1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Học sinh ba tốt Lưu Vũ và trùm trường đẹp trai Châu Kha Vũ yêu nhau, tin tức này lan ra khiến toàn trường chấn động.

"Sao Lưu Vũ lại đồng ý yêu Châu Kha Vũ vậy?" Không ít người tìm đến Lâm Mặc để moi thêm thông tin về chuyện này.

"Chiến lược theo đuổi cá nhỏ, năm mươi tệ một người, first come first served."

Trong thời gian theo đuổi Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cũng tốn không ít tâm sức.

Ví dụ như Lưu Vũ thích ngồi trên khán đài xem nam sinh chơi bóng rổ, Châu Kha Vũ ngay lập tức tìm đến Trương Gia Nguyên để đăng ký tham gia đội bóng rổ của trường.

Tuy nhiên chàng trai cao gần một mét chín này vào đội bóng rổ như cưỡi ngựa xem hoa mà thôi.

Lần đầu tiên Lưu Vũ xem hắn chơi, Châu Kha Vũ phấn khích chết đi được, hắn còn hùng hồn nói với mọi người trong đội bóng rằng mình sẽ thể hiện thật tốt cho mà xem. Kết quả là chỉ trong vòng mười phút thi đấu, Châu Kha Vũ đã bị tiền đạo đối phương tấn công tới mức trẹo cả tay và bầm tím hết đầu gối.

Cuối cùng vẫn là Lưu Vũ đưa Châu Kha Vũ đến phòng y tế. Cậu cầm bông nhúng vào cồn i-ốt, cúi đầu không nói lời nào, ánh mắt nóng rực của Châu Kha Vũ cứ dán vào đỉnh đầu cậu.

Hai người ăn ý không ai nói gì khiến không khí có chút xấu hổ. Tuy nhiên từ đó về sau, quan hệ của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ dần trở nên tốt hơn.

Người luôn luôn lôi thôi lếch thếch như Châu Kha Vũ lại biết để ý đến hình tượng của mình hơn, hắn đeo kính gọng vàng, buổi sáng còn biết uốn tóc nữa chứ.

Vừa bước vào lớp đã bị Trương Gia Nguyên châm chọc, "Đại ca, bắt đầu tìm bạn trăm năm đấy à?"

Châu Kha Vũ oán hận, "Tránh ra, để tao đi đưa đồ ăn cho Lưu Vũ."

Chưa đến giờ học mà Lưu Vũ vẫn ngồi trong lớp lặng lẽ làm bài tập. Châu Kha Vũ cũng không muốn làm phiền cậu, đành đứng ngoài cửa dựa vào thành lan can cho đến khi chuông kêu lên mới thôi nhìn Lưu Vũ và đi về lớp.

Sau giờ học, Lưu Vũ chậm rãi vừa thu dọn sách vở vừa nói với Châu Kha Vũ rằng, lần sau mà cậu thi lọt top 50 của khối thì tớ đồng ý hẹn hò với cậu.

Châu Kha Vũ sáng hết cả hai mắt, "Cậu không được đổi ý đâu đấy."

Cuối cùng, Châu Kha Vũ đắc ý đặt phiếu điểm lên bàn học Lưu Vũ, hai người xem như chính thức hẹn hò.

Lúc mới yêu, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn nghe lời Lưu Vũ lắm, chỉ cần Lưu Vũ ngoắc tay một cái là Châu Kha Vũ có thể chạy qua nửa cái sân bóng để tới bên Lưu Vũ rồi.

Châu Kha Vũ nhớ hết những món mà Lưu Vũ thích ăn và không thích ăn. Ví dụ như mỗi lần căn tin có món cần tây xào thịt lợn, trong bát Châu Kha Vũ chỉ toàn cần tây thôi vì thịt được đặt hết sang bát của người kia rồi.

Sau đó, thời gian nghỉ sau thi tới rồi, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đều đam mê một trò chơi trên điện thoại nên mỗi khi rảnh rỗi hai người đều tụ tập với nhau để chơi. Lưu Vũ không tham gia với bọn họ, cậu ngồi cạnh Châu Kha Vũ làm bài tập.

Lưu Vũ không thích Châu Kha Vũ quá đắm chìm vào trò chơi như vậy, trong lòng cũng khó chịu, không ít lần cậu đã ám chỉ với Châu Kha Vũ rồi.

Châu Kha Vũ khoát tay, "Ván sau nhất định tớ sẽ thắng." Không biết là nói cho Lâm Mặc hay Lưu Vũ nghe.

Lưu Vũ dừng bút, trong vô thức cậu ấn chặt cây bút trong tay, suýt chút nữa làm thủng giấy, nhưng Châu Kha Vũ không nhận ra.

Chừng nào Châu Kha Vũ còn chơi, chừng đó Lưu Vũ còn học.

"Lần tới cậu còn chơi lâu như vậy, tớ sẽ không thích cậu nữa." Lúc bước ra ngoài trời đã tối, Lưu Vũ chậm rãi đi trước Châu Kha Vũ, như thói quen, hai người đi tới quán lẩu bên kia đường.

Một câu nói mà làm Châu Kha Vũ nghẹn hết cả lại, hắn cúi đầu không nói gì nom như con cún bự đang cụp tai vì làm sai điều gì đó.

Lưu Vũ bê nồi nước lẩu về mới phát hiện Châu Kha Vũ cúi đầu, gẩy đồ ăn rồi lại nhăn mũi.

"Bị cay rồi hả?" Lưu Vũ đưa Châu Kha Vũ bình sữa mà lúc sáng hắn tặng cho cậu.

"Không có..." Châu Kha Vũ lắc đầu và rút khăn giấy. Lúc này Lưu Vũ mới phát hiện mắt Châu Kha Vũ đã đỏ ửng.

"Làm sao thế? Sao cún bự của tớ lại khóc rồi?" Lưu Vũ đặt hai tay lên má Châu Kha Vũ.

"Không có. Tớ có khóc đâu." Châu Kha Vũ quay đầu không dám nhìn Lưu Vũ.

Lưu Vũ muốn cười lắm rồi nhưng cậu nghĩ tới Châu Kha Vũ khi nãy còn ham mê chơi game nên lại nén cười.

Ăn được nửa bữa, Châu Kha Vũ không nhịn được nữa mà ngẩng đầu lên, giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào, "Lần sau... lần sau cậu đừng nói không cần tớ nữa mà, được không?"

Tớ biết lỗi rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro