chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức reo vang, nhưng trời vẫn chưa sáng, bão tuyết cuối cùng cũng ngừng, ngoài cửa sổ không một tiếng động. Vương Diệu rửa xong mặt, bắt đầu học từ vựng tiếng Nga. Ivan bật đèn bàn, tiếp tục đọc quyển tiểu thuyết tiếng Đức kia.

"Anh sắp đi sao?" Thấy Vương Diệu cất từ điển đi, cậu cũng khép lại cuốn sách trên tay.

"Vâng." Vương Diệu hơi bất ngờ nhìn cậu một cái, "Cảm ơn đã quan tâm."

Trước khi mở cánh cửa ký túc xá, Ivan đưa tay quấn chặt khăn quàng cổ của Vương Diệu, "Thật ra nơi đây rất gần với vòng Bắc Cực, và hôm nay nhiệt độ ít nhất sẽ xuống đến âm 20."

Vương Diệu để yên cho cậu chỉnh khăn, anh đeo thêm găng tay rồi mới mở cửa, nhưng thật đen đủi, cửa ký túc xá còn chẳng thèm nhúc nhích.

"Để tôi." Ivan lui về sau một bước, bỗng đá mạnh vào cửa sắt khiến nó vang một tiếng âm trầm, mở ra được một khe hở nho nhỏ, "Tuyết dày quá, vùi mất cửa."

Cái cửa đáng thương bị cậu đạp thêm ba lần mới mở ra được khoảng trống vừa đủ cho một người lách qua. Vừa bước ra khỏi toà nhà, thanh niên Trung Quốc không khỏi rùng mình hắt hơi vì khí lạnh bủa vây. Ivan quay đầu, tỏ vẻ thích thú trước chiếc mũi ửng đỏ và vẻ mặt tạm thời mất đi phong độ bình thản của anh.

Khoé miệng cậu nhếch cao, thậm chí còn lộ ra mấy cái răng, cười đến là tươi vậy bởi Ivan biết rõ rằng trời tối đến mức chẳng có ai nhìn thấy được.

Có người đang dọn tuyết trên con đường lớn của trường, và hai người chia tay nhau tại đây. Vương Diệu cần báo cáo ở phòng giáo vụ và nhận lấy thời gian biểu cho khoá học của anh. Tuy anh là trợ giảng của giáo sư Belyaev, nhưng trên hết anh vẫn là nghiên cứu sinh của học viện Kỹ thuật Truyền thông, đích đến của anh không phải là kiếm trợ cấp dành cho cái danh trợ giảng.

Đồng chí ở phòng giáo vụ là một người đàn ông có chiếc mũi to cùng mái tóc xoăn đen. Y không cao lắm, song cả người thì vạm vỡ.

"Đồng chí Vương Diệu nhỉ, lần này vì một vài nguyên nhân đặc biệt nên nên chúng tôi tạm thời sắp anh vào một toà ký túc xá riêng. Sau khi học kỳ mới bắt đầu, đồng chí có thể nộp đơn lên nhà trường, chúng tôi sẽ sắp cho anh đến ở chung với các nghiên cứu sinh chuyên nghiệp, có thể việc này sẽ giúp ích cho đời sống hàng ngày và công cuộc học tập của anh. Thêm nữa, tuy anh là trợ giảng của giáo sư Belyaev, nhưng anh cũng không cần phải thân thiết với ông ta lắm, mặc dù ông ta cũng không phải phần tử thích làm loạn, nhưng tóm lại thì tư tưởng của ông không đàng hoàng lắm. Anh đến đây để học tập là chính, anh hiểu ý tôi chứ?"

Vương Diệu gật đầu: "Cảm ơn."

"Anh có thể đến gặp giáo sư vào buổi chiều, đã quen được múi giờ ở đây chưa? Đừng nhớ về thời gian ở Trung Quốc nhé, nếu không thì anh sẽ mãi mãi phải nhìn đồng hồ chờ trời sáng đấy. Lớp đầu tiên của anh hình như sẽ diễn ra vào ngày mai, bất quá đây là buổi học dành cho sinh viên," Đồng chí phòng giáo vụ lướt qua lịch học của Vương Diệu, "Ầy, 'Chủ nghĩa Marx - Lenin', anh đã học chúng khi ở Trung chưa?"

"Tôi đã đọc 'Chống Dühring' của Engels."

"'Chống Dühring' là thành tựu chung của Engels và Marx. Anh hãy nghiên cứu sâu thêm về chúng, đồng chí trẻ Vương Diệu ạ, nhất định anh sẽ ngộ ra được thêm nhiều điều mới mẻ. Bạn cùng lớp của anh đều là những tài năng quân sự xuất chúng, anh phải biết rằng họ chính là nền tảng không thể phá huỷ của chúng ta. Anh tuy là giáo viên môn nguyên lý cơ khí của họ, nhưng luận về mặt học tập và nghiên cứu tư tưởng, tất cả đều là bạn học của nhau." Người đàn ông thấp bé nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nhìn kìa, mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, chúng ta có thể cùng dùng bữa trưa." Người đàn ông trung niên ấy với lấy chiếc mũ treo trên móc áo, phủ lên mái tóc xoăn đen của mình rồi cùng Vương Diệu bước ra khỏi toà văn phòng. Vương Diệu quay đầu nhìn 'mặt trời ló dạng', lại thấy nàng cũng chẳng phải đang phô diễm toàn bộ dáng hình, mà chỉ đi dọc theo đường chân trời.

Buổi chiều, Vương Diệu gặp lại Toris, lần này trên tay y khiêng một chồng tài liệu giảng dạy: "Đồng chí Vương Diệu!"

"Cảm ơn anh!" Vương Diệu đỡ lấy giấy sách trên tay y, "Tôi đang định đi lấy."

"Tôi mới gặp Ivan ở ngã tư, cậu ta nhận về giúp anh, vừa hay tôi cũng rảnh nên cậu ta liền để tôi mang đến chỗ anh." Toris cũng ôm một chồng rồi bê lên lầu.

"Cậu ấy đang bận gì sao?"

"Mặc dù nhập học muộn nhưng cậu ta vẫn phải đi thi. Chắc giờ đang vùi đầu ở thư viện đây."

"Ồ." Vương Diệu tìm thấy quyển 'Chủ nghĩa Marx - Lenin', anh cất nó vào trong túi sách.

Mãi đến khi trời tối Ivan mới trở lại: "Anh gặp được giáo sư chưa?"

Vương Diệu đặt cuốn từ điển trong tay xuống: "Tôi đã gặp ông ấy, còn gặp cả giáo sư Lotnikoff ở phòng giáo viên."

"Ừm. Nhân tiện, sáng mai lớp học sẽ bắt đầu sớm, nhưng ngày mai tôi sẽ đi tập thể dục buổi sáng, anh có thể tự tìm thấy lớp học không?" Ivan định đun một ấm nước nóng, nhưng khi mở ra lại thấy nó đã sôi sẵn rồi, cậu pha cho mình một tách trà đậm, "Nếu anh tìm không ra, tôi sẽ gọi Toris xuống lầu đón anh."

"Hôm nay tôi đã hỏi kỹ đường rồi." Vương Diệu ngửi thấy mũi trà thoang thoảng bay ra từ chiếc cốc, đây chính là trà Liên Xô? Trà đen?

Ivan đặt cốc trà xuống, ngồi trước bàn, mở sách, ngậm miệng không nói tiếp.

Vương Diệu cầm lại quyển từ điển, lật đến trang mình vừa xem.

Nơi này thật sự hợp để học tập, Vương Diệu nghĩ - đêm tối ở đây dài vô tận.

Leningrad hiếm khi lạnh đến vậy vào tháng 11, dòng nước ấm từ đại dương vẫn còn quan tâm đến thành phố này sau cơn bão tuyết, nhiệt độ cuối cùng cũng tăng lên chút đỉnh dù băng tuyết vẫn chưa tan, nhưng chí ít thì vẻ mặt của bạn cùng phòng đã dịu đi một phần.

Vương Diệu vốn tưởng rằng Ivan nhập học muộn hơn mọi người nên sẽ chưa kết bạn với ai, nhưng qua vài ngày anh đã hiểu rõ rằng hầu hết sinh viên trong lớp đều đã quen biết nhau từ trước. Bởi theo yêu cầu đào tạo đối với các sĩ quan quân đội Liên Xô, họ đều đã phải tòng quân một thời gian dài tại các đại đội sau khi tốt nghiệp từ học viện quân sự, những buổi học tại trường 'đại học' như này giống như một lớp 'đào tạo thêm' hơn. Trước những người mình đã quen từ trước, Ivan tỏ rõ thái độ lười giao tiếp, và mối quan hệ giữa anh cùng Toris vẫn còn tiếp diễn cũng chỉ vì hai người đã từng ở trong cùng một liên đội và có khả năng sẽ tiếp tục cộng tác trong tương lai.

Chỉ một tiết học 'Tư tưởng Marx - Lenin' không đủ để Vương Diệu hoà nhập với nhóm người, anh ngồi ở hàng cuối cùng, đắm chìm vào sách giáo khoa. Khẩu âm trong giọng điệu của vị giáo sư da trắng rất khó nghe rõ, khi anh không chịu nổi nữa mà ngẩn người, thì anh cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn cái ót của đồng chí Braginsky ngồi phía trước — một mái tóc có màu rất nhạt, Vương Diệu tìm kiếm trong đầu một hai từ tiếng Nga dùng để mô tả và viết chúng xuống sổ tay. Gì nữa nhỉ? À, màu tím, Vương Diệu tra từ điển, lại viết 'màu tím' lên giấy. Dường như không còn màu sắc nào nổi bật nữa, Vương Diệu ép bản thân nhìn về sách giáo khoa, tạm thời quên đi trò miêu tả nhàm chán của mình.

"Mượn bút đi." Ivan đột nhiên quay đầu lại,  phát hiện Vương Diệu đang ngẩn người.

Vương Diệu bình tĩnh chuyển tờ giấy viết lung tung của mình xuống dưới những cuốn sách và đưa cho cậu một cây bút.

Ivan nhận bút, quay đầu lên, nghĩ thầm: Thì ra không phải ai đến Liên Xô du học cũng là người cuồng học. Ivan cầm bút viết vài dòng lên sách: Anh ta thật sự đã hai mươi sáu tuổi rồi sao? Người đàn ông này có thể dễ dàng trà trộn vào bất kỳ trường cấp hai nào ở Leningrad với khuôn mặt trẻ trung kia. Tuy nhiên tính tình anh vẫn luôn chững chạc, chỉ có trong nháy mắt vừa rồi cậu dường như được thấy một con người khác.

"Ivan." Toris ngồi bên thò đầu sang. "Cậu cười cái gì đấy?"

"Toris Andreevich Lolinatis," Vị giáo sư với khẩu âm đặc sệt cầm phấn gõ gõ lên bảng đen, "Anh đọc đoạn vừa rồi cho mọi người nghe."

Toris chỉ đành lúng túng đứng dậy và bắt đầu đọc chậm, nhưng những câu hỏi tiếp theo của giáo viên không hề làm anh bối rối, có vẻ anh đã học rất kỹ về triết học Marx - Lenin. Nhìn thấy giáo viên gật đầu, Toris nhẹ nhõm thở dài một hơi và ngồi xuống.

Buổi trưa, Toris chán nản lết ra khỏi phòng học: "Ầy, mong giáo sư không trừ điểm của tôi. Vương Diệu đâu? Sao cậu không mời anh ấy đi ăn cùng chúng ta?"

"Anh ấy có lớp buổi chiều ở khu Đông." Ivan lấy ra phiếu ăn trong túi.

"Chút nữa đi chơi bóng không?"

"Không được, tôi phải đến thư viện, cho tôi mượn vở của cậu buổi hôm nay đi." Ivan nhìn bầu trời u ám, "Có vẻ mùa đông đang đến thật rồi."

Mùa đông thật sự đã đến.

Những ngọn cỏ còn chưa kịp ngả vàng đã hoá băng cứng đến nát vụn, nước sông ngừng chảy, đóng băng từ trên xuống dưới. Mấy căn phòng trong toà ký túc xá cũ kỹ không tránh khỏi việc bị gió lùa, Ivan về sớm vào một ngày rảnh rỗi, chặn kín cửa của một số phòng thừa trên tầng ba. Nhưng mọi nỗ lực vẫn chẳng thể giúp căn phòng nghèo nàn này ấm lên nổi. Bởi vì trường học mãi vẫn chưa cử người đến sửa chữa hệ thống sưởi, nên Ivan đành phải kè kè đôi giày lông cừu trên chân, vào phòng cũng chẳng dám cởi ra.

"Anh đừng thức khuya quá, trời này dễ cảm lạnh lắm." Ivan vùi mình trong chăn, bên ngoài chăn còn phủ thêm một lớp áo bông.

"À, ừm." Vương Diệu cầm bút, vẫn đang viết lách tính toán.

Ivan không phải Toris, cậu không có năng lực nói chuyện dông dài, mà chỉ đặt chai rượu trước mặt lên đầu giường bên kia, sau đó liền chui vào chăn mềm ngủ thiếp đi.

Hai ngày sau, Ivan vì quyết định làm ngơ của mình mà hối hận không thôi, anh trai người Trung này hẳn là đã đánh giá thấp cái lạnh nơi đây —— anh bị cảm lạnh.

Đáng sợ hơn nữa là ngoài hắt hơi và ho, anh ấy dường như còn bị chóng mặt và đau đầu nữa.

"Anh sốt rồi?" Ivan giúp anh tìm nhiệt kế.

Vương Diệu nhận lấy nhiệt kế, nhưng lại tránh khỏi tay cậu: "Cẩn thận kẻo lây."

Cũng may, chỉ là sốt nhẹ, Vương Diệu cầm sách lên.

"Để tôi ghi chép cho, nào tôi về anh chép lại là được." Ivan cho rằng môn 'Triết học Marx - Lenin' chẳng quan trọng đến vậy, ít nhất anh cũng không phải thi môn này.

"Tôi không sao." Vương Diệu mặt đỏ bừng vì cảm lạnh, "Nếu cậu rảnh thì có thể cùng tôi đến bệnh viện lấy thuốc sau giờ học không?"

"Được." Ivan lấy cuốn sách ra khỏi tay anh, "Anh đội mũ không?" Ivan đội chiếc mũ dày nhất mà cậu có lên đầu Vương Diệu.

Đi khám cũng không hề khó khăn, luôn có rất ít người bị bệnh ở học viện quân sự, lúc lấy thuốc, y tá tò mò nhìn Vương Diệu mấy hồi: "A, anh là người Trung Quốc ư? Anh là người Trung Quốc này!"

Vương Diệu lịch sử mỉm cười với cô, cô nàng y tá liền vui vẻ: "Ôi trời ơi, hôm nay tôi gặp được một người Trung Quốc. Người Trung thật sự nhìn giống như những con búp bê sứ vậy."

"Anh ấy bị cảm, tới lấy thuốc." Ivan lạnh lùng thúc giục.

Cô y tá không thèm để ý đến viên sĩ quan cao lớn bên cạnh: "Anh phải chú ý, Leningrad nơi đây lạnh lắm. Ở đây cũng có không ít người tóc đen mắt đen, nhưng so ra người Mông Cổ trông khác xa với anh. Anh là người từ đâu đến? Có cách Mông Cổ xa lắm không?"

"Tôi đến từ Nam Kinh, Trung Quốc." Vương Diệu cảm giác như khói đang bốc lên từ cái cổ họng sưng tấy đau nhức của mình.

"Thuốc cảm của anh đây, anh vẫn còn sốt nhỉ." Cô nàng y tá cẩn thận nhìn đơn thuốc của bác sĩ, "Tôi sẽ cho anh thêm vài viên aspirin để hạ sốt nhé, anh tính nghỉ bao nhiêu ngày?"

Vương Diệu vừa định nói chuyện, Ivan liền dùng ngữ khí chắc nịch đánh gãy anh: "Ba ngày."

Khi rời khỏi bệnh viện, Vương Diệu không khỏi phàn nàn: "Ngày mai và ngày kia đều là ngày nghỉ, nào cần đến mức cấp giấy nghỉ ốm."

"Gió lớn, đừng nói chuyện."

Vương Diệu cũng không nói lên lời nổi nữa, trở lại ký túc xá, tắm rửa xong thì làm ổ trên giường.

Ivan tắm xong sau đó, đi nghiên cứu cẩn thận cấu tạo của máy sưởi, nhưng cũng chẳng có tiến triển gì, đành phải lau khô tóc rồi nằm xuống giường chuẩn bị ngủ. Ivan nhắm mắt lại, hơi tìm được cảm giác buồn ngủ, trong phòng bỗng vang lên tiếng thở dài nhẹ nhàng, sau một lát lại vang thêm tiếng nữa, sau đó là âm thanh xoay người, sau đó, chui vào tai ivan là tiếng cái áo bông rơi xuống sàn nhà.

Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ trên tủ, im ắng như vậy một lúc, Ivan nghe thấy Vương Diệu rời giường bước nhanh vào phòng tắm.

Khi Vương Diệu mở cửa phòng tắm, ánh đèn khiến đôi mắt anh không mở nổi. Lần mò chạm vào mép bồn lạnh lẽo, anh không thể nào nhịn nổi nữa: "Oẹ!"

Đau đớn ở bụng lấn át cơn nhức đầu, sau khi nôn hết bữa tối vốn không nhiều, dạ dày trống rỗng co bóp khiến anh đau đến toát mồ hôi lạnh.

"Nước."

Vương Diệu nhận lấy chiếc cốc Ivan đưa tới, nước ấm bên trong làm dịu đi phần nào mùi vị kỳ lạ trong miệng. Anh súc miệng, rửa mặt thêm một lần, Vương Diệu cảm thấy mình đã tỉnh táo hơn chút đỉnh: "Thật xin lỗi, đã đánh thức cậu rồi."

Ivan sờ lên bả vai lạnh ngắt của anh: "Tôi sẽ ngủ cùng với anh."

"Không cần đâu."

Ivan phớt lờ anh, để anh trong phòng tắm ấm hơn bên ngoài một chút, bản thân quay lại phòng ngủ, kéo cái tủ đầu giường ra chỗ khác, đẩy hai cái giường lại với nhau.

"Anh ngủ phía trong đi."

Khi Vương Diệu vịn tường trở về phòng, bụng anh vẫn đau nhức dữ dội: "À! аспирин! Cô ấy bảo là aspirin!" Vương Diệu cười khổ, co rúm người nằm trên giường, cảm giác đau đớn quen thuộc này khiến anh hết sức bất lực.

"Anh có vấn đề về dạ dày à?" Ivan chồng chăn bông của hai người lên nhau.

Vương Diệu khó khăn gật đầu: "Vẫn ổn, chỉ là loét dạ dày thôi."

Trong cơn choáng váng, Vương Diệu cảm nhận được một hơi thở ấm áp đang đến gần mình, một bàn tay vòng qua lưng anh, sau đó nhẹ nhàng áp cằm lên đầu anh, trên đỉnh đầu vang lên tiếng hít thở. Vương Diệu nhớ đến mái tóc nhạt màu của cậu, nó không phải là một tông sắc ấm áp, không phải màu bạch kim của người Đức, cũng chẳng phải nâu vàng của Pháp. Đó là một loại sắc thái kỳ lạ, chỉ có thể diễn tả chuẩn xác bằng tiếng Nga.

Ivan với mái tóc nhạt màu không chắc liệu mình có thể ngủ nổi khi có một người khác đang ngủ trong vòng tay cậu không, nhưng cậu nhớ lại lời của cô nàng y tá — búp bê, liệu anh ấy có thật sự là một con búp bê sứ không? Ai sẽ giải đáp cho cậu đây? Suy cho cùng, cậu cũng chẳng phải cô ý tá hào hứng kia, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy một con búp bê sứ thật sự bao giờ. Đồng chí Ivan, người đã biện luận về 'búp bê' một lúc, thấy tấm lưng căng cứng của Vương Diệu đang dần dần thả lỏng. Xuyên qua lớp áo sơ mi, cậu có thể cảm nhận nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương lại tăng lên. Cái cách mà Vương Diệu nằm im trong lòng cậu thật giống một chú mèo, mặc dù so với con mèo cậu nuôi thì lớn hơn nhiều lắm, nhưng nếu đem Vương Diệu so với loài mèo thì cậu cảm thấy bớt gò bó hơn hẳn. Cậu kéo anh chàng người Hoa này lại gần, thậm chí còn vỗ nhẹ lên lưng anh. Có lẽ vì ban nãy anh rửa mặt, nên áo của anh ấy có chút ướt, Ivan nhấc tay, cởi cúc áo sơ mi của anh, đối phương chỉ hơi chống cự một chút, rồi lại ngoan ngoãn để cậu cởi áo. Khi cậu ném chiếc áo ướt ra khỏi chăn, trong đầu cậu bỗng hiện lên sơ đồ cấu tạo của cái máy sưởi, mỗi tội khoá học cơ khí cơ bản cũng chẳng giúp được gì mấy.

Ivan biết Vương Diệu vẫn còn đang đau dạ dày, những viên thuốc nhỏ vốn có được cho là có khả năng chữa khỏi bệnh cho anh lại có tác dụng ngược lại. Cậu vẫn ôm lấy anh không buông, chỉ ém chặt chăn mền, chỉnh tư thế nằm sao cho thoải mái rồi mệt mỏi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro