Chap 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Ngày hôm sau mọi người cùng ngồi ăn sáng, Tiến Dũng nghiễm nhiên đã không còn ở Tử Uyển. Văn Toàn gắp miếng thịt vào bát Nguyễn Thái Dĩ cha cậu,nghiêng đầu hỏi Quế Ngọc Hải.

- Có chuyện quan trọng sao?

Cậu cũng chỉ thuận miệng hỏi cho có thôi, những vấn đề quan trọng liên quan đến mấy thứ chính trị,  Văn Toàn cậu không có hứng thú, cũng không có liên quan đến cậu.

- Ừm. Người đã đi từ sớm rồi.

Văn Toàn lại tiếp tục ngồi ăn, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện phiếm với cha mình. Bữa ăn gần kết thúc thì cha cậu nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài. Sắc mặt ông liền kém hẳn đi sau khi nghe xong điện thoại. Văn Toàn đặt đũa xuống, lo lắng hỏi ông.

- Cha! Có chuyện gì rồi sao?
Cha cậu không trả lời cậu ngay, nhìn qua Ngọc Hải trước, thấy anh cũng đã gác đũa xuống nhìn mình, thở dài một tiếng nói:

- Hôm qua tổ chức của ta bị KOW (King of wolves: Vua sói) tấn công. Mục đích tấn công của chúng không rõ ràng, không nhằm vào người hay phá hủy tài sản, chỉ xâm nhập vào sau đó đi ra.

KOW là bang mafia mới hình thành gần đây, chính là bang mafia hôm qua mà cha cậu nhắc đến. Mới hình thành nhưng lại là tập hợp của nhiều băng mafia lẻ tẻ nên rất có thế lực, xu hướng hành động là muốn thâu tóm toàn bộ các bang mafia trên thế giới. Văn Toàn hốt hoảng hỏi:

- Là xâm nhập vào hệ thống công việc của chúng ta? Muốn lấy chứng cứ phạm tội rồi giao cho cảnh sát quốc tế, như vậy không cần đánh, chúng vẫn có thể loại bỏ chúng ta? Trong hệ thống còn có nhiều vụ giao dịch quan trọng khác, mục đích còn muốn cướp khách hàng của chúng ta?

Nguyễn Thái Dĩ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nói.

- Không phải. Robert nói hệ thống công việc không bị xâm nhập, KOW chỉ đơn giản là đi vào địa bàn của chúng ta, sau đó bị phát hiện thì bỏ chạy.

- Là muốn thách thức!

Ngọc Hải im lặng giờ mới lên tiếng. Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn thấy vẻ mặt cậu không hiểu, từ từ giải thích.

- Chúng vào địa bàn của đối phương thành công nhưng không có bất kì hành động nào, không đánh, không bắn, không giết người, không xâm nhập vào hệ thống. Chỉ đơn giản là đi vào, sau đó cố ý để bị phát hiện, rồi thành công trốn thoát ra ngoài. Đây là hành động thách thức, cũng giống như hồi chuông cảnh báo đến đối phương: Tôi có thể thuận lợi đi vào, cũng sẽ thuận lợi đánh đổ ông.

Nguyễn Thái Dĩ không lên tiếng, vẻ mặt hiện lên hai chữ đồng tình. Văn Toàn mím môi, ánh mắt sắc bén lên vài phần, khoảng một phút sau đã khôi phục trạng thái ban đầu.
- Thủ lĩnh của bọn họ rốt cuộc là ai? Có thể thuận lợi vào địa bàn của chúng ta.... Có nội gián sao?

Văn Toàn như phát hiện ra điểm không đúng, câu cuối giọng liền cao lên.

Nguyễn Thái Dĩ đứng dậy, gương mặt nghiêm nghị đi vài phần, cơ mặt giãn lỏng hơn so với vài phút trước.

- Cha lại phải làm một cuộc điều tra nội bộ rồi.

Văn Toàn còn muốn nói gì đó, nhưng ngập ngừng vài chữ rồi thôi. Cậu muốn nói, cậu cũng muốn đến Ý với ông. Nhưng vừa nghĩ như vậy, ánh mắt liền không tự chủ nhìn sang Quế Ngọc Hải, chỉ nghĩ thôi cũng liền biết là anh không đồng ý. Ngọc Hải cũng đứng lên, nghiêm túc nói với ông.

- Con có thể giúp được gì thì cha cứ nói.

- Ta muốn nói chuyện với con một chút.

Văn Toàn hiểu ý ngồi lại không đi theo. Nguyễn Thái Dĩ cùng Quế Ngọc Hải vào thư phòng, cũng không có nói chuyện lâu, năm phút sau đã thấy người đi ra.

Những ngày sau đó lại bắt đầu chuỗi ngày buồn chán của Văn Toàn. Công việc của Ngọc Hải thời gian qua do không hoàn thành tốt mà bây giờ chất thành một quả núi nhỏ, cậu không thể trách ai khác, trách cậu khiến anh phân tâm không làm việc được. Hành động hàng ngày của Văn Toàn cậu diễn ra rất đơn giản, chán đến độ cậu khát khao lấy một chuyện gây sốc tim một chút, có thể sốc bảo nhiêu thì sốc bấy nhiêu.

Mỗi buổi sáng sau khi ngủ dậy cậu sẽ nói chuyện phiếm với Ôn Tuyết, buổi chiều cũng sẽ đi loanh quanh Tử Uyển tìm chuyện để nói với mấy anh cảnh vệ, chiều tối sẽ chơi với An An, sau đó đi ngủ, đến tận đêm khuya Ngọc Hải mới về, chưa sáng đã lại rời giường, cuộc sống cứ bình lặng như vậy, sống bình lặng tới mức không thể bình lặng hơn. Cứ như vậy nhàm chán ba bốn ngày, Văn Toàn ngồi ngây ngẩn ngoài vườn, nghĩ xem có trò gì giúp cậu bớt chán không.
Muốn tìm Minh Vương nói chuyện, đi chơi, nhưng nghĩ đến bên cạnh cậu ấy đang có một con đỉa bám dai, không cẩn thận còn bị nó nhồi cho một đống thức ăn chó, đến lúc đấy cuộc sống sẽ còn thảm hơn. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào cây cỏ trước mặt, con ngươi chợt sáng lên, tay phải không tự chủ được vỗ đùi cái đét. Bật dậy từ trên xích đu, chạy vội vào trong nhà lên lầu thay quần áo. Nhìn thấy Viên Tiểu Trạch đang đi lại lau xe, Văn Toàn chạy lại, vỗ nhẹ lên vai cậu.

Viên Tiểu Trạch bị giật mình, theo bản năng liền tung võ tự vệ,  Văn Toàn nghiêng người bắt được tay cậu, dùng một chút sức đã vặn được tay cậu ra sau. Viên Tiểu Trạch ngay sau đó liền nghe tiếng cười vui vẻ của Văn Toàn bên tai.

- Cậu phản xạ kém như vậy... Thời gian qua tập luyện chắc vẫn chưa chăm chỉ rồi.

Văn Toàn buông tay ra, lùi lại một khoảng cách nhất định. Viên Tiểu Trạch rối rắm một hồi, gãi đầu cúi đầu chào cậu, cười ngượng ngạo một tiếng.

- Phản xạ đúng là không được bằng Thiếu phu nhân.

Văn Toàn cậu cười tươi một tiếng, nhìn đến chiếc xe đen bóng loáng bên cạnh.

- Có thể dùng được xe chưa.

- Có thể. Người muốn ra ngoài ạ?

- Tới thăm Hạ gia một chút.

Viên Tiểu Trạch nhanh chân nhanh tay mở cửa sau cho Văn Toàn, nụ cười của cậu liền giảm đi vài phần sắc. Cậu muốn tự lái xe mà. Nhưng nhìn đến vẻ mặt kiên định của Viên Tiểu Trạch, Văn Toàn cậu đành ngồi lên xe, không muốn làm khó người ta nữa.

Xe liền chạy một đường tới Hạ gia. Văn Toàn bước vào trong nhà, là một không gian im ắng tới mức cậu có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đôi mắt đen nhánh đảo quanh khắp phòng khách, rồi nhìn lên hành lang trên tầng, thấy mọi cửa phòng đều đóng.

Vài phút sau một người giúp việc đi ra, văn Toàn vui cười bước tới, người giúp việc liền tỏ ra kinh ngạc rồi làm hành động muốn tránh. Cậu nhanh tay túm cánh tay người ta lại, cười đoan trang đúng mực.

- Thím Trương.

Người được gọi là thím Trương biết mình đã trốn không được, quay lại cúi người chào.

- Thiếu phu nhân.

Văn Toàn cậu không tỏ ra bất ngờ với cách xưng hô và hành động kính cẩn của thím Trương. Vì vừa rồi ở trên xe, cậu được nghe Viên Tiểu Trạch kể một câu chuyện rất hay.
Chính là về việc lần trước Hạ Kỳ Thư bỗng nhiên nghỉ học cả tháng trời, lại bỏ cuộc thi hoa khôi thanh lịch của học viện. Văn Toàn cậu rất hiểu con người của Hạ Kỳ Thư, rất trọng sĩ diện, lại có tham vọng. Lúc trước khi tranh ngôi vị hoa khôi của học viện, cô ta còn dùng đến thủ đoạn bỉ ổi nhất để tranh giải, Hạ Kì Thư cũng thuộc vào dòng thiên kim tiểu thư xinh đẹp, học thức không đến nỗi nào, chỉ là tính tình kiêu ngạo chanh chua, yêu sĩ diện, Hạ lão gia rất kỳ vọng vào cô con gái này, rất mong có thể gả con gái vào một danh gia vọng tộc nào đó để có thể một bước lên cao.

Chậc chậc, tiếc rằng cơ hội đã từng một lần đến tay, Hạ gia lại không biết giữ, không thể trách ai được.

Nói lại về việc Hạ Kỳ Thư vì sao không đến trường, chính là bị Hạ lão gia đánh cho bầm tím mặt mũi, còn bị Viên Tiểu Trạch ngược cho một trận té cầu thang gãy chân. Lí do vì sao Hạ Kỳ Thư bị Hạ lão gia đánh? Chính là việc bí mật Văn Toàn giữ dùm cô ta bị lộ ra.

Ngủ với thầy giáo chỉ để tranh lấy một cái phiếu bầu trở thành hoa khôi học viện, quá nhục mặt đi.

Chính là việc Văn Toàn cậu nhờ anh chồng yêu dấu soái ca của mình cho người theo dõi Hạ Kỳ Thư trong thời gian diễn ra cuộc thi hoa khôi thanh lịch, không ngờ còn chụp được ảnh của cô ta quyến rũ ông thầy giáo già trong phòng.

Vốn dĩ Ngọc Hải định đưa lại cho Văn Toàn giải quyết, nhưng giữa đường lại gặp phải chuyện nhìn thấy cậu vợ nhỏ bị người ta bắt nạt. Anh chồng nghĩa hiệp Quế Ngọc Hải liền đưa lại ảnh cho Viên Tiểu Trạch, ngay tối hôm đó đưa lại cho Hạ lão gia xem. Cũng ngày hôm đó, sau khi anh cùng cậi đi về, Viên Tiểu Trạch nói muốn Hạ Kỳ Thư và Hạ Kỳ Anh lau nhà, Kỉ Ái Hà cắn răng kêu hai đứa con gái bảo bối làm theo. Hạ Kỳ Thư chân yếu tay mềm, trước giờ chưa từng động tay động chân việc nhà, ngón tay luôn được trải chuốc cẩn thận, nay lại phải xách một xô nước đầy từ trên tầng hai xuống, trượt chân té ngã là điều hiển nhiên. Còn chưa kịp chạy tới chỗ cha khóc lóc kêu khổ, lại bị chửi rủa đánh cho bầm tím mặt, bị nhốt xuống hầm củi hai ngày. Kỉ Ái Hà cũng bị vạ lây, bị đánh cho ốm nằm liệt giường cả tuần lễ.

Văn Toàn nghe xong chỉ thấy buồn cười. Người xưa đã nói rồi: gieo nhân nào, gặt quả nấy, đúng là không sai tẹo nào.

Văn Toàn thầm cảm thán, cậu thật đúng là người biết đi tìm niềm vui, đã không ra cửa thì thôi, vừa bước ra cửa liền nghe thấy chuyện cười.

Văn Toàn cậu tươi cười nhìn thím Trương, khiến bà lóng ngóng tay chân không biết làm gì. Cậu nhẹ nhàng tao nhã, nét cười đúng mực dịu dàng. Giọng nói thanh khiết nghe êm tai.

- Thím Trương, chú Hạ không có ở nhà sao?
- Lão gia?...! À, Lão gia không có nhà, đã ra ngoài.

Văn Toàn cậu làm như không nhìn thấy nét mặt không tự nhiên của thím Trương, tiếp tục hỏi.

- Dì Kỉ đâu rồi? Lại cùng chị Kỳ Thư và Kỳ Anh đi mua sắm rồi sao?

Cậu làm ra vẻ mặt ngây ngô như không biết chuyện gì, cười tươi hỏi chuyện, giống như đang nói chuyện phiếm. Lần này thím Trương càng lóng ngóng hơn, không biết trả lời ra sao, Văn Toàn hạ mắt nhìn hai bàn tay bà đang cuộn chặt vào nhau.

- Thím Trương, thím sao vậy? Thím thấy không khỏe sao? Hãy còn nấu cho thím một bát trà gừng.

Sau đó làm điệu bỏ túi xách xuống, chân hướng nhà bếp đi đến. Thím Trương nào có lá gan dám để cậu động tay động chân dưới bếp như hồi trước nữa. Chuyện lần trước bà chỉ chứng kiến thôi cũng sợ run người rồi. Thím Trương vội giữ tay cậu lại, sau đó nhìn đến bàn tay chưa rửa sạch dầu mỡ của mình, vội rụt tay lại.

Văn Toàn quay lại mỉm cười thân thiện, còn trực tiếp nắm tay bà.

- Thím Trương, thím đâu cần khách sáo. Lúc trước không phải con cũng hay làm việc này rồi sao?

- Lúc trước khác, bây giờ khác. Người bây giờ là thiếu soái phu nhân, vẫn là thân phận cao quý.

Văn Toàn cậu miệng vẫn cười thân thiện, nhưng trong lòng lại có chút mỉa mai. Quả thật cái chữ "thân phận cao quý" này cậu không dám nhận, ngày xưa không phải cũng hùa theo ức hiếp cậu sao, bây giờ nói thay đổi liền thay đổi, còn nhanh hơn lật bánh tráng.

- Con vẫn là Nguyễn Văn Toàn mà thím.

Thím Trương càng ngượng ngùng.

- Tiếc quá. Con định qua chơi với mọi người, lại không ai có nhà.

Đúng lúc đó một cánh cửa trên tầng mở ra, Kỉ Ái Hà sắc mặt tiều tụy đi ra ngoài. Văn Toàn làm ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn thím Trương muốn thối lui ở bên cạnh, đôi mắt ngây thơ chớp chớp vài cái.
- Không phải họ ra ngoài sao?

Sau đó cậu cũng chịu buông ta cho thím Trương, bước vài bước đến giữa phòng khách, nhìn lên trên tầng hai.

- Dì!

Kỉ Ái Hà quay mặt nhìn xuống dưới, thời điểm nhìn thấy gương mặt tươi cười của Văn Toàn, mặt càng biến sắc. Văn Toàn cậu bước chậm rãi lên lầu, nhìn bề ngoài thì có vẻ là vậy, nhưng thật ra trong lòng cậu như đã muốn bay nhanh tới đó, có thể cười nhạo được bao nhiêu liền cười bấy nhiêu.

Cậu đến trước mặt Kỉ Ái Hà, làm như quan hệ vô cùng thân thiết nhưng đã lâu rồi không gặp mặt, nụ cười rạng rỡ còn hơn ánh mặt trời.

- Vậy mà vừa rồi con cứ tưởng dì cùng chị Thư với chị Kỳ Anh đi mua sắm rồi không có nhà. Dì sao vậy? Sao nhìn dì mệt mỏi quá vậy? Có phải ốm rồi không? Con đi pha trà gừng cho dì.

- Không cần.

Kỉ Ái Hà hẩy tay Văn Toàn đang đặt trên cánh tay mình ra, gương mặt tiều tụy lộ ra nét chán ghét. Văn Toàn hơi xụ mặt, sau đó nhanh chóng lấy lại nụ cười hiền.

- Đã lâu lắm rồi con chưa về thăm mọi người, tiếc là chú Hạ lại không có nhà.

Kỉ Ái Hà vẫn gắt gỏng như cũ.

- Chúng tôi khỏe, không cần cậu bận tâm.

Văn Toàn vẫn cười đúng mực.

Vâng! Bà khỏe, cả gia đình bà đều khỏe. Khỏe tới mức cậu có thể nhìn thấy rõ nếp nhăn trên gương mặt hay chăm chút của Kỉ Ái Hà, thậm chí nếu giờ cậu mang một cây quạt có công suất trung bình ra, chỉ sợ bà ta bị thổi bay cả chục mét.

Kỉ Ái Hà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng đã dịu nhẹ đi đôi chút.

- Không còn gì nữa thì cậu về đi. Hạ gia của chúng tôi tiếp không nổi người như cậu.

Sau đó bà ta xoay người muốn trở lại phòng, lại vừa lúc bên dưới nhà vọng lại tiếng là hét.

- Á! Á! Mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con!.... CÚT RA... CÚT RA.

Văn Toàn nhanh chóng bắt được chuyện.

- Là tiếng của Kỳ Anh. Sau đó cậu mặc kệ Kỉ Ái Hà, chạy nhanh xuống lầu, còn đi đến đúng nơi. Tầng hầm để củi.

Văn Toàn nhìn đến ổ khóa bên ngoài đã bị khóa chặt lại, bên trong vẫn còn vọng lại tiếng hét của Hạ Kỳ Anh cùng tiếng tay cô ta đập vào cửa sắt.

Vừa lúc Kỉ Ái Hà chạy đến, Văn Toàn lo lắng quay lại hỏi bà.

- Dì, sao Kỳ Anh lại ở trong phòng củi.

Người bên trong có vẻ như nghe thấy giọng Văn Toàn, tiếng đập cửa cùng tiếng là hét dừng lại. Không gian xung quanh phút chốc rơi vào tĩnh lặng.

Văn Toàn đưa tay đến ổ khóa, làm điệu ngắm nghía trước sau muốn mở, nhưng ổ khóa là loại khóa ba chia, Văn Toàn hơi hơi lo lắng quay lại nhìn Kỉ Ái Hà.

Kỉ Ái Hà đi đến gạt tay cậu ra, giận dữ đỏ mặt mà quát lên.

- Không phải chuyện của cậu.

Đương nhiên chuyện mất mặt như thế này Kỉ Ái Hà sao dám để lộ cho người mình ghét biết. Nói ra còn không sợ người ta trực tiếp công khai cười vào mặt cho sao. Cậu mím môi, ánh mắt buồn rầu lùi lại sau vài bước.

Hạ Kỳ Anh nghe thấy giọng mẹ mình, không quan tâm Văn Toàn đang ở đây, khóc lóc nói mẹ ơi cứu con. Là trong phòng củi có chuột và gián. Văn Toàn không cần nhìn cũng biết, lúc trước nơi này cậu từng bị Kỉ Ái Hà nhốt rồi, còn lạ lẫm gì nữa. Lúc đó cậu mới mười mấy tuổi, nhìn thấy mấy sinh vật nhỏ bé như vậy, sợ muốn ngất luôn tại chỗ. Nhưng lại luôn tự nhủ với bản thân, tình thế không cho phép cậu bị yếu thế, nếu cậu cũng giống như Hạ Kỳ Thư bây giờ, khóc lóc kêu la, vậy chẳng phải càng tạo thêm tiếng cười cho kẻ khác sao?

Bây giờ tình thế đã thay đổi, người ở sau cánh cửa đã không phải là cậu, kẻ đứng cười ở ngoài cũng chẳng phải là họ nữa, thời thế đã đảo lộn mất rồi.

Nhưng hiện tại Văn Toàn cũng không có cong môi cười, quan sát kĩ lắm mới thấy được ý cười sâu trong mắt cậu, gương mặt cậu lại trái ngược với nụ cười nơi đáy mắt, nó đang buồn rầu và lo lắng.Văn Toàn đã có thể xem được một vở kịch hay mà cậu rất hài lòng. Kẻ ở trong gào thét, kẻ ở ngoài vừa khóc vừa ôm ổ khóa với vẻ mặt bất lực.

Bọn họ có muốn kiêu ngạo không để bị Văn Toàn cười thì cũng không phải lúc. Một người chỉ nóng lòng lo cho con gái út mà mình nâng niu như báu vật, một người đang phải đối mặt với sự sợ hãi mà trước giờ chưa từng trải qua.

Văn Toàn đứng sau Kỉ Ái Hà, bỗng nhếch môi cười khinh bỉ rồi xoay người bỏ đi. Suy cho cùng cũng là con đường mà cô ta chọn, bây giờ cô ta gáo khóc cái gì, đầu óc còn bã hơn cả chị mình. Ít ra Hạ Kỳ Thư ăn xong còn biết chùi mép che dấu, Hạ Kỳ Anh đúng là tuổi nhỏ mê lời đường mật, chết không ngóc đầu lên được cũng đừng trách người ta không đưa tay ra kéo cô ta lên.

Đã ăn vụng rồi thì thôi đi, còn vác cái bụng to được ăn no đến trước mặt người ta, khoe chiến công với chả thành tích. Bây giờ mọi chuyện đã như đúng ý cô ta muốn rồi, chiến công của cô ta đã được viết trên trang báo chính của báo xã hội giới thượng lưu, cô ta còn thấy chưa được....? Ở trong đấy khóc lóc cho ai xem?
Văn Toàn bước xuống sân, Viên Tiểu Trạch mở cửa xe cho cậu lên, lúc xe đi đến cổng, cậu liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy ngoài cổng bảo vệ đang chặn một người phụ nữa khoảng ngoài ba mươi tuổi lại.

- Dừng xe.

Văn Toàn đập nhẹ tay vào thành ghế lái, Viên Tiểu Trạch nghiêm túc im lặng làm theo. Cậu hạ kính xe xuống, lông mày hơi nhíu lại nhìn ra ngoài.

Người phụ nữ kia đang cãi nhau với bảo vệ, thấy có xe đi ra, còn tưởng là người trong biệt thự đã chịu thò mặt ra, liền có ý định chạy nhanh đến trước đầu xe, lại không ngờ xe lại đột nhiên dừng lại. Người phụ nữ cả khuôn mặt méo mó vì tức giận, đang muốn chạy đến chửi thì ánh mắt tức giận chợt khựng lại, nhìn chăm chú chiếc xe. Không có gì bất ngờ, Viên Tiểu Trạch lái xe đương nhiên là xe chuyên dụng hay dùng trong quân đội, hơn nữa còn là loại xe tốt, khả năng chống đạn đã được phê duyệt là có lực chịu súng đạn rất cao, đây cũng là ý của Ngọc Hải.

Người bình thường trừ kẻ mù ra cũng vẫn sẽ nhận ra loại xe này là xe của người có chức vị trong chính phủ đi. Người nhíu chặt hàng lông mày tỏ đậm, nghi ngờ vẫn chưa dám bước đến. Dù sao cô ta cũng là người có học thức chuyên sâu, tuy đang tức giận nhưng không đến nỗi mất trí, vẫn có thể phân biệt được Hạ gia cũng không có phước dùng loại xe này làm xe di chuyển.

Đúng lúc cô ta đang phân vân nhất, cửa xe lại hạ xuống,.... thế mà lại là một cậu trai trẻ... còn rất xinh đẹp. Cô ta lại tiếp tục nhíu mày nhìn người mà mình cho là lạ đi từ Hạ gia ra. Người ấy có quan hệ gì với Hạ gia? Nhìn chiếc xe cũng biết là thân phận không bình thường. Có phải cậu ta chính là chỗ dựa của Hạ gia? Nếu vậy...

Nghĩ đến đó, sắc mặt cô ta sa sầm lại.

Văn Toàn liếc nhìn, thấy người phụ nữ tím mặt tức giận đứng ở một khoảng cách không xa không gần, cậu quyết định xuống xe. Viên Tiểu Trạch cũng mở cửa xe xuống theo.

Người phụ nữ nhìn đến quân hàm trên quân phục của người đàn ông đi sau cậu trai trẻ, gương mặt phút chốc trắng bệch. Là quân hàm phó quan một sao. Lần trước vì Viên Tiểu Trạch đi đến quân khu biên giới làm nhiệm vụ, còn hoàn thành xuất sắc, trở lại thành phố đã được tặng quân hàm phó quan một sao. Đối với người trong nghề mà nói, quân hàm phó quan rất bình thường, còn muốn leo cao hơn, nhưng với những người bình thường mà nói, họ đều có cảm tính trời sinh, chỉ cần là mặc quân phục cảnh sát đi đến thôi, đủ để sợ muốn chạy rồi.

Văn t bước lại gần, vì cậu cao hơn người phụ nữ này lên cậu hơi nghiêng đầu nhìn sắc mặt đang cúi xuống của người ta. Người phụ nữ bất ngờ khi nghe thấy thanh âm trong trẻo, thanh thuần, nhẹ nhàng của người con trai vang lên trên đỉnh đầu.

Ảnh minh hoạ
( ảnh mình lụm trên pin)

- Xin chào!

Theo bản năng người phụ nữ ngước đầu lên, chạm vào nụ cười thân thiện của Văn Toàn.Vẫn là bản năng, người phụ nữ ấp úng nói lại.

- Chà....o.... chào...

Văn Toàn tươi cười nhẹ nhàng đúng mực, ánh mắt chuyển đến ngôi biệt thự mình vừa đi ra.

- Chị muốn vào trong sao? Sao lại ở ngoài cãi nhau với bảo vệ? Hay bảo vệ này từng làm gì chị à?

Chú bảo vệ giật mình ngơ ngác khi bất ngờ thấy tên mình bị điểm danh. Văn Toàn liền tặng người ta nụ cười dễ mến, đáng yêu.

Người phụ nữ thấy được Văn Toàn không có ý gì xấu, tâm trạng đề phòng liền thả lỏng không ít, nén tiếng thở dài một hơi. Sau đó mới chậm rãi trả lời.

- Tôi quả thật muốn vào trong đó, nhưng người ta lại lệnh cho bảo vệ không muốn cho tôi vào.

- Chị có chuyện gì sao?

Cậu ngây thơ làm như không biết gì hỏi. Người phụ nữ cảnh giác nhìn cậu.

- Cậu vừa đi từ trong đó ra, là có quan hệ gì?

Văn Toàn định trả lời, lại bị Viên Tiểu Trạch vừa quay đầu đi nghe điện thoại xong quay người cắt lời. Giọng cậu ta không lớn không nhỏ, ngữ khí dứt khoát đủ để người xung quanh nghe thấy.

- Thiếu phu nhân, Thiếu soái không gọi được điện thoại cho người.

Người phụ nữ mặt trắng bệch như người chết, môi run lẩy bẩy khi nghe hết câu nói của Viên Tiểu Trạch. Dù không làm gì sai, nhưng đây là bản năng của những người phụ nữ.

Văn Toàn cậu nghiêng đầu nói với Viên Tiểu Trạch.

- Vậy sao?

Sau đó quay ra nói với người phụ nữ.

- Chị đợi tôi một chút.Người phụ nữ muốn nói, cậu làm gì cứ làm, tôi không có gan làm phiền cậu.

Văn Toàn quay lại vào xe, tìm thấy điện thoại, chắc do không may đè vào đã tắt tiếng, cậu mới không nghe thấy anh gọi.

Mở lại tiếng, ấn vào số điện thoại được đề tên "ông xã", điện thoại vừa kết nối, còn chưa có tín hiệu bíp nào, người bên kia đã nhấc máy, giống như đã chờ đợi lâu lắm rồi.

Văn Toàn tươi cười nói trước tránh gặp phải cuồng phong, bản thân đỡ không nổi.

- Ông xã!

Vẫn là giọng điệu ngọt ngào có chút nũng nịu, thể hiện rõ cậu đang làm hành động vuốt lông.

- Không biết sao điện thoại bị tắt tiếng, em mới không nghe thấy anh gọi.

Nghe có tiếng soạt, Văn Toàn hạ mắt nhìn, còn vật nhỏ bé với bộ lông trắng muốt lộ đầu ra.

Văn Toàn "hết hồn ba" một tiếng, đem con vật đặt lên tay, rồi mới đem điện thoại đặt vào tai. Vừa lúc nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh.

- Sao vậy?

- Không có gì. Là bé chuột Hamster của em.

Đầu bên kia im lặng thật lâu. Cậu không ở đó lên không nhận được mùi sát khí, vẫn tiếp tục cười đùa với chú chuột dễ thương trong tay mình. Thật lâu sau mới nghe thấy ngữ khí lạnh lùng bức người của anh.

- Em gọi nó là gì cơ?

- Hả?? Thì em bảo là bé chuột

- BÉ !!? Anh còn chưa được gọi như vậy mà nó dám leo lên đầu anh ngồi à, có tin anh băm nó rồi làm thành món chuột áp chảo rồi quăng cho chó ăn không.

- Chỉ là một vật cưng thôi mà, không sao không sao đâu.

Văn Toàn cậu không biết câu trả lời của mình đã kéo theo bao nhiêu bão tố cùng sấm chớp, khó khăn chập chùng sắp tới cho con vật vô tội được xưng "bé" rồi.

Chuột kiểu : Ẩu rồi đó ba

.
.
.
end chap<3  🤣

Đọc xong thì cho mình 1 🌟 nhó <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro