2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ nói nếu trong kì thi sắp tới Châu Kha Vũ đứng thứ năm mươi khối thì hai người sẽ hẹn hò với nhau, thật ra đối với Châu - năm nào cũng đứng cuối - Kha Vũ thì đây là một việc khó nhằn.

Hai người học ở trường cấp ba tốt nhất trong khu vực nhưng vào năm Châu Kha Vũ học lớp 11, nhà hắn bất ngờ xảy ra biến cố khiến cho tâm trí của Châu Kha Vũ không còn tập trung vào học hành nữa.

Trước khi yêu Lưu Vũ, ngày nào Châu Kha Vũ đến lớp cũng ngủ, tan học thì đứng cười đùa với mấy đứa bạn thân cũng bét khối, nói tóm lại, một ngày của hắn ngoại trừ việc học thì việc gì hắn cũng làm được.

Có hơn nghìn học sinh trong một khối, Lưu Vũ luôn ổn định trong top 10, Châu Kha Vũ cũng vậy nhưng mà là top 10 từ dưới đếm lên, cũng coi như là tạo được tiếng vang. Cho nên khi Châu Kha Vũ quyết định đọc sách giáo khoa và bắt đầu học chăm chỉ, những người xung quanh đã rất sốc trước sức mạnh của tình yêu.

Trương Gia Nguyên trêu ghẹo Châu Kha Vũ, "Nếu mày nhớ Lưu Vũ, hãy giải một bài toán, nghĩ một lần làm một lần, rồi mày sẽ cảm thấy thật ra Lưu Vũ không quan trọng đến như vậy."

Châu Kha Vũ sao có thể nghe mấy lời như thế này, hắn trực tiếp khinh thường nhìn Trương Gia Nguyên. Thật ra những người xung quanh chê cười Châu Kha Vũ cũng không ít, Lưu Vũ biết điều đó. Vì thế, mỗi ngày sau giờ học Lưu Vũ sẽ ở lại trường để giảng bài cho Châu Kha Vũ. Nếu Châu Kha Vũ không hiểu bài, cậu sẽ viết từng bước một ra giấy và tỉ mỉ chỉ cho hắn.

Lúc đầu, quyển vở của Châu Kha Vũ đầy những nét bút đỏ nào là sai kết quả, sai đề bài. Nhưng Lưu Vũ không thấy phiền, cậu giảng bài cho hắn từ lúc nhá nhem tới khi bầu trời tối đen, mãi đến khi bác bảo vệ rọi đèn pin đến khoá cửa, hai người mới đeo cặp về nhà.

Để ngỏ ý cảm ơn, Châu Kha Vũ sẽ mời Lưu Vũ ăn tối bên ngoài trường học, sau đó dắt xe đi bộ đến trạm xe buýt với Lưu Vũ. Đợi đến khi cậu lên xe buýt rồi hắn mới bắt đầu đạp xe về nhà.

Đại khái cứ tới gần mười một giờ đêm, Châu Kha Vũ sẽ nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ Lưu Vũ, đêm đông dường như không hề khó trải qua đến như vậy. Cầm di động trên tay, màn hình còn đang hiện cuộc trò chuyện với Lưu Vũ khiến trong giấc mơ Châu Kha Vũ vẫn thấy ngọt ngào.

Ngày qua ngày cứ thế dần trôi lâu ơi là lâu, lâu đến mức Châu Kha Vũ còn quên mất mình đang theo đuổi Lưu Vũ, lâu đến mức chuyện học cùng nhau sau mỗi buổi học cứ như vậy trở thành thói quen.

Trong trường học đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối chào học sinh mới, trước đây Lưu Vũ là người luôn được hoan nghênh trong bữa tiệc nhưng năm nay cậu đã xua tay và nói rằng mình sẽ không tham gia.

"Cậu không nhảy sao?" Châu Kha Vũ hỏi.

Lưu Vũ lắc đầu, nói: "Tớ bận quá, không có thời gian luyện tập tiết mục mới nữa."

Vào ngày tổ chức tiệc, chỗ ngồi dựa theo xếp hạng từng lớp. Lớp Lưu Vũ ở phía trước, Lưu Vũ còn được sắp xếp ngồi ngay đầu hàng. Lớp Châu Kha Vũ đã ở tít sau thì chớ mà Châu Kha Vũ còn cao ơi là cao nên bị xếp ngồi ở trong góc cuối.

Châu Kha Vũ ngồi đó nghịch điện thoại, hắn nhắn tin cho Lưu Vũ tối nay chán quá, sau đấy còn rủ đi cậu đi ăn một bữa thật ngon sau khi tiệc kết thúc.

Màn biểu diễn cuối cùng là một màn street dance, Châu Kha Vũ nghe bạn nữ bên cạnh nói rằng người trên sân khấu là bạn cùng lớp của Lưu Vũ, thành tích học tập cũng tốt lắm mà street dance của cậu ấy còn giành được giải thưởng trong thành phố nữa cơ, lợi hại lắm đấy.

"Ồ thế hả." Châu Kha Vũ cũng chẳng có hứng thú với cậu bạn này lắm, hắn nói có lệ vài câu rồi tiếp tục nhìn mấy quán bánh ngọt trên mạng, sau này nhất định sẽ đưa Lưu Vũ đến thử từng quán một.

Với sự ồn ào của đám đông, một tiếng hét chói tai tên "Lưu Vũ", lúc này Châu Kha Vũ mới ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.

Cậu bạn diễn street dance kia kéo Lưu Vũ lên sân khấu, và nhạc freestyle được bật lên, Lưu Vũ đếm và nhảy theo nhịp. Khi họ vô tình chạm tay vào nhau, cả hai cùng ngồi xuống. Lưu Vũ muốn kéo bộ đồ của chàng trai để đứng lên theo điệu nhạc, nhưng người nọ lại cúi xuống và giữ chặt Lưu Vũ trong vòng tay. Màn hình lớn tập trung vào Lưu Vũ, hắn thấy cậu cười rất ngọt ngào

Trên sân khấu đèn sáng rực nhìn không rõ Châu Kha Vũ ngồi cuối đang nghiến chặt răng, tức giận tay nắm chặt thành nắm đấm. Rõ ràng hệ thống sưởi ở hội trường vô cùng hiệu quả nhưng lúc này Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy gió lạnh ùa tới toàn cơ thể, hắn chẳng nghe rõ bạn học đang nhốn nháo cái gì nữa. Châu Kha Vũ đau xé lòng, cố chịu đựng vành mắt cay cay mà nói với Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh, "Nếu lát nữa Lưu Vũ tìm tao thì bảo tao về rồi nhé."

Châu Kha Vũ nhanh chóng chạy trốn khỏi hội trường, hắn sợ rằng mình sẽ tức giận và mất bình tĩnh. Gió lạnh bên ngoài làm Châu Kha Vũ tỉnh táo hơn, thổi hơi mạnh khiến mặt hắn hơi đau rát, Châu Kha Vũ tự giễu cười một tiếng, "Mơ mộng cái gì không biết, Lưu Vũ làm sao có thể hẹn hò với mày được."

Châu Kha Vũ đi tới quán nướng hay đến cùng Lưu Vũ. Ông chủ vốn đã quen mặt cả hai nên hỏi hắn cậu bạn nhỏ nhắn mọi hôm đâu rồi, sao hôm nay không tới.

"Cậu ấy...cậu..." Châu Kha Vũ nói được một nửa thì không nói tiếp được nữa, lại bỗng dưng muốn khóc oà lên.

Cậu ấy là thần tiên hạ phàm, lẽ ra không nên đến ăn quán vỉa hè như thế này. Còn tưởng rằng cậu ấy sẽ thích... thích cùng nhau ăn cơm mới mình, còn tưởng rằng cậu ấy sẽ thích mình. Càng nghĩ càng buồn tủi, nước mắt cứ như vậy mà chực trào.

Ông chủ làm cho Châu Kha Vũ vị hơi cay như thường lệ, ông nhớ rằng hai người này rất thú vị. Lúc mới đến, Châu Kha Vũ thể hiện ăn đồ cay như Lưu Vũ, kết quả là mới ăn được nửa cái chân gà mà mặt đã đỏ bừng. Lưu Vũ mỉm cười cầm nửa cái chân gà còn lại ăn nốt. Sau này Lưu Vũ sợ Châu Kha Vũ lại lên nổi máu thể hiện của nam sinh mới lớn nên chỉ ăn cay nhẹ như Châu Kha Vũ.

"Ông chủ, cháu muốn ăn thật là cay, cháu còn muốn một chai bia nữa."

Châu Kha Vũ ăn đến một nửa, không biết vì cay hay tủi thân mà vừa ăn vừa sụt sịt.

"Châu Kha Vũ!" Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Châu Kha Vũ cố chấp không quay lại nhìn, tiếng bước chân đến gần, bóng dáng nhỏ bé chạy về phía hắn.

"Hầy... Kha Vũ ơi, cậu nghe tớ giải thích đi mà." Chiếc khăn quàng che nửa khuôn mặt nhỏ bé. Vì chạy quá vội nên mặt và tai Lưu Vũ đỏ bừng. Cậu lấy tay ấn vào ngực đang nhấp nhô, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng điều chỉnh được hơi thở.

"Giải thích cái gì? Ngay từ đầu cậu đã không muốn hẹn hò với tôi rồi, đúng không?" Châu Kha Vũ chẳng ngẩng đầu nhìn cậu, "Đặt mục tiêu cao như thế cho tôi, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ có được cậu đấy."

"Lưu Vũ, đùa giỡn tôi như vậy có vui không?" Châu Kha Vũ nhắm mắt, trong đầu đều là hình ảnh Lưu Vũ vui vẻ nhảy cùng người kia.

Lưu Vũ tháo khăn quàng ngồi xuống nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, "Đúng là tớ đang chơi cậu đấy, mỗi tối cùng cậu làm bài tập đối với tớ chỉ như một trò tiêu khiển mà thôi."

Châu Kha Vũ sửng sốt, há hốc mồm nhưng không nói được gì, lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ.

"Tớ không liên quan gì đến cậu ấy, tớ không muốn giải thích nhiều. Hôm nay tớ cũng không ngờ rằng cậu ấy sẽ mời tớ lên sân khấu để freestyle. Nếu cậu thấy khó chịu thì tớ sẽ tìm cậu ấy để giải thích." Nói xong, Lưu Vũ lấy điện thoại ra tìm số điện thoại của bạn học.

Châu Kha Vũ cầm tay Lưu Vũ, ngăn cản động tác của cậu, tâm trạng dần trở lại bình thường, "Không.. .Không cần đâu. Hiện tại tớ cảm thấy.. .thấy cậu sẽ không thích tớ nữa."

Sau khi nhìn thấy Lưu Vũ và người nọ cùng nhảy, Châu Kha Vũ cảm nhận được, Lưu Vũ của mình nên ở trên trời thay vì xuống trần gian bố thí một ánh mắt.

"Tớ thích cậu mà Châu Kha Vũ, sao tớ không thích cậu được chứ, tớ thích cậu nhiều lắm luôn ý." Lưu Vũ có chút oan ức nói.

Xung quanh ồn ào nhưng những lời nói này lại rõ ràng len lỏi vào tai Châu Kha Vũ. Hắn cảm thấy trái tim mình lại đập rộn ràng trở lại.

"Chính là, hiện tại hai đứa mình có việc quan trọng hơn phải hoàn thành, không phải sao? Kha Vũ ơi, tớ đã nghĩ rõ rồi, chúng mình thi vào cùng trường đại học nhé, có được không?"

"Vì vậy cậu mau mau lọt vào top 50 khối đi mà, như thế thì tớ sẽ tự tin với ước muốn của mình hơn một chút."

Từ trước đến này, Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Vũ như sao trên trời, chỉ có thể đứng xa xa nhìn cậu toả sáng.

"Hiện tại ngôi sao này vì cậu mà đến, hơn nữa còn nằm trọn trong bàn tay của cậu nữa. Cho nên, Châu Kha Vũ phải cố lên nhé!" Lưu Vũ nắm lấy Châu Kha Vũ và lắc lư.

"Ừ, Châu Kha Vũ phải cố lên!" Châu Kha Vũ đi theo Lưu Vũ, lẩm bẩm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro