm, mỗi gian phòng sẽ có một cái, không lớn lắm đâu nhưng cũng đủ dùng. Anh đừng chạm vào ống nước này, đây là ống dẫn nước nóng, bên trong chỉ có nước nóng thôi." Toris mở cửa nhà vệ sinh rồi đóng lại.

"Cảm ơn anh."

Phải nói rằng đây là đồng chí Liên Xô nhiệt tình nhất mà Vương Diệu từng gặp, đương nhiên là chưa bàn đến chuyện lên bàn rượu. Anh bạn đồng chí Liên Xô thân thiện và tốt bụng này còn mang Vương Diệu kiểm tra cơ sở vật chất mấy lần, sau đó y mới yên lòng đưa Vương Diệu xuống tầng dưới để gặp vị giáo sư mà anh nóng lòng chờ mong.

Văn phòng của giáo sư Belyaev ấm hơn ký túc xá rất nhiều, và sự nhiệt tình của giáo sư thì khó có thể diễn tả hết.

"Xin chào chàng trai trẻ." Belyaev quay đầu, "Toris, cậu đến đây làm gì vậy? Đang giờ học đấy, đừng có lãng phí thời gian."

Toris không dám lầm bầm, xám ngoét đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

"Mấy tên ngốc này," Belyaev kéo ghế cho Vương Diệu, "Qua điện thoại cậu nói chuyện lịch sự quá, cậu là trợ giảng của tôi, vốn nên được tận hưởng quyền ưu của một giáo viên. Cậu biết đấy, thời kỳ Nga hoàng đã qua từ lâu, bây giờ không phải giáo sư nào cũng sẽ có trợ giảng. Cậu nghĩ tôi có nên cảm ơn chế độ xã hội chủ nghĩa không?  Dù sao thì, vui khi được gặp cậu."

"Giáo sư, chỉ cần ngài không vui đến mức đôi bên nâng ly rượu ăn mừng là được." Vương Diệu cởi áo khoác, ngồi xuống.

"Ồ." Belyaev nheo mắt lại, "Có lẽ tôi thật sự cần một ly rượu, có vẻ tôi đã mời về được một chàng trai trẻ thú vị rồi. Cậu có muốn uống một ly không? Thanh niên thú vị à, cậu biết đấy, thời buổi này tìm được một gã đàn ông dí dỏm khó đến nhường nào."

"Nếu được dùng tách trà thay thế thì tôi rất sẵn lòng."

"Liên Xô cũng có trà." Belyaev lấy trà từ trong tủ nhỏ, pha một tách rồi đưa cho Vương Diệu, "Tôi đã đọc sơ yếu lý lịch của cậu, tốt nghiệp học viện Kỹ thuật Stuttgart ở Đức. Ồ, không, cậu chưa tốt nghiệp, tôi không nhớ rằng trường này có khóa đào tạo dài ba năm."

"Năm 1937 không phải là một năm bình thường, từ báo trí tôi biết được Nhật Bản đang phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc, nên tôi đã lựa chọn về nước."

"Vì tổ quốc?" Belyaev nhíu mày, "Quả là một lý do chính đáng để có thể khiến cậu từ bỏ một năm học cuối quý giá tại Stuttgart. Hơn nữa, cậu vốn học chuyên ngành cơ khí, sao giờ lại chuyển sang ngành kỹ thuật truyền thông? Cậu biết hai ngành này không liên quan gì đến nhau mà."

"Vì chúng tôi muốn giảng dạy khoá học này ở vùng Tây Nam, và hiện tại tôi là lựa chọn tốt nhất."

"Thành tích của cậu tại Stuttgart rất tốt, tôi nghĩ rằng thầy của cậu sẽ phát khóc vì lựa chọn này."

"Vâng, tôi đã có thể nghe thấy tiếng khóc của ông ấy khi ở Trung Quốc, giờ tôi đang ở Liên Xô này, có lẽ tiếng khóc của ông sẽ càng lớn hơn."

Belyaev cười lớn: "Ôi! Chúa ơi! Giờ tôi chẳng còn chút hối hận nào khi đã vì cậu mà lấy ra những lá trà quý báu! Tôi rót cho cậu thêm một tách nữa nhé chàng trai trẻ? Ha ha ha, tên cậu là gì?"

"Vương Diệu."

"Đồng chí Vương Diệu." Belyaev nói, "Đây là tài liệu giảng dạy cho khoá học này, chúng tôi không dùng sách tiếng Đức, nói nhảm, đây chính là Liên Xô. Tôi mong rằng cậu sẽ đọc qua một chút, nhưng cũng đừng lo lắng quá, học sinh của chúng ta là một lũ đần, và người vừa rồi cậu gặp là một trong số đó. Bọn họ không phải là sinh viên cơ khí, mà là một đám sĩ quan đang chờ thăng chức. Thời gian học tập cũng chỉ hai năm, qua hai năm họ sẽ trở thành đại đội trưởng hoặc là chính trị viên, điều đó đồng nghĩa với việc bọn họ rồi sẽ rơi hết hai năm tri thức ra khỏi đầu. Cậu phải biết là tôi đã trải qua cảnh này quá nhiều rồi, ôi cái đám ngu xuẩn. Tôi và cậu có thể thảo luận và nghiên cứu thêm về các vấn đề chuyên môn, chỉ là cậu đừng bàn với tôi về chính trị, bởi vì cứ nói về vấn đề này là tôi lại buồn cười. Vì sao ư? Vì tôi là Đảng viên Cộng Sản. Bọn họ đều nói cậu là khách quý của chúng tôi, ai biết, nhưng ít ra thì đối với tôi cậu thật sự là khách quý, cho nên tôi sẽ dành ra thật nhiều thời gian để cho cậu tham gia các khoá chuyên ngành của tôi. Cậu phải biết rằng kỹ thuật truyền thông của Budyonni rất chất lượng, rõ ràng rồi, không thì chúng tôi cũng sẽ không được gọi là học viện truyền thông. Đây không phải đại học Moscow hay đại học Leningrad, đồng chí xứng đáng được học kỹ thuật truyền thông và đến đúng nơi rồi."

Vương Diệu gật đầu đáp: "Xin được ghi nhớ lời dạy của thầy, đồng chí giáo sư."

Sau nửa tách trà, giáo sư Belyaev vội vã kết thúc cuộc trò truyện, "Cậu phải đi ăn đi, cậu không giống tôi, có vợ ở nhà đợi cơm nước, căng tin sẽ không đợi cậu đâu. Đi đi, chàng trai trẻ, hãy thưởng thức đồ ăn của Budyonni, nếu cậu mang theo chút dầu máy của tôi rồi cho vào súp thì nó sẽ ngon hơn. Chàng trai trẻ đáng thương, tôi chúc cậu sống sót."

"Vâng, thưa giáo sư, hi vọng có thể gặp lại ngài vào sáng mai."

Belyaev lại cười to một hồi, đội mũ và đi ra ngoài.

Vương Diệu đã từng ăn bánh mỳ đen của nước Đức, nên không thấy súp bắp cải đỏ tệ lắm. Ít ra thì hương vị đồ ăn của Budyonny đỡ hơn đại học quốc gia Moscow rất nhiều. Khi anh húp cạn ngụm súp cuối cùng thì trời cũng đã tối, người trong căng tin bắt đầu đổ xô ra đường, ấy vậy mà cơn bão tuyết rơi cả ngày bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Bão tuyết dày đặc làm mờ đi ánh đèn đường, Vương Diệu túm chặt áo khoác, bước ra khỏi nhà ăn.

Giữa đám người mặc quân phục Liên Xô, quần áo của Vương Diệu khác hẳn, nhưng ai quan tâm chứ? Tất cả mọi người đều cúi đầu, cố gắng tránh cho những bông tuyết bay vào mũi. Tháng 11 ở Leningrad, chẳng có ai muốn ra ngoài đường, chứ đừng nói đến ra ngoài vào buổi tối.

Tuyết dựng cao ở hai bên lề đường, Vương Diệu nhấc chân đến là khó khăn, cố gắng nhớ lại vị trí của ký túc xá, à, Toris nói phải nhớ tên sông, vậy tên sông là gì?

Chết thật, Toris vốn không hề nói ra tên sông.

Khi Vương Diệu cẩn thận ngẩng đầu lên để nhìn đường, có rất ít người đi bộ gần anh, và khi anh đang suy nghĩ nên nói gì để miêu tả toà nhà và hỏi đường, thì xung quanh anh đã chẳng còn ai.

Vương Diệu đành phải đứng yên để nghĩ xem anh có nên quay trở lại con đường ban nãy không, bỗng, có bàn tay ai đẩy nhẹ anh từ phía sau.

"Ivan?" Vương Diệu quay đầu lại, nhưng anh bỗng nhớ đến câu đùa của Toris, "Bra..."

Luồng gió mạnh như đại diện cho cơn giận giữ của đồng chí Braginsky, tuyết bay hung hăng ùa vào miệng Vương Diệu và khiến anh phải im bặt.

Ivan chặn hướng gió: "Anh lạc đường?"

"Tôi nghĩ vậy." Vương Diệu nắm chặt cổ áo, "Xin lỗi..."

"Đi theo tôi." Ivan xoay người bước vào trong nền gió tuyết.

Vương Diệu khó nhọc đuổi theo dưới trời tuyết, anh chịu không được mà thầm phàn nàn, rằng tại sao Sa hoàng lại quyết định rút kiếm đóng đô ở đây. Có phải lúc ông ta đến đây là vào mùa hè không?

Mãi đến khi Ivan đóng cửa ký túc xá, Vương Diệu mới thở dài nhẹ nhõm.

"Đừng cởi áo khoác, hệ thống sưởi của toà nhà này đang bị hỏng." Ivan ngăn Vương Diệu, sau đó lên tầng.

Trong phòng ngủ ấm hơn dưới tầng một chút.

"Cần giúp một tay không?"

Ivan đặt cuốn sách trên tay xuống khi trông thấy Vương Diệu đang lấy ra hành lý của mình.

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Vương Diệu bắt đầu lấy ra từng bộ quần áo treo vào tủ, trong khi Ivan ngồi xổm xuống và nhặt lên cuốn sách trong thùng: "Anh biết tiếng Đức?"

Vương Diệu gật đầu.

"Anh có thể cho tôi mượn quyển sách này không?" Ivan đặt những cuốn sách lên bàn và xếp gọn chúng.

"Người múa rối Paul? Vâng, đương nhiên là được."

Ivan đặt quyển sách lên tủ đầu giường, cạnh bình rượu của mình. Khi Vương Diệu tắm xong, Ivan đã ngồi bên mép giường và bắt đầu đọc sách.

Vương Diệu nhìn số trang sách dày đã được lật qua, "Tiếng Đức của đồng chí Braginsky tốt nhỉ."

"Mẹ tôi là giảng viên tiếng Đức tại đại học Moscow."

"A, xin lỗi cậu."

"Không phải," Ivan ngẩng đầu, "Tôi không có ý khoe khoang, tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã tiếp xúc với tiếng Đức từ khi còn nhỏ, nên tiếng Đức với tôi không hề xa lạ."

Vương Diệu mượn ánh đèn, thấy được đôi mắt màu tím của cậu. Ivan nhìn anh, rồi lại cúi đầu xuống.

"Vậy chúng ta có thể nói chuyện bằng tiếng Đức được không?" Vương Diệu bỗng cảm thấy cậu ta không lạnh lùng giống như ban ngày.

Lần này Ivan không thèm ngẩng đầu nữa: "Chẳng phải anh đến Liên Xô để học tiếng Nga sao? Huống chi, tuy rằng Đức đã thiết lập quan hệ ngoại giao với chúng tôi, nhưng cơ bản thì bọn họ vẫn không được chào đón ở đây, tương tự với ngôn ngữ của họ."

Im lặng một lúc, Ivan dường như nhận ra sự xấu hổ của Vương Diệu, "Hệ thống sưởi trong căn hộ này không thích hợp để giúp chúng ta có thể ngồi tâm sự, ừm, nên là anh hãy nằm xuống đi. Cũng không phải là tôi không muốn nói tiếng Đức cùng anh, nếu anh muốn thì được thôi. Còn giờ thì tôi phải đi tắm, anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Vương Diệu cẩn thận nằm lên chiếc giường nhỏ. Giây phút đầu tiên bước vào biên giới Liên Xô, anh đã nhận ra đất nước toàn những ông lớn này lại thường có những "chiếc giường nhỏ" với kích thước bỏ túi, và anh phải giữ vững tư thế ngủ "trang nghiêm" mới có thể yên giấc đến sáng.

Cuộc hành trình dài đã tích tụ rất nhiều nỗi mỏi mệt trong anh, tiếng gió tuyết gõ vào cửa kính nhanh chóng nhỏ dần trong tai Vương Diệu, đây là đêm đầu tiên của anh tại Leningrad. Người, việc, thú vị hay không vẫn chưa đủ để khiến anh có ấn tượng khắc sâu, anh chỉ biết chắc rằng đây sẽ lại là một hành trình dài mới đối với anh, một chuyến hành trình mà anh phải kiên trì đến cùng cho dù có mệt mỏi đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro