Chap 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Tan tiệc, Quế Ngọc Hải tiễn ông bà Quế ra về, lấy lí do Văn Toàn không khỏe không xuống tiễn được để cậu có thêm thời gian nói chuyện với cha mình. Quế phu nhân trừng mắt ai oán nhìn con trai. Thật ra bà muốn ở lại tâm sự với con dâu, nhưng đứa con trai này lại cứ làm như bà bắt muốn bắt mất vợ đi nên kiên quyết không cho bà ở lại. Lúc này bà vẫn còn giận.

Ngọc Hải không tỏ thái độ muốn an ủi bà, chỉ nói một câu có lệ, cha mẹ về cẩn thận. Ông Quế đành phải vỗ nhẹ vai vợ thì thầm tai bà vài câu ai ủi, nói bà muốn nhanh bế cháu thì phải tạo không gian tốt cho các con. Quế phu nhân tức khắc vui vẻ trở lại, kéo tay chồng về, trước khi lên xe còn quay lại cảnh cáo còn trai vài câu.

- Toàn của mẹ vẫn chưa khỏe, dù mẹ đây mong có cháu thật nhưng con cũng đừng dọa thằng bé sợ mà bỏ chạy.

Văn Toàn nghiêng đầu nhìn cha mình, sau đó đưa tay gẩy mấy sợi tóc bạc đang rũ xuống trán của ông.

- Cha! Cha lại mọc thêm nhiều tóc bạc rồi.

Nguyễn Thái Dĩ chưa kịp trả lời, người ngồi bên cạnh đã lên tiếng trước.

- Tình hình các bang mafia của Ý đang xảy ra tranh chấp rất gay gắt. Một bang mafia mới ra đời, thủ lĩnh của bang này hết sức thần bí, lại liên tục đối đầu với các bang mafia lớn. Băng nhóm này đang đe dọa tới bang của Nguyễn tiên sinh, muốn làm bá chủ mafia Ý, theo hoạt động gần đây, có vẻ là muốn cầm đầu thế giới.

Bùi Tiến Dũng vừa nói vừa nhìn Nguyễn Thái Dĩ bằng đôi mắt lạnh lùng lại có chút hờ hững, giống như kiểu tiện miệng thì trả lời hộ.

Văn Toàn giữ Tiến Dũng anh lại là muốn cảm ơn anh. Anh biết hết thân phận của cậu, lại cứu mạng cậu vài lần, cậu hiển nhiên có lòng tin rất chắc chắn ở anh. Hơn nữa cảm giác của bản thân nói cho cậu biết, người đàn ông này chưa bao giờ có ý xấu gì với cậu,... ít nhất là với cậu. Cha cậu cũng có ý muốn gặp anh nên hiện tại trong phòng này ba người đang ngồi nói chuyện..."vui vẻ". Nguyễn Thái Dĩ trước việc tự ý trả lời của Tiến Dũng, cũng tỏ ra không để ý, chỉ là ánh mắt tập trung quan sát gương mặt anh có hơi lâu.

- Cũng không có gì, Robert làm việc rất tốt, nó vẫn đang giúp ta loại trừ mối họa này, con không cần quá lo lắng, vui vẻ sống cuộc sống của con là được rồi.

Sau chuyện lần trước, ông chỉ hy vọng con trai mình có thể sống thật tốt, thật khỏe mạnh, sống cuộc sống vốn có của cậu, không có tranh chấp, không có đối chọi nguy hiểm đến tính mạng.

Văn Toàn lại cau mày tỏ vẻ không đồng tình với ý này của ông.

- Muốn con sống an ổn, ít nhất cha của con phải được sống an ổn hơn. Cha....hay là cha rút khỏi mafia đi?

Nguyễn Thái Dĩ im lặng vài phút rồi bật cười.

- Thằng bé ngốc! Ta đã đi hết hơn nửa chặng đường rồi, còn có thể quay lại sao?

- Sao lại....

- Nguyễn thiếu gia, tiên sinh nói rất đúng! Con đường này chỉ cho phép đi thẳng, không cho phép đi ngược chiều. Một khi đã đi vào rồi, mãi sẽ không có ngày quay đầu. Một là tiếp tục chiến đấu để bước tiếp, hai là chấp nhận thất bại rồi dừng lại. Mà những người chấp nhận thất bại, là những người chấp nhận cái chết.

Văn Toàn bặm môi không nói nữa. Bản thân cậu tuy không đi vào con đường này nhưng cũng có thể coi là người đi cạnh con đường này. Không phải cậu không hiểu, chỉ là cậu không chịu chấp nhận cái kết quả này.

Ban đầu gia đình bị truy sát, cha trốn được sang Ý, nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình Robert mà đứng vững trong giới mafia, qua bao năm tháng khó khăn, khổ sở và thương tích đầy mình, ông đã có thể trở thành ông trùm giới mafia ở Ý, còn có tiếng nói rất quan trọng trong tổ chức mafia trên toàn thế giới. Vất vả đi một chặng đường dài như vậy, bây giờ nói không muốn đi nữa, muốn quay đầu... còn có ngày quay đầu sao?

Cậu cũng biết, mục đích đi trên con đường này của ông còn chưa đạt được, ông sẽ không chịu dừng lại hay quay đầu. Cậu chỉ là không biết, người cha cậu muốn trả thù cho mẹ là ai? Người đứng đầu đám sát thủ năm đó truy sát gia đình cậu. Văn Toàn đã hỏi cha, kẻ thù của họ là ai, nhưng ông luôn im lặng không nói cho cậu biết. Dù sao cũng là mối thù của đời trước, lôi cậu vào sẽ không có lợi gì, còn khiến cậu gặp nguy hiểm. Nguyễn Thái Dĩ không muốn nói, Văn Toàn chỉ có thể im lặng không dám hỏi nữa. Mỗi lần cậu hỏi, cậu để ý được, cha luôn nhìn vào ảnh của mẹ bằng ánh mắt đau buồn.

Nghĩ đến đây, cậu liền đưa tay vuốt nhẹ tóc của mình. Cậu rất giống mẹ, nhất là đôi mắt.

Nguyễn Thái Dĩ đưa mắt quan sát Tiến Dũng, giống như muốn thấu suy nghĩ hiện tại của anh. Nhưng nhìn sâu vào đáy mắt đen nhánh kia, ông chỉ có thể biết được nó đang oán giận, vẫn là không đoán được suy nghĩ của anh. Nguyễn Thái Dĩ vẫn tiếp tục quan sát anh, từ đôi mắt cho đến lông mày, cái mũi, cái miệng. Đột nhiên trong đầu ông liền xuất hiện hình ảnh một người đã lâu lắm rồi không xuất hiện, vẻ mặt ông liền thay đổi, có nét kinh ngạc nhưng cũng có sự sợ hãi. Ông chuyển mắt nhìn Văn Toàn cậu ngồi bên cạnh. Cậu đang tập trung suy nghĩ gì đó, mắt hơi cụp xuống, gương mặt đăm chiêu. Nguyễn Thái Dĩ lại nhìn đến Tiến Dũng ở đối diện, đôi tay ông đang cầm tách trà bất giác run lên, tách trà cứ như vậy tuột khỏi tay.Tiếng tách trà sứ va chạm vào nền gạch chạm khắc hoa văn tinh xảo, vang lên thật chói tay trong không gian vốn đột nhiên yên tĩnh.

Văn Toàn liền ngồi xuống đưa tay ra định nhặt, đầu hơi ngẩng lên nhìn Nguyễn Thái Dĩ.

- Cha, trà nóng quá sao?

Tay bị nắm lại, Văn Toàn quay đầu nhìn, Ngọc Hải đang ngồi xuống ngay sau cậu.

- Có nhiều mảnh vỡ, em đừng chạm vào.

Sau đó anh nắm tay cậu kéo đứng dậy, nói vọng ra ngoài.

- Ôn Tuyết!

Một lúc sau Ôn Tuyết dọn dẹp xong mảnh vỡ đi ra. Văn Toàn ngồi xuống ghế, nghiêng đầu cười với Quế Ngọc Hải.

- Cha, cũng đã muộn rồi, tối nay ngủ lại ở đây đi.

Ngọc Hải đưa tay ôm eo cậu, dáng vẻ con rể lo cho cha vợ.

Cha cậu chưa kịp trả lời, lại bị cướp lời.

- Tối nay tôi cũng uống khá nhiều rượu, không biết Đại thiếu soái có phiền không?Ý tứ rất rõ ràng, tôi cũng muốn ở lại, cậu chắc không phiền đâu nhỉ. Quế Ngọc Hải đen mặt nhìn Tiến Dũng, đang định lên tiếng từ chối, cậu vợ nhỏ thật giống ai đó, rất thích cướp lời người khác.

- Không phiền! Không phiền! Tử Uyển có rất nhiều phòng, Bùi tiên sinh cứ tự nhiên.

Sau đó quay sang nhìn ông chồng mặt đang nhăn như khỉ đột, khó chịu nheo mắt.

- Em đi tìm Ôn Tuyết cùng cô ấy dọn phòng. Anh ngồi đây nói chuyện.

Văn Toàn trở về phòng mình thay bộ đồ khi nãy ra, mặc quần áo thoải mái vào rồi mới đi xuống nhà tìm Ôn Tuyết. Ngọc Hải nghiêng đầu nhìn cậu đi qua, xuống tầng, không quan tâm mà ngồi lại nhìn mặt người mà mình không ưa.

Nguyễn Thái Dĩ nhìn ra được hai người này có vẻ không thích nhau, hiện tại ý nghĩ kia vẫn làm ông khá hoảng cùng kinh ngạc, khụ khụ hai tiếng có ý nhắc nhở.

Quế Ngọc Hải đành thu lại ánh mắt, quay sang nhìn cha vợ bằng dáng vẻ khá ôn hòa.

- Cha, tình hình bên đó đang tranh chấp gay gắt, người cũng đừng quá căng thẳng, sức khỏe vẫn là quan trọng.

Nguyễn Thái Dĩ cười gật gù. Hai người liền nói chuyện với nhau, đều mặc kệ người đối diện.Lúc Ngọc Hải đi tắm ra Văn Toàn cậu đã nằm trên giường, đôi mắt lơ mơ díp lại vì buồn ngủ. Nụ cười ẩn hiện, Quế Ngọc Hải nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, đặt đầu cậu lên đùi mình, bàn tay có phần thô ráp nhẹ vuốt mái tóc rối vừa khô.

- Mệt lắm sao?

Văn Toàn hơi động lông mày, đôi mắt vẫn díp lại.

- Có thể không mệt sao?

Cả buổi tối phải đi đi lại lại, miệng lại luôn phải cười một nụ cười đúng mực, thật là mệt chết rồi.

- Mệt tới mức không còn sức để dành cho anh sao?

Văn Toàn lúc này mới nhận ra người này là muốn hỏi mình cái gì, cũng không trả lời ngay, nhắm mắt chặt hơn. Cậu thực sự rất mệt, nhưng lại không muốn làm anh thất vọng. Dù sao, ông xã của cậu hình như ăn chay hơi lâu rồi thì phải.

Văn Toàn mở mắt ra, chủ động nâng đầu nên, đôi môi non mềm của cậu liền chạm vào hai cánh môi khô của anh.

Quế Ngọc Hải hơi giật mình. Anh biết hôm nay cậu rất mệt, anh cũng hoàn toàn không muốn làm cậu mệt hơn nên chỉ định nói đùa thôi, không ngờ tới cậu lại trực tiếp chủ động như vậy.Tay anh lần xuống eo cậu, thuận lợi xoay người cậu lại đối diện với mình để cậu có tư thế thoải mái nhất.

Văn Toàn quỳ trên chiếc nệm màu xám tro, hai tay vòng qua cổ anh, ngẩng đầu mơn chớn cánh môi anh. Ngọc Hải nghiến răng, tay trái đặt ở eo cậu nhẹ nhàng siết lại vòng eo thon của cậu, tay phải đặt ở gáy ép Văn Toàn cậu tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của mình. Thấy Văn Toàn không mở miệng, tay anh đặt ở eo nhẹ nhàng luồn vào trong áo ngủ, hơi bấu nhẹ lên làn da trắng mịn của cậu.

Văn Toàn "a" lên một tiếng, chiếc lưỡi của Ngọc Hải liền như con rắn luồn vào, cường nhiệt lại mạnh bạo chiếm hút mút mạnh lưỡi cậu, còn liên tục dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng cậu.

Văn Toàn thở không ra hơi, chân tay liền mềm nhũn muốn ngã xuống. Anh giữ eo cậu để giữ cậu không bị ngã, vẫn tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt của mình. Bàn tay anh lúc này đã muốn làm loạn, đặt trên ngực cậu xoa nhẹ.Lần trước Văn Toàn trúng thuốc, bị ảnh hưởng của thuốc nên cơ thể mới khát khao, nóng rát. Với hành động lúc đó của anh chỉ tạo cho cậu cảm giác thoải mái và đỡ nóng hơn. Nhưng hiện tại cả hai đều rất tỉnh, Văn Toàn không trúng thuốc nhưng dưới tác động của Quế Ngọc Hải, cậu đã bắt đầu cảm nhận được cơ thể nóng lên, còn có chút thèm muốn thứ gì đó, là muốn nhiều hơn như vậy nữa. Nơi mềm mại nhất của cậu đột nhiên được anh chăm sóc, Văn Toàn mẫn cảm rên một tiếng trong nụ hôn chưa dứt của anh.

Ngọc Hải buông cánh môi bị mình làm cho sưng đỏ ra, rời ra vị trí khác, cắn nhẹ lên má cậu, nơi này cũng rất mềm.

Văn Toàn bấu miếng thịt sau gáy anh, rên nhẹ.

- Ư...Đừng cắn....

Ngọc Hải nhếch môi cười thỏa mãn, nghe lời cậu không cắn mà nữa, chuyển đến "địa điểm" khác. Lần này vị trí mẫn cảm nhất của Văn Toàn bị anh chạm vào, là tai. Ngọc Hải dùng chiếc răng khểnh cạ nhẹ vành tai cậu, còn liếm. Văn Toàn thở dốc, đầu gục vào hõm vai anh.

Anh buông Văn Toàn ra, xoay chân mình đem cậu đè xuống giường. Cái chân dài của anh đụng nhẹ vào vật trang trí trên bàn đèn ngủ, vật trang trí rơi xuống đất tạo ra tiếng "keng", nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hai người đang dục vọng tăng cao nằm trên giường.

Đôi mắt cậu hơi híp lại có vẻ rất thích, cánh môi sưng đỏ do vừa hôn xong tạo nên chút lấp lánh, lại nhẵn bóng. Hai má đỏ ửng, trên má trái còn in mờ một dấu răng. Áo ngủ mặc trên người đã bị bung hai cúc trên làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo quyến rũ. Nét đẹp quyến rũ như vậy, Quế Ngọc Hải sớm đã cương tới phát đau.

Đúng hơn là chỉ cần nhìn thấy Văn Toàn, dù cậu trong bộ dạng nào, Quế Ngọc Hải hiển nhiên đều có thể cương.

Lại tiếp tục hôn môi cậu một lần nữa, nhưng lần này không giống lần trước, nhẹ nhàng lại mơn chớn. Sau đó liền di chuyển xuống cần cổ, mút mạnh một chút liền đem Văn Toàn rên nhẹ thành tiếng, còn tạo ở đó một dấu đỏ. Chiếc lưỡi không xương của anh nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh cũng khiến cậu hai mắt mơ màng.

Quế Ngọc Hải đột nhiên dừng lại, Văn Toàn đem mắt mình mở ra nhìn anh, thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Cậu lúc này có thể nhìn thấy từng tia máu hằn trong mắt anh.

Bàn tay Quế Ngọc Hải đặt bên đầu Âu Hân nhẹ nhàng siết chặt lại, anh đem chính dục vọng của mình ép chế xuống.

- Không phải em vẫn mệt sao, nghỉ....

Văn Toàn nhìn ra được vẻ mặt của anh muốn nói gì. Cậu thật muốn bật lên tiếng trầm trồ.

Ông xã! Anh nhịn lâu như vậy liệu có thể bị hỏng không?

Văn Toàn không muốn ông chồng nhà mình bị hỏng, cậu còn muốn có một đứa con gái, vậy nên trực tiếp dùng hành động cắt ngang lời anh.

Tay cậu cởi nhẹ nút thắt trên áo choàng xám đen của anh ra, bàn tay liền dễ dàng vuốt nhẹ cơ bụng anh một đường từ trên xuống dưới, âm thanh kiều mị.

- Em không mệt. Em còn muốn hỏi anh. Ông xã! Anh có sức phục vụ em hôm nay không?

Ngọc Hải rít một tiếng, cúi xuống hôn ngấu nghiến lên làn da trắng mịn của cậu. Đột nhiên cảm thấy xúc cảm mềm mại âm ấm bên má, Quế Ngọc Hải nghiêng đầu nhìn. Con vật nhỏ bé với bộ lông màu trắng đập vào mắt, còn là xuất hiện dưới lớp áo ngủ của Văn Toàn.

Bàn tay to lớn của Ngọc Hải chụp nhanh lấy, hai mắt sắc bén, tay vung một đường, con vật nhỏ bé liền bị đáp rơi cái "bộp" một tiếng, nằm im bất động 5 giây trên ghế sô pha. Thật ra Ngọc Hải anh muốn đạp nó ra ngoài cửa sổ, nhưng Văn Toàn nhanh mắt nhanh tay đụng vào tay anh, con vật mới chỉ rơi xuống sô pha.

- Chỉ là con chuột nhỏ, anh không cần để ý.

Văn Toàn cậu nhìn ra được gương mặt đen xì của ai đó khi nhìn thấy chú chuột Hamster chui ra từ dưới lớp áo cậu. Thật ra nó chỉ mới chui vào trong áo cậu cách đây vài chục giây thôi. Qua vài lần ngẫu nhiên có tình cảnh tương tự, Văn Toàn đã biết được ông xã của mình có tính chiếm hữu cao, tất nhiên cấp ghen cũng sẽ cao. Đây là quà người ta tặng cậu, Văn Toàn cũng rất thích, vẫn là có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho chú chuột nhỏ.

Quế Ngọc Hải tỏ thái độ ỡm ờ không để ý, nhưng ánh mắt đôi lúc vô tình nhìn đến con vật vẫn sẽ mang theo độ sắc bén như lưỡi dao.

Ngọc Hải đang định cởi áo ngủ của Văn Toàn ra, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa phòng. Tiếng gõ cửa phòng được gỡ theo nhịp, hai tiếng một lần, rất có quy củ, cũng biểu đạt cho người gõ là người rất có quy tắc làm việc.

Ngọc Hải đã đoán được là ai, đôi mắt giận dữ nhìn đến con vật nhiều lông đang đang nằm lăn lộn trên sô pha, rồi chuyển hướng nhìn đến cánh cửa, răng nghiến lại muốn chửi. Ngọc Hải đang định nói mặc kệ đi, nhưng Văn Toàn lại như không hiểu ý.

- Anh dừng lại. Ra xem một chút, có khi là cha.

Quế Ngọc Hải muốn nói.

Đjt cụ, nếu là người ta là cha em thì không nói làm gì, nhưng người ta còn hơn cả cha em, sắp muốn leo lên đầu anh để mà chỉ dạy rồi.

Ngọc Hải dùng gương mặt khó chịu mặc lại áo choàng, bước chân miễn cưỡng đi ra mở cửa.

Bùi Tiến Dũng cứ trưng ra vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt hờ hững nhìn Ngọc Hải đen mặt mở cửa.

- Có chuyện gì?

Quế Ngọc Hải khó chịu lên tiếng.

- Đột nhiên tôi nhớ ra có một chuyện quan trọng chưa nói với Đại thiếu.

- Bây giờ cũng muộn rồi, Bùi tiên sinh không muốn nghỉ cũng phải nhớ đến có người muốn nghỉ chứ. Ngày mai rồi nói.

Sau đó liền muốn đem cửa đóng sầm lại, nhưng người ngoài cửa vẫn là thái độ không muốn buông tha. Tiến Dũng thản nhiên giữ cửa, thái độ như có việc quan trọng thật.
- Chuyện rất quan trọng. Chỉ sợ để đến ngày mai Tiến Dũng tôi sẽ quên mất, trí nhớ dạo này không được tốt lắm.

Môi Ngọc Hải mím chặt thành một đường thẳng, đang định mặc kệ đem đóng cửa phòng lại thì cậu lại thò mặt ra. Cậu đã mặc lại quần áo cẩn thận, đứng sau lưng Ngọc Hải thò đầu ra. Thấy Tiến Dũng nói là có chuyện quan trọng lại rất gấp, cậu cũng biết anh có mối quan hệ mật thiết với bên quân đội, hẳn là chuyện quan trọng thật, liền kéo cánh tay Ngọc Hải nói.

- Anh cứ đi đi. Mau mau trở lại là được.

Sau đó đẩy Ngọc Hải ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại còn không quên tặng cho hai người đàn ông ở ngoài một nụ cười. Cửa vừa đóng lại, Ngọc Hải liền gắt gao nhìn Tiến Dũng bằng đôi mắt nảy lửa. Sau đó hướng đến thư phòng. Bùi Tiến Dũng lại đi ngược lại với anh, không nhanh không chậm lên tiếng.

- Xuống sân!

Nói bằng giọng điệu này, Quế Ngọc Hải đầu óc thông minh đương nhiên sẽ hiểu điều gì diễn ra tiếp theo. Vẫn không quay đầu nhưng không phải đến thư phòng mà vào phòng ngủ lúc trước anh ngủ, thay một bộ quần áo thể thao.

Tử Uyển có cây có hoa, xung quanh yên tĩnh tạo nên không khí thoải mái, còn thoang thoảng trong gió hương hoa. Ánh trắng đã treo trên đỉnh đầu, soi rõ bóng hai con người đang đứng đối diện nhau ngoài sân vườn. Một người ánh mắt đen láy điềm tĩnh lại lãnh đạm, một người thì ấn đường trán nhăn chặt lại, trong người là một cỗ khó chịu khi bị phá đám "chuyện tốt", đôi mắt hổ phách ánh lên toàn là tia lửa.Hai người liền giống như hai con hổ đói giành mồi lao vào nhau. Người đánh trên, người đỡ dưới, chiêu thức tuy không phải là những đòn hiểm, nhưng ra chiêu cũng liền khiến đối phương đổ mồ hôi để đỡ.

Cứ như vậy giao tranh hai giờ đồng hồ, quả nhiên là những chàng trai được huấn luyện trong biển lửa, không phân thắng bại, lại không tỏ ra ý chí mệt mỏi, đuối sức, hoàn toàn là vẻ mặt càng đánh càng hăng. Trong lúc hai người đánh nhau, cảnh vệ tuần tra đi qua chỉ dám tránh xa không dám lại gần. Chẳng may dính phải một chưởng của một trong hai người, mạng không mất nhưng cũng thành kẻ tàn tật, mãi về sau cũng sẽ không nhìn thấy tương lai tươi sáng đâu nữa.

Viên quản gia đứng từ xa trông thấy vậy chỉ dám lắc đầu, tỏ ra bất đắc dĩ, rồi lại quay lại vào trong, canh không cho ai thức giấc vì tiếng động bên ngoài mà đi ra, tránh lại nghi ngờ.

Cuộc đánh chỉ dừng lại khi mà điện thoại Tiến Dũng liên tục đổ chuông. Ngọc Hải cũng không muốn cứ như vậy đánh mãi nữa lên buông ra, lùi lại hai bước. Tiến Dũng liền chớp mắt đã đá mạnh chân vào cạnh sườn Ngọc Hải, xong mới lùi ra. Quế Ngọc Hải chửi một tiếng, không có ý định muốn rời trận nữa. Nhưng lúc này Tiến Dũng đã bỏ điện thoại ra nhìn xem là ai gọi, vừa nhìn thấy tên liền quay ra lạnh lùng nói với Ngọc Hải.

- Tiểu Toàn chắc vẫn còn đang thức đợi cậu.

Quả nhiên Ngọc Hải dừng lại, tức giận xoay người đi vào trong. Tiến Dũng hơi nhếch môi cười.

Quế Ngọc Hải nhẹ nhàng đẩy cửa phòng vào, Văn Toàn cậu đã sớm ngủ say như chết trên giường rồi, miệng còn nói mớ những tiếng gì đó nước vải thì chảy lên láng, vài chiếc gối ôm đã bị cậu đá văng bà nó xuống sàn, tất nhiên chiếc gối ngủ của Ngọc Hải cũng không ngoại lệ. Ngọc Hải anh bất lực nhẹ nhàng bước chân đi vào nhà tắm, lúc sau trở ra lại nhẹ nhàng nhặt đống chiến trường do nết ngủ cậu gây ra rồi nằm lên giường ôm cậu vào lòng ngủ.

Tuy bản thân không thích Tiến Dũng, nhưng đúng sai gì anh ta cũng là "anh vợ", Quế Ngọc Hải đánh lâu như vậy cũng không phải đầu óc bị đánh đến mất trí, thừa biết hôm nay cậu mệt như vậy đã sớm ngủ, lại thấy Tiến Dũng có vẻ như rất quan tâm tới cuộc gọi nên đành lùi một bước chịu thua.

Dù sao thời gian vẫn còn dài. Vợ cũng đã là vợ anh, anh ta có không thích cũng không thể làm được gì.

Tiến Dũng nghe điện thoại, người bên kia kính kính cẩn cẩn chào một tiếng, rồi mới nói.

- Cậu chủ Trọng vừa cùng cô hoa khôi của một vũ trường vào khách sạn. Tiên sinh, phải làm gì tiếp theo.

- Đợi tôi đến.

Chỉ vài câu ngắn gọn đã tắt điện thoại. Cảnh vệ Tử Uyển nhìn thấy xe Tiến Dũng đi ra, lặng lẽ mở cổng, không có ý muốn ngăn cản làm khó. Chỉ mười phút sau xe đã tới khách sạn, Tiến Dũng liếc mắt nhìn tên khách sạn, bước chân hiên ngang mạnh mẽ đi vào.

Người bên trong phòng 1502 có thể không biết, cửa phòng mình sớm đã có một đống người mặc tây trang đen đứng. Tiến Dũng đi đến, nhóm người liền cúi đầu, đồng thanh chào.

- Tiên sinh!!

- Vào lâu chưa?

Một người đàn ông bước lên một bước, đầu cúi xuống trả lời.

- Tính đến lúc này người đã vào được 30 phút.

- Mở cửa.

Người đàn ông liền không dám chậm trễ, dùng đồ nghề phá khóa cửa.

- Ở ngoài.

Tiến Dũng bước vào, nhóm người nghe lệnh đứng im bên ngoài. Hai phút sau liền thấy một cô gái chân dài da trắng, mặt tái xanh tái mét, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch chạy ra. Vì hốt hoảng chạy ra, có khi còn chẳng thèm để ý trước cửa phòng mình có rất nhiều đàn ông.

Người đàn ông vừa rồi ánh mắt không đổi, mặt không hề biến sắc, tự giác đem cửa phòng đóng lại. Trước khi cửa hoàn toàn được đóng lại, anh ta vẫn có thể nghe được tiếng đồ vật rơi choang xuống đất, là tiếng của ly thủy tinh. Tiến Dũng nhìn ly rượu vang rơi dưới chân, chất lỏng màu đỏ đang loang ra xung quanh, ánh mắt sắc bén nhưng khó dò ý nhìn đến Đình Trọng đang tức giận ngồi trên ghế sô pha.

Chuyện là anh bạn nào đó sau ba mươi phút được một em gái bốc lửa chăm sóc "con trai nhỏ" bên dưới, "con trai nhỏ" lại không ngoan ngoãn, ... không có đứng lên, cứ nằm ỉu xìu như đã chết. Đình Trọng vừa thẹn vừa giận, vừa nhìn thấy người gây ra chuyện này, cơn giận như tìm được chỗ phát, cứ như vậy nổ.

Tiến Dũng không để ý, vẫn tiến lại gần. Trọng Trọng vớ lấy cái thắt lên bên cạnh vung lên. Tiến Dũng nghiêng người né, mắt nhanh tay chuẩn túm được đầu kia của thắt lưng giật mạnh. Đình Trọng đang đứng lên liền như vậy bị ngã xuống. Bùi Tiến Dũng anh thân thủ nhanh, các cơ lại rắn chắc, túm được eo Đình Trọng, nhoáng cái đã đè người dưới thân trên thảm dưới sàn.

Đình Trọng tức giận mắng.

- Bỉ ổi.

- Có thấy tôi bỉ ổi với ai chưa?

Tiến Dũng cúi xuống cắn mạnh lên vai Đình Trọng dưới lớp áo sơ mi chưa cởi hẳn, thanh âm có chút cợt nhả hỏi lại.

Đình Trọng cậu cắn răng muốn phun chữ chửi tiếp, nhưng là chưa kịp chửi, mới hé miệng ra, người bên trên liền nhanh nhẹn đưa môi lại gần.

Đình Trọng tức trợn mắt giãy giụa, cuối cùng vẫn bị khuất phục cho đi không nổi.
.
.
.
end chappp

Hụt H roài :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro