Chap 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Văn Toàn tươi cười đáp lại. Kỷ Lang đỡ cậu ngồi xuống ghế.  Văn Toàn nghiêng đầu gọi người ngoài cửa một lần nữa.

- Ba!!

- Nhóc con.

Nguyễn Thái Dĩ mắng một câu nhưng mắt đã long lanh nước mắt. Văn Toàn cười một tiếng đưa tay ra, đúng kiểu đứa bé nhõng nhẽo gọi một tiếng.Hai người đang ngồi ăn trong phòng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Văn Toàn ngẩng mặt nhìn Cao Lãng, Cao Lãng méo mặt đi ra mở cửa. Đây là vẻ khó chịu của anh bạn nào đó đang ăn thì bị làm phiền.

Bên ngoài là một người trung tuổi mặc đồ Trung Sơn, đằng sau là một chàng trai trẻ.  Văn Toàn nghiêng đầu nhìn, lập tức vui vẻ đứng dậy.

- Ba!!

Vội đứng dậy, chân vẫn còn yếu, không cẩn thận liền ngã. Chàng trai trẻ bên ngoài vội chạy vào đỡ dậy.

- Thiếu gia...

- Không sao. Không sao.
- Ba, ôm!

- Con đã bao nhiêu tuổi rồi?

Dù lời là trách mắng nhưng ông vẫn tiến lại ôm cậu vào lòng. Đây là con trai bảo bối của ông. Thằng bé vẫn còn sống. Lúc trước không tìm được người, ông cũng đã sắp hết hy vọng nhưng thật không ngờ vài tiếng trước lại nhận được một cuộc điện thoại mà người ở đầu dây bên kia lại là đứa con bảo bối của mình.

- Ba, tóc ba gần bạc trắng hết rồi.

Văn Toàn ngồi vuốt mấy cái tóc của ông, vẻ ngây thơ cười một tiếng, còn trêu chọc ông.
- Tại ai?

Nguyễn Thái Dĩ ngồi thẳng người trên ghế, trừng mắt nhìn cậu. Nghề của ông cũng đủ đau đầu gây bạc tóc rồi, vì chuyện con trai mất tích, tóc lại càng bạc nhiều hơn.

Ông kết hôn không quá sớm cũng chẳng quá muộn, hai vợ chồng đều bằng tuổi nhau, vốn là muốn sinh một cậu con trai thôi mà lòi ra tận hai thằng. Nhưng vài năm sau liền xảy ra vô số chuyện,một đứa con trai đầu lòng bị tai nạn rơi xuống vực, cả nhà lại bị truy sát, vợ mất ông lại phải xa con trai út. Thành ra bây giờ Nguyễn Thái Dĩ mới qua năm mươi nhưng đầu đã đầy tóc bạc, nhìn còn già hơn ông già sáu mươi.

- Ba! Ba biết cái này không?
Đăng báo công khai hôn lễ sắp tới của Quế Ngọc Hải như vậy, Ông Quế cùng bà Quế phu nhân chẳng lẽ không biết?Quế gia chẳng lẽ không ai không biết gì? Quế phu nhân thì Văn Toàn có thể đoán, bà thường ngày tuy thể hiện rất thích Trương Hạ Trà nhưng chắc chắn bà sẽ không đồng ý với việc này.

Bà là một người phụ nữ, bà sẽ nhạy cảm hơn đàn ông, đối với hành động vợ chết mới có nửa năm liền cưới vợ mới này, bà sẽ chắc chắn không thích, thậm chí còn rất ghét. Hơn nữa, với việc cậu chết chưa hay chết rồi còn chưa rõ, bà chắc chắn sẽ không làm loại hành động này. Còn hai anh em sinh đôi Quế Hà Nam cùng Quế Hà Trinh, chỉ là phận làm con, có quyền gì lên tiếng phản đối hay không phản đối.

Vẫn là ông Quế Đại chắc vẫn chưa vừa mắt cậu con dâu là cậu, hoặc quá mong có cháu bồng đi nên muốn nhanh chóng tìm vợ mới cho con trai lớn. Trương gia và Quế gia dù sao cũng có mối thâm giao từ lâu, Trương Hạ Trà và Quế Ngọc Hải còn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cho dù trước đó Trương Hạ Trà có điên nhưng chỉ cần bây giờ bình thường rồi, Quế Đại chắc chắn sẽ chọn.

....

Người đàn ông một thân quân phục xanh đậm bước ra khỏi sân huấn luyện. Người trong sân huấn luyện nằm bò ra đất, trên mặt nhầy nhụa mồ hôi, thở dốc, nét mặt như rất khắc khổ vậy. Có thể không khắc khổ được sao?

Đại thiếu huấn luyện cho tân binh mới vào đội đặc chủng. Nói là huấn luyện nhưng ai cũng nói rằng: "Đại thiếu soái giống như đang tìm người trút giận hơn". Tân binh đã nằm bò ra đất không thể đứng dậy được rồi, nhưng anh vẫn mang khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc túm cổ áo người ta lên, trầm giọng nói "đánh tiếp".Bài huấn luyện còn khổ sở và nguy hiểm hơn những lần trước. Trời chưa sáng Đại thiếu đã tới huấn luyện, buổi trưa ăn cơm còn chưa no đã bị lôi ra sân tập luyện rồi, tập đến tận tối mịt rồi mới được thả về. Quả thật những tân binh mới này bị Đại thiếu hành hạ sắp chết rồi.

Đại thiếu thì sao, cả người lúc nào cũng giống như được đặt trong hầm băng vậy, tỏa khí lạnh muốn đóng băng luôn xương sống. Hôm nào Đại thiếu cũng dậy sớm ngủ muộn nhưng nhìn mặt lúc nào cũng như lúc nào, lạnh lùng không cảm xúc, không thấy có một chút mệt mỏi nào. Nhìn giống như một con robot vậy, lúc nào cũng có năng lượng làm việc, làm việc đến không biết mệt mỏi là gì.

Đại thiếu không mệt mỏi nhưng những người xung quanh bị anh hành sắp chết rồi. Quả thật sắp chết rồi!

Trương Hạ Trà lén đưa ánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, đụng phải ánh mắt Quế Ngọc Hải nhìn thẳng liền rụt mắt về. Tuy sợ nhưng miệng vẫn phải nói.

- Đại thiếu, Quế Lão Đại dặn ngài huấn luyện cho tân binh xong thì quay về Uyển Cát.

Ngọc Hải mắt vẫn nhìn thẳng, sắc mặt một gia không thấy đổi, không trả lời. Trương Hạ nén tiếng thở dài, lái xe đến Uyển Cát.

Ngọc Hải ngày một ít nói, những lúc huấn luyện tân binh cũng kiệm chữ như vàng. Ngày một gầy đi, ăn uống cũng rất ít, có khi một ngày không ăn uống gì. Tình trạng đã kéo dài cả nửa năm nay rồi.... Là từ lúc Thiếu phu nhân mất.... tích.
Xe dừng lại trước biệt thự Uyển Cát, Ngọc Hải mắt vẫn luôn nhìn thẳng, một đường đi thẳng vào trong, hoàn toàn không có biểu hiện gì quan tâm đến xung quanh.

Quế Ngọc Hải vừa vào đến cửa, Trương Hạ Trà mặc tạp dề vui vẻ chạy ra, giống như cô vợ nhỏ ở nhà nấu cơm đợi chồng về.
Ngọc Hải không nhìn ngang cũng không nhìn dọc, chỉ nhìn thẳng, mặt biểu cảm giống như tai điếc mắt mù, không biết xung quanh đang diễn ra cái gì.

Trương Hạ Trà mặt tươi cười như hoa, nhỏ nhẹ e thẹn mà gọi.

- Anh Hải ~, em...

Lời còn chưa nói xong, người đã đi lướt qua từ bao giờ. Trương Hạ Trà cắn chặt môi, mắt đầy tức giận nhìn bóng người đi lên lầu, hoàn toàn coi cô ta như không khí.
.
.
.

Cửa phòng mở ra, Trương Hạ không thèm quay mặt lại, cau có gắt lên.

- Cô làm cái gì mà đi lâu vậy? Còn không mau đến đây dặm lại phấn cho tôi. Có biết sắp đến giờ cử hành hôn lễ của tôi rồi không?

- Trương tiểu thư, đánh phấn nhiều quá cũng không tốt cho da đâu.

Trương Hạ Trà đánh rơi bút kẻ mắt đang cầm trong tay, kinh hãi quay đầu lại, một giây sau liền đứng bật dậy như gắn lò xo, mặt trợn tròn kinh ngạc.

Văn Toàn chống tay ngồi trên xe lăn cười nhạt. Gan vẫn bé như ngày nào.

Trương Hạ Trà cao giọng hét lên.

- Nguyễn Văn Toàn!!? Không phải mày chết rồi sao?
Văn Toàn mỉm cười, tay vuốt lọn tóc màu hồng nhạt, nghiêng đầu, nhướng mày.

- Con mắt nào của Trương tiểu thư là nhìn thấy tôi chết rồi vậy?

Trương Hạ Trà bấu chặt tay vào chiếc váy trắng, nghiến răng, mắt như tóe lửa. Nguyễn Văn Toàn chưa chết? Cậu ta chưa chết?
Trương Hạ Trà bỗng chốc liền mang dáng vẻ kinh hoàng. Nguyễn Văn Toàn chưa chết thì sao cô ta có thể cưới Ngọc Hải được? Trương gia bây giờ đang rất cần Quế gia đứng sau chống đỡ, cha cô ta đang rất mong chờ vào hôn lễ này... Cô ta cũng rất mong chờ. Sao có thể để Nguyễn Văn Toàn phá hoại được.

Trương Hạ Trà đảo mắt quan sát Văn Toàn, sau đó bật cười lớn. Cậu cũng nhàm chán nén tiếng thở dài.

Ai bảo cậu chân tay vẫn lành lặn lại ngồi xe lăn làm gì? Nhưng Văn Toàn đâu có muốn ngồi. Cậu tuy rằng đã đi lại được rồi nhưng không di chuyển được nhanh, các cơ vẫn còn cứng vì thời gian dài không hoạt động. Ba cậu một hai ép cậu ngồi xe lăn cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Văn Toàn không thể làm trái, đành ngồi xe lăn mà ngồi chỗ này. Trương Hạ Trà cười nhạo cũng là phải.

Văn Toàn nâng mắt liếc nhìn Trương Hạ Trà một cái, vậy mà không ngờ phát hiện ra tay cô ta thật không yên phận. Cái tay đó đang với chiếc kéo trên bàn trang điểm.

Văn Toàn lạnh mặt, mắt hơi sáng lên.Gan nhỏ nhưng vẫn rất thích chơi những trò kích thích não. Cậu cũng không ngại chơi cùng cô ta. Nghe nói sau khi cậu đến thăm cô ta về thì cô ta đã được đưa vào bệnh viện điều trị chính, được chăm sóc đặc biệt. Hai tháng trước mới được chứng nhận là hồi phục và cho ra ngoài.

Ra ngoài chưa bao lâu lại muốn vào rồi. Trương Hạ Trà quả thật là rất yêu nơi đó a~

- Tôi còn nhớ ngày tôi mặc đồ cưới ngồi trong phòng chờ, là cô Trương đây đã tới chỉ dạy tôi vài điều. Sau đó lại lật mặt chơi tôi một vố, diễn tuồng với Hạ Kỳ Thư để mọi người nghĩ tôi là kẻ mưu mô, xấu xa. Rõ ràng là cô chạy đến nói tôi đừng cưới nữa. Bây giờ tôi cũng tới đây, chỉ muốn nói với cô một câu. TRẢ CHỒNG CHO TÔI.

Chất giọng ủy khuất lại tủi thân, khiến người nghe nghe mà thấy xót. Nhưng Trương Hạ Trà thì ngược lại, càng nghe lại càng giống như người chơi thuốc. Bởi vì Văn Toàn đã chọc vào vết thương lở loét nhất của cô ta.

Trả chồng cho tôi.

Trương Hạ Trà nghiến răng nắm chặt cây kéo trong tay. Ha, nói cô ta trả chồng, trả kiểu gì trong khi người cô ta cũng không có. Quế Ngọc Hải suốt thời gian qua đều coi cô ta như không tồn tại, một cái liếc mắt cũng tiếc mà không cho. Đây chính là vết thương lở loét lớn nhất của cô ta.

Chỉ cần Nguyễn Văn Toàn không tồn tại, cô ta đã có thể là Đại thiếu phu nhân cao quý, đã có thể có được người đàn ông hoàn hảo như Quế Ngọc Hải. Nếu như ngày hôm nay Nguyễn Văn Toàn không xuất hiện, cô ta đã có thể mặc váy cưới bước đi bên cạnh anh.

Chỉ cần Nguyễn Văn Toàn không tồn tại....

Không tồn tại....

Trương Hạ Trà mở to mắt cầm chiếc kéo trong tay lao về phía Văn Toàn. Đôi mắt đen nhánh sáng lên, Văn Toàn chống tay lên lưng tựa của xe lăn, bật người về sau, đồng thời đẩy xe lăn về phía trước.

Chiếc xe lăn đẩy về phía trước bất ngờ, Trương Hạ Trà theo đà không dừng lại được liền ngã lộn nhào qua xe lăn, đập mặt xuống đất. Văn Toàn đứng vững trên đất lạnh nhạt nhìn chiếc kéo rơi xuống cạnh chân mình.

Nếu Trương Hạ Trà không mặc váy cưới thì có khi đã thảm hại hơn rồi.

Văn Toàn dẫm chân lên chiếc kéo, đạp về phía bên cạnh, chiếc kéo nằm yên vị trong gầm tủ. Từng bước tiến lại gần Trương Hạ Trà đau đớn nằm trên đất. Môi đỏ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn quỷ dị. Văn Toàn từ từ ngồi xuống trước mặt Trương Hạ Trà.

Trương Hạ Trà muốn vươn tay ôm cái chân như vỡ sụn của mình, đầu vừa hơi ngẩng lên liền chạm vào ánh mắt lạnh như băng của cậu. Văn Toàn mỉm cười thu hết vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của Trương Hạ Trà vào trong mắt.

- Trương Hạ Trà! Để tôi nhắc cô nhớ một câu. Cô không bao giờ là đối thủ của Nguyễn Văn Toàn tôi được.

Giọng nói bình thản mà nghiêm túc, vẻ mặt của cậu thì lạnh một bộ. Trương Hạ Trà trợn mắt toát mồ hôi.

Nguyễn Văn Toàn?? Sao có thể?

- Muốn đấu với tôi, cô còn phải cầu nguyện nhiều.

Văn Toàn đứng dậy, nói một cách thản nhiên.

- Trương tiểu thư bị thương nặng như vậy, mồm còn hộc máu nữa, sao có thể tham gia hôn lễ được, chi bằng để tôi thay cô, tiến vào lễ đường nha.

- Đồ bỉ ổi.

Văn Toàn nhìn Trương Hạ Trà nằm trên đất đau đớn tức giận không làm gì được thì đưa tay che miệng cười, giọng chế giễu.

- Trương tiểu thư, cô đang tự chửi mình.

Văn Toàn nhấc chân xoay người đi ra khỏi phòng, đến cửa cũng không thèm khóa lại. Trương Hạ Trà có thể dám bước chân vào lễ đường nữa sao? Ha, nếu cô ta không còn liêm sỉ và mặt mũi thật, cậu cũng không ngại làm mất hết mặt mũi Trương gia. Đã sắp đến giờ làm lễ, bên vu quy đã đứng trước vị linh mục nhưng vẫn không thấy chú rể đâu. Người của Trương gia đã lo đến đứng ngồi không yên, chạy ra chạy vào liên tục nhưng người đứng ở trên lại chẳng có vẻ gì là vội, rất bình thản đứng im trước vị linh mục.

Văn Toàn chùm khăn kín mít. Thật ra là mỏi chân đến muốn ngồi, nhưng lại chẳng thể mở miệng ra được. Chân cậu đã bắt đầu tê mỏi rồi.

Lòng thầm mắng. Sao đi lâu như vậy chứ? Chẳng lẽ vô tích sự tới mức người cũng không lôi đến được.

Văn Toàn nhìn qua lớp khăn mỏng chùm đầu che kín mặt. Đúng như cậu đoán, không hề thấy Quế phu nhân, nhưng.... cũng không thấy Quế Đại soái. Chẳng lẽ ông đang thuyết phục vợ mình tới?

Trương phu nhân tiến lại gần con gái, nhưng không biết người đang đứng đó không phải con gái mình.

Văn Toàn im lặng không nói một lời. Bởi vì khách khứa đông lại toàn là giới quý tộc quyền quý nên lúc Trương Hạ Trà trang điểm thay váy ngồi ở phòng chờ không có ai, Trương Hạ Trà sau đó có mặc trang phục gì thì Trương phu nhân cũng không biết, với tính cách của con gái, bà cũng không hỏi nhiều, im lặng đũng bên cạnh cô an ủi vài câu.

Từ đầu đến cuối Văn Toàn vẫn đứng im như pho tượng ở bên. Giờ lành đã đến, chú rể vẫn không xuất hiện. Thậm chí là ngay cả một người nhà của Quế gia cũng không thấy.

Khoé miệng cậu đã bắt đầu co giật. Cái quái gì đang xảy ra đây? Kế hoạch hình như đang lệnh mốc so với ban đầu.
.
.
.
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro