Yêu xa chính là rất cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

Anh hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi sinh ra và lớn lên ở hai thành phố cách xa nhau. Quen biết nhau qua mạng xã hội rồi tiến đến yêu đương. Anh là người hiền lành và ấm áp, luôn nuông chiều đứa bướng bỉnh như tôi vô điều kiện.
Bạn bè tôi thường nói xa mặt thì cách lòng nhưng tôi thì không tin điều đó. Dù là yêu xa thậm chí chưa gặp nhau bao giờ,nhưng chúng tôi rất hợp nhau, luôn cố gắng dành thời gian cho đối phương, mỗi khi được trò chuyện cùng anh tôi lại có cảm giác ấm áp lạ thường, biết tôi rất hoạt ngôn nên anh chỉ ôn nhu nhìn tôi luyên thuyên kể những câu chuyện trên trời dưới đất rồi cười híp cả mắt mỗi khi tôi pha trò. Thi thoảng anh sẽ hát ru tôi ngủ, những bài hát mà tôi thích anh đều thuộc nằm lòng. Những đêm tôi phải thức khuya ôn thi thì anh cũng thức cùng, chỉ cần ngước nhìn lên thì sẽ thấy anh khiến tôi vô cùng có động lức tiếp tục phấn đấu, bản hân nhất định phải phấn đấu để đậu vào đại học A rồi sẽ đến thành phố của anh học, rồi chúng tôi sẽ được ở bên cạnh nhau,sẽ được hẹn hò vào cuối tuần,cùng xem phim,sẽ cùng làm đủ thứ chuyện khùng điên trên đời, sẽ cùng nhau nắm tay bước đi qua tuổi thanh xuân này.

Hôm nay trời mưa lớn quá,đứng trước cửa trung tâm thương mại, hắc hơi một cái, chắc là bị nhiễm lạnh rồi. Do mưa to nên đón taxi cũng thật khó đành đứng ở đây đợi đến khi ngớt mưa vậy...

-"Trời mưa rồi anh đến đón em được không"
Tôi nghe được giọng chị gái ở bên cạnh nói chuyện điện thoại với ai đó, có vẻ là người yêu. Rất nhanh sau đó có một chiếc xe chạy đến, từ trong bước ra là một anh chàng cao ráo, bước đến che ô cho chị gái kia bước lên xe. Rồi chiếc xe vút đi trong cơn mưa. Chỉ còn lại một mình tôi ở đây,cơn gió rít lên từng cơn rồi lùa qua chiếc áo sơ mi mỏng tanh , tôi khẽ rùng mình,có người yêu bên cạnh thật tốt, nhớ anh quá.

Lấy chiếc điện thoại từ túi áo, rất thành thục bấm dãy số quen thuộc,ngay lúc này tôi nhớ anh rất nhiều, rất muốn nghe giọng anh. Tiếng nhạc chờ vang lên ,là bài hát yêu thích của tôi..
" Sẽ càng yêu và yêu thiết tha.
Nép vào anh hoàng hôn nắng chiều
Anh gọi tên cảm giác đó là yêu
Những phút bên cạnh nhau
Ước muốn cho ngày sau...."
Được nghe bài hát yêu thích, ngắm những hạt mưa đang rơi tôi khẽ mỉm cười, thật hạnh phúc, ước gì anh cũng ở đây cùng tôi để cùng cảm nhận cảm giác này được.Anh rất thích mưa, anh bảo anh thích màu xanh của cây cỏ sau cơn mưa, tràn đầy sức sống. Cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn thì...
"Alo... alo..."_ một giọng nữ vang lên. Tôi lúc này có chút ngạc nhiên rồi rất nhanh sau đó là kinh ngạc. Cứ đứng đờ ra đó,...
Tôi vẫn chưa kịp trả lời thì cuộc gọi đã kết thúc, giọng con gái lúc nãy là ai?có phải anh đang ở bên cạnh người con gái khác không. Tôi nhìn lại dãy số mình vừa gọi, đúng mà không sai mà rõ ràng là số của anh không thể nào lầm được, vậy cô gái kia là ai, sao lại bắt máy điện thoại của anh? Tôi cố gắng gọi lại,tiếng nhạc chờ nhỏ dần nhỏ dần rồi sau đó là giọng của chị tổng đài "Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc, xin quý khách vui lòng gọi lại", cũng không biết bản thân gọi bao nhiêu lần, chỉ biết là rất nhiều, mỗi lần nghe thấy câu nói đó tim tôi lại đập mạnh hơn. Rất nhiều suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu tôi lúc này : anh đang làm gì? anh đang ở đâu?cùng với ai? sao anh lại không nghe máy? cô gái đó là ai? sao lại chỉ có một mình em ở đây? sao lại cô đơn đến vậy?có phải tôi đã bị bỏ rơi rồi không,anh có người mới rồi, một người có thể ở bên cạnh anh ...

"Anh à, giọng nữ vừa nãy là ai... sao anh lại không bắt máy ..
...
Gọi cho em khi có thể nhé...
...

Gõ những dòng tin nhắn trong khi nước cứ rơi lã chã, ướt cả màn hình điện thoại,à thì ra đó không phải nước mưa là nước mắt của tôi,à thì khóc rồi, lần đầu tiên tôi khóc nhưng là vì cái gì tôi cũng chẳng biết nữa. Vội đưa bàn tay lạnh cóng đang run lên lau nước mắt rồi gửi tin nhắn đi. Đứng thẫn thờ nhìn những hạt mưa đang rơi, chăm chú hơn, chăm chú hơn nữa... càng nhìn càng thấy những hạt mưa này thật đáng thương, khi rơi xuống mặt đất thì lập tức biến mất, vậy thì tại sao phải rơi, tại sao lại rơi nhanh như vậy để rồi vừa chạm đất thì biến mất.... thật buồn...thật đáng thương...

Cuối cùng cũng có thể bắt được taxi để về nhà, chẳng buồn thay quần áo mà ngã người xuống giường, cả người nóng như lửa đốt, đầu óc thì quay cuồng. Nghiên người lấy ra chiếc điện thoại, anh vẫn chưa gọi lại, cũng chưa trả lời tin nhắn. Cảm giác bây giờ là thật đau lòng, thật lạnh lẽo, và thật cô đơn...cơ đơn quá...anh đang ở đâu vậy...em cần anh lúc này...Đắm chìm trong mớ suy nghĩ hổn độn, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ tôi đã gặp anh, tôi thấy anh nằm cạnh nắm lấy đôi tay lạnh tanh của tôi,có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đang thở vào trán tôi, thật ấm áp, thật hạnh phúc...
" ĐOÀNG"
Tiếng sấm sét làm tôi giật mình tỉnh giấc thì ra chỉ là mơ thôi, thoáng cảm thấy hụt hẩng. Nhìn đồng hồ thì đã 3 giờ sáng rồi, bên ngoài vẫn còn mưa rất to,sấm chóp không ngừng, gió lùa vào cây cối bên đường tạo ra âm thanh xào xạt.
Màn hình điện thoại sáng lên, tôi chắc chắn đó là anh, là tin nhắn của anh,vội cầm lấy điện thoại lên. Qủa đúng là anh, mãi đến bây giờ thì anh mới trả lời tin nhắn.
"Anh vừa về quê cùng em gái, điện thoại anh hết pin.Người lúc nãy là em gái anh, vừa mới bắt máy thì điện thoại anh tắt nguồn. Đừng suy nghĩ linh tinh nhé. Anhyeuem"
Tôi call video ngay cho anh, rất nhanh anh đã bắt máy, nhìn thấy anh hai dòng nước mắt bắt đầu rơi,anh chẳng nói gì cả, chỉ im lặng nhìn tôi khóc với ánh mắt ngập tràn lo lắng, thật may, thật may vì anh vẫn ở đây,... tôi nấc lên từng tiếng. Tôi đã khóc rất lâu,cứ khóc như một đứa trẻ, chỉ là khoảnh khắc lúc đó thật thê lương, thật sự cô đơn, ...
" Ngoan, đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi, ở đây, ngay cạnh em..."
Giọng anh khàn khàn, đang nhỏ nhẹ dỗ tôi nín. Ngay giờ phút này đây, thật sự muốn chạy đến thành phố nơi anh ở, thật muốn ôm anh... nơi đây lạnh lẽo quá đi...

Cảm giác này thật lạ, chưa bao giờ nghĩ yêu xa sẽ khó khăn như thế này, tình cảm này thật mong manh, mối quan hệ này cũng thật mong manh, mọi thứ cứ như bong bóng xà phòng vậy, có thể tan biến bất cứ lúc nào mà chẳng hề để lại vết tích. Thứ duy nhất gắn kết hai đứa chỉ là chiếc điện thoại nhỏ bé, khi nó hết pin liền chẳng cách nào liên lạc, thậm chí chẳng biết tìm nửa kia ở đâu, ngộ nhỡ anh ấy xảy ra chuyện gì tôi cũng chẳng thể biết được. Tôi sợ mối quan hệ này có thể biến mất bất cứ lúc nào,sợ anh có thể rời bỏ tôi đi bất cứ lúc nào...

________________________________

"Yêu xa chính là nơi em mưa to, nơi anh nắng ấm.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro