Chap 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, mới đó mà năm tháng đã trôi qua.

Cô hầu gái đùn chiếc xe ra ngoài vườn, trên xe là người con trai yên lặng nhắm mắt. Không khí mùa xuân rất ấm áp, nắng nhẹ soi xuống gương mặt trắng nõn của cậu trai làm hiện lên những sắc hồng.

Đình Trọng đi đến ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh phẩy tay với cô hầu gái.

- Vào lấy cho tôi mấy quả trái cây.

- Dạ!

Đình Trọng nghiêng đầu nhìn Văn Toàn. Lẩm bẩm mắng một câu nhưng trên mặt lại ẩn hiện nét không vui.

- Cậu hay thật, ngày nào cũng chỉ có ăn rồi ngủ, sắp béo tròn như con heo rồi. Con ỉn như tôi một ngày cũng chỉ có ngủ nhiều nhất là 12 tiếng thôi, cậu lại thảnh thơi nằm đây ngủ đủ 24 tiếng một ngày.

Hầu gái bê đĩa trái cây ra.
Đình Trọng liếc mắt bảo đi vào. Bỏ miếng táo vào miệng cắn, chân bắt chéo ngồi đung đưa trên ghế. Vừa ăn táo vừa nói chuyện trên trời dưới biển với Văn Toàn. Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện hứng thú, Đình Trọng nhảy đến ngồi trước mặt cậu, ra vẻ thú vị nói.

- Này Nguyễn Văn Toàn, cậu chưa chết nhưng chồng cậu đã chuẩn bị cưới vợ hai rồi đấy. Chậc chậc, cậu cứ ngủ tiếp đi, ngủ thêm một tháng nữa thì chồng cậu đã thành chồng người ta rồi. Cậu yên tâm, tôi không ngại cậu đã có một đời chồng đâu, lúc đó cậu cũng sẽ trở thành vợ tôi.

Vừa nói xong liền cắn miếng táo cười sằng sặc. Mông bị đá một cái, Đình Trọng tức giận quay mặt lại quát.

- Thằng nào đá tao?

Dép nữ gấu đế bánh mì 3 màu siêu xinh, đảm bảo mềm chân dễ đi với mức giá không thể rẻ hơn

Ấy thế lại bắt gặp cái mặt đen xì của Tiến Dũng. Đình Trọng phủi mông đứng dậy, giọng lẩm bẩm.

- Đá cái gì chứ? Sáng nay Cao Lãng lại quên cho uống thuốc à?

- Nói to lên.

Tiến Dũng trầm giọng nói, mắt liếc một cái nhìn Đình Trọng sắc lẹm. Nếu đôi mắt Tiến sĩ mà là lưỡi dao, Đình Trọng quả thực đã bị chém chết rồi.

- Không có nói cái gì. Sao có thể nói to?

Đình Trọng cậu gân cổ cãi. Thời gian qua, cậu đã nhận thức đủ một điều, bản thân đối chọi với Tiến Dũng không nổi, bấy giờ mới nhận ra hóa ra trước giờ Tiến Dũng toàn giấu nghề.
Bây giờ chỉ cần Đình Trọng động chạm gì Văn Toàn một câu, cậu ta liền bị Tiến Dũng không nể nang ai ĐÈ RA .....................
...........................................................................................................................................................................đánh.

Đánh đến mức gân cốt Đình Trọng sắp luyện thành tiên có thể chịu đựng được bất kì cái đấm nào.

Tiến Dũng không tốn thời gian với Đình Trọng nữa. Chân bước đến cạnh Văn Toàn, ôm cậu lên bế về phòng.

Cảnh này Đình Trọng đã quen mắt rồi. Suốt nửa năm qua, Tiến Dũng và Đình Trọng vẫn luôn ở Anh Quốc. Sáng nào Đình Trọng cũng đến đây ngồi nói chuyện tào lao, tự kỉ một mình trước mặt Văn Toàn. Sau đó Tiến Dũng sẽ đi đến tỏ thái độ không thích rồi bế Văn Toàn về phòng. Chỉ là Đình Trọng vẫn chưa chắc chắn được mối quan hệ của Văn Toàn và Tiến Dũng là gì. Lờ mờ suy đoán, Tiến Dũng có tình ý với Nguyễn Văn Toàn nhưng là kiểu tình ý đơn phương.

Màn đêm buông xuống, cửa phòng vừa đóng lại, người nằm trên giường chớp chớp mắt vài cái rồi mở hẳn ra. Trong phòng vẫn để đèn nhưng không quá sáng. Màu vàng nhạt của đèn không khiến người ngủ lâu mới dậy cảm thấy khó chịu.

Dù đã ngủ một giấc dài nhưng cổ họng không hề thấy khô rát, chứng tỏ bản thân được chăm sóc rất tốt. Văn Toàn nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng. Vì đã là mùa xuân, tiết trời cuối xuân ở Anh không quá lạnh, có phần nắng ấm áp rồi nên Tiến Dũng không kéo rèm ra nữa. Văn Toàn có thể nhìn được bầu trời đêm bên ngoài, trên trời có rất nhiều sao. Trong đầu lại vang lên câu nói của Đình Trọng.

Hình như Đình Trọng nói Ngọc Hải đang chuẩn bị cưới mới.

Sao có thể lấy vợ mới?

Cậu không biết bản thân đang ở đâu nhưng nhìn căn phòng cổ kính theo phong cách Châu Âu này thì đoán rằng bản thân vẫn ở Ý. Tại sao cậu không thấy Quế Ngọc Hải ở đây? Tại sao cậu lại thấy Đình Trọng? Còn có Tiến Dũng?

Chân tay cảm thấy rất mệt mỏi, dường như là không có cảm giác vậy.

Lúc Đình Trọng đến ngày hôm nay, Văn Toàn đã bắt đầu tỉnh. Nghe những lời Đình Trọng nói cảm thấy rất khó hiểu. Cậu rốt cuộc đã hôn mê bao lâu rồi? Sao lại thấy mất hết cảm giác như vậy?

Khẽ nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ nhàng. Văn Toàn cuối cùng đã thành công nhấc tay mình lên, chân có thể di chuyển được rồi. Cậu vén chăn lên ngồi dậy bước xuống giường.

Chân vừa đặt xuống đất liền run rẩy, ngã quỳ trên đất. Miệng Văn Toàn méo xệch hẳn đi. Bây giờ mới nhận ra, tay mình trước khi bất tỉnh hình như bị thương.

Nhưng nhìn đến cánh tay đang bám vào giường, hoàn toàn không có vết thương nào cả, chỉ lưu lại một vết sẹo hình tròn nhỏ mờ nhạt. Đầu óc cậu càng mơ hồ.

Cậu có một vết thương ở tay, và rơi xuống biển thôi mà. Tại sao sau khi tỉnh lại trong người luôn cảm thấy khó chịu như vậy? Thậm chí...

Văn Toàn nhìn đến bộ đồ mình đang mặc trên người. Không phải đang là mùa đông lạnh sao? Sao lại có thể mặc như vậy?

Đầu óc ngày một mơ hồ khó hiểu dần. Văn Toàn chống khuỷu tay xuống giường cố gắng đứng vững dậy. Mỗi một cái nhấc chân đều cảm thấy rất khó, rất giống như em bé đang tập đi vậy.

Phải mất đến năm phút thì cậu mới chạm được vào tay nắm cửa, mở ra. Bên ngoài là hành lang yên ắng, cậu nhẹ đóng cửa lại đi ra khỏi phòng.

Vừa đi vừa phải bám tường nếu không sẽ ngã. Văn Toàn cắn chặt môi dưới. Cuối cùng không cố được nữa ngã uỵch xuống đất thở hổn hển.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn nhẹ nhàng. Văn Toàn chưa kịp quay người lại xem là ai thì đã thấy mình được bế lên rồi.

- Vừa mới tỉnh dậy, còn yếu, đừng có đi đi lại lại.

Là Bùi Tiến Dũng!! Văn Toàn im lặng để mặc Tiến Dũng bế về phòng. Hơi thở lúc này mới nhẹ nhõm đi một chút. Cửa phòng không đóng, người ở ngoài cứ như vậy đi vào.

- Ồ! Tỉnh thật rồi kìa! Tiến Dũng, anh còn trách tôi. Tôi mới chỉ nói kích thích vài câu, người liền tỉnh lại.

Tiến Dũng không thèm chú ý Đình Trọng, chỉ chuyên tâm vô việc của mình. Đắp chăn lại cho cậu sau đó ấn nút trên đầu giường. Chỉ một phút sau liền thấy một người đàn ông mặc quần áo ngủ chạy xộc vào, đầu tóc bơ phờ, chân một cái đo dép một cái không. Vừa nhìn đã biết là chạy vội đến đây.

Cao Lãng vừa chạy đến vừa ôm cửa phòng thở phì phò, mắt mở lờ đờ không nhìn vào trong nói:
Cậu hình như là hôn mê mấy tuần. Trong mấy tuần này Quế Ngọc Hải đã sắp lấy vợ mới. Anh sắp lấy vợ mới nên không còn quan tâm tới cậu nữa. Cậu.... ở đây không có anh.

Cao Lãng vừa nhìn thấy người đã tỉnh ngồi im trên giường liền ngây ra như phỗng. Sau đó hưng phấn mà nhảy lên la hét.

- Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Ông đây đã có thể ngủ ngon giấc một ngày rồi. A..... A..... A....

Tiến Dũng cằm mày đi tới trước mặt Cao Lãng nhìn chằm chằm. Đình Trọng kích động đứng một bên hoan hô khi nhìn thấy cảnh này. Trước đây mỗi lần Trọng Trọng bị Tiến Dũng dạy dỗ, bác sĩ Cao rất không có lương tâm nghề nghiệp mà đứng một bên cổ vũ.

Cao Lãng kiểm tra toàn bộ cho Văn Toàn, quay sang nhìn Tiến Dũng nói nghiêm túc.

- Tỉnh dậy đã là tốt rồi. Chỉ là lâu không hoạt động nên sẽ có cảm giác mệt mỏi cùng với việc chân tay mất cảm giác. Tập luyện mấy ngày là có thể bình thường lại như trước.
Đợi kiểm tra hết xong, cậu nhịn không được nữa liền hỏi:

- Tôi hôn mê bao lâu rồi? Một tuần? Hãy hai tuần?

- Chính xác là sáu tháng hai mươi bốn ngày.

Tiến Dũng ngồi xuống ghế đáp lại cậu. Văn Toàn nghe xong liền giật khoé miệng.

Sáu tháng hai mươi bốn? Nửa năm? Nửa năm rồi? Không phải chỉ là rơi xuống biển thôi sao?

Vẻ mặt Văn Toàn biểu thị rõ ràng, hoàn toàn là bị sốc nặng. Đình Trọng tiến lên trước nhìn cô nói:

- Không phải chỉ có hơn nửa năm thôi sao? Người ta hôn mê vài năm rồi mới tỉnh cũng không có biểu hiện như cậu.

Văn Toàn công khai trừng mắt với Đình Trọng. Lúc này đây Đình Trọng liền sững người, sau đó mặt biến đổi thành kiếp sợ nhìn lại Tiến Dũng.

Đôi mắt Nguyễn Văn Toàn.. giống hệt Tiến Dũng. Khi trừng mắt lạnh mặt thì biểu cảm liền giống y hệt nhau. Bị Đình Trọng nhìn chằm chằm, Bùi Tiến Dũng thản nhiên đón nhận ánh mắt kiếp sợ của cậu.Một ý nghĩ liền bay thong thả qua trước mắt Đình Trọng. Ánh mắt y nhìn Tiến Dũng rồi lại nhìn Văn Toàn ngày một gắt gao hơn.

Văn Toàn không quan tâm đến sắc mặt y thay đổi, cậu hoàn toàn đã bị chìm vào câu nói sáu tháng hai mươi tư ngày của Tiến Dũng.

Cậu chỉ trúng một viên đạn vào tay, không phải vị trí hiểm, cũng chỉ có rơi xuống biển, thế mà thần kì đến mức hôn mê hơn nửa năm.

- Đây là đâu? Sao tôi lại ở chỗ này?

Văn Toàn nắm chặt tay vào chăn lạnh mặt hỏi. Vẫn là Tiến Dũng trả lời cậu.
- Đây là Anh quốc. Tôi có công việc ở Genoa, tình cờ cứu được cậu.

- Chồng tôi đâu? Quế Ngọc Hải..

- Ế! Cậu hỏi hắn ta làm gì? Hắn ta đã vất bỏ cậu rồi, bây giờ đang ôm người đẹp trong tay, ba ngày nữa là cưới rồi. Nghe đâu là thanh mai trúc mã từ nhỏ.

Lần này Đình Trọng chen miệng trả lời trước. Tiến Dũng hờ hững liếc mắt nhìn, không hề có ý muốn phủ định câu nói của Đình Trọng. Văn Toàn thì chết sững ngồi trên giường.

Thanh mai trúc mã?!

Là Trương Hạ Trà?!!?

Không thể nào? Ngọc Hải sao có thể vất bỏ cậu? Anh....
- Cậu không tin sao? Đây tôi đọc cho cậu xem, báo mới sáng nay ở Cổ Lạc Thành nhé. E hèm, hôn lễ hoành tráng nhất Cổ Lạc Thành, Đại thiếu Quế Ngọc Hải cùng với thanh mai trúc mã của mình sẽ kết hôn vào ngày ×× tháng ××năm ××××.

Đó cho cậu xem.

Ý nghĩ trong đầu cậu liền bị chiếc điện thoại hiển thị báo mới nhất ngày trong tay Đình Trọng đánh gãy. Tay run run cầm nhận chiếc điện thoại đưa tới trước mặt. Bài báo còn có cả ảnh.

Trong ảnh là Ngọc Hải mặc quân phục màu xanh xẫm đang ôm lấy eo Trương Hạ Trà. Trương Hạ Trà mặc váy trắng thanh khiết cười tươi bên cạnh.

Văn Toàn nhìn chăm chú tấm ảnh thật lâu, sau đó nhếch môi nở một nụ cười. Đình Trọng nghĩ rằng cậu là sốc quá, đau lòng quá nên cười. Chỉ có Tiến Dũng trầm lặng nhìn ra được ý của nụ cười.

.....
Ngày hôm sau, cậu vẫn chưa thể đi lại bình thường được, chỉ có thể an tĩnh ngồi xe lăn. Giờ này Đình Trọng chưa đến, trong phòng ăn chỉ có Cao Lãng và Tiến Dũng.

Văn Toàn một tay ôm chú chuột Hamster, một tay múc cháo trắng ăn, biểu cảm hơi khó chịu. Cháo này nấu không ngon, vẫn là nhanh chóng trở về nói chị Tiểu Tuyết nấu.

Nhanh chóng trở về?! Tốt hết vẫn là quay về ngay bây giờ.

Cao Lãng tới bệnh viện, Văn Toàn liền đến trước mặt Bùi Tiến Dũng. Hai đôi mắt đen nháy nhìn thẳng vào nhau.

....

Đình Trọng hốt hoảng từ trên xe nhảy xuống chạy vào biệt thự. Vừa vào trong liền thấy ngay Tiến Dũng đang uống trà trong phòng khách. Đình Trọng hốt hoảng nói:

- Tiến Dũng, cha tôi đang đến đây.

Hành động uống trà của Tiến Dũng khựng lại, chưa kịp nói gì thì đã thấy Đình Trọng chân trước chân sau phi lên lầu. Vừa chạy vừa nói:

- Nguyễn Văn Toàn đâu? Trước khi cha đến tôi sẽ đưa cậu ta ra khỏi đây an toàn.

Bùi Tiến Dũng hoàn toàn không có cơ hội nói một lời. Đình Trọng xộc thẳng vào phòng. Trong phòng ngọn ngàng sạch sẽ nhưng không có người. Đình Trọng lại chân trước chân sau phi nhanh xuống lầu.

- Nguyễn Văn Toàn đâu? Cha tôi sắp đến rồi, không còn thời gian nữa đâu.

Tiến Dũng đặt ly trà xuống đứng lên, tay chỉnh lại quần áo, dáng vẻ bình thản không có gì vội. Đình Trọng lại vội thành chân không đứng im, mái tóc đã rối thành tổ quạ trên đầu rồi.

Đang định mở miệng nói, mắt đen của Đình Trọng đã nhìn thấy vài bóng người cao lớn từ ngoài đi vào. Tiến Dũng không nói, quay sang nhìn Đình Trọng một cái. Đình Trọng đưa mắt nhìn theo, mặt tái mét. Nguyễn Văn Toàn vẫn còn ở đây.

Đình Trọng điều chỉnh trạng thái rất nhanh. Phillip vừa đi vào đã thấy Đình Trọng bình thản ngồi trên sô pha uống trà. Nhưng chính cái dáng vẻ bình thản này lại tát vào mặt cậu một cái đau điếng.

Phillip là cha chẳng lẽ lại không hiểu con. Cậu chỉ uống rượu thay nước, đối với thứ được gọi là trà, ngay cả cái liếc mắt cậu cũng không dành cho.

Sau khi uống vào một ngụm trà,cậu thật muốn móc cổ họng mà nôn ra. Nhưng thấy người đã đứng trước mặt, chỉ có thể làm điệu tươi cười.

- Cha! Cha đến đây làm gì vậy?

- Chẳng lẽ ở đây các con giấu gì mà ta không thể biết sao?

Giọng nói Phillip nghiêm nghị mà vang lớn. Gương mặt ông là vẻ uy nghiêm, khí chất bức người. Bùi Tiến Dũng đi tới trước mặt cúi đầu chào, rồi mới nói.

- Đình Trọng không biết cách ăn nói, cha nuôi không cần để ý. Nơi này là nhà cha mua cho con, cha tới lúc nào cũng đều được.

Phillip nhìn anh một cái, sau đó cười lớn đập tay lên vai anh.

- Vẫn là Tiến Dũng hiểu chuyện. Con còn phải học hỏi nhiều.

Câu cuối là Phillip quay sang nhìn Đình Trọng nói. Đình Trọng cười hề hề cho quá, mắt lại không yên phận đảo xung quanh. Lòng cậu đang thầm cầu nguyện Nguyễn Văn Toàn đừng có mạng không cần, đột nhiên xuất hiện ở đây.

Phillip liếc nhìn dáng vẻ Đình Trọng, cười nói.

- Còn đang lo gì sao?

Đình Trọng giật thót người. Tất giật mình viết rõ trên mặt cậu. Tiến Dũng liếc mắt, lạnh lùng nhìn. Đình Trọng hiểu ánh mắt này của anh, Tiến Dũng đang chửi "ngu xuẩn". Hẳn nhiên người cao ngạo như Đình Trọng sẽ đen mặt.
- Không có gì. Cha bận rộn cả ngày, đột nhiên lại tới đây nên con hơi bất ngờ thôi.

Phillip cười không trả lời. Mắt nhìn lên tầng rồi lại nhìn xung quanh. Đình Trọng bình thản nói.

- Cha nuôi, có cần con dẫn cha đi thăm quan một vòng. Cũng lâu lắm rồi cha không đến đây.

- Haha, không cần, không cần. Chỉ muốn đến thăm con một chút. Nơi này cũng là đích thân ta chọn cho con, có chỗ nào mà còn phải tham quan nữa.

Phillip cười một tiếng, hào sảng mà nói, tùy nhiên vẫn không giấu được ánh mắt cảnh cáo cùng nghiêm nghị.

Sau khi Phillip rời khỏi, tinh thần cảnh báo cấp cao của Đình Trọng mới hạ xuống. Cậu nhìn xung quanh, quay đầu hỏi Tiến Dũng.

- Nguyễn Văn Toàn đã đi đâu rồi?Tiến Dũng chỉ trả lời ba chữ nhưng cũng làm y trợn đến con mắt sắp rơi ra ngoài.

Cổ Lạc Thành??!
...
Cao Lãng giúp Văn Toàn xuống trực thăng, sắp đó ép buộc cậu phải ngồi im trên xe lăn. Văn Toàn ghét cái xe lăn này, cậu đâu phải kẻ tàn tật gãy chân gì. Nhưng Cao Lãng là bác sĩ, anh nói rất có lí.

Cậu mới tỉnh lại đêm hôm qua, sức khỏe vẫn còn rất yếu, vẫn chưa thể đi lại bình thường được lại vừa ngồi trực thăng đường dài nên sức khỏe phải được đảm bảo nhất định.

Cổ Lạc Thành trời đã tối, không khí đầu hè rất mát mẻ, Văn Toàn vẫn bị Cao Lãng ép mặc cái áo khoác dày. Nói cậi là suýt chết đuối giữa mùa đông lạnh, phổi phải luôn được giữ ấm. Văn Toàn chẳng buồn cãi lại,im lặng làm theo. Cao Lãng đưa cậu đến khách sạn đã chuẩn bị trước.

Hắn cũng khổ lắm. Làm bác sĩ đã mệt mỏi, bây giờ lại phải thay Tiến Dũng hầu hạ chăm sóc ông kẹ này. Cũng may ngày mai Tiến Dũng tới, cậu có thể quay về Anh quốc rồi, chỉ phải chăm ông kẹ này tối nay thôi.
.
.
.
end chap
Cho mình 1 ⭐ nhó <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro