Yêu xa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi hơn em 3 tuổi và chúng tôi đang yêu nhau, à thì thật ra là yêu xa, rất xa. Xa đến nổi tôi thậm chí còn chưa nghe qua nơi em đang sống. Là một thằng con trai đã 21 tuổi, tôi đang từng bước bước vào đời, cũng có thể hiểu được phần nào cuộc sống này khó khăn như thế nào, cũng hiểu cả việc chấp nhận yêu xa là đồng nghĩa phải chấp nhận bao nhiêu khó khăn.
        Nhưng em thì khác, mặc kệ bao nhiêu thứ khó khăn rắc rối mà tôi liệt kê ra với ý muốn làm em nản lỏng rồi sẽ từ bỏ ý định muốn tôi trở thành người yêu của ẻm, cứ mỗi sáng tối đều đặn nhắn tin cho tôi, dần dần nhắn tin với em trở thành một thói quen trong cuộc sống của tôi lúc nào không hay.
      Em rất hoạt ngôn, em luôn là người bắt đầu câu chuyện, tôi nhận ra em đang từng ngày kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi, em kể tôi nghe chuyện về con mèo nhà em vừa giẫm nát luống rau nhà hàng xóm, chuyện cái cây trước nhà vừa đổ do cơn mưa tối qua, chuyện thằng nhóc nhà đối diện chạy va phải em rồi ngã sml gãy 2 chiếc răng cửa, chuyện em bị mẹ mắng vì ăn quá nhiều kẹo ngọt, chuyện em bị phạt do làm ồn trong giờ học, chuyện em ăn cơm bị hốc xương cá, chuyện em làm vỡ bình hoa mẹ rất quý mà không dám nhận rồi đổ lỗi cho con mèo ...
        Cảm nhận được tình cảm chân thành của em tôi bắt đầu mở lòng hơn rồi bắt đầu thích em, thích cách dùng từ của em, thích cách em nhắn tin, thích cách em dẫn dắt câu chuyện, thích từng cái sticker mà em gửi, thích từng tin nhắn của em. Mỗi tối trò chuyện cùng em có vẻ là thời gian bình yên nhất trong ngày, tôi là người kiệm lời và sống khép kín, nhưng từ ngày có em cứ như một tia nắng mùa xuân vậy nhẹ nhàng len lỏi qua bức tường mà bản thân tôi dựng nên, sưởi ấm trái tim lạnh tanh này. 

      Vào một đêm mùa hè, tôi cùng em gái lên chuyến xe cuối trở về quê, lúc đang tay xách nách mang thì chuông điện thoại reo, tôi ra hiệu cho em gái nhấc máy dùm, thì ra người gọi là em,
               "alo ... alo  haizzzzz, anh lại quên sạc điện thoại nữa sao.."- em gái vừa bắt máy thì điện thoại tắt nguồn tôi chỉ cười trừ
               " Hai, "TIỂU BẢO BỐI" vừa gọi là ai vậy, còn lưu hẳn tên thân mật vậy vào danh bạ.."
               " Thì là một tiểu bảo bối đó..."- nói xong tôi vội leo lên xe để tránh sự truy hỏi của cô em gái rắc rối. Thầm nghĩ điện thoại đã hết pin, khi đến nơi sẽ gọi lại cho em sau.

     Về đến nhà thì đã hơn 3 giờ sáng, chắc em đã ngủ mất rồi, định bụng là sáng mai sẽ gọi lại em sau. Điện thoại ghim sạc một chút thì đã có thể mở nguồn. Nhìn vào điện thoại, tôi rất ngạc nhiên 45 cuộc gọi nhỡ, em đã gọi cho  tôi nhiều đến vậy sao? vào đọc tin nhắn thì mới biết em đang lo lắng vì giọng nữ vừa bắt máy khi nãy. Chưa từng nghĩ chỉ như vậy đã khiến em lo lắng đến thế, có chút giận bản thân  vì quá hờ hợt
|     Tôi gửi tin nhắn cho em , giải thích sự việc vừa nãy vì sợ gọi điện sẽ làm em thức giấc. Nhưng không ngờ liền nhận được cuộc gọi từ em..
            -" Anhhh..."- giọng em thỏ thẻ gọi tôi
     Qua màn hình điện thoại tôi có thể thấy được đôi mắt sưng húp của em, rồi em bắt đầu khóc lớn hơn. Cứ như đang trút hết cảm xúc bấy lâu em phải kiềm nén bên trong ra ngoài vậy. Giây phút này thật sự tôi chẳng biết nên làm gì nữa, nhìn đôi vai gầy của em đang run lên khi nấc, thật hận bản thân lại làm em lo lắng như vậy , thật hận ngay bây giờ không thể đến bên cạnh ôm em vào lòng để che chở cho em.
     Cô gái hồn nhiên vui vẻ thường ngày bây giờ lại đang khóc rất bi thương trước mắt tôi.

     Giây phút ấy trong tim tôi nhói đau,vì là người yêu mà lại làm em khóc như vậy rồi lại chỉ có thể bất lực ngồi nhìn chắc hẳn em đã tủi thân rất nhiều vì mang danh có người yêu nhưng khi em khóc tôi lại chẳng thể lau nước mắt cho em, chỉ suốt ngày hứa hẹn cho những chuyện tương lai mà ngày hôm nay vào một ngày mưa chẳng thể che ô cho em về,em bệnh nhưng chẳng thể chăm sóc.
     Dù em có kể cho tôi nghe nhiều chuyện như thế nào đi nữa nhưng tôi biết vẫn còn rất nhiều chuyện em chưa kể và cũng sẽ chẳng bao giờ kể với tôi ... đó là những ủy khuất, những tủi thân em phải chịu khi yêu xa như vậy... 

   Đây chính là điều đáng sợ nhất trong tình yêu, nhưng lại là chuyện rất thường xảy ra với những cặp yêu xa, họ thật dũng cảm, chắc hẳn cũng yêu nhau rất nhiều nên mới cố gắng đến như vậy.

   Hãy trân trọng nửa kia của bạn, vì chắc hẳn họ cũng đang vì bạn mà cố gắng rất nhiều, có những chuyện họ sẽ chia sẻ cùng bạn,cũng sẽ có những khó khăn giữ cho riêng mình. Vì vậy đừng bao giờ nghĩ bạn mới là người cố gắng nhiều nhất trong mối quan hệ này mà hãy nghĩ rằng người kia đang mệt mỏi rất nhiều và hãy làm tất cả mọi thử để khiến họ hạnh phúc nhé...

__________________ 

 " Yêu xa chính là rất bất lực"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro